Chương 18
“Đi đường cẩn thận nhé.”
Hagiwara Kenji khẽ cười, rút tay ra để cô đứng vững, rồi lại nắm lấy tay cô, “Yên tâm, đã hẹn trước rồi. Em muốn ăn bao nhiêu cũng được.”
Tuyệt vời!
Fujitani Ichika yên tâm hẳn, vui vẻ để hắn nắm tay dẫn đi.
……
Phòng riêng của quán xiên que.
Lúc này không khí có phần căng thẳng.
Đội xử lý bom mìn vốn dĩ nghe nói Fujitani Ichika muốn đến, đều rất vui vẻ.
Fujitani Ichika lớn lên đáng yêu, tính cách lại tốt, trước kia khi theo đuổi người cũng thường xuyên cùng họ ăn cơm, mọi người quan hệ đều rất tốt.
Nhưng là!
Có ai biết Matsuda Jinpei vì sao cũng đến không???
Chẳng phải chân hắn bị thương sao?!
Sao hôm sau đã chạy ra ăn thịt rồi!
Rốt cuộc hắn thèm thịt đến mức nào vậy!
Nhìn thứ tự chỗ ngồi Matsuda Jinpei, Fujitani Ichika, Hagiwara Kenji trên bàn, đồng tử mọi người chấn động, đều lặng lẽ sờ soạng lấy điện thoại ra.
【 Chết tiệt! Tối nay tiệc liên hoan của đội xử lý bom mìn, mọi người đoán xem ai đến! Cảnh sát Fujitani!!! Hagiwara dẫn đến! 】
【 Không cần ngạc nhiên vậy chứ? Cảnh sát Hagiwara xem ra đã buông bỏ đoạn tình cảm này rồi, với cảnh sát Fujitani chẳng phải vẫn luôn ở chung rất hòa thuận sao. 】
【 Tôi còn chưa nói xong! Trọng điểm không phải cảnh sát Fujitani đến, mà là…… Matsuda hắn cũng đến!!! 】
【?! 】
【 Từ từ! Chẳng phải nghe nói cảnh sát Matsuda bị thương ở chân trong vụ cháy sao? 】
【 Đúng vậy! Chúng tôi cũng muốn hỏi đó! Tin tức liên hoan là trưởng nhóm gửi trước, Matsuda chắc chắn nhận được, nhưng không ai ngờ hắn sẽ đến! Hagiwara nhìn thấy hắn cũng hơi ngạc nhiên đó. 】
【 Có một khả năng là Matsuda thấy trong nhóm đội xử lý bom mìn có người nói cảnh sát Fujitani muốn đến, cho nên……】
【!!! Ở trên, tôi thấy bạn nói đúng sự thật……】
【 Chỉ cần nghe thấy tên cô ấy, dù chân có bị thương, cũng muốn vượt vạn dặm xa xôi đến bên cạnh bạn sao? Đây là tình yêu thần tiên gì vậy! Hắn thật sự… tôi khóc mất! 】
【 Tặc tặc, vậy có ai miêu tả một chút sắc mặt hiện tại của Matsuda không? Cả ba người phản ứng thế nào! Tôi tò mò muốn chết! 】
【 Có ai có thể dùng điện thoại phát trực tiếp không! Tôi muốn ở nhà dùng TV chiếu lên xem! 】
【 Cầu phát trực tiếp +1】
【 Cầu phát trực tiếp +1】
【 Cầu phát trực tiếp +1】
……
Mà đương sự Fujitani Ichika đang ở trung tâm câu chuyện, hoàn toàn không hay biết, còn đang ngạc nhiên nhìn Matsuda Jinpei, “Sao anh lại đến đây?”
Matsuda Jinpei vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, kéo kéo khóe miệng, “Sao, không muốn nhìn thấy tôi đến vậy à?”
“Không có mà.” Fujitani Ichika bĩu môi, có chút hông vui, người này mỗi lần nói chuyện với cô cứ như ăn phải thuốc nổ vậy.
Ghét cô thì đừng ngồi cạnh cô chứ!
