Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Còn phải đi làm đó, thời gian không đủ mất!

Dứt khoát xin nghỉ tính……

Khoan đã!

Bây giờ không phải lúc nghĩ đến những vấn đề này!

Fujitani Ichika mắt trợn tròn đẩy mặt Matsuda Jinpei ra, đầu đầy dấu chấm hỏi nhìn anh, “Anh anh anh, sao anh đột nhiên hôn tôi?”

Nếu Fujitani Ichika thật sự muốn đẩy, thật sự không có ai cô đẩy không ra.

Matsuda Jinpei lùi lại một chút, hơi thở vẫn còn dồn dập, kéo khóe miệng xuống, vẻ mặt không vui, “Em nói xem vì sao?”

Fujitani Ichika: “???”

Fujitani Ichika bị anh trừng đến không hiểu ra sao, “Nếu tôi biết, tôi còn hỏi anh làm gì?”

Hôn nhau đương nhiên cô biết là có ý gì, chủ yếu là sắc mặt hiện tại của Matsuda Jinpei, rất giống như cô nợ anh ta tám trăm vạn vậy, nhìn thế nào cũng không giống như muốn hôn cô chút nào?

Muốn tìm cô đánh nhau còn gần hơn, giọng điệu còn hung dữ như vậy!

Rốt cuộc có ý gì chứ! Thật phiền!
Fujitani Ichika dứt khoát hỏi thẳng anh: “Anh…… chẳng phải rất ghét tôi sao?”

Matsuda Jinpei: “???”

Matsuda Jinpei nghiến răng, cảm thấy cô đang giả ngốc, đã hôn rồi, còn có thể là vì cái gì nữa?

Nếu hắn ghét cô, lúc trước đã không giữ cô lâu như vậy rồi sao?

Ghét cô ta thì hôn làm gì!

Matsuda Jinpei sắp tức điên lên.

Thịch thịch thịch ——

Đúng lúc này, cửa phòng phía sau đột nhiên bị người gõ vang.

“Ichi-chan? Em thay đồ xong chưa? Sắp muộn rồi đó.”

Là Hagiwara Kenji!

Đúng rồi, đi làm!

Cô còn chưa thay đồ đâu!

“Anh không nói thì mau tránh ra! Tôi trễ giờ rồi.”

Fujitani Ichika trừng mắt liếc Matsuda Jinpei một cái, hướng ra ngoài đáp lời: “Biết rồi! Đến ngay đây…… Ưm?!”

Gần như vừa dứt lời, cô đã bị Matsuda Jinpei lại một lần nữa đột ngột ấn gáy hôn xuống.

Fujitani Ichika: “???”

Vừa chạm môi đã hung dữ vô cùng, hơi thở nóng bỏng xông thẳng vào miệng cô, Fujitani Ichika hoảng sợ, chân khẽ động vừa vặn đá vào ván cửa, phát ra một tiếng "phịch" trầm đục.

Matsuda Jinpei hung hăng ép người cô vào cửa, đầu lưỡi bắt đầu liếm mép môi cô.

Ngoài cửa Hagiwara Kenji dường như nghe thấy động tĩnh bên trong, lại giơ tay gõ cửa, “Ichi-chan? Có chuyện gì sao?”

“Ưm ưm……”

Fujitani Ichika bị hôn đến ngơ ngác một chút, sau đó nhanh chóng hoàn hồn, giơ tay đẩy anh ra, “Sao anh lại tới nữa!”

Fujitani Ichika có chút không vui, “Kenji…… Ưm.”

Ánh mắt Matsuda Jinpei trầm xuống, không những không buông, dứt khoát nắm lấy tay cô, ấn lên cửa. Giống như cố ý đối nghịch với tiếng động ngoài cửa, lại hôn tiếp.

Khi cô hé miệng nói chuyện, Matsuda Jinpei không chút do dự trực tiếp luồn vào, mạnh mẽ đến căn bản không cho cô cơ hội phản ứng.

“Ichi-chan?”

Có lẽ nghe thấy tiếng “Kenji” vừa nãy của cô, giọng nghi hoặc của Hagiwara Kenji lại lần nữa truyền đến từ phía sau, da đầu Fujitani Ichika như muốn nổ tung.

Có tật giật mình???

Hỏi anh ta cũng không nói gì, đây là đang làm gì???

