Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

"?!"

Amuro Tooru đỡ lấy eo Fujitani Ichika bằng cánh tay đang đặt trên cửa xe, gần như theo bản năng mà siết chặt, trong đầu trống rỗng một thoáng, cả người nóng bừng lên, "...... Ichika?"

Trong không gian chật hẹp của xe, cơ thể kề sát truyền qua lớp quần áo mỏng manh hơi ấm và sự mềm mại của đối phương. Amuro Tooru nhất thời có chút không thể hiểu nổi, sự tình sao lại đột nhiên thành ra như bây giờ.

...... Ichika là nghiêm túc sao?

Lúc trước cô ấy đòi chia tay, thật là nhẫn tâm......

Rõ ràng trong ánh mắt nhìn anh vẫn ngọt ngào, tràn đầy ý cười, nhưng lời nói thốt ra lại lạnh băng đến dọa người.

Vốn tưởng rằng đã sớm buông bỏ ký ức, nhưng mỗi lần nhìn thấy cô, nó lại nhắc nhở anh rằng anh căn bản chưa từng quên.

Tựa như khóe miệng cô với lúm đồng tiền ngọt ngào, như đang nói rằng cô vẫn yêu anh như trước đây. Chỉ cần anh nói một tiếng thích, cô sẽ giống như mỗi lần yêu nồng nhiệt, trở về bên cạnh anh.
Amuro Tooru giật mình, có chút không hoàn hồn.

Fujitani Ichika đương nhiên không rõ những rối rắm trong lòng đàn ông, tư duy của cô lại đơn giản vô cùng.

Không thích = không thể ăn.

Thích = có thể ăn.

Cô vốn đang cho rằng Amuro Tooru không thích mình, kết quả nghe thấy Raifuku ở bên cạnh lải nhải, cô thế mà ẩn ẩn cảm thấy Amuro Tooru hình như thật sự vẫn còn thích cô!

Chỉ là thái độ của Amuro Tooru vẫn khiến cô có chút không chắc chắn......

Đối với những chuyện không chắc chắn, Fujitani Ichika luôn luôn chọn cách hỏi thẳng.

"Không được sao?"

Fujitani Ichika nghiêng nghiêng đầu, suy nghĩ hai giây, lại hỏi: "Vậy em có thể hôn anh không?"

Fujitani Ichika cọ người làm nũng anh, trước kia chỉ cần cô như vậy, anh đều sẽ lập tức đáp lại cô mà!

"Ichika...... Em từ từ." Amuro Tooru bị cô làm cho cơ thể lập tức căng thẳng, đến đầu ngón tay cũng nóng lên.

Hơi thở ấm áp phả vào cổ và cảm giác tồn tại trong lòng ngực thật sự quá mạnh mẽ, không ổn lắm......

Fujitani Ichika nhìn anh, chờ đợi anh trả lời.

Đột nhiên, cô cảm giác được gì đó, mắt hạnh lập tức sáng ngời, "Anh đồng ý......"

Amuro Tooru: "!!!"

Amuro Tooru đột nhiên xoay người, hôn lên cô, ngăn chặn lời nói tiếp theo của cô.

Tốt quá :d

"Rất thích anh nha ~" Fujitani Ichika vui vẻ ôm lấy cổ anh, chủ động quấn lấy.

Giọng nói mềm mại, lời âu yếm ngọt ngào, hô hấp Amuro Tooru hơi khựng lại, yết hầu lên xuống.

Giữa ban ngày ban mặt, ngay trong xe bên đường, anh thậm chí còn có thể nhìn thấy ánh mặt trời chói chang chiếu vào từ ngoài cửa sổ.

Anh thế mà thật sự làm ra chuyện khác người như vậy...... Hô hấp dần dần dồn dập, Amuro Tooru từ bỏ, quả nhiên cứ đụng vào cô là mọi nhịp điệu của anh đều bị xáo trộn.

Hơi thở nóng rực quấn lấy nhau, đến cả giác quan cũng trở nên nhạy bén.

