Phiên Ngoại [V.A.#1]: Hơn Những Gì Ta Tưởng
Đặc vụ Walter Roberts chưa bao giờ có thiện cảm với Nhật Bản. Ông ghét đường phố chật chội, ghét hệ thống tàu điện phức tạp, và nhất là ghét cảnh phải tháo giày khi bước vào nhà người khác. Nhưng riêng sandwich trứng kẹp jambon ở Café Poirot thì là một ngoại lệ — một ngoại lệ ngon đến mức ông quên cả sứ mệnh FBI lẫn ngân sách quốc gia. Bằng chứng là, trong khi miệng vẫn đang nhồm nhoàm nhai mẩu bánh cuối cùng của phần thứ năm, ông đã phất tay gọi phục vụ mang đến phần thứ sáu.
Ngồi đối diện, Venn Shimazaki — tân binh kiêm phiên dịch bất đắc dĩ — cảm giác tim gan mình như bị bóp nghẹt. Cậu âm thầm ghi chú vào sổ chi tiêu:
• Đậu xe sai quy định: 15.000 yên (vì sếp cứ tưởng cái biển cấm kia là bảng quảng cáo).
• Ăn uống từ đầu chuyến công tác: 18.600 yên (riêng sandwich ở Poirot đã chiếm tới 7.200 yên, chưa kể phần thứ 6 vừa gọi).
Tổng sơ sơ: gần 34.000 yên bốc hơi trong vòng... ba ngày.
Chàng trai trẻ nuốt khan khi nhìn phần bánh mới tinh được bày ra trước mặt. Tại sao ông ấy có thể bình thản đến thế, trong khi ngân quỹ của cả đội đang rơi tự do như tàu lượn không phanh?
-Oh, thanks!
(-Ồ, cảm ơn!)
Sếp Roberts nở nụ cười hồn nhiên, gõ gõ ngón tay lên đĩa, nhìn phần sandwich mới được dọn ra và bật cười:
-This is heaven! I swear, kid, I could live in Japan just for this sandwich!
(-Thiên đường là đây! Tôi thề đấy, nhóc, chỉ riêng cái sandwich này thôi cũng đủ để tôi sống ở Nhật cả đời!)
Shimazaki nhắm mắt, lấy hơi thật sâu rồi dịch lại sang tiếng Nhật cho người phục vụ:
-Ông ấy bảo món này ngon đến mức ông ấy có thể sống ở Nhật chỉ vì nó.
Sếp của cậu vẫn rất phấn khích chỉ vào đĩa bánh, tiếp tục xổ ra một tràng:
-Back home, we call this just a sandwich, but here... this is a masterpiece. Write it down, Shimazaki, masterpiece! Someday I'll tell the Director about this café. Maybe we should relocate the HQ to Tokyo, huh?
(-Ở quê nhà, chúng ta chỉ gọi cái này là một chiếc sandwich thôi, nhưng ở đây... đây là một kiệt tác. Ghi lại đi, Shimazaki, kiệt tác đấy! Một ngày nào đó tôi sẽ kể cho Giám đốc về quán cà phê này. Có lẽ chúng ta nên chuyển trụ sở chính về Tokyo nhỉ?)
Shimazaki (dịch ngắn gọn cho phục vụ vì... không đủ can đảm lặp lại hết):
-Ờ... ông ấy nói món này ngon lắm. Rất ngon!
Người phục vụ — không ai khác ngoài Amuro Tooru — cười nhẹ, cúi đầu:
-Xin hãy gửi lời cảm ơn của tôi tới ông ấy!
Rồi anh ta nhanh chóng quay về quầy, để mặc cho hai vị khách ngoại quốc tiếp tục kịch bản quen thuộc: một ông sếp tận hưởng như đang đi nghỉ dưỡng, và một cậu lính trẻ vừa phiên dịch vừa âm thầm đau khổ.
Anh vẫn nhớ rõ khoảnh khắc hai người này bước vào quán. Ông già ngoại quốc đó đã sổ một tràng tên món ăn bằng tiếng Anh, nhanh như bắn súng liên thanh, khiến Azusa suýt thì xỉu vì choáng. May mà có Shimazaki đi cùng líu lo dịch lại từng chữ, nếu không cả quán chắc chắn sẽ lâm vào cảnh hỗn loạn.
Mà, Amuro thì khác: tiếng Anh của anh đủ để xoay sở, nhưng nhìn cái cảnh phiên dịch trẻ măng kia vật vã chiều theo sếp, anh quyết định... giả ngơ. Cứ để cậu ta tự bơi, ai bảo đi theo ông sếp này!
