Chương 4. Hennessy
Sáng hôm sau, tại John F. Kennedy International Airport (JFK) – New York.
Trong khu vực FBO riêng biệt dành cho giới thượng lưu, một căn phòng chờ sang trọng phủ tông trắng – xám tinh tế. Ánh sáng buổi sáng chiếu xuyên qua lớp kính, phản lên bóng dáng thiếu nữ đang ngồi nơi ghế da cạnh cửa sổ.
Ayame khoác một chiếc áo choàng dài đen, bên trong là áo cổ lọ ôm gọn vóc dáng mảnh mai. Gió thu thổi nhẹ qua tấm rèm, khiến vài sợi tóc đen buông xuống bên má cô khẽ rung.
Đối diện cô, người phụ nữ tóc bạc mang khí chất quyến rũ và sắc sảo ngồi ung dung nhâm nhi ly rượu vang — Sharon Vineyard, huyền thoại của Hollywood, người mà thế giới tôn vinh là biểu tượng điện ảnh, nhưng trong bóng tối, tất cả thành viên của Tổ chức đều biết cô ta bằng một cái tên khác — Vermouth.
Reiji nói, sợ cô gặp chuyện dọc đường, nên để Vermouth đi cùng chuyến bay riêng này về Nhật.
Không chỉ vậy, ngoài kia, còn có tám người mặc vest đen đứng rải quanh khu vực FBO — cẩn mật, im lặng, mỗi người đều mang súng dưới lớp áo khoác.
Cô yếu đuối đến vậy sao?
—
Bên ngoài, dọc hành lang khu FBO, từng cặp vệ sĩ đứng nghiêm túc ở các vị trí cố định. Ánh sáng phản chiếu trên mặt sàn bóng loáng, mọi thứ tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng đồng hồ treo tường.
Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi — “rắc!”
Một trong hai vệ sĩ gục xuống, cổ bị bẻ gãy từ phía sau. Cái chết đến nhanh đến mức hắn còn chưa kịp kêu.
Người bên cạnh vừa kịp quay đầu, thì lưỡi dao mảnh lạnh lẽo đã kề sát cổ. Một đường cắt gọn — máu phun thành vệt đỏ rực trên nền gạch sáng. Hắn ngã xuống, đôi mắt vẫn mở trừng trong kinh hãi.
Hai kẻ vừa ra tay bình tĩnh cúi xuống, kéo xác vào góc khuất. Rất nhanh sau đó, chúng đã khoác lên bộ vest đen, đeo kính râm, cài tai nghe, mọi thứ chỉn chu như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Khi chúng bước ra hành lang, dáng đi, cử chỉ, thậm chí cả tần suất quay đầu đều giống hệt hai người vừa bị giết.
Không chỉ hai người này, mà toàn bộ tám vệ sĩ đi theo Ayame và Vermouth hôm nay đều đã bị thay thế.
Tám tên đó, vốn là những tinh nhuệ được Reiji đích thân sắp xếp, nhưng so với đám sát thủ chuyên nghiệp này — những kẻ được huấn luyện để giết người trong im lặng — thì dù chỉ một khoảnh khắc sơ hở cũng đủ để mất mạng.
Và chúng đã làm được, gọn gàng, sạch sẽ, không để lại một tiếng động nào.
Khi chuyên cơ riêng cất cánh, trong khoang hạng nhất chỉ còn lại hai người phụ nữ — Ayame và Vermouth.
Ayame ngồi tựa lưng vào ghế, gọi tiếp viên mang đến một phần gà rán và Coca.
Vermouth nhìn cô, khẽ cười:
“Hennessy, vẫn không thay đổi thói quen nhỉ.”
Ayame hờ hững đáp, giọng nhẹ mà ẩn ý:
“Phải bổ sung năng lượng chứ. Có vậy mới đủ sức để làm việc. Chị thấy có đúng không?”
Vermouth nhướng mày, khóe môi cong cong, nụ cười mơ hồ:
“Ừ, có lẽ là vậy.”
—
Bên kia, đám sát thủ đang rối loạn.
Bọn chúng vốn là người của một băng đảng lớn ở Mỹ, mục tiêu ban đầu chỉ là Vermouth — là quân bài có giá trị thương lượng với Tổ chức.
Lúc ở sân bay, hai người phụ nữ đều đeo kính đen, Ayame thậm chí còn đeo khẩu trang kín mít, nên chúng chỉ nghĩ cô là trợ lý đi cùng.
Nhưng khi lên chuyên cơ, cô tháo kính, gỡ khẩu trang, để lộ gương mặt ấy — đường nét thanh thoát, lạnh lùng, đôi mắt trong trẻo nhưng chứa thứ khí chất khiến người ta theo bản năng muốn tránh xa.
Rồi chúng nghe Vermouth nói:
“Hennessy, vẫn không thay đổi thói quen nhỉ?”
Chỉ một câu nói thôi, cũng đủ khiến cả nhóm sát thủ chết lặng.
Hennessy.
Cái tên đó, trong Tổ chức, có lẽ chỉ đứng sau Boss và Brandy.
Công chúa Hennessy trong truyền thuyết của Tổ chức.
Không thể tin được, hôm nay, trên cùng một chuyến bay lại có đến hai nhân vật cấp cao — Vermouth và Hennessy.
Bọn chúng bắt đầu thì thầm với nhau, ánh mắt lóe lên tham lam và tính toán.
Nếu khống chế được cả hai người này…
Vậy chẳng phải bọn chúng có thể mặc cả với Tổ chức kia, thậm chí khiến cả thế giới ngầm phải rung chuyển sao?
—
Chuyên cơ đang bay ở độ cao hơn mười nghìn mét, xuyên qua tầng mây dày.
Trong khoang hạng nhất, không khí tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng rì rì đều đều của động cơ.
Vermouth đang tựa lưng, mắt lướt trên màn hình điện thoại, như thể hoàn toàn thờ ơ với thế giới.
Ayame ngồi đối diện, chiếc áo choàng đen phủ nhẹ lên chân, mái tóc hơi rũ xuống, một tay cầm cây bút máy, tay còn lại vắt qua trán, trông như đang lim dim nghỉ ngơi.
Chính sự bình thản ấy khiến bọn sát thủ ngộ nhận — đây là thời cơ tốt nhất.
Một tên khẽ gật đầu với đồng bọn, bước nhẹ như mèo tiến lại gần, bàn tay trượt xuống thắt lưng, nơi giấu con dao găm.
Chưa kịp rút hẳn ra—
Xẹt!
Một âm thanh gọn gàng vang lên, như tiếng kim loại xé gió.
Cây bút máy vừa còn trong tay Ayame giờ đã cắm phập vào mắt phải hắn, sâu đến tận cán.
Tiếng thét đau đớn vang vọng giữa khoang kín, rợn người.
Tên sát thủ đổ sụp xuống, tay ôm lấy mặt, máu tuôn đỏ rực sàn máy bay.
Vermouth thản nhiên ngẩng đầu, liếc nhìn, giọng lười nhác như thể đang bình luận về thời tiết:
“Hennessy, em vẫn nhanh như mọi khi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com