Hơi thở nóng rực quấn quýt lấy nhau, tấn công đầy xâm lược, hôn đến mức eo Fujitani Ichika khẽ mềm nhũn.

Matsuda Jinpei đang ôm cô buông lỏng tay đang giữ cổ tay cô, ngược lại ôm chặt eo cô, kéo cô sát vào lòng ngực. Thân thể dán chặt, hơi ấm từ người anh truyền qua lớp quần áo mỏng manh.

Môi bị lấp kín, không nói được lời nào, đầu óc Fujitani Ichika mơ hồ, nhất thời quên cả chuyện ngoài cửa còn có người, không tự chủ được khẽ rên một tiếng.

“Sao vậy, Ichi-chan? Không đi là muộn đó nha.”

Tiếng Hagiwara Kenji truyền đến từ ngoài cửa, Fujitani Ichika đột nhiên bừng tỉnh.

Úc đúng rồi!

Cô đi làm muộn mất rồi đồ khốn!

Fujitani Ichika nhíu mày, lại lần nữa đẩy Matsuda Jinpei ra, “Mau tránh ra! Tôi thật sự trễ giờ rồi, anh đừng quấy rầy! Bằng không tôi đánh anh.”

Vì hôn môi mà thiếu dưỡng khí, khó thở khiến khóe mắt Fujitani Ichika ươn ướt, hốc mắt hồng hồng, nhưng lại vô cùng hung dữ!

Lúc này Fujitani Ichika không hề nương tay, trực tiếp đẩy khiến Matsuda Jinpei lảo đảo lùi lại mấy bước.

“Fujitani Ichika!” Sắc mặt Matsuda Jinpei càng khó coi.

Fujitani Ichika: “???”

Sao lại quát cô???

Hôn xong rồi lại quát cô, có ý gì chứ!

“Rốt cuộc anh muốn làm gì? Tôi hỏi anh, anh lại không trả lời tôi.”

Giọng Fujitani Ichika cũng không tốt lên, cô thích hôn môi với soái ca, cũng rất thích Matsuda Jinpei, nhưng đối với bạn trai cũ đã chia tay, cô từ trước đến nay không có nhiều kiên nhẫn.

Chủ yếu là, cô trễ giờ làm rồi!

Ai có thời gian đứng đây xem anh ta giở trò!

Fujitani Ichika nói rồi định vòng qua anh ta đi vào phòng, “Không nghe thấy Kenji nói……”

Hai chữ “trễ giờ” còn chưa kịp thốt ra, cổ tay cô đã bị Matsuda Jinpei đột ngột nắm lấy, cô ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt anh ta.

Trong ánh mắt dường như đang cuộn trào điều gì đó, Fujitani Ichika có chút không hiểu.

Ngay cả lúc này, cô còn gọi tên người đàn ông khác…… Trong mắt cô rốt cuộc không nhìn thấy anh ta sao?

Matsuda Jinpei mím chặt khóe môi, sắc mặt lạnh lẽo vô cùng.

“Vừa nãy cô không phải hỏi tôi có phải ghét cô không sao?”

Matsuda Jinpei buông tay Fujitani Ichika ra, nhìn cô, “Cô nói đúng, tôi chính là ghét cô.”

Nói xong, Matsuda Jinpei xoay người đi ra cửa.

Cửa phòng bị một tiếng "phịch" đóng sầm lại, để lại Fujitani Ichika tại chỗ đầu óc mơ hồ.

???

Sáng sớm tinh mơ, đột nhiên chạy tới hôn cô, hôn xong rồi lại nói ghét cô???

Bị bệnh à!

Tuyệt đối là bị bệnh rồi!!!

Tức chết đi được!!!

Fujitani Ichika tức giận đến mức vung tay múa chân trong không khí.

Hừ! Thay đồ đi!

……

Ngoài cửa.

“Jinpei?!”

Hagiwara Kenji nhìn thấy Matsuda Jinpei hùng hổ lao ra từ phòng Fujitani Ichika, kinh ngạc một chút, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại.

Tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng vẻ mặt này của Matsuda Jinpei, vừa nhìn đã biết kết quả không tốt lắm.

Hagiwara Kenji nhướng mày, “Lại cãi nhau với Ichi-chan à?”

