Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 : Mưa

Trước hết thì tui gửi lời cảm ơn đến tất cả reader đã chờ đợi và đặc biệt là bạn furuya_haru312 đã giúp tớ hoàn thành được chương chuyện mới này. Những ý tưởng trong tập này đều do công sức của bạn Haru hết nên tui vô cùng cảm ơn cậu rất rất nhìu , đã giúp đc đứa bí idea như tớ tiếp tục viết đc  ^^. Hehe idea của bồ í siêu tốt lun í ( iuiu rất nhìu)
Cre idea : furuya_haru312
Writer : Me

----------------------------------------------

   Tiếng tút tút và tiếng loa vang lên như để nói cho Rei rằng vợ anh đã từ chối cuộc gọi của anh. Furuya Rei gọi thêm hai ba lần nữa nhưng đều không thể liên lạc được. Anh vội vã mở cửa chạy ra khỏi nhà , những suy nghĩ kiểu như ' Em ấy đang ở đâu mà không nghe máy chứ ? Chẳng nhẽ có chuyện gì buồn ư? Tên nào dám làm vậy anh sẽ đấm hắn một trận ra trò . Hay là bọn tổ chức đã đánh hơi thấy mùi gì đó ? Nhưng mà mình đã giấu kĩ việc kết hôn rồi mà ? Không thể có bên khác biết được ? Nhất định phải tìm bằng được cô ấy , nếu như vợ mình mà có mệnh hệ gì mình sẽ không sống nổi mất .'

   Tất cả những nơi mà cả hai đã từng đến như sân bóng tennis , rừng hoa anh đào hay tiệm trà nhỏ... Những chỗ y/n có thể đến anh đều tìm một lượt cả, nhưng chẳng chỗ nào có hình bóng người anh thương . Anh vịn tay vào cây cầu, địa điểm cuối cùng mà mình có thể nghĩ đến , nhìn dòng nước chảy siết liên tục dưới kia. Rei mím môi lại, anh không bao giờ muốn nghĩ đến trường hợp xấu nhất xảy ra. Anh mở điện thoại ra gọi lần nữa vào máy của vợ mình. Nhưng tất cả vẫn chỉ là những tiếng tút kéo dài cùng thông báo người gọi này không thể liên lạc được nữa. Anh gần như suy sụp, cố với lấy cái hi vọng rằng có lẽ bây giờ bạn đang ở nhà và đang chờ mình về. Chỉ vậy anh mới kéo lại được tâm trạng và quay về .

   Bước vào phòng khách tối om , Rei suy sụp ngồi xuống ghế. Hai tay anh ôm chặt lấy đầu của mình , đôi mắt hằn lên những sợi tơ đỏ. Chiếc ghế sofa giờ đây ướt nhẹp vì cơ thể  dính nước mưa của anh, những giọt nước cứ chốc chốc lại rơi xuống nền đất tạo thành vũng nước nhỏ...

-------

   Y/n ngồi ở trong hốc ở công viên, nỗi sợ hãi cứ bủa vây lấy tâm trí bạn. Bạn run rẩy đứng dậy và xách chiếc túi ở bên cạnh mình lên. Điện thoại bạn không thể bật lên vì hết điện , bạn cố chạy nhanh vào nhà vệ sinh công cộng ở gần đó. Nước mưa làm trôi chút đi lớp da trang điểm của bạn, bạn mở vòi nước để rửa nốt đống trang điểm còn sót lại trên da mặt mình.  Bây giờ quần áo đầu tóc bạn đều ướt nhẹp , những ngọn gió lùa vào khiến cho bạn run lên vì lạnh. Lắc lắc đầu cho thanh tỉnh đôi chút , bụng bạn đói meo vì chẳng ăn gì mấy. Bạn đói rồi muốn về nhà, chứ không phải là do quá sợ nên bạn mới buộc phải về nhà.
 
   Lê từng bước chân trên đường, mỗi bước chân bạn đi đều cảm giác như có gì đó đang ngăn mình lại. Có lẽ là sự sợ hãi ? Bạn không muốn đối mặt với anh , với những gì anh đã làm, bạn sợ anh sẽ lại bỏ rơi bạn , sẽ mặc kệ không yêu thương chiều chuộng gì bạn nữa , bạn sợ hãi khoảng cách giữa cả hai chẳng thể như lúc đầu nữa.

   Nhìn căn nhà tối om trước mắt, bạn thở hắt một hơi rồi bước vào bên trong , giơ tay bật nguồn điện của hành lang trong nhà. Bạn tháo đôi giày trên chân rồi dự định đi lên tầng .

" Y/N !!? Em về rồi đấy à, e-em biết em làm anh lo lắng lắm không? Anh tưởng như anh đã đánh mất em rồi.. "

  Furuya Rei lao đến ôm chặt bạn vào người anh ấy, hai tay anh ghì chặt lấy người bạn, cảm giác như bạn với anh ấy sẽ hòa tan vào nhau ngay tại chỗ này vậy. Cảm giác như..như kiểu anh sợ bạn tan biến mất đi vậy.Chỗ eo được anh ôm cảm giác như nóng rực lên khiến bạn cỏ chút ngại ngần. Nhưng nghĩ đến chuyện chiều nay , chút đỏ trên khuôn mặt bạn  tắt ngúm. Hai tay bạn đẩy anh ra, Rei có chút ngơ ngác.  Vì ôm bạn anh không có sự phòng bị hay gì hết nên lúc bị đẩy anh đã hơi loạng choạng. Bình thường bạn chả bao giờ từ chối một cái ôm của anh cả, đây là lần đầu tiên anh bị bạn từ chối như vậy.

   Bỗng dưng anh cứng đờ người nhìn bộ đồng phục bạn đang mặc mà mặt anh có chút tái lại. Hóa ra cô bé học sinh ban sáng anh gặp chính là vợ anh, hẳn nào lúc nhìn thấy anh đã có cảm giác quen mắt rồi. Anh nhìn khuôn mặt đăm đăm của bạn, nuốt một ngụm nước bọt .

  " Em nghe anh nói đã,  công việc của anh c-có rất nhiều áp lực. Thực ra anh không có ý định giấu em đâu , mà là chuyện này rất nguy hiểm nếu để lộ ra ngoài an-"
" Tôi mệt rồi , tránh xa tôi ra "

  Bạn chán nản không thèm nhìn lấy anh một cái, bước chân lên phòng của mình rồi đóng sầm lại. Áp lực của anh chắc là cô nàng cao m7 ba vòng nóng bỏng đó hả. Bạn ngồi thụp xuống đất, hai tay ôm lấy đầu gối, bắt đầu những suy nghĩ lung tung trong đầu mình...

----- -----------
cảm ơn đã đọc truyện ạ :>, nhớ ấn sao ủng hộ mik và bạn Haru- nha:>
>:)) nhờ bồ í mà tui có thể viết được thêm chap nữaaa.heheh lần nữa cảm ơn bồ rất nhìu lunn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com