Chương 12
Matsuda Jinpei mím môi.
Anh cũng không muốn cãi nhau với Fujitani Ichika, nhưng cứ nghĩ đến việc cô ấy hết người này đến người khác có bạn trai mới là anh lại bực bội vô cùng.
Đặc biệt là nghĩ đến hôm qua cô ấy đi gặp người thế mà lại là Furuya Rei, trong lòng càng thêm khó chịu. Muốn hỏi cho ra lẽ, lại phát hiện mình căn bản không có tư cách hỏi, tức khắc càng giận!
Fujitani Ichika nào biết những suy nghĩ rối rắm dưới vẻ mặt lạnh lùng của Matsuda Jinpei, không vui vẻ gì mà trực tiếp bỏ đi, xuống lầu tìm Raifuku.
Khi xuống đến lầu dưới, cô bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân phía sau, Fujitani Ichika quay đầu lại thế mà nhìn thấy Matsuda Jinpei đi theo xuống.
Tuy rằng đi lại của anh đã không còn khập khiễng, nhưng chân chắc hẳn vẫn chưa hoàn toàn lành, hôm nay chắc chắn là ngày nghỉ. Lúc này anh cũng chỉ mặc một chiếc áo khoác có mũ, nhìn là biết không phải đi làm.
“Anh đi theo tôi làm gì?” Fujitani Ichika bĩu môi trừng mắt nhìn anh.
Matsuda Jinpei trong lòng đã chuẩn bị sẵn cả nửa ngày trời những lời muốn hỏi, kết quả vừa thấy cô nhìn qua, tim anh đột nhiên nhảy dựng, lập tức quay đầu sang một bên, lời đến bên miệng lại biến thành, “Tôi xuống lầu mua thuốc lá, không được sao?”
Ờ…… Được thôi.
Mua thuốc lá thì mua thuốc lá, làm gì mà hung dữ thế!
Fujitani Ichika nể tình anh bị thương, quyết định không chấp nhặt với anh.
Haiz, xử lý không tốt chuyện chia tay thật phiền phức : (
Đều tại năm đó cô đến thế giới này quá ngắn ngủi, xem nhẹ mức độ phiền toái của đủ loại quy tắc ở đây.
Kỳ thật cũng không phải cô nhất định phải mỗi lần đều hẹn hò, nhưng ai bảo cô thích những anh chàng đẹp trai này mà lại không cho tùy tiện ngủ chứ!
Vậy cô đành phải nhập gia tùy tục, "thả thính" một chút.
Ai ngờ chia tay thế mà cũng khó khăn như vậy! Thậm chí còn gây trở ngại cho mục tiêu theo đuổi tiếp theo, học hỏi được thật nhiều!
Lúc trước sau khi cô chia tay Furuya Rei, bắt đầu theo đuổi Morofushi Hiromitsu liền gặp vô vàn gian khổ.
Mãi đến sau này cô học được lướt mạng mới biết, hóa ra thân phận mục tiêu là bạn thân của người yêu cũ sẽ làm tăng độ khó cho việc theo đuổi! Quan hệ càng tốt càng khó! Đáng ghét!
Cho nên sau này cô rút kinh nghiệm, sau khi chia tay Matsuda Jinpei, cô cố ý nhịn xuống không lập tức theo đuổi Hagiwara Kenji.
…… Kỳ thật vốn dĩ cô định chờ thêm một thời gian nữa, nhưng thật sự là Kenji quá mức quyến rũ!
Cũng may lần này không khó theo đuổi như lần trước.
Quả nhiên học tập giúp người tiến bộ, cho nên cô rảnh là sẽ xem mấy cái blog tình cảm gì đó, đều siêu hữu ích đó!
Nhanh chóng giải quyết xong chuyện của Raifuku, xem có ai cung cấp manh mối về anh chàng đẹp trai tóc bạc kia không : D
Fujitani Ichika tâm trạng lại tốt lên, không để ý đến Matsuda Jinpei, ra khỏi cửa ký túc xá liền bắt đầu tìm quỷ.
“Raifuku? Đến —— phúc ——”
Matsuda Jinpei ở dưới lầu mua bao thuốc ở máy bán hàng tự động, từ xa nhìn Fujitani Ichika gọi tên chó, cuối cùng từ bồn hoa phía sau ký túc xá ôm ra một con mèo.
