Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Miyano Akemi lần này ngất đi một mạch, mãi đến sáng sớm hôm sau mới tỉnh lại.

Tính ra cái gọi là “một lát” trong định nghĩa thời gian của Tây Sơn Du, quả thực khiến cô phải nhìn trời cười gượng vài tiếng.

Nhưng bất kể thế nào, sau một đêm nghỉ ngơi, Miyano Akemi cuối cùng cũng tiêu hóa được mấy tin “động trời” kia, có thể bình tĩnh lại để suy nghĩ và trò chuyện.

Tây Sơn Du lập tức chủ động xung phong nhận việc, nhiệt tình bày tỏ rằng mình hoàn toàn có thể là người nói chuyện với Miyano Akemi.

Morofushi Hiromitsu nở nụ cười... rồi kiên quyết từ chối.

Anh ta nghiêm túc nói:
“Xin hãy tin tưởng vào sự chuyên nghiệp của tôi, cùng kết quả khóa huấn luyện nằm vùng của tôi. Chuyện này, vẫn nên để người có chuyên môn đảm nhiệm.”

Tây Sơn Du: “……”

Cô bĩu môi đầy ấm ức, vừa lẩm bẩm vừa mở ba lô, thi triển chiêu Triệu hoán Đại Pháp:
“Lớp trưởng, chúng ta đi thôi!”

Lớp trưởng – Date Wataru: “……”

Đến lượt mình hôm nay phải theo Du đến trường để “giao lưu học hỏi”, Date Wataru đành bất đắc dĩ biểu cảm đầy cam chịu với mấy người bạn thân, nhanh chóng nhảy vào ba lô, chuẩn bị cùng Du đến lớp.

Trước khi đi, Tây Sơn Du còn quay lại, nhẹ nhàng căn dặn Miyano Akemi đang co người lại:

“Akemi, đừng sợ. Dù em quyết định tìm Akai Shuichi hay lựa chọn ở lại và tin tưởng chúng tôi, cũng đều không sao cả. Em có quyền tự do lựa chọn.”

“Cho dù em hiện tại vẫn chưa thể quyết định, chỉ muốn bảo vệ em gái trước đã, thì như thế cũng rất tốt.”

Tây Sơn Du nở nụ cười sáng rỡ với Miyano Akemi:
“Nơi này chính là nhà của em, là chỗ dựa của em!”

Miyano Akemi sững người. Cô ngẩng đầu nhìn gương mặt tươi cười dịu dàng ấy, trong lòng bỗng dâng lên những xúc cảm mãnh liệt, khóe mắt từ từ nóng lên.

Ngay cả vào lúc cô quyết định cướp 1 tỷ yên, dù biết rất có thể sẽ chết khi đối mặt với Gin, cô cũng chưa từng nghĩ rằng...

…mình vẫn có thể có một chỗ dựa.

Bạn trai cũ mà cô yêu, là người đứng dưới ánh mặt trời, đối lập với cô.

Cô và em gái chỉ có thể sống lẩn trốn trong bóng tối, không dám lộ diện.

Cô là chỗ dựa của em gái, nhưng sau lưng cô... lại chẳng có ai chống lưng cho mình.

Vậy mà giờ đây, cô gái đã kéo cô ra khỏi bờ vực cái chết ấy lại nói với cô rằng—cô cũng có thể có một chỗ dựa.

Cô nguyện ý trở thành chỗ dựa cho Akemi.

Miyano Akemi vội cúi đầu, cố nén nước mắt sắp trào ra, nghiêm túc cúi người thật sâu với Tây Sơn Du:

“Cảm ơn cô, tiểu thư Tây.”

“Cảm ơn cô!”

Cảm ơn cô vì đã nguyện ý sống lại tôi.

Cảm ơn cô vì nguyện ý tiếp nhận tôi—một kẻ sinh ra trong vũng lầy bóng tối, một con người đầy tỳ vết như tôi.

Một giọt nước mắt nhỏ, rơi xuống mặt bàn.