Matsuda Jinpei lạnh mặt, nhìn người bạn thân đang cười tủm tỉm, bướng bỉnh quay đầu sang một bên.

Kỳ thật Matsuda Jinpei hiện tại đã hối hận, đêm qua nhìn thấy cái tên đàn ông lạ mặt không biết từ đâu chui ra, khiến hắn cảm thấy cứ như vậy không được, không thể để cô ấy lại đi tìm người khác!

Hôm nay hắn rõ ràng là nghĩ đến tìm cô ấy hòa hoãn quan hệ…… Nhưng hắn vừa nhìn thấy vẻ mặt vô tư lự của cô ấy liền nổi giận!

Hắn đã hôn cô ấy, sao có thể là ghét cô ấy!

Nhưng hiện tại lời đã nói ra rồi, Matsuda Jinpei lại không muốn nhận thua.

Nếu Hagiwara Kenji biết ý nghĩ của Matsuda Jinpei lúc này, nhất định sẽ bất đắc dĩ thở dài.

Ichika vốn không có nhiều tâm tư như vậy, nghĩ gì nói thẳng ra thôi, hơn nữa ý nghĩ của cô ấy lại đơn giản vô cùng.

Quát mắng cô ấy = ghét cô ấy.
Huống chi cô ấy luôn luônmềm mỏng không ăn cứng, có gì không nói thẳng, thông thường sẽ không đạt được kết quả mong muốn.

Bất quá Hagiwara Kenji dù biết, khẳng định cũng sẽ không giúp đỡ, dù sao cũng là tình địch.

Matsuda Jinpei một mình giận dỗi, nhịn nửa ngày vẫn không nhịn được, mở miệng nói: “Hagi, rốt cuộc cậu có ý gì với Fujitani Ichika? Chia tay mà cậu không tức giận sao?”

Matsuda Jinpei không hiểu.

Hagiwara Kenji thập phần bình tĩnh nói lung tung: “Ichi-chan vui vẻ là được.”

Matsuda Jinpei không thể tin được nhìn anh, “Cô ấy ở bên người khác, cậu cũng cảm thấy không sao cả sao?”

Có lẽ đây xác thật là tu dưỡng mà người yêu cũ nên có sau khi chia tay, nhưng mà……

Dù sao Matsuda Jinpei làm không được, phải nói hắn căn bản còn chưa chấp nhận chuyện chia tay này!

Hagiwara Kenji cười cười, không nói gì.

Đương nhiên không có khả năng không sao cả.

Chẳng qua xử lý chuyện này, cần chú ý phương pháp, chỉ dựa vào ngăn cản không được.

“Em xong rồi ~ Kenji chúng ta đi thôi!”

Thay quần áo xong Fujitani Ichika cầm túi chạy ra, bị Matsuda Jinpei làm cho một trận, thời gian thật sự có chút không kịp rồi.

Nếu là cô tự đi tàu điện thì chắc chắn trễ, may mà Kenji lái xe siêu nhanh!

Kết quả vừa ra khỏi cửa đã thấy Matsuda Jinpei vẫn lạnh mặt đứng ở đó, Fujitani Ichika không vui mím môi một cái, “Hừ!”

Fujitani Ichika không để ý đến anh ta, kéo tay Hagiwara Kenji định chạy, “Nhanh lên nhanh lên, muộn mất!”

“Yên tâm, sẽ không để em trễ đâu.”

Hagiwara Kenji cười một chút, quay đầu nhìn Matsuda Jinpei, “Cậu còn có việc muốn nói sao? Không có việc gì thì tôi đưa Ichi-chan đi làm.”

Matsuda Jinpei vì bị thương ở chân, có ba ngày nghỉ, ngày kia mới bắt đầu đi làm.

Fujitani Ichika vừa nghe, bĩu môi: “Em mới không cần nói chuyện với anh ta! Vừa nãy anh ta còn nói ghét em. Hừ ('^´o)=3!”

“……”

Matsuda Jinpei vốn dĩ ấp ủ nửa ngày lời, lại nghẹn ở cổ họng.

Hagiwara Kenji: “……”

Vẻ mặt Hagiwara Kenji phức tạp.

Jinpei thật là…… Những lời này, đừng nói Ichika, ngay cả con gái bình thường cũng phải giận đó.

Fujitani Ichika trực tiếp kéo Hagiwara Kenji đi.