Ngồi cách chỗ anh làm việc không xa, Đặc vụ Roberts ngả người ra sau ghế. Cái bụng ông đang căng cứng vì sandwich mà mặt vẫn tỏ vẻ vô cùng khoan thai:
-Hahahaha! Handsome and humble, what a rare combination!
(-Hahahaha! Vừa đẹp trai vừa khiêm tốn, thật hiếm có!)
Ông ấy nói xong thì cười phá lên — một tràng cười sảng khoái tới mức rung cả ly nước ép trên bàn. Ông vươn tay lấy phần bánh thứ sáu, tự nhiên như thể đây mới chỉ là chiếc đầu tiên trong bữa ăn của mình.
Trong lúc nhai ngon lành, ánh mắt ông bất chợt lướt qua quầy bếp nơi Amuro đang lặng lẽ làm việc. Ông híp mắt như thể vừa nảy ra một liên tưởng thú vị:
-Let's see... 27? 29? Yeah... reminds me of someone I used to know at the Bureau.
(-Để xem nào... 27? 29? Ừ... cậu ta làm tôi nhớ đến một người từng quen ở Cục.)
Shimazaki đang hút dở ly nước ép, nghe vậy thì tò mò, đặt ly xuống bàn:
-Who, sir?
(-Sếp nói ai ạ?)
Ông sếp nhai chậm lại, nuốt xuống rồi buông ra cái tên như sấm sét:
-Akai Shuichi, from Unit One.
(-Akai Shuichi, đến từ Nhóm 1.)
Trong khoảnh khắc ấy, bầu không khí bỗng căng như dây đàn.
Ở phía quầy, Amuro khựng nhẹ. Bàn tay cầm khăn dừng lại giữa chừng, đôi mắt sắc bén thoáng ánh lên tia kinh ngạc. Tên đó — cái tên mà anh không muốn nghe, lại vang lên từ miệng một người đàn ông ngoại quốc xa lạ. Nhóm 1. Cục. Cái cảm giác châm chích sau gáy khiến anh buộc phải che giấu sự kích động bằng một nụ cười nửa miệng. Trong đầu anh, một tiếng chửi thề lạnh lùng bật ra: "Đúng là khách quý!"
Còn ở phía bàn, cậu tân binh vẫn chưa kịp nuốt xong hớp nước ép:
-Akai... Shuichi?-Cậu lặp lại, mắt mở to hơn bình thường.
Cấp trên của cậu tiếp lời như thể chẳng nhận ra mình vừa thả một quả bom:
-Yeah! Smart guy, dead-on aim... but too bad, he kicked the bucket[1] early.
(-Ừ! Anh chàng thông minh, ngắm bắn chuẩn xác... nhưng thật đáng tiếc, cậu ta ngỏm sớm rồi.)
*PHỤTTTTTTT!!*
Shimazaki suýt sặc chết, bao nhiêu nước trong miệng đều phun thẳng ra màn hình điện thoại đang mở bảng chi tiêu. Cậu ho sặc sụa, quýnh quáng lôi khăn giấy ra lau.
Sau khi chắc chắn màn hình không bốc khói vì dính đường, cậu ngẩng lên, cố lấy giọng lịch sự:
-S-Sir... saying things like that isn't very nice.
(-S-Sếp ơi... nói như thế không hay đâu ạ!)
Đặc vụ Roberts nhướn mày như thể không hiểu vì sao cấp dưới của mình lại căng thẳng:
-What? He's kicked the bucket, so I say he's kicked the bucket. Should I pretend he's out there laughing his ass off?
(-Gì? Cậu ta chết rồi, thì tôi nói cậu ta chết rồi. Chẳng lẽ tôi phải giả vờ như cậu ta còn đang ở đâu đó cười ngặt nghẽo sao?)
Tân binh đưa tay ôm trán, cạn lời. Đúng là ngài ấy, cái kiểu bá đạo chẳng ai đỡ nổi. Thế mà lại hay chê Stella là lập dị. Chê?! Cậu thề, sếp còn kỳ cục gấp ba lần Stella ấy chứ!
-That's not what I meant... Never mind!
(-Ý tôi không phải thế... Thôi bỏ đi!)
Để cứu vãn tình huống, cậu lảng sang chuyện khác:
-Speaking of Stella, have you seen her? She's been missing all afternoon.
(-Mà nói đến Stella, ngài có thấy cô ấy đâu không? Cô ấy mất tích cả chiều nay rồi.)
-She went to see Mayura.
(-Cô ấy đi gặp Mayura rồi.)
-I see...
(-Ra vậy...)
