Chương9: Mong manh
"Tôi muốn gặp cậu. Tôi muốn hỏi cậu vài vấn đề về vụ án năm đó. Tôi biết cậu đang ở đây. Cậu vẫn luôn theo dõi tôi mà đúng chứ?"
Trên giường bệnh, cô gái tóc vàng nhướn mày nhìn dòng tin nhắn trên Mesenger. Người gửi đúng là làm cô có chút ngạc nhiên. Không phải vì đối phương biết bản thân đang bị FBI theo dõi, mà bởi tại sao cô ấy biết mình bị theo dõi nhưng đến tận bây giờ mới liên lạc với mình. Một người hấp tấp và nóng nảy mà cô biết trước đây không có bình tĩnh như thế.
*Cốc! Cốc! Cốc!*
*Cạch!*
Cửa phòng mở luôn sau 3 tiếng gõ không đợi người bên trong trả lời. Người này tiến về phía giường của cô, thế nhưng cô gái tóc vàng vẫn không ngẩng đầu mà chỉ chăm chú vào cái điện thoại. Cô biết người vừa đến là ai. Nghe tiếng bước chân, cô ĐOÁN, đó là sếp của mình, và có vẻ như ông ấy đang khó chịu vì điều gì đó.
-Tôi không thích Nhật Bản!
-Nếu tôi đoán không nhầm thì sếp lại bị cảnh sát giao thông bắt vì tội đỗ xe không đúng quy định, phải chứ?
Người sếp tóc điểm bạc nói trong lúc ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh giường đối phương:
-Stella Cruz! Ngưng việc lấy từ "lại" ra và coi nó như một trò đùa đi. Tôi bây giờ không còn dễ tính như trước đâu.
Tắt điện thoại, Stella phì cười nhìn sếp. Sếp của cô - Đặc vụ Thâm niên Walter Roberts, 58 tuổi, đồng thời cũng là chỉ huy Đội 3 thuộc Đơn vị Điều tra Tội phạm. Ông ấy giỏi mọi thứ, nhưng lại tệ hại trong khoản đỗ xe. Minh chứng là từ lúc sang Nhật hoạt động đến nay ông đã 5 lần đến tầng 2 Bộ Giao thông để lấy xe rồi. Nhiều đến nỗi cô Trợ lý thanh tra chuyên đi bắt xe của ông còn quen mặt ông ấy luôn :)).
-Tôi thì bị giữ xe, cấp dưới của tôi người thì sốt xuất huyết tới mức nhập viện, người thì tiêu chảy.-Ngài Roberts khoanh tay trước ngực, vẻ bức xúc.-Số tôi khổ đến thế là cùng!
Stella nhướn mày.
-Shimazaki bị làm sao vậy ạ?
-Cậu ta đã ăn quá nhiều hải sản vào bữa tối hôm qua. Nhưng không nặng lắm, chiều nay có thể đi làm rồi!
Cô gái tóc vàng đã hiểu. Thường thì việc điều khiển xe sẽ do cô hoặc cấp dưới của cô - Shimazaki Venn - phụ trách. Nhưng cả hai người đều ốm thế này thì sếp cô sẽ phải tự mình lái xe, và đa phần những lần sếp Roberts cầm lái đều bị cảnh sát giao thông phạt.
-Vậy thì tốt quá! Tôi đang tính nhờ cậu ta một việc.
Ông Roberts chớp mắt.
-Cô tìm được manh mối gì à?
-Không phải "tôi tìm được manh mối" mà là "manh mối tìm được tôi".-Người nọ nháy mắt trong lúc hướng tin nhắn mình vừa đọc cho người ngồi cạnh xem.-Tôi đã nói rồi mà. Linh cảm của tôi chẳng bao giờ sai cả!
***
12 giờ 10 trưa.
Venn Shimazaki ngồi ngáp ngắn ngáp dài trong chiếc ô tô thuê. Cậu vừa mới khỏi ốm nhưng ngay lập tức phải đi làm luôn vì có một đống các công việc mà Đặc vụ Stella muốn cậu thực hiện ngay trong ngày.
-Lâu lắm mới có cơ hội quay trở lại Nhật, vậy mà...
Người thanh niên đưa tay vuốt mặt. Sau năm tháng học tập miệt mài cuối cùng cậu cũng được thực tập tại FBI, cũng vui đấy, chỉ có điều chuyên án đầu tay của cậu lại khó nhằn tới mức không tưởng. Năm đó có một kẻ giết người hàng loạt chuyên giết những người giống với mình. Sau đó giả mạo dấu răng, kiểu tóc, thậm chí là cả dấu vân tay của nạn nhân. Giả vờ là nạn nhân và sống một thời gian, sau đó sẽ di chuyển ngẫu nhiên đến nơi tiếp theo để gây án. Chính tính ngẫu nhiên này khiến việc phá án trở nên rất khó khăn. Toàn bộ thành viên trong đội cậu đều phải liên tục ngày đêm đi điều tra từng manh mối. Họ thậm chí còn đặt tên cho chuyên án khó nhằn lần này là "Cua ẩn cư" vì tính chất phức tạp của hung thủ.
Câu chuyện bắt đầu vào 6 năm trước tại New York. Trên một con đường hẻo lánh ở ngoại ô, cảnh sát tìm thấy thi thể của một cô gái bị phá huỷ khuôn mặt nằm cạnh một chiếc ô tô bị lật nhào. Người tài xế trong chiếc ô tô đó cũng đã tử vong. Theo giấy tờ nạn nhân mang theo trong người, cảnh sát xác định danh tính của cô gái xấu số đó là Aliyah Hiddleston, 13 tuổi.
Thấm thoắt 1 năm trôi qua. Ngày 20/1, có một người phụ nữ hốt hoảng đến đồn cảnh sát trình báo. Bà ấy nói đã nhìn thấy con gái của mình - người bị tai nạn xe hơi cách đây 1 năm ở sân bay. Con gái bà ấy, Aliyah, là một người cực kì nguy hiểm. Dựa trên sự hiểu biết của người mẹ về con gái, bà nghi ngờ con gái đã giết người. Tuy nhiên cảnh sát không coi trọng báo cáo của bà ấy. Suy cho cùng thì một đứa trẻ 13 tuổi sao mà trở thành kẻ giết người được.
Cùng năm đó, ngày 12/4 tại tỉnh Kumamoto, Nhật Bản, với cách thức tương tự, cảnh sát tìm thấy thi thể một cô gái tại ven bờ sông Kuma. Nhìn sơ qua cũng biết hung thủ của hai vụ án ở hai địa điểm khác nhau là cùng một người. Chuyên án nhanh chóng được chuyển sang cho cảnh sát New York. Thi thể nạn nhân không có đặc trưng phần mặt, không có danh tính, cảnh sát chỉ có thể mời FBI tới hỗ trợ điều tra— mà cụ thể là Đội 3 do Đặc vụ Walter Roberts phụ trách, với Stella Cruz lúc này là sinh viên tập sự.
Qua khám nghiệm hiện trường, FBI phát hiện được vài điểm. Thứ nhất, hung thủ không để lại bất kì một dấu vết nào tại hiện trường, chứng tỏ hắn là một người cẩn trọng và có tính toán từ trước. Thứ hai, nạn nhân của cả hai vụ đều bị chặt tay và phá huỷ gương mặt để cảnh sát không nhận dạng được danh tính. Thứ ba, để thi thể nạn nhân ở những nơi dễ tìm thấy. Các vụ án giết người thông thường đều được che giấu, nhưng vụ án lần này lại ngược lại. Không rõ mục đích cuối cùng của hung thủ là gì.—— Đó là toàn bộ phân tích của Stella - một sinh viên tập sự giỏi phân tích tâm lý hung thủ. Cô ấy là một người có tài, chỉ có điều luôn phá án bằng cảm tính. Riêng điều này sếp Roberts không hài lòng về cô dù những cảm tính của Stella hoàn toàn đúng.
1 năm nữa lại trôi qua, ngày 26/10, cảnh sát tiếp tục tìm thấy thi thể một cô gái trong một công trường xây dựng thuộc ngoại ô tỉnh Kochi. Thêm 2 năm nữa, nạn nhân thứ 4 trong vụ sát lại liên hoàn được tìm thấy trên núi Turan tỉnh Fukui. Đội 3 bây giờ ngoài Đặc vụ thâm niên Roberts, sinh viên tập sự Shimazaki, còn có thêm cả Stella - người đã được FBI tuyển thẳng vào vị trí Đặc vụ tập sự vì trí tuệ hơn người dù cô vẫn chưa kết thúc chương trình học tại học viện. Cô gái trẻ ngay lập tức bắt tay vào điều tra tiếp vụ án từ hồi mình còn thực tập đến nay vẫn chưa có lời giải.
Nạn nhân thứ 4 lần này bị dây điện siết cổ, cũng bị phá huỷ gương mặt. Căn cứ điều tra tên họ thì thẻ tín dụng của nạn nhân gần đây vẫn được sử dụng. Ngoài ra, thêm một manh mối có giá trị khác, là có một nhân chứng qua đường đã nhìn thấy mặt của hung thủ, còn phát hiện hung thủ thuận tay trái. Stella vừa nhìn đối phương đã phỏng đoán đây chắc chắn không phải lần đầu tiên cô ta nhìn thấy vụ giết người. Lời kể của nhân chứng rất mạch lạc, đặc biệt khi nhìn thấy hung khí gây án không hề mất bình tĩnh, còn khẳng định đó chính là hung khí giết người. Mặc dù trên thế giới có khá nhiều vụ án hình sự hung thủ là người đến báo án, và những hung thủ loại này vô cùng bình tĩnh, chống đối điều tra rất lớn; nhưng dựa vào kinh nghiệm suy đoán cũng như "giác quan thứ 6" của mình, Stella khẳng định nhân chứng không phải hung thủ. Nhưng cô lại có cảm giác mình sẽ tìm ra được điều gì đó nếu theo sát cô ta.
Ít lâu sau, trong lịch sử cuộc gọi của nạn nhân thứ 4, FBI phát hiện người này đã gọi hơn 20 cuộc cho một người phụ nữ có tên là Mary Hiddleston ở New York. Lại dựa vào trình báo của bà ấy trước đó, mọi người đã mơ hồ đoán ra hung thủ chính là người con gái đã chết vì tai nạn xe hơi của bà. Bây giờ chỉ có bức chân dung hung thủ mà nhân chứng cung cấp là manh mối đáng tin cậy duy nhất: Một cô gái tóc đen ngắn khoảng 17-18 tuổi, nhưng đáng tiếc cô gái này được phát hiện là đã chết khoảng 1 tuần sau đó, tại Osaka, với thủ pháp gây án tương tự.