Đi được hai bước, lại nghe thấy tiếng bước chân đuổi theo phía sau, Fujitani Ichika quay đầu trừng mắt nhìn anh ta, “Anh đi theo chúng tôi làm gì!”

“……”

Matsuda Jinpei cứng họng, hất mặt sang một bên, “Tôi muốn đi mua đồ ở gần Sở Cảnh sát Đô thị, tiện đường! Tôi đi nhờ xe Hagi không được sao?”

Hagiwara Kenji: “……”

“Úc……”

Fujitani Ichika gãi gãi mặt, nghĩ thầm sao bọn họ hết người này đến người kia đều phải qua bên đó mua đồ vậy?

Bọn họ hẹn nhau sao?

Gần Sở Cảnh sát Đô thị có gì nhỉ……

Hừ! Xem ở chân anh ta bị thương vậy!

Fujitani Ichika quay đầu, không để ý đến anh ta.

Hagiwara Kenji thật sự bó tay với cậu bạn, bất đắc dĩ thở dài, “Được rồi, đi nhờ xe.”

Thời gian xác thật không còn nhiều, không thể cứ đứng đây hao phí mãi.

Thế là, khi đến Sở Cảnh sát Đô thị, không ít cảnh sát đang chuẩn bị vào trong tòa nhà liền nhìn thấy ——

Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei đội đặc nhiệm, “hữu hảo hài hòa” cùng nhau đưa Fujitani Ichika đến chỗ làm.

Chúng cảnh sát: “!!!”

Tin tức trong nhóm tám chuyện lập tức nhảy dựng lên.

【 Báo!!! Tin mới nhất, cảnh sát Fujitani vừa nãy được cảnh sát Hagiwara và Matsuda đội đặc nhiệm cùng nhau đưa đến! 】

【??? 】

【 Hai, hai người!!! 】

【 Nếu tôi nhớ không lầm thì hôm nay Hagiwara được nghỉ, vậy không phải tiện đường, chắc chắn là cố ý đến đưa cảnh sát Fujitani! Sau đó chân Matsuda vẫn chưa khỏi, chắc cũng được nghỉ! 】

【!!! 】

【 Vậy…… Đây là kết quả của cái Tu La tràng hôm qua sao?!!! 】

【 Thôi đi đoán mò làm gì, có lẽ là cảnh sát Hagiwara tốt bụng, giúp đưa một đoạn đường thôi? 】

【 Vậy Matsuda là chuyện thế nào? Vậy người thắng hôm qua rốt cuộc là ai vậy??? Tôi tò mò chết mất! 】

Nhưng mà Fujitani Ichika hoàn toàn không chú ý đến đồng tử của mọi người đang co rút, cô chỉ cảm thấy trên đường đi đến đây, cô sắp bị cái mặt lạnh của Matsuda Jinpei làm cho đông chết.

Khi xuống xe, Fujitani Ichika không thèm để ý đến Matsuda Jinpei, liền trực tiếp chạy đi.

“Chào buổi sáng ~”
Fujitani Ichika bước vào phòng điều tra một, cười chào mọi người.

“A, cảnh sát Fujitani sớm!”
Mọi người sôi nổi đáp lại, nhưng kỳ thật trong lòng tò mò muốn chết. Nếu không phải bắt đầu làm việc, thế nào cũng phải hỏi thẳng một câu mới được.

“Sớm nha, Fujitani.”
Date Wataru đi tới, do dự một chút, mở miệng nói: “Vụ án nổ ở công viên giải trí hôm đó vất vả cô rồi, cảnh sát Megure bảo tôi nói với cô, đừng quên viết bản kiểm điểm.”

!!!

Fujitani Ichika: QAQ

Nước mắt lập tức trào ra trong lòng, bản kiểm điểm!!!

Cô đã quên mất, vụ án nổ ở công viên giải trí hôm đó, cô vì uy hiếp bằng lời nói và hành hung tội phạm, vui vẻ nhận được một bản kiểm điểm một vạn chữ!

“…… Vâng.” Fujitani Ichika vẻ mặt đau khổ đáp lời.

Hôm nay sao lại thế này!!!

Đầu tiên là sáng sớm đã bị Matsuda Jinpei quát!

Sau đó trên đường đi làm lại phải nhìn mặt lạnh của anh ta!