Shimazaki gật đầu, coi như đã hiểu. Nhưng trong lòng cậu lại tràn ngập một cảm giác khó gọi tên. Cái tên Mayura Chiharu với cậu giống như một bóng hình huyền thoại — một thực tập sinh non trẻ mà đủ sức khuấy đảo cả chuyên án "Cua ẩn cư", khiến FBI phải công nhận công lao và Tổng Cục thì đặc ân cho cả đội nửa tháng nghỉ phép.
Ngày kia, họ sẽ rời Nhật để trở về Washington. Có lẽ Stella muốn gặp cô gái ấy một lần nữa, để tạm biệt.
Còn cậu, ở đây, tiếp tục cái vòng luẩn quẩn của đời mình: làm phiên dịch bất đắc dĩ cho một ông sếp chẳng thèm học lấy một chữ tiếng Nhật, và làm kế toán bất hạnh phải tính toán từng đồng yên trôi theo sáu ổ sandwich của một cái bụng không đáy!
***
Bệnh viện Thành phố Haido.
Stella cầm theo hai lon cà phê vừa mua ở tủ bán nước tự động, từng bước tiến về phía cô gái trẻ đang đứng trong đại sảnh khoa Nhi. Cả không gian nơi đây rộn rã tiếng nhạc thiếu nhi và tiếng cười khúc khích của các bệnh nhi đang chờ đợi tiết mục biểu diễn. Đây vốn là hoạt động định kỳ mỗi tháng của khoa — một buổi văn nghệ nho nhỏ để giúp các bé phần nào quên đi nỗi đau bệnh tật, lấy lại niềm vui và tinh thần lạc quan.
Các tiết mục trên sân khấu thường do chính các bé và các y bác sĩ trong khoa tự chuẩn bị, nhưng thỉnh thoảng họ cũng mời đến vài khách mời. Điển hình như ngày hôm nay, giữa đám đông khán giả nhí có một chú khủng long vàng to bự đang phát quà: Qoobee — con vật mascot tròn trịa, mắt to long lanh, và nụ cười ngây ngô đáng yêu đến mức khiến cả đám trẻ con vỗ tay reo hò. Thậm chí, một vài bậc phụ huynh ngồi phía sau cũng phải bật cười theo.
Còn Mayura? Cô đứng đó, ánh mắt mơ màng, lạc hồn nhìn chú khủng long vàng như thể đã tìm thấy thiên đường giữa bệnh viện.
-Cái gì mà đáng yêu thế này? Cute gấp ba lần gấu bông trong mấy cửa hàng đồ chơi luôn. Người ta mà nhảy ra ôm phát chắc chết vì ngọt mất!
Ngay lúc cô đang lạc trôi trong ảo tưởng "muốn bắt cóc Qoobee về nuôi" thì một luồng hơi mát lạnh bất ngờ chạm vào má trái. Cô giật mình quay sang, thấy trước mặt là một lon cà phê. Ngước mắt thêm chút nữa, cô bắt gặp gương mặt quen thuộc của một cô gái tóc vàng cùng đôi mắt xanh lục sáng rực. Stella Cruz — người rõ ràng chẳng cần mở miệng cũng đã toát ra khí chất "đối thủ ngang cơ" — đang nhìn cô chằm chằm như muốn nói thầm bằng ánh mắt: Nhận đi, đừng có chần chừ nữa!
Mayura ngẫm nghĩ vài giây, rồi khẽ gật đầu nhận lấy đồ uống từ tay đối phương.
-Cảm ơn nhé, Stella!
Cô gái tóc vàng nhướn mày, khoé môi khẽ cong, nửa như buồn cười nửa như mỉa mai:
-Người Nhật chính gốc như cậu kể cũng lạ thật đấy! Shimazaki nói cậu ta đã bị sốc vì cách cư xử của cậu. Cậu không bỏ được cái tật gọi thẳng tên người ta mà không thêm gì đằng sau à?
Thực tập sinh trẻ bật cười, nhún vai:
-Chịu thôi. Quen rồi khó bỏ lắm!
Đây đúng là thói quen cố hữu của cô gái này: chỉ cần ai kém hoặc ngang tuổi mình, cô lập tức gọi thẳng tên trơn, không hậu tố, không khách khí, không rào trước đón sau. Đó không hẳn là vô lễ, mà giống một kiểu "tuyên bố chủ quyền xã hội": Tôi gọi tên cậu, tức là tôi coi cậu ngang hàng với mình.
