Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VỤ ÁN 2: ÂM DƯƠNG NGŨ HÀNH ÁN. Chương13: Kẻ Đào Tẩu

"...🎶Do you think I'm stupid?
Do you think I'm bat shit crazy, having you on my mind?
Do you think I'm helpless?
My algebra gon' equal you every time
Do you think I'm calling?
Do you think I'm calling out your name every night?
Girl, I have fallen for you
What, what you say?🎶..."

-Làm ơn làm phước tắt giùm tôi cái đài đó đi được không? Cả tuần nay tai tôi đã bị tra tấn bởi những cái loa lá cải rồi. Giờ lại tới lượt cái đài của cậu.-Giọng người phụ nữ vang lên bình thản, nhưng câu chữ lại cắt ngang bầu không khí trong xe như một lưỡi dao lạnh.

-Rồi rồi! Theo đúng ý cô.-Người đàn ông khẽ cười, tay trái nhấn nút tắt đài, trong khi tay phải vẫn giữ chặt vô-lăng. Ánh mắt anh ta sắc như muốn tìm kiếm một khe hở nào đó trong vẻ mặt không cảm xúc của người ngồi cạnh.-Mà cô nói tai mình bị tra tấn bởi những cái loa lá cải, nghĩa là cô đang sống ở nơi đông người lắm à?

-Đó không phải điều cậu quan tâm, Bourbon.-Cô ta đáp, giọng êm như ru ngủ, nhưng từng chữ lại khép chặt mọi kẽ hở anh vừa cố moi ra.-Tập trung vào nhiệm vụ sắp tới đi. Nó rất quan trọng đấy. Nếu cậu không muốn viên đạn từ khẩu Beretta ghim thẳng vào đầu thì đừng làm điều ngu ngốc nào đấy. Mà chắc cậu cũng không muốn vậy đâu, nhỉ?

Bourbon nghe xong liền nhếch môi, tiếng cười lơ đãng vang lên, nhưng trong mắt vẫn ánh lên tia tinh quái:

-Chuyện đó mà xảy ra thì tôi muốn ra đi dưới bàn tay một người phụ nữ xinh đẹp hơn. Nghe cũng không tệ mà, phải chứ?

Đối phương chưa phản hồi ngay. Cô ta nghiêng đầu, nụ cười phản chiếu mờ ảo trên lớp kính xe — khó lường, khó hiểu, và khó nắm bắt. Anh từng nghĩ mình đọc vị người khác giỏi, nhưng với người phụ nữ này, Bourbon biết mình sẽ chẳng bao giờ chạm được tới đáy.

-Cậu cứ cười đi. Gin đảm bảo sẽ không thích điều này!

-"Không thích"? Về quyền chết của tôi? Hay về nhiệm vụ sắp tới?

-Sẽ là gì nếu tôi nói là cả hai?-Lần này thì cô ta quay hẳn sang nhìn anh, ánh mắt sắc như lưỡi dao mảnh.

Trong khoảnh khắc anh thấy da thịt mình nổi gai. Người phụ nữ này đúng là hiện thân cho câu: Bí mật chính là sức quyến rũ của phụ nữ. Cô ta là bí mật được quấn trong bí mật, là một chiếc hộp Pandora mà chẳng ai trong Tổ chức dám mở toang.

Sharon hay Chris? Nữ thần hay ác quỷ? Với anh, tất cả đều không quan trọng. Thứ anh cần quan tâm bây giờ là mệnh lệnh được ông trùm gửi đến qua chính người phụ nữ quyến rũ nhất Tổ chức.

-Rồi, như cô nói.

Anh thả lỏng cơ vai. Chỉ trong một cái chớp mắt, gương mặt rạng rỡ, vui tươi của một "bồi bàn thám tử" đã biến mất hoàn toàn, thay thế bằng vẻ lạnh lùng, sắc bén đến mức khó đoán. Đôi đồng tử xanh tím khẽ nhắm lại, rồi mở ra, chậm rãi như lưỡi dao được rút khỏi vỏ — một tín hiệu không lời cho người ngồi bên cạnh rằng: anh đã sẵn sàng tiếp nhận mệnh lệnh!

-Đó là gì thế?-Giọng anh trầm hẳn xuống, khô cứng như thể bị hút hết hơi ấm.

Vermouth vén gọn vài sợi tóc vàng sau vành tai, động tác đầy vẻ tao nhã nhưng ẩn chứa một thứ uy quyền không lời. Khoé môi cô cong lên, nụ cười vừa bí ẩn vừa chế giễu. Người phụ nữ này có lẽ là kẻ duy nhất trong Tổ chức có thể biến việc giao nhiệm vụ thành một vở kịch tâm lý.

-Là một kẻ đào tẩu! Người mà Tổ chức từng kết luận đã chết trong vụ đắm thuyền 20 năm trước, ngoài khơi đảo Bikuni. Nhưng mới đây, Chianti khẳng định đã nhìn thấy một bóng dáng có đặc điểm trùng khớp với kẻ đó ngay giữa trung tâm thương mại.-Giọng cô tới đây thì trầm xuống một quãng.-Dừng xe đi.

Chiếc RX-7 khẽ nghiêng, tiếng lốp ma sát rít lên một đoạn ngắn trước khi Bourbon tấp xe vào lề đường. Anh quay sang, bắt gặp đôi mắt xanh lục của Vermouth đang ánh lên tia sáng đầy ẩn ý. Ngay lúc đó, cô đưa ra hai tấm ảnh.

