Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2. "Cho mày đi...nhưng không nói là tha chết cho mày."

Sau khi cúp máy, Ayame thong thả bước về phía bãi đỗ xe gần trường.
Giữa dãy xe thẳng tắp, một chiếc mô-tô đen bóng nổi bật dưới nắng, phản chiếu ánh sáng lạnh như thép.

Không cho cô lái xe?
Vậy thì cô lái mô-tô vậy.

Cô nở nụ cười nhạt, tay lướt nhẹ qua yên xe trước khi đội mũ bảo hiểm, động tác vừa tao nhã vừa toát lên nét bất cần đầy mê hoặc.


Còn ở đầu bên kia, khung cảnh lại hoàn toàn khác.

Brandy vừa tắt điện thoại. Sự dịu dàng trên gương mặt anh biến mất không dấu vết, thay vào đó là vẻ lạnh băng khiến không khí xung quanh như đông cứng.

Người xung quanh thậm chí không dám thở mạnh.

Chỉ vài giây trước, anh vẫn nói chuyện với Ayame bằng giọng cưng chiều, nhẹ nhàng.
Còn lúc này, tay anh đang cầm súng, nòng đen bóng áp vào thái dương kẻ đang quỳ trên nền xi măng lạnh lẽo.

Ánh đèn yếu hắt lên gương mặt anh — nửa sáng, nửa tối.

Brandy quay sang người đang quỳ, giọng anh không rõ là khen ngợi hay mỉa mai:

“FBI đúng là ngày càng có bản lĩnh.”

Anh nhếch môi, như đang nhớ đến một kẻ từng khiến anh chú ý: 

“Trước đây có Akai Shuichi, bây giờ lại xuất hiện thêm một con chuột mới.”

Nòng súng gõ nhẹ lên má hắn như một lời cảnh cáo. Brandy tiếp tục, giọng lạnh lùng mà đầy uy quyền:

“Thử nói xem, ngoài mày ra, trong tổ chức còn con chuột nào nữa? Nói ra, biết đâu tao tâm tình tốt mà tha cho mày một mạng.”

Người đang quỳ trên nền đất lạnh cắn chặt răng, ánh mắt căm hận:

“Tổ chức của các người sớm muộn cũng sẽ bị tiêu diệt.”

Brandy hơi nhướn mày, nụ cười thoáng qua như gợn sóng trên mặt nước phẳng:

“Chậc… cũng có chút chí khí đấy.”

Người kia chưa kịp phản ứng thì nghe thấy giọng Brandy vang lên, bình thản đến lạ:

“Đi đi.”

Hắn sững người, tưởng mình nghe nhầm.

Như đọc được vẻ ngờ vực đó, Brandy nhếch môi, giọng nhàn nhạt mà lạnh sống lưng:

“Sao? Cho chạy mà còn không muốn à?”

Người đàn ông vẫn cảnh giác, ánh mắt liên tục đảo quanh, nhưng thấy Brandy cùng đám người áo đen phía sau không hề nhúc nhích. Cuối cùng, hắn chậm rãi lùi lại, rồi quay người bỏ chạy, càng lúc càng nhanh — như chỉ sợ quay đầu lại sẽ thấy cái chết đang mỉm cười.

Brandy.

Cái tên ấy, dù còn rất trẻ, nhưng với kẻ vừa thoát chết — chính là tên của một con quỷ đội lốt người.

Người đàn ông mới chạy được vài bước, một tiếng nổ xé toạc không khí. Viên đạn xuyên thẳng vào đầu hắn. Hắn không kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã gục xuống, thân người đập mạnh vào mặt đường; máu loang đỏ trên nền xi măng lạnh, chậm rãi lan ra thành một vệt tối không dừng lại được.

Ở phía bên kia, Brandy ngồi thảnh thơi trên chiếc ghế, tay chầm chậm hạ khẩu súng — nòng còn bốc khói mỏng như sương. Một nụ cười lạnh lùng trên môi anh, ánh mắt không chút xao động:

“Cho mày đi… nhưng không nói là tha chết cho mày.”

Đám người mặc đồ đen đứng xung quanh, không ai tỏ ra ngạc nhiên — họ đã quá quen với sự tàn nhẫn của Brandy. Thế nhưng, dù biết trước kết cục, vẫn có một nỗi sợ âm thầm dâng lên trong lòng mỗi người.
Không ai dám nhìn thẳng vào anh, càng không ai dám thở mạnh.

Quả nhiên, dù trong tổ chức có nhiều kẻ máu lạnh, nhưng người mà tuyệt đối không thể động vào — chính là người đàn ông trước mặt họ.
Con trai duy nhất của Boss.
Thiếu chủ của Tổ chức.
Người mang mật danh Brandy.

Trong ánh sáng lờ mờ, mái tóc đen của anh phản chiếu ánh kim lạnh, ánh mắt sâu thẳm đến mức khiến người khác chỉ cần chạm phải cũng đủ run rẩy. Một nụ cười thoáng qua, đẹp đến mức nguy hiểm.

