Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31

Đi qua ba khu phố, quán bar Hopes.

Rõ ràng đây phải là thời điểm quán bar làm ăn phát đạt nhất, nơi này lại yên tĩnh đến không một tiếng người.

Gió đêm thổi quét, một bóng người phảng phất từ hư không xuất hiện, đột ngột lóe lên ở cửa quán bar. Mái tóc mềm mại, dưới ánh trăng tỏa ra ánh sáng trắng nhạt.

“Tìm được em rồi ~”

Gojo Satoru nhẹ nhàng nói một câu, ngẩng đầu liếc nhìn đám hắc khí bao phủ trên không quán bar, nhướng mày.

Thủ phạm gây ra hàng loạt vụ nuốt chửng linh hồn người thường gần đây, thế mà lại là chú linh đặc cấp sao……

“A a, thật là chán. Sớm biết thế đã gọi đám học sinh đáng yêu đến đây.”

Gojo Satoru thở dài, tùy tay thả ra kết giới, sau đó ngồi xổm xuống, áp bàn tay xuống đất.

Lòng bàn tay Gojo Satoru mơ hồ phát ra từng điểm ánh sáng trắng, ngay sau đó toàn bộ mặt đất rung chuyển, hắc khí dày đặc từ dưới lòng đất chậm rãi hiện lên, trông như một loại chú văn.

Chỉ xuất hiện một thoáng, liền lại hóa thành sương đen tan ra trong không khí.

Một lát sau, sương đen dần tan đi, bóng dáng Gojo Satoru cũng biến mất bên đường.

……

Gojo Satoru mở mắt, phát hiện mình đang đứng ở góc quán bar.

Xung quanh toàn là cảnh xa hoa trụy lạc, những đôi trai gái sống mơ màng, bên tai tràn ngập tiếng người ồn ào và tiếng ly rượu va chạm.
—— Nơi nơi đều là mùi vị linh hồn con người.

Trong này, không chỉ có hồn ma, thế mà còn có cả mùi vị sinh hồn.
Đã trưởng thành đến mức này sao.

Đôi mắt bị miếng vải đen che khuất, khiến người ta không nhìn rõ vẻ mặt Gojo Satoru, nhưng khóe miệng hơi nhếch xuống vẫn cho thấy tâm trạng anh lúc này không mấy vui vẻ.

Có chút khó khăn đây.

Trực tiếp phá hủy cái ảo cảnh này, tuy rằng có thể một đòn giết chết con chú linh gây chuyện này, nhưng những linh hồn bị nhốt bên trong cũng sẽ tiêu tan cùng nhau.

“Thật phiền phức a…… Xem ra chỉ có thể làm việc chăm chỉ thôi.”
Gojo Satoru lại thở dài, quan sát tình hình xung quanh, tầm mắt anh dừng lại trên tấm biển trên tường ——

【Câu lạc bộ Hopes】

“Oa nga, thế mà lại là loại cửa hàng này sao!”

Gojo Satoru khoa trương kinh ngạc cảm thán một tiếng, tự nhủ trêu ghẹo: “Vậy thật đúng là không phải nơi học sinh có thể đến, ừm…… Phải cẩn thận không để Ichi-chan biết mình đến cái chỗ này mới được.”

Nhưng sau khi nhìn quét một vòng đám người tìm hoan mua vui, Gojo Satoru mơ hồ cảm thấy có chút không ổn.

…… Sao hình như đàn ông nhiều hơn phụ nữ nhiều vậy?

Giây tiếp theo, Gojo Satoru đối diện với ánh mắt của người đàn ông đang đi tới.

Hagiwara Kenji đã trấn tĩnh lại từ sự mê man ban đầu, cũng nhanh chóng thử nghiệm môi trường xung quanh.

Trên người không có vết thương, cũng không có dấu vết bị trói, không giống như bị bắt cóc. Có cảm giác đau đớn, cũng không giống như là cảnh trong mơ.

Nhưng anh ta thế mà lại mặc một bộ sơ mi và vest rất lòe loẹt…… Không khỏi khiến anh nhớ lại quá khứ đen tối.

Thời niên thiếu bồng bột, anh quả thật đã mua không ít loại quần áo này, nhưng đó đều là chuