Chương 12 Về Nước
Tập đoàn R.M, phòng tổng tài
Một nam nhân đẹp trai cao hơn 1m8, trên người mặc bộ vest xanh cấm dục, gương mặt góc cạnh, dung mạo điển trai, trên người mang theo một sự lạnh lùng khó gần. Hắn đang cầm lấy hai cốc cà phê đen đá không đường, đi đến sô pha trong phòng làm việc, đưa một cốc cho người còn lại, nhẹ giọng nói
" Anh định về Nhật sao? "
" Đúng vậy, ngay cả vé máy bay anh cũng đặt luôn rồi " Louis cầm lấy cốc cà phê nhấm một ngụm
Ard khẽ cau mày, cậu ta ngồi xuống ghế sô pha đối diện với Louis " Mặc dù biết anh thân thủ rất tốt, Gin cũng không dễ đụng vào anh nhưng không thể đợi em về chung sao? "
Anh Louis muốn về Nhật, cậu ta có thể làm gì? Ngoài việc đồng ý ra thì còn làm gì nữa. Cậu ta cũng muốn về Nhật, cẩn thận quan sát Haibara Ai nhưng khổ nỗi cậu ta chưa sắp xếp công việc nên chưa có thời gian trống, phải đợi thêm một quãng thời gian nữa mới được
Tất cả đều là tại anh Louis, lúc trước rõ ràng là nói muốn bọn họ giúp, thì bọn họ cũng giúp đó. Bọn họ giúp anh Louis thành lập công ty, cũng giúp anh Louis kinh doanh nó, đưa nó phát triển. Còn anh Louis thì hay rồi, luôn chạy đến bên cạnh Shiho bồi bạn cùng nàng. Hoặc là cấm đầu vào học ngành khoa học công nghệ và ngành hóa học để giúp đỡ gia đình Miyano
Có thể nói ba ngành mà anh Louis học đã có hết 2 ngành là vì người khác rồi
Louis lắc đầu " Không được, không được, anh và Kudo Shinichi không quen phải tranh thủ thời gian làm quen với hắn. Để mai sau hành động dễ dàng hơn "
Ard mặc dù đã biết kết quả nhưng chính tai nghe anh Louis từ chối cậu ta không khỏi chậc lưỡi, cầm cốc cà phê uống một ngụm lớn mong vị đắng của nó sẽ giúp hắn giảm bớt khó chịu
" Được rồi khi em sắp xếp xong công việc thì có thể về tìm anh mà " Louis biết Ard dỗi rồi cho nên liền nhẹ giọng dỗ dành, hắn biết người này công việc rất bận rộn.
Không nói đến công việc trong công ty hơn phân nửa đều giao cho cấp dưới đáng tin cậy của mình làm. Chỉ cần nói đến chức vị "Ảnh Đế" của cậu ta thôi là Louis đã cảm thấy bận dùm Ard rồi. Louis công nhận Ard diễn giỏi nhưng không ngờ lại đạt đến Ảnh Đế, quả nhiên là một loại thiên phú khác của Ard a. Đồng thời diễn ở trước mặt diễn viên gạo cuội như Sharon Vineyard thì khả năng diễn xuất phải lên tầm chứ, vậy nên chức vị Ảnh Đế là xứng đáng với Ard
" Mặc dù em bận rộn thật nhưng anh Louis mong anh hãy nhớ điều này. Tập đoàn R.M mặc dù do em kinh doanh, vị thế bây giờ của nó cũng rất cao nhưng nó không phải là của em mà là của anh. Vậy nên mong anh có một chút trách nhiệm " Ard nghiêm túc nói, cậu ta có cảm giác mình sắp không thở nổi rồi. Hết việc ở FBI, CIA thì lại đến việc chạy show chương trình, đóng phim sau đó lại phải xử lý công việc ở R.M. Cậu ta cảm giác tuổi thọ của mình tuột xuống 10 năm rồi, hơn nữa về nhà còn phải ứng phó Vermouth đang giả trang theo dõi bên cạnh
