Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

"Khụ khụ khụ khụ khụ......"

Nghe thấy tiếng kêu đó, Fujitani Ichika thiếu chút nữa thì nghẹn cơm trong cổ họng.

"Khụ khụ mọi người cứ từ từ ăn, tôi đi trước!"

Fujitani Ichika luống cuống tay chân bưng khay thức ăn đứng lên, chào mấy đồng nghiệp cảnh sát, rồi quay đầu chạy đi.

Đáng ghét thật!

Hôm nay cô quả nhiên là ngày xui xẻo!

Cơm còn chưa ăn xong! Đã phải đi làm án!

Tốt nhất đừng là án mạng, bằng không hung thủ ngươi xong đời rồi!
Fujitani Ichika chưa ăn no, cũng giống như soái ca chưa ngủ, nóng nảy, siêu hung dữ!

(#'猛')

Bóng dáng Fujitani Ichika đã biến mất ở cửa nhà ăn, nhưng sự kinh hãi trong mắt mọi người vẫn chưa tan hết.

Đã xảy ra án mạng, hiện tại tuy không phải lúc bàn tán, nhưng mà......

Cả đêm bốn người cũng hơi quá rồi!!!

......

Fujitani Ichika từ nhà ăn đi ra, cùng nhóm cảnh sát đội điều tra một tập hợp, nhanh chóng chạy đến hiện trường.

Thi thể được phát hiện ở rạp hát đường Tiên xuyên đinh, là một vụ treo cổ.

Nghe thấy vậy, Fujitani Ichika còn hơi ngẩn người.

Lại là treo cổ, có chút nhớ Raifuku rồi...... Không biết Raifuku và bảo bối hương dệt của hắn bây giờ thế nào.

Rất nhanh, Fujitani Ichika cùng Date Wataru đến hiện trường vụ án.

Đợi đến khi nhìn thấy người chết, Fujitani Ichika mới phát hiện nói là "treo cổ", kỳ thật không chính xác lắm.

Nguyên nhân chết cụ thể còn cần Pháp y tiến hành kiểm nghiệm thêm, nhưng từ vết hằn ở cổ người chết, cơ bản có thể xác định cô ta bị người siết cổ chết, chứ không phải tự sát bằng cách thắt cổ.

Chắc chắn là giết người.

Người chết, Tiểu Lâm Huân Tử, là thành viên đoàn kịch Hoa Hướng Dương, đoàn kịch này gần đây đều biểu diễn ở nhà hát này.

Thi thể cô ta được phát hiện trong phòng chứa đồ ở hậu trường, người báo án là nhân viên vệ sinh đang chuẩn bị vào phòng chứa đồ quét dọn nhà hát.

Hiện tại, thi thể Tiểu Lâm Huân Tử đã được đưa đi, Pháp y đang tiến hành thu thập chứng cứ trong phòng chứa đồ.

"Hiện trường không tìm thấy sợi dây nào có thể là hung khí, hẳn là bị hung thủ mang đi rồi."

Date Wataru nói: "Xem ra đúng là giết người không sai."

Tuy rằng chưa kiểm tra kỹ, nhưng tình trạng hiện trường và vết thương của người chết đều cho thấy đây là một vụ án mạng không thể nghi ngờ, bất quá......

Fujitani Ichika nhíu mày, cảm thấy có chút kỳ lạ.

Sau khi vào nhà hát, cô đã tháo thiết bị ức chế ra, nhưng quỷ dị là, cô thế mà không nhìn thấy linh hồn của người chết!

Chuyện này không đúng......

Từ thời gian tử vong sơ bộ mà nói, người chết chết đến khi họ đến hiện trường, nhiều nhất không quá một giờ!

Đừng nói là bị giết, dù là tự sát, không có oán khí, linh hồn cũng không thể nhanh như vậy đã biến mất.

Kỳ lạ.

Người phát hiện đầu tiên và những người liên quan đến đoàn kịch, đều đã được cảnh sát sắp xếp ở phòng nghỉ của nhà hát chờ thẩm vấn.

