Chương 29
"Anh...... Nói thích tôi, còn muốn hôn tôi?"
Fujitani Ichika nhìn khuôn mặt đẹp trai của Matsuda Jinpei, lòng ngứa ngáy, lại có chút nghi hoặc.
Cô cảm thấy gần đây hình như có gì đó không ổn, sao lại đột nhiên xuất hiện một người bạn trai cũ nói thích cô?
Tuy rằng nghĩ không rõ, bất quá Fujitani Ichika vào những lúc như thế này, từ trước đến nay sẽ không làm khó chính mình, không ăn thì thôi, ăn được thì cứ ăn :d
Fujitani Ichika ôm cổ Matsuda Jinpei, liền hôn lên.
"Em cũng rất thích anh nha ~" giọng nói ngọt ngào, mang theo chút nũng nịu.
"Ichika......" Tim Matsuda Jinpei đột nhiên nảy lên, hô hấp tức khắc trở nên trầm thấp và dồn dập, theo lực đạo anh ta áp sát vào cô.
Lời nói và hơi thở còn lại, tất cả đều tan biến giữa môi răng.
Tim Matsuda Jinpei đập hơi nhanh.
...... Đây có phải đại biểu, Ichika không phải là hoàn toàn không có cảm giác với anh?
Cô ấy bằng lòng một lần nữa chấp nhận anh sao?
Nếu Fujitani Ichika biết anh ta nghĩ như vậy, có lẽ sẽ không dám tùy tiện hôn bừa bãi.
Đáng tiếc lúc này Fujitani Ichika đang say mê, căn bản không nghĩ nhiều như vậy, thậm chí cảm thấy sau vài năm xa cách, nụ hôn này đặc biệt nồng nhiệt.
Hôm nay Matsuda Jinpei hôn thật gấp gáp, gần như ngay khi cô vừa hôn lên, anh ta đã dò xét tiến vào, hơi thở nóng bỏng thô bạo xâm chiếm khoang miệng cô, cắn nhẹ đầu lưỡi cô, vô cùng mạnh mẽ.
Hơi thở hỗn loạn quấn lấy nhau, mang theo một chút lực đạo thô bạo, va chạm nhau cắn đến Fujitani Ichika có chút đau.
Nhưng mà sướng quá......
Fujitani Ichika không ngờ rằng, lén lút hôn nhau trong hẻm nhỏ lại kích thích đến vậy.
"Ưm vẫn muốn......" Fujitani Ichika khẽ rên rỉ một tiếng, nắm chặt tóc Matsuda Jinpei, eo mềm đến muốn không đứng vững.
Hôn như vậy, luôn cảm thấy có chút không thỏa mãn, Matsuda Jinpei buông cô ra một thoáng, hô hấp dồn dập đến lợi hại.
Matsuda Jinpei nắm lấy cổ chân mà cô vừa đá anh, dùng sức một chút liền bế bổng cô lên, giữ gáy cô lại rồi hôn tiếp.
Cơ thể kề sát truyền đến nhiệt độ nóng bỏng của anh, khóe mắt Fujitani Ichika hơi ướt át, thuận thế quấn chặt lấy anh. Giống như lúc trước vừa đi vừa chơi, cọ cọ anh.
"Ichika...... Ichika......" Sự kích động xen lẫn chút đau đớn, ngược lại khiến nụ hôn kịch liệt này càng thêm khó nhịn.
......
Cũng không biết hôn bao lâu, chờ Fujitani Ichika được buông ra thì một chiếc giày của cô đã rơi xuống đất.
Fujitani Ichika vẫn được Matsuda Jinpei ôm, toàn thân mềm nhũn, đầu dựa vào vai anh. Cô lười biếng nghĩ, hay là tối nay đừng đi quán bar nữa, về với Matsuda Jinpei cũng được.
Đã lâu không ăn, cái hương vị này cũng không tệ.
Ngực Matsuda Jinpei phập phồng vẫn còn hơi mạnh, anh cúi đầu hôn mấy cái vào tai cô, mới buông cô ra, "Anh đi nhặt giày."
"Ừm." Fujitani Ichika dựa vào tường, một chân đứng cọ cọ vào tai. Cảm giác anh giống như một con chó lớn, hôn khắp mặt cô.
Matsuda Jinpei đi nhặt giày, ngồi xổm xuống nhẹ nhàng nắm lấy cổ chân cô, xỏ giày cho cô.
Fujitani Ichika nhìn chằm chằm mái tóc xoăn của Matsuda Jinpei một lát, bỗng nhiên vươn tay sờ sờ.
Cảm giác được lực nắm cổ chân đột nhiên mạnh hơn, ngay sau đó vang lên giọng nói hơi khàn của Matsuda Jinpei, "Ichika......"