— 

Ayame lái mô tô đến một phòng khám tư nổi tiếng, cách trường Horace Mann chừng vài cây số. Cô dựng xe, tháo mũ bảo hiểm, bước thẳng lên tầng ba — văn phòng riêng của bác sĩ.

Trong phòng, một người đàn ông khoảng hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi đang ngồi xem hồ sơ bệnh án. Thấy cô bước vào, anh ta ngẩng đầu lên, khẽ cười:

“Sao hôm nay em lại đến một mình? Tên Reiji kia đâu?”

Ayame nhún vai, giọng bình thản:

“Anh ấy có việc bận. Với lại, em đâu thể lúc nào cũng bám lấy anh ấy được.”

Người đàn ông bật cười khẽ:

“Anh thấy cái tên đó lại thích em bám theo lắm đấy.”

Reiji mà anh ta nhắc đến, chính là Brandy — chỉ có số ít người thân cận mới dám gọi anh bằng cái tên này.

Còn người đàn ông trước mặt Ayame là Adrian Whitmore — chuyên gia tâm lý, bạn thân của Reiji, đồng thời là con trưởng của gia tộc tài phiệt Whitmore, một trong những gia tộc quyền lực nhất nước Mỹ.

Hai năm cô ở Mỹ, Adrian là người phụ trách điều trị tâm lý cho cô — nếu nói chính xác hơn, là người duy nhất dám “phân tích” cô. Và giống như giáo sư Nathaniel, anh ta cũng có một điểm chung... đó là quá mức nhiệt tình với Ayame.

Cô khẽ thở dài.

Bên kia có Reiji vốn đã nuông chiều cô, bên này lại thêm một Adrian luôn quan tâm quá đà — nhưng mà, được quan tâm, không phải cũng rất tốt sao?

Ayame ngồi xuống chiếc sofa da màu xám tro, thoải mái như thể đây là nhà mình. Adrian đi đến tủ lạnh nhỏ, lấy ra một lon Coca, đặt xuống bàn trước mặt cô, rồi mới ngồi xuống đối diện.

“Em có muốn ăn gà rán không? Anh bảo người đi mua.”

Ayame khẽ lắc đầu, nhưng khóe môi lại cong lên một chút. Những người thân cận với cô đều biết, từ nhỏ đến lớn, cô có hai thứ “nghiện” nhất — gà rán và Coca.

Reiji từng nói nửa đùa nửa thật rằng:

“Để con bé uống Coca còn hơn là uống rượu.”

Cũng đúng. 

Bởi, một là cô chưa đủ mười tám, hai là... nếu cô say, thì hơi…khó nói.

Ayame mở lon Coca, âm thanh “xì” nhỏ vang lên trong không gian yên tĩnh. Cô nhấp một ngụm, ánh mắt khẽ nheo lại, vừa ngọt vừa mát lạnh — cảm giác quen thuộc khiến cô hơi thư giãn.

“Vậy... tình trạng của em dạo gần đây thế nào?” Adrian nghiêng người, giọng trầm thấp mà vẫn mang chút ân cần của một bác sĩ.

Ayame đặt lon Coca xuống, ánh mắt khẽ dừng lại trên mặt bàn:

“Gần đây em không còn gặp ác mộng nữa. Chỉ là... có vài giấc mơ kỳ lạ thôi.”

Adrian nhướn mày, dựa lưng vào ghế:

“Giấc mơ kỳ lạ?”

Ayame lắc đầu, giọng nhẹ như gió thoảng:

“Chắc nó chẳng liên quan gì đến bệnh của em đâu.”

Thấy cô nói vậy, Adrian cũng không gặng hỏi thêm. Anh chỉ gật đầu, nửa bác sĩ, nửa anh trai:

“Về cơ bản thì tình trạng của em đã ổn rồi. Bây giờ, dù có phải đối mặt lại với những chuyện trong quá khứ, anh nghĩ em cũng sẽ không phát bệnh nữa.”

Ayame khẽ cười:

“Vậy thì tốt rồi.”

Adrian nghiêng đầu, đổi chủ đề, giọng pha chút tò mò:

“Nhưng sao tự nhiên lại muốn về Nhật? Ở đây với ở đó có khác gì đâu. Chưa kể, ở đây còn có anh, giáo sư Nathaniel, rồi cô bạn thân kia của em nữa.”

Ayame bật cười khẽ, đôi mắt ánh lên tia sáng mơ hồ:

“Không có gì đâu. Chỉ là... muốn trở về quê hương thôi. Yên tâm, em vẫn sẽ giữ liên lạc với mọi người mà.”

Adrian thở dài, nửa cười nửa trách:

“Vậy thì được. Mãi mới thấy con nhóc như em có chút lương tâm đấy.”

Cô chỉ nhún vai, ánh cười phảng phất — nửa như thật, nửa như giấu đi điều gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com