Tấm đầu tiên chụp từ xa, góc máy thấp, cho thấy dòng người lũ lượt bước đi trên vỉa hè đối diện cửa hàng tạp hoá. Tấm thứ hai là một khung hình phóng to: một kẻ đội mũ hoodie xám rộng thùng thình, gương mặt bị che gần hết. Động tác giơ tay cao của hắn làm phần gấu áo xộc xệch, để lộ một mảng da thịt. Và ở đó, anh nhìn thấy thứ khiến anh cau mày: một hình xăm.

Một dấu cộng mờ mờ, nằm chênh chếch ngay trên hông phải. Hay... là một cây thánh giá? Đường nét lấp ló dưới cạp quần cao khiến anh khó xác định. Nhưng bản năng báo cho anh biết: đó không phải hình xăm ngẫu hứng.

-Đây là ai vậy?

-Yonaga Hanabi.-Người phụ nữ nhả từng chữ, tay rút điếu Lucky Strike từ vỏ, bật lửa, đốt lên. Khói thuốc mờ lượn lờ quanh gương mặt.-Một con tốt thí. Từng được Tổ chức đào tạo thành sát thủ. Nhưng chỉ vài tháng sau, họ phát hiện ra cô ta chẳng có gì ngoài vẻ ngoài hung hăng và sự ngu ngốc. Vậy nên cô ta bị đẩy xuống phòng thí nghiệm. Một vật thí nghiệm sống cho loại thuốc chúng ta sáng chế.

Bourbon nghe, tròng mắt khẽ nheo lại.

-22 năm trước, cô ta đã tẩu thoát thành công khỏi Tổ chức. Nhưng lúc đó Tổ chức không xem cô ta là mối đe doạ. Họ mặc kệ! Cho đến khi mọi người phát hiện cô ta không chỉ trốn, mà còn cuỗm theo một thẻ nhớ chứa dữ liệu quan trọng.

Vermouth hít một hơi, nhả khói dài. Khói thuốc lan ra, quấn lấy không gian trong xe như tấm màn che phủ bí mật:

-2 năm sau sự kiện, một con tàu chở hàng bị đắm ngoài khơi Bikuni. Danh sách thủy thủ và hành khách: tất cả tử vong. Những ai may mắn thì xác bị sóng đánh dạt vào bờ. Còn kẻ xui xẻo thì chìm xuống đáy biển, làm mồi cho cá.

Ánh mắt cô lúc này chợt sáng lên, khoé môi kéo thành nụ cười rùng rợn:

-Trong số những thi thể dạt vào bờ, Tổ chức tìm thấy một cánh tay trái bị đứt lìa. Trên cổ tay còn quấn một dây chuyền bạc gắn ngọc ruby, mặt ngọc rạn nứt — dấu tích từ lần Rum nã đạn thẳng vào áo giáp Yonaga khi huấn luyện. Bàn tay ấy nắm chặt một chiếc điện thoại. Và dấu vân tay trên chiếc điện thoại khớp hoàn toàn với hồ sơ của Yonaga Hanabi. Tổ chức khi đó kết luận: cô ta đã chết. Và thẻ nhớ kia — cùng với phần thân xác còn lại — vĩnh viễn bị chôn vùi dưới đáy biển.

Bourbon im lặng rất lâu. Trong đầu anh, chuỗi thông tin ghép lại như một bản nhạc ghê rợn. Một kẻ từng được tuyên bố đã chết. Một cánh tay rời rạc. Một thẻ nhớ mất tích. Và giờ đây... cái bóng đội hoodie kia lại xuất hiện.

*
*                             *

Thứ Sáu, ngày 23 tháng 5.

15 giờ. Trường Tiểu học Teitan.

Tiếng chuông tan học vang lên dội khắp dãy hành lang vắng. Đám học sinh lớp 2-B nhanh chóng ùa ra như bầy chim vừa được tháo lồng, hò hét, cười đùa vui vẻ. Nhưng giữa đám trẻ ngây thơ ấy, một đôi mắt xanh sắc bén như lưỡi dao đang lặng lẽ quan sát tất cả.

Edogawa Conan thu dọn tập vở vào cặp, bước ra khỏi lớp như một cậu nhóc bình thường, nhưng trong từng nhịp tim, cậu cảm thấy sự mệt mỏi đang đè nặng. Chỉ khi đứng trước tủ để giày, cúi xuống chỉnh lại đôi vớ đã nhăn nhúm, cậu mới khẽ thở ra một hơi — một hơi thở chất chứa nhiều hơn là sự mệt nhọc của một học sinh tiểu học.

Trong ánh sáng chiều chiều hắt qua khung cửa, cậu thấy mình bị chia làm hai: một là Edogawa Conan — đứa bé 7 tuổi, chẳng ai nghi ngờ; nửa kia là Kudo Shinichi — thiếu niên 17 tuổi, thám tử trung học lừng danh từng làm cả cảnh sát Tokyo phải kiêng nể. Và rồi, giữa hai cái tên ấy, tồn tại một vực sâu tối tăm nuốt chửng cả tuổi trẻ và ước mơ của cậu.

-Chết tiệt!-Cậu siết chặt dây giày, cắn môi.