"Date lớp trưởng, chúng ta đi hỏi tình hình trước đi." Fujitani Ichika đề nghị.

Vừa hay cô đi xem linh hồn người chết có phải đã chạy đi tìm hung thủ không, biết đâu trực tiếp có thể phá án.

...... Nói thật là cô đói bụng quá QAQ

Date Wataru tự nhiên không có ý kiến, hai người đi vào phòng nghỉ.
Sau khi đẩy cửa ra, bên trong có một người đàn ông trẻ tuổi rất dễ nhận thấy --

Mái tóc vàng nhạt, làn da ngăm đen, một thân đồng phục vệ sinh, cũng không giấu được ngũ quan tuấn tú của anh ta.

Fujitani Ichika: "?!"

Date Wataru: "?!"

Fujitani Ichika đột nhiên trợn tròn mắt hạnh, "An, Amuro Tooru?! Sao anh lại ở đây!"

Còn mặc một bộ đồ nhân viên vệ sinh......

"Từ từ đã!"

Fujitani Ichika phản ứng lại, kinh ngạc nhìn anh ta, "Anh là người đầu tiên phát hiện thi thể?"

Amuro Tooru gật đầu, trên mặt vẫn là nụ cười đẹp trai, "Là tôi. Thật trùng hợp, tôi vừa hay làm việc ở nhà hát này."

Fujitani Ichika: "......"

Date Wataru: "......"

Hai người biết rõ nội tình tự nhiên hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ là vẻ mặt có chút phức tạp.

Sau khi báo án, Amuro Tooru đã đoán được có lẽ sẽ gặp người quen, không ngờ lại đúng là Ichika và lớp trưởng Date.

Nhìn thấy Ichika, Amuro Tooru còn khẽ giật mình một chút.

Anh ta cũng mới biết hôm qua, sau khi tốt nghiệp, Ichika thế mà đã từng hẹn hò với cả Matsuda và Hagiwara......

Đồng tử mấy cảnh sát đội điều tra một hơi rung động: "!!!"

Ánh mắt hóng hớt điên cuồng quét qua quét lại giữa Fujitani Ichika và Amuro Tooru.

Rốt cuộc lần trước ở công viên giải trí Toropika, bọn họ đã tận mắt nhìn thấy cái tên soái ca tóc vàng này ôm cảnh sát Fujitani vào lòng!

Hơn nữa theo tin tức mới nhất, cái tên soái ca tóc vàng này cũng là một trong những bạn trai cũ của cảnh sát Fujitani!

Tối qua cái tên soái ca tóc vàng này còn lôi kéo cảnh sát Fujitani trên phố, không ngờ hôm nay lại gặp nhau trong tình huống như vậy......

Bất quá án mạng quan trọng, hiện tại hiển nhiên không phải lúc nói xấu.

Có cảnh sát tiến lên giới thiệu những người còn lại trong phòng nghỉ, ngoài Amuro Tooru ra, đều là thành viên đoàn kịch và nhân viên nhà hát ở đây hôm nay.

Trong đó có một người phụ nữ xinh đẹp khóc đến đặc biệt đau lòng.

Cô ta là nữ diễn chính của đoàn kịch Hoa Hướng Dương, cũng là chị gái của người chết Tiểu Lâm Huân Tử, Tiểu Lâm Anh Tử.

Cô em gái có quan hệ rất tốt đột nhiên bị giết, cô ta khóc đến gần như không thở nổi.

Fujitani Ichika vừa nghe mấy người tự giới thiệu, vừa đảo mắt nhìn quanh phòng nghỉ, nhưng rất đáng tiếc, vẫn không phát hiện linh hồn của người chết.

Hả? Linh hồn Tiểu Lâm Huân Tử rốt cuộc chạy đi đâu rồi?

Chẳng lẽ ở đây cũng có cái thứ chú linh gì đó sao......