Kết quả vất vả lắm mới bắt đầu làm việc, lại là bản kiểm điểm!

Cô thật sự muốn khóc rồi!

……

Vì viết bản kiểm điểm, Fujitani Ichika thật sự muốn rụng hết tóc.
Viết mãi đến giờ nghỉ trưa, cô vẫn chưa xong, nhưng cơm vẫn phải ăn!

Chuyện gì đi nữa, cũng không thể ngăn cản nhiệt tình ăn cơm của cô : d

Nhà ăn.

Fujitani Ichika đang cùng mấy nữ cảnh sát khác trong khoa ăn cơm.
Ăn một bụng dưa, mọi người đã sớm nhịn không được!

Một nữ cảnh sát thử hỏi: “Fujitani à, nghe nói tối qua cô đi liên hoan với người đội đặc nhiệm?”

Vừa nghe thấy câu này, những cảnh sát xung quanh cũng sôi nổi dựng tai lên.

Fujitani Ichika nuốt xuống cơm trong miệng, “Đúng vậy, sao vậy?”

Nữ cảnh sát: “Sáng nay tôi gặp người đội đặc nhiệm, nghe họ nói hôm qua cô gặp được soái ca đó! Là bạn trai mới của cô sao?”

Fujitani Ichika nghĩ nghĩ, đáp: “Không phải, đều là bạn trai cũ.”

Moroboshi Dai vốn là, nhưng hiện tại không phải nữa.

Mọi người: “?!”

Hai người kia cũng là bạn trai cũ sao?!

Ghê thật, hóa ra không phải người yêu mới, mà là Tu La tràng của bốn người yêu cũ!

Nữ cảnh sát hưng phấn, vội vàng hỏi: “Vậy cuối cùng sao? Cô chọn ai?”

Fujitani Ichika thở dài, vốn dĩ muốn chọn một người giữa Furuya Rei và Moroboshi Dai, nhưng sau đó cô hơi đói bụng……

Fujitani Ichika cúi đầu ăn cơm, “Tôi chọn cá diêu hồng nướng!”

“???”

Nữ cảnh sát không hiểu ra sao, “Vậy soái ca đâu? Giải quyết thế nào?”

Fujitani Ichika cũng không hiểu ra sao, “Giải quyết cái gì?”

Nữ cảnh sát: “Vậy mấy soái ca không nói gì, cứ vậy đi rồi sao?”

Fujitani Ichika cẩn thận hồi tưởng một chút, tối qua đầu óc cô quá mơ hồ, có chút không nhớ rõ, chỉ nhớ rõ cô ăn cá diêu hồng nướng…… Sau đó hình như ngủ rồi?

Đợi Kenji đánh thức cô thì những người khác hình như đều không thấy!

Cô thật sự không biết họ đi như thế nào……

Fujitani Ichika nghiêng nghiêng đầu, đáp: “Dù sao cũng chỉ ngủ một giấc, là giải quyết hết.”

Mọi người: “!!!”

Ngủ, ngủ một giấc giải quyết???

Bốn người có cần mạnh mẽ đến vậy không!!!

Đồng tử nữ cảnh sát co rút, vừa chuẩn bị hỏi tiếp, cửa nhà ăn bỗng nhiên truyền đến một tiếng hô to ——

“Đội một! Có án!!! Phát hiện một xác chết nữ treo cổ tại rạp chiếu phim số 1 đường Tiên xuyên đinh!”

……

……

Bạn trai số 3: Matsuda Jinpei (đã chia tay)

Ghét tôi thì cứ ghét, tôi biết mà, làm gì còn cứ phải nói với tôi làm gì!

Ghét tôi, còn muốn hôn tôi, đây là kiểu ghét người mới nào vậy?

Hả

Nếu có thể cứ bị hôn như vậy mãi, vậy hình như ghét cũng được?

Nhưng vẫn tức giận nha……

Có rồi!

Vậy hôn một lần, đánh anh ta một lần cho bõ ghét : d

—《Hồ sơ tuyệt mật X của Ichika》
==============================
BẢN EDIT CHỈ ĐĂNG TẠI WATTPAD DƯỚI TÊN VANNIEE 12

NẾU THẤY TRUYỆN ĐƯỢC ĐĂNG NGOÀI WATTPAD THÌ ĐỀU LÀ TRANG ĂN CẮP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com