Đáng lẽ giờ này cậu phải đang khoác áo đồng phục trung học, tranh cãi với Sonoko về đội bóng yêu thích, hay nghe Ran cằn nhằn vì lơ đãng trong giờ học,... Đáng lẽ cậu phải lo về kỳ thi cuối cấp, về giấc mơ vào trường đại học,... chứ không phải đóng vai một đứa trẻ lên bảy, lẩn quẩn với những phép cộng trừ nhân chia.

Tất cả là do thứ thuốc chết tiệt của cô gái ấy — Miyano Shiho, hay giờ đây là Haibara Ai. Một thiên tài đã kéo cuộc đời cậu xuống địa ngục chỉ bằng một viên thuốc. Cậu khinh ghét thứ thuốc đó, nhưng cũng hiểu nó đã trở thành chiếc chìa khoá cho cả cuộc chiến này.

Hơn một năm qua, cậu đã xoay mình trong mạng lưới chằng chịt của số phận. CIA, FBI, thậm chí cả NPA,... tất cả đều đã vào cuộc, tất cả đều nhắm chung về một cái tên duy nhất: Tổ chức Đen. Những bóng ma khoác áo choàng u ám, những kẻ bước đi trong đêm như lũ quạ đói khát,... Chúng là cơn ác mộng của thế giới ngầm.

Nhưng suốt một năm trời, dù có bắt tay với bao nhiêu cơ quan, dù có đánh đổi bao nhiêu máu và mạng sống, cái tổ chức ấy vẫn vững như một thành lũy không thể phá huỷ. Cứ như thể mọi cố gắng của cậu chỉ là ném đá vào vực.

Conan siết chặt nắm tay lại, ánh mắt loé lên. Cậu biết, để hạ gục bầy quạ ấy cần một thứ gì đó... không phải chỉ là chứng cứ hay báo cáo. Mà là một đòn bẩy — một bí mật, một mảnh ghép có thể đâm thẳng vào trái tim đen tối của chúng, khiến cả guồng máy phải chao đảo.

Và rồi hôm nay... đã đến!

Cậu vẫn nhớ lúc đó là trong thời gian nghỉ giữa các tiết học, khi cả lớp 2-B đang náo loạn với tiếng cười đùa và những bước chân chạy dồn dập ngoài hành lang, điện thoại trong cặp cậu chợt rung lên khe khẽ. Cái tên hiển thị trên màn hình khiến tim cậu khựng lại một nhịp: Jodie-sensei.

Đặc vụ Jodie hiếm khi gọi cho cậu, nhất là khi cậu đang ở trường. Một cuộc gọi lúc này chỉ có thể mang một ý nghĩa duy nhất: có chuyện lớn đã xảy ra!

Conan thoáng nhìn quanh. Đám trẻ vẫn mải mê chơi, không ai để ý. Cậu kéo cửa lớp hé mở, bước ra hành lang vắng và áp điện thoại vào tai.

-/Hi, Cool Kid! Lâu rồi không gặp./-Giọng nói quen thuộc vang lên, nhưng nền âm thanh xung quanh cô ấy không phải là sự tĩnh lặng thường ngày. Cậu nghe rõ tiếng động cơ ô tô gầm gừ ở chế độ nổ máy, tiếng lốp xe nghiến nhẹ trên mặt đường nhựa. Cô ấy đang trong xe, và chắc chắn cô gọi cho cậu khi đang di chuyển.

-Jodie-sensei!-Cậu bỏ qua tất cả nghi thức xã giao, giọng chặt chẽ, gấp gáp.-Em thấy dạo gần đây mọi người hành động khá bí mật. Đã có chuyện gì xảy ra ạ?

Bên kia, sự vui vẻ ban đầu tắt ngúm, thay vào đó là một âm điệu nặng trĩu, nghiêm trọng.

-/Vẫn nhạy bén như ngày nào nhỉ!/-Cô ấy hạ thấp giọng, từng chữ như dằn mạnh xuống.-/Tuần trước, Kir đã liên lạc với FBI. Cô ấy báo rằng: trong khi thi hành nhiệm vụ, Chianti đã vô tình chụp được một bức ảnh. Điều đáng nói là Tổ chức đã nhận diện được người trong ảnh — một cái tên mà chính họ từng kết luận đã tử vong 20 năm trước trong một vụ đắm thuyền gần đảo Bikuni. Tên người đó là... Yonaga Hanabi./

Conan hơi sững người.

-"Yonaga... Hanabi?"-Cậu lặp lại, như để chắc chắn mình không nghe nhầm.

Đặc vụ FBI tiếp tục, giọng gấp gáp, xe như tăng tốc theo từng câu chữ:

-/Đúng vậy! Cô ta không hề có mật danh. Ban đầu chỉ là một vật thí nghiệm được Tổ chức huấn luyện sơ sài, rồi nhanh chóng bị đưa xuống phòng thí nghiệm khi bị coi là 'vô dụng'. Nhưng điều khiến mọi chuyện rắc rối là trước khi biến mất, cô ta đã đánh cắp một chiếc thẻ nhớ chứa những dữ liệu quan trọng của Tổ chức./

Thám tử teo nhỏ khẽ nheo mắt. Một thẻ nhớ thất lạc trong tay một kẻ đào tẩu. Nếu nó thực sự tồn tại, thì đây chính là thứ "đòn bẩy" cậu và mọi người chờ đợi bấy lâu. Nhưng đồng thời đó cũng là mồi lửa có thể thiêu rụi bất cứ ai chạm vào.