“Đây là nước chấm.”
Hagiwara Kenji đưa bát nước chấm đã pha ngon lành đến trước mặt Fujitani Ichika, tổng cộng ba loại, đều là hương vị cô thích ăn.
Fujitani Ichika: “Cảm ơn Kenji!”
Hừ, Matsuda Jinpei bên cạnh hừ lạnh một tiếng.
Fujitani Ichika nhìn vẻ mặt khó chịu của hắn, lại nhìn Hagiwara Kenji đang cười tủm tỉm, nghĩ nghĩ, nhỏ giọng nói: “Kenji, hay là em đổi chỗ với anh đi? Matsuda ngồi cạnh em trông có vẻ không vui.”
Matsuda Jinpei: “……”
“Đổi cái gì mà đổi? Cứ để tôi ngồi đây.” Matsuda Jinpei nghiến răng nói.
Fujitani Ichika ngơ ngác nhìn hắn, không hiểu hắn giận như vậy rồi, sao vẫn cứ nhất định phải ngồi cạnh cô.
Hagiwara Kenji nhịn cười, đương nhiên không có ý định giúp giải thích, chỉ cười tủm tỉm gắp một miếng thịt bò nướng vừa chín tới vào bát cô, “Không cần để ý đến cậu ta, ăn đi.”
Không hổ là thịt bò Wagyu cao cấp, vân mỡ vừa vặn tuyệt hảo, miếng thịt trong suốt.
Fujitani Ichika ăn ngon đến híp cả mắt, trên mặt lộ vẻ thỏa mãn, căn bản không dừng lại được, ăn đến mức muốn vùi cả mặt vào bát.
Hơi nóng bốc lên từ nồi xiên, mọi người nhìn vẻ mặt cảm động của Fujitani Ichika, cảm thấy mình ăn uống cũng ngon miệng hơn nhiều.
【 Ô ô cảnh sát Fujitani đáng yêu quá! Ăn ngon ghê! 】
【 Cảnh sát Fujitani đáng yêu như vậy, tôi muốn ăn hết cô ấy! 】
【 Ở trên, tôi móc còng ra đây. 】
【 Đáng ghét! Rốt cuộc có ai có thể phát trực tiếp không! Cho tôi xem với! 】
【 Nói Hagiwara hình như không ăn mấy, cứ gắp thịt cho cảnh sát Fujitani, tôi thấy thế nào lại không ổn nhỉ. 】
【 Chắc chỉ là Hagiwara tốt bụng thôi? Hơn nữa, đến lượt tôi ngồi cạnh cảnh sát Fujitani, tôi cũng sẵn lòng gắp thịt cho cô ấy! 】
【 Bất quá cảnh sát Fujitani cũng thật sự ăn được, một mình cô ấy đã ăn ba đĩa rồi……】
Là thật sự ăn được.
Matsuda Jinpei chống cằm, thỉnh thoảng liếc nhìn người bên cạnh.
Rút ánh mắt khỏi đôi môi đỏ tươi của cô, Matsuda Jinpei cũng dùng đũa gắp một miếng thịt, rối rắm không biết gắp cho cô thế nào mới có vẻ tự nhiên một chút.
Hắn không hề muốn quan tâm cô, chỉ là tiện tay gắp nhiều thôi……
“Ichi-chan, đây là tôm chiên mới của quán, hương vị không tệ, em muốn ăn không?”
Vừa đúng lúc này, Hagiwara Kenji nhận lấy đĩa thức ăn người phục vụ vừa mang ra.
Matsuda Jinpei giơ tay lên rồi dừng lại.
Fujitani Ichika đã ngửi thấy mùi thơm quyến rũ trong không khí, mắt hạnh sáng lấp lánh gật đầu, “Muốn ăn muốn ăn!”
Hagiwara Kenji cười, rất tự nhiên bóc vỏ một con tôm, đưa đến bên miệng cô, “Ăn đi.”
“Cảm ơn Kenji!”