Matsuda Jinpei: “……”
Là con mèo hoang thường lui tới ở gần đây…… Con mèo này tên Raifuku?
Matsuda Jinpei bóp hộp thuốc, nhìn dáng vẻ Fujitani Ichika ôm mèo nói chuyện, có chút thất thần.
Cô không thích ngửi mùi thuốc lá, anh và Hagi chưa bao giờ hút thuốc trước mặt cô. Sau khi ở bên cô, anh dứt khoát bỏ thuốc luôn. Kỳ thật mua thuốc lá chỉ là cái cớ, sau khi chia tay mãi cho đến bây giờ anh cũng chưa hút lại.
…… Bởi vì luôn muốn tin rằng họ vẫn chưa kết thúc.
…… Cô ấy vẫn ngốc nghếch như vậy, nói chuyện với cả con mèo mà không biết nói gì.
Fujitani Ichika đương nhiên không phải đang nói chuyện với mèo, mà là với Raifuku đang kêu ngao ngao vì bị con mèo cào khi cô tìm thấy hắn.
Phải nói, mấy con vật nhỏ đôi khi thật sự rất nhạy cảm.
Fujitani Ichika: “Ngươi thật là kém cỏi, Raifuku! Đến con mèo cũng đánh không lại.”
Raifuku: “……”
Muốn mắng nhưng nhịn.jpg.
“Ta có cách nào? Con mèo này ta căn bản còn chưa nhìn thấy bao giờ!” Raifuku ấm ức.
“Đương nhiên không thấy, ai bảo ngươi lâu như vậy vẫn chưa thành Phật, hồn phách suy yếu đến lợi hại, trong suốt đến thế kia rồi……”
Fujitani Ichika xoa xoa con mèo, lại nhìn mắt Raifuku, bỗng nhiên mắt hạnh trợn tròn, “Ơ, sao ngươi trông có vẻ khỏe hơn một chút rồi?”
Hôm qua mới nhìn thấy Raifuku, hắn hoàn toàn là một con quỷ hồn nửa trong suốt sắp tan biến, chứng tỏ lực lượng rất yếu.
Những trường hợp sau khi chết mà linh hồn cứ ngưng trệ không thể thành Phật như thế này, thường chỉ có hai kết cục.
Trở thành oán linh, hoặc cứ thế tan biến. Chủ yếu quyết định bởi chấp niệm sâu cạn của đương sự, và việc có làm hại người, có thấy máu hay không.
Chấp niệm mạnh mẽ có thể mang lại lực lượng cho linh hồn đã chết, chấp niệm càng sâu, lực lượng càng mạnh. Dùng cách nói ở quê Fujitani Ichika, chính là dễ biến thành lệ quỷ.
Nhưng thế giới này hình như không gọi như vậy, chuyện này vẫn là một người bạn trai cũ giảng cho cô. Cái gì chú lực, chú linh, nguyền rủa, quá phức tạp cô cũng không nhớ rõ.
Cái người bạn trai cũ có nghề nghiệp mà theo anh ta nói là chú thuật sư, dù sao trong mắt cô, cũng chẳng khác gì mấy đạo sĩ ở hành tinh nq của họ.
Raifuku thì sao nhỉ, đại khái là có chấp niệm, nhưng không nhiều lắm.
Lý thuyết mà nói, nếu phúc bị người hại chết, không nên yếu như vậy chứ…… Có chút kỳ lạ.
Lúc đó cô thấy vẻ mặt Raifuku như sắp hồn phi phách tán nếu không thành Phật, mới nghĩ giúp đỡ, kết quả sao một giấc ngủ dậy, lực lượng của hắn lại mạnh hơn chút? Chú lực từ đâu ra?
Raifuku ngơ ngác một chút, hồi ức nói: “Hình như là…… Sau khi giải quyết xong kẻ đánh bom? Ta liền cảm thấy thân thể ấm áp……”
Fujitani Ichika sờ sờ cằm, chẳng lẽ là vì Raifuku giúp đỡ cứu người?
Dùng khái niệm ở quê cô mà nói, chính là làm việc tốt, đạt được công đức lực lượng? Fujitani Ichika không rõ thế giới này có hệ thống như vậy không, đại khái là ý như vậy đi.
