Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương17: Dư Ảnh Dẫn Đường

Tiếng giày nện dồn dập vang vọng trên hành lang khiến những ai đi ngang qua đều bất giác dừng lại. Ai cũng liếc nhìn về phía âm thanh, kẻ thì rụt vai lảng tránh, người thì chỉ dám nhìn trộm rồi vội vàng cúi xuống làm việc tiếp, chẳng ai dám thốt nửa lời. So với bầu trời vừa mới tạnh mưa ngoài kia, thì bộ dạng người này lại chẳng khác nào một cơn giông đang kéo đến. Khuôn mặt ông ta cau chặt, từng bước chân gấp gáp tựa như đang giẫm nát khoảng không dưới nền nhà.

Rồi ông dừng trước cánh cửa vốn được coi như một trong những "lãnh địa" cao nhất của Sở Cảnh sát. Thay vì gõ cửa một cách lịch sự, bàn tay phải ông siết chặt thành nắm, nện thẳng từng hồi vào cánh cửa.

*Bộp! Bộp! Bộp!*

Tiếng động rền vang khiến cả hành lang như đông cứng lại. Vài sĩ quan trẻ vừa bước ngang lập tức đứng khựng, mặt biến sắc.

Cánh cửa thì vẫn im lìm, không một động tĩnh. Đôi mắt người đàn ông tối sầm lại. Ông đưa tay lên nện thêm vài cái vào cửa nữa như thể báo với người bên trong: "Tôi cho các người 5 giây, nếu không mở cửa thì đừng có trách!". Và người bên trong dường như cũng thấu hiểu sự nguy hiểm đó, liền cho cánh cửa nhẹ mở ra.

Khi cánh cửa khẽ nhúc nhích một khe nhỏ, ngay lập tức, bàn tay thô ráp kia hất mạnh khiến cả cánh cửa bật rộng ra. Không để ý đến những gương mặt hoảng hốt bên trong, ông sải bước thẳng tới chiếc bàn lớn đặt ở vị trí trang trọng nhất.

Giọng ông vang lên, sắc bén, không vòng vo:

-Chuyện này là không hợp lệ! Xin ngài hãy dừng lại ngay.

Cả căn phòng lặng ngắt. Người vừa lên tiếng không phải kẻ vô danh tiểu tốt, mà là Chánh Thanh tra trưởng Odagiri Toshiro — một cái tên đủ khiến bất kỳ ai trong ngành cũng phải dè chừng.

-Vậy, Keishisokan[1], tôi xin phép được đi trước.-Một giọng nói khẽ vang lên từ phía cửa. Âm lượng vừa đủ để người vừa xông vào phòng nghe rõ, nhưng cũng chẳng có vẻ gì là muốn kéo dài câu chuyện thêm.

Người ngồi ở sau bàn gỗ lớn ngẩng lên đôi chút, gật nhẹ:

-Ừ, được rồi!-Ông không quay sang, cũng không nhìn thẳng, chỉ khẽ nhấc cằm trong khi ngòi bút vẫn di chuyển trên trang giấy chằng chịt chữ.

Tiếng giày ở cửa vang vọng rồi im hẳn. Khi sự hiện diện kia biến mất, căn phòng rộng lớn chỉ còn lại hai người đàn ông. Lúc này, người được gọi là Keishisokan mới buông cây bút ra, nhấc mắt nhìn người đang đứng đối diện. Giọng ông đều đều, nhưng pha chút trách cứ:

-Nóng nảy quá rồi đấy, Odagiri-kun! Chuyện gì mà cậu làm mặt cau có như sắp đi đánh nhau vậy?

Chánh Thanh tra trưởng Odagiri đứng thẳng, hai bàn tay siết chặt hai bên thân, đôi mắt nghiêm như có lửa bùng cháy. Ông hít một hơi sâu để giữ bình tĩnh, nhưng vẫn không kìm được sự phẫn nộ:

-Hakuba-keishisokan! Tại sao ngài lại đồng ý chuyện để một thầy bói tham gia điều tra?-Giọng ông trầm xuống, từng chữ nặng như búa giáng xuống nền phòng.-Chuyện này là không hợp lệ. Hoàn toàn không hợp lệ!

Ông nhấn mạnh lại lần nữa, gằn giọng như muốn buộc cấp trên phải trả lời ngay.

Đối diện ông, Tổng Giám đốc Sở Cảnh sát thành phố Tokyo ngả người ra sau, đôi mắt nhắm hờ, bàn tay đưa lên khẽ vuốt dọc gương mặt. Ông bật ra một tiếng thở dài nặng nề:

-Tất nhiên là tôi biết! Không hợp lệ, không đúng quy định, và thậm chí còn gây điều tiếng. Nhưng cậu tưởng chúng ta còn lựa chọn nào khác sao?-Ánh mắt ông mở ra, lần này nhìn thẳng vào người đứng trước mặt.-Mấy người ở trên cao muốn lăng-xê cậu ta lên tận mây xanh kìa!

Ông ngừng một chút như thể cân nhắc từ ngữ, rồi kết lại bằng một câu khó đoán:

-Mà, thử hợp tác với cậu ta đi! Không chừng cậu ta sẽ đưa các cậu tới chỗ bọn tội phạm.

***

10 giờ 15 phút.

Tổ Trọng án.

Đúng như những gì Odagiri và Hakuba vừa tranh cãi nảy lửa ở tầng trên, Martin Harrison đã được những quan chức "tai to mặt lớn" gửi đến để "giúp" Sư đoàn 1. Nghe thì có vẻ oai, nhưng nhìn cảnh tượng trước mặt, ai nấy trong phòng đều không khỏi cảm thấy... bối rối.

Harrison khoan thai lấy ra một cây nến từ túi vải cũ, bật lửa châm, sau đó đặt nó ngay ngắn trên bàn làm việc nghiêm trang vốn quen đầy giấy tờ và sơ đồ phá án. Ngọn nến nhỏ leo lắt toả ra một quầng sáng vàng hắt lên trần nhà, khiến căn phòng nghiêm túc bỗng mang sắc thái mờ ảo như thể một nghi thức tâm linh vừa được mở ra ngay trong lòng Sở Cảnh sát.

Anh ta ngồi ngay chính giữa, dáng vẻ hơi luộm thuộm trong chiếc áo măng tô màu đen. Áo sơ mi trắng bên trong hơi nhăn, cổ áo lại mở tung vài cúc để lộ vòm ngực cùng hình xăm thập tự chạy dọc trên mu bàn tay — những dấu ấn khiến anh ta càng giống một pháp sư "thứ thiệt" bước ra từ truyền thuyết hơn là một nhân vật nên có mặt ở Cục Điều tra Hình sự. Ngón tay dài và gầy của anh khẽ xoay trên bộ bài tarot đã được hơ qua lửa — động tác trông vừa cẩn trọng vừa đầy chất diễn xướng.

Đối diện anh ấy là Yamamura Misao — vị thanh tra tấu hài của tỉnh bên cạnh — ngồi phập phồng như học sinh lần đầu được gọi lên bảng. Cả cơ thể anh nghiêng về phía trước, hai tay đan chặt vào nhau, mắt long lanh đợi chờ trông chẳng khác nào sắp được nghe lời phán từ Chúa. Ngồi ngay cạnh anh ấy là Mayura — thực tập sinh trẻ có gương mặt nghiêm túc thái quá, đang đóng vai trò phiên dịch giữa tiếng Nhật và tiếng Anh. Đôi mắt cô cũng ánh lên vẻ phấn khích không kém gì anh thanh tra, như thể chính mình cũng đang tin sái cổ vào "nghi lễ bói toán" kỳ bí.

