Chương 68
Bên trong nhà triển lãm.
Edogawa Conan nhìn thấy đám đông đã bắt đầu tràn ra cổng lớn, ngay cả Nakamori Ginzo, Suzuki Jirokichi, các cảnh sát và nhân viên công tác cũng bị dòng người cuốn ra khỏi khu triển lãm. Cậu lập tức đẩy Haibara Ai một cái, thấp giọng quát:
“Haibara, chạy mau! Dẫn Ran và mấy người kia rời khỏi đây!”
Haibara Ai nhìn vào mắt cậu, không nói một lời. Cô lập tức nắm chặt tay Mori Ran và Suzuki Sonoko, kéo họ chạy về hướng cửa.
Mori Ran lại không chịu đi, liên tục quay đầu lại nhìn, lo lắng nói:
“Không được, tớ không thể đi! Conan còn ở đó mà!”
Suzuki Sonoko cũng không yên tâm, do dự hỏi:
“Hay là… chúng ta cũng ở lại giúp một tay?”
“Không được, chúng ta nhất định phải rời đi!”
Haibara Ai kiên quyết từ chối, kéo chặt tay hai người, ngăn họ quay lại. Cô dùng hết sức lực, đến mức trán toát mồ hôi mỏng.
Lúc này, bên cạnh khu trưng bày, Sera Masumi cúi người, nói gì đó với Conan.
Conan lắc đầu, nghiêm túc đáp lời.
Sera Masumi gật đầu, ngồi thẳng dậy, liếc nhìn Siêu đạo chích Kid, Hattori Heiji, rồi đến Amuro Tooru và Okiya Subaru đang vội vã chạy đến, sau đó xoay người đuổi theo ba cô gái.
Cô vươn tay, mạnh mẽ đẩy lưng Ran và Sonoko, vừa chạy vừa khuyên:
“Ran, Sonoko, nếu chúng ta cứ ở lại, sẽ chỉ khiến họ phân tâm. Chúng ta rời đi mới là sự trợ giúp lớn nhất cho bọn họ!”
“Nhưng mà…”
Ran vẫn không yên lòng.
“Tin tưởng họ, Ran!”
Sera Masumi nghiêm túc nói.
Mori Ran sững lại, nhìn vào mắt Sonoko, cuối cùng cũng không nói thêm gì nữa.
Cô cúi người bế Haibara, cùng hai bạn mình nhanh chóng rời khỏi nhà triển lãm.
Conan nhìn theo bóng lưng họ rời đi, cuối cùng cũng nhẹ nhõm thở ra. Cậu quay sang Amuro Tooru, Okiya Subaru, Hattori Heiji, và Siêu đạo chích Kid, bắt đầu phân công nhiệm vụ.
“Subaru-san, Hattori, việc điều tra vị trí hung thủ và con tin, cùng việc bắt giữ thủ phạm, nhờ cả vào hai người!”
“Không thành vấn đề!” – Hattori Heiji đáp chắc nịch.
“Yên tâm đi, cậu nhóc.” – Okiya Subaru gật đầu, giọng trầm ổn như thường.
Conan lập tức quay sang Amuro Tooru, hỏi:
“Amuro-san?”
Amuro khẽ cười, rút công cụ từ túi áo ra rồi đi thẳng tới tủ trưng bày chứa bom.
“Phá gỡ bom, giao cho tôi.”
Giọng anh trong trẻo, tràn đầy tự tin.
Conan không kìm được nhếch môi cười, quay đầu định nói với Kid, nhưng Siêu đạo chích Kid đã bất đắc dĩ thở dài:
“Rồi rồi, biết rồi. Tôi sẽ dẫn cậu đi tìm bom ngay bây giờ!”
Nói xong, anh bế bổng Conan, tay phải vung lên như móc vào không khí, cả người vút lên, nhanh chóng bay về phía khu triển lãm bên cạnh.
Okiya Subaru và Hattori Heiji nhìn hình ảnh trên màn hình lớn, trao đổi vài câu rồi nhanh chóng chạy ra ngoài nhà triển lãm.
Lúc này, bên ngoài nhà triển lãm.
Đám đông đã bắt đầu phân tán, Nakamori Ginzo lo đến mức mồ hôi tuôn như suối, vừa chỉ huy cảnh sát hướng dẫn đám người sơ tán, vừa nhắc nhở cấp dưới cẩn thận quan sát — rất có thể hung thủ đang trà trộn trong đó.
Suzuki Jirokichi cũng đang chỉ huy nhân viên, hỗ trợ Nakamori duy trì trật tự.