Fujitani Ichika đang suy nghĩ thì Tiểu Lâm Anh Tử đang khóc nức nở đột nhiên lao tới,

"Là ai! Là ai giết Huân Tử! Xin các người, nhất định phải bắt được hung thủ! Em ấy tuyệt đối...... tuyệt đối không thể nào là......"

Có lẽ do vị trí đứng, người chị này trực tiếp nhào về phía cô, Fujitani Ichika hoảng sợ, vừa định giơ tay đỡ cô ta, một bóng người nhanh như chớp đã chắn trước mặt cô.
"Tiểu Lâm tiểu thư, cô bình tĩnh một chút."

Amuro Tooru nở nụ cười dịu dàng, nắm lấy cổ tay Tiểu Lâm Anh Tử, lực tay không hề nới lỏng, "Cảnh sát nước ta rất giỏi, nhất định sẽ tìm ra hung thủ, cô yên tâm."

Không biết có phải Tiểu Lâm Anh Tử đau khổ quá không, móng tay dài thế mà cào cả mu bàn tay Amuro Tooru, máu tươi chảy ra, nhìn có chút đáng sợ.

Fujitani Ichika mở to mắt, ngây người.

Cô ta mạnh như vậy, ngay cả đạn cũng không xuyên thủng da cô ta!

Amuro Tooru làm gì vậy nha......

"Hi hi!"

Ngay lúc Fujitani Ichika ngẩn người chớp mắt, bỗng nhiên không biết từ đâu truyền đến một tiếng cười ngắn ngủi đầy áp lực.

"?!"

Fujitani Ichika đột nhiên hoàn hồn, lập tức ngẩng đầu nhìn, nhưng không tìm thấy gì cả.

Cái quỷ gì???

Vì vừa nãy thất thần, tiếng cười kia nghe không rõ lắm, Fujitani Ichika nhất thời lại nghi ngờ có phải mình nghe nhầm không.

Mấy cảnh sát lập tức tiến lên, ổn định Tiểu Lâm Anh Tử.

"Anh không sao chứ?"

Fujitani Ichika nâng bàn tay đang chảy máu của Amuro Tooru, chân mày cau lại, "Có muốn đi băng bó một chút không?"

Vết thương này trông còn rất sâu, bị cắt một đường dài...... Ai, thật là, từng người yếu đuối như vậy, còn cứ nhất định phải che chắn cho cô!

Amuro Tooru cười lấy khăn tay che vết thương lại, "Không sao, lát nữa. Cô cứ hỏi chuyện đi."

Rốt cuộc án mạng quan trọng, Fujitani Ichika gật đầu, cũng không cố chấp.

Vậy vấn đề là, sao Tiểu Lâm Anh Tử lại kích động đến như vậy?

"Ô ô ô không phải lỗi của tôi...... Vì sao, tại sao lại như vậy......"

Tiểu Lâm Anh Tử vừa khóc, vừa nói lảm nhảm.

Sau khi thẩm vấn những thành viên đoàn kịch khác mới biết, cô ta kích động như vậy là vì phát hiện phòng chứa đồ nơi thi thể Tiểu Lâm Huân Tử được tìm thấy, trong hồ sơ ghi là một mật thất.

??? Có ý gì?

"Trước không nói đến mối quan hệ nhân quả giữa hai người, chỉ nói về cái mật thất này......"

Date Wataru có chút nghi hoặc, "Cửa phòng chứa đồ không khóa, ai cũng có thể vào, tại sao lại nói là mật thất?"

Mọi người trong đoàn kịch vội vàng giải thích.

Nguyên lai, phòng chứa đồ nằm ngay bên phải sân khấu nhà hát, nếu có người muốn vào phòng chứa đồ thì nhất định phải đi qua sân khấu.

Khi án mạng xảy ra, các thành viên đoàn kịch đang tập luyện trên sân khấu, tất cả những người tập luyện đều khẳng định trừ người chết ra, không ai nhìn thấy bất kỳ ai khác đi vào phòng chứa đồ.

Amuro Tooru: "Phòng chứa đồ tuy có một cửa sổ thông gió nhỏ, nhưng rất nhỏ, người không thể chui qua được, cho nên cánh cửa đó là lối vào duy nhất."