Đối với những soái ca có thể ôm ấp hôn hít, Fujitani Ichika luôn luôn có thái độ rất tốt, cười hỏi: "Sao vậy?"
Matsuda Jinpei nắm cổ chân cô mấy lần thả lỏng rồi lại siết chặt, cuối cùng ngẩng đầu nhìn cô, "Ichika, em vẫn còn thích anh đúng không?"
Fujitani Ichika ngoan ngoãn gật đầu, khóe miệng lúm đồng tiền ngọt ngào, "Thích thích!"
Mắt Matsuda Jinpei sáng lên, anh đứng dậy cúi người ôm lấy cô, "Vậy em có bằng lòng quay lại với anh không? Thực xin lỗi, là anh không nên nói những lời làm em giận, không nên tức giận với em...... Nếu em muốn đánh anh, cứ đánh đi!"
"Thật ra em không thích anh hút thuốc, anh bỏ rồi từ đó đến giờ chưa đụng lại. Em thích...... khụ, chúng ta có thể ở bên nhau, mỗi tối đều...... Nếu có thể, anh vẫn muốn kết hôn trước, hôm nay không kịp nữa rồi, chúng ta ngày mai đi đăng ký thế nào?"
Hả? Từ từ ——!!!
Fujitani Ichika cuối cùng cũng phát hiện hình như có gì đó không đúng!!!
Cái đoạn nói dài này khiến Fujitani Ichika nghe đến ngây người, dùng một câu để hình dung tâm trạng hiện tại của cô, chính là ——
'Tôi chỉ muốn ngủ anh, anh thế mà lại muốn kết hôn với tôi???'
Đùa à, cô chính là dân chơi hệ "tra", kết hôn rồi muốn chia tay còn phiền phức hơn chia tay bình thường nhiều!
Fujitani Ichika cũng không phải lần đầu tiên gặp phải bạn trai cầu hôn, lúc trước cô chia tay với Atobe Keigo cũng vậy.
Atobe Keigo đột nhiên lấy ra nhẫn, nói cái gì "Đây là lần cuối cùng tôi giữ em lại", lúc đó cô còn tưởng rằng đây là muốn làm gì, về tra xét sau mới biết được là cầu hôn.
Ở quê cô, không có cái tục lệ tặng nhẫn này.
Cô lên mạng xem nửa ngày, vẫn không phát hiện ra việc kết hôn có một chút lợi ích nào, cho nên đương nhiên không thể đồng ý rồi!
Matsuda Jinpei đây là tình huống gì?
Sao chủ đề lại biến thành đăng ký???
Không có lý do gì hôn một chút là phải quay lại chứ?
Kenji hôn cô, nhưng chưa bao giờ đề cập đến chuyện này.
"Từ từ!"
Fujitani Ichika đẩy Matsuda Jinpei ra, nói thẳng: "Chúng ta chỉ hôn nhau thôi không được sao?"
Matsuda Jinpei: "???"
Matsuda Jinpei dường như ngây người, sau đó sắc mặt trầm xuống, nắm chặt cổ tay Fujitani Ichika, "...... Em có ý gì?"
Fujitani Ichika có chút buồn rầu gãi gãi mặt, nói: "Không phải anh hỏi tôi có thể hôn anh không sao? Tôi đồng ý cái đó, nhưng không đồng ý cái khác, anh đừng có vô lý nha!"
"...... Tôi vô lý?"
Ánh mắt Matsuda Jinpei như muốn cắn chết cô, "Rốt cuộc là ai vô lý? Fujitani Ichika, em......"
Đúng lúc này, Fujitani Ichika đột nhiên nhìn thấy một đám hắc khí kỳ lạ không biết từ đâu bay ra, đang vây quanh Matsuda Jinpei đảo quanh.
"?!"
Fujitani Ichika đột nhiên trợn tròn mắt hạnh, lên tiếng: "Cái quỷ gì!"
Bởi vì trước đó Raifuku đi theo cô, nên Fujitani Ichika vẫn chưa mang thiết bị ức chế về, kết quả bị Matsuda Jinpei quấy rối một trận, không tìm thấy Raifuku, cô suýt chút nữa quên mất chuyện này.
"Fujitani Ichika, em hỏi tôi cái quỷ gì? Em còn có lương tâm không?"
Matsuda Jinpei mím chặt môi, đôi khi anh thật sự muốn nhốt Fujitani Ichika lại, khiến trong mắt cô vĩnh viễn chỉ có một mình anh!
Fujitani Ichika: "......"
"Ai da không phải!"
Fujitani Ichika nói được một nửa, đám hắc khí kia giống như phát hiện cô có thể nhìn thấy nó, quay đầu bỏ chạy.
"Từ từ!"
Fujitani Ichika theo bản năng cảm thấy thứ này có vấn đề, cô đẩy mạnh Matsuda Jinpei ra, nói: "Tôi có chút việc phải đi trước! Chúng ta hôm khác nói chuyện!"
