Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10. "Nhóc con, mới tí tuổi đầu mà cũng biết thưởng thức sắc đẹp rồi ha?"

Cuộc trao đổi kéo dài đến tận xế chiều.

Ánh nắng cuối ngày rọi qua khung cửa kính, loang trên bàn những vệt vàng nhạt. Conan ngẩng lên nhìn đồng hồ — cũng sắp đến giờ tan học của trường trung học Teitan. Cậu chào tạm biệt mọi người, rồi thu lại những dòng suy nghĩ còn dang dở trước khi rời khỏi nhà Kudo.

Trên con phố quen thuộc, bước chân Conan chậm rãi hơn thường ngày.

Gió thu nhè nhẹ lướt qua, mang theo mùi bánh nướng và tiếng rộn ràng từ các quán cà phê hai bên đường. Nhưng tâm trí cậu vẫn quẩn quanh những cái tên vừa được nhắc tới.

Brandy… Hennessy…

Ngay cả anh Akai — người từng thâm nhập sâu vào Tổ chức — cũng không biết nhiều về họ.

Nếu muốn tìm thêm manh mối, có lẽ chỉ còn cách hỏi Haibara.

Hoặc chờ tin tức từ anh Amuro, người của NPA, hay chị Rena, đặc vụ CIA vẫn đang nằm vùng trong bóng tối của Tổ chức Áo Đen.

Cậu khẽ thở dài.

Vừa lẩm bẩm, Conan vừa rẽ qua góc phố, trước mắt đã là tòa nhà quen thuộc – Văn phòng Thám tử Mori.

Trùng hợp thay, từ hướng ngược lại, nhóm Ran, Sonoko và Sera cũng vừa tan học đi tới.

Conan khẽ mỉm cười, chạy nhanh hơn.

Nhưng khi chỉ còn cách vài bước, ánh mắt cậu chợt khựng lại.

Bên cạnh ba cô gái ấy — là một người lạ.

Một gương mặt mà Conan chưa từng thấy bao giờ.

Conan nhìn cô gái đi cùng nhóm Ran — dáng người thanh thoát, gương mặt xinh đẹp đến mức khiến người ta không khỏi dừng mắt lại, nhưng khí chất lạnh nhạt, xa cách của cô lại khiến chẳng ai dám tùy tiện tiến gần.

Thế nhưng, không hiểu sao… trong khoảnh khắc ánh mắt họ giao nhau, tim Conan lại khẽ run lên.

Một cảm giác mơ hồ, vừa quen thuộc, vừa khiến người ta cảnh giác.

Đặc biệt là khi nhìn vào đôi mắt ấy — ánh mắt sâu và tĩnh lặng đến lạ thường, như chứa cả một bí mật mà cậu không thể nhìn thấu.

Thấy Conan cứ nhìn chằm chằm vào cô gái, Sonoko lập tức cười trêu:

“Nhóc con, mới tí tuổi đầu mà cũng biết thưởng thức sắc đẹp rồi ha?”

Conan hơi giật mình, vội hoàn hồn, cười gượng:

“Ha ha… đâu có đâu ạ…”

Cậu nhanh chóng đổi chủ đề:

“À, đây là ai vậy chị Ran?”

Ran quay sang, giới thiệu với nụ cười dịu dàng:

“Đây là bạn mới chuyển vào lớp chị, tên là Fuyutsuki Ayame.”

Rồi cô lại nói với Ayame:

“Còn đây là Edogawa Conan, hiện giờ đang sống cùng ba con mình ở văn phòng thám tử.”

Ayame hơi nhướn mày, giọng nói trầm thấp mà lạnh nhạt:

“Conan?”

Sonoko liền chen vào với giọng điệu đầy hứng thú:

“Cậu nhóc này nổi tiếng lắm đó nha! Thích chơi trò thám tử, còn là khắc tinh của anh Kaito Kid luôn!”

Conan: “…”

Cậu không biết đây là đang khen hay đang châm chọc nữa.