Nghe vậy, thật đúng là thành mật thất.

"Nghe thấy miêu tả này......"

Fujitani Ichika nghiêng nghiêng đầu, nói thẳng: "Việc cái mật thất này có thật hay không, trước hết phải loại trừ khả năng người đầu tiên phát hiện thi thể là hung thủ, và tất cả các thành viên đoàn kịch thông đồng nhau diễn kịch."

Mọi người trong đoàn kịch: "!!!"

Amuro Tooru: "......"

...... Hắn cũng là người bị tình nghi sao?

Amuro Tooru bất đắc dĩ nhìn Fujitani Ichika, bất quá lời cô nói cũng không sai.

"Có thể chứng minh!"

Một thành viên đoàn kịch đứng lên, đưa một chiếc camera, "Cái này dùng để ghi lại quá trình tập luyện. Hôm nay đặt ở tủ bên sân khấu, cho nên vừa vặn quay được toàn bộ quá trình phát hiện thi thể."

!!!

Đây thật là bằng chứng quan trọng!
Mọi người đều kinh ngạc, Fujitani Ichika vội vàng nhận lấy, cùng mọi người xác nhận.

Thành viên đoàn kịch nói không sai.

Trong đoạn ghi hình, sau khi Tiểu Lâm Huân Tử vào phòng chứa đồ được mấy chục phút, Amuro Tooru mặc đồng phục nhân viên vệ sinh đã mở cửa phòng chứa đồ.

Hình ảnh thậm chí có thể thấy, khi Amuro Tooru đẩy cửa ra, Tiểu Lâm Huân Tử đã ngã xuống đất. Mà đoạn ghi hình vẫn tiếp tục quay cho đến khi cảnh sát đến, cho nên không có khả năng quay trước.
À này......

Người phát hiện thi thể Amuro Tooru không phải hung thủ, tất cả thành viên đoàn kịch trong đoạn ghi hình đều không thấy hung thủ ra vào, vậy khả năng duy nhất còn lại là --

"Chẳng lẽ hung thủ vẫn còn ở trong phòng?"

Fujitani Ichika nghĩ nghĩ, nói: "Nhưng không thể nào. Vừa nãy chúng ta cũng đã vào phòng chứa đồ xem rồi, không có chỗ nào để giấu người cả."

Amuro Tooru cũng bổ sung: "Sau khi tôi mở cửa phát hiện thi thể, liền lập tức kiểm tra rồi, có thể xác định trong phòng chứa đồ không có người khác."

Vậy nói cách khác......

Fujitani Ichika có chút kinh ngạc, "Thật đúng là án mạng giết người trong mật thất!"

Chỉ là cách bố trí này có vẻ quá cố ý thì phải?

"Thông thường tạo ra án mạng giết người trong mật thất, phần lớn là để thoát khỏi sự nghi ngờ."

Date Wataru nhíu mày, "Cái tên hung thủ này nếu bố trí hiện trường thành mật thất, vậy tại sao lại để lại dấu vết rõ ràng là hắn giết người chứ?"

"Ô ô ô!" Tiểu Lâm Anh Tử lại một lần nữa khóc lớn.

"Là thế này...... Huân Tử em ấy đặc biệt thích đọc tiểu thuyết trinh thám, đặc biệt là thủ pháp giết người trong mật thất."

Tiểu Lâm Anh Tử vừa khóc vừa kể lại nguyên nhân sự việc, "Nhưng tôi luôn không thích em ấy cả ngày đắm chìm vào mấy thứ này, không chịu tập luyện diễn kịch cho đàng hoàng. Hôm đó em ấy lại xem tiểu thuyết trong lúc nghỉ ngơi, tôi liền mắng em ấy......"