Nói xong, cô không quay đầu lại mà chạy ra khỏi hẻm nhỏ.
Chỉ để lại Matsuda Jinpei đứng nguyên tại chỗ nhìn theo bóng dáng cô, chậm rãi nắm chặt lòng bàn tay.
Cũng không biết một mình đứng bao lâu.
......
Fujitani Ichika đuổi theo đám hắc khí chạy ra ngoài, đuổi một lúc, thấy sắp đuổi kịp, hắc khí đột nhiên tan biến trong không khí.
Đáng ghét thật!
Đều tại hôm nay cô mặc váy công sở, váy quá chật, chạy không tiện, bằng không cô chắc chắn đã bắt được rồi!
...... Bất quá đó rốt cuộc là thứ gì?
Fujitani Ichika nhíu mày, cô hồi tưởng lại tình cảnh vừa nãy.
Giống như có thứ gì đó trên người Matsuda Jinpei hấp dẫn đám hắc khí kia, nhưng hắc khí lại bị cái gì đó ngăn cản, không thể tiến thêm một bước đến gần, chỉ có thể vây quanh đảo quanh.
Cô tuy rằng không biết đám hắc khí đó rốt cuộc là thứ gì, nhưng thoạt nhìn tám chín phần mười là tà ác.
Giống Matsuda Jinpei loại người chính khí đầy mình, có thể hiểu là tự mang buff trừ tà. Huống chi anh ta còn là cảnh sát, song trọng buff, cũng khó trách hắc khí không làm gì được anh ta.
Cũng không biết thứ đó rốt cuộc bị cái gì hấp dẫn đến đây.
Nếu đã chạy mất dạng, Fujitani Ichika cũng không có cách nào. Cô đâu phải chuyên gia bắt quỷ, chỉ có thể nói bình thường gặp phải thì tiện tay giúp một chút thôi.
Cũng không phải ngày đầu tiên gặp quỷ, Fujitani Ichika cũng không đặc biệt rối rắm.
"Cho nên...... Đây là đâu?"
Fujitani Ichika hoàn hồn, lúc này mới ý thức được mình đã chạy rất xa.
Vừa hay lúc này, điện thoại vang lên, cô lấy ra xem, màn hình hiển thị ——【Kenji】.
Fujitani Ichika nhấc máy: "Alo, Kenji?"
"Ichi-chan em tan làm rồi à?"
Trong điện thoại truyền đến giọng nói dịu dàng của Hagiwara Kenji, "Anh đi đón em nhé? Quán xiên chiên ở phố Mễ Hoa vừa ra món mới giới hạn mùa, đưa em đi ăn?"
"!!!"
Mắt hạnh Fujitani Ichika lập tức sáng ngời, quán xiên chiên đó siêu ngon!
"Muốn ăn! Em tan làm rồi, vừa ra cửa thì gặp Matsuda, em đang ở bên ngoài."
Fujitani Ichika hàm hồ nói một câu, cô nhìn nhìn xung quanh, nói: "Em ở......"
Nói được một nửa, Fujitani Ichika kinh ngạc phát hiện quán bar Hopes thế mà ở ngay bên kia đường!
Á này!
Xiên chiên tuy ngon, nhưng đã đến đây rồi......
Fujitani Ichika đổi giọng, "Kenji, em đột nhiên có chút việc! Xiên chiên chúng ta hôm khác ăn nhé, em cúp máy trước đây ~"
Cất điện thoại, Fujitani Ichika vui vẻ chạy về phía quán bar.
Cho dù không tìm được người, cô cũng có thể hỏi thăm nhân viên cửa hàng xem sao!
Cái tên tội phạm tóc bạc kia đặc điểm rõ ràng như vậy, chắc chắn sẽ có người nhớ mà!
Hơn nữa cô còn chưa thưởng thức rượu ở quán bar bao giờ, không biết có ngon không :d
Cùng lúc đó, Hagiwara Kenji ở đầu dây bên kia bị cúp máy, hiển nhiên cũng nhận ra tình huống không ổn.
Anh híp híp mắt, hiếm khi nảy sinh chút cảm giác nguy cơ.
Thế mà ngay cả đồ ăn ngon cũng không dụ được cô sao?
Ừm...... Cứ thế này thì hơi nguy hiểm đấy, phải nghĩ cách dùng liều thuốc mạnh mới được.
Làm thế nào mới tốt đây......
......
Trong quán bar, ánh đèn lờ mờ, trên sân khấu còn có một nữ ca sĩ da đen đang hát.
Thoạt nhìn là một quán bar rất yên tĩnh, không có gì lộn xộn.