Cậu ta cảm thấy sống trên đời này không còn gì hối tiếc rồi
Bị Ard nói như vậy hắn có chút chột dạ, quả thật là hắn tận dụng tài năng kinh doanh của Ard hơi quá tay nhưng hắn phải công nhận một điều Ard kinh doanh R.M rất tốt. Mặc dù R.M chuyên về các phần mềm máy tính, công nghệ - khoa học và cả nghiên cứu sinh học nhưng những ngành nghề khác, nếu mà có thể kiếm ra tiền Ard đều lấn thân qua, bây giờ tổng số tài sản của R.M rất lớn nhưng xem ra cái chức vị tổng tài này Ard lại không muốn làm
Louis thở dài một hơi, nếu đã đặt căn cơ cho R.M hắn cũng nên có một chút trách nhiệm " Được rồi khi về Nhật em gửi hết tài liệu mà R.M cần xử lý vào máy tính của anh "
" Như vậy mới được chứ " Nghe Louis nói, Ard dường như đã cảm nhận được mình sống lại rồi, thoải mái hơn rồi
" Thôi được rồi, anh hôm nay đến đây chỉ muốn đến báo với em là anh sẽ về Nhật. Chừng nào em thu xếp xong công việc về Nhật nhớ báo với anh " Louis đứng dậy nhìn Ard đang ngồi ở trước mặt cười nói
Ard uống thêm một ngụm cà phê, cậu ta đã quá quen với một Louis như vậy rồi, dường như đã thích ứng được, cho nên không mặn không nhạt được " Có lẽ khi về Nhật em và anh sẽ không ở chung nhà được "
" Điều này anh biết mà "
Louis bình thản đáp, dù sao bên cạnh Ard luôn có Vermouth mà cô bé nhà hắn lại tránh tổ chức như tránh tà, cho nên việc ở chung với nhau chính là không thể
Ard khóe miệng co quắp có chút tức giận nói " Anh cút cho em "
Louis cười cười, tăng tốc cước bộ đi đến cửa, đứa em trai này lại dỗi rồi
" Khoan đã "
Khi mà Louis chuẩn bị mở cửa thì giọng nói của Ard đột nhiên vang lên
Louis nghi hoặc quay đầu lại, chỉ thấy Ard đứng dậy khỏi ghế sô pha đi đến bàn làm việc từ ngăn tủ lấy ra một tập tài liệu sau đó quăng cho Louis
" Cái đó cho anh "
Louis chụp lấy tập tài liệu, có chút tò mò mà mở phong bì ra, từ bên trong phong bì hắn thấy được rất nhiều giấy trắng mực đen. Nhưng những tờ giấy trắng mực đen này giá trị lại trên trời, bởi vì những tờ giấy trắng mực đen này đều là giấy tờ nhà và đất hơn nữa còn là ở Nhật Bản
" Đây là...."
Gương mặt của Ard không khỏi đỏ lên, cậu ta ho khan một tiếng, làm bộ đúng đắn nói " Em đã đoán được anh sẽ về Nhật cho nên đã mua một số căn nhà ở Nhật cho anh nhưng có vẻ như lố tay "
Quá lố luôn thì có, Louis thật sự rất muốn nói như vậy khi nhìn sấp giấy đất, giấy tờ nhà dày cộm trong tay mình. Nhưng hắn lại lựa chọn không nói, Ard đã tốn công mua thì hắn sẽ xài vậy, lúc đến Nhật cũng không cần vất vả xoay sở đi mua nhà
" Cảm ơn em "
Louis cười tủm tỉm nói, tâm trạng của hắn lúc này thật sự rất vui, khi không có người tặng mình nhà, tặng mình đất, vui hay không? Đương nhiên là vui
Nhìn Louis khuất bóng sau cánh cửa phòng, Ard không khỏi thở dài một hơi, đây là hắn đặc biệt vì anh Louis mà chuẩn bị đồng thời cũng là món quà sinh nhật tuổi 17 của anh ấy
" Haizz...cũng nên về nhà thôi, chắc cô ta đang đợi mình đi "
.....