Địa điểm gây án của cả 5 vụ vẫn không được che giấu. Hung thủ dường như không quan tâm đến việc bị phát hiện. Lẽ nào Aliyah đang thách thức sự chú ý của cảnh sát? Điều này khiến Stella vô cùng nghi hoặc. Cô quyết định cùng sếp của mình là Đặc vụ thâm niên Roberts trở về nước để tìm kiếm manh mối thêm, trong khi Shimazaki ở lại phối hợp cùng với cảnh sát địa phương tìm ra chân tướng. Họ khai quật ngôi mộ của Aliyah và bắt đầu khám nghiệm tử thi, quả nhiên không ngoài dự đoán, bộ thi thể này không phải của Aliyah. Thêm nữa, FBI cũng phát hiện độ tuổi của cả 5 nạn nhân đều có xu hướng tăng dần theo thời gian (13, 14, 15, 17, 17), và nó phù hợp với tuổi thật của kẻ sát nhân Aliyah ở thời điểm hiện tại. Dựa thêm vào quá khứ không mấy tốt đẹp của hung thủ, cho đến nay họ đã tìm ra được động cơ giết người của Aliyah. Cô ta là một người cực kỳ chán ghét bản thân. Giết người là để mượn danh phận của nạn nhân, mạo danh họ để tiếp tục sống; sử dụng thẻ tín dụng của nạn nhân và thay họ trả thuế. Cô ta chỉ có thể giả danh người khác mới quên đi bản thân — Giống như một con cua ẩn cư không ngừng tìm kiếm những chiếc vỏ để sống. "Cô gái tóc đen ngắn" cũng có thể chỉ là một thân phận tạm thời của kẻ sát nhân máu lạnh. Nói cách khác Aliyah hiện tại gần như có thể là bất kì người nào trong độ tuổi từ 17-19: Sinh viên cao học, học sinh cao trung, nhân viên làm thuê,... Giới hạn duy nhất mà FBI có thể đặt ra trong việc truy bắt hung thủ là việc Aliyah chỉ có thể đóng giả thành nữ, và cô ta cao dưới 1m7.
...
Sinh viên tập sự Shimazaki ngáp dài thêm lần nữa. Hung thủ thì chưa tìm thấy; cấp trên người thì nhập viện, người thì bị cảnh sát giao thông giữ lại không biết giờ này đã được thả chưa. Hành trình điều tra đối với cậu vốn gian khổ rồi nay còn gian khổ hơn nữa, cảm giác như Đường Tam Tạng đi thỉnh kinh còn dễ nhằn hơn là xử lý vụ án này vậy. Đã thế giữa trưa này cậu không được nghỉ mà phải lặn lội một quãng đường dài tới đây để chờ một người. Mà người này hẹn mình đúng 12 giờ vậy mà giờ vẫn chẳng thấy đâu, đã vậy còn bắt mình phải đợi ở cái nơi khỉ ho cò gáy này nữa. Nếu không phải sếp yêu cầu thì còn lâu mình mới ở đây.
Shimazaki lầm bầm. Người cậu đang hi sinh cả một giấc ngủ trưa để chờ chính là nhân chứng duy nhất của chuyên án. Sau lần hợp tác giúp FBI phác hoạ chân dung hung thủ thì người đó cũng gọi là có quen biết với những người trong đội cậu, nhưng nghe sếp Roberts kể thì mối quan hệ giữa người này với Đặc vụ tập sự Stella dường như không tốt lắm— Mà nói trắng ra thì mỗi lần đụng độ là họ toàn cãi nhau về những chuyện vớ va vớ vẩn. Stella - người luôn phá án bằng cảm tính - nói một ngày nào đó mình sẽ vạch được bộ mặt thật của nhân chứng ra, trong khi nhân chứng cũng chẳng vừa, tuyên bố rằng sẽ vả rơi răng Stella nếu cô ấy còn xàm nhông các thứ nữa.
Sinh viên tập sự FBI đảo mắt ngẫm nghĩ. Đúng lúc đó một chiếc xe đạp màu trắng từ xa chạy lại gần. Người đó nhận ra chiếc ô tô duy nhất đang đậu bên đường, thế nhưng do đứng bên ngoài không nhìn rõ người bên trong do kính cửa xe nên người này áp sát mặt vào cửa xe để nhìn kỹ. Shimazaki giơ ngón cái ra hiệu sang bên ghế ngồi bên trái, người đó lại chạy sang bên kia xe. Cậu bấm nút bật mở cửa.
Mayura Chiharu nhanh chóng mở cửa và leo vào trong ngồi. Cô thở một hơi, có lẽ do vừa phải chạy một quãng đường tới đây.
-Mayura-san phải không?
-Ừm! Còn cậu là Shimazaki?
Dù có hơi bất ngờ về việc người mình mới quen gọi thẳng họ mình ra mà không cần hậu tố, Shimazaki vẫn gật đầu, rồi hỏi tiếp:
-Sao ta không vào một quán nước nào đó mà phải ra ngoài này?
Mayura tặc lưỡi nhăn nhó.
-Tôi đang là sinh viên tập sự, nhưng không như cậu, vai trò của tôi hiện tại chỉ là giúp việc cho các sếp. Ta vào một quán nước nào đó mà gặp các sếp của tôi thì kiểu gì họ cũng sẽ tra hỏi đủ kiểu cho xem.
Shimazaki "À!" thầm như đã hiểu. Trái với sinh viên tập sự ở Nhật Bản, khi thực tập tại FBI học viên sẽ ngay lập tức được cùng các sếp đi điều tra vụ án.
Mayura lấy trong bọc nilon mình mang theo ra một chai nước:
-À quên, nước này cậu!
Shimazaki cảm thấy hơi bất tự nhiên nhưng cũng đành chịu. Cậu gật đầu cảm ơn cô gái rồi mở nắp chai, uống một ngụm cho đỡ khát.
-Stella có bảo sẽ cho tôi biết những gì không?-Cô hỏi.
Shimazaki đậy nắp chai nước lại rồi để nó vào ngăn chứa đồ trên cánh cửa. Cậu mở nắp hộp đựng vật dụng trong xe, lấy ra một cái bìa hồ sơ bằng giấy. Mayura mở bìa hồ sơ ra, bên trong là một tập giấy ghi "Hồ sơ nạn nhân". Cô lật qua lật lại xem qua những tấm ảnh chân dung, phân tích theo gương mặt thì cả 5 nạn nhân đều là những người có thân hình cân đối. Cô lại lật lại từ đầu và đọc chăm chú. Ngoài động cơ giết người của kẻ sát nhân liên hoàn Aliyah ra thì 1 năm trở lại đây nghe vẻ FBI vẫn chưa điều tra thêm được gì.
-Nhưng sao cậu lại cần thông tin vụ này vậy? Nó và cái vụ cậu đang bí mật điều tra đó có liên quan với nhau sao?-Cậu thắc mắc.
-Chỉ là linh cảm nhất thời thôi.
-Lại linh cảm!-Đối phương hết cách. Ở FBI cậu đã được nghe câu này từ Stella quá nhiều lần.
-Mà tôi hỏi! Tôi thấy ở đây có ghi "dựa vào quá khứ không mấy tốt đẹp", bộ quá khứ của Aliyah tồi tệ đến vậy à?
Shimazaki thở dài.
-Đúng là vậy đấy. Aliyah có một người chị sinh đôi Sarah và một cô em gái kém tuổi tên là Delwyn. Mùa hè 10 năm trước mẹ của họ, tức bà Mary đã dẫn họ về quê ngoại của mình ở Hyogo, Nhật Bản chơi. Một ngày kia ba chị em rủ nhau đi chèo thuyền. Người con cả bà ấy yêu quý nhất không may đuối nước mà chết, người con út cũng mất tích đến nay vẫn chưa tìm được. Từ đó người con gái thứ Aliyah tâm tính thay đổi rất lớn, có xu hướng bạo lực nghiêm trọng và vô cùng căm hận mẹ mình. Năm 13 tuổi Aliyah lấy cắp toàn bộ trang sức của mẹ và bỏ trốn khỏi nhà, không lâu sau thì bà mẹ nhận được tin con gái bị tai nạn xe hơi.
-...
-Cậu cũng hiểu mà phải không? Thực chất bà Mary nói những lời đó hàm ý chính là nghi ngờ Aliyah đã giết người chị Sarah và cô em gái Delwyn của mình, nhưng Stella-san lại cho rằng Aliyah có thể đúng là đã giết Sarah nhưng tuyệt nhiên rất yêu quý cô em út... Haizz! Tôi cũng chẳng rõ thế nào nữa. Sau tất cả đó chỉ là cảm giác của Stella-san, và bà Mary căn bản cũng chỉ thích người con cả— Mà này, nãy giờ tôi nói cậu có nghe không thế?
Mayura giật mình làm rơi tập tài liệu. Những tờ A4 rơi loạn xạ dưới chỗ ngồi. Cô luống cuống cúi xuống nhặt chúng lên.
-Tôi xin lỗi.
Shimazaki nhướn mày.
-Cậu nghĩ cái gì mà tới rớt cả tập tài liệu thế?
-Không có gì đâu— Mà thôi cũng muộn rồi. Tôi về đây. Cảm ơn cậu về đống thông tin này nhé!
Mayura cười rồi mở cửa bước xuống xe. Tim cô đập như muốn bắn ra khỏi lồng ngực. Không!!! Chỉ là trùng hợp thôi!!! Không bao giờ có chuyện đó xảy ra.
Kẻ sát nhân không thể nào là "...", và là "..." của "..."!
Cô lắc mạnh đầu, mồ hôi vã ra như tắm. Bánh xe đạp quay càng lúc càng nhanh trên con đường dẫn thẳng đến Sở Cảnh sát.
–––
Không mất quá lâu để Mayura phóng con cào cào trắng về trụ sở. Cô thở hổn hển, bước nhanh vào trong đại sảnh sau khi đã để gọn xe vào bãi đỗ. Thấy cảnh này Trợ lý thanh tra Sato đang đứng uống nước ở gần đó liền cau mày khó hiểu. Cô nhanh chóng tiến tới dìu cô gái kia ngồi vào ghế ngồi.
-Sao em lại vội vã thế? Vừa đi đâu về à?
Mayura quơ tay vớ lấy chai nước để ở bàn tiếp dân, uống ừng ực. Sau khi đã lấy lại tinh thần và hơi thở đều đặn, cô lắc đầu, cười cười:
-Tại em bận một chút chuyện ở bên ngoài. Hê hê...!
Sato nheo mày đầy nghi hoặc, nhưng rồi cô cũng gật một cái.
-Em làm gì thì làm, nhưng nhớ là đừng làm ảnh hưởng đến công việc đấy.
-Vâng, em rõ rồi ạ!
Mayura mỉm cười. Đúng lúc này vọng đến tai họ là tiếng bước chân chạy vội vã. Họ đồng loạt quay lại, thấy sau mình là Trưởng phòng Cảnh sát tuần tra Takagi đang chạy bằng vận tốc bàn thờ, tiến thẳng về phía trước.
-SATO-SAN!! SATO— Ủa? Mayura-san cũng ở đây luôn hả?
-Takagi-san!?
Sato nghiêng đầu thắc mắc. Hôm nay là cái ngày gì mà hết Mayura, giờ lại đến Takagi vội vàng vậy?
-Takagi-kun, có chuyện gì với anh mà anh chạy như ma đuổi thế?
-Còn hơn cả ma đuổi nữa.-Takagi thở hổn hển. Anh đứng thẳng người, hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần rồi nói tiếp.-Anh vừa nhận được cuộc gọi từ người dân. Họ nói mình đã nhìn thấy một người có ngoại hình miêu tả giống với Mukashi, tên cướp nhà băng bị truy nã cách đây 7 tháng ở khu Kagurazaka.
Sato sửng sốt.
-Anh chắc chứ Takagi-kun? Đó chắc chắn không phải là một cuộc gọi quấy rối?!