Dù sao Raifuku trông cũng tỉnh táo, không giống như muốn biến thành oán linh.
“Thôi, kệ đi. Chúng ta tranh thủ thời gian.”
Fujitani Ichika đá Raifuku một cái, thúc giục nói: “Rốt cuộc ngươi chết như thế nào? Thấy hung thủ chưa?”
Raifuku: “???”
Ủa ủa sao lại đánh người???
Raifuku ôm lấy thân thể nhỏ yếu đáng thương của mình, vội vàng giải thích: “Ta không có đùa ngươi! Lúc ta có ý thức, đã ở trong phòng phát thanh kia rồi, ký ức hỗn loạn, có ký ức lúc còn sống, nhưng không đầy đủ.”
Còn có chuyện này nữa???
Fujitani Ichika nhíu mày lại, cô không ngờ chuyện mình tiện tay nhặt được lại phiền phức như vậy.
Đây chính là tác dụng phụ của việc tháo thiết bị ức chế!
Thường thường sẽ tự mình tìm việc, làm không khéo còn gây ra chuyện lớn!
Hồi còn ở trường cảnh sát, có một lần chính là như vậy.
Cô vẫn còn nhớ rõ, lúc đó là Hagiwara Kenji dẫn cô đi ăn ở quán thịt nướng mới mở gần trường.
Anh ấy dường như luôn tìm được những quán ăn đặc biệt ngon, hơn nữa anh ấy còn cố ý lặng lẽ dẫn cô đi để Matsuda Jinpei không tranh giành đồ ăn với cô, người thật sự siêu tốt!
Mỗi lần cô khen anh như vậy, Kenji đều trông như muốn nhịn cười.
Nụ cười của anh ấy dường như luôn kỳ lạ như vậy.
Hôm đó ăn xong trở về trời đã tối, trên đường gần như không có ai.
Khi đi qua một ngã tư đường, họ nghênh diện đụng phải một cậu bé đứng bên đường khóc rất lớn, bên cạnh còn có một viên cảnh sát tuần tra trông rất lúng túng.
Nhìn thấy họ, anh cảnh sát tuần tra ngượng ngùng gật đầu.
“Sao vậy?” Fujitani Ichika không nghĩ nhiều, trực tiếp hỏi một câu.
Cậu bé khóc càng to hơn, vừa khóc vừa nói: “Em bị lạc ô ô ô, Em tìm không thấy nhà ở đâu……”
“Ra là lạc đường sao, muộn như vậy còn ở ngoài, người nhà chắc lo lắng lắm.”
Hagiwara Kenji xoa đầu cậu bé, dịu dàng hỏi: “Em có biết số điện thoại người nhà không? Hoặc là địa chỉ?”
Cậu bé vẫn vừa lắc đầu vừa khóc.
Anh cảnh sát tuần tra thở dài, nói: “Hỏi gì nó cũng bảo không biết. Tôi bảo dẫn nó đến đồn cảnh sát, nó lại không chịu, bảo đi nhất định sẽ bị mẹ mắng, nên cứ giằng co ở đây. Ngại quá, làm phiền hai người……”
“Không sao không sao.”
Fujitani Ichika cười đến mắt hạnh cong cong, “Chúng tôi là sinh viên trường cảnh sát, cùng nhau giúp tìm đi.”
“Kenji! Anh cảnh sát nói……”
Cô quay đầu nhìn về phía Hagiwara Kenji, lại phát hiện vẻ mặt anh có chút kỳ lạ, như đang ngẩn người.
Fujitani Ichika nghi hoặc hỏi: “Sao vậy, Kenji?”
Hagiwara Kenji khẽ gập ngón trỏ đặt lên môi, dường như suy nghĩ một lát, sau đó liền nở một nụ cười, “Không có gì. Anh cảnh sát cũng không có cách nào sao?”
Anh cảnh sát tuần tra thập phần ngượng ngùng nói: “Tôi nghĩ thằng bé còn nhỏ chắc không chạy xa được, định dẫn nó đi loanh quanh xem có nhớ ra gì không.”
“Đúng là chỉ có thể như vậy.”