-/Hai năm sau đó, một con tàu du lịch bị đắm ngoài khơi đảo Bikuni. Trong số những thi thể được vớt lên, Tổ chức tìm thấy một cánh tay trái bị đứt lìa, trên cổ tay còn đeo sợi dây chuyền bạc gắn mặt ruby nứt — đặc điểm trùng khớp với Yonaga. Dấu vân tay trên chiếc điện thoại cũng đã được Tổ chức xác nhận. Vì vậy, họ kết luận cô ta đã chết. Nhưng bây giờ, bức ảnh Chianti chụp được lại cho thấy cô ta vẫn còn sống./

Conan nghiến răng. Mọi mảnh ghép dần xoắn lại trong đầu cậu thành một cơn lốc xoáy:

-Nếu đúng vậy... thì nghĩa là chiếc thẻ nhớ đó cũng chưa chìm dưới đáy biển.

-/Đúng!/-Jodie xác nhận, giọng căng như dây đàn.

Cậu siết chặt điện thoại trong hơn. Đôi đồng tử nâu hằn rõ sự lo lắng:

-Vậy ý cô là chúng ta phải tìm được Yonaga trước Tổ chức, giành lấy dữ liệu từ tay cô ta? Nhưng... chỉ dựa vào cái tên thôi thì chẳng khác nào mò kim đáy bể. Nếu manh động, bọn chúng sẽ nghi ngờ có nội gián. Khi ấy không chỉ Kir, mà cả những người liên quan đều sẽ gặp nguy hiểm.

Một khoảng lặng nặng nề phủ xuống đường dây. Rồi người phụ nữ thở dài, mang theo chút bất lực nhưng kiên định:

-/Cô hiểu! Đây là một nước cờ cực kỳ mạo hiểm, chỉ cần một sai lầm thôi là tất cả sẽ rơi xuống địa ngục. Nhưng em cũng hiểu rõ, Cool Kid, nếu 'nó là duy nhất', chúng ta không thể làm ngơ./

Conan cảm thấy tim mình đập gấp hơn. Mỗi câu chữ người phụ nữ kia nói ra như siết chặt lấy cổ họng cậu.

-/Kir đã gửi cho chúng ta một vài đặc điểm nhận dạng về kẻ đào tẩu. Giờ cô sẽ truyền lại cho em. Đầu tiên: Cô ta thuận tay trái./

Đôi mắt thám tử loé sáng, nhưng đồng thời cũng chìm sâu trong lo âu. Từ giây phút ấy, cậu hiểu: trò chơi sinh tử mới thực sự bắt đầu.

***

Amuro đứng tựa người vào chiếc RX-7, ánh chiều tà hắt lên gương mặt điển trai nhưng lạnh lùng của anh. Trên tay anh là tấm ảnh in từ hồ sơ mật: một gương mặt phụ nữ còn rất trẻ, tóc đen búi, đôi mắt cà phê ánh buồn, thoáng có nét trong sáng đến ngây thơ. Thế nhưng anh biết rõ — đó là Yonaga Hanabi, kẻ đào tẩu đã biến mất khỏi Tổ chức suốt hơn hai thập kỷ.

Tấm ảnh này được chụp từ 22 năm trước. Tổ chức đã không tiếc tiền bạc và nhân lực để lục tung toàn bộ bệnh viện lẫn phòng khám thẩm mỹ trên khắp thế giới chỉ để xác nhận: không có hồ sơ nào về một phụ nữ như cô ta thay đổi gương mặt. Điều đó có nghĩa là... cô ta không phẫu thuật chỉnh hình, mà có lẽ đã chọn cách ẩn nấp dưới lớp mặt nạ, sống giữa dòng đời trong một diện mạo khác.

Amuro khẽ nghiêng đầu, ánh mắt trầm ngâm. Nếu đúng như dữ liệu thì hiện tại kẻ đào tẩu đã ngoài 40 tuổi. Sống sót, lẩn trốn, và giữ được mạng cho đến tận ngày nay... thì quả thật người phụ nữ này không hề tầm thường.

Anh siết nhẹ bức ảnh, định cất vào túi áo thì một giọng nói trong trẻo, hơi khàn vì mệt bất chợt vang lên:

-Ủa? Là Amuro-san phải không? Nay anh không phải đi làm à?

Người được gọi hơi cau mày, xoay đầu sang bên. Cách chỗ anh đứng vài bước chân có một bóng dáng quen thuộc đang tập tễnh tiến lại gần. Trên tay người này là một túi nilon trắng, bên trong lấp ló mấy bó nhang và những bông cúc còn ướt sương. Ánh nắng chạm vào gương mặt ấy — trẻ trung, nhưng còn phảng phất vẻ nhợt nhạt sau chấn thương: Mayura Chiharu.

Amuro thoáng giật mình, nhưng lập tức thu lại biểu cảm, nhét nhanh tấm ảnh vào trong túi áo. Đẩy người ra khỏi xe, anh đứng thẳng, đôi mắt đã lấy lại sự tự nhiên.

-Chào buổi chiều!-Anh mỉm cười, nụ cười quen thuộc của một nhân viên bồi bàn thân thiện.-Hôm nay có chút việc nên tôi xin ông chủ nghỉ ca sáng. Lâu rồi mới gặp cô.