-Thật sự... thật sự là bói bài đó sao!?-Yamamura háo hức thì thào, giọng run run như sắp trúng vé số độc đắc.

Người ngồi cạnh anh gật mạnh, vô thức nghiêng người để nhìn kỹ hơn ba lá bài mà anh vừa chọn ra đưa cho pháp sư.

Trái ngược hoàn toàn với sự háo hức của họ, những người còn lại trong căn phòng trưng ra đủ kiểu gương mặt chán đời: người thì thở dài ngao ngán, kẻ lắc đầu, có người thậm chí còn chống cằm nhìn chằm chằm vào trần nhà hệt như thể nếu cứ dõi theo trần nhà thì sẽ quên đi cảnh tượng "lố bịch" đang diễn ra.

-Trên đời này vẫn còn có người tin mấy trò nhảm nhí này hả?-Yamato khẽ lẩm bẩm, đủ lớn để cả bàn nghe rõ.

Thế là phòng làm việc chính thức chia thành hai phe:

Phe tín ngưỡng tuyệt đối: Yamamura và Mayura — mắt sáng rực, ngồi thẳng lưng, sẵn sàng vỗ tay bất cứ lúc nào như đang coi truyền hình trực tiếp.

Phe lý trí lạnh lùng: Bộ dạng chán chường, thậm chí có người đã với tay định rút thuốc lá ra (dù biết rõ đây là khu vực cấm hút thuốc), chỉ để có cái gì đó làm cho đỡ phí thì giờ.

Giữa hai bầu không khí trái ngược nhau ấy, Harrison vẫn rất ung dung. Từng ngón tay anh gạt nhẹ lá bài, ánh mắt chậm rãi liếc nhìn cả gian phòng như một kẻ nắm giữ bí mật mà mọi người còn lâu mới hiểu.

Anh rút lá bài đầu tiên, lật ngửa lên bàn, rồi xoay nhẹ nó ra trước ánh nến. Giọng anh trầm khàn, từng chữ kéo dài như thể đang cất lời tiên tri:

-Inspector... You still haven't let go of your first love.
(-Thanh tra... Anh vẫn chưa buông bỏ được mối tình đầu của mình.)

Yamamura — không biết tiếng Anh — nghe xong đã lập tức quay ngoắt sang thực tập sinh, trông như cún con chờ chủ dịch lại.

Mayura ngay lập tức phiên dịch bằng giọng chắc như thể sự thật vừa được khắc lên đá:

-Anh ấy nói anh vẫn chưa quên được mối tình đầu của mình.

Thế là — bùm! — câu nói ấy như một tia lửa quăng thẳng vào thùng xăng. Cả phòng khẽ xôn xao. Một số đôi mắt nhướn cao, thoáng lộ vẻ giễu cợt. Thanh tra tỉnh Gunma bật ngay dậy, ghế phía sau đổ cái rầm. Anh ta ôm má, mắt sáng rực, môi run run như sắp khóc:

-T-Trời ơi... đúng rồi!!! A-A-Aion-chan!!! Chính là Aion-chan của anh!!!

Cả phòng đồng loạt chết lặng thêm lần nữa, gương mặt từ ngạc nhiên chuyển sang... khinh bỉ. Gã này mà cũng có mối tình đầu sao? Yamato thậm chí suýt phun cà phê vì quá sốc; còn Yokomizo và Shiratori lén nhìn nhau, cười khổ không nói nên lời.

Yamamura, chẳng hề quan tâm đến cái nhìn của đồng nghiệp, phấn khích như lên đồng:

-Aion-chan dạo này thế nào!? Chắc chắn là cô ấy vẫn chưa quên anh đâu nhỉ!?

Harrison nhướn mày, không cần phiên dịch cũng hiểu câu hỏi từ ánh mắt khẩn khoản ấy. Ngón tay anh lật tiếp lá bài thứ hai.

-You still remember her... but she doesn't remember you. She's already moved on. Married, mother of three, living happily with her family.
(-Anh vẫn còn nhớ tới cô ấy, nhưng cô ấy thì không nhớ một tý gì về anh. Cô ấy đã quên anh từ lâu rồi. Giờ cô ấy đã có gia đình và là mẹ của ba đứa con. Cuộc sống của cô rất hạnh phúc.)

Có đứa nghe xong liền đông cứng. Câu trả lời chắc chắn sẽ như một nhát dao đâm thẳng vào lồng ngực anh thanh tra. Trong thoáng chốc, cô do dự:

-Có nên dịch thật không? Không, anh ấy chắc chắn sẽ gục tại chỗ mất.

Anh thanh tra chờ mãi không thấy phiên dịch thì sốt ruột phải biết, lay tay thực tập sinh:

-Này!! Cậu ta nói gì vậy!? Có phải Aion-chan vẫn chờ anh, đúng không!? Là cô ấy vẫn mong được gặp lại anh? Đúng không hả!?

-H-Hả... À... Ơ... V-Vâng!!!-Thông dịch viên (fake) gật đầu lia lịa, giọng lạc đi.-Chị ấy... chị ấy vẫn độc thân. Và... vẫn mong một ngày được gặp lại anh đấy ạ!

-Đấy!! Anh biết ngay mà. Hahahaha!!

Anh thanh tra nhảy cẫng lên, cười hô hố, hai tay giơ cao như cầu thủ vừa ghi bàn. Rồi anh quay phắt sang Harrison, vươn cả hai tay bắt lấy bàn tay pháp sư mà lắc lấy lắc để:

-Cảm ơn cậu nhiều nhá!! Cậu đúng là cao nhân—!!! Mà "cảm ơn" tiếng Anh nói sao nhỉ? À! Thank you!! Thank you so much!!!

Anh pháp sư giật mình, không hiểu tại sao đối phương lại mừng rỡ như điên sau khi mình vừa báo tin buồn thấu tim gan như thế. Anh quay sang Mayura, ghé sát, nói nhỏ bằng tiếng Anh — giọng không giấu nổi sự ngỡ ngàng:

-Wait... Didn't I just say she completely forgot him? Why is he so... happy?
(-Đợi đã... Không phải tôi vừa nói là cô ấy đã hoàn toàn quên anh ấy rồi sao? Sao anh ấy... vui vẻ vậy?)

Đứa được hỏi thì chẳng hề chớp mắt, lập tức chém gió:

-Ahahahahaha... That's how Inspector Yamamura shows his sadness. You know... uh... he... celebrates to hide his broken heart.
(-Ahahahahaha... Yamamura-keibu thể hiện nỗi buồn như vậy đấy. Anh biết mà... ờ... anh ấy... ăn mừng để che giấu nỗi đau.)

Harrison nhìn cô như thể đang nghe một thứ ngôn ngữ ngoài hành tinh, rồi lại quay sang Yamamura — người đang ôm ngực, mắt lim dim, miệng lẩm bẩm: "Aion-chan, Aion-chan" bằng gương mặt phơi phới như chú rể vừa cưới vợ.

