Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 Ta chỉ 17

- lạch cạch ----- lạch cạch----

Âm thanh êm tai của giày da va chạm vào nền gạch mát mẻ như một bản nhạc du dương vang lên

Trên nền gạch trắng tinh có một thân ảnh đang bình thản tiến về phía trước, người này vóc dáng thật cao, lưng càng là thẳng tấp. Bước chân đều đều không lệch nhịp, khí chất mà người này toát ra rất bất phàm. Ánh sáng chiếu rọi vào bên trong hành lang càng là một mảnh tươi tắn và lóa mắt

Ánh sáng hắt vào khiến cho bộ trang phục hoàng gia khoác trên người nam nhân kia càng trở nên sang trọng. Ánh sáng thì tươi tắn và đôi khi lóa mắt thật đấy nhưng nó lại không bằng dung nhan của người này. Dưới ánh nắng ban mai, mái tóc vàng của người này đặc biệt óng ánh, hệt như một tấm vải lụa mềm mại được phơi mình trong ánh ấm. Ngũ quan càng là tinh xảo, đặc biệt góc cạnh rõ ràng, sóng mũi càng là thắng tấp, đôi môi mỏng hồng nhạt khiến cho người ta mê mẩn. Ngũ quan của người này thật sự rất đẹp nhưng thứ đẹp nhất lại chính là đôi mắt của nam nhân này. Nó có màu xanh dương, là màu xanh dương của đại dương và cực kỳ trong trẻo như bầu trời, ngay cả một chút tạp chất cũng không có

Dung nhan này dù nhìn thế nào cũng rất đẹp, hệt như một chàng hoàng tử từ bên trong truyện cổ tích bước ra. Người này nhìn kiểu gì cũng rất đẹp mắt, nhưng có một thứ đáng tiếc, đó là người này chỉ mới 17 tuổi, chưa đủ 18

Đi đến hết hành lang chính là đi đến một cánh cửa hoàng gia rộng lớn hơn, cánh cửa này rất cao và rất rộng. Louis phải dùng sức mới có thể đẩy cửa ra, dập vào mắt hắn chính là một cái thư viện hoàng gia rộng lớn

" Louis chụp hình xong rồi sao "

Một tông giọng nam nhân mang theo rất nhiều yêu thương chậm rãi vang lên

Ở chính giữa thư viện hoàng gia này có bố trí một cái bàn dành cho người quản lí thư viện xunh quanh là rất nhiều bộ bàn ghế khác. Bên cạnh chỗ người thủ thư có một cái bàn đã có người ngồi vào và âm thanh cũng phát ra từ đó

Bàn đó có bốn người rồi hai trung niên nam nhân, một trung niên phụ nữ và một thiếu niên đẹp trai. Bốn người này Louis rất là quen thuộc, là cha mẹ hắn, chú Nier và Cylde

" Vâng, hôm nay thời gian chụp kéo dài hơn dự định " Louis trên môi nở nụ cười, cước bộ nhanh chóng đi đến chỗ trống trên bàn ngồi xuống

Lấy dung nhan bây giờ của Louis cười lên thật sự rất soái, nụ cười đó rất ấm áp hệt như ánh ban mai chiếu sáng quá tim

Philip và Sophia hít sâu một hơi, bọn họ biết con trai của mình lớn lên rất đẹp trai có thể cùng cháu Ard so sánh. Nhưng mỗi lần thấy nụ cười có phần tỏ nắng này bọn họ nhịn không được mà thổn thức

Cylde cảm thán một tiếng, chú mình lớn lên thật sự quá đẹp trai đi nhưng cớ sao 17 tuổi rồi vẫn chưa có mối tình vắt vai nào thế nhỉ?