Fujitani Ichika chỉ mải mê nhìn đồ ăn ngon, hoàn toàn không ý thức được hành động này có bao nhiêu mờ ám, há miệng định cắn.
【!!!】
Mọi người đang ngồi đồng tử co rút, chiếc đũa trong tay Matsuda Jinpei muốn gãy.
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay khi Fujitani Ichika sắp ăn được con tôm, Matsuda Jinpei đột nhiên vươn tay, nắm lấy cổ tay Hagiwara Kenji, kéo lại rồi tự mình cắn lấy con tôm.
Matsuda Jinpei nhai nhai miếng thịt tôm trong miệng, nhướng mày, “Cũng được.”
Fujitani Ichika: “?????”
Mọi người: “!!!!!”
Hagiwara Kenji: “……”
Fujitani Ichika nhìn cái đuôi tôm còn lại trong tay Hagiwara Kenji, ngây người.
Cô mở to hai mắt, không thể tin được nhìn về phía Matsuda Jinpei, “Anh anh, anh làm gì cướp đồ ăn của tôi!”
Matsuda Jinpei tùy tiện gắp một miếng thịt nướng ngon lành, bỏ vào bát cô, “Cái này đền cho em được chưa? Đừng ăn tôm, vị chẳng ra gì.”
Fujitani Ichika: “???”
Sao lại có!! Loại người này!!!
Hagiwara Kenji bất đắc dĩ nhíu nhíu mày.
Fujitani Ichika sắp tức chết rồi, giơ chân định đá hắn, “Anh phiền chết phiền chết!”
Thấy mọi sự chú ý của cô đều chuyển sang mình, Matsuda Jinpei ngược lại tâm trạng tốt lên, hai chân kẹp lấy chân cô định đá, rồi nhếch mép cười khẩy, “Thèm tôm đến vậy sao? Vậy tôi bóc cho em còn gì.”
Lúc này Fujitani Ichika mới miễn cưỡng nguôi giận, “Vậy được rồi, anh mau bóc đi!”
Hagiwara Kenji: “……”
…… Tiểu Jinpei cũng giỏi thật.
Mọi người: “……”
【 Ngọa tào! Matsuda trâu bò! Chiêu này tôi thật sự không ngờ tới, phục sát đất. 】
【…… Chỉ có tôi cảm thấy hắn thiếu tế nhị sao? Cái này ngoài việc chọc cảnh sát Fujitani tức giận ra, còn tác dụng gì khác không??? 】
【 Đánh địch 800, tự tổn hại một vạn là đây. 】
【 Mọi người xem, tôi đã bảo Hagiwara không ổn mà, bóc tôm cho bạn gái cũ, còn định đút nữa chứ? Chuyện này thật sự bình thường sao?? 】
【 Đáng ghét! Cốt truyện bên các người xuất sắc vậy sao! Đạo đức ở đâu, điểm mấu chốt ở đâu, địa chỉ quán liên hoan kia ở đâu vậy! Muốn đến hiện trường quá đáng ghét! 】
Hagiwara Kenji liếc nhìn Matsuda Jinpei, híp mắt, cũng không ngăn cản. Rốt cuộc với tính cách của tiểu Jinpei, hắn cũng không làm ra hành động quá khác người.
Quả nhiên không ngoài dự đoán của hắn, Matsuda Jinpei bóc xong tôm, chỉ đặt con tôm vào đĩa của Fujitani Ichika.
Hagiwara Kenji bình tĩnh chờ Fujitani Ichika ăn xong con tôm, cầm lấy khăn giấy, động tác tự nhiên lau khóe miệng cho cô, “Chỗ này dính rồi.”
Fujitani Ichika: “Cảm ơn Kenji!”
Matsuda Jinpei: “……”
Xì…… A phiền chết!
Mọi người: Hóng hớt ăn dưa!
……
Cuối cùng, Fujitani Ichika ăn đã đời.
Cũng được, cũng no được tám phần rồi.