-"Shows his sadness"? He looks like a madman celebrating his wedding already!
(-"Thể hiện nỗi buồn" ư? Trông anh ấy như một gã điên đang ăn mừng đám cưới của mình vậy!)

-I'm serious! He's expressing sadness through joy!
(-Tôi nói thật mà! Anh ấy đang thể hiện nỗi buồn thông qua niềm vui!)

Cô nói chắc như đinh đóng cột, rồi bất ngờ chắp tay, gập cả người về phía anh bằng vẻ trang nghiêm hết mức:

-Mr. Harrison, can you please tell me about my future? Will I become a great police officer? A high-ranking one? Will my dream come true? And... how about my salary? I was born on June 30th!
(-Harrison-san, anh có thể cho tôi biết tương lai của tôi thế nào không? Liệu tôi sẽ trở thành một cảnh sát giỏi chứ? Một cảnh sát cấp cao thì sao? Ước mơ của tôi có thành hiện thực không? Và... lương của tôi thì thế nào? Tôi sinh ngày 30 tháng 6 á!)

Anh pháp sư suýt nghẹn. Anh vừa phải chịu đựng một gã thanh tra "si tình ảo tưởng", giờ lại đến lượt cô thực tập sinh này lao vào hỏi thẳng về "sự nghiệp và lương bổng" như đang tư vấn nghề nghiệp.

Thanh tra Yamamura thấy cô nói gì đó với đối phương thì cũng tò mò, dí sát lại hỏi:

-Em vừa nói với cậu ta cái gì thế?

Cô gái trẻ xoay sang, trả lời rất thật thà, mắt long lanh như trẻ con chờ quà Giáng Sinh:

-Em có nói với anh ấy là em sinh ngày 30 tháng 6... rồi em hỏi thử xem sau này em có thực hiện được ước mơ của mình không ấy ạ!

Anh thanh tra nghe vậy liền gật gật, gương mặt kiểu "chuẩn bài, chuẩn bài". Trong khi anh pháp sư thì vẫn rất chuyên nghiệp: xáo bài, rồi lại vươn tay giữ cho nến không bị gió thổi tắt.

Anh ta tiếp tục xoè bộ bài ra trước mặt cô, ra hiệu:

-Pick one.
(-Chọn một.)

Có đứa chắp tay cầu nguyện như thể mình đang rút thăm trúng thưởng, rồi túm lấy một lá, đẩy về phía pháp sư.

Đúng lúc ấy, Thanh tra Yokomizo (ngồi hóng từ nãy tới giờ) cũng góp giọng:

-Ước mơ à? Để anh đoán... Em ước sau này trở thành một cảnh sát thực thụ trong tương lai đúng không?

-Vâng!-Mayura gật đầu lia lịa. Nhưng ngay sau đó, cô vung tay lên, mắt sáng như sao trời.-Không, không! Em ước sau này trở thành Tổng Giám đốc Sở Cảnh sát thành phố Tokyo!

-....................

Ánh mắt mọi người trong phòng gần như đồng loạt hướng về phía cô. Trước đó, tiếng cười, tiếng xào xạc ghế gỗ, tiếng khẽ xì xào còn văng vẳng, nhưng giờ đây... tất cả im phăng phắc. Đến nỗi người ta có thể nghe rõ tiếng đồng hồ treo tường tích tắc vang lên từng nhịp như đang chế giễu cái mơ ước vừa rồi.

Và ở giữa vòng xoáy ngột ngạt ấy, Mayura vẫn ngồi chắp tay, hai mắt sáng rực đầy mộng tưởng như không hề nhận ra bầu không khí đang dần kỳ quặc đến mức... ai cũng muốn đứng dậy ra ngoài hút một điếu thuốc cho tỉnh táo.

Harrison lúc bấy giờ cũng đã lật lá bài mà cô gái chọn. Anh nhìn nó, rồi lại nhìn cô. Cô thì ngả cả người về phía anh, đôi mắt sáng rực, giọng hối thúc như đang ép anh phải nói đúng ý mình:

-How about it? Will I become the Superintendent General of Tokyo Metropolitan Police?
(-Thế nào? Tôi có thể trở thành Tổng Giám đốc Sở cảnh sát Tokyo không?)

Với cô mà nói, chỉ cần "thầy bói đáng tin" (tức là người nói điều cô thích nghe) còn tồn tại, thì con đường trở thành một cảnh sát kiệt xuất vẫn rộng mở.

-Uh... well...
(-Ừ... thì...)

Anh pháp sư hít sâu một hơi, cố giữ nghiêm túc, nhưng rồi khoé môi không chịu nổi mà cong lên thành một điệu dở khóc dở cười:

-You can try your best. Good luck!
(-Cô cứ cố gắng hết sức ha. Chúc may mắn!)

Có đứa nghe xong, gương mặt sáng bừng như vừa được thánh thần ban phước. Cô lập tức giơ hai dấu like bự chảng về phía anh pháp sư, thiếu điều muốn lập bàn thờ anh ta ngay góc phòng họp.

Mayura Chiharu, 20 tuổi, nổi tiếng trong trụ sở là một cô gái nhiệt huyết, thẳng thắn, bốc đồng và đầy mộng mơ. Và một điều ít ai biết rằng: cô có niềm tin gần như tuyệt đối vào bói toán, nhưng lại mang màu sắc cực kỳ phi lý.

Với cô, những lời thầy bói nói chẳng khác nào kim chỉ nam cho tương lai — nhưng chỉ khi chúng hợp với ước muốn của cô ấy. Nếu một ông thầy phán rằng: "Cô sẽ thành công. Cô sẽ đạt được chức vụ lớn. Ước mơ của cô sẽ thành hiện thực!" thì ngay lập tức trong mắt cô, người này là "cao nhân", "thiên tài", "người soi sáng vận mệnh đời tôi". Ngược lại, nếu chẳng may có ai nói: "Ước mơ của cô quá xa vời. Cô sẽ chẳng bao giờ với tới đâu!" thì y như rằng cô sẽ cau mày, khoanh tay, lắc đầu nguầy nguậy. Trong vòng ba giây, thầy bói đó bị gạch tên khỏi danh sách đáng tin cậy của cô, kèm theo nhãn "xạo ke, lừa đảo, không có tâm với nghề".

Điều buồn cười là cô không hề coi mình là mê tín. Cô tự tin cho rằng mình "biết chọn lọc" giữa những lời tiên tri đúng và sai. Nhưng thực chất "chọn lọc" ở đây chỉ đồng nghĩa với việc nghe những gì cô muốn nghe. Chính vì vậy mà từ nhỏ tới lớn, Mayura luôn có một bộ sưu tập các lá số tử vi và lời phán toàn là màu hồng: chức vụ cao, sự nghiệp rạng rỡ, tình duyên viên mãn. Còn những bản khác, nếu ai lỡ nói cô sẽ gặp khó khăn hay thất bại, thì sớm muộn gì cũng bị cô vò nát, xé toạc, vứt vào sọt rác ngoài đường.

Chính cái tính cách "chỉ tin khi hợp ý" này vừa khiến bạn bè cô cười lăn, vừa làm tiền bối lắc đầu ngán ngẩm. Ai cũng hiểu rằng cô có ước mơ to lớn — trở thành một nữ cảnh sát giỏi, thậm chí là ngồi vào chiếc ghế quyền lực nhất của Sở Cảnh sát thành phố. Thế nên, chẳng có gì lạ khi bất kỳ lời bói toán nào củng cố giấc mơ kia đều khiến cô vui như mở cờ trong bụng.

