3
Ran
- Sao chứ? Shinichi đã đi trước rồi sao, bác tiến sĩ?
Thế mà bảo sao lúc vừa đến nhà cậu ấy, cổng vào đã cài cả then bên trong, chưa kể, hôm nay đến chẳng còn thấy rèm cửa phòng cậu ấy kéo ra như mọi hôm.
- Ồ! Cháu đến chậm một lúc rồi. Nhóc Kudo đã đi sớm rồi.
Nếu chỉ nghe đến đấy, có lẽ mọi chuyện đã không khiến tôi phát tiết lên như thế này.
- Phải rồi, không biết là nên kể cháu nghe không? Nhưng, bác nói này, cháu đừng nói là Kudo kể cháu nghe đấy.
Bác Agasa ngập ngừng một lúc, tôi vẫn mỉm cười đáp, cứ nghĩ chẳng có gì to tát, thế mà....
- Đêm qua, Kudo đã gặp một cô bé tóc bạch kim rất xinh ở trước cổng đêm hôm qua, tình trạng cô bé được tìm thấy cũng không được khá khấm mấy, Kudo đã ở lì trong phòng của nó cùng với con bé đấy suốt đêm qua.
Suốt đêm? Suốt cả đêm qua? Hai người đó, bọn họ, đêm qua họ có thể đã ngủ cùng giường. Không! Không thể! Nhưng, ai biết được chứ, cậu ta đương nhiên là không thể kiềm chế được trước một người như thế.
Gì mà tóc bạch kim rất xinh chứ? Cô bạn đấy là người Tây à, người Nhật thì thường là tóc đen hoặc quá đáng lắm là nâu thôi chứ.
Shinichi! Cậu chết với tớ.
Cúi đầu chào bác Agasa, tôi nhanh chân chạy đến trường. Để rồi, trước mắt tôi, dưới những cánh đào đang rơi, đôi mắt tôi ngỡ ngàng.
Dưới cổng trường, một cô gái trong tay với túi đồ toàn thức ăn được một chàng trai đặt tay lên xoa đầu cô gái. Họ mỉm cười vui vẻ, đưa tay tạm biệt nhau.
Shinichi chưa từng làm thế với tôi trước kia. Chưa một lần. Dù cả hai đứa học cùng nhau từ lúc ở mầm non đến bây giờ, cậu ấy chưa từng vẫy tay với tôi như thế.
Nhìn sang cô bạn kia, một ấn tượng của tôi để nói về cậu ấy chính là việc cậu ấy rất nổi bật. Không chỉ mái tóc sáng màu, mà còn là nước da trắng sứ cùng thân hình có phần gầy gò, có chút xanh xao của người bệnh, nụ cười rạng rỡ và đôi mắt lấp lánh màu hổ phách. Nhưng, lạ thật. Sao lại quấn băng? Cả tay, cả chân cậu ấy, đều quấn chi chít băng gạc.
Cô bạn ấy rời khỏi cổng trường, ánh mắt của chung quanh tất cả mọi người giống như tôi, đều bị thu hút bởi cô gái đấy mà dõi theo.
Cô bạn ấy, rất rất xinh đẹp. Tôi chỉ có thể nói từng đấy. Thật vô nghĩa, vẻ đẹp đấy không thể dùng suy nghĩ mà nói ra được, nếu được tận mắt nhìn thấy, chắc rằng ai cũng sẽ quy hàng trước vẻ đẹp u tịch, bí ẩn nhưng lại tràn đầy sức sống đấy.
Một thứ gì đó lạ lẫm, một nhành hồng dại đầy mê hoặc, nhưng không thể tay không mà chạm đến. Cô bạn này, thật sự rất đặc biệt.
Chuông trường đã đánh, cô bạn ấy lướt ngang qua tôi, bước về con đường đầy cánh hoa vãi ra đường. Tôi ngoái lại, sau đó liền chạy ngay vào trường.
Mái tóc phấp phới bay theo hướng gió, hương anh đào thơm ngát cả một con đường thênh thang ánh mặt trời.
****
Sonoko
Hừm....
Hôm nay, dường như có gì đấy lạ lắm. À, tôi không phải tò mò đâu, mà nhiều khi nói là nhiều chuyện thì cũng chẳng đúng. Chỉ là, hôm nay, thật sự lạ lắm.
Từ lúc đi dọc hành lang vào lớp, tôi đã nghe cả khối đang đồn ầm lên vì một hiện tượng gì đấy. Nói chứ, để mình tối cổ chả biết gì là thứ khiến tôi ngứa ngáy khó chịu lắm.