Taminier cũng ngẩn đầu lên nhìn Louis, thấy Louis sắp đứng bằng mình hắn không khỏi cảm thán thời gian trôi thật nhanh, nhanh như vậy đã qua 10 năm rồi. Mười năm qua Louis không chỉ trưởng thành, lớn lên đẹp trai mà tính cách cũng dần hoàn thiện hơn. Và thông minh lên rất nhiều thậm chí đã biết những chuyện mà ba mẹ hắn không biết. Tài lẻ cũng rất nhiều, Louis cái gì cũng tốt chỉ có điều tính cách quan tâm đến cô bé tóc nâu đỏ đó vẫn không bỏ được, mặc dù cô bé kia đã về Nhật tận 1 tháng rồi nhưng Louis vẫn rất chú tâm đến thông tin của cô bé đó

" Vất vả cho con rồi " Sophia nở nụ cười, đẩy đĩa bánh quy đến trước mặt Louis

Mười năm qua hệt như mọi thứ đều không thay đổi, dung nhan của nàng, Philip và Taminier vẫn giống như xưa, chẳng hề già đi, nhưng kinh nghiệm sống lại đày đặn hơn. Mười năm qua giống như chỉ có Louis, mọi người lớn lên và xã hội không ngừng phát triển, thì tất cả mọi người đều không thay đổi

" Không vất vả, không vất vả " Louis mỉm cười cầm lấy miếng bánh thưởng thức

Ngay từ đầu khi chọn dấn thân vào con đường làm người mẫu chụp hình cho các thương hiệu hoàng gia Anh thì hắn đã tính sẵn sẽ có chút mệt mỏi, nhiều năm như vậy hắn đã quen rồi. Hơn nữa làm việc này thu nhập cũng rất tốt, đủ để cho Shiho tiêu xài mua đồ hiệu. Dĩ nhiên làm người mẫu chụp hình hắn vẫn luôn lấy thân phận khác và ngoại hình khác để xuất hiện, bởi vậy thế giới chỉ biết hoàng tử vương quốc Anh - Louis Williams Agriche và người mẫu thời trang nổi tiếng - Alkaid là hai người khác nhau

" Louis này, con đã tốt nghiệp vậy..."

" Cha con chỉ mới 17 tuổi " Louis nghe cha nhắc đến loại chuyện kia liền bình thản từ chối

Philip nghe con thẳng thừng từ chối như vậy tinh thần nháy mắt suy sụp, hắn còn chưa nói hết mà, sao từ chối nhanh như vậy

Bên cạnh Sophia và Taminier khẽ mỉm cười vì cái tính cố chấp của Philip, rõ ràng đã biết Louis sẽ không đồng ý, vậy mà khi nào có cơ hội đều mở miệng nói loại chuyện kia, cuối cùng bị Louis từ chối thì suy sụp tinh thần, đúng là trẻ con

Cylde bên cạnh nhìn Louis rất chăm chú, thậm chí có thể từ bên trong ánh mắt của hắn nhìn ra một loại cảm xúc gọi là: thần tượng.

Trong lòng Cylde thì chú Louis của hắn là một người rất tài giỏi, không gì không làm được và hắn rất thần tượng chú của hắn. Chú của hắn có thể giải quyết mọi chuyện rắc rối trong hoàng gia, đưa nó về trật tự như ban đầu. Lại còn có cái nhìn kinh doanh rất tốt, mười năm qua bộ phim Harry Potter mà chú đầu tư đã vươn tầm quốc tế và trở thành tuổi thơ của không biết bao nhiêu trẻ em. GDP của anh quốc trong 10 năm qua tăng rất nhanh, lợi nhuận mỗi năm thu về đều là năm này cao hơn năm trước hai lần. Hơn nữa chú Louis là một đại xứ quán tài ba, giao hảo với các nước khác cũng rất tốt

Những thứ này Cylde cực kỳ thần tượng Louis và đây cũng chính là lý do Philip muốn Louis thay vị trí của mình. Mặc dù Cylde biết lý do chủ yếu là do chú Philip chán ngán xử lý công việc muốn quăng tất cho con trai sau đó nắm tay dì Sophia cùng nhau đi du lịch khắp Châu Âu. Nhưng không thể không phủ nhận, chú Louis rất tài năng

Không chỉ tài năng về mảng kinh doanh mà ngay cả về mảng học tập Cylde cũng rất thần tượng và cố gắng đuổi theo chú Louis.