-Ừ! Chắc chắn rồi.-Trưởng phòng Cảnh sát tuần tra gật đầu chắc nịch.-Sở chúng ta thậm chí còn nhận được tới ba cuộc gọi thông báo như vậy nữa.
-Nếu đã vậy thì chúng ta phải hành động mau. Trước mắt anh hãy liên hệ với cảnh sát tuần tra ở khu vực Kagurazaka và các khu lân cận để hỗ trợ vây bắt. Yumi hình như cũng đang hoạt động ở gần đó nên anh cũng liên hệ với cô ấy luôn đi. Hắn có thể đi cùng đồng bọn, và nếu vậy thì bọn chúng chắc hẳn có mang theo vũ khí nên anh nhắn với mọi người hãy cẩn thận. Và điều quan trọng, đừng rút dây động rừng. Chúng ta có 10 phút để chuẩn bị.
-Được rồi!!
Nhận lệnh, anh cảnh sát trẻ liền chạy ngược vào trong để huy động lực lượng, trong khi Trợ lý thanh tra Sato chạy nhanh ra ngoài để chuẩn bị phương tiện đi lại. Tuy công việc lúc này là cực kỳ bận mải, vậy nhưng hai người họ vẫn giành cho mình một chút thời gian ít ỏi để gật đầu chào tạm biệt Mayura, và hành động này chỉ càng làm cho người con gái ấy thêm kính trọng họ. Cô mỉm cười. Đầu quân vào đây quả là một việc làm đúng,...nhỉ?!
Vươn vai một cái cho tỉnh táo, Mayura bình thản tiến bước chân về phía máy bán nước tự động. Bỏ tiền vào trong máy, thứ đồ uống cô chọn là một lon café. Mặc dù nó không thể ngon như ở Café Poirot nhưng giá cả của nó chắc chắn hợp với túi tiền của cô hơn nhiều.
-Mày chỉ giỏi nghĩ ngợi lung tung thôi. "Đó" chắc chắn không phải là sự thật.
Mayura mở lon, uống một ngụm. Thứ chất lỏng đăng đắng trôi tuột xuống họng cô, phần nào khiến cái đầu của cô tỉnh táo.
***
19 giờ cùng ngày.
Một ngày thực tập của Mayura ở Sở Cảnh sát đáng lẽ ra phải kết thúc từ 3 tiếng trước, nhưng nhờ chiến tích bắt giữ thành công "Mukashi và đồng bọn" của những vị cảnh sát tài ba nên công việc của cô chiều hôm nay tăng lên đáng kể. Mặc dù rất mệt khi phải tăng ca, thế nhưng khi nhìn cảnh bọn tội phạm nguy hiểm lần lượt bước vào trong nhà đá, Mayura lại cảm thấy vui và hạnh phúc phần nào.
Cô xuống bãi giữ xe, dắt xe đạp của mình ra về. Chiếc xe chạy băng băng.
-Khốn kiếp thật! Lại là 80 giây.
Mayura chán nản đập tay mình vào đầu xe khi lần quái nào cô đến đây cũng là lúc đèn xanh chuyển đỏ. Nhìn dòng người đi bộ đang đổ xô sang đường ở phía trước, cô bất giác nghiêng đầu. Có nên xem xét việc đến trụ sở bằng "hai cẳng" thay vì "hai bánh" không?
Tất nhiên là không rồi!
Mayura lắc đầu, bật cười trước câu hỏi ngu ngơ không có chủ đích của bản thân. Thế nhưng nụ cười đó liền dịu lại chỉ vài giây sau khi cô cảm nhận có gì đó vừa xuất hiện thoáng qua trước tầm nhìn. Đôi đồng tử màu café nhanh chóng bắt kịp sự xuất hiện bất lình của "vật thể lạ", không mấy ngạc nhiên khi cô nhìn thấy Nakamichi, Sugimoto và một vài cậu học sinh khác đang bá vai bá cổ trò chuyện cười đùa với nhau từ bên này sang bên kia con đường. Mayura ngẫm nghĩ. Làm con trai cũng có cái hay của nó nhỉ?! Tối muộn này vẫn có thể rong rả ở ngoài đường vui chơi.
-Ủa? Cô gái hôm bữa đây mà.
Mayura giật mình bởi tiếng gọi. Cô quay đầu sang bên, đập vào mẳ là một chiếc ô tô tải màu xám, tiếp tục đưa mắt nhìn lên cao hơn nữa, một lúc sau cô mới gật gù nhận ra chủ nhân của giọng nói ấy chính là anh phụ xe chở VLXD cho nhà bà lão mà cô gặp cách đây 1 tuần.
Anh ta vẫy tay.
-Xin chào. Còn nhận ra nhau chứ?
-Tất nhiên rồi ạ!-Mayura mỉm cười.-Hai người chắc hẳn đã thành công chuyển được hàng đến nhà bà ấy rồi phải không?
-Chắc rồi cô gái!-Anh phụ xe thở dài, vươn tay chỉnh lại cái mũ lưỡi trai mình đang đội bằng vẻ mặt chán ngắt.-Nhưng chả vui đâu. Đơn đặt hàng của bà ấy đã ngốn của bọn anh gần 2 tiếng đồng hồ đó chứ chả đùa.
Anh tài xế gật gù trước lời than thở của đồng nghiệp. Chất giọng ngán ngẩm của anh ấy vang lên chỉ vài giây sau:
-Tôi sẽ nhớ mãi cái ngày đó. Ngày mà tôi phải chạy xe hơn nửa tiếng đồng hồ giữa trưa chỉ để tìm một căn nhà, và bỏ công sức đi khiêng những bao xi măng nặng đến phát khùng từ xe vào trong căn nhà kho của bà ấy.
Mayura nhướn mày.
-Là sao ạ?
-Em biết phường 6 khu Aoyama, quận Minato không? Ở phường 6 có một con đường ngoằn ngoèo khó nhớ, và nhà bà ấy lại nằm trong khu vực đó mới khổ.
-Ồ! Bà ấy định xây nhà ạ?
-Ừ! Bà ấy cũng định gia công lại căn nhà kho của mình nữa. Một căn nhà cấp bốn.
Mayura nghe rõ tiếng "ĐOÀNG" vang lên trong đầu mình. Một loạt các ký ức cô nghĩ rằng mình đã quên như một cuốn băng tua chậm chạy lại trong trí óc. Tim cô bắt đầu đập nhanh trong lồng ngực. Một căn nhà cấp bốn??!
Mayura lập tức lắc mạnh đầu. Làm gì có chuyện này chứ. Chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi.
-Đúng rồi, chỉ là—!!
Mắt Mayura mở to hết cỡ khi hình ảnh cô gái sở hữu mái tóc đen dài buộc cao toát lên vẻ gì đó rất cá tính vụt qua tầm nhìn. Cô ấy là người cuối cùng đi bộ sang đường— Không! Phía sau cô ấy còn có một gã mặc đồ đen nữa. Tim Mayura đập càng lúc càng mạnh. Không thể nào, hắn chính là cái gã cô chạm trán trong lần cứu Sonoko.
Hắn đã đuổi kịp cô gái kia. Hắn đứng trước mặt cô ấy, dùng tay vuốt một đường dài trên gương mặt cô nữ sinh rồi nhếch miệng cười. Thế nhưng cô nữ sinh vẫn chả có chút phản ứng gì đặc biệt.
Hắn bất chợt quay sang nhìn trực tiếp vào Mayura. Hắn nở nụ cười! Một nụ cười đậm chất Jeff. Bỗng dưng trên tay hắn xuất hiện một con dao bấm, mũi dao sắc nhọn đang hướng về trái tim của cô nữ sinh.
Mayura thất kinh. Một cảnh tượng kinh khủng đang xảy ra trước mặt mọi người nhưng tại sao không một ai đến cứu cô gái ấy? Sao tất cả mọi người đều thờ ơ vậy? Chị Miyamoto và chị Miike, tất cả mọi người không nhìn thấy cảnh tượng này sao?
Cơ thể Mayura chẳng hiểu sao lại cứng đờ chẳng thể hoạt động, nhưng cô nhận ra mình có thể nói. Phải, cô sẽ hét lên. Cô phải hét lên để thông báo tới tất cả mọi người.
-Đèn xanh rồi. Tạm biệt em nhé!
Mayura giật mình bởi chất giọng của anh chàng phụ lái. Cô ngẩng đầu lên, chiếc xe ô tô chở hai người nọ đang lăn bánh tiến dần về phía trước, còn những chiếc xe phía sau đang bóp còi inh ỏi về sự lề mề của người trước mặt. Cô nhìn lại xung quanh, không có cô nữ sinh tóc đen dài cá tính cũng như gã mặc đồ đen nào hết. Là ảo giác ư?
Mayura cong người đạp xe. Nhưng chỉ được một quãng, cô lại cho xe chạy chậm lại. Trường Teitan tan học lúc 3 giờ, và hiện tại là 7 giờ rưỡi, nếu như có vụ bắt cóc hay gì đó xảy ra thì gia đình họ chắc chắn đã báo tin cho cảnh sát rồi. Cô thậm chí còn nhờ bác sĩ Fujikawa thông báo tình hình cho mình nếu như ở trụ sở nhận được tin gì mới nữa. Cho đến thời điểm hiện tại thì mọi thứ vẫn im lìm. Chắc là không có chuyện gì xảy ra đâu. Cô suy nghĩ nhiều quá rồi.
Mayura gật gù, tiếp tục đạp cho xe chạy thẳng tiến về phía trước. Nhưng sự bình tĩnh trong cô thống trị chẳng được bao liền bị thay thế bằng một nỗi sợ vô hình khi hình ảnh gã mặc đồ đen và cô nữ sinh cứ quanh quẩn trong trí óc.
Cô thắng xe cái "KÉT".
-Mẹ kiếp!!! Không thể nào yên tâm được.
Cô rút điện thoại ra từ trong túi áo, lục tìm tên người trong danh bạ rồi quyết định bấm gọi cho Bác sĩ pháp y Fujikawa.
-Alo, Fujikawa-san ạ?!
-/...bla.../ -Bác sĩ Fujikawa trả lời. Âm điệu của cô ấy thông qua điện thoại lọt vào tai Mayura làm mặt cô biến sắc thấy rõ.
-Chị nói cái quái gì chứ?!
••••••••••••••
PHÂN CẢNH KHÁC. CÙNG NGÀY HÔM ĐÓ.
Cái Lệnh giới nghiêm của thành phố rồi cũng bị gỡ bỏ sau hơn 1 tuần, vì dù cấm kiểu gì thì cũng không thể cấm việc học thêm của các học sinh, đặc biệt là mấy em năm cuối cao trung bởi các em thậm chí còn phải học tăng tiết buổi chiều để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp. Vậy nên bắt đầu từ hôm nay các học sinh được phép đi học thêm vào các buổi chiều trở lại. Riêng các cảnh sát tuần tra vẫn túc trực ở đấy.
Buổi chiều.
Hôm nay, giáo viên dạy Sử trường Cao trung Teitan - Miyamura đã tổ chức cho lớp 3-B đi tham quan, một phần là để tiện cho việc trau dồi kiến thức Sử cho học sinh. Khu bảo tàng Tokyo này dù không có gì mới mẻ trong thành phố, các học sinh cũng có nhiều người đã từng đi vào đây vài lần rồi, nhưng đối với các học sinh lớp 3-B thì đây là một dịp đi chơi thư giãn cùng nhau sau mấy tiết học áp lực. Dù mấy ngày nay các phụ huynh đang hạn chế cho con em mình đi chơi vì sợ cái tên sát nhân đã giết ba nữ sinh, nhưng vì đây là một phần trong việc học tập và do giáo viên tổ chức nên họ cũng đành đồng ý cho con đi đến đấy.