Cô gái trẻ dừng bước khi đã đến gần anh, gương mặt thoáng rạng rỡ:

-Haha! Đúng là cũng lâu rồi tôi không ghé Poirot uống cà phê. Tôi nhớ mùi hương rang xay ở đó ghê á!
(Nghe thì sang nhưng thật ra là lừa nhau cả! Cô vẫn còn nhớ tách latte giá cắt cổ ở đó, chưa quên đâu!)

-Poirot luôn mở cửa chào đón cô mà!-Đối phương thì rất ngây thơ, gật nhẹ, mắt ánh lên tia dịu dàng xã giao.-Mà tôi nghe nhóm Ran kể nhiều về cô rồi. Qua chuyện vừa rồi, tôi tin cô sẽ trở thành một cảnh sát giỏi trong tương lai đấy!

-Ấy ấy! Anh đề cao tôi quá.-Cô gái bật cười, có chút lúng túng đưa tay gãi mũi.-Chỉ là chó ngáp phải ruồi thôi.

Cái này thì cô nói thật! Trong chuyên án vừa rồi mọi người cứ khen cô giỏi, nhưng Mayura tự hỏi nếu bản thân không nằm mơ thấy giấc mơ ấy, thì liệu mình có phá nổi án không?

-Mà anh đang làm gì ở đây vậy? Cũng đến thăm mộ ai đó à?-Cô chuyển chủ đề.

Ánh mắt Amuro hơi chớp lại. Trong khoảnh khắc, anh lướt nhìn xung quanh. Con đường này dẫn thẳng vào một nghĩa trang nhỏ ven thành phố, yên ắng, chỉ có tiếng gió xào xạc và mùi hương khói phảng phất xung quanh. Anh vốn chỉ chọn nơi này làm điểm dừng để suy nghĩ, nhưng giờ thì...

-À, không! Tôi lái xe lâu nên tạt vào đây nghỉ ngơi một lát.-Anh lắc đầu, trả lời ngắn gọn, giọng pha chút vô tình.-Còn cô?

-Tôi đến thăm vài người.-Cô vừa nói vừa giơ những cành cúc trắng trên tay lên.-Cũng là để lòng mình thanh thản hơn chút.

...

Nghĩa trang Gunbyo hôm nay yên ắng đến lạ. Không giống những dịp lễ tết hay ngày giỗ lớn, cả khu đất mênh mông chỉ lác đác vài bóng người mang theo nhang khói và hoa tươi. Từng bước chân vang khẽ trên con đường lát bê tông, tiếng giày của Mayura hoà cùng tiếng gió nhẹ xào xạc trên những tán cây già cỗi.

Thời tiết hôm nay đẹp bất ngờ. Trời cao trong vắt, nắng dịu nhẹ rải vàng lên từng bia mộ, từng khóm cỏ xanh rì. Gió thổi lướt qua mang theo hương ngai ngái của nhang khói từ đâu đó và mùi cỏ dại. Mayura khẽ siết chặt bọc hoa trong tay. Lòng cô nhẹ nhõm mà cũng có gì đó se thắt.

Cô từng tham gia điều tra vài vụ án, thi thoảng cũng xuất hiện trong tang lễ của nạn nhân, nhưng đến viếng mộ ai đó thì hầu như chưa bao giờ. Cô phá án, rồi để cảnh sát và thân nhân làm tiếp phần việc còn lại, vì cô biết có nhiều thứ mà 'người ngoài' không nên vượt quá giới hạn của mình.

Thế nên, tới viếng mộ một người nào đó đối với cô bây giờ thật lạ lẫm.

Đi ngang qua từng hàng bia, Mayura cúi xuống đọc tên. Nhiều cái tên xa lạ, nhiều gương mặt trong di ảnh còn đang tuổi mười tám đôi mươi. Thỉnh thoảng cô dừng lại, ánh mắt dõi theo vết rêu loang trên đá, lòng bâng khuâng khó tả. Rồi cuối cùng, bước chân đưa cô dừng lại trước ngôi mộ của Sugimoto Kenichiro.

Cô ngồi xuống, chậm rãi lấy ra bó nhang đã mua trên đường. Ngọn lửa bật lên, run run trong gió trước khi bén vào đầu nhang đỏ. Cô khẽ vái ba cái, gắn nén nhang vào bát cát lạnh lẽo, rồi đặt bên cạnh đó một nhành cúc trắng — một màu trắng tinh khiết, như lời cầu nguyện không lời gửi đến một người con trai mà cô chưa từng quen, nhưng lại cảm thấy gắn bó qua hồ sơ điều tra, qua những đêm không ngủ.

Cứ thế, cô lặp lại với Hashimoto Natsumi, Sakai Emiko, rồi Mourita Kamizu. Khi dừng lại trước phần mộ của Mourita, cô khuỵ gối xuống thấp hơn, nhìn vào bức di ảnh. Cô gái ấy nở một nụ cười thật tươi, đôi mắt sáng lấp lánh, ngây thơ như thể cả tương lai còn ở phía trước. Trong một thoáng, cô thấy lòng mình nhói lên.

Không gian yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng lá khô rơi lạo xạo quanh mộ. Không có ai viếng gần đó, chỉ còn lại cô, những ngôi mộ, và gió. Gió lùa qua mái tóc nâu vàng ánh rêu của cô, thổi tan đi bao căng thẳng dồn nén mấy ngày vừa rồi.

