Chương 1. Hai năm, nên trở về Nhật Bản rồi
Reng... reng... reng…
Tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa vang lên, ngân dài giữa dãy hành lang của trường Horace Mann — ngôi trường tư thục danh tiếng nằm giữa lòng New York.
Trong căn phòng làm việc ngập ánh sáng, Ayame - hay Iris theo cái tên cô dùng ở Mỹ - ngồi trên chiếc ghế da đen đối diện người đàn ông trung niên.
Nathaniel Crowe - thiên tài hóa sinh từng nhận giải Nobel Hóa học, người nắm trong tay những công trình “có thể thay đổi thế giới”. Ông ta được chính phủ Mỹ bảo vệ nghiêm ngặt, là giảng viên danh tiếng của MIT, và hiếm khi có thời gian cho bất kỳ ai.
Vậy mà hôm nay, ông lại ngồi đây, với vẻ mặt đầy tiếc nuối. Suốt một tiếng đồng hồ qua, Nathaniel đã dùng mọi lý lẽ có thể để thuyết phục cô ở lại đi theo con đường nghiên cứu, nhưng cô vẫn từ chối.
Ayame khẽ nghiêng đầu, ánh mắt bình thản. Cô đến đây không phải để tranh luận, mà để hoàn tất thủ tục chuyển trường — và nói lời tạm biệt. Dù sao, vị giáo sư trước mặt là một trong số ít người cô thực sự kính trọng.
Những ngày cùng ông làm việc trong phòng thí nghiệm, đối với cô, chỉ là chút hứng thú nhất thời, chứ chưa bao giờ là đam mê. Hai năm ở Mỹ là vì lý do riêng — và giờ, khi mọi chuyện đã ổn, cô nên trở về Nhật Bản thôi.
Giáo sư Nathaniel tuy rất tiếc cho một nhân tài như cô, nhưng ông hiểu — có những quyết định, dù ai nói gì cũng không thể thay đổi. Ông đã khuyên nhủ hết lời, và giờ, ông chọn cách tôn trọng lựa chọn của Ayame.
Tiếng chuông báo nghỉ trưa vừa dứt, ông mỉm cười đứng dậy:
“Đi thôi, ta mời em một bữa, coi như tiệc chia tay.”
Ayame ngẩng lên, khóe môi khẽ cong, giọng mang theo chút dí dỏm hiếm thấy:
“Vậy thì em không khách sáo đâu. Nhưng mà… thầy có ngại ăn trưa trong căng tin không? Em muốn ăn một bữa cuối ở đó.”
Nathaniel bật cười, giọng trầm ấm:
“Không có vấn đề gì. Ta cũng lâu rồi chưa ăn đồ căng tin.”
Hai người cùng rời khỏi văn phòng, bước chậm rãi về phía tòa nhà chính. Ánh nắng buổi trưa hắt lên hành lang, in bóng họ song song trên nền gạch.
Nhiều lần Nathaniel tự hỏi, Ayame đã lớn lên trong môi trường như thế nào. Cô luôn mang một vẻ điềm tĩnh, gần như lạnh lùng; rất ít người khiến cô thật sự để tâm. Ông chưa từng thấy cô rơi vào hoảng loạn, dù là trong những sự cố căng thẳng nhất ở phòng thí nghiệm. Sự bình thản đó, ở tuổi của cô, thật hiếm.
Hơn hết, ông có linh cảm Ayame xuất thân không tầm thường — có thể là con nhà danh giá. Nhưng cô lại sống giản dị đến mức khó đoán. Như lúc này, được ông mời ăn, cô chẳng hề đòi hỏi sang trọng, chỉ chọn căng tin, còn hỏi ngược lại xem ông có phiền không.
Sự tế nhị ấy, với Nathaniel, vừa khiến ông nể phục, vừa thấy cô thật… đặc biệt.
Bữa trưa hôm đó, hai người chỉ gọi vài món đơn giản trong căng tin trường. Không khí giữa họ thoải mái hơn mọi khi, không còn khoảng cách giữa giáo sư và học trò, mà giống như hai người bạn nói chuyện khoa học.
Nathaniel vốn không có nhiều thời gian rảnh. Ngay sau khi ăn xong, ông phải quay lại phòng thí nghiệm để tiếp tục công trình đang dang dở. Trước khi rời đi, ông dặn dò tỉ mỉ, giọng đầy chân thành:
“Nếu sau này có chuyện gì cần giúp, cứ gọi cho ta. Dù là học thuật hay chuyện cá nhân, ta đều sẵn sàng. Và nếu có ai dám bắt nạt em mà em không tự giải quyết được — cứ nói với ta, ta sẽ lo.”
Ayame khẽ mỉm cười, đôi mắt ánh lên chút ấm áp hiếm hoi. Cô gật đầu, nhẹ nhàng đáp:
“Em biết rồi, cảm ơn thầy.”
Nhưng khi nhìn theo bóng lưng ông khuất dần nơi hành lang, nụ cười nơi khóe môi cô càng sâu hơn một chút.
Bắt nạt cô sao?
Trong lòng Ayame thoáng bật cười. Người có thể làm được điều đó… e là không nhiều đâu.
—
Ayame thong thả bước dọc sân trường. Gương mặt thanh thoát, khí chất lạnh nhạt xen chút kiêu ngạo khiến không ít người ngoái nhìn — nhưng chẳng ai dám lại gần.
Hầu hết học sinh ở Horace Mann đều biết cô. Họ gọi cô bằng một cái tên vừa tôn sùng, vừa xa cách — “Nữ thần Iris” — vì sắc đẹp và tài năng hiếm có.
Ayame chẳng mấy bận tâm. Cô rút điện thoại ra khi tiếng chuông vang lên, ánh mắt thoáng dịu đi khi nhìn thấy tên người gọi.
Một nụ cười nở trên môi — không phải kiểu mỉm cười xã giao thường thấy, mà là nụ cười thật sự, nhẹ mà rạng rỡ. Cô nhanh chóng bắt máy, giọng mang theo chút hào hứng:
“Anh…”
Giọng nam trầm ổn, pha chút cưng chiều vang lên ở đầu dây bên kia:
“Thủ tục xong hết chưa?”
“Xong rồi,” Ayame đáp, giọng vui tươi hiếm thấy. “Ngày mai em sẽ cùng chị Vermouth về Nhật.”
“Ừ. Anh vẫn còn chút việc bên này, em về trước đi. Ngày kia anh sẽ về sau.”
“Dạ.”
Cô nghe thấy tiếng cười khẽ từ bên kia, như thể anh vừa nhớ ra gì đó:
“À, ở sân bay Haneda sẽ có xe đón. Nhưng nhớ — em không được lái.”
Ayame nhíu mày, hơi nũng nịu:
“Tại sao chứ? Em thích lái mà.”
Giọng anh vẫn bình thản, mang chút trêu chọc:
“Nhớ hai hôm trước anh nói gì không? Một tháng — cấm em lái xe.”
Ayame im lặng vài giây.
Phải rồi… hai ngày trước, cô đã lén lấy chiếc Ferrari của anh, lái dọc đại lộ Fifth Avenue với tốc độ gần như bay, vượt mấy đèn đỏ liền, khiến cảnh sát phải phong tỏa cả đoạn phố.
Tối đó, anh mắng cô một trận nên thân — và phạt cô bằng “án cấm lái” một tháng.
Ayame thở dài.
Anh ấy có làm quá không nhỉ?
Lái như thế… mới vui chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com