Sân bay quốc tế John F.Kennedy
[ Xin thông báo chuyến bay từ New York, Mỹ đến Nhật Bản sẽ cất cánh trong vòng 10 phút nữa. Quý khách vui lòng nhanh chóng lên máy bay và ổn định vị trí ngồi đồng thời kiểm tra lại thắt lưng an toàn. Xin nhắc lại.....]
Ngồi trên chuyến bay từ New York đến Nhật Bản khởi hành lúc 1 giờ chiều, Louis cũng không quên xem lại tài liệu tập đoàn R.M mà Ard đã gửi qua máy tính cho hắn
" Louis cháu suốt ngày cắm mặt vô máy tính không tốt đâu "
Hắn đang coi giữa chừng thì máy tính đột nhiên bị đóng lại kèm theo đó là một giọng nói quan tâm của một phụ nữ trung niên
Louis bất đắc dĩ nói " Cháu biết rồi cô Elena "
Vừa nói Louis rất là ngoan ngoãn dem máy tính cất đi
Mà đứng ở trước mặt hắn chính là một người phụ nữ trung niên có phần xinh đẹp, tử vẻ đẹp có thể nhìn ra nàng là người gốc Anh
Bên cạnh nàng có thêm một cái trung niên nam nhân khác, nam nhân này cao gầy, trên mặt đeo thêm một cái kính nhìn rất tri thức, đường nét trên gương mặt rất ôn hòa dễ nhìn, dung mạo không quá nổi bật nhưng không biết vì lý do gì ông mang lại cho người ta cảm giác, ông là người không đơn giản
" Cô Elena, chú Atsushi, cháu chào hai người "
Chính lúc này lại thêm một âm thanh khác vang lên, chỉ thấy từ cửa khoang hạng nhất bước vào thêm một người nữa. Người này rất cao có lẽ gần tiếp cận 1m9 rồi, hắn đi trên máy bay chỉ cần cao thêm chút nữa là đụng mui của máy bay rồi. Người này dung mạo cũng rất dễ gây ấn tượng cho người khác, đường nét chỗ nào cũng toát ra khí chất của một bậc nam nhân
Nhìn thấy hắn ta, Atsushi không khỏi ngạc nhiên " Kiba lần này cháu cũng về Nhật sao? "
" Đêm qua chính cậu ấy gọi kêu cháu về chung " Kiba đi lại bàn ghế mà Louis đang ngồi, dem hành lí để lên mặt bàn nhẹ giọng nói
Atsushi biết rõ nghề nghiệp của Kiba nên có chút lo lắng " Như vậy liệu có ổn không, ngài Kelsey đã đồng ý rồi sao? "
" Chú cứ yên tâm, cháu đã xin phép rồi và được chú Kelsey đồng ý, thậm chí chú ấy còn rất khuyến khích cháu khi về Nhật phải chú ý đến bọn họ nhiều hơn " Kiba nhẹ mỉm cười nói, nghề nghiệp của hắn là FBI, mà gia đình Kaczynsky kia có thù ba đời với tổ chức áo đen, khi biết hắn về Nhật - nơi hoạt động thường xuyên của tổ chức áo đen, chú Kelsey vui mừng còn không kịp, thậm chí còn cho hắn quyền hạn bắt giữ bất cứ ai nếu cảm thấy liên quan đến chúng, thậm chí trong trường hợp cấp bách được phép sử dụng súng và bắn
Atsushi nghe vậy khẽ thở phào ra một hơi, lần này ông về Nhật vừa lo vừa mừng, lo vì đôi lúc phải đụng độ đám người kia, mừng vì sắp gặp lại hai đứa con gái của ông và Elena rồi