Và Martin Harrison, với tư cách "pháp sư tarot", dường như đã nắm được điểm tính cách này của cô chỉ sau một lá bài. Khi thấy ánh mắt cô gái này cháy sáng như lửa trại thiếu niên, anh khẽ bật cười một tiếng — không rõ là cười thương hại, cười châm chọc, hay cười vì quá dễ đoán. Rồi rất nhanh, anh ra hiệu cho cô rút tiếp lá bài thứ hai, trong bụng chỉ mong sớm kết thúc trước khi mình phải nhập viện vì nhịn cười đến phát bệnh.

Mayura — trong mắt cô giờ Harrison chẳng khác nào "cao nhân hạ phàm", "thánh sống trần gian" — gật đầu cái rụp như robot nhận lệnh. Cô hít thêm một hơi dài, bàn tay đưa ra chuẩn bị bốc lá tarot thứ hai—!!!

-Này!-Một giọng nghiêm khắc vang lên ngay phía sau họ.

Tất cả giật mình. Trợ lý thanh tra Sato xuất hiện, chẳng biết từ lúc nào đã đứng kề lưng vị pháp sư. Với phong thái hoa khôi "sắc bén như dao cạo", cô dằn nguyên tập tài liệu dày cộm xuống bàn, kẹp thẳng vào giữa bộ tarot khiến mấy lá bài bật tứ tung. Ngọn nến nhỏ bé tội nghiệp chao đảo, suýt nữa tắt ngấm.

-Bây giờ là lúc tập trung truy bắt hung thủ.-Giọng cô ấy lạnh và rõ, đủ sức làm căn phòng im bặt.-Mấy trò bói toán để sau đi.

Rồi cô xoay ánh mắt lưỡi dao về phía thực tập sinh:

-Em! Dịch đi.

-Ơ... dạ!?-Âm thanh vừa vang lên, cùng với cái nhìn sắc lẹm ấy, lập tức khiến trái tim mong manh của Mayura giật thót như con cá bị ném lên chảo.

-Chị bảo em dịch!-Sato nhắc lại, giọng thấp hơn nhưng sắc hơn, như thể chỉ cần thực tập sinh dám giở trò thì lập tức sẽ nếm đòn đủ.

Mayura nuốt nước bọt cái ực. Cô đưa tay vuốt mặt một cái, cố nặn ra nụ cười giả vờ bình tĩnh rồi quay sang "cao nhân":

-She said... "Welcome to Japan!"
(-Cô ấy nói... "Chào mừng đến với Nhật Bản!")

Anh pháp sư hơi ngẩn ra, nhưng rồi mỉm cười hiền hoà, gật đầu đáp:

-Thank you!
(-Cảm ơn!)

Cô lập tức nhìn lên cấp trên, cười hớn hở như thể mình vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ngoại giao quốc tế:

-Anh ấy nói cảm ơn đấy ạ!

Trợ lý thanh tra nheo mắt:

-"Thank you" là "cảm ơn" thì chị biết rồi. Nhưng cậu ta cảm ơn cái gì?-Giọng cô nghiêm khắc, từng chữ rít qua kẽ răng. Như sực nhớ ra điều gì đó, ánh mắt sắc bén của cô ấy liền xoáy thẳng vào người phiên dịch.-Này! Em có dịch đúng lời chị không đấy?

Cả sống lưng Mayura lạnh toát, cảm giác như bản thân đang ngồi trên tàu lượn: mới phút trước còn tung hô thần thánh, giờ thì lao thẳng xuống dốc tử thần. Nhưng rồi bản năng bẻ lái chuyên nghiệp của cô nhanh chóng trỗi dậy.

-Y-Yes!-Cô bật ra tiếng Anh trước, sau đó vội vàng sửa lại thành tiếng Nhật, giọng lanh lảnh như chuông.-Đ-Đ-Đúng! Em dịch đúng mà. Sát từng chữ luôn. Không thiếu chữ nào hết.

Hoa khôi khoanh tay, đứng thẳng, ánh mắt không rời vị pháp sư. Cô nói tiếng Nhật rõ ràng, từng chữ như đinh đóng cột:

-Tôi rất hiểu cậu muốn bắt cho được hung thủ để giúp đỡ cho mẹ của nạn nhân. Nhưng cái này không phải chuyên môn của cậu. Nếu không cẩn thận, rất có thể cậu sẽ gặp nguy hiểm. Cho nên, cậu cứ yên tâm quay về Mỹ đi.

Có đứa nghe xong thì rùng mình, hai tay bấu nhẹ lấy gấu áo. Cô lập tức quay sang hướng khác, mặt hiện rõ phụ đề: "Em không dịch đâu!"

-Dịch lẹ đi.-Sato hối thúc, giọng hạ thấp mà nghiến răng.

Mayura cắn môi. Cuối cùng cũng chịu quay lại:

-She said... please stay in Japan a while longer. She wants to be good friends with you.
(-Cô ấy nói... hãy ở lại Nhật Bản thêm một thời gian nữa. Cô ấy muốn làm bạn tốt với anh.)

Harrison sững người. Anh hơi cúi thấp đầu xuống, nhìn thẳng vào cô, đôi mắt đầy nghi hoặc:

-I heard her speak very long... but that's all?
(-Tôi nghe cô ấy nói rất dài... nhưng đó là tất cả?)

-Ahahahaha! Well... Japanese is longer than English, you know!
(-Ahahahaha! Thì... tiếng Nhật dài hơn tiếng Anh mà, anh biết đấy!)

Anh pháp sư gật gù như đã hiểu, rồi lại xoay sang cô trợ ký thanh tra, lịch sự nở nụ cười:

-Thank you!
(-Cảm ơn!)

Sato chết lặng trong vài giây:

-Này! Tại sao lại "thank you" nữa!? Tại sao cậu ta cứ cảm ơn chị hoài vậy!?

Cả phòng im phăng phắc, rồi ánh mắt mọi người đồng loạt chuyển về phía Mayura.

-À... vì... vì anh ấy lịch sự mà...!-Cô vẫn cố chống chế.

Sato vò tóc đến mức mớ tóc tém rối bù lên, rõ ràng đã đến giới hạn.

Ngồi gần đó, Shiratori chống cằm, không nhịn được mà bật cười khẽ:

-Này này, Sato-san, đừng có thái độ kiểu đó với khách.-Anh cố ý chọc ghẹo, giọng hơi bỡn cợt.-Duyên dáng lại tý đi. Cô nói chuyện thô lỗ như thế mà người ta vẫn lịch sự cảm ơn cô đấy. Đúng không, Mayura-san?

Mayura gật đầu lia lịa. Sato thì trông chẳng khác nào chuẩn bị lấy tập tài liệu trên bàn đập thẳng vào đầu thực tập sinh. Bầu không khí căng thẳng trong chớp mắt đã xen lẫn buồn cười. Ai nấy đều nín thở chờ vụ nổ.

Nhưng đúng lúc đó—!!!

*Cạch!*

Cánh cửa văn phòng bật mở. Một luồng khí nghiêm nghị ùa vào cùng bước chân nặng nề của người đàn ông quyền lực. Không khí đang ồn ào bỗng lắng xuống như có ai ấn công tắc.