Tây Sơn Du luống cuống duỗi tay ra, không biết nên an ủi thế nào.

Cuối cùng cô đành lén quay đầu, nở nụ cười gượng gạo với Morofushi Hiromitsu.

Cứu mạng! Cô thật không cố ý làm Akemi khóc mà! QAQ

Morofushi Hiromitsu vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, chỉ có thể xua tay ra hiệu:
“Không sao, mau đi học đi, không lại muộn bây giờ.”

Tây Sơn Du lập tức vác ba lô lên, luống cuống dỗ dành vài câu rồi xoay người chạy khỏi thư phòng như bay.

Hagiwara Kenji che miệng cười trộm, lặng lẽ nói với Morofushi:

“Morofushi-chan, xem ra cậu còn chưa kịp nói gì, thì vấn đề đã tự được giải quyết rồi. Du đúng là... sức ảnh hưởng vượt mức dự đoán.”

Quan trọng nhất là, mỗi lời cô ấy nói ra—đều từ trái tim.

Cô luôn khiến người khác cảm động đến phát rối, trong khi bản thân thì lại thấy chẳng có gì ghê gớm cả. Chỉ là nói những điều mình nghĩ, làm những việc mình muốn mà thôi.

Hagiwara Kenji nhớ lại trước đây, khi mình từng muốn lấy mạng đổi mạng, cuối cùng lại bị gương mặt tươi cười của Du làm cảm động phát khóc, trong lòng không khỏi ngổn ngang cảm xúc.

Morofushi Hiromitsu cười bất đắc dĩ, nhưng trong mắt lại lấp lánh sự dịu dàng hiếm có.

Anh mỉm cười nói:
“Biết sao được, ai bảo Du nhà mình luôn có kiểu tấn công thẳng vào tim người khác như vậy.”

Những lời nói thẳng ấy, nhiệt tình, chân thành, gần gũi đến mức khiến người ta không đề phòng nổi. Đến cả bọn họ, dù chỉ mới quen Du không lâu, cũng cứ có cảm giác như đã bên nhau từ rất lâu rồi.

Cười nói vui đùa với nhau mà chẳng hề có rào cản nào.

Mà thật ra, Du cũng như vậy với mọi người—ai cũng sẽ quên mất thời gian họ mới quen nhau, vì khi ở cạnh cô, cứ như thân thiết từ lâu rồi.

Đôi khi, Morofushi Hiromitsu cũng không khỏi thắc mắc:

Không biết Zero, dưới thế tấn công đầy nhiệt tình của Du, có thể chống đỡ được bao lâu đây?

---

Tây Sơn Du hòa vào ba tiết học buổi sáng. Do trước đó cô chỉ hiểu sơ sơ về lịch sử và sự phát triển của huyền học Nhật Bản, nên buổi sáng hôm nay, cô học đến mức đầu óc choáng váng.

Date Wataru thì ngồi trong ba lô vắt chân chữ ngũ, nghịch điện thoại cả buổi sáng. Chỉ đến lúc tan học, anh mới ra ngoài tám chuyện với Tây Sơn Du và các bạn học, náo nhiệt một phen.

Date Wataru tuyên bố, tuyệt đối không được quấy rối quá trình học tập nghiêm túc của trẻ em.

---

Giữa trưa, lúc ăn ở nhà ăn trường học, Tây Sơn Du vừa len lén đưa cho Date Wataru một ổ bánh mì nhỏ, vừa lầm bầm than thở:

“Ta hối hận rồi… Đáng ra ta không nên học cao học làm gì. Thật muốn ở nhà xem manga, anime, đi du lịch ăn đặc sản các nơi cho đã.”

Date Wataru cắn bánh mì một cái, động tác khựng lại, mặt nghiêm nghị lên lớp:

“Không được đâu, Du. Một khi đã chọn thì phải học cho xong. Không được bỏ giữa chừng.”

"Ta biết, nhưng mà… nhưng mà… thật sự rất khổ sở a!" Tây Sơn Du mặt mũi ủ ê, ngửa đầu uống một ngụm nước trái cây đầy oán khí.