Ngoại lệ thì rất ít. Một là với người đã khuất, cô sẽ dùng họ của họ như một cách tôn trọng ký ức. Hai là Shimazaki — anh chàng có vẻ ngoài trẻ hơn tuổi thật. Và ba là... Stella Cruz. Người phụ nữ ngoại quốc này thực tế lớn hơn cô bốn tuổi. Nhưng từ cái lần đầu gặp nhau — cái lần mà họ va chạm nảy lửa, hai bên như hai cực nam châm cùng dấu, vừa chạm mặt đã "xẹt điện" — cô đã quyết định: Cứ gọi thẳng tên cho nhớ đời!
Trong đầu cô thậm chí coi việc gọi thẳng "Stella" không hậu tố như một "chiến công". Một kiểu "vết sẹo chiến tích" trong cuộc đối đầu không chính thức giữa hai người họ. Đối với cô, mỗi lần mở miệng gọi "Stella" là một lần nhắc nhở: Tôi không thua đâu nhé!
Đối phương thì tất nhiên hiểu rõ, nhưng chẳng buồn để tâm. Chỉ có điều, ánh nhìn xanh lục ấy lúc nào cũng như đang thăm dò, vừa nhẫn nhịn vừa chờ đợi cơ hội đáp trả. Giữa hai người, ngoài cà phê lạnh vừa trao ra thì còn có một bầu không khí ngấm ngầm căng như dây đàn — giống hệt như hai kỳ phùng địch thủ vô tình đứng chung khán đài, nhưng lại đang bị ép thưởng thức tiết mục thiếu nhi vui nhộn của bệnh viện.
-Chân cẳng đi lại vậy không sao chứ? Không cần dùng nạng luôn à?-Stella lên tiếng khi cả hai quyết định bước ra khỏi đám đông của khu biểu diễn.
-Ôi giời, mọi người cứ nghiêm trọng hoá vấn đề lên. Tôi không sao đâu.-Mayura khoát tay, rồi xoa xoa gáy, giọng nghe vừa bướng vừa lười giải thích.-Ngày kia là tôi có thể xuất viện rồi ấy chứ!
Cô khập khiễng từng bước, dáng đi vẫn còn hơi tập tễnh. Vết thương ở chân chưa bình phục hẳn, nhưng cô lại cứng đầu muốn tập đi cho quen thay vì ngồi yên như cục đá trưng bày trong phòng bệnh. Sau mười hai ngày bị nhốt trong bốn bức tường, cái cảm giác được tự mình bước đi, dù chậm chạp, cũng đã đủ giải thoát cho tâm hồn rồi.
-Mà, cậu đến đây làm gì vậy? Tự dưng tốt bụng đến thăm hỏi thế này, tôi lại thấy hơi lo lo.
Câu chốt ấy khiến Stella bật cười. Thẳng thắn đến mức có hơi xấc, nhưng lại đúng chất Mayura. Thực tế, cả hai vốn chẳng hợp nhau. Họ không phải bạn bè, cũng chẳng phải đồng đội thân thiết. Quan hệ giữa họ giống như hai người đi đường vô tình đâm sầm phải nhau, đứng lại đôi co vài câu, rồi lẳng lặng bước đi tiếp. Đơn giản vậy!
-Nhìn mặt tôi thiếu uy tín thế à?-Cô ấy nhướn mày, vẫn giữ cái chất điềm tĩnh rất "FBI". Hai người ngồi xuống ghế đá gần đài phun nước. Từng tia nước trắng xoá bắn lên dưới ánh nắng chiều khiến khung cảnh bệnh viện thoáng chốc trông như công viên.-Sao lại nghĩ xấu về tôi thế?
-Thế cậu thấy mình tốt đẹp ở chỗ nào?-Thực tập sinh ngả người ra ghế, nhướn mắt nhìn cô nàng tóc vàng. Giọng điệu kiểu nửa thăm dò, nửa trêu chọc.
Đối phương thì không trả lời ngay. Thay vào đó, cô ấy lặng lẽ thò tay vào túi áo khoác, rút ra một thứ, rồi giơ thẳng trước mặt Mayura. Một tấm thẻ nghiệp vụ FBI sáng loáng, in rõ hình ảnh, chức danh và tên họ: STELLA CRUZ — FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION.
Cái điệu giơ thẻ ấy — sắc bén, chuẩn mực đến mức nếu có ai đó đứng gần, chắc họ sẽ tưởng cô ấy chuẩn bị lập biên bản bắt người tại trận.
Mayura nhìn vào mà chán chả buồn nói. Stella Cruz là một người tài! Riêng về vấn đề này thì cô thua.