-Kanrikan!-Tiếng chào đồng loạt vang lên. Tất cả mọi người trong phòng đều đồng loạt đứng dậy. Duy chỉ có Harrison là còn ngồi đó, ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Trợ lý thanh tra Sato lập tức tiến lên một bước. Giọng cô gấp gáp xen lẫn hy vọng:

-Kanrikan! Ngài ấy trả lời sao ạ? Chúng ta không cần giữ cậu ta lại, có phải không?

Ánh mắt cô ấy sáng rực, rõ ràng chỉ chờ cái gật đầu xác nhận của sếp là cô lập tức tiễn vị pháp sư này ra tận sân bay.

Nhưng sếp không vội trả lời vội. Ông đưa ánh nhìn sắc bén về phía chàng thanh niên ngoại quốc ngồi giữa phòng — kẻ từ đầu tới cuối chẳng hiểu được một chữ Nhật nào nếu không có người phiên dịch.

Giọng ông trầm, rõ ràng, mang theo sức nặng của quyền lực:

-Cậu kia! Trong vụ án này... cậu có thể giúp được gì cho chúng tôi hả?

Cả phòng thoáng rung động. Sato khẽ kêu lên:

-Kanrikan!!

Một vài người khác cũng cau mày, những tiếng thì thầm bất mãn vang lên. Yamato lẩm bẩm: "Không thể tin nổi", Yokomizo thở dài phì phò, còn Shiratori thì nhíu mày suy nghĩ. Không ai trong số họ có thể chấp nhận sự thật rằng Sở Cảnh sát — cơ quan mang danh nghĩa bảo vệ công lý — lại phải hợp tác với một kẻ chuyên trò bói toán dị đoan.

-Keishisokan thực sự đã gật đầu cho phép việc này à?!-Câu hỏi ấy hiện lên trong đầu hầu hết những người có mặt.

Nhưng Sếp Odagiri không để họ kịp bùng nổ. Ông xoay người, chậm rãi nói, giọng dứt khoát đến mức không ai có thể chen ngang:

-Nếu có bất kỳ khiếu nại gì, các cậu cứ việc lên tầng cao nhất. Hakuba-keishisokan đang ở đó! Không cần thông qua tôi.

Không khí bỗng trở nên nặng như có ai vừa dội nước lạnh lên đầu cả phòng. Không một ai dám thốt thêm lời phản đối nào nữa. Giám đốc Cục Điều tra Hình sự bước thẳng đến cửa, dáng người cao lớn khiến cả căn phòng như nhỏ đi. Nhưng ngay khi bàn tay vừa chạm vào tay nắm, ông khẽ dừng lại.

Ông xoay người, ánh mắt nghiêm nghị xoáy sâu từ thực tập sinh tóc dài đang cúi mặt... sang người thanh tra mặc vest nâu đứng gần mình nhất.

-Megure-keibu!

Người bị điểm tên lập tức đứng thẳng. Biết là sếp chuẩn bị nhắc nhở mình nên giám sát thực tập sinh chặt lại và không cho nhúng tay vào vụ này như lần trước, ông dõng dạc tuyên bố luôn:

-Tôi sẽ không để trường hợp đó xảy ra lần nữa, Kanrikan!

Nhưng câu trả lời của cấp trên lại đến theo một hướng hoàn toàn ngoài dự liệu:

-Không phải ý đó! Hãy đưa hồ sơ của Mayura cho Shiratori.

-Sao ạ—?!

Cả phòng đồng loạt xôn xao.

Sếp vẫn tiếp tục, không hề chần chừ:

-Shiratori! Từ giờ Mayura sẽ hoạt động dưới quyền của cậu. Còn Mayura, cho tới khi vụ án kết thúc sẽ chính thức chuyển sang đội của Shiratori.

Không một âm thanh nào vang lên sau đó. Cả căn phòng rơi vào im lặng đặc quánh đến mức có thể nghe rõ tiếng kim giây trên đồng hồ treo tường tích tắc trôi qua.

***

12 giờ 10.

Căn phòng làm việc chỉ còn lại tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường xen lẫn tiếng gõ bàn phím lách cách. Sau nhiều giờ nghiền ngẫm hồ sơ, Mayura khẽ thở mạnh một hơi, đôi vai trĩu xuống.

Cô đã cẩn thận sao lưu toàn bộ dữ liệu điều tra vào laptop để đề phòng bản thân một lúc nào đó... không đọc nổi những dòng chữ viết tay nguệch ngoạc như bùa ngải của chính mình. Vụ này quả thực vượt ngoài sức tưởng tượng của cô. Khi các nạn nhân đều được tìm thấy trong tình trạng bị treo cổ, nhưng lại không có bất kỳ mối liên hệ rõ ràng nào ngoài việc không tìm thấy gì trong ví.

-Nghỉ giải lao ăn trưa thôi em.

Bác sĩ Fujikawa mỉm cười, dáng vẻ tươi tỉnh như muốn kéo cô gái trẻ thoát khỏi bầu không khí u ám. Mayura bật dậy ngay. Một phần vì đồng ý, một phần vì dạ dày cô từ sáng tới giờ đã kêu gào dữ dội.

-Em tìm chỗ trước đi. Chị đi gọi món. Như thường lệ ha?

-Vâng!

Fujikawa nhanh nhẹn hoà vào dòng người đang chen nhau trong căng-tin, còn Mayura lững thững bước tìm chỗ ngồi, ánh mắt lướt qua từng khuôn mặt cảnh sát. Trông ai cũng mệt mỏi sau buổi làm việc căng thẳng.

Cô chọn cái bàn trống ở gần trung tâm, vừa kéo ghế ngồi xuống thì cùng lúc, một người đàn ông cao gầy trong bộ comple xanh cũng đặt khay cơm xuống phía đối diện. Gương mặt anh ta thoạt nhìn nghiêm túc, nhưng chỉ một giây sau đã biến thành vẻ gì đó tấu hài.

-Chào Mayura-san!-Thanh tra Yamamura tươi rói, giọng đầy nhiệt tình. Hương thơm từ khay cơm anh vừa đặt xuống khiến bụng cô gái trẻ réo vang.

-Yamamura-san!-Cô đáp.

-Anh sẽ rất vui nếu em gọi anh là Yamamura-keibu đấy!-Anh vừa nói vừa giơ tấm thẻ trước ngực ra, giọng trịnh trọng hệt như tuyên thệ.

-...-Mayura khựng lại nửa giây, mắt chớp liên tục, cố gắng tỏ ra lịch sự nhất có thể.

Rồi ngay sau đó từ bàn bên, một giọng nói trầm thấp vang lên, lạnh nhạt đến mức át cả sự vui vẻ:

-Không cần để tâm đến một người ngớ ngẩn như anh ta đâu.-Là Yamato. Vừa nói, anh vừa gắp miếng thịt kho bỏ vào miệng, ánh mắt tuy hờ hững nhưng khoé môi lại hơi giật nhẹ, như thể chỉ cần nhìn thấy Yamamura là lại thấy... phiền!

-Nào nào thanh tra, anh cứ trêu tôi hoài.-Yamamura cười gượng, đưa tay gãi đầu, cố vớt vát lại khí thế.