Cô khép hờ mắt, hít một hơi thật sâu. Một cảm giác bình yên hiếm hoi len vào. Lần đầu tiên sau nhiều tuần lễ, cô thấy trong lòng không còn nặng trĩu. Cơn ác mộng về "Kẻ sát nữ sinh" đã dần tan. Không còn những ảo giác ám ảnh, không còn mùi máu ảo tưởng bủa vây. Cô ngủ ngon hơn, tỉnh dậy cũng không còn thấy mệt mỏi.

Lúc này Amuro bỗng khom người xuống, đặt nhẹ tay lên vai cô.

-Cô không sao chứ?-Giọng anh vang lên, trầm và điềm tĩnh.

Cô gái ngẩng lên, hơi giật mình, nhưng rồi khẽ lắc đầu, cố nặn ra một nụ cười mỏng manh:

-Không... tôi không sao.

Amuro không nói gì thêm. Anh không đến đây để viếng mộ ai, cũng chẳng có ai để viếng. Chỉ là khi thấy cô rẽ vào nghĩa trang, anh thuận thế bước theo, như người muốn xem một câu chuyện sẽ đi về kết cục nào. Không có quan tâm đặc biệt, cũng không có ý định can thiệp. Chỉ là tò mò đơn thuần. Họ vẫn giữ khoảng cách. Hai người dù đi chung một lối nhưng vẫn như hai đường thẳng song song, chỉ tình cờ trùng hướng ở khoảnh khắc này.

Mayura đứng dậy, vẫn chưa muốn rời đi ngay. Bước chân đưa cô đến một ngôi mộ khác, như bị thôi thúc bởi điều gì mơ hồ. Amuro vẫn lặng lẽ theo sau, giữ khoảng cách vừa đủ. Anh không sốt ruột, cũng chẳng vội. Thời gian còn thừa; ca tối của anh tận hai tiếng nữa mới bắt đầu. Nếu quay về nhà trọ nghỉ ngơi rồi lại lái xe đi, quả thật chỉ tổ phiền phức. Hơn nữa, cô gái này cũng vừa hứa sẽ ghé Poirot sau khi xong việc — tiện đường thôi, vậy thì đi cùng cũng chẳng sao cả.

Thế nhưng, khi lướt ngang một hàng bia mộ, ánh mắt anh bỗng khựng lại. Một cái tên quen thuộc khắc sâu vào đá: DATE WATARU.

Đôi đồng tử anh hơi co lại. Chỉ thoáng dừng trong chốc lát, rồi anh tiếp tục bước đi, mặt không biểu lộ cảm xúc. Nhưng trong lòng, từng hồi ức dữ dội đang cuộn lên.

Anh biết rõ, ở vị trí hiện tại của mình anh không được phép dừng lại. Không được phép tỏ ra quen biết. Anh không còn là Furuya Rei, không còn là học viên của học viện cảnh sát năm nào. Anh giờ là Bourbon — một cái bóng sống trong lòng Tổ chức, lúc nào cũng có thể bị những cặp mắt vô hình rình rập. Chỉ cần một sơ hở nhỏ, một dấu vết gắn kết với quá khứ, mọi thứ sẽ đổ sụp.

Vậy mà trong giây phút ấy, dạ dày anh bỗng như treo lơ lửng.

Ký ức hiện về rõ mồn một: trên con đường tỉnh lộ ở Chiba, chiếc xe tải mất lái lao tới. Amuro còn nhớ rõ khoảnh khắc đó — khi thân hình Date bị hất văng xuống mặt đường bê tông lạnh lẽo. Máu đỏ tràn ra. Anh ở ngay đó, trong xe, cách vài mét thôi. Nhưng anh không thể dừng lại. Mệnh lệnh từ Tổ chức buộc anh phải quay đi. Và thế là anh phóng xe đi, bỏ lại người bạn thân từng kề vai sát cánh như chưa từng quen biết.

Sau đó không lâu, tin Date tử vong đến tai anh. Anh chết lặng. Tên đó mạnh mẽ, dẻo dai, và lì lợm như một con quái vật — kẻ mà anh nghĩ sẽ chẳng bao giờ khuất phục trước số phận, ấy vậy mà lại gục ngã như một nạn nhân bình thường trong một vụ tai nạn giao thông. Một cái chết bình lặng đến tàn nhẫn.

Và ngày hôm đó, bạn gái của cậu ta — Natalie cũng tự tử.

-Cậu mang cả cô ấy theo rồi!

Anh biết trong công việc này, cái chết có thể đến bất thình lình và tàn nhẫn. Họ đã luôn biết thế kể từ ngày còn ở học viện cảnh sát và ai cũng chuẩn bị cho mình điều đó, nhưng chấp nhận khi sự thật tàn khốc ập tới thì chẳng dễ dàng gì, đặc biệt nếu người ra đi lại còn chính là những người bạn thân. Ngày đó, năm người cùng bước ra từ học viện: Furuya. Hagiwara. Matsuda. Hiromitsu. Date. Giờ cả bốn đều đã ngã xuống. Người duy nhất còn sống sót là anh — Furuya Rei — nhưng cái giá phải trả chính là việc khoác lên thân phận Bourbon, sống trong bóng tối, và đánh đổi tất cả quan hệ, tình bạn, cả chính mình.

-Hình như là ở gần đây.-Mayura lầm bầm.-Theo như Stella bảo thì ngôi mộ đó chỉ đặt ở quanh đây thôi.

Amuro thoáng ngẩng đầu, cắt ngang dòng hồi tưởng đen tối về những người bạn đã khuất. Anh nhìn theo hướng bước chân của Mayura, chỉ thấy cô gái tóc dài dừng lại, toàn thân khựng cứng trước một ngôi mộ còn mới đất.