" Bất quá cháu có lẽ không về chung với cô chú và Louis được. Khi về Nhật cháu phải đến bộ tư pháp, lập pháp và hành pháp của Nhật để báo cáo về nhiệm vụ mật. Sau đó được CIA của Nhật cam kết mới có thể hoạt động được, có vẻ như thời gian có chút lâu tầm khoảng 1 tuần đỗ lại " Kiba có chút sầu não nói, làm mấy cái nhiệm vụ mật này đâu phải nói làm là làm đâu, cần rất nhiều sự cho phép của giấy tờ mới làm được, trong đó có giấy cam kết sống chết đó
" Vậy sao " Elena có chút tiếc nuối, cô thật sự rất muốn về chung với Louis và Kiba nhưng có vẻ như không được rồi
Kiba khẽ cười, liếc nhìn Louis một cái vui nhộn nói " Bất quá không biết con gái nhỏ của cô chú có cho cháu ở chung không mới là một chuyện "
" Nhưng quan trọng hơn là nó có tin cô chú là cha mẹ của nó không mới là một chuyện " Atsushi cảm thấy vấn đề quan trọng không phải là thứ đó mà là thứ này này
Bầu không khí nháy mắt liền im lặng
Đúng vậy a, không biết Akemi và Shiho có tin hai người này là cha mẹ của mình hay không nữa, dù sao cả hai đã tin mình đã không còn cha mẹ và cha mẹ mình đã chết cách đây 18 năm rồi
Không biết viễn cảnh khi gặp lại sẽ là như thế nào, sẽ là không nhận nhau hay là oán trách Atsushi và Elena không tìm họ sớm hơn hoặc là hỏi về lý do tại sao hai người còn sống?
Muôn vàn cái viễn cảnh đều hiện lên trong đầu bọn họ, ngay cả Louis cũng bận tâm suy nghĩ. Shiho là một cô gái thông minh hành sự ách không giống người thường, nhưng hắn đoán khi gặp lại cha mẹ có lẽ cô ấy sẽ oán trách đi, oán trách cha mẹ tại sao không tìm mình và chị hai nhanh hơn, để cho cả hai phải lớn lên trong tình cảnh không mẹ không cha
" Được rồi được rồi, chuyện này chúng ta từ từ bàn, máy bay sắp cất cánh rồi anh à chúng ta về chỗ thôi " Elena lên tiếng phá tan bầu không khí này, mặc dù tình huống khi gặp lại hai cô con gái khiến cho cô rất đau đầu và buồn tủi nhưng cô lại không thích bầu không khí này chút nào
" Được "
Atsushi thở ra một hơi, chuyện này từ từ suy nghĩ đối sách xử lý vậy
Kiba lại nhanh nhẩu nói " Cô chú cứ yên tâm, Louis sẽ giúp mọi người mà "
" Cháu sẽ tận lực " Louis trừng mắt nhìn Kiba, hắn im lặng không ai nói hắn câm đâu
Elena và Atsushi nhìn Louis tràn đầy bất đắc dĩ, bọn họ thật sự không muốn phiền đến Louis chút nào. Dù sao chính Louis đã dem bọn họ từ hôn mê sâu kéo trở về, tạo cho họ thân phận mới lại còn giúp bọn họ nghe ngóng thông tin về hai cô con gái nữa, như vậy đã đủ phiền rồi bọn họ không muốn phiền thêm đâu. Nhưng chuyện này lại liên quan đến hạnh phúc của gia đình bọn họ, bọn họ lại đành hết cách