-Không phải trêu. Anh ta nói đúng đấy!-Yokomizo, ngồi cùng bàn với Yamato, rất vô tư thêm một nhát dao vào tim đồng nghiệp.

Anh thanh tra nọ cứng họng, nụ cười méo xệch vẫn cố bám trên gương mặt như một tấm mặt nạ bị nứt làm mấy mảnh. Anh lườm về phía bàn bên kia, nơi đám đồng nghiệp đang vừa ăn vừa cười khúc khích, ánh mắt đầy ấm ức chẳng khác nào đứa trẻ bị cả lớp chọc quê. Đúng là, lúc nào cũng thế!! Hễ chỗ nào có mặt anh là họ lại tìm cách "bêu rếu tập thể."

Thế là trong một nỗ lực lấy lại tinh thần, Yamamura tách đôi đũa, chuẩn bị gắp ngay một miếng sườn bóng mỡ to tướng để "ăn cho hả giận". Nhưng tay anh vừa chạm vào miếng thịt thì chợt dừng. Mayura ngồi ngay đối diện, thay vì chú ý đến suất cơm, lại đang mải mê bấm bấm trên điện thoại, hoàn toàn quên mất chuyện ăn uống.

Anh nhíu mày, gặng hỏi:

-Ủa? Đồ ăn của em đâu?

Cô gái ngẩng lên, nở nụ cười tươi:

-Em đi cùng một người. Em giữ chỗ, còn chị ấy đi lấy đồ ăn rồi ạ!

-Đi cùng sao? Ai thế?

-Fujikawa-san đó anh.

*Khụ khụ—!!*

Yokomizo, vốn đang uống nước ở bàn bên kia, lập tức sặc đến đỏ cả mặt. Nhưng còn chưa thảm bằng một thanh tra khác, người có vết thương cũ ở chân trái, giờ đang sặc cơm, khiến Takagi phải vừa đập lưng vừa cuống quýt đưa nước cho. Cả căng-tin thoáng chốc rộn ràng như hiện trường cấp cứu.

Riêng Yamamura, sau khi nghe thấy cái tên ấy, thì mắt trợn tròn như bị điện giật. Anh máy móc nhả từng chữ, giọng run run như đang nhớ lại một cơn ác mộng:

-Ý em... là... Fujikawa Momoe-san đó hả?

Có đứa gật đầu cái rụp, đôi mắt sáng long lanh. Cô tất nhiên biết lý do của phản ứng dây chuyền này! Hồi sáng, lúc đứng ngoài hành lang cô đã nghe loáng thoáng chuyện nữ bác sĩ xinh đẹp kia nhờ thanh tra tỉnh Gunma... đóng giả xác chết ngay giữa buổi họp. Giờ nhìn anh như này, cô đoán rõ ràng là anh vẫn còn cay cú lắm.

-Anh còn nhớ cả họ tên của chị ấy cơ à?-Mayura không sợ chết, vô tư đổ vào đó một ít xăng.

Anh thanh tra khiếp đảm. Có chết anh cũng không bao giờ quên cô ấy. Nữ bác sĩ đó đã dùng anh làm "giáo cụ trực quan" trong buổi họp ngày hôm nay. Sao mà quên được!

-Đây rồi! Để em chờ lâu. Bữa trưa tới đây!-Ngay lập tức, một giọng nói trong trẻo vang lên ngay bên cạnh tai.

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới!

Bác sĩ Fujikawa xuất hiện, tay bưng khay cơm, khuôn mặt rạng rỡ. Cô đặt phần ăn xuống trước mặt thực tập sinh rồi thản nhiên kéo ghế ngồi xuống, mái tóc nâu ôm lấy gương mặt sắc sảo. Ngay khi tầm mắt chạm phải Yamamura đang cắm cúi ăn như thể chỉ cần nhìn thấy mình thêm một giây là bỏ chạy, cô lập tức bật cười:

-Yamamura-keiji, trùng hợp ghê! Anh cũng ăn ở đây hả?

Đũa trong tay Yamamura suýt rơi xuống khay cơm. Anh ngẩng phắt lên, mặt đỏ lựng:

-Tất nhiên là tôi phải ở đây rồi! Với lại... tôi là Yamamura-keibu! Là thanh tra, chứ không phải cảnh sát hình sự! Cô nhớ được cái tên dài ngoằng của tôi thì cũng phải nhớ luôn chức vụ của tôi chứ!?

-Xin lỗi, xin lỗi! Tôi cũng muốn gọi anh là thanh tra lắm... nhưng không hiểu sao cứ mở miệng ra lại thành Yamamura-keiji à! Thông cảm cho tôi ha~

-💢💢💢-Anh thanh tra gần như muốn bật khỏi ghế, trong khi nữ bác sĩ chỉ che miệng cười khúc khích, vai run run.

Còn Mayura đang ăn ngon lành thì bất giác ngẩng lên, trong lòng hiện lên một thắc mắc mà bản thân biết rõ là không thể để lâu hơn được nữa. Thế là cô đặt luôn đũa xuống, tò mò hỏi:

-Chị ơi! Chị thấy việc điều tra có khó khăn lắm không? Khi mà tất cả nạn nhân đều thiệt mạng vì treo cổ, còn chúng ta thì chẳng có một manh mối nào rõ ràng?

Không khí quanh bàn ăn hơi chùng xuống. Fujikawa vẫn thoải mái như thường, chỉ nhún vai nhưng giọng lại trở nên trầm thấp:

-Nói là khó thì cũng không hẳn... mà là bế tắc theo cách khác thì đúng hơn. Có ba trường hợp khiến chúng ta chẳng thể tìm ra được điều gì từ một vụ khám nghiệm. Thứ nhất, do thân nhân phản đối khám nghiệm tử thi. Thứ hai, sự can thiệp của công tố và cảnh sát vì không muốn một vụ án "nhỏ" bị xé to ra. Và cuối cùng, trường hợp nguy hiểm nhất... là sự thật nằm ở gốc, nhưng những gì ta thấy chỉ là ngọn. Vì vậy, hơn 60% số người tử vong ở Nhật được ghi là "không rõ nguyên nhân". Thế nên chị buộc phải nghĩ ra cách riêng: giám định từ hình ảnh hiện trường.-Cô nói rồi đánh mắt sang thanh tra tỉnh Gunma ngồi đối diện.-Như buổi sáng nay anh thấy đấy!

Thực tập sinh tròn mắt. Suy nghĩ non nớt của cô chỉ có thể bật ra một câu:

-Nghe... thú vị thật!

-Thú vị?-Yamamura cau có như thể mới nuốt nhầm xương.-Kinh dị thì có! Anh chưa bao giờ nghĩ mình lại phải đóng giả nạn nhân để pháp y thuyết trình cả.

-Đấy là tại anh không hợp tác 100% thôi.-Người phụ nữ nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén liếc sang khiến ai đó nghẹn họng. Rồi cô lại quay sang Mayura, khẽ nhếch môi cười.-Thế còn em? Công việc với anh chàng ngoại quốc kia tiến triển thế nào rồi?