Mọi người trên bàn đều uống rượu, Hagiwara Kenji cũng gọi cho cô một ly rượu có ga. Vị dâu tây, vừa ngọt vừa có ga, dưới đáy ly còn có một lớp thịt dâu tây, siêu ngon!
Cô trước nay chưa uống loại rượu này, hoặc có thể nói cô vốn dĩ chưa từng uống rượu.
Vẫn là đến thế giới này, mới lần đầu tiên uống rượu, không ngờ lại có thứ ngon như vậy!
Fujitani Ichika uống hết một ly trong ba hơi, hai má ửng hồng, liếm liếm môi, mắt hạnh sáng long lanh nhìn Hagiwara Kenji, giọng mềm như bông, “Muốn nữa.”
Loại rượu có ga này không có độ cồn cao, nhưng tửu lượng của Fujitani Ichika lại không tốt lắm, một ly thì được, uống nữa chắc chắn sẽ say.
Hagiwara Kenji nghĩ nghĩ, dỗ dành nói: “Ngày mai chẳng phải còn phải đi làm sao? Đừng uống rượu, uống đồ uống khác ngon được không?”
“Không cần!”
Fujitani Ichika không vui bĩu môi, “Cứ phải rượu có ga! Em thấy còn nhiều vị nữa mà!”
Hagiwara Kenji bất đắc dĩ, “Ngày mai sẽ đau đầu đó.”
Fujitani Ichika: (
Cũng không biết có phải đã hơi say không, Fujitani Ichika hụt hẫng hít hít mũi, làm bộ muốn khóc cho hắn xem.
“Được được được, vậy uống thêm một chén nữa.”
Hagiwara Kenji thở dài, lại bổ sung: “Ly cuối cùng.”
“Vâng vâng! Muốn vị quýt!”
Fujitani Ichika vui vẻ, chớp mắt cười lộ má lúm đồng tiền ngọt ngào, đâu còn chút dáng vẻ muốn khóc nữa.
“Em đi vệ sinh ~” Fujitani Ichika vui vẻ chạy đi,
Đối diện mọi người, lặng lẽ cúi đầu uống rượu.
【 Cái gã Hagiwara này nếu không có hứng thú với cảnh sát Fujitani, tôi livestream trồng cây chuối ăn lẩu! 】
【 Đáng ghét! Tôi uống đây là rượu sao! Rõ ràng chỉ là nước chanh! Chua quá!!! 】
【 Tiếc quá vừa nãy Matsuda không ở đây, bằng không cốt truyện chắc chắn còn xuất sắc nữa……】
Lúc này Fujitani Ichika không ở đó, Matsuda Jinpei cũng không ở đó, một vị cảnh sát thật sự không nhịn được, dứt khoát mở miệng hỏi: “Hagiwara, anh với cảnh sát Fujitani……?”
Hagiwara Kenji nghe vậy ngước mắt, “Hả? Sao vậy?”
Thấy vẻ mặt bình thản của Hagiwara Kenji, anh cảnh sát nghẹn lại, có chút không biết nên hỏi thế nào, bắt đầu nghi ngờ có phải mình nghĩ nhiều quá rồi không.
“À không có gì, chỉ là cảm thấy anh đối với cảnh sát Fujitani tốt quá……” Anh cảnh sát ấp úng nói.
Hagiwara Kenji cúi đầu khẽ cười một tiếng, “Tôi chỉ là không thích nhìn cô ấy khóc thôi.”
Ngoài chuyện đó ra.
……
Mà lúc này, Fujitani Ichika đi vệ sinh xong, đang lảo đảo bước trở về.
Chuyện lại trùng hợp như vậy, khi cô đi ngang qua trước cửa hàng, vừa vặn liếc thấy bên kia đường có một chiếc Porsche màu đen dừng lại.
?!
Fujitani Ichika lập tức đứng khựng lại.
Cô nhớ ra hôm nay trong phần bình luận mình xem có người nói, chiếc xe của tên tội phạm tóc bạc dường như là một chiếc Porsche màu đen.
Uống hết một ly rượu có ga, Fujitani Ichika tuy không đến mức say, nhưng vẫn hơi lâng lâng.