Louis đã tốt nghiệp ngành Kinh Tế & Kinh Doanh của đại học Oxford - Anh. Đã nhận bằng tiến sĩ ngành Khoa Học Công Nghệ ở đại học Harvard - Mỹ. Cũng từng tốt nghiệp ngành hóa học ở đại học Stanford

Những trường đại học trên đều là những trường đại học danh giá trên thế giới, vậy mà chú hắn đều tốt nghiệp hết. Đôi khi hắn không biết vì sao chú lại chọn mấy ngành khác nhau ở nhiều trường như vậy, chẳng phải học ở một lượt ở Harvard chẳng phải tốt hơn sao? Mặc dù thắc mắc nhưng Cylde chưa bao giờ hỏi lý do mà ngược lại rất thần tượng Louis

" Làm sao nhìn anh chăm chú vậy? " Louis thấy Cylde nhìn mình chăm chú liền nhẹ búng trán Cylde một cái, nhẹ giọng nói

Trán bị búng Cylde không khỏi đau đớn dem tay che trán lại, ủy khuất nói " Bộ nhìn thần tượng của mình cũng không được sao? "

Hức...nhìn thần tượng cũng không được.. anh Louis đúng là quá đáng mà

Louis không khỏi bật cười, tuy hắn thân phận lớn hơn Cylde nhưng xưng anh đã quen, bây giờ nhìn thấy em trai ủy khuất như vậy hắn có chút buồn cười

" Cylde cũng rất giỏi, sẽ có ngày đuổi kịp Louis thôi " Sophia cũng buồn cười nhẹ giọng nói

" Cháu nhất định sẽ cố "

Louis ăn thêm miếng bánh nữa, nhìn cha mẹ và chú Taminier nhẹ giọng nói " cha mẹ, chú Nier con đã 17 tuổi "

" Ừ?? "

" Con muốn có một cuộc nghỉ ngơi dài hạn ở Nhật " Louis có chút chột dạ nói, đây chính là mục đích chính của hắn khi đến đây và rất xấu hổ khi xin như vậy

- Phụt!!

Taminier đang uống nước nghe Louis xin nghỉ dài hạn hơn nữa còn là ở Nhật Bản hắn không khỏi phun ra hết những gì đang uống

Philip lấy tay che lại trước mặt, vẻ mặt cực kỳ nhăn nhó khi nhìn đóng nước đang từ tay mình nhĩu xuống. Tin hắn đi, nếu đây không phải bạn thân hắn còn giúp hắn chăm con trai, thì hắn nhất định sẽ đè người này xuống đánh

" Sao lại muốn đi Nhật? " Taminier lau nước ở khóe miệng, mặc dù đã biết câu trả lời nhưng vẫn cố chấp hỏi

" Bởi vì nghe nói thám tử Kudo Shinichi ở Nhật rất thông minh lại còn là cứu tinh của ngành cảnh sát nữa " Louis mỉm cười nói, lý do này hết sức thuyết phục nhưng nó vào tai của mấy người ở đây hết sức sứt mẻ và không hợp lệ

Taminier muốn ngăn cản, sống chết gì cũng muốn ngăn cản Louis lại nhưng hắn chưa kịp mở miệng, dưới chân đã truyền đến một cơn đau khiến cho miệng hắn co rút lại, không dám ú ớ gì

Sophia mỉm cười hòa ái nói " Nếu con muốn đi thì cứ đi, dù sao mấy năm nay mẹ chưa thấy con có bữa nghỉ dài hạn nào. Với lại ở lại trong cái cung điện rộng lớn này rất nhàm chán ra ngoài nghỉ ngơi du lịch rất tốt. Bất quá con phải thường xuyên liên lạc về và nếu như cha mẹ có đến đó con cũng không được phép đuổi về. Con đồng ý mẹ mới cho con đi "

" Nghe mẹ nói xong giống như con là đứa con bất hiếu không bằng, được rồi con đồng ý " Louis khóe môi co quắp nhưng vẫn gật đầu đồng ý

Đương nhiên, con trai lớn thì không thể giữ a, Sophia trong lòng mặc niệm. Đồng thời nàng cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để đoán con dâu về nhà sau buổi nghỉ ngơi dài hạn này rồi. Chỉ là không biết ngày con dâu về là khi nào thôi

Philip muốn mở miệng khuyên con trai yêu đương tuổi này cũng tốt nhưng không cần vượt quá giới hạn. Nhưng sau khi cân nhắc hai ba lần hắn lại lựa chọn không nói. Dù sao con trai hắn quy tắc như vậy nhất định sẽ tuân thủ, không cần lo lắng. Hơn nữa cậu con trai này hiếm khi hứng thú với cái gì chứ chiều nó lần này đi

Taminier thừa biết Philip đang nghĩ cái gì, hắn rất muốn thét lên: con trai của ngươi đối với nàng chính là dung túng vô hạn, quy tắc gì hắn cũng tuân thủ được nhưng đối với nàng thì không; nhưng mà đôi giày cao gót dưới bàn vẫn chưa bỏ khỏi chân hắn, cho nên hắn không dám nói, sợ nói chân mình sẽ thủng một lỗ

" Con muốn về phòng chuẩn bị đồ, cha mẹ ở đây phải biết tự chăm sóc mình, ăn uống đầy đủ " Louis trước khi đứng lên đã căn dặn kỹ lưỡng cha mẹ mình

Hắn quay qua thì nhìn thấy ánh mắt không nỡ của Cylde thì liền xoa đầu hắn, nhẹ mỉm cười nói " Anh có phải đi luôn đâu mà nhìn anh như vậy? "

" Anh tất nhiên sẽ không đi luôn nhưng sẽ có người cướp anh đi " Cylde có chút ủy khuất nói và hắn biết chắc chắn khi quay về anh Louis sẽ dẫn theo một cô gái và cô gái đó sẽ cướp đi anh ấy

Louis có chút á khẩu, nếu như chuyện này dễ dàng như suy nghĩ của gia đình hắn thì hắn đã không phải suy nghĩ rất nhiều về chuyện này rồi. Shiho cô ấy căn bản không thích hắn, nàng chỉ xem hắn là một cậu bạn rất thân mà thôi. Nhưng giữa nam và nữ làm gì có tình bạn thân trong sáng chứ

Chuyện hắn thích nàng tất cả mọi người đều biết, tại sao chỉ có nàng là không biết?

Louis đè lại tâm trạng nặng nề, nhẹ giọng dặn dò " Được rồi Cylde, anh có bị bắt đi hay không vẫn còn chưa biết được. Bây giờ anh chỉ biết sau khi anh đi, mọi chuyện liên quan đến Anh Quốc phải nhờ em giúp đỡ rồi, nhớ phụ giúp cha mẹ anh và nhắc nhở họ dùm anh "

" Vâng " Cylde ỉu xìu đáp lại

Philip bỉu môi, hắn đâu còn bé đâu mà kêu Cylde nhắc nhở bọn họ chứ, Louis quả nhiên lo quá rồi

Trước khi rời đi Louis còn không quên ngừng lại nói một câu " Mọi người có vẻ hiểu nhầm rồi, Shiho cô ấy không thích con "

Nói xong Louis liền đi ra khỏi phòng bỏ lại một giọng nói buồn man mác và sự ngạc nhiên của mọi người

Sophia không khỏi ngạc nhiên, nàng lúc này mới rút lại chân nhìn qua Taminier tràn đầy tò mò " Ý của Louis là sao? "

Tuổi thơ của Louis khi còn du học ở Mỹ bọn họ đều biết, thậm chí bọn còn biết Louis đặc biệt ưu ái một người, người đó còn là một cô gái - Miyano Shiho. Và đến khi Louis trưởng thành sự ưu ái đó vẫn không biến mất và ngược lại còn có xu hướng gia tăng

Lấy kinh nghiệm sống phong phú như bọn họ, thì Sophia sớm đã đoán được con trai mình thích người ta rồi. Và Sophia rất tự tin với ngoại hình đó của Louis thì cô bé người Nhật Miyano Shiho đó cũng sẽ thích con trai nàng thôi, dù sao cả hai cũng xem như là thanh mai trúc mã mà. Thậm chí nàng đã chuẩn bị tâm lý có con dâu và nói no với mọi cô gái khác gần con trai. Nhưng bây giờ là sao?

" Cô bé đó rất thông minh nhưng cái EQ lại rất thấp, Louis thích cô ta mọi người đều biết chỉ có cô ta là không biết " Taminier bình thản nói, việc này đôi khi khiến hắn an ủi được phần nào

Philip nghe vậy thì đã hiểu, hắn không khỏi mỉm cười " Không biết thì tương lai sẽ biết, xem ra tương lai ta có con dâu rồi "

Với tính cách của con trai hắn, bộ sẽ bỏ cuộc sao? Sớm muộn gì cô gái đó cũng về tay chỉ là không biết khi nào thôi

Sophia cũng không khỏi vui vẻ, xem ra linh cảm của nàng rất đúng a

Con trai, con mau mang con dâu về cho mẹ, đừng để kẻ khác cướp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com