-Mà hôm bữa tôi quên hỏi.-Cô gái tóc vàng chợt lên tiếng, ánh mắt không rời khỏi người ngồi cạnh.-Cậu có biết tại sao hôm đó Aliyah Hiddleston không giết Suzuki Sonoko-san ngay, mà lại bỏ đi đâu đó một lúc mới quay trở lại không?
Câu hỏi bật ra nhẹ như gió, nhưng lại chạm đúng mạch ngầm căng thẳng.
Thực tập sinh trẻ tuổi — vẫn là dáng vẻ khoan thai, tự tin, hơi bất cần đời — gật đầu:
-Là do đám bạn của cô ta. Cô ta đã thành công bắt cóc Sonoko, giấu em ấy vào trong nhà kho. Mọi thứ đáng lẽ đã kết thúc ngay lúc đó. Nhưng rồi...-Cô hạ thấp giọng, đôi đồng tử nâu khẽ nheo lại như muốn mổ xẻ từng chi tiết.-Ngay khi cô ta đi chuẩn bị dụng cụ để thủ tiêu con bé, thì hội bạn cùng lớp đã tình cờ xuất hiện. Họ nhìn thấy cô ta rồi lôi cô ta đi chơi. Một sự trùng hợp... đúng kiểu vừa buồn cười, vừa đáng sợ.
Đặc vụ FBI nắm nhẹ lon cà phê trong tay. Nắp kim loại lạnh ngắt.
-Đúng là trùng hợp đến mức... rùng mình thật!
-Ừ!-Mayura khẽ gật, giọng thoảng như tiếng thở dài.-Dù gì thì Aliyah Hiddleston vẫn chỉ là một cô gái tuổi teen. Một cô gái từng chịu đựng tuổi thơ đen tối ở quê nhà, nhưng khi đến Nhật, lại lần đầu nếm trải một cuộc đời bình thường: có bạn bè, có những niềm vui ngây ngô,... trong khoảnh khắc đó, tôi tin là cô ta đã do dự. Đã không thể xuống tay với những người mà chính bản thân mình từng coi là bạn bè.
Ánh mắt Stella hơi rời xa như đang nhìn xuyên qua đài phun nước lấp loáng dưới ánh đèn ngoài sảnh.
-Sau tất cả, Aliyah Hiddleston không phải một kẻ sát nhân máu lạnh. Cô ta chỉ là một... người chị gái ngu ngốc.-Cô thốt lên, giọng vừa mỉa mai, vừa thương hại.
Im lặng đổ xuống giữa hai người. Chỉ còn tiếng cười của trẻ nhỏ trong khu biểu diễn vang vọng từ xa.
Cuối cùng, Stella thở ra, đứng dậy, vặn vẹo khớp vai cho đỡ cứng. Rồi như thể muốn kết thúc bầu không khí u ám ấy, cô cố khôi phục sự bình thản bằng một nụ cười:
-Thôi, muộn rồi! Cậu nghỉ ngơi đi. Tôi về đây! Shimazaki đang nhắn cầu cứu. Chắc lại than thở chuyện sếp tôi vừa nướng thêm một đống tiền quỹ vào mấy chuyện lặt vặt.
Cô gái trẻ vẫn ngồi đó, ánh mắt mơ hồ. Một câu hỏi mắc nghẹn nơi cổ họng, cuối cùng bật ra thành tiếng:
-Cậu không thắc mắc tại sao tôi biết Sugimoto là Hiddleston à?
Stella dừng bước. Dáng cô ấy vẫn thẳng như cây tre, nhưng không quay lại.
-Ban đầu thì có. Nhưng bây giờ thì không.-Giọng cô đều đều, nhưng hàm chứa một tầng sắc bén khó lường.-Bởi vì tôi nghĩ... chúng ta giống nhau hơn những gì chúng ta tưởng.
Mayura giật mình, bàn tay vô thức siết chặt lon cà phê. Trong thoáng chốc, cô có cảm giác Stella không chỉ đang nói về vụ án, mà còn về chính con người mình.
######################################
Ghi chú:
[1] Kicked the bucket: một cách nói thân mật, bông đùa, hoặc mỉa mai về cái chết — thường dùng khi người nói không quá bi thương, hoặc đang kể chuyện vui xen buồn. Nó khác với "dead" ở sắc thái.
P/S: Kết thúc một chuyên án. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ha❤️.
Dưới đây là profile về ba danh hài của Nhóm 2, Phòng Điều tra Hình sự (tính đến tuyến truyện hiện tại thôi nhé! Sau này họ có từ phe thiện hoá phe ác, hay gì gì đó thì tui bổ sung sau):



✨✨✨Ủng hộ tui nha✨✨✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com