Hôm nay là thứ 6, không phải dịp lễ gì nên khu bảo tàng chỉ lác đác vài người tham quan. Các học sinh lớp 3-B lẫn thầy Miyamura dạy Sử cùng bước vào bảo tàng. Họ cùng đi lên lầu 2 - nơi đặt nhiều ảnh lẫn các vật di tích nhất. Có nhóm thì say sưa ngắm nghía các bức ảnh, thầy Miyamura đến gần giải thích từng thứ trong bức ảnh cho các học sinh nghe, họ cùng bình luận và cười đùa; cũng có nhóm thì không thèm xem ảnh học tập gì ráo, họ chạy ra hành lang phía bên ngoài để chụp ảnh và chạy nhảy cười đùa.
Ran sau khi xem sơ các bức ảnh một lúc rồi cũng ra đứng ở khu hành lang bên ngoài ngắm cảnh. Hai tay cô khoanh lại đặt trên lan can, nhìn ra ngoài khung cảnh hồ Meguro rộng lớn.
-Ran! Cậu đang làm gì vậy?-Bất thình lình Sonoko từ đằng sau bước tới khều nhẹ vai cô.
-À! Mình ngắm cảnh hóng mát thôi.-Cô mỉm cười, đồng tử rơi vào chiếc đồng hồ đeo tay, không thể tin là mình đã đứng trầm ngâm ở đây đến nửa tiếng.
-Hai đứa mình selfie một bức đi!
Sonoko lấy điện thoại ra, giơ lên cao rồi cùng chụp hình hai đứa khoảng vài ba tấm. Rồi cô cũng đứng tại chỗ đó chỉnh sửa màu ảnh thật đẹp để tối về đăng lên Face.
Ran lúc này nhìn vào trong nhà bảo tàng chẳng thấy ai, liền hỏi:
-Ủa sao vắng queo vậy? Mọi người đâu hết rồi?
Sonoko cũng nhìn vào, bên trong chỉ còn lại vài người khách tham quan, còn đám bạn trong lớp thì không còn ở đó nữa.
-Chắc bọn họ đi xuống lầu hết rồi.
Cả hai cô gái lật đật chạy vào trong, đúng lúc ở phía cầu thang Sanada chạy lên gặp mặt bọn họ. Cậu otaku với cặp kính cận khi nhìn thấy Ran và Sonoko thì cảm giác như vừa trút được cả tạ gánh nặng. Cậu lên tiếng trách nhẹ hai nữ sinh:
-Đi đâu lâu vậy hai má? Chuẩn bị đi ăn bánh kìa.
Sonoko cũng đã bắt đầu chán nơi này, nghe thấy chuẩn bị rời đi nơi khác liền phấn khởi lên. Cô nắm tay Ran hô một tiếng:
-Đi!
Cả ba cùng chạy xuống dưới lầu.
Dưới bãi giữ xe là thầy Miyamura và mấy chục học sinh lớp 3-B. Mọi người lần lượt leo lên chiếc xe bus mà họ đã thuê.
-Ủa thầy, mình đi ăn bánh ở đâu vậy ạ?-Sonoko hỏi thầy.
-À, mấy bạn đòi đi ăn ở cái tiệm gần đây.
Bỗng một cô bạn khác nói tiếp:
-Ăn xong lớp mình ra phố đi bộ hay vô Vincom Plaza chơi đi thầy.
Đám trong lớp ai nấy cũng đều nhao nhao lên hưởng ứng, một số đứa cũng lại đưa ra ý kiến đi chơi ở chỗ khác.
Miyamura-sensei lắc đầu.
-Không được! Chiều thầy bận rồi. Vả lại xe bus mình thuê theo hợp đồng, chỉ chở mình tới 4 rưỡi chiều thôi.
Đám chúng nó lại ồn ào.
-Thôi mà thầy! Lâu lâu lớp mình mới có thể đi chơi. Về sớm vậy đâu có vui.
-Chuyện xe cộ cũng đâu có quan trọng. Cùng lắm là ta quốc bộ về à!
Sau một hồi tranh cãi, cuối cùng họ cũng đành phải bỏ ý nghĩ đó với thầy. Rồi bọn họ lại cùng lái xe đến tiệm bánh Smile.
Nói đến việc đi chơi thì không bao giờ là đủ đối với các cô cậu học sinh tràn đầy nhiệt huyết. Sau khi ăn và nói chuyện ở quán đến 16 giờ, Miyamura-sensei đã phải về trước và dặn các học sinh cũng phải về, thế nhưng dễ gì mà chúng chịu nghe. Sau khi thầy đi, chúng lại tự kéo nhau sang phố đi bộ và vào trung tâm thương mại chơi thêm 1 tiếng.
Khoảng chục người bạn trong lớp do gia đình nghiêm khắc nên phải về nhà trước, cũng có vài người phải về do bận học thêm buổi tối, "nhóm đi chơi" giờ đây còn khoảng mười mấy người, cả Sonoko hôm nay cũng quyết sẽ chơi hết mình cùng với bạn bè trong lớp. Ran thấy thế nên cũng đành ở lại đi với bạn.
Về đến phường 4 khu Aoyama, quận Minato, bọn họ tiếp tục ghé vào một quán ăn Hàn Quốc. Quán này không lớn mấy nhưng các giới trẻ thường hay lui tới. Cũng may hôm nay không phải hai ngày cuối tuần nên quán cũng khá vắng, vừa đủ chỗ ngồi cho mười mấy cô cậu học sinh. Vừa ngồi xuống bọn họ tiếp tục cười nói trò chuyện náo nhiệt, phá tan không khí im lặng của quán ăn ít khách từ chiều đến giờ. Do đông khách nên phải ba nhân viên của quán ra đưa thực đơn lẫn phục vụ. Họ lần lượt cầm tờ thực đơn chọn món ăn nước uống ưa thích của mình.
Ran là người ít nói nhất kể từ khi bước vào quán. Khác hẳn với những cô bạn trong lớp, khi vừa ngồi xuống đã lấy điện thoại ra lên Facebook hoặc chụp hình chung và tán gẫu cùng bạn bè, cô chống cằm đặt lên bàn, chẳng hiểu sao hôm nay lại cảm thấy bất an thế nào ấy.
Một lúc sau cô mới định thần lại khi bị Sanada ngồi đối diện vỗ nhẹ một phát.
-Tới cậu chọn món kìa. Cậu ăn cái gì?
Sanada kéo tấm thực đơn trên bàn sang trước mặt cô. Cô nhìn vào tờ giấy đã ép nhựa một lượt. Cô gãi đầu, nãy giờ cô vẫn chưa chọn được giữa hàng đống các món như cơm trộn, kimbap hay bánh gạo tokbokki. Sonoko lúc này đang nói chuyện với cô bạn khác kế bên cũng bắt đầu nhìn qua tờ thực đơn.
-Cậu chọn món chưa thế?
Ran bắt đầu cảm thấy lo lắng khi vẫn chưa chọn được món trong khi vẫn còn hai người bạn kế bên chưa được xem thực đơn. Bỗng Sanada ngồi bên kia chỉ vào một món tít ở dưới cùng.
-Có một suất cơm trộn nhỏ một người ăn nè. Mouri-san có muốn ăn thử không?
Thấy thế nên cô cũng gật đầu chọn đại.
-Thôi chị lấy em một phần cơm trộn này đi. Lấy em một chai nước suối nữa là được.
Chị phục vụ gật đầu, ghi những thứ Ran vừa gọi vào cuốn sổ nhỏ. Ran lại chuyền tờ thực đơn sang bên cạnh là Sonoko để chọn món.
Ran thở dài một tiếng. Lát sau cô tháo đồng hồ đeo trên cổ tay đặt lên bàn, lấy bàn tay kia xoa vuốt cổ tay vừa tháo đồng hồ. Sanada ngồi đối diện ngước lên hỏi:
-Sao cậu tháo đồng hồ ra thế?
Quả thật là dạo gần đây cái cậu này không còn ít nói như trước nữa mà có vẻ như muốn trò chuyện với mọi người nhiều hơn. Cô trả lời:
-À, cái đồng hồ này mình cài hơi chật nên tháo nó ra một tý.
Cậu lại nói tiếp:
-Ừ! Mà mốt cậu đeo đồng hồ rộng một tý. Mình nghe nói đeo đồng hồ chật quá coi chừng nghẽn mạch máu tay, có khi hoại tử đó.
Cô phì cười.
-Cảm ơn cậu, nhưng chuyện không đến mức như thế đâu. Chiều nãy Sonoko tới rủ vội quá nên mình cũng quên chỉnh lại.
Ba nhân viên phục vụ mang ba khay nước uống của bọn họ ra trước. Sanada cầm ly Soda chanh hướng về bên Ran:
-Cậu uống thử không?
Cô mỉm cười.
-Được rồi! Mình uống nước suối được rồi.
Lát sau thì các món ăn của bọn họ lần lượt được mang ra, cả lớp lại vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ, Ran cũng ráng ăn cho xong rồi về nhà sớm.
Nửa tiếng sau, mọi người đa phần đều đã ăn xong hết thức ăn của mình. Họ vẫn ngồi đó uống nước và nói chuyện vui vẻ. Sanada lại ngước lên bắt chuyện:
-Hôm nay thấy cậu sao thế? Ở bảo tàng lẫn đi chơi đều trầm ngâm suy tư cái gì đó.
Cô lắc đầu.
-Đâu có gì đâu!
Cậu im lặng một lúc rồi lại nói:
-Bộ cậu cảm thấy bất an hay lo lắng gì đó hả?
Ran giật mình trong lòng vì bị nói trúng tim đen. Cô nhìn qua bên cạnh, cô bạn Sonoko vẫn ngồi nói chuyện cười đùa.
-Ừ!-Ran quay sang Sanada nói nhỏ.-Không hiểu sao ngày hôm nay mình cứ thấy bất an thế nào ấy. Cũng không biết là vì chuyện gì.
-Ở ngoài đường như này chắc cậu cảm thấy quan ngại về tên sát nhân đó phải không? Đừng lo lắng! Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Cảnh sát có lẽ sắp bắt được hắn rồi.
Thấy cậu bạn trấn an nên cô cũng yên tâm một chút. Cô gật đầu "Ừ!" một tiếng.
Điện thoại Ran reo lên, là ba cô gọi. Theo uỷ thác của một gia đình ông ấy được mời sang quận bên để giải quyết vụ gì đó nên không thể đưa đón cô trong ngày hôm nay được.
-Dạ, alo?
-/Ran hả, về chưa con? Con đang ở đâu thế?/
-Dạ con đang đi ăn với đám bạn trong lớp. Chút nữa sẽ về.
-/Trời cũng tối rồi đó. Về sớm đi. Bây giờ đi chơi nhiều không an toàn đâu./
-Dạ vâng!
Một vài đứa cũng đã đứng dậy xin về trước, ba Ran đã giục phải về nhà ngay bây giờ như thế thì sao cô dám ở lại tiếp. Cô nhét điện thoại vào túi.