Tóm lại là những lời không hay lắm, kiểu như "Tác giả ngu ngốc, giết người thì cứ giết thôi, cứ nhất định phải bày đặt mật thất, suốt ngày ảo tưởng những trò giết người không thực tế", "Tiểu thuyết trinh thám toàn là những câu chuyện nhàm chán lừa trẻ con, xem nhiều coi chừng đầu óc chậm chạp" gì đó.
Lúc đó Tiểu Lâm Anh Tử chủ yếu vẫn là có ý trách mắng, mắng rất nặng lời.

Các thành viên khác trong đoàn cũng không tiện can ngăn, rốt cuộc người ta là chị em, Tiểu Lâm Anh Tử lại là nữ diễn chính của đoàn kịch.

Kết quả không quá mấy ngày, Tiểu Lâm Huân Tử yêu thích thủ pháp mật thất đã chết trong mật thất.
Vẫn là Tiểu Lâm Anh Tử tự mình chứng minh đó là mật thất.

Cho nên Tiểu Lâm Anh Tử đau khổ, cảm thấy cái chết của em gái có liên quan đến mình......

......

Việc thẩm vấn thu thập chứng cứ kết thúc.

Fujitani Ichika và các cảnh sát chuẩn bị rời khỏi phòng nghỉ, đi đến chỗ Pháp y xem xét.

Đi được hai bước, Fujitani Ichika lại xoay người kéo tay Amuro Tooru lại, "Anh đi ra đây với tôi!"

"Ichika?"

Amuro Tooru đột nhiên không kịp phòng bị bị cô kéo mạnh đến lảo đảo, đi mấy bước bị kéo ra khỏi phòng nghỉ.

Fujitani Ichika kéo anh ngồi xuống hàng ghế khán giả dưới sân khấu, nói: "Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy không yên tâm, tôi bôi thuốc sát trùng vết thương trên tay anh đã."

Tuy nói cô căn bản không cần người bảo vệ, nhưng Amuro Tooru dù sao cũng đã đỡ đòn cho cô, hơn nữa móng tay gì đó luôn cảm thấy không được sạch sẽ lắm......

Date Wataru gật đầu, năng lực trinh thám của Furuya mọi người đều rõ, đều là bạn học cũ, vừa hay có thể cùng nhau thảo luận vụ án.

Amuro Tooru bất đắc dĩ, nhưng cũng không từ chối, đối với vụ án này, anh ta cũng thật sự có chút ý tưởng.

Bất quá miệng nói là vì án mạng, nhìn bóng dáng Fujitani Ichika chạy đi xa, khóe miệng anh ta vẫn không tự giác cong lên.

"A! Hi......"

Ngay lúc Fujitani Ichika chạy đi tìm hộp thuốc mượn của nhà hát, vô cùng quỷ dị là cô lại nghe thấy cái giọng nói kỳ lạ kia.

???

Fujitani Ichika thập phần khẳng định, lần này cô tuyệt đối không nghe nhầm! Đúng là có tiếng động!

Nhưng những người xung quanh dường như không nghe thấy gì, vậy xem ra hẳn là không phải người......

Chậc, cái thứ này còn biết trốn ghê, không biết trốn ở đâu rồi.

Là linh hồn biến mất của Tiểu Lâm Huân Tử? Hay là......

Vụ án này có quá nhiều chỗ kỳ lạ, thật sự có chút không ổn.
Suy nghĩ hai giây, Fujitani Ichika quyết định vẫn không nên manh động, vì thế bình tĩnh giả vờ không nghe thấy tiếng động, chuẩn bị lát nữa bắt nó bất ngờ!

Fujitani Ichika lấy được hộp thuốc, những cảnh sát khác đã đi kiểm tra những khu vực khác trong nhà hát và xung quanh.

Hiện tại ở đây, chỉ có ba người bọn họ, nói chuyện có thể không cần kiêng kỵ nhiều như vậy.

Date Wataru dẫn đầu mở miệng: "Tôi đoán chắc hai người cũng nghĩ đến rồi, những lời vừa nãy cô Anh Tử nói, quả thực giống như đang nói cô Huân Tử cố ý tự sát để chứng minh thủ pháp mật thất cho chị gái vậy."