Sợi tóc mềm mại rơi xuống cổ khẽ lướt qua mặt hơi ngứa, ngón tay giữ chặt vai anh mỗi động một chút, đều có thể khiến lực tay Amuro Tooru đang ấn ở eo cô mạnh thêm một phần.

Tiếng hừ nhẹ của Fujitani Ichika dần trở nên dính nhớp.

Trong thùng xe yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nề và tiếng nức nở nhỏ vụn như bị kìm nén.

"Ô ô ô các ngươi ở bên trong làm gì a a a! Làm ta xem với! Làm ta xem với! Làm ta xem với a!!!"

Ngoài xe Raifuku vừa khóc vừa gõ cửa sổ xe.

Fujitani Ichika, người duy nhất trong xe có thể nghe thấy tiếng khóc của nó, lúc này đang bị người ta từ phía sau đè vào cửa sổ xe hôn môi, hơi thở trầm thấp bên tai đặc biệt quyến rũ, khiến cô ngay cả tiếng la hét của Raifuku cũng không nghe thấy.

Nụ hôn mãnh liệt và xâm chiếm giữa môi lưỡi kéo dài quá lâu, eo Fujitani Ichika mềm đến sắp không chịu nổi cửa sổ xe nữa.

Sợi tóc vàng nhạt mềm mại cọ lên da có chút ngứa, mắt hạnh Fujitani Ichika mê man ngước lên, khẽ rên rỉ, "Ô...... Không muốn hôn, đói quá......"

Ô ô cô thật sự đói lắm QAQ

"Ngoan Ichika...... Lập tức thôi."

Ngực Amuro Tooru phập phồng, nắm lấy tay cô, kéo tay cô qua lớp quần áo áp lên cơ bụng anh, "Hôn thêm một chút nữa được không?"
!!!

Cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay áp sát, có thể rõ ràng cảm nhận được đường cong căng chặt và những đường vân da khẽ cựa quậy, hơi ấm dường như từ lòng bàn tay lan tỏa đến tận não.

Fujitani Ichika nuốt nước miếng, cảm thấy cô lại có thể rồi!

Phanh ——

Cửa sổ xe bỗng nhiên phát ra một tiếng động lớn, như có thứ gì bay tới đập vào kính.

???

Fujitani Ichika hoảng sợ, thiếu chút nữa tưởng Raifuku nổi loạn, đã chuẩn bị ra cửa đánh quỷ, kết quả phát hiện dường như thật sự có cái gì đó đập vào.

"...... Bóng rổ?"

Hô hấp Amuro Tooru vẫn còn hơi gấp, anh liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, "Hình như là bóng rổ từ sân bên kia, không cẩn thận bay ra."

Nhìn Fujitani Ichika bị anh hôn đến hai má ửng đỏ, mắt hạnh mơ màng, đáng yêu vô cùng, Amuro Tooru lại cúi đầu hôn cô một cái, rồi mới buông tay, "Tôi xuống xe xem sao."

"Ừ ừ." Fujitani Ichika ngoan ngoãn gật đầu.

Lúc này cô đã hôn đủ rồi, lại muốn làm chút gì đó...... Fujitani Ichika cảm nhận xúc cảm cơ bụng, ước tính thời gian hình như không đủ.

Nửa vời cũng không thoải mái, dứt khoát lần sau đi :d

Rốt cuộc có thể ăn cơm, đói chết cô rồi!

Quả nhiên về sau thêm cơm gì đó, vẫn là nên ăn sau bữa ăn, ăn trước bữa ăn sẽ hại dạ dày mất.

Nghĩ vậy, Fujitani Ichika cắn một miếng cá hồi chiên thơm nức, mở cửa sổ xe.

Để cô xem rốt cuộc là chuyện gì ——

Người đàn ông cao gầy, vóc dáng mạnh mẽ, làn da ngăm đen với mái tóc ngắn màu lam đang chạy về phía này, từ xa nhìn lại tựa như một con báo đen hung mãnh.

Bốn mắt nhìn nhau, bước chân đang chạy nhanh của Aomine Daiki đột nhiên khựng lại.