Tây Sơn Du lúc này cuối cùng cũng biết chuyện gì đã xảy ra, sốc đến mức cả người đơ ra.
Chỉ mới đi vệ sinh thôi mà, Siêu đạo chích Kid không những trộm đá quý, còn "trộm" luôn cả… bom?!
Nhớ lại cuộc điện thoại của Amuro Tooru, kết hợp với những gì mình từng xem qua trong truyện, anime và phim điện ảnh — kiểu vụ nổ mang phong cách đầy nghệ thuật, Tây Sơn Du không khỏi rùng mình, lập tức quay lại.
Dù mọi người vẫn thường nói rằng khi Kid xuất hiện sẽ không có ai thiệt mạng, và dàn nhân vật chính như Amuro Tooru, Conan, Okiya Subaru, Hattori Heiji chắc chắn không chết… nhưng…
Với cái thế giới kỳ lạ thế này, ai dám đảm bảo các “định luật bất tử” ấy còn hiệu nghiệm?
Lỡ không chết nhưng nổ mất tay chân thì sao? Còn thảm hơn chết!
Tây Sơn Du không dám lơ là. Cô lách qua cảnh sát định cản mình, lao vào đám đông, vừa rẽ trái rẽ phải vừa tìm cơ hội thoát khỏi tầm mắt cảnh sát.
Trong tai nghe, Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei đang sốt ruột hỏi:
“Du! Tụi này có thể phá bom, cậu có thể đưa tụi này về không? Có thể giúp Zero phá bom!”
“Đưa cái gì mà đưa, đương nhiên là tụi mình cùng quay lại!” – Tây Sơn Du dứt khoát.
Hai “mô hình” cao 20cm thì có giỏi mấy cũng không chạm nổi bom!
Chỉ riêng việc tiếp cận nơi đặt bom cũng đã quá sức các anh rồi!
Cô quan sát xung quanh, chạy đến sau một hàng cây to, hét lớn:
“Akemi!”
Miyano Akemi lập tức nhảy ra khỏi ba lô, đáp đất rồi biến hình trở lại người lớn. Cô nhanh chóng nhận lấy ba lô của Tây Sơn Du.
Tây Sơn Du cũng đưa tay đỡ lấy hai “mô hình” — Hagiwara và Matsuda, rồi xoay người chạy về phía nhà triển lãm.
“Du, các cậu cẩn thận đó!” – Morofushi, Date, và Tequila nấp trong ba lô hô lớn đầy lo lắng.
Tây Sơn Du không quay đầu lại, chỉ giơ tay ra sau ra dấu “OK”.
Sau khi chạy được một đoạn, cô lại thoát khỏi sự theo dõi. Tiếp đó, cô giơ tay phải, thi triển âm dương câu thông thuật và chiêu hồn thuật.
Mắt phải màu tím đậm của cô lóe sáng, và cô thấy được thế giới âm giới đen tối khổng lồ phía bên kia.
“Ngôn Ngô Hiền, Bunji Gooro, hiện thân!”
Câu lệnh vang vọng như sấm trong cõi u minh, hai linh hồn bán trong suốt lập tức lao ra từ sâu thẳm thế giới âm, kéo theo làn sương đen dày đặc đổ ào xuống thế giới hiện thực.
Trên đường phố mờ mờ ánh chiều tà, sương đen xoáy cuộn trên không, tụ lại thành hai vong hồn trong suốt.
Họ cung kính cúi đầu thi lễ trước Tây Sơn Du:
“Ngôn Ngô Hiền, Bunji Gooro, bái kiến Tây đại sư!”
Đúng vậy — chính là hai người chết trong vụ án buổi tiệc huyền học lần trước.
Tây Sơn Du gật đầu, không nói nhiều, lập tức ra lệnh:
“Nhìn thấy nhà triển lãm chưa? Bên trong bị cài bom. Hai người mau chia nhau đi tìm, phải tìm cho bằng hết!”
“Bất kể bị giấu trong tường hay chôn dưới đất, tất cả đều phải tìm ra!”
“Nếu thấy bom đã có người phá, thì bỏ qua. Còn nếu chưa, lập tức báo lại cho tôi!”
Hai vong hồn gật đầu tuân lệnh:
“Rõ! Tây đại sư!”
Tây Sơn Du còn muốn dặn dò thêm, cô nhấn mạnh:
“Sau khi giải quyết xong vụ bom, hai người nhớ giữ chặt Siêu đạo chích Kid — tên đội mũ trắng, mặc vest trắng, choàng áo choàng trắng. Đừng để hắn chạy thoát!”
“Rõ!”