Amuro Tooru gật đầu, lộ ra vẻ mặt suy tư, "Thủ pháp mật thất đó cũng không khó, chỉ là một trò mánh khóe vật lý rất đơn giản thôi."

"Khi thi thể Tiểu Lâm Huân Tử được phát hiện, cách bức tường có cửa sổ thông gió rất gần, trên lan can cửa sổ thông gió cũng phát hiện vết xước. Không cần vào phòng chứa đồ, mà từ bên ngoài, thông qua cửa sổ thông gió siết cổ Tiểu Lâm Huân Tử, là có thể làm được."
Bên ngoài nhà hát, đã có cảnh sát Pháp y đi kiểm tra, hẳn là có thể tìm ra được gì đó.

"Điểm khó duy nhất của thủ pháp này là, làm thế nào ở bên ngoài tròng dây thừng vào cổ người chết."
Fujitani Ichika vừa nói, vừa tháo chiếc khăn tay Amuro Tooru dùng để che vết thương ra, "Cho nên chỉ có thể là người chết tự mình tròng dây thừng vào cổ?"

Amuro Tooru và Date Wataru nhất thời đều rơi vào trầm tư.
Trước mắt xem ra, kết luận này hợp lý nhất, nhưng theo trực giác lại cảm thấy có chỗ nào đó không ổn.

-- Đúng là không ổn.

Fujitani Ichika nắm tay Amuro Tooru, lấy nước sát trùng giúp anh tiêu độc, một bên suy nghĩ về những điểm quái dị của nhà hát này.

"Hi hi hi hi hi......"

Đúng lúc này, Fujitani Ichika lại nghe thấy tiếng cười quỷ dị kia, lực tay cô lập tức mạnh hơn.

Mu bàn tay truyền đến từng cơn đau nhói, kéo Amuro Tooru về với thực tại. Anh nghiêng đầu, nhìn về phía Fujitani Ichika đang chăm chú.

Cô hơi cúi đầu, từ góc độ của anh, chỉ có thể nhìn thấy hàng mi rung động và chiếc mũi hếch lên của cô.
Hình ảnh quen thuộc trước mắt khiến Amuro Tooru thoáng bàng hoàng.

Trước đây khi tình cảm của họ rất tốt, cô cũng luôn vô cùng lo lắng khi anh bị thương. Luôn khiến anh có cảm giác, trong mắt cô, anh yếu đuối đến mức như thể bất kì lúc nào cũng có thể chết.

Cô còn luôn nói phải bảo vệ anh, thật sự khiến anh vừa buồn cười, vừa cảm thấy cô đáng yêu.

Có lẽ khi yêu nồng nhiệt là như vậy, ngay cả đối diện vài giây cũng sẽ không nhịn được muốn hôn nhau, huống chi Ichika còn nhiệt tình như vậy...... Khụ.

Có một lần anh vì thấy chuyện bất bình ra tay nghĩa hiệp, không cẩn thận bị dao cắt, cô đến phòng xem anh, không nói hai lời đã định cởi quần áo anh.

Vết thương của anh vốn dĩ không nặng, chỉ sờ soạng một chút mà hai người đã lăn đến cùng nhau.

Lần đó, cô còn cứ nói anh bị thương, không thể dùng sức, ấn anh không cho anh lộn xộn, rồi tự mình leo lên......

Fujitani Ichika ngẩng đầu nhìn thoáng qua Amuro Tooru, phát hiện anh dường như đang ngẩn người.

Trong quá trình cô tiêu độc, tiếng cười quỷ dị kia càng cười càng kích động, càng cười càng rợn người, đến bây giờ thế mà đã biến thành tiếng thét chói tai,

"A a a a a ta chết rồi ta chết rồi! Cứu mạng!!!"

Fujitani Ichika: "???"

Dấu chấm hỏi trên đầu Fujitani Ichika như muốn hiện ra thành hình, cái con quỷ này đang kêu cái quỷ gì vậy???

Nó chẳng phải đã chết rồi sao???

"Xong rồi ~"

Fujitani Ichika dán băng gạc cho Amuro Tooru xong, vỗ vỗ rồi định buông tay.