Cô thật sự không thể hiểu nổi, bản thân ở thế giới này rốt cuộc nghĩ cái gì mà lại quyết định sang Nhật học cao học chứ.

"A——! Rukawa Kaede, Hanamichi Sakuragi! Hai người họ lại thi đấu đối đầu nhau rồi a a a!"

"Tranh này, cả tranh kia nữa, ta đều có thể làm hình nền! A a a, sao họ có thể soái đến mức đó chứ!" Cô nữ sinh ngồi bàn bên đột nhiên kích động hét lớn, trong chớp mắt đã lôi kéo cả đám nữ sinh xung quanh ồn ào theo.

"Gì cơ? Rukawa Kaede và Hanamichi Sakuragi bắt đầu thi đấu rồi sao?"

"Đáng giận thật, ta nhớ nhầm ngày mất rồi, tưởng là ngày mai cơ, còn dậy sớm để chuẩn bị tinh thần xem livestream!"

"Ngươi là tính sai múi giờ chứ gì? Trời ơi, đội của Rukawa Kaede đang dẫn điểm rồi! A——Hanamichi Sakuragi rebound!"

"Gỡ hòa đi a a a, ta yêu Hanamichi Sakuragi!"

"Yêu cái gì mà yêu, trông như tinh tinh ấy, Rukawa Kaede mới thật sự là soái!"

Các nữ sinh vừa hét chói tai vừa tranh cãi rôm rả, chỉ trong vòng nửa phút đã náo loạn cả một góc lớp.

Tây Sơn Du — người vừa mới hiểu ra hai cái tên đó là ai, và mọi người đang bàn luận về chuyện gì — “Phụt—khụ khụ khụ!”

Cô suýt chút nữa phun hết nước trái cây ra bàn.

Tây Sơn Du vẻ mặt mông lung, cả người choáng váng.

Khoan đã, chẳng phải cô xuyên tới thế giới học thuật sao?!

Tại sao ở đây vẫn còn có Rukawa Kaede với Hanamichi Sakuragi chứ, cái quái gì vậy trời!

"Ai… không biết bao giờ Rukawa Kaede và Hanamichi Sakuragi mới quay về nước đánh một trận. Từ sau khi họ vào chuyên nghiệp, đã bao nhiêu năm rồi không thấy trở lại..." Một nữ sinh bên cạnh bắt đầu than ngắn thở dài.

Tây Sơn Du: “……!”

Trời đất quỷ thần ơi, đây lại còn là dòng thời gian sau khi kết thúc SLAM DUNK nữa, đến mức cô chẳng còn cơ hội nào được xem Rukawa Kaede, Hanamichi Sakuragi thi đấu trực tiếp… quăng ngã, thật sự là quăng ngã mà!

Tây Sơn Du tức tối tiếp lời: "Đúng vậy đó, rốt cuộc bao giờ họ mới quay lại, ta thật sự rất muốn thấy Rukawa Kaede chơi bóng!"

Trong ba lô, Date Wataru đang ăn bánh mì suýt nghẹn, ho sặc sụa, suýt chút nữa trợn trắng mắt.

Khoan đã, cái người mà Du nhà hắn thích… lại là kiểu nam sinh như Rukawa Kaede sao?!

Cái kiểu… tóc đen, da trắng, mặt lạnh, ít nói, kiểu lạnh lùng soái ca ấy á??

~~ tiểu kịch trường ~~

Morofushi Hiromitsu · lén lút thăm dò: Tò mò không biết Zero rốt cuộc có thể chịu đựng được phong cách “thẳng thắn nhiệt tình” của Du bao lâu nữa.

Date Wataru · bừng tỉnh đại ngộ: Thì ra Du thích kiểu soái ca tóc đen, da trắng, mặt lạnh kiểu lãnh khốc vậy à!

Tóc vàng da ngăm, hoàn toàn không biết gì · Furuya Rei, đột nhiên hắt xì một cái, có cảm giác bất an len lỏi khắp sống lưng—!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com