Cô vung tay, hai linh hồn lập tức bay về phía nhà triển lãm như tia chớp, thoắt cái đã biến mất trong bóng người, tốc độ rõ ràng nhanh hơn so với lúc họ mới chết.
Tây Sơn Du thở phào, lại tiếp tục tăng tốc chạy theo.
Còn trong túi cô, hai người tí hon Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji — vừa chứng kiến toàn bộ màn triệu hồi vong hồn — đã hoàn toàn chết lặng.
Lần thứ hai họ thấy Tây Sơn Du chiêu hồn, và lần thứ hai thấy người chết trở về.
Cả hai đều đơ mặt như tượng.
Mãi đến khi Tây Sơn Du chạy vào nhà triển lãm, Matsuda và Hagiwara mới lơ đãng nhìn nhau, ngơ ngác.
“Ôi trời… tuy tụi mình được Du cứu sống, nhưng hôm nay đúng là… thế giới quan của tôi bị reset lại toàn bộ luôn rồi.” – Hagiwara cảm khái.
“Reset gì… là nát luôn rồi, dán lại cũng không đứng nổi.” – Matsuda lẩm bẩm, mắt vẫn đờ đẫn.
Tây Sơn Du không nghe thấy họ lẩm bẩm.
Cô đang tập trung lắng nghe tiếng hô của Ngôn Ngô Hiền và Bunji Gooro truyền đến từ nhà triển lãm, dựa theo hướng phát ra âm thanh mà chạy về phía vị trí có bom.
Bên trong nhà triển lãm, vào thời điểm trước đó.
Edogawa Conan, tay không chút run rẩy, dứt khoát cắt đứt sợi dây cuối cùng. Nhìn quả bom đã được tháo gỡ thành công, cậu thở dài một hơi, lau mồ hôi trên trán.
Ngẩng đầu lên, Conan định gọi Siêu đạo chích Kid ở phòng triển lãm bên cạnh – người vẫn đang xác định vị trí bom – thì ngay trước mắt, trên bức tường phía trước cậu, đột nhiên lộ ra một cái đầu người!
Conan: “???”
Conan: “!!!”
Đồng tử Conan co rút kịch liệt.
Cậu chết sững nhìn cái đầu người vừa mới thò ra, đối phương liếc mắt nhìn cậu một cái, lại nhìn quả bom đã được tháo gỡ, sau đó lớn tiếng hét lên:
“Khu triển lãm tranh sơn dầu có bom, đã được cậu bé nhỏ tháo gỡ thành công!”
Nói xong, cái đầu đó vèo một cái rụt về lại trong bức tường.
Conan: “……”
Rút về... tường?!
Cậu lập tức lao tới bức tường, sờ soạng khắp nơi tìm khe hở hay cơ quan ẩn giấu. Nhưng dù có sờ đi sờ lại ba lượt, cũng chẳng thấy gì cả!
Conan: “…………”
Đang còn choáng váng vì sốc, Conan lại nghe thấy giọng nói y hệt như vừa rồi vang lên phía sau mình:
“Ái chà, ở đây có một cái hốc tường to thật, nhưng lại không có đặt bom? Kỳ lạ.”
Conan quay ngoắt lại – chính là cái đầu người ban nãy! Lúc này nó đang lòi ra từ tường đối diện, chui ra rồi thụt vào liên tục, vèo vèo vèo, nhanh chóng kiểm tra hết toàn bộ khu triển lãm tranh sơn dầu!
Sau khi kiểm tra xong, nó còn tiện thể hét to:
“Khu triển lãm tranh sơn dầu đã xác định không có bom! Tôi sang khu đồ cổ kiểm tra tiếp đây.”
Conan: “……”
Cậu đứng ngây tại chỗ, mặt mày đầy vẻ hoang mang.
“Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Tôi đang làm cái gì đây?”
“À đúng rồi, tôi đang tháo bom… Ban nãy tôi còn thấy cái đầu của người chết Ngôn Ngô Hiền, lại còn nghe ông ta nói đang đi kiểm tra bom… Ha… ha ha ha ha……”
Conan tự nói với chính mình, cười gượng. Nhưng chưa kịp cười xong, nụ cười đã cứng lại, tay run rẩy, không tự chủ ôm đầu, vò tóc điên cuồng.
“Cứu với, tại sao tôi lại thấy cái đầu của Ngôn Ngô Hiền – người đã chết rồi – đang kiểm tra bom chứ a a a!!!”
Cùng lúc đó, ở phòng triển lãm bên cạnh.
Siêu đạo chích Kid đang ngồi xổm dưới đất, hai tay nắm chặt, cạch một tiếng, nhấc một tấm ván sàn lên.