-Cậu về hả?-Sanada hỏi.
-Ừ! Ba mình gọi về rồi.
Rồi cô quay sang Sonoko. Cô bạn vẫn đang tán gẫu hăng say với đám bạn xung quanh. Cô lay Sonoko và nói:
-Sonoko, giờ mình chuẩn bị về nè. Cậu có về chung với mình không?
Sonoko quay sang, im lặng vài giây rồi nói:
-Thôi cậu về trước đi. Lát mình về sau cũng được. Không sao đâu!
Ran mặt hơi ngệch ra. Cả tuần nay cô đang âm thầm "kiểm soát" Sonoko vì vẫn còn e sợ chuyện lần trước, mà giờ mình cũng đâu có lý do gì ép cậu ấy phải về chung với mình? Mình thì không thể ở lại chờ cậu ấy về cùng được.
Ran đứng dậy bảo mọi người phải về trước. Cô đành phải về nhà một mình. Bước ra cửa, cô ngoái đầu lại nhìn cô bạn.
-Lát cậu ấy về chung với đám tụi bạn chắc không sao đâu. Nhà của Sanada-kun nghe bảo cũng gần nhà của Sonoko nữa.
Ran về tới nhà cũng hơn 6 giờ rưỡi tối, thấy nhóc Conan đang đi qua đi lại trên vỉa hè, và thi thoảng thằng bé lại giơ tay nhìn đồng hồ một cái. Quả nhiên thằng bé đang chờ mình. Ran mỉm cười. Có một cậu em như này thấy ấm lòng ghê!
Cô chạy nhanh tới chỗ cậu nhóc ở nhờ:
-Chào Conan-kun! Đang chờ chị về hả?
-Ran-neechan!-Chàng thám tử teo nhỏ trông thấy Ran, nét căng thẳng sốt ruột trên gương mặt theo nụ cười của mình mà tan biến.-An ninh hiện giờ phức tạp lắm. Chị đi đâu mà lâu vậy?
-Xin lỗi em nhé! Sau khi tan học bọn chị có đi ăn với đám bạn trong lớp nên về hơi muộn.-Cô giải thích, không nhanh không chậm cùng thằng nhóc bước lên lầu 3.-Ba chị nói hôm nay sẽ về muộn, kêu chị em mình cứ ăn tối trước. Conan-kun đã đói chưa? Ráng chờ chị một lát nhé! Chị đi tắm rồi sẽ ra làm bữa tối cho em liền.
-Vâng!
Tạm chia tay cậu nhóc, Ran bước vào phòng. Cô lấy từ trong tủ ra chiếc áo thun chùng tay lẫn chiếc váy len mặc ở nhà rồi bước vào nhà tắm. Trước đó cô có lấy điện thoại mở mạng lên, không thấy có gì mới, lại tắt rồi để điện thoại xuống giường. Mấy hôm nay mình suy nghĩ nhiều quá rồi. Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Ran nghĩ thầm. Nước ấm dội lên người cô thật thoải mái. Cô nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại thư giãn.
20 phút sau cô mới bước ra khỏi phòng tắm. Tự nhiên thấy có cái gì đó trống vắng, cô giơ cổ tay lên, cái đồng hồ đâu mất rồi?! Cô chợt nhớ lúc nãy đi ăn có tháo ra đặt trên bàn ăn rồi lúc về quên đeo vào lại. Cô gái trẻ tự lấy bàn tay vỗ nhẹ vào trán mình. Dạo này đầu óc mình cứ thế nào ấy, hết quên cái này rồi tới quên cái kia. Ran lắc đầu mệt mỏi. Có gì để mai quay lại đó hỏi thử xem. Cô vừa định bước vào nhà bếp thì bỗng nghe tiếng chuông điện thoại di động của mình reo vang trong phòng. Cô lại quay trở lại phòng ngủ, cầm điện thoại lên xem. Là mẹ của Sonoko!
-Giờ cô ấy gọi có chuyện gì nhỉ?-Ran nghĩ, trong lòng xuất hiện một cảm giác bất an.
-Dạ, alo?
-/Ran-chan!!/-Giọng bà Tomoko có vẻ gấp gáp.
-Dạ sao thế cô?
-/Con bé Sonoko có đi chơi với mấy cháu không thế?/
-Dạ hồi chiều cỡ 5 giờ mấy lớp con có ghé quán ăn một chút. Giờ này chắc mọi người về nhà hết rồi cô ạ!
-/Hả?! Sonoko sao tới giờ vẫn chưa thấy về nhà? Cô gọi nãy giờ con bé không bắt máy./
...
Ran phóng như bay ra khỏi nhà, gặp ngay cậu nhóc ở nhờ đang xem TV trong phòng khách.
-Giờ này chị còn đi đâu thế ạ?
Cô chạy luôn xuống dưới tầng trệt không quay đầu lại.
-Sonoko đến giờ vẫn chưa về nhà. Gọi điện cũng không liên lạc được. Chị phải đi tìm cậu ấy.
-Cái gì cơ??!-Conan sững sờ trước thông tin mình vừa nhận được. Không thèm tắt TV, cậu nối đuôi Ran chạy ra ngoài đường lớn bắt xe.
Xuống dưới vỉa hè họ gặp ngay cậu bạn mắt kính Sanada. Sao cậu ta lại đến nhà mình lúc này?
-Lúc ở quán cậu bỏ quên cái đồng hồ nè. Mình chạy thục mạng đuổi theo cậu đó!-Cậu mỉm cười giơ cái đồng hồ dây da lên.
Ran ngay lúc này chẳng màng để ý tới cái cái đồng hồ nữa. Cô hỏi ngay:
-Lúc nãy ở quán Sonoko về chưa?
-Mọi người về hết từ lâu rồi mà? Sao thế?
Ran thấy thất vọng, lại trả lời dồn dập.
-Mẹ Sonoko nói tới giờ vẫn chưa thấy cậu ấy về nhà.
Sanada sững sờ. Conan lúc này đã vẫy được một chiếc taxi.
-Phải đi kiếm cậu ấy khẩn cấp.
Nói rồi cả ba cùng leo lên xe taxi chạy đi. Shinichi teo nhỏ lúc này cũng chẳng có thời gian đâu để để tâm xem cái tên trông có vẻ mong manh này là ai nữa.
Xe chạy được hơn 10m thì Sanada bỗng quay xuống. Cậu hỏi:
-Ủa mà giờ tìm cậu ấy ở đâu?
Ran giờ mới nhận ra mình cũng không biết phải đi đâu. Cô im lặng vài giây.
-Hồi nãy lúc mình về trước thì Sonoko với mọi người có đi đâu với nhau nữa không?
Cậu nhún vai.
-Mình không biết. Lúc cậu về vài phút mình cũng đứng dậy đi về luôn. Hình như Suzuki-san vẫn còn ở lại nói chuyện với mọi người.
-Vậy giờ chúng ta tới quán hồi chiều đi. Tên quán là gì vậy ạ?-Conan giục.
-Hả??!— À, Korea Food! Bác ơi, chạy nhanh tới Korea Food đi ạ!
15 phút sau, cái xe cũng chở ba người tới được quán ăn hồi chiều. Xe còn chưa dừng hẳn Conan đã mở cửa nhảy xuống xe, theo sau là Ran chạy xộc vào quán gấp gáp. Cái bàn rộng lớn vài tiếng trước là chỗ ngồi của nửa lớp 3-B giờ đây đã được tách ra như cũ, những người khác đã ngồi vào những chiếc bàn đó. Đúng là bạn bè cô đã về hết.
Chị phục vụ bàn lúc nãy nhận ra Ran.
-Em để quên gì hả?
Ran chạy lại gần hỏi ngay:
-Chị ơi, chị có nhớ nhỏ bạn đi chung lớp rồi ngồi cùng với em không ạ?
-À nhớ!
-Hồi nãy em có về trước, rồi sau đó chị có thấy cậu ấy đi về chung với ai không?
Chị phục vụ im lặng vài giây nghĩ, đúng lúc Sanada bước vào quán hỏi Ran:
-Sao rồi? Có tìm thấy gì không?
Chị phục vụ cũng nhận ra cậu này lúc nãy, nhớ ra.
-À nhớ rồi! Lát sau khi em về thì bạn này với mấy cậu con trai cũng lần lượt về, chỉ còn lại cái bạn đó với vài bạn gái nữa. Hình như bọn họ có bàn chuyện sẽ ghé nhà sách mua cái gì đó thì phải. Cuối cùng họ đứng lên đi cùng nhau ra ngoài.
-Vậy mấy chị đi chung nhìn ra sao chị?-Conan đứng bên thấy có chút hi vọng.
-Hình như là...một bạn tóc tết đuôi sam hai bên, một bạn để tóc ngắn màu nâu đỏ, một bạn mặt có tàn nhang— À mà có gì không em?
-Em cám ơn chị!
Conan quay người về phía cửa. Cậu biết ba cô bạn này. Ran và Sanada cũng chạy theo.
-Sonoko-neechan đi chung với Imai-san, Kobano-san và Maruyama-san! Ran-neechan, chị có số của mấy người đó chứ? Gọi hỏi họ sẽ ra.
-Ơ—Ừ!!
Ran lấy điện thoại từ túi váy ra. Cô chỉ có số của 'bà tám' Kobano nhưng như thế cũng đủ rồi. Trong khi Sanada nhìn cậu nhóc đeo nơ đỏ mặc vest xanh bằng con mắt không thể tin nổi. Thằng nhóc này có mối quan hệ rộng với lớp mình quá ha!!
-/Alo?/-Kobano cuối cùng cũng đã bắt máy sau năm hồi chuông làm mọi người sốt ruột.
-Alo, Kobano-san! Mình hỏi cái. Hồi nãy mấy cậu có đi chung với Sonoko đúng không?
-/Ờ có. Hồi nãy tụi mình có đi nhà sách mua đồ chung, mà giờ về lâu rồi./
Ran lại một lần nữa thất vọng.
-Vậy mấy cậu đi nhà sách nào? Lúc về có về chung không? Mấy cậu đi đường nào về? Sonoko có nói cậu ấy đi về nhà không?
-/Tụi mình đi nhà sách Olaya á! Mua xong thì đương nhiên sẽ về nhà. Lúc về tụi mình không có về chung, ra khỏi nhà sách là tách ra. Suzuki-san chạy đường khác, còn tụi mình chạy đường cũ về./
-Được rồi cảm ơn!-Rồi cô tắt máy.
Sanada nãy giờ vẫn giữ bác tài xế chưa cho chạy xe đi. Cậu chờ cô bạn gọi điện xong sẽ cho biết mình sẽ sắp đi đâu.
-Chạy tới nhà sách Olaya!-Cô nói bằng giọng dứt khoát.
-Nhanh lên bác.
Chiếc xe lại chạy đến nhà sách Olaya. Đây là nhà sách mới mở nên nhiều người trẻ muốn vào xem có sách gì mới hay không. Giờ này đã gần 7 giờ rưỡi tối rồi nên nhà sách cũng dần thưa thớt hơn.
-Giờ vào trong hỏi tiếp hả?-Sanada lên tiếng.
-Không...-Conan thò đầu ra ngoài nhìn trước nhìn sau. Cậu nhớ lại lời của cô bạn Kobano. Lúc ra về thì đám bọn họ quay về đường cũ để về nhà, từ quán ăn đó đến đây chỉ có thể đi một con đường nãy giờ taxi đã chở mình đi, nghĩa là bọn họ đã quay ngược trở lại đường sau để về, còn Sonoko về đường khác thì chỉ có thể là đi con đường đằng trước mặt.