Câu hỏi ấy khiến cả bàn khựng lại trong giây lát. Ai nấy đều biết rõ: Mayura, vốn chỉ là thực tập sinh, lại được đặc cách giữ vai trò cầu nối ngôn ngữ trong vụ án. Và điều khó hiểu nhất chính là tại sao cấp trên phải thuyên chuyển cô sang đội của Shiratori? Lời giải thích "tiện cho quá trình điều tra" nghe quá gượng ép. Bởi cho dù hoạt động dưới quyền ai thì năng lực tiếng Anh của cô cũng vẫn giúp ích như vậy. Rốt cuộc thì... còn ẩn ý gì khác không?

Mayura đã nghĩ mãi về chuyện ấy, nhưng cuối cùng vẫn chỉ có thể tuân lệnh. Cô thở ra khe khẽ, gượng cười:

-Chưa có gì cả chị ạ! Vì lần cuối nạn nhân được nhìn thấy là khoảng 3 – 4 giờ chiều ở khu Yoyogi. Anh ta nói phải đến đúng thời điểm và đúng nơi đó thì mới "thực hiện" được.

-Em thực sự tin cái trò siêu nhiên hão huyền đó hả?

Cô gái trẻ khẽ cắn môi. Quả thật, nghe Harrison giải thích cũng khó mà tin được: nào dư ảnh của người chết, ký ức vương lại trong không gian,... nhưng ánh mắt điềm tĩnh của anh ta khiến cô không dám khẳng định đó là lừa bịp.

Bác sĩ pháp y đặt đôi đũa xuống, chăm chú lắng nghe mà không bình luận. Còn Yamato, từ dãy bàn đối diện, khẽ hừ một tiếng:

-Tôi chỉ tin vào thực tế. Thay vì trông chờ vào mấy màn "gọi hồn", tôi thà đi điều tra hiện trường thực sự còn hơn.

Không khí trở nên nặng nề. Giữa cái căng-tin đông đúc, bàn ăn của họ lại im ắng một cách kỳ quái.

Và rồi, câu hỏi bất ngờ từ Fujikawa phá vỡ khoảng lặng ấy:

-Thế cậu pháp sư đó đâu rồi?

-Em cũng không biết—!!-Tiếng của Mayura lập tức bị át đi bởi tiếng chuông điện thoại reo vang trong túi quần. Cô giật mình. Là Onosaka Yonai.

-Bạn em gọi. Chị chờ em chút!-Cô nhỏ giọng nói với người ngồi bên rồi nhanh chóng áp điện thoại lên tai.-Alo! Mình nghe nè! Có chuyện gì thế?

Ở đầu dây bên kia, giọng Yonai vang lên kèm tiếng ồn ào của nhiều người, xen lẫn âm thanh bát đũa khua lạch cạch:

-/Mình đang tham gia tình nguyện ở chùa Ominju, chắc tối mới về được. Bố mẹ mình thì phải tới tận tối mới về. Cậu nay được nghỉ làm sớm không? Đi đi đón Yuma giúp mình với!/

Mayura phì cười, gật gù như thể bạn thân đang đứng ngay trước mặt.

-Tưởng gì! Để mình đón cho. Nhưng này, nhớ quét sân chùa cho sạch vào nhé!

———

-Cậu bị ngốc à?-Yonai thở dài. Đã làm từ sáng đến giờ, bữa trưa chay thì ít ỏi, mà người bạn kia vẫn còn chọc ghẹo được.

-/Thế cậu đang làm gì đấy?/

-Đang đứng chờ mấy bạn trong lớp đi rút quẻ.-Cô gái tóc búi trả lời, giọng nghe vừa chán nản vừa bất lực. Tiếng cười khúc khích vọng ra từ đầu dây bên kia khiến cô gần như nhìn rõ được cái điệu mặt trêu ngươi đó.-Này! Chuyện này chẳng đáng cười đâu!

-/Sao lại không? Cậu có bao giờ tin vào mấy trò rút quẻ đâu. Hôm nay tự nhiên lại chịu đi à?/

-Mình không muốn đi... nhưng từ chối thế nào cũng không được. Thôi, tạm vậy nhé! Cậu làm việc của cậu đi. Gặp lại tối nay.

-/Ừ, tạm biệt!/

Cúp máy. Cô cất điện thoại, đứng tựa dưới mái hiên nhà chùa, tầm mắt ngó ra sân. Cỏ dại mọc lẫn lá khô trải khắp mặt đất. Cô gái trẻ khẽ thở dài. Thật lòng mà nói, cô không ghét việc tình nguyện, chỉ ghét cái kiểu phải "bất đắc dĩ" tham gia thế này.

-Onosaka-chan!! Mình đi thôi.

-Ngheee!

Yonai bị cả nhóm bạn cùng lớp lôi đi rút quẻ trông chẳng khác gì con rối bị kéo dây. Họ ríu rít tiến vào sảnh chính của ngôi chùa. Trước tiên, ai nấy đều thực hiện nghi thức rửa tay, súc miệng ở khu Chouzuya, rồi ngay ngắn bước vào viếng bái trong chính điện. Không khí trang nghiêm khiến cả nhóm bỗng dưng trở nên ngoan hẳn, ít nhất là trong vài phút.

Xong phần lễ, họ kéo nhau ra khu vực rút quẻ xăm. Một chiếc hộp gỗ to đặt ngay trên bàn, bên trong chứa đầy thẻ tre khắc số.

Yonai, với gương mặt "đầy thành tâm" (ít nhất thì trông như thế), cầm hộp gỗ lắc vài cái. Một thẻ tre rơi ra ngoài.

Số 13. Đại Hung — Đừng đi chơi vào buổi tối.

-Đấy! Đây là lý do mình ghét rút quẻ.-Cô gái tóc búi thở dài rồi gập đôi tờ xăm lại, nhét thẳng vào túi quần như muốn chôn vùi luôn số phận.

-Onosaka Yonai, sinh ngày 30 tháng 6, sinh trú quán: khu Beika, quận Beika, thành phố Tokyo.-Cô lẩm bẩm như báo danh trước bàn thờ, rồi chắp tay cúi đầu một cái cho xong thủ tục.

Khi cả nhóm rời khỏi điện thờ chính, một cô bạn cùng bàn khẽ huých vai cô:

-Cậu hời hợt quá đấy! Người mà cứ thiếu thành tâm thế này thì sớm muộn gì cũng bị thánh thần bỏ rơi cho mà xem.

-Vậy hả?-Cô gái đáp tỉnh bơ, tầm mắt vô thức dõi về đường chân trời.-Nếu thánh thần thực sự tồn tại, thì năm đó chắc chắn họ đã không im lặng như thế.

Một cơn gió nhẹ lướt qua, cuốn theo vài chiếc lá khô bay là là trên bậc thềm. Nhóm bạn vẫn ríu rít trò chuyện, còn Yonai chỉ khẽ mỉm cười nhạt, nhét tay vào túi, bước chậm rãi theo sau.

***

14 giờ 30 phút.

Giao lộ số 4, khu Yoyogi, quận Shibuya.

Giữa dòng xe cộ tấp nập và tiếng còi inh ỏi, Martin Harrison — kẻ tự xưng "pháp sư" — đứng bất động trên vỉa hè. Anh cầm tấm ảnh chân dung của Hinoma trên tay, đôi mắt chăm chú dán chặt vào nó như thể đang cố rút ra điều gì đó từ trong bức ảnh.

Đã hơn nửa giờ trôi qua, nhưng anh ta vẫn chưa hề di chuyển dù chỉ một bước.