Nhìn thấy quả bom đang đếm ngược bên dưới, hắn thở dài bất đắc dĩ:
“Ai, giống hệt như tên thám tử nhí kia, ở đây cũng có một quả bom.”
Vừa định lớn tiếng gọi người tới hỗ trợ, thì trên quả bom trước mặt, đột nhiên lộ ra một cái đầu người nam giới!
Kid: “!!!”
Hai mắt Kid trợn trừng đến mức như sắp rơi ra!
"Bom mà cũng có đầu người nhô ra là sao?! Mình hoa mắt à?!"
Cái đầu đó liếc nhìn hắn, rồi tùy tiện quét mắt một vòng xung quanh, lớn tiếng hét lên:
“Tôi đã kiểm tra xong chỗ này rồi, có một quả bom! Siêu đạo chích Kid cũng đang ở đây, nhưng có vẻ hắn không tháo bom đâu, mà chỉ biết ngồi ngốc ra thôi!”
Ngồi ngốc · Kid: “……”
Cái đầu hét xong thì vèo một cái rụt trở lại vào quả bom.
Kid lập tức lao lên kiểm tra, nhưng mặc kệ hắn nhìn trái, ngó phải, sờ mó khắp nơi, cũng không tìm ra được dấu vết nào của cái đầu vừa rồi.
Kid: “…………”
Mắt vô hồn, biểu cảm đờ đẫn, hắn lẩm bẩm:
“Đây là loại ma thuật gì mới vậy? Đầu người nhô ra từ bom à?”
“Không đúng… vừa rồi cái đầu đó hơi trong suốt… chẳng lẽ là thiết bị chiếu hình ảnh?”
“Nhưng hung thủ bày trò chiếu đầu người lên bom làm gì? Để hù dọa người tháo bom? Khiến họ sợ quá mà cắt sai dây, tự cho nổ chết mình sao?”
Kid trầm ngâm suy nghĩ, cuối cùng nghiêm túc kết luận:
“Tên hung thủ này… đúng là tàn nhẫn thật đấy!”
Ở khu triển lãm đồ cổ.
Amuro Tooru vừa tháo gỡ xong quả bom đặt trên tủ đá quý, giờ đang xử lý quả thứ hai.
Ngồi dưới đất, mồ hôi từ trán chảy xuống mặt, nhưng tay hắn vẫn vững vàng, dứt khoát cắt đứt dây cuối cùng. Bom được tháo thành công.
Amuro thở phào, khẽ mỉm cười, lẩm bẩm:
“Tâm bất an, khí bất ổn – chính là đại kỵ… đúng chứ, Matsuda……”
Chưa kịp nói hết hai chữ cuối, thì trên mặt đất trước mặt hắn, đột nhiên lộ ra một cái đầu người – và hắn chạm mắt với nó.
Amuro: “……!”
Amuro: “!!!”
Cả người anh chấn động, nụ cười lập tức cứng đơ trên mặt.
Cái đầu kia cũng bị Amuro dọa cho giật mình, ngửa đầu ra sau, la lên:
“A trời đất quỷ thần ơi! Dọa chết tôi rồi! Tôi còn tưởng bị người sống nhìn thấy kìa! Nhìn thẳng thế cơ à!”
Rồi nó vừa lùi lại vừa lầm bầm:
“Người sống như anh cũng thật là, tháo bom thì nhìn bom chứ, nhìn tôi làm gì?! Còn cái nụ cười kia, sao trông còn cứng đờ hơn người chết như tôi thế hả? Dọa người ta hết hồn!”
Nụ cười còn cứng đờ hơn người chết · dọa người · Amuro Tooru: “…………”
Cái đầu oán trách xong thì trồi lên nửa thân trên, cúi xuống kiểm tra quả bom trước mặt Amuro.
Nó gật đầu hài lòng rồi hét lên:
“Khu triển lãm đồ cổ đã kiểm tra xong, bom tại đây đã được anh chàng da ngăm đẹp trai tháo gỡ thành công!”
“Nhưng mà… Tây đại sư, tôi phát hiện trên tường khu triển lãm tranh sơn dầu, và dưới sàn khu đồ cổ, có hai cái hố to bị đào, không có đặt bom, rất kỳ lạ nha!”
Vừa hét xong, cái đầu hoàn toàn chui ra khỏi mặt đất, lơ lửng giữa không trung, bay xuyên qua các bức tường, biến mất trước mặt Amuro.
Amuro: “……?”
Hai mắt mở to, giờ đã trở lại thần thái lạnh lùng của Bourbon, anh lẩm bẩm:
Khoan đã… vừa rồi nó kêu gì cơ… Tây đại sư?!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com