Fujitani Ichika ngồi xổm xuống, lấy từ trong túi ra một cây kẹo mút đưa cho cậu bé, dỗ dành: “Đừng khóc nữa nào ~ lát nữa sẽ đưa em về nhà, em ăn kẹo không?”
“Muốn!” Cậu bé thấy kẹo, lúc này mới sụt sịt ngừng khóc, lấy kẹo ăn, còn rất ngoan nói một tiếng “Cảm ơn chị”.
Anh cảnh sát tuần tra cũng thở phào nhẹ nhõm.
Cậu bé có lẽ đã bình tĩnh lại, cuối cùng cũng nhớ ra chút manh mối, “Nhà em ở chung cư tên hình như có chữ Điền……”
Có manh mối là dễ rồi!
Fujitani Ichika đứng lên, chuẩn bị dùng điện thoại tìm kiếm xung quanh, lại phát hiện Hagiwara Kenji đang vẻ mặt nghiêm túc dùng điện thoại nhìn gì đó.
“Anh đã tìm rồi sao, Kenji?” Fujitani Ichika ghé lại gần.
“Ừ.”
Hagiwara Kenji lên tiếng, ngước mắt nhìn thoáng qua hướng cậu bé, bỗng nhiên nắm lấy tay cô, châm chước mở miệng nói:
“Ichi-chan……”
“Sao vậy ạ?”
Hơi ấm từ lòng bàn tay truyền đến khiến Fujitani Ichika sững người một chút, ánh mắt cô dừng lại trên màn hình điện thoại ——
【……7 ngày trước 22:44, ngã tư Hoành Sơn, bé trai 5 tuổi gặp tai nạn giao thông……】
Nơi họ đang đứng, chính là ngã tư Hoành Sơn.
!!!
Fujitani Ichika đột nhiên trợn tròn mắt hạnh.
Đây, cậu bé này là quỷ???
Từ từ đã?! Vậy Hagiwara Kenji sao cũng thấy được???
Vừa nãy anh ấy còn xoa đầu cậu bé mà!
Không đợi Fujitani Ichika phản ứng, từ đằng xa bỗng nhiên vang lên một giọng nữ nôn nóng: “Tường Quá! Tường Quá! Cuối cùng cũng tìm được con, làm mẹ lo chết mất!”
“???”
Fujitani Ichika lại ngẩn người, vẻ mặt mờ mịt nhìn một người phụ nữ trung niên lao tới ôm lấy cậu bé.
Ngay sau đó cậu bé cũng hô to một tiếng: “Mẹ!”
Tường Quá giải thích tình hình với mẹ, người phụ nữ trung niên lại rối rít cảm ơn mọi người, Hagiwara Kenji rõ ràng là nhìn thấy cả người phụ nữ trung niên kia.
Fujitani Ichika hoàn toàn choáng váng.
Nếu thiết bị ức chế của cô có vấn đề, vô tình nhìn thấy hồn ma cậu bé, vậy sao lại có mẹ cậu bé ở đây? Hagiwara Kenji lại là chuyện gì???
“Hai anh và chị xinh đẹp tạm biệt ạ!” Tường Quá cười vẫy tay chào tạm biệt mọi người.
Mẹ Tường Quá kéo tay con, bất đắc dĩ nói một câu: “Nào có hai anh? Chẳng phải chỉ có một đôi tình nhân trẻ thôi sao? Con lại nói linh tinh rồi.”
Có lẽ vì cô và Hagiwara Kenji nắm tay, nên bị hiểu lầm là tình nhân trẻ…… Bất quá đây không phải trọng điểm!
Không có hai anh???
Fujitani Ichika kinh hãi.
Anh cảnh sát tuần tra cũng kinh hãi.
Fujitani Ichika đầu óc mờ mịt nhìn về phía Hagiwara Kenji, “Kenji?”
Hagiwara Kenji thở dài, kéo trang báo trên điện thoại xuống, “Em vẫn chưa xem hết tin này.”
【……Bé trai 5 tuổi gặp tai nạn giao thông, trong khoảnh khắc nguy cấp, anh cảnh sát tuần tra đi ngang qua đã dũng cảm quên mình, xả thân cứu người……】
!!!
Nguyên, nguyên lai anh cảnh sát tuần tra mới là quỷ!!!