Trên bia mộ khắc cái tên: Aliyah Hiddleston.

Gia đình cô ta — hoặc có lẽ chỉ còn lại người mẹ — đã quyết định chôn cất thi thể tại Nhật Bản thay vì đưa về Mỹ. Một sự lựa chọn lặng lẽ, chẳng ai lý giải nổi.

Di ảnh là tấm hình thẻ chụp vài năm trước. Trong ảnh, Aliyah không cười, nhưng trong đôi mắt ấy vẫn vương chút hồn nhiên và bình thản của tuổi trẻ. Hoàn toàn không giống một kẻ đã từng khoác lên mình bóng dáng của quỷ dữ.

Mayura lặng người đi. Cô tưởng bản thân sẽ giận dữ với Aliyah đến tận cùng — kẻ đã nhẫn tâm cướp đi mạng sống của tám cô gái vô tội. Nhưng khi đối diện với tấm ảnh này, lòng cô lại run khẽ. Một chút thương xót, một tia tiếc nuối mong manh.

Nếu bà Mary không phân biệt đối xử với những đứa con của mình. Nếu Sarah, Aliyah và Delwyn có thể lớn lên trong một gia đình trọn vẹn... thì có lẽ Aliyah sẽ không thành ra như thế này. Không trở thành một kẻ sát nhân lạc lối, cô đơn và bị bóng tối nuốt chửng.

-Mình đã quá tàn nhẫn rồi chăng?-Ý nghĩ ấy thoáng qua đầu cô.

Cô nhớ lại cái đêm định mệnh ấy — khi chính miệng mình phơi bày sự thật bi kịch của Aliyah. Nếu biết trước rằng chỉ vài phút sau cô ta sẽ tự kết liễu đời mình, có lẽ cô đã im lặng. Có lẽ, cô ta sẽ ra đi trong yên bình hơn, thay vì trong tuyệt vọng và đau đớn.

-Amuro-san!-Cô lên tiếng, giọng run nhẹ.-Xuống tay cướp đi tám mạng người... giả sử cô ta còn sống, thì cũng sẽ bị kết án tử hình, đúng không?

Người được hỏi im lặng trong thoáng chốc. Ánh mắt anh dừng lại trên tấm ảnh, rồi rất tự nhiên, anh nhún vai như một phản xạ quen thuộc:

-Cái này tôi cũng không rõ!

Câu trả lời hờ hững, ngắn gọn, nhưng trong lòng anh hiểu rằng: có những bản án, luật pháp có thể tuyên, nhưng cũng có những cái chết — như của Aliyah — vốn đã vượt ra ngoài phán quyết của toà án.

Mayura không nói thêm gì nữa. Cô nhìn thật lâu vào ngôi mộ trước khi quay người bước đi. Amuro lặng lẽ đi theo. Bóng hai người đổ dài trên lối mòn nghĩa trang, giữa khung cảnh lặng gió và nắng chiều nhạt nhoà.

Trong đầu cô, từng câu chữ vang vọng như một bản án cô tự tuyên cho chính mình:

"Nếu kiểu gì kẻ sát nhân cũng sẽ chết... thì cái chết ấy phải do công lý thực hiện.
Là người thực thi công lý mà dùng suy luận dồn hung thủ vào bước đường cùng để họ phải tự sát... thì có khác gì chính mình cũng là kẻ sát nhân?"

***

16 giờ.

Chiếc RX-7 rít lên một tiếng nhỏ khi thắng gấp trong hầm gửi xe dưới lòng đất. Những ánh đèn neon mờ mờ hắt xuống, phản chiếu bóng chiếc xe bóng loáng và hai con người bên trong. Theo đúng kế hoạch "ăn uống hồi phục tinh thần" của cô gái trẻ, Amuro đã chở Mayura tới Café Poirot.

-Ôi cái chân của tôi!!!-Cô ấy rên rỉ, vừa nhăn nhó vừa cắn môi.

Cô loạng choạng bước ra ngoài, tay phải xách túi nilon lủng lẳng, tay trái chống vào cửa xe. Trông dáng đi tập tễnh của cô lúc này chẳng khác nào một diễn viên nghiệp dư đang cố nhập vai "nạn nhân vừa thoát chết trong phim kinh dị".

-Bác sĩ nói bao giờ thì cô bình phục?-Amuro hỏi, giọng thản nhiên. Anh thoáng định chìa tay ra đỡ, nhưng vừa thấy cô gái có vẻ tự xoay sở được... liền quyết định "rút tay lại", tạm thời cất sự ga-lăng của mình vào túi quần.

-Ông ấy nói là nốt tuần sau.-Cô gái thở dài, gương mặt đượm vẻ tang thương như thể vừa nghe tin phải nộp thêm thuế. Trong đầu cô tính toán nhanh:

-Số tiền thuê phòng chung cư Beika mấy hôm mình nằm viện... bằng đúng một bữa ăn sang ở Columbus. Lỗ to rồi!

Thấy cô mặt mày nhăn nhó, anh chỉ khẽ bật cười, rồi thong thả đi vòng sang phía bên kia xe.

-À, cảm ơn anh đã đưa tôi tới đây nhé!

-Không có gì đâu.

Anh bồi bàn cười bằng mắt, nhẹ nhàng giữ cửa quán cho cô gái có răng khểnh đi vào. Mọi chuyện tưởng bình thường cho đến khi...