Cách đó chỉ năm mét, một nhóm cảnh sát âm thầm theo sau: Thanh tra Shiratori đứng khoanh tay dựa vào gốc anh đào, bên cạnh là Thanh tra Yamamura với cặp mắt liên tục đảo qua đảo lại. Trên xe hơi đỗ sát lề, Trợ lý thanh tra Sato ngồi ở khoang ghế phụ, vẻ mặt đầy sốt ruột, còn Mayura thì cứ bồn chồn nghiêng người, cố nhìn qua cửa kính để theo dõi từng cử động nhỏ nhất của Harrison.

-Shiratori-kun, anh thực sự tin là cậu ta sẽ làm được sao?-Giọng Sato không che giấu sự bực bội.-Chúng ta đã lãng phí quá nhiều thời gian rồi.

Người được hỏi hơi nhướn mày, nửa như thở dài, nửa như cố trấn an bản thân:

-Cấp trên ra lệnh thế, biết làm sao được. Vả lại... tôi cũng muốn xem thử. Nếu cậu ta thực sự có năng lực như lời đồn thì đây sẽ là cơ hội chứng minh.

Không khí trong nhóm lặng đi. Chỉ còn tiếng động cơ xe nổ đều đều.

14 giờ 34 phút.

Đột nhiên Harrison hạ tay xuống. Tấm ảnh chụp Hinoma vẫn kẹp giữa những ngón tay gầy dài, lắc nhẹ theo cử động chậm rãi của anh. Đôi mắt đen u ám từ từ khép lại, gương mặt anh như chìm dần vào một trạng thái hoàn toàn khác.

-Kìa kìa!-Yamamura giật thót, hốt hoảng chỉ tay về phía pháp sư.-Cậu ta... cậu ta đang làm phép đúng không hả?!

Sato nheo mắt, đôi môi mím lại, giọng gắt gỏng:

-Làm phép cái gì chứ? Đứng giơ ảnh nãy giờ, mỏi tay thì hạ xuống thôi.

14 giờ 36 phút.

Đôi đồng tử của Harrison khẽ mở ra. Một dư ảnh nhạt mờ ngay lập tức hiện hình ngay trước mắt anh ấy: Hinoma Natsuko — mái tóc dài khẽ lay động, đôi mắt vô hồn bước tới từ khoảng không. Chỉ có anh ta nhìn thấy cảnh tượng này, còn thế giới xung quanh vẫn tiếp tục nhộn nhịp, vô tâm như không hề tồn tại điều khác thường.

Không một giây chần chừ, anh lập tức bước theo bóng dáng ấy.

-Đi thôi!-Shiratori nhận ra động tác của pháp sư, giọng dứt khoát ra lệnh.-Sato-san, cô lên xe cùng với Yamamura-keibu đi theo cậu ta. Còn Mayura-san đi theo anh.

-Hiểu rồi!-Sato đáp ngắn gọn, lao vào xe cùng thanh tra tỉnh Gunma.

Dư ảnh Hinoma đưa Harrison đến một trạm dừng xe buýt gần đó. Anh dừng lại cạnh bảng thông tin, đôi mắt vẫn khoá chặt vào bóng hình mờ ảo. Khoảng một phút sau, chuyến xe buýt từ Yoyogi đi Beika cập bến. Dư ảnh cô gái bước lên xe. Anh lập tức nối gót.

-Khỉ thật!-Shiratori siết tay. Khoảng cách quá xa, anh và Mayura không kịp chen vào cùng chuyến.

*BEEP! BEEP!*

Chiếc xe phía sau nhấn còi inh ỏi. Yamamura vừa mở cửa kính vừa hét:

-Mau lên xe, nhanh!!

Chiếc xe buýt chạy được một quãng khá dài. Lúc dừng lại ở ngã tư khu công nghiệp Beika, Harrison liền theo dư ảnh bước xuống. Cô gái ảo ảnh đứng lặng trước vạch kẻ trắng, chờ tín hiệu đèn đi bộ bật xanh. Còn 20 giây.

-Cô ấy định băng qua đường.-Anh ta nhíu mày. Nhưng rồi một cảm giác khác thường thoáng qua não anh như thể có gì đó không ổn. Anh xoay người, ánh mắt lướt qua những toà nhà bê tông cao tầng và trục đường thẳng tắp dẫn đến nghĩa trang Gunbyo.

Harrison chết lặng, môi lẩm bẩm những từ ngữ chỉ mình mới hiểu.

Đúng lúc đó— KÉTTTT!

Một chiếc xe ô tô đen thắng gấp ngay sát vạch dành cho người đi bộ. Cửa bật mở. Hai gã đàn ông mặc đồ đen lao ra khỏi xe, động tác dứt khoát như đã được luyện tập từ trước. Chúng túm lấy dư ảnh cô ấy, kéo tuột vào xe. Tất cả diễn ra quá nhanh. Cánh cửa đóng sập, chiếc xe rú ga, phóng thẳng về phía trước. Harrison cắm đầu đuổi theo, nhưng sau vài chục mét, anh hiểu rõ sự vô vọng: sức người sao bì kịp động cơ thép.

Anh khụy người, chống hai tay lên gối, tim đập thình thịch. Trước mắt anh, dư ảnh tan biến như khói mỏng, để lại khoảng không trống rỗng đến lạnh lẽo.

*BEEEEEEEEEEEEPPPPP!*

Tiếng còi container bỗng vang lên. Ánh đèn pha quét thẳng vào người Harrison như nuốt trọn cả thân ảnh anh trong thứ ánh sáng đó.

-WATCH OUT!!!!
(-CẨN THẬN!!!)

Có tiếng hét xé toang không gian.

Trong tích tắc, một lực kéo mạnh từ phía sau lôi giật anh lên vỉa hè. Chiếc xe đầu kéo lao vút qua, gió xoáy từ thân xe thổi táp rát mặt, suýt nữa đã nghiền nát cơ thể anh dưới bánh thép.

Còn người vừa cứu anh — Mayura — gập người thở dốc. Hai bàn tay vẫn bám chặt lấy cánh tay anh không rời. Trái tim cô đập dồn đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Một giây thôi, chỉ một giây thôi, là anh ta đã mất mạng rồi.

-Do you want to die early?
(-Anh muốn chết sớm à?!)

Cô ấy gần như gào lên, đôi mắt đỏ hoe vì căng thẳng.

Harrison ngước nhìn cô, mơ hồ như vừa tỉnh dậy khỏi cơn mộng. Anh chớp mắt, môi khẽ mấp máy:

-...Thanks!
(-...Cảm ơn!)

Tiếng của anh nhỏ, nhưng đôi mắt đen khi nhìn cô lại phảng phất sự biết ơn sâu sắc.

Còn cô, vẫn chưa nguôi cơn hoảng sợ, chỉ muốn đấm cho anh một phát ngay tại chỗ.

#######################################

Ghi chú:

[1] Keishisōkan: Tổng Giám sát — Chánh Thanh tra Sở cảnh sát, hay Tổng Thanh tra.

P/S: Không một OC nào là không có máu tấu hài cho tới thời điểm hiện tại cả😂
Văn phong chỗ nào hơi lủng củng tý thì mọi người nhắc tui với nha. Chương này tui mới soát lại được có hai lần nên khả năng còn hơi nhiều lỗi.









✨✨✨Ủng hộ tui nha✨✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com