Fujitani Ichika chớp mắt, nhìn về phía anh cảnh sát tuần tra.
Anh cảnh sát tuần tra lúc này mới như bừng tỉnh từ giấc mơ, lẩm bẩm nói: “Ra là, tôi đã chết……”
Đúng vậy, anh cảnh sát tuần tra dũng cảm này cứu cậu bé, bản thân cuối cùng lại bị thương nặng không qua khỏi. Có lẽ vẫn chưa ý thức được mình đã chết, thế mà vẫn như lúc còn sống tuần tra ở ngã tư đường.
Phảng phất như định mệnh, anh lại gặp được cậu bé mà mình từng cứu.
“Anh…… không sao chứ?”
Fujitani Ichika vừa nghĩ đến đó, Hagiwara Kenji nắm tay cô lại đột nhiên siết chặt, kéo cô ra phía sau.
Anh cảnh sát tuần tra lại nở nụ cười, mang theo chút ngượng ngùng, “Không ngờ tôi cũng lợi hại đấy chứ, thằng bé không sao là tốt rồi…… Còn nữa, cảm ơn.”
Anh cảnh sát tuần tra dường như không có một chút oán niệm, vô cùng bình tĩnh chấp nhận sự thật mình đã chết, sau đó liền mỉm cười tan biến.
Fujitani Ichika mím môi, vẫn còn có chút chưa hoàn hồn.
“Anh ấy đi rồi sao?”
Bên cạnh vang lên giọng nói dịu dàng của Hagiwara Kenji, Fujitani Ichika lúc này mới bừng tỉnh, có chút chần chừ nhìn về phía anh, “Kenji, anh……”
Hagiwara Kenji khẽ bóp tay cô, giải thích: “Ngay từ đầu anh cũng chỉ thấy một mình cậu bé, sợ em sợ hãi, nên chưa nói.”
Dừng một chút, Hagiwara Kenji khẽ cười một tiếng, “Xem ra Ichi-chan, lợi hại hơn anh tưởng nhiều.”
“Ngô em cũng không biết là chuyện gì nữa……”
Ánh mắt Fujitani Ichika dao động một chút, hoảng sợ vô cùng, “Em cũng là lần đầu tiên gặp chuyện thần quái như vậy, đáng sợ quá đi!”
Fujitani Ichika vốn đang lo lắng Hagiwara Kenji sẽ hỏi tới, kết quả anh thế mà không hỏi gì, chỉ nắm tay cô, nói một câu, “Ừ, đừng sợ.”
Xem ra là không bị nghi ngờ, Fujitani Ichika thở phào nhẹ nhõm, căn bản cũng không nhớ ra chuyện bị Hagiwara Kenji dắt tay suốt đường đi, mãi đến khi về đến trường cảnh sát mới được buông ra.
Sau đó Fujitani Ichika nhanh chóng gọi Kusu-emon, kiểm tra xong mới phát hiện là thiết bị ức chế có linh kiện bị lỏng.
Cũng may lần đó Hagiwara Kenji khá dễ lừa, không giống như lần sau, cô vì giúp một học viên trường cảnh sát qua đời vì tai nạn bất ngờ thành Phật, mà cả buổi tối tìm cục tẩy ở hồ nước!
Kết quả không cẩn thận đụng phải Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji, Matsuda Jinpei siêu cấp phiền phức, cô và anh ta cãi nhau một hồi lâu mới lừa gạt qua được.
Hagiwara Kenji thì trước sau như một tin tưởng cô, nhưng cô cũng không biết vì sao, luôn cảm thấy có gì đó không ổn.
Ai…… Nhưng mà cái con quỷ mất trí nhớ này, cô vẫn là lần đầu tiên thấy đó!
Fujitani Ichika đang do dự có nên tìm bạn trai cũ giúp đỡ không.
Cái người bạn trai cũ là chú thuật sư kia tuy rằng đẹp trai, dáng người đẹp, cô cũng rất thích, nhưng cả ngày muốn kéo cô gia nhập cái gì trường chuyên, phiền chết đi được. Đúng là coi cô là đồ ngốc! Cô đã không còn là cái cô bé chỉ dám nói mình là người ngoài hành tinh tốt nghiệp tiểu học nữa rồi!