Ran cười nhẹ, khẽ xoa đầu Conan:

“Đừng nghe Sonoko trêu nữa. Conan rất thông minh đấy, trong mấy vụ án, em ấy luôn là người giúp ba mình và cảnh sát tìm ra chìa khóa phá án.”

Ayame vẫn im lặng, đôi mắt khẽ cụp xuống.

Ánh chiều rơi nghiêng qua làn tóc đen mềm, phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt nơi khóe mắt — bình thản, nhưng lại khiến Conan có cảm giác…khó nói nên lời.

Đúng lúc đó, cửa quán cà phê Poirot ở tầng dưới văn phòng thám tử Mori mở ra, tiếng chuông khẽ leng keng.

Một chàng trai tóc vàng, mặc tạp dề của quán, bước ra với nụ cười quen thuộc — Amuro Tooru.

Nhìn thấy nhóm Ran, anh mỉm cười thân thiện:

“Chào các cô gái, hôm nay đi học về sớm vậy? Định vào quán hay về luôn đây?”

Sonoko liền đáp ngay, giọng hồ hởi:

“Bọn em định vào uống chút gì đó trước khi về!”

Amuro gật đầu, nhã nhặn nghiêng người sang bên, còn ga-lăng mở cửa giúp họ:

“Mời vào, khách quen mà, lúc nào cũng được ưu tiên cả.”

Ran khẽ cười, rồi quay sang Ayame giới thiệu:

“À, đây là anh Amuro mà nãy bọn mình có nói với cậu đó. Anh ấy vừa là nhân viên quán Poirot, vừa là một thám tử rất giỏi nữa.

Amuro chỉ cười khiêm tốn, giọng ấm và nhẹ:

“Em nói quá rồi Ran à, anh còn kém thầy Mori xa lắm.”

Ayame hơi nghiêng đầu, giọng nói trầm tĩnh vang lên:

“Thầy?”

Sera đứng cạnh liền chen vào, giọng đầy hứng thú:

“Ừ, anh ấy đang là học trò của thám tử ngủ gật Mori Kogoro đó.”

Ayame khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn bình thản.

Cô nhận ra người trước mặt, nhưng không phải với cái tên là Amuro, mà là…Bourbon.

Trong Tổ chức, ngoại trừ Gin, Vermouth và vài kẻ thân cận từng được Brandy đích thân chỉ định, gần như không ai biết mặt cô.

Mười ba năm qua, anh Reiji đã bảo vệ cô gần như tuyệt đối.

Nhờ vậy, danh xưng “Hennessy” trong giới nội bộ vẫn chỉ tồn tại như một huyền thoại bí ẩn, không ai dám nhắc đến, càng không ai được phép tiếp cận.

Việc Amuro không nhận ra cô… cũng chẳng có gì lạ.

Bởi ngay cả trong hồ sơ tuyệt mật của Tổ chức, thông tin về cô cũng chỉ là vài dòng mờ nhạt — không ảnh, không dấu vết.

Ngược lại, cô lại biết rất rõ anh ta.

“Bourbon” — cái tên đã từng được nhắc đến trong vô số báo cáo mật. Một kẻ lạnh lùng, giỏi quan sát và thu thập thông tin, là một trong những con bài nguy hiểm nhất mà Tổ chức từng sở hữu.

Và cũng chính là người mang mối thù sâu với Rye — hay Akai Shuichi, kẻ được mệnh danh là “Viên đạn bạc” của FBI.

Ánh mắt Ayame khẽ dao động khi nhớ đến điều đó.

Một người như Bourbon… lại đang làm phục vụ trong một quán cà phê nhỏ ở Beika, thậm chí còn đóng vai “học trò của thám tử ngủ gật Mori Kogoro”?

Là gã thám tử kia thật sự giỏi, hay là…có mục đích khác?

Ayame khẽ cụp mi, môi nhếch nhẹ thành một đường cong gần như không nhận ra.

Cô thong thả bước theo Ran và Sonoko vào quán, ánh mắt khẽ lướt qua Amuro một lần nữa.

Ayame thầm nghĩ, giọng điệu trong đầu đầy bình thản:

“Có vẻ chuyến đi này… cũng không uổng phí.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com