Cơ mà, tiểu thư Sonoko tôi đây sao lại phải mở miệng ra hỏi chuyện trước nhỉ? Quan sát thế sự thêm một tí nữa rồi hỏi cũng chưa hẳn là muộn.
Rồi, lạ hơn nữa này. Cái cặp thanh mai trúc mã Shinichi và Ran hôm nay hình như có chuyện thì phải, sáng nay hai người bọn họ không đến lớp cùng nhau.
Lúc tôi vào lớp thì đã thấy Shinichi ngồi vào chỗ trước rồi, mãi một lúc sau tôi mới thấy Ran bước vô lớp. Thiếu tí nữa là muộn giờ vào lớp luôn đấy.
Lạ lắm, tôi thấy giữa hai người này có gì đó rất bất thường.
Đến lúc Ran vào chỗ ngồi, càng lạ hơn nữa. Cậu ấy căng thẳng, mặt thì cứ cau lại như mấy cụ đang ở tuổi xế chiều mà bị phong thấp ấy. Mãi nghĩ mãi suy gì đấy mà đến lúc giáo viên gọi mà còn chẳng biết.
Hai tiết liên tục, Ran mất tập trung. Chứng tỏ, chuyện hôm nay được bàn dân thiên hạ đồn ấm lên chắc chắn là phải có liên quan đến cái cặp gà bông này.
Vì thế, khi tiếng chuông trường đánh lần thứ hai trong buổi sáng, giờ nghỉ trưa đến và tôi lập tức xoay sang chỗ Ran với hộp cơm trưa.
- Hôm nay Ran không khoẻ sao?
Nhìn sang chỗ Shinichi, tôi thấy bàn trống, có lẽ là lại xuống sân đá bóng hay gì đấy, tôi lập tức hỏi Ran.
- Đâu! Đâu có! Tớ ổn mà.
Coi kìa, coi kìa! Không ai ổn mà mặt mày cứ bần thần, thấp thỏm như thế. Ran đúng là dở nói dối.
- Cậu nói dối dở thật đấy, Ran à. Mặt cậu cứ cau lại như thế mà lại bảo là cậu ổn. Cậu chắc chứ?
Tôi hỏi, Ran im lặng. Có vẻ lớn chuyện đấy, cậu ấy không muốn nói gì cả đến cả hộp cơm cũng không thèm đếm xỉa đến.
Được một lúc, tôi vỗ về cậu ấy, sau đấy, Ran nhìn tôi lúng túng.
- Tớ không biết có nên kể cho cậu không.
- Cứ kể đi mà! Tớ kín tiếng lắm.
Tôi liền đáp, nhìn Ran cứ căng thẳng như thế, là bạn thân, tôi cũng tò mò lắm. Cảm giác bạn tri âm tri kỉ của mình mà có chuyện bứt rứt khó nói nó ngứa ngáy, khó chịu vô cùng. Đôi khi, có một nơi để tỏ lòng lại tốt hơn cho tâm tình mỗi ngày.
- Sáng nay, tớ đã thấy....
Tai tôi nghe rõ rất rõ từng chữ một, chốc lát, tôi không tin nổi vào điều mà Ran vừa kể cho tôi. Tôi sốc đến mức đưa tay lên che miệng, hít một hơi rõ to đưa vào người.
- Cậu nói sao? Shinichi có bạn gái á? Lại còn vừa đi cùng cậu ấy đến trường?
- Tớ không chắc nữa.
Nhìn Ran có vẻ bồn chồn.
- Sao? Cô bạn ấy thế nào?
Tôi hỏi tiếp.
- Tớ nghĩ là cậu ấy bằng tuổi chúng ta, tóc bạch kim với làn da trắng muốt, mắt bồ câu với hàng chân mày lá liễu. Đại loại là trông cậu ấy Tây lắm, có gì đấy rất thu hút.
Một hình dung mơ hồ hiện ra trong đầu tôi. Tóc bạch kim, da trắng muốt với những đường nét phương Tây sao? Oa! Mối này chắc được lắm. Bảo sao Ran cảm thấy căng thẳng như thế.
Hừm....
- Phải rồi! Thế này đi, cậu hỏi Kudo xem sau giờ học có thể tạc qua nhà cậu ấy một lúc không. Nhân cơ hội đó để thăm dò cô bạn ấy. Một công đôi chuyện đấy.
Tôi đưa ra đề xuất, thấy Ran lưỡng lự bước về phía cửa sổ, tôi bước theo sau.