Cô đã sớm biết, ở thế giới này, những người không thi đậu đại học mới phải học trường nghề!
Với chỉ số thông minh của cô, không thi vào Đông Đại đã là nể mặt mọi người lắm rồi, hiểu không? Sao lại có người dám bảo cô học trường nghề chứ!
Quả nhiên giống như ở quê cô, làm đạo sĩ đều không phải thứ tốt lành gì, cả ngày lừa lọc người ta!
Không muốn tìm : (
Fujitani Ichika mặt mày ủ rũ lại đá Raifuku một cái, “Vậy ngươi còn nhớ được gì nữa không? Muốn điều tra, dù sao cũng phải có chút manh mối chứ.”
“Người nhà ta đã qua đời lâu rồi……”
Raifuku hồi tưởng một lát, bỗng nhiên mắt sáng lên, vui vẻ nói: “Ta nhớ ra rồi! Ta có một người bạn gái thanh mai trúc mã! Đang học ở Đông Đại, có thể đến tìm cô ấy xem sao!”
Lúc này trên khuôn mặt quỷ của Raifuku lộ ra một vẻ mơ màng, giống như đang mơ mộng.
Fujitani Ichika ghét bỏ liếc hắn một cái, “Có gì mà đắc ý, ai mà chẳng có thanh mai trúc mã?”
Nói rồi, Fujitani Ichika đứng lên, hếch cằm, “Đi thôi, đi Đông Đại.”
Cô có một người bạn trai cũ cũng học ở Đông Đại, hồi còn hẹn hò cô thường đến đó, đối với nơi đó vẫn còn rất quen thuộc.
Raifuku đuổi theo, liếc nhìn người đàn ông tóc xoăn không xa, lại nhớ đến mấy người đàn ông hôm qua xông vào đám cháy cứu người cùng nhau, mỗi người dường như đều có thái độ không bình thường với Fujitani Ichika.
Raifuku tò mò hỏi: “Hôm qua mấy người đàn ông kia ai là thanh mai trúc mã của cô?”
Fujitani Ichika: “Không phải, đó là bạn trai cũ của tôi.”
Raifuku nghi hoặc: “Cái nào?”
Fujitani Ichika: “Tất cả.”
Raifuku: “???”
Cái này có rời rạc quá không???
Fujitani Ichika hoàn toàn không cảm thấy có gì quá đáng, cô chỉ thở dài một tiếng, hoài niệm người bạn thanh mai trúc mã của mình, “Thanh mai trúc mã của tôi tên là Yamamoto Long Ngạo Thiên, trước kia chúng tôi thường chơi trò gia đình, tôi làm công chúa, còn hắn……”
“Cái gì thanh mai trúc mã? Sao tôi chưa bao giờ nghe cô nói chuyện này?”
Phía sau đột nhiên truyền đến giọng nói của Matsuda Jinpei, Fujitani Ichika giật mình, trợn tròn mắt hạnh trừng anh, “Anh làm gì mà nghe lén tôi nói chuyện!”
Matsuda Jinpei nhìn con mèo trong lòng cô, “Nói chuyện với mèo?”
Raifuku: “……”
“Anh kệ tôi!” Fujitani Ichika không vui bĩu môi, quay đầu muốn đi.
“Đợi đã.”
Matsuda Jinpei nắm lấy cổ tay cô, cau mày, “Cô còn có thanh mai trúc mã? Cái tên quỷ quái gì vậy……”
Fujitani Ichika cụp mắt xuống, “Bây giờ không còn nữa.”
Matsuda Jinpei sững người, chớp mắt hoảng hốt, “Cậu ta…… xảy ra chuyện gì sao?”
Fujitani Ichika thở dài, ngước mắt lên trời góc 45 độ, “Trước kia chúng tôi thường chơi trò gia đình, tôi làm công chúa…… Hắn làm thú cưng Raifuku, cho nên sau này tôi không có thanh mai trúc mã nữa.”
Matsuda Jinpei: “……”
Matsuda Jinpei: “???”
Raifuku: Quả không hổ là cô.
……
……
Bạn trai số 9: Đoán xem tôi là ai! (đã chia tay)
( づ●—● ) づ
—《Hồ sơ tuyệt mật X của Ichika》
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com