Fujitani Ichika cũng trợn tròn mắt hạnh, kinh hỉ giơ tay chào, "Đã lâu không gặp!"

Thế nhưng là chocolate số 2!
"Hai người quen nhau sao?" Amuro Tooru kinh ngạc đảo mắt qua lại giữa hai người.

"Ưm...... Ừ." Fujitani Ichika hàm hồ đáp.

Chẳng phải là quen sao?
Vẫn còn là bạn trai cũ nữa chứ.

Aomine Daiki lấy lại tinh thần, hừ một tiếng rồi thu hồi ánh mắt, cứ như không nhìn thấy Fujitani Ichika, nhận lấy quả bóng rổ trong tay Amuro Tooru, xoay người bỏ đi.

Fujitani Ichika chớp chớp mắt, lặng lẽ đóng cửa sổ xe lại.

Hầy, cô cũng quen rồi.

Sau khi chia tay, đa số bạn trai cũ đều có thái độ này.

Ánh mắt đó, Fujitani Ichika cảm thấy nếu không phải bọn họ đều đánh không lại cô, nhất định sẽ xông lên tìm cô đánh một trận.

Bất quá năm đó cô thích Aomine Daiki chính là cái vẻ hoang dã, như chó săn to lớn này!

Soái ca chơi thể thao giỏi, không chỉ đường cong cơ bắp đẹp, sức bật cũng mạnh, rất hăng hái :d

Giọng hắn còn siêu cấp dễ nghe!
May mắn sau Aomine Daiki còn có Atobe Keigo, giọng cũng dễ nghe...... Nói đến hai người này, giọng còn có chút giống nhau nữa!

Xem ra lúc đó cô thật sự rất thích cái kiểu này.

Bởi vì vừa nãy chỉ mở cửa sổ một thoáng, Raifuku vèo một cái nhân cơ hội chui vào trong xe, mắt lóe lục quang nhìn chằm chằm cô.

Fujitani Ichika nuốt miếng cơm trong miệng, nói: "Nhìn tôi nữa, ngươi cũng không ăn hết mấy thứ này đâu."

Raifuku: "......"

"Ai muốn ăn chứ! Ta muốn hóng hớt! Hóng hớt!"

Raifuku thật là hận sắt không thành thép, "Vừa nãy cái tên soái ca da đen kia là chuyện gì?"

Cái ánh mắt đó nha, chậc chậc chậc, như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy!

"Chỉ là bạn trai cũ thôi mà."

Fujitani Ichika cắn một miếng thịt hầm to, không mấy để ý nói: "Ngươi không phải thấy rồi sao? Hắn ghét tôi như vậy, làm gì có đường để hóng?"

Raifuku: "......???"

"Ngươi nghiêm túc sao???"

Raifuku muốn phát điên, "Kia đâu phải ghét ngươi! Rõ ràng là yêu ngươi đến chết đi được đó! Ngươi nhìn hắn, nhìn hắn đi!"

Vừa nói, Raifuku lại ôm mặt, "A! Blueberry cp cũng ngon quá đi!"
Fujitani Ichika: "......"

Fujitani Ichika thật sự phục nó, Amuro Tooru cái này có lẽ vừa vặn bị nó đoán trúng, nhưng vẻ mặt Aomine Daiki kia, nhìn thế nào cũng không phải thích cô đi?
Cái thái độ đó, còn hung hơn cả Matsuda Jinpei nữa!

Nhìn thấy Amuro Tooru trở lại, Fujitani Ichika túm lấy Raifuku ném ra ngoài cửa sổ, "Hóng hóng hóng, ta thấy ngươi cái gì cũng hóng được! Ta tin ngươi cái quỷ!"
Raifuku: "......"

Ngươi tỉnh táo lại đi!!!

Raifuku thật sự muốn ấn vai cô lắc mạnh, hắn đau khổ ôm ngực, cảm giác sớm muộn cũng bị cô làm cho tức chết.

Một trận náo loạn như vậy, không khí cũng tan hết, hiển nhiên cũng không thể tiếp tục làm gì nữa.