Amuro Tooru đột nhiên hoàn hồn từ trong hồi ức, nơi da thịt chạm nhau truyền đến hơi ấm của cô.

Cảm giác được cô muốn buông tay, Amuro Tooru không biết là xuất phát từ ý nghĩ gì, gần như theo bản năng nắm lấy tay cô.

Fujitani Ichika sửng sốt, nhìn về phía anh, "Sao vậy?"

Ánh mắt Amuro Tooru có chút đáng sợ...... Ân? Lỗ tai hình như còn hơi đỏ?

Fujitani Ichika còn chưa kịp nghĩ lại, bên tai đã vang lên liên tiếp tiếng gà gáy,

"A a a a a a a a a! Ngon quá ngon quá! Ô ô ô cho hắn dắt! Cho hắn dắt!"

Fujitani Ichika: "......"

Fujitani Ichika: "???"

Cái quái gì vậy......

Lúc này, giọng nói đã rất gần, Fujitani Ichika "bá" một tiếng đứng lên, chuẩn bị đánh úp nó bất ngờ!
Kết quả bởi vì Amuro Tooru vẫn nắm tay cô, bị cô đứng lên mạnh mẽ kéo một cái, trực tiếp nhào về phía cô.

"?!Ichika?"

Amuro Tooru bị cô làm cho hoảng sợ, lảo đảo hai cái, vốn dĩ đã đứng vững, bỗng nhiên chân không biết vướng phải cái gì, thân thể hoàn toàn mất thăng bằng, ngã lên người Fujitani Ichika.

Amuro Tooru: "???"

Ai vướng chân hắn???

Bị Fujitani Ichika đỡ được, khoảng cách giữa hai người nhanh chóng rút ngắn, Amuro Tooru vừa ngẩng đầu lên là hơi thở giao nhau.

Fujitani Ichika híp híp mắt, rốt cuộc thấy được thứ xuất hiện sau lưng Amuro Tooru.

Một con quỷ.

Một con quỷ đang ôm đầu, vẻ mặt mộng ảo nhìn bọn họ.

Không phải Tiểu Lâm Huân Tử.

Ngay sau đó, Fujitani Ichika liền nhìn thấy con quỷ kia cười dữ tợn vươn tay về phía Amuro Tooru --
!!!

Đồng tử Fujitani Ichika đột nhiên co rút lại, "Amuro Tooru, nguy...... Ưm?!"

Lời còn chưa dứt đã nghẹn lại trong cổ họng, cô bỗng nhiên bị Amuro Tooru cúi đầu hôn mạnh, cùng lúc đó, bên tai lại một lần nữa vang lên tiếng thét chói tai --

"A a a a a a a a a đội ấn đầu xuất động! Cho ta hôn!!!"

Fujitani Ichika: "???"

Amuro Tooru: "!!!"

Date Wataru: "!!!"

Chúng cảnh sát: "???!!!"

......

......

Bạn trai số 1: Furuya Rei (đã chia tay)

Người ở thế giới này thật sự quá yếu đuối!

Cũng quá dễ bị thương! Thế mà tùy tiện bị dao rạch một chút cũng chảy máu!

Hại tôi luôn lo lắng, bạn trai sẽ ở những nơi tôi không nhìn thấy sơ ý một chút là chết mất.

Mãi đến ngày đó băng bó vết thương cho anh ta...... Không ngờ vết thương của anh ta lại dai dẳng như vậy!

Sau đó tôi hết sức rồi, anh ta còn có thể đổi tư thế tiếp tục!

Người ở thế giới này hóa ra không yếu đuối như tôi tưởng : D

-《Hồ sơ tuyệt mật X của Ichika》
==============================
BẢN EDIT CHỈ ĐĂNG TẠI WATTPAD DƯỚI TÊN VANNIEE 12

NẾU THẤY TRUYỆN ĐƯỢC ĐĂNG NGOÀI WATTPAD THÌ ĐỀU LÀ TRANG ĂN CẮP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com