Nhìn bóng dáng Elena và Atsushi khuất bóng Kiba không khỏi ngồi xuống bên cạnh Louis. Nguyên lai thứ mà Louis muốn bọn họ giúp chính là dem hai người kia tỉnh lại. Một khi Louis đã quyết tâm thì liều mạng thật đó, cậu ấy vậy mà đăng ký vào đại học Harvard ngành Khoa Học Công Nghệ chỉ vì hai người kia, lại còn dấn thân vào con đường nghiên cứu sinh học, hóa học. Rõ ràng là hai ngành mình không chuyên nhưng lại lao đầu vào học tập một cách điên cuồng đến cuối cùng năm 12 tuổi năm ấy, cậu ấy dưới sự trợ giúp của hắn ta và Ard vậy mà thành công dem Miyano Elena và Miyano Atsushi đang hôn mê sâu đánh thức dậy
Đã qua năm năm rồi, năm năm khi bọn họ tỉnh lại trình trạng sức khỏe từng ngày đều tốt hơn và bây giờ đã không còn gì đáng ngại. Chỉ có đều Miyano Atsushi lại gầy lại, gầy hơn trước rất nhiều, có lẽ cái này sẽ khiến cho Akemi khó lòng nhận ra đây là cha mình
" Để nguyên như vậy sao? " Kiba từ bên trong balo lấy ra mấy lon bia lạnh, dem chúng để lên bàn. Biết rõ Louis sẽ không uống cho nên cố ý nhồi nhép vào tay hắn một lon
Louis biết rõ Kiba đang hỏi cái gì, chính là hỏi đã tạo thân phận cho bọn họ vì sao còn không ngụy trang giúp bọn họ mà lại để cho bọn họ bộ dạng chân thật đó đi ra ngoài. Louis nhẹ mỉm cười từ tốn gật đầu " Đôi khi đeo mặt nạ cũng không tốt, với lại đôi khi chỉ cần một cái kính và một cái tên khác cũng đủ che dấu thân phận rồi "
" A...." Kiba ngẩn ra, hắn đột nhiên quên mất cái thế giới này không chỉ là thế giới của tỉ lệ chết cao hơn tỉ lệ sống. Mà thế giới này còn là thế giới bug
Tại sao lại bug?
Nghe đây, chưa thấy thế giới nào IQ của hung thủ còn cao hơn cả cảnh sát, bình tĩnh xử lý hiện trường, phi tang hung khí và tạo bằng chứng ngoại phạm càng là đẳng cấp như thế giới
Cũng chưa bao giờ thấy một tử thần đi đến đâu người chết đến đó dội lốt một đứa nhóc, siêu trộm nổi tiếng khắp thế giới lại dội lốt học sinh trung học, nhân viên FBI lại dội lốt dưới một sinh viên đại học như thế giới
Cũng chưa bao giờ thấy cái thế giới nào có người né đạn thần thánh như thế giới này, độ may mắn thì vô cực. IQ của mấy học sinh trung học ở đây cũng rất cao, cao hơn hẳn mấy cái thiên tài trong quá khứ
Đấy, không nói bug đi
Hiện tại chuyện một cái kính có thể che giấu cả một cái thân phận thì có gì khó đâu
Louis mở nắp lon bia, tuy 18 tuổi mới được uống rượu bia nhưng lúc trước hắn đã hơn 18 rồi, hơn nữa ở đây chỉ có hắn và Kiba nên không sao. Uống một ngụm bia Louis bình đạm nói " Hơn nữa chỉ cần có tớ bên cạnh, tớ nhất định sẽ không để bọn họ bị gì "
Mặc dù âm điệu nói ra hết sức bình thường nhưng Kiba nghe vào tai, câu nói này lại tràn đầy khí phách và mang lại một sự áp bách đối với hắn
Kiba không khỏi cười khuẩy một cái, xem ra là hắn lo lắng thái quá rồi, chỉ cần có Louis bên cạnh thì bọn họ nhất định sẽ an toàn thôi
Bởi vì Louis chính là đội trưởng của hắn và chính là đứa cháu duy nhất được chú Nier đặt hết tâm huyết vào
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com