-Giờ chạy thẳng, tìm đường về nhà của Sonoko-neechan.
Sanada đi theo bọn họ mà cứ thắc mắc nãy giờ, rốt cuộc vẫn chưa hiểu sẽ tìm kiếm Suzuki ở đâu. Vừa chạy được vài giây thì ba Ran đã gọi. Cô mở máy.
-Alo, ba hả?
-/Ran! Con đi đâu mà sao tới giờ này vẫn chưa về tới nhà? Còn thằng nhóc 4 mắt nữa!!?/
Lại im lặng vài giây, cô đành phải nói ra.
-Dạ gia đình của Sonoko nói cậu ấy đã mất tích. Bây giờ con phải đi tìm cậu ấy. Conan-kun cũng đang đi với con.
-/Cái gì?! Sao con không bảo gia đình con bé báo cảnh sát? Hai đứa về nhà ngay đi./
Ran giờ cũng không biết phải nên nói thế nào.
-Dạ tụi con sẽ về liền...!-Cô lại liều mình tắt máy.
Sanada quay xuống hỏi.
-Sao cậu lại lo lắng dữ thế?
Ran thấy hơi khó chịu với câu hỏi.
-Mẹ cậu ấy nói cậu ấy gọi điện bảo sẽ về nhà khoảng 6 giờ 30, vậy mà tới tận 7 giờ cậu ấy vẫn chưa về. Hồi nãy mình cũng gọi Sonoko mấy cuộc rồi mà cậu ấy không bắt máy. Lỡ cậu ấy gặp chuyện gì nguy hiểm thì sao?
Cậu hiểu ngay.
-Không lẽ cậu sợ Suzuki-san lại bị cái tên...
Cậu trai bỏ lửng câu nói, Ran và Conan cũng không nói gì thêm. Họ không muốn phải thốt lên cái câu xui xẻo đó ngay lúc này. Bác tài xế lái xe nãy giờ cũng đã hiểu sự tình. Ông thấy hơi lạnh sống lưng.
Trên con đường Sanada chỉ cho bác tài xế chạy về nhà Sonoko, Conan cứ ngó đầu ra khỏi cửa kính xe nhìn khắp một bên phố phường xem có điểm gì đặc biệt không, mặc dù việc tìm kiếm cô bạn có vẻ mơ hồ qua những phỏng đoán đơn giản.
-Anh có chắc là mình chỉ đúng đường của Sonoko-neechan cho bác tài xế về nhà chị ấy không?-Conan hỏi, nhưng rồi không để đối phương trả lời, cậu đã hét lên.-KHOAN!! Bác ơi, dừng xe lại!
Xe dừng theo đúng yêu cầu, thám tử teo nhỏ vội vàng bước xuống, chạy ngược lại quán Hallo Panda cách điểm dừng xe tầm hai chục bước chạy. Sonoko mà cậu biết vốn mê sữa lắc ở đây, đa phần lần nào có dịp đi trên đường này chắc chắn cô ấy sẽ ghé mua nó.
Cậu chạy vào trong quán.
-Em muốn mua gì?-Chị nhân viên hỏi ngay.
Cậu lắc đầu:
-Dạ không chị! Cho em hỏi là từ khoảng 18 giờ đến giờ có chị gái nào mặc đồng phục Cao trung Teitan, tóc nâu ngắn chạm vai ghé vào đây mua sữa lắc không chị?
Chị nhân viên trả lời luôn.
-Có! Có một cô bé như vậy. Vì cô bé ấy là vị khách may mắn thứ 100.000 của quán nên được hưởng quà tặng nên chị nhớ lắm.
-Chị nói "quà tặng" ý ạ?
-Ừ! Một màn hoá trang không tưởng.-Chị nhân viên cười rồi đưa cho Conan một tấm ảnh. Ảnh chụp một cô gái tóc đen dài buộc cao trông rất cá tính. Tay trái cô ấy ôm một con gấu trúc loại vừa, tay phải giơ chữ V đứng chụp cùng với linh vật của quán - Gấu Panda. Sonoko để tóc kiểu này trông cũng hợp đấy chứ!!
-Từ từ đã!!-Cậu thám tử chớp mắt, trí óc nhớ lại những câu thoại kì lạ của Mayura.-Tóc dài màu đen?!?
-Chị có nhớ chị ấy tới và rời đi lúc mấy giờ không ạ?-Cậu hỏi.
-Hình như lúc đến khoảng 18 giờ 30, còn lúc rời đi là 18 giờ 40 thì phải.
-Em cảm ơn.
Cậu chạy ngay lại phía chiếc xe taxi.
-Sonoko-neechan có bước vào quán đó. Chúng ta chạy tiếp đi!
Chạy một đoạn, con đường dần thưa thớt các nhà cửa, người qua lại cũng ít dần và tĩnh mịch đi, con đường không còn sầm uất như lúc nãy nữa. Lát sau, bên phải con đường của chiếc xe giờ đây là một con sông nhỏ, còn bên trái con đường là những ngôi nhà đang xây, chất hàng đống gạch, cát và đầy rác xung quanh. Đây có lẽ là khu dân cư mới đang xây. Conan lại lên tiếng hỏi:
-Anh chỉ bác ấy chạy đường nào về nhà chị ấy thế?
Sanada quay đầu lại trả lời:
-Có mỗi con đường nhỏ này là ngắn nhất thôi. Chạy lên phía trước là ra tới phường 5 quận Beika rồi.
Tim Ran đập một lúc một nhanh hơn. Sonoko đã đi ngang qua con đường vắng vẻ này ư? Cô nhớ lại con đường khu công trường vắng tanh lần trước, ngay lúc đó chính hắn đã ra tay định bắt cóc Sonoko đi, và ngay bây giờ cô giống với Mayura đang trong một hoàn cảnh tương tự. Vẫn là một con đường cực kỳ vắng vẻ. Cái tên sát nhân có thể ra tay bất cứ lúc nào mà không sợ ai phát hiện! Lúc này Conan bảo bác tài xế dừng xe. Ran cũng hiểu thằng nhóc định làm gì, cũng nhảy xuống xe, chạy ngược lại về phía sau.
-Này, hai người đi đâu vậy?-Sanada gọi to.
Họ vừa chạy vừa nhìn xuống những miếng rác vứt dưới đất bên đường, không hiểu sao cái "linh cảm không hay" cứ như đang nhảy múa điên cuồng trong tâm trí họ. Chạy một hồi tới đầu con đường mà họ đã đi vào, họ lại quay người chạy ngược lại, cứ tiếp tục nhìn xuống đống rác.
-Làm ơn đừng thấy nó ở đây.
Sanada lúc này đã đuổi kịp Ran.
-Rốt cuộc cậu đang tìm kiếm cái gì thế?
Cô không trả lời mà vẫn tiếp tục chạy thẳng lẫn nhìn xuống dưới đất. Bỗng cô dừng lại, mắt trố ra, từ từ khom người xuống nhặt lên một cái bịch gì đó. Conan đang tìm kiếm ở bên kia đường thấy Ran đột nhiên dừng cũng chạy đến nhìn kỹ hơn. Đồng tử tím xanh nhanh chóng dừng trên cái bọc mà cô gái đang run run cầm. Bên trong bọc là một hộp sữa lắc đã cắm ống hút nhưng sữa bên trong vẫn còn hơn nửa. Cậu cắn răng, gương mặt căng thẳng!!
-Đây... Đây chẳng phải là hộp sữa lắc sao?!
Cậu học sinh dần hiểu ra suy nghĩ của cô bạn, lắc đầu trấn an ngay:
-Không đâu! Chắc là hộp sữa của ai đó vứt đại qua đây thôi.
Ran nhìn xung quanh rồi gọi thật to "SONOKO!!!", rồi chạy dọc con đường vừa đi vừa hét gọi tên người bạn. Sanada và Conan cũng chạy theo tìm kiếm xung quanh như cô, thỉnh thoảng cũng gọi cái tên Suzuki Sonoko thật to dù chuyện này có vẻ vô vọng.
Ba người cứ chạy dọc con đường vắng đó để tìm kiếm nhưng vẫn không thấy bất cứ điều gì. Một hồi sau họ lại leo lên xe taxi chạy đi tiếp. Họ chạy dọc theo con đường từ khu phố Aoyama ở quận Minato đến nhà của Sonoko ở khu Beika quận Beika để tìm kiếm tung tích cô bạn.
–––
20 giờ 30 phút.
Bà Tomoko đang ngồi dưới phòng khách báo cáo mọi chuyện với vài người cảnh sát. Bà nói rõ các thông tin về con gái mình trong nước mắt giàn giụa, còn ông Shiro cũng đã chạy ra ngoài tìm kiếm cùng với vài người cảnh sát khác từ lâu.
*REENG!*
Chuông cửa reo lên, mẹ Sonoko lật đật chạy ra ngoài mở cửa, mấy người cảnh sát cũng đi theo bà. Là nhóc Conan và Ran - bạn của con gái bà, bên cạnh là một cậu con trai khác đang trả tiền xe taxi, hình như cũng là bạn của con gái. Vẻ mặt ba người đã bơ phờ hết cả. Bà gọi một tiếng:
-Ran-chan..!
Cô thở hồng hộc.
-Sonoko đã về tới nhà chưa cô?
Bà lắc đầu buồn bã.
-Vẫn chưa cháu, đã tìm gần cả tiếng đồng hồ rồi vẫn chưa thấy gì!-Nói rồi bà quay sang những người cảnh sát đang đứng.-Đây là bạn của con gái tôi. Mấy đứa cũng đi tìm con bé.
Một người cảnh sát lớn tuổi từ trong nhà bước ra, thấy Ran và Conan, ông gọi ngay:
-Ran-kun!!! Conan-kun!!!
Cả hai cũng ngước mặt nhìn lên khuôn mặt quen thuộc. Là bác Thanh tra Megure!
Ông nói tiếp:
-Hai cháu đi đâu giờ này thế? Ba cháu gọi bác, bảo đang chạy đi tìm cháu từ nãy tới giờ.
Ran nuốt chút nước bọt đang khô trong miệng.
-Cháu đang tìm kiếm Sonoko. Cậu ấy mất tích cũng rất lâu rồi...!
Thấy cô bạn thân của con gái đã nhiệt tình giúp gia đình tìm kiếm đã mệt phờ, bà mời tất cả mọi người vào nhà nghỉ một lát.
Ran ngồi dựa lưng mệt mỏi vào ghế. Sanada cầm ly nước lọc bà Tomoko vừa mời đưa cho cô và cậu nhóc mặc vest xanh uống một ngụm. Sếp Megure đang gọi điện báo cho người cựu cấp dưới của mình là Mouri Kogoro biết là hai đứa trẻ đang ở đây, nhưng ông vẫn khuyên cả ba đứa nên về nhà. Ran và Conan vẫn nhất quyết từ chối chưa chịu về. Sanada cũng không có ý định về nếu chưa tìm thấy cô bạn tóc nâu. Hiện tại thì mọi người không nói ra, nhưng có lẽ trong đầu ai giờ đây cũng đều chắc chắn rằng Sonoko đã bị bắt cóc. Kẻ bắt cóc gần nhất mọi người nghĩ đến cũng chỉ có tên sát nhân liên hoàn "Kẻ sát nữ sinh". Bà Tomoko gục mặt xuống đầu gối nức nở.
