Chương 3. Em có anh, và mọi người, là đủ rồi.
Khi Ayame định ra về, cô mới phát hiện ngoài trời đã đổ mưa.
Vừa nãy trời còn nắng, vậy mà chỉ sau chưa đầy nửa tiếng, bầu trời đã phủ một màu xám tro nặng nề. Quả nhiên, mùa thu ở Mỹ đúng là mắc chứng “đa nhân cách”.
Adrian vừa bước đến, vừa nói:
“Để anh lấy xe đưa em về.”
Nhưng chưa kịp hành động, một tiếng động cơ trầm thấp đã vang lên trước cửa phòng khám. Một chiếc G63 đen tuyền dừng lại, phản chiếu ánh nước mưa lấp loáng.
Adrian bật cười, giọng mang chút trêu chọc:
“Tên này đúng là không để em phải chịu khổ cực dù chỉ một chút.”
Ayame khẽ mỉm cười, đôi mắt ánh lên vẻ gì đó vừa dịu dàng vừa khó hiểu:
“Anh nghĩ sai rồi. Thực ra là có đấy.”
Adrian hơi sững người, rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, cũng bật cười.
Phải rồi.
Trong thời gian huấn luyện, Reiji đúng là một con ác quỷ — lạnh lùng, tàn khốc, tuyệt đối không nương tay, kể cả khi đối tượng là Ayame.
Thế nhưng, ở mọi khoảnh khắc khác, cô lại được anh nâng niu như một viên ngọc quý không thể đánh mất.
Cánh cửa chiếc G63 mở ra.
Một người đàn ông bước xuống, tay cầm chiếc ô đen, từng động tác đều mang theo vẻ trầm ổn và điềm tĩnh đến mức khiến người khác tự nhiên phải im lặng. Dù gương mặt điển trai kia phủ một tầng lạnh lùng xa cách, nhưng khi ánh mắt anh dừng lại trên Ayame, sắc lạnh ấy lại tan biến — chỉ còn lại sự dịu dàng đến mức khiến người ta khó tin.
Anh sải bước đến trước cửa phòng khám, nơi Ayame và Adrian đang đứng, nghiêng ô che cho cô, giọng nói trầm thấp, ấm áp quen thuộc:
“Ayame, về nhà thôi.”
Ayame đã quá quen với chất giọng này — dịu dàng, cưng chiều, và luôn khiến người ta thấy yên tâm một cách lạ lùng.
Còn Adrian, dù đã nghe nhiều lần, vẫn không khỏi rùng mình:
“Tôi nói này, cái giọng dịu dàng này thật sự chẳng hợp với cái bản mặt của cậu đâu.”
Nhiều lần, anh vẫn nghĩ — nếu có ai đó quen biết mà nhìn thấy dáng vẻ này của Reiji, chắc chắn sẽ tưởng hôm nay mình bị ảo giác.
Reiji chẳng buồn để tâm, chỉ khẽ nghiêng ô về phía Ayame hơn một chút.
Ayame thì lập tức quay sang, giọng nghiêm túc mà đầy bảo vệ:
“Anh nói cái gì vậy? Anh Reiji rất tốt mà.”
Adrian: “…”
Anh ta chỉ có thể bất lực thở dài, trong lòng thầm nghĩ:
“Chắc trên đời này chỉ có mỗi cô nhóc này là dám nói Reiji là người “tốt” thôi.”
Trước khi ra xe, Ayame vẫn không quên quay lại dặn Adrian:
“Nhớ cho người vận chuyển chiếc mô tô của em về biệt thự nhé.”
Adrian nhướn mày, vẻ bất đắc dĩ:
“Cái đó hả? Em còn sợ tên kia không mua nổi cho em cái mới à? Thứ cậu ta không thiếu nhất chính là tiền đấy.”
Ayame thản nhiên đáp, giọng có chút cố chấp mà cũng đầy dịu dàng:
“Quà anh Reiji tặng, không thể bỏ được.”
Adrian: “…”
Con nhóc này đúng là cuồng tên kia đến hết thuốc chữa rồi.
Reiji khẽ bật cười, đưa tay xoa đầu cô một cách cưng chiều:
“Chỉ là một chiếc xe thôi, em muốn bao nhiêu mà chẳng có.”
Ayame bĩu môi, nhưng không phản bác.
Ngoài trời, mưa vẫn rơi lất phất. Khi cả hai lên xe, Reiji khởi động động cơ, tiếng máy trầm mạnh vang lên giữa cơn mưa xám. Chiếc Mercedes G63 màu đen chậm rãi lăn bánh, ánh đèn hậu đỏ rực hắt lên mặt đường loang nước, rồi dần khuất xa trong màn mưa thu của New York.
—
Cơn mưa ngoài kia vẫn rơi đều, từng hạt nước lăn dài trên lớp kính cửa xe, phản chiếu ánh đèn đường nhòe nhoẹt.
Ayame tựa đầu vào ghế, ánh mắt dõi theo những vệt sáng trôi dần trong màn mưa.
Giọng Reiji vang lên, trầm thấp mà ấm áp:
“Em vẫn còn hay gặp ác mộng?”
Cô quay sang nhìn anh, khẽ lắc đầu:
“Không. Chỉ là... gần đây em hay có những giấc mơ kỳ lạ.”
Reiji nhíu mày, liếc sang cô một cái:
“Giấc mơ kỳ lạ?”
Ayame gật đầu, giọng nhỏ đi:
“Em... hình như mơ thấy mẹ.”
Reiji hơi ngạc nhiên, rồi bật cười khẽ, nửa như bâng quơ, nửa như đang giấu một nỗi gì đó:
“Mẹ? Em có ký ức về bà ấy sao?”
Ayame im lặng. Anh nói đúng — từ khi có nhận thức, cô đã ở trong trại trẻ mồ côi, chịu đủ mọi khổ cực. Nếu không phải năm đó Reiji cứu cô, có lẽ cô đã chẳng còn tồn tại đến bây giờ.
Còn về “mẹ”… cô gần như chẳng biết gì, không gương mặt, không tên, không cả một mảnh ký ức nào rõ ràng.
Cô chỉ nhớ, trong những giấc mơ đó, dường như có một vòng tay ấm áp ôm lấy mình, có giọng nói nhẹ nhàng dỗ dành — một cảm giác quen thuộc đến mức khiến tim cô nhói lên.
Thấy cô rơi vào trầm tư, Reiji đưa tay xoa đầu cô, động tác nhẹ đến mức như sợ làm cô tỉnh khỏi mảnh ký ức mong manh ấy:
“Đừng nghĩ nhiều. Nếu em thật sự muốn biết, anh sẽ giúp em tìm mẹ.”
Ayame hơi sững lại, rồi khẽ cười, nụ cười vừa ấm vừa buồn:
“Em chỉ nói vậy thôi. Có thể người được gọi là mẹ của em vẫn còn đâu đó trên thế giới này... nhưng có lẽ bà ấy cũng chẳng cần em.”
“Em có anh, và mọi người, là đủ rồi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com