Văn án
Truyện được viết theo ngôi thứ ba
Khi tôi mang theo năng lực phi khoa học của mình xuyên không trở thành một du học sinh tại Nhật, tôi nghĩ rằng mình chỉ đơn giản đang bắt đầu một cuộc sống mới ở một thế giới song song. Cho đến khi tôi nhìn thấy vị thám tử nổi tiếng đang ngủ say trên TV.
Tôi: ……
Lúc đó, tôi vẫn cho rằng mình chỉ là một người qua đường bình thường trong thế giới khoa học viễn tưởng này, sẽ không bao giờ dính dáng đến phe đỏ, phe đen hay bất kỳ tuyến truyện chính nào. Nhưng rồi, tôi phát hiện mô hình trong nhà mình… từng cái một… lần lượt sống dậy.
Người đàn ông khoác áo choàng nhẹ nhàng mỉm cười tự giới thiệu:
— Xin chào tiểu thư đáng yêu, tôi là Hagiwara.
Mô hình tóc xù nhỏ nhỏ nhíu mày kéo kéo áo tôi:
— Tôi là Matsuda.
Chàng trai mắt mèo lộ vẻ bất đắc dĩ:
— Tôi là Morofushi.
Anh chàng cao to gãi đầu cười ha hả:
— Tôi là Date! Làm phiền cô rồi nha! Ha ha ha!
Ở bên cạnh, một ông chú tóc bạc còn đang nghẹn ngào khóc rống:
— Tôi là Pisco, là lão nhân của tổ chức! Tôi đã dốc sức vì tổ chức! Tôi đã đổ máu vì tổ chức! Vậy mà Gin, ngươi dám giết ta? Hóa ra phản đồ lớn nhất lại chính là ngươi à!
Một mô hình mặc đồ đen khác thì mặt mày u ám như thể mất hết hy vọng sống:
— Đừng có khóc nữa. Dù sao ngươi còn được Gin đích thân giết, còn tôi, Tequila, lại bị liên lụy oan uổng rồi bị nổ banh xác! Tôi mới là người chết uất ức nhất!
Cuối cùng, một mô hình khác vẻ mặt đầy bi phẫn:
— Các ngươi chết vậy đã là gì? Calvados ta là bị Akai ép đến mức phải tự sát đấy! Hu hu hu...
Tôi: ……
Tôi: 😃
Từ hôm đó trở đi, mỗi ngày trong nhà tôi đều là đại chiến mô hình!
Matsuda:
— Đứa nào dám hại chết bạn tao, chuẩn bị chết đi là vừa!
Hagiwara:
— Jinpei, cậu đừng có chạy loạn nữa làm người ta phiền đấy. Aiya, Pisco, xin lỗi nha, tôi không cố ý đánh trúng ông đâu. Ơ, ông sao lại ngất rồi?
Date:
— Mấy người ức hiếp Morofushi còn chưa đủ à? Giờ còn định ăn hiếp cả Zero nữa? Lũ khốn các ngươi!
Morofushi mỉm cười nhẹ nhàng:
— Ừ thì… thật ra cũng không phải bắt nạt quá đáng. Chỉ là… mấy người đó rất thích kéo tôi và Rei đi làm chuyện xấu. Rất là đau đầu đó nha.
Ngày thứ mười khi tôi đang ôn bài thì bị đánh gãy xương sườn:
Tôi: ……
Tôi: Lúc đó đã dự cảm được mình sẽ trượt kỳ thi rồi. 😀
Tôi: Cứu mạng! Furuya, Akai, tiểu trinh thám Tử Thần đâu rồi?! Mau đến đem lũ mô hình này về đi! QAQ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com