-Sonoko con tôi...! Con bé nói không cần đón nó, nó sẽ tự về...
Ran cũng chỉ có thể ngồi vỗ vai an ủi bà ấy.
Phòng khách nhà Sonoko hiện giờ có tám người là Conan, Ran, Sanada, bà Tomoko, Thanh tra Megure lẫn ba người cảnh sát khác. Tất cả bọn họ đều đang chờ tin tức của Sonoko. Sếp Megure đi đi lại lại quanh nhà, thỉnh thoảng mở bộ đàm lên nghe báo cáo cuộc tìm kiếm của các đồng nghiệp đang lùng sục gần cả thành phố.
Gần nửa tiếng đồng hồ trôi qua vẫn chưa hề thấy ai báo cáo rằng đã tìm thấy cô bé. Ran có khi còn sốt ruột hơn cả mẹ Sonoko. Tim cô đã đập liên hồi từ lâu chưa ổn định. Cô đang mong rằng hộp sữa cô tìm thấy ở khu phố vắng ấy không phải của cô bạn làm rơi. Cô đan chặt mười ngón tay lại với nhau, để lên miệng.
-Làm ơn đi Sonoko!! Đừng có xảy ra bất cứ chuyện gì đấy.
Mặt khác, Conan ngồi bên đang cố giữ đầu óc mình tỉnh táo nhất có thể. Cậu không thể tìm được Sonoko nếu một chút manh mối về hung thủ cũng chẳng có. Cô bạn thân của cậu bị bắt trong lúc ông Enomoto đang bị cảnh sát giữ lại trong phòng hỏi cung nên ông ấy chắc chắn không phải hung thủ. LOẠI!
Thám tử teo nhỏ cắn răng. Chỉ vậy thôi sao?! Bộ hơn 1 tháng qua cảnh sát không tìm thêm được thông tin nào hữu ích hơn hả??! Cậu vò đầu, để rồi một nguồn tin quan trọng vụt qua trí óc:
-Hành trình điều tra bế tắc quá! Hôm qua chị đến trường Teitan do thám mà cũng chẳng thu được kết quả gì. Sonoko nói trong lúc bị hung thủ chụp thuốc mê từ đằng sau em ấy có nhìn thấy cái gì đó ở hắn nhưng lại không nhớ là nhìn thấy ở đâu và nhìn thấy cái gì.
Conan mở to mắt, đưa tay đánh luôn vào trán mình. Lúc trưa Mayura có nói chuyện này trong lúc Trưởng phòng Cảnh sát tuần tra Takagi chở cậu về Văn phòng thám tử. Đúng lúc chị ấy kể tới khúc quan trọng thì bác Mouri từ trên lầu hét xuống gọi tên cậu làm cậu tạm thời quên đi mất tiêu. Khốn kiếp!! Khốn kiếp!! Cậu chửi thề trong đầu cả chục lần. Chuyện quan trọng như này tại sao bây giờ mình mới nhớ ra nhỉ?!
-Nghĩ xem nào, trên người hắn có dấu hiệu gì đặc biệt gì mà Sonoko có thể nhìn thấy nhỉ? Hắn mặc áo khoác che kín hết cả người, lại đeo găng tay, thế thì cậu ấy có thể thấy gì trên người hắn chứ?
Shinichi teo nhỏ tự lấy bàn tay phải che lên miệng mình, giả vờ như mình cũng đang bị hắn chụp thuốc mê từ phía sau. Cậu nhìn xuống. Bàn tay của hắn đã đeo găng tay, thế thì không thể nhìn thấy vết sẹo hay hình xăm rồi! Cậu vẫn giữ chặt bàn tay phải trên miệng, dùng tay trái nắm vào cổ tay phải kéo xuống, lại giả vờ mình là Sonoko đang chống cự. Cả cánh tay của hắn cũng đều được lớp áo khoác bao bọc, vậy cũng không thể thấy được phần da dưới lớp áo...
-Đúng rồi! Trong lúc nắm chặt cánh tay hắn để gỡ ra, Sonoko có lẽ đã kéo phần tay áo khoác xuống. Như thế thì sẽ lộ được phần da thịt cánh tay.
Nhưng cô ấy đã thấy gì dưới cánh tay này?
Lông tay rậm? Không, thế thì đâu có gì đặc biệt! Hắn xăm hình gì đó rất bắt mắt trên cánh tay? Cũng không phải, Mayura-san nói Sonoko đã khẳng định không phải hình xăm như đinh đóng cột! Vậy thì trên cánh tay chẳng còn gì có thể đặc biệt như cậu ấy nói cả... Chỉ còn phần cổ tay của hắn thôi. Trên cổ tay thì có thể có gì nhỉ?
-Chính là CÁI ĐỒNG HỒ!
Có thế mà cậu không nghĩ ra! Chỉ có thể là hắn vô tình đeo đồng hồ trong khi gây án. Sau khi hắn bắt cóc Sonoko không thành, hắn đã định không bắt cóc cô ấy nữa, nhưng có thể sau đó hắn sực nhớ ra là cái lúc hắn bắt cóc cậu ấy đã quên tháo đồng hồ ra. Hắn sợ Sonoko sẽ nhớ ra chi tiết cái đồng hồ mà báo với cảnh sát nên hắn mới quyết định giết cô ấy cho bằng được để bịt đầu mối. Conan dựa lưng vào ghế, lại nhắm mắt và bóp trán trong đau khổ. Cậu đã bỏ qua chi tiết quan trọng này suốt buổi chiều nay. Cậu lại suy nghĩ tiếp. Mà tại sao hắn lại lo sợ cái đồng hồ? Đồng hồ thì có năm bảy loại, Sonoko đâu phải là dân am hiểu về đồng hồ. Hay đồng hồ hắn đeo là một loại đắt tiền, nổi tiếng? Và Sonoko biết ai là người có thể đeo cái đồng hồ đó? Thế thì chẳng lẽ... Hắn là một người Sonoko quen biết?!
Lúc này tầm mắt cậu chợt rơi xuống bàn tay của Sanada. Tay phải người này đeo vòng tay hình thánh giá, còn tay trái...
-C-C-...-Cái đó...-Cậu ấp úng, câu chữ qua miệng mãi không sao thoát ra một câu hoàn chỉnh.
-???-Bắt gặp nét mặt căng thẳng của thằng nhóc, Sanada cảm thấy vô cùng khó hiểu. Cậu nhìn xuống cổ tay tay trái mình, chớp chớp mắt.
-Cái đó...của anh ạ??!
Cậu otaku vẻ mặt như đã hiểu chuyện. Tưởng cậu nhóc muốn xem cái đồng hồ, cậu liền kéo cao tay áo mình lên.
-Gucci đấy cậu bé! Loại này đắt thấy ông bà luôn. Nom cái thiết kế của nó thôi cũng thấy đắt rồi. Anh đeo mà cũng thấy run run.
-Nó...là của anh?-Conan hỏi lại. 17 năm tồn tại, trong các mối quan hệ mà cậu có, cậu nghĩ là mình biết ai là chủ nhân của cái đồng hồ đắt tiền này.
-Không! Của bạn anh. Nhà cậu ta giàu nứt đá đổ vách ra ấy.-Sanada lắc nhẹ đầu. Mái tóc dài trung bình của nam sinh đung đưa theo nhịp chuyển.-Chiều nãy đi chơi cậu ta có đưa anh cầm hộ. Rồi chơi bời thế nào cũng quên lấy lại luôn, anh cũng quên trả cậu ấy.
-...-Mặt Conan càng lúc càng tái đi. Cậu thực sự biết người này.
-Không biết giờ cậu ta đã được "thả" chưa?!
-"Thả"?
-Ừ! Lúc nãy khi tới nhà Mouri-san anh thấy hội Nakamichi-kun kéo cậu ấy lên "tăng 2" rồi. Cũng may là lúc đó anh về trước, chứ không cũng bị bọn họ kéo đi chơi thôi.
-"Lúc nãy" mà anh nói là mấy giờ ạ? Mà anh gặp họ ở đâu?
-Hình như là khoảng 7 giờ hơn một tý! Anh gặp họ ở khu phức hợp Beika kìa.
Thám tử teo nhỏ ngệch mặt. Thời gian không khớp. Suy luận của cậu...chẳng lẽ sai rồi?!
Đúng lúc này điện thoại của Thanh tra Megure vang lên. Ông khá ngạc nhiên khi Chánh Thanh tra cấp cao Matsumoto Kiyonaga gọi cho mình. Chẳng lẽ ở trụ sở có chuyện?!
-Alo, tôi Megure đây!-Ông bắt máy. Đầu dây bên kia nói gì đó, đồng tử ông cấp tốc co rụt lại.-Sao?! Những gì ngài nói là thật chứ?!?.... Được rồi! Tôi đã rõ.
Ông cúp máy. Gương mặt nghiêm trọng quay sang những người cấp dưới.
-Phong toả toàn thành phố. Mấy cậu gọi điện thông báo cho các nhóm tìm kiếm, ai ở gần phường 6 khu Aoyama, quận Minato thì tới đó ngay lập tức. Suzuki Sonoko-kun rất có khả năng vẫn còn sống và đang ở đấy!!
•••••••••••••••
PHÂN CẢNH KHÁC. CÙNG NGÀY HÔM ĐÓ.
20 giờ 30 phút.
Mayura dừng xe ngay giao lộ giữa hai quận Shinjuku và Minato. Trời lúc này khá lạnh nhưng cô chỉ mặc độc một cái áo sơ mi, còn áo khoác thì được cô cởi ra vất vào trong giỏ bởi nóng. Cô cúi xuống nôn khan một tiếng vì cổ họng khô rát lẫn mệt. Từ khi nhận được tin Sonoko mất tích từ Bác sĩ Fujikawa cô cũng đã đạp xe chạy đi tìm cô nữ sinh đó. Chẳng nhớ trong gần tiếng đồng hồ cô đã đạp xe đến những đâu, ghé qua bao nhiêu con đường vắng, gõ cửa bao nhiêu căn nhà kho của nhà máy sản xuất VLXD. Đầu óc cô lúc đó trống rỗng một mảng, chẳng thể nghĩ thêm được gì ngoài việc tìm tung tích cô gái trong các căn nhà kho. Sonoko bị bắt cóc lúc khoảng từ 18 giờ 30 đến 19 giờ, và bây giờ đã là 20 giờ rưỡi. Trong suốt thời gian đó hung thủ........
-Bình tĩnh nào Chiharu!!-Cố gắng điều hoà nhịp thở, cô gái trẻ tự trấn an bản thân.-Cứ vội vàng hấp tấp này chẳng giải quyết được gì đâu. Bình tĩnh phân tích đã.
Dựng xe, Mayura ngồi bệt xuống vỉa hè, kệ luôn những con mắt hiếu kỳ của những người đi qua. Trong trường-hợp-tệ-nhất, nếu không tìm được Sonoko cô nhất định phải tìm ra được hung thủ!!