Amuro Tooru trở lại xe, thấy cô ăn ngon lành, lấy ra bình giữ nhiệt đã chuẩn bị sẵn, rót cho cô một ly súp miso.

Fujitani Ichika thật sự muốn ăn cả hộp cơm luôn.

Ô ô ô cái này cũng ngon quá đi QAQ
Thậm chí còn muốn dọn đến nhà anh ở thì phải làm sao bây giờ!

......

Thời gian nghỉ trưa chỉ có một tiếng, Fujitani Ichika còn phải quay về làm việc.

Ăn uống xong xuôi, lại nằm ườn một lát, Amuro Tooru liền lái xe đưa cô về Sở Cảnh sát Đô thị.

Trên đường không có việc gì, Fujitani Ichika vừa hay lấy điện thoại ra, xem phản hồi về tên tội phạm tóc bạc kia.

Vừa mở ra, đã thấy một bức ảnh phóng to ——

【 Tuy rằng không liên quan đến chuyện chủ thớt hỏi, nhưng tối qua tôi thấy một chiếc Porsche vứt bỏ trong hẻm nhỏ, các bạn dám tin không?
Nát bươm, thiếu một cái gương chiếu hậu, trên thân xe đầy vết trầy xước, đến cửa xe cũng xiêu vẹo hết cả...... Thời buổi này người giàu có thật! Thế mà vứt cả Porsche! 】

À này......

Ánh mắt Fujitani Ichika liếc xéo một cái, cái miêu tả này quen quen......

【!!! Trùng hợp vậy! Cái chiếc Porsche bạn nói, tôi cũng thấy! Bất quá lúc tôi thấy thì có một người đàn ông lùn béo đội mũ đang ở trên xe tải! Chắc là muốn nhặt đồ phế liệu đây. 】

【 Tức thật, thế mà bị giành trước! Tôi nghĩ cái Porsche kia tuy hơi nát, nhưng dù sao cũng là Porsche mà! Sửa lại chắc vẫn chạy được, không lấy không được. Đáng tiếc cái tên lùn béo kia hung dữ quá, tôi căn bản không giành lại được. 】

【 Hơn nữa cái tên lùn béo kia còn kỳ quái nữa! Hắn vừa bốc dỡ đồ lên xe tải, vừa khóc lóc kêu cái gì "Đại ca", tôi suýt tưởng hắn từ đoàn phim Transformers chạy ra. 】

【 Hầy, mọi người đều đến nhặt đồ phế liệu cả, ai hơn ai chứ. Hung dữ cái gì mà hung! 】

Ồ...... Xem ra đàn em của tội phạm tóc bạc đã thành công nghênh đón đại ca về rồi, ổn thỏa.

Fujitani Ichika thế mà còn thấy có chút đáng tiếc, nếu tội phạm tóc bạc còn bị nhốt trong xe, cô tan làm mang theo còng tay đi tìm hắn là được, kết quả hiện tại còn phải bắt đầu từ việc tìm người.

Fujitani Ichika lại kéo lên trên xem các bình luận trước, thấy một cái:
【 Mấy ngày trước tôi uống rượu với đồng nghiệp ở quán bar Hopes, hình như thấy một người tóc dài màu bạc, không biết có phải không. 】

Fujitani Ichika suy nghĩ hai giây, quyết định tìm thời gian đến cái quán bar gì đó xem sao.

Nếu gặp được thì tốt nhất, không gặp được cô còn có thể nếm thử rượu, rượu ở thế giới này thật sự khá ngon!

Chỉ là bạn trai trước, luôn không cho cô tự mình uống rượu ở ngoài, chỉ cho uống ở một chỗ nhất định, cũng không biết vì sao.

......

Đến Sở Cảnh sát Đô thị, Fujitani Ichika ngọt ngào ôm Amuro Tooru hôn một cái, hỏi: "Sau này t
Em còn có thể tìm anh không?"

Anh nấu cơm ngon quá!