Fujitani Ichika tùy tiện gọi một ly rượu soju vị cam, tìm một chỗ ở quầy bar ngồi xuống. Cô vừa nhìn một vòng, không thấy bóng dáng tội phạm tóc bạc đâu.
Người pha chế rượu ở quầy bar là một mỹ nhân tóc vàng siêu cấp xinh đẹp.
Uống xong một ly soju, lúc gọi ly thứ hai, Fujitani Ichika khẽ hỏi người pha chế tóc vàng,
"Chị ơi, em đang tìm một người, chị có thấy một người đàn ông tóc dài màu bạc không? Dáng người đặc biệt cao, thích mặc đồ đen, ánh mắt rất dữ."
Mỹ nhân tóc vàng thoạt nhìn có vẻ hơi kinh ngạc, đánh giá cô vài lần, hỏi: "Cô tìm hắn làm gì?"
Cũng đúng nhỉ, cô đột nhiên hỏi như vậy, chắc chắn rất kỳ lạ.
Fujitani Ichika nghĩ nghĩ, liền bịa ra câu chuyện tình yêu ly biệt đau khổ của bọn họ!
"...... Chính là như vậy đó, em chỉ muốn gặp mặt anh ấy lần cuối trước khi anh ấy chết!"
Không biết vì sao, mỹ nhân tóc vàng chống tay lên quầy bar, vai liên tục run rẩy. Fujitani Ichika đoán chắc chắn cô ấy đang khóc thương cho câu chuyện tình yêu bi thảm của cô.
"Thì ra là thế......"
Mỹ nhân tóc vàng run rẩy một hồi lâu mới ngẩng đầu, sau đó khom người ghé sát lại, nhẹ giọng nói vào tai cô: "Tôi biết hắn ở đâu, đưa cô đi tìm hắn được không?"
Trùng hợp vậy sao! Còn có chuyện tốt thế này!
Fujitani Ichika lập tức mắt hạnh cong cong, cười đến khóe miệng lúm đồng tiền vừa hiện, "Cảm ơn chị nha ~"
Vermouth cười tủm tỉm đáp: "Không có gì."
......
"Đại ca, đối tượng giao dịch đã đi rồi."
Vodka từ bên ngoài trở về, cẩn thận báo cáo một tiếng.
Từ ngày hắn giải cứu đại ca khỏi chiếc Porsche, à không phải, nghênh đón đại ca ra ngoài, sắc mặt đại ca vô cùng đáng sợ. Hai ngày nay, hắn ngay cả thở mạnh cũng không dám.
Gin ngậm điếu thuốc, thậm chí không thèm liếc mắt.
Vodka lặng lẽ nuốt nước miếng.
Đại ca hung dữ quá QAQ
Vodka thấy ly rượu của đại ca cạn, xoay người định gọi thêm một ly nữa, kết quả nhìn thấy người đang đi tới, hắn đột nhiên đứng phắt dậy.
Vì động tác quá mạnh, chiếc ghế phía sau đổ xuống đất, phát ra một tiếng trầm vang.
Gin nhíu mày nhìn hắn, Vodka lắp bắp, "Không, không phải, đạ-đạ-đại, đại ca!"
Gin lộ vẻ không kiên nhẫn, quay đầu lại ——
Một người phụ nữ mặc váy công sở, khuôn mặt xinh đẹp, mắt hạnh cong cong, lộ ra lúm đồng tiền đáng yêu ở khóe miệng.
Fujitani Ichika: "Thì ra anh ở đây ~"
Vodka: A ba a ba a ba.
Gin lạnh lùng nhìn người tới, không nói gì.
Fujitani Ichika nghiêng đầu, "Em tìm anh lâu lắm rồi nha ~"
Thấy Gin không nói gì, Vodka thăm dò nhìn anh ta, "Đại, đại ca, cô ta......"
Giây tiếp theo, Gin nắm lấy tóc "Fujitani Ichika", đột nhiên ném mạnh xuống mặt bàn, giọng nói mang theo sự tức giận kìm nén,
"Đừng có ý định khiêu khích tao, Vermouth."
"Đừng nóng giận vậy chứ."
Nhẹ nhàng tránh thoát, Vermouth hất hất tóc, cười xinh đẹp: "Tôi chỉ hơi tò mò...... Không hỏi xem tôi làm sao biết được sao?"
Gin trên mặt vẫn không có biểu cảm gì, ngước mắt nhìn cô ta, "Người đâu?"
......
......
Hôm nay đi quán bar, tôi gặp một mỹ nhân tuyệt sắc!
Mỹ nhân siêu dịu dàng, còn mời tôi uống rượu!
Rượu cô ấy gọi siêu ngon!
Chỉ là uống hơi nhiều nên hơi say......
Ể? Sao cô ấy lại muốn cởi quần áo tôi?
—《Hồ sơ tuyệt mật X của Ichika》
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com