Tại sao hắn lại liều mình bắt cóc Sonoko thêm lần nữa?! Bộ hắn không sợ sẽ bị tóm hay gì à? Hắn tự tin đến thế sao? Cô nhắm mắt. Nếu cô là hung thủ cô nghĩ mình sẽ không động tới em ấy lần nữa, ít nhất là cho tới thời điểm hiện tại. Bởi đó sẽ là hành động cực kỳ ngu ngốc vì đây đang là khoảng thời gian nhảy cảm, cảnh sát tuần tra ở khắp mọi nơi, trừ khi là bị 'đe doạ' chứ không—!!
Mayura mở to mắt. "Đe doạ"? Chẳng lẽ Sonoko đã làm gì đó khiến hắn có thể bị lộ, và bắt buộc hắn phải giết cô gái để thủ tiêu?!! Nghĩ đến đây cô tự đánh vào trán mình một cái. Mẹ kiếp thật! Sao giờ mình mới nhớ ra chuyện này nhỉ?!
Cô nhắm mắt, cố phân tích lại chuyện của Sonoko. Tạm gọi nguyên nhân khiến Sonoko trở thành mục tiêu của "Kẻ sát nữ sinh" là X. Sau đó thì hắn đã thất bại vì cô và bác Agasa đã xuất hiện kịp thời. Thế còn nguyên nhân thứ hai? Sonoko đã làm gì hắn, khiến hắn phải lo sợ bại lộ thân phận, phải thủ tiêu em ấy ngay? Mayura lại nhắm mắt, cố moi từng dòng ký ức tuần trước ra khỏi đầu.
...
...
HÔM QUA!! Buổi trưa hôm qua cô đã ngồi chém gió với Ran, Sonoko và nhóm bạn của em ấy!!!
Nhớ rồi! Lúc đó Sonoko đã bảo rằng lúc mình bị chụp thuốc mê sau lưng đã "nhìn thấy gì đó trên người hắn"! Chắc chắn là như thế! Nghĩ xem nào, trên người hắn có dấu hiệu gì đặc biệt mà Sonoko có thể nhìn thấy, để rồi bị hắn bắt cóc thêm lần nữa nhỉ?! Giống Conan, cô cũng thử đưa tay mình lên giả làm nạn nhân bị "Kẻ sát nữ sinh" bắt giữ. Cuối cùng sau hàng tá các giả thiết thì cô cũng đi được tới kết luận là Sonoko đã nhìn thấy ở cổ tay hắn cái đồng hồ.
-Cơ mà đồng hồ thì có cả đống. Đến mình cũng đeo đồng hồ đây. Bộ em ấy nhìn được cái đồng hồ thì kẻ sát nhân sẽ bị lộ ngay hả?
Cô vò đầu nghĩ ngợi. Lúc này dây buộc tóc của cô vô tình đứt xuống. Đang cái lúc nguy cấp thì lại vướng cái của nợ này. Cô chậc lưỡi, không hài lòng đứng dậy lấy ra từ trong túi áo khoác sợi dây thun. Mayura kéo khoá túi, 1 giây sau thì khựng người lại. Cô nhìn xuống chiếc móc kéo hình hai chữ G móc ngược.
Có khi nào... Hắn đeo Gucci không?!
Có thể! Hắn có thể là người thích thể hiện phong cách, nhà có khi cũng giàu, mua một cái Gucci có khi chẳng có gì lạ. Vả lại tối nọ chém gió nghe Sonoko bảo em ấy cũng chỉ biết có mỗi loại đồng hồ đó mà thôi!
"Người đó" trong lớp 3-B cũng đeo đồng hồ Gucci!
Mayura ngừng suy nghĩ của mình lại. Tim cô đập lại đập nhanh hơn. Mình đang nghĩ cái mẹ gì thế?! Sao lại nghĩ đến "người đó" vào lúc này?! Thôi thôi! Đành tạm gác chuyện này lại đã. Suy nghĩ xem còn điều gì khác đặc biệt không. Nhớ lại thử xem...
Lúc Sonoko nhớ về tên hung thủ, "người đó" cũng ở đó.
Mayura vả luôn vào má mình. Trời ơi là trời! Sao đầu óc cô hôm nay cứ nghĩ về "người đó" hoài thế?! Không thể nào là "người đó" được. Xét về hình dáng đã thấy không đúng rồi. Cái hôm đụng độ với "Kẻ sát nữ sinh", cô thấy hắn khá to con— À không, cái áo khoác hắn mặc trông khá dày. Thế thì tính ra thân hình hắn cũng chỉ ở mức bình thường vừa phải thôi...
"Bình thường"?
-Aliyah Hiddleston?!
Mayura lắc đầu. Mày nói linh tinh cái gì nữa thế? Quay trở lại vụ án nào. Hắn có thân hình cân đối vừa phải, khoảng mét 7 gì đó— Mà kể ra cũng may cho hắn là hắn cao hơn Sonoko vài xentimet nên dễ chụp thuốc mê từ đằng sau...
"Cao hơn vài xentimet"? Tức là cái "vài" ấy có thể gian lận bằng cách đi giày độn? Đồng nghĩa với nếu không đi giày độn thì rất có thể chiều cao thật của hắn chỉ khoảng dưới mét 7?
Aliyah Hiddleston hiện tại gần như có thể là bất kì người nào trong độ tuổi từ 17-19, và có chiều cao khoảng dưới 1m7: Sinh viên cao học, học sinh cao trung, nhân viên làm thuê,...
-Bình tĩnh nào, mày lại đi sai hướng rồi.
Mayura hít sâu. Aliyah chỉ có thể đóng giả thành nữ thôi mà— Ý khoan!! Tại sao cô ta lại "chỉ có thể đóng giả thành nữ"? Mà đóng giả là một chuyện, nhưng giọng nói của mỗi người là một tần số riêng, đâu có giống nhau hết. Không lẽ cô ta có thể giả giọng nói của bất kỳ người nào? Và lý do Aliyah chỉ đóng giả thành nữ vì cô ta sợ bị lộ thân phận nếu giả thành nam?
"Người đó" là NAM, thân hình trông có chút mong manh. "Mong manh" với con trai nhưng lại là "cân đối" với con gái.
Cô mở to mắt.
Tạc hình gương mặt của "người đó" trông cũng có nét giống với Sonoko.
Tim Mayura đập như muốn bắn ra khỏi lồng ngực. Chẳng lẽ X chính là "...", và "người đó" chính là "Kẻ sát nữ sinh", và "Kẻ sát nữ sinh" lại chính là Aliyah?
Cô nhắm chặt mắt, lấy hai tay bịt tai lại, lắc đầu liên tục. Cô đang cố phủ nhận những suy nghĩ vô thức cứ ồ ạt trong đầu cô nãy giờ.
ĐÓ CHÍNH LÀ SỰ THẬT!!!
Suy nghĩ hồi trưa lại xuất hiện. Nếu đúng như thế, Aliyah chính là "..." của "..."!
Không chậm một giây nào, cô lấy điện thoại gọi ngay cho bà Mourita. Cô đặt điện thoại lên tai, tâm trạng đang cực kì hồi hộp.
-/Alo?/-Giọng bà Mourita vang lên, vẫn còn âm điệu buồn buồn.
-Dạ chào cô. Cháu chính là người đi cùng với Takagi-keiji tới nhà cô hồi sáng nay đây ạ!
-/À là cháu đó hả? Có chuyện gì không?/
-Dạ... Cháu quả thật không muốn phải làm phiền cô ngay lúc này, nhưng mà cho cháu hỏi điều này được không ạ?
-/Sao cháu?/
-Dạ...-Cô nín thở, tay phải cầm điện thoại, tay trái nắm chặt tim.-Cho cháu hỏi...chuyện của Kamizu hồi nhỏ được không ạ?
-/Hả? Sao lại.../
-Dạ dạ... Cháu không có ý gì đâu ạ!
-/Cháu muốn hỏi gì?/
-Hồi đó...cô chú đã nhận Kamizu làm con nuôi đúng không ạ?
Bà Mourita im lặng vài giây, khá là ngạc nhiên khi cô gái đó lại biết chuyện này. Bà nhớ là mình đâu có kể chuyện này cho cảnh sát biết. Nhưng khi bà ngẫm lại hai từ "cảnh sát", bà biết mình đã giấu nhầm người.
-/Ừ đúng rồi. Năm đó cô chú đi du lịch ở Hyogo, tình cờ gặp con bé nằm bất tỉnh ở ven sông. Người dân xung quanh chẳng biết cô bé này là ai, cảnh sát cũng không nhận được đơn trình báo mất tích nên cô chú quyết định nhận nuôi con bé./
-Thế...cái tên của Kamizu hiện tại là do ai đặt cho em ấy ạ?
-/Thì cô chú đặt cho con bé chứ ai! Con bé lúc đó bị mất trí nhớ, đâu có nhớ tên của mình. Đến việc phát âm như thế nào Kamizu-chan còn quên. Cô chú còn phải dạy con bé nói đấy./
Mayura đã cảm thấy bớt lo lắng chút.
-/Nhưng mà lúc làm thủ tục nhận nuôi con, chồng cô đã quyết định đổi họ con bé sang họ "Mourita" của ổng, còn tên sẽ là "Kamizu". Ổng nói không muốn con bé phải mang họ tên của cái gia đình khốn nạn đã bỏ rơi con bé nữa./
Mayura lại sửng sốt.
-Sao cơ?! Cô nói vậy tức là cô có biết họ tên đầy đủ của Kamizu ạ?
-/Ừ! Lúc tìm được cô thấy cổ Kamizu-chan có đeo sợi dây chuyền bạc có mấy chữ cái nước ngoài. Cô nghĩ đó là tên của con bé. Nghĩ lại thì nom con bé cũng có chút tây tây./
Mayura vung tay đấm mạnh vào ngực. Nó mà cứ đập nhanh như này cô nghĩ chẳng sớm thì muộn mình sẽ bị bệnh tim mà chết mất.
-Thế cô cho cháu biết cái tên được viết trên sợi dây chuyền đó được không ạ?
-/Được thôi— Nhưng xin lỗi cháu nhé, cô không biết cách phát âm của cái tên đó./
-Vâng, không sao! Cô cứ đọc từng chữ là cháu hiểu.
-/Ừ! Để xem sợi dây chuyền đó đâu...... A đây rồi. Nó bao gồm các kí tự latinh: D, E, L, W, Y, N... rồi H, I, D, D, L, E, S, T, O, N./
Mayura làm rơi luôn điện thoại xuống mặt đường. Cô cảm thấy hơi khó thở. Ngoài trời nổi gió lạnh nhưng cô lại thấy da thịt mình nóng ran, mồ hôi tuôn ra như tắm. Cô lầm bầm cái tên Delwy Hiddleston cả chục lần trong đầu.
Bất chợt một cơn gió nam thổi đến mang theo hơi nước lành lạnh tạt thẳng vào mặt cô. Những ngôi sao trên trời dần bị che khuất bởi những đám mây đen đang ngày một lớn dần ở phía đằng Đông. Cái mùi nồng nồng ngai ngái của cơn mưa đầu mùa. Mayura trợn tròn mắt. Lạy Chúa tôi...!
-Vẫn còn hi vọng!! Sonoko vẫn còn sống! Mình biết em ấy đang ở đâu rồi.
########################
P/S: Hơn 13 nghìn từ á! Kỉ lục luôn😂🍀. À mà cái ảnh trên chính là chiếc đồng hồ Gucci mà Sanada đeo nhé!
✨✨✨Ủng hộ tui nha✨✨✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com