*Cạch!*

Vừa bước vào trong, hai người lập tức bị một cơn gió lốc cuốn phăng. Không, không phải gió thật. Đó là Enomoto Azusa.

-Mayura-saaan~!!! Chàoooo buổi chiều!!! Trời đất ơi gặp lại em chị mừng quá đi mất!!!

-???

Mayura chưa kịp chớp mắt thì đã thấy một cái bóng lao vút đến, rồi bụp! — bị ôm chầm cứng ngắc trong vòng tay của Azusa. Cái ôm chặt đến mức cô gái trẻ suýt đánh rơi túi nilon, còn Amuro thì đứng hình ngay tại chỗ. Đồng nghiệp của anh lúc nào cũng thân thiết với khách như thế này hả?

-V-Vâng...!-Thực tập sinh cứng đơ người, mắt mở to, nụ cười có chút lúng túng.-Em cũng vui... vì chị vẫn nhận ra em... mặc dù chúng ta mới nói chuyện đúng một lần.

Không khí tự nhiên trở nên kỳ quặc một cách khó tả.

Như chợt nhận ra mình hơi quá đà, Azusa liền buông cô gái trẻ ra, cười hề hề, rồi quay ngoắt sang đồng nghiệp để đánh trống lảng:

-Amuro-san cũng ở đây luôn hả? Sao anh đến sớm thế? Anh đến đây từ lúc nào vậy?

-Tôi tới cùng lúc với Mayura-san.-Anh nhướn mày, đáp lại bằng giọng nửa đùa nửa thật.-Nhưng có vẻ cô chỉ vừa mới nhìn thấy tôi thôi ấy nhỉ?

Đồng nghiệp của anh đơ mất một giây, sau đó liền bật cười khanh khách, vỗ trán đánh bộp:

-À, thật sao!?

-Ừ! Thật đấy!-Anh nghiêng đầu, cảm giác vừa chứng kiến một mặt tính cách hoàn toàn khác của đồng nghiệp.-Mà, Azusa-san phục vụ cô ấy giúp tôi nhé! Tôi cần đi thay cái bóng đèn trong nhà vệ sinh—!!!

-KHÔNG CẦN!!!

Giọng quát bất ngờ vang lên làm cả Mayura lẫn Amuro đều giật bắn. Trước khi bất kì ai kịp phản ứng, Azusa đã chắn ngang lối đi, mặt mũi tươi cười... nhưng trong ánh mắt lại ánh lên sự hoảng hốt kỳ lạ.

-Ý tôi là không cần đâu~!-Giọng cô ấy mềm xuống ngay lập tức, nghe có vẻ... hơi gượng gạo.

-Nhưng tôi nhớ là cái bóng đèn ở nhà vệ sinh hôm qua bị hỏng—!!

-TÔI ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG CẦN RỒI MÀ!!!

Lần này thì cô thẳng tay đẩy anh ngã phịch xuống ghế — một cảnh tượng chưa từng thấy trong lịch sử quán cà phê. Mayura khiếp vía. Chị ấy đâu phải người mà cô biết hôm trước nữa. Đây là bản sao lỗi rồi!!

-Để tôi tự làm!-Cô bồi bàn tiếp tục cười tươi như hoa, nhưng nụ cười lại run run như thể đang che giấu điều gì đó.-Từ giờ tôi muốn tự tay lo mọi việc. Tôi làm được mà. Tôi làm được. Hahaha...!!!

Anh nhìn đối phương chằm chằm, đôi mắt ánh lên sự nghi hoặc:

-Hôm nay tôi thấy cô lạ quá!

-Hơ? Tôi vẫn rất bình thường mà... Hahahahaha...!!!-Lời phủ nhận nghe chối tai đến mức lộ liễu.

Rồi chưa kịp để ai đó chất vấn thêm, cô đã nhanh chóng kéo anh dựng dậy, rồi cùng lúc đẩy cả Amuro lẫn Mayura ra ngoài.

-À mà tiện thể, quán hết bột làm bánh rồi. Hai người đi mua giúp tôi chục gói nhé! Cảm ơn nhiều nhaaa~!

RẦM! — Cửa đóng sập lại.

Mayura Chiharu + Amuro Tooru: ❓❔⁉️

-Chị ấy... lúc nào cũng bá đạo thế hả?-Cô gái hỏi, đôi mắt mơ hồ như vừa trải qua hiện tượng siêu nhiên.

-Tôi chịu.-Anh bồi bàn khẽ phì cười, nhưng trong mắt ánh lên tia tò mò khó tả.-Hoặc cũng có thể là... cô ấy đang giấu cái gì đó trong nhà vệ sinh chăng?

Cả hai im lặng vài giây. Gió thổi lùa qua, để lại hai bóng người ngẩn ngơ trước cửa tiệm.

-Dù sao cũng bị "đuổi" ra ngoài rồi, trung tâm mua sắm lại ở ngay đằng đó, cô có muốn tới đó mua bột mì với tôi không?

Mayura Chiharu trong đầu đầy dấu chấm than và hỏi chấm. Cô nhớ mình là khách hàng đến Poirot để uống cà phê mà ta?

#######################################

P/S: Có mỗi vụ án 2 thôi mà đổi tên tận ba lần😱😱😱 Không biết có qua nổi cái dớp này không nữa!!!











✨✨✨Ủng hộ tui nha✨✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com