Không ăn thêm vài lần thì hơi tiếc nha! Lại nói chocolate cô còn chưa được ăn nữa!

Amuro Tooru dường như sững sờ một chút, ánh mắt nhìn cô có chút kỳ lạ.

Im lặng một lát, Amuro Tooru thở dài, "Ichika, công việc hiện tại của tôi rất nguy hiểm."

Fujitani Ichika: "?"

Fujitani Ichika không hiểu, công việc nguy hiểm của anh thì liên quan gì đến việc cô muốn tìm anh ăn cơm.

Cùng lúc đó, đồng nghiệp ở đội phá án đang đứng nói chuyện với Matsuda Jinpei cách Sở Cảnh sát Đô thị không xa, phát hiện ánh mắt Matsuda đột nhiên sắc bén lên.

Vừa nãy giờ nghỉ trưa, mấy cảnh sát đội phá án không đi nhà ăn, mà đến một quán ăn gần Sở Cảnh sát Đô thị. Đây là quán quen của tổ họ.

Kết quả vừa vào cửa, đã thấy Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji cũng ở bên trong.

Mọi người cùng nhau ăn trưa, trên đường về liền trò chuyện một lát.
...... Matsuda sao vậy?

Mọi người theo ánh mắt Matsuda Jinpei nhìn lại, lập tức đồng tử giãn ra!

Đằng, cảnh sát Fujitani?!

Cùng cái tên tóc vàng tối qua!!!

Nhìn thấy sắc mặt Matsuda Jinpei lập tức trầm xuống, mọi người lặng lẽ ngậm miệng lại.

Hagiwara Kenji cũng híp híp mắt, thật ra không ngờ trong giờ làm việc mà cô còn gặp gỡ người đàn ông khác......

Bất quá vì là Furuya Rei, Hagiwara Kenji cũng không đặc biệt lo lắng.

Matsuda Jinpei thì không bình tĩnh như vậy, những người khác có lẽ anh còn không phản ứng mạnh mẽ như thế, nhưng là Furuya Rei, anh một khắc cũng không nhịn được!

Furuya Rei không chỉ là mối tình đầu của Fujitani Ichika!

Mà còn là người cướp Fujitani Ichika đi từ anh!

Bạn hỏi vì sao lại là Furuya Rei cướp đi?

Đây vẫn là vấn đề mà Matsuda Jinpei mãi sau này mới phát hiện, sau ba tên đàn ông hoang dã kia của cô ——

Kise Ryota: Tóc vàng!

Aomine Daiki : Da đen!

Atobe Keigo: Chơi tennis!

Đây là cái gì?

Đây là một hủy đi tam quan! Một hủy đi tam quan!

Cô thích Furuya Rei như vậy, lúc trước còn chia tay làm gì?

Matsuda Jinpei sắp tức chết rồi, khóe miệng giật giật định đi qua bắt người, đi được hai bước, anh lại dừng lại, nhìn về phía người phía sau.

Hagi là Fujitani Ichika đá, miễn cưỡng an toàn, nhưng trong mấy người này có một tân binh đội phá án, mấy ngày trước mới đến.

Matsuda Jinpei mở miệng nói: "Trừ Hagi ra, ai cũng không được đi theo! Tất cả về làm việc đi!"

Đùa à, tên tân binh kia lớn lên có chút thanh tú, nghe nói hồi nhỏ còn rất đen.

Nếu Fujitani Ichika coi trọng hắn thì sao?

Không được! Còn không bằng Hagi, tên bạn trai cũ kia an toàn hơn!

......

......

Bạn trai số 3: Matsuda Jinpei (ghét bạn trai cũ!)

Khi hẹn hò với cô ấy, điều khó khăn nhất là tần suất gặp Kenji sẽ tăng lên.

Cái này thật quá khó để kiềm chế mà!

Quá nguy hiểm! Cũng may Matsuda eo đủ khỏe, bằng không tôi thật sự sợ mình biến thành tra nữ!

Khi ăn no, sức chống cự luôn mạnh hơn một chút :d

—《Hồ sơ tuyệt mật X của Ichika》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com