- Tớ sẽ hỏi xem sao.
Đúng là, xem ra Kudo cũng là một kẻ đào hoa nhỉ? Khi không lại có một cô gái lạ xuất hiện và xem chừng cậu ấy lại rất thân thiết với Kudo. Tò mò ghê!
Nhìn những cánh anh đào dần rơi khỏi cành, tôi gắp một đũa cơm đưa lên miệng, sau đấy mời Ran một miếng trứng cuộn.
- Tớ tự làm đấy.
- Cảm ơn cậu, Sonoko!
***
Mieru
- Hô hô! Mieru này!
- Dạ?
Chiếc bàn ăn thơm mùi trứng ốp, bác Agasa hôm nay ở nhà cùng với tôi. Bác ấy bảo không yên tâm khi để một đứa con gái như tôi ở một mình trong chỗ lạ lẫm như này.
- Cháu có phải là con lai không? Ta thấy lạ nên hỏi thôi. Vì so với người Nhật, tóc của cháu...
- Dạ, cháu là con lai Anh-Nhật.
Nguyên do tóc tôi có màu nổi như thế vì tôi được sinh ra ở nước Anh cách Nhật cả nửa vòng địa cầu. Sở dĩ, vì mẹ tôi là người Anh Quốc chính gốc, và bố tôi là người Nhật, cho nên tôi có những đường nét vừa giống nhưng lại khác biệt với người Nhật.
Bác Agasa ngạc nhiên, tay bác cầm điều khiển tivi. Lúc này, có tiếng tay nắm cửa vặn ra, Shinichi lên tiếng với giọng hào hứng.
- Tớ về rồi.
- Ồ! Chào cháu, Shinichi!
Bác tiến sĩ vẫn cặm cụi với bữa sáng đang dở, tôi đứng lên đi về phía Shinichi.
- Không biết là có phiền không nếu...
Không. Vẫn không được. Giờ vẫn chưa phải là lúc. Mới quen biết nhau còn chưa được ba ngày, nếu nhờ vả cậu ấy lúc này, tôi e là sẽ không được.
Nhưng, tôi có thể chờ được bao lâu nữa?
Chúng vẫn đang lùng sục khắp nơi để tìm kiếm tôi. Lũ người man rợ, khát máu cùng nụ cười đáng sợ như nhe nanh múa vuốt. Tôi không thể nào quên được. Mọi thứ vẫn còn quá rõ ràng trong tâm trí tôi.
- Có gì sao, Mieru?
Shinichi nhìn tôi, tôi bèn lắc đầu.
- À. Không có gì. Chỉ là tớ muốn cảm ơn cậu thôi.
Có thể để thêm vài ngày này, đất Tokyo rộng lớn thế này. Chúng không thể ngày một ngày hai tìm được tôi dễ dàng. Nhưng, sớm muộn, trước khi chúng tìm thấy tôi, bằng mọi giá tôi phải nhờ đến cậu ấy giúp.
- Đừng khách sáo mà, việc nên làm cả thôi. Nếu không có gì thì tớ lên phòng tắm rửa, được chứ?
Nụ cười của cậu ấy...
- Ừm! Chào cậu!
Bước về phía cầu thang, Shinichi quay lưng chạy lên trên, tôi vừa vặn muốn quay lại chỗ bác Agasa đang ngồi. Bỗng, chuông cửa vang lên.
Lạ quá, không biết là ai mà lại phải bấm chuông nhỉ? Người quen của Shinichi chăng?
- Bác tiến sĩ! Cháu ra mở cửa được không ạ?
- Ồ! Cháu giúp ta mở cửa nhé!
Có tiếng nước chảy, bác tiến sĩ chắc là đang rửa bát. Mang tạm đôi dép đi trong nhà, tôi chạy về phía cửa và đặt tay lên mở cửa.
Cửa mở ra, trước mắt tôi là hai nữ sinh với bộ đồng phục giống hệt màu đồng phục của Shinichi. Từ cà vạt, áo khoác ngoài đều giống. Chắc hai cậu ấy là nữ sinh trường Teitan. Nếu thế, chắc là có quen biết với Shinichi.
- Cho tớ hỏi, hai cậu đến tìm ai thế?
Tôi gặng hỏi, các cậu ấy im lặng.
- Cậu là....
- Tớ....
- Sao thế, Mieru?
Bác Agasa liền chạy ra, mặt bác ấy đột nhiên tái mét lại, bác vội vàng kéo tôi vào trong và bảo tôi ngồi yên trên ghế chỗ phòng ăn.
Sao thế nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com