Lúc này căn bản không kịp suy nghĩ chiếc xe này có thể chỉ là trùng hợp, mắt hạnh còn hơi ướt át, vui vẻ chạy về phía bên kia đường.
Đáng tiếc trong xe hình như không có ai.
Fujitani Ichika vòng quanh chiếc Porsche màu đen một vòng, nghiêng nghiêng đầu, “Ừm…… Hay là đứng đây chờ nhỉ?”
Đột nhiên, Fujitani Ichika cảm thấy sau eo có thứ gì đó chọc vào, đồng thời vang lên một giọng trầm thấp,
“Con chuột nhắt từ đâu tới đây?”
“……?”
Fujitani Ichika quay đầu lại, đối diện với đôi mắt lục lạnh lẽo của người đàn ông.
Là hắn!
Mắt hạnh Fujitani Ichika lập tức sáng ngời, cười lộ má lúm đồng tiền, xoay người ôm lấy cổ Gin, “Tìm được anh rồi ~”
Vodka: “!!!”
Đồng tử Vodka chấn động, người phụ nữ này chẳng lẽ quen biết đại ca?!
Bất quá kỳ lạ thật, rõ ràng hắn chưa từng gặp cô ta, nhưng vừa nhìn thấy cô ta, hắn đã cảm thấy một luồng khí thế khủng bố ập đến……
Gin nhíu mày, lạnh lùng nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mặt.
…… Là cô ta?
Hắn trước đó ở ven đường đã liếc thấy người phụ nữ mặc váy đỏ này, nhưng hắn không quen cô ta mới đúng.
Tuy nói như vậy, Gin lại cảm thấy cái cảm giác quen thuộc quỷ dị trong lòng trỗi dậy. Mơ hồ, khiến người ta không nắm bắt được.
Hai má ửng hồng, đôi mắt hạnh mông lung hơi nước, lại gần còn mơ hồ ngửi thấy mùi rượu…… Đây là say rượu?
Hay là giả vờ say?
Rốt cuộc có mục đích gì……
Gin híp mắt, khẩu súng trong tay chống vào cằm Fujitani Ichika, nâng lên, “Tìm tôi?”
“Đúng rồi ~ tìm anh! Anh là tội phạm, em phải bắt anh lại ~”
Fujitani Ichika chẳng hề để ý khẩu súng đang chĩa vào mình, nhón chân hôn chụt một cái rõ to lên má Gin, giọng ngọt ngào, “Bất quá em vẫn rất thích anh, hay là cùng em đi thuê phòng nhé?”
Gin: “……?”
Vodka: “???!!!”
“Cô đang đùa tôi sao, rác rưởi.”
Vẻ mặt Gin trong nháy mắt trở nên hung ác, nắm chặt cổ tay Fujitani Ichika định hung hăng ấn cô lên xe!
Kết quả, không ấn xuống được.
Gin: “?”
Fujitani Ichika: “: )?”
Fujitani Ichika nhìn nhìn phía sau xe, chần chờ mở miệng nói: “Ý anh là…… muốn ở trong xe?”
Vodka: “!!!!!”
Chết tiệt! Đại ca thế mà lại bị cưỡng đoạt trai tân rồi!!!
Ủa, hắn vì sao lại muốn nói lại?
……
……
Tuy Matsuda cướp con tôm Kenji bóc cho em, tức chết em, nhưng em tìm được tên tội phạm tóc bạc kia rồi!
Tuyệt vời ~
Ngủ xong sẽ tống hắn vào tù!
Nếu hắn không muốn thì sao?
Không muốn thì thôi, không ngủ hắn cũng phải vào tù : D
—《Hồ sơ tuyệt mật X của Ichika》
==============================
BẢN EDIT CHỈ ĐĂNG TẠI WATTPAD DƯỚI TÊN VANNIEE 12
NẾU THẤY TRUYỆN ĐƯỢC ĐĂNG NGOÀI WATTPAD THÌ ĐỀU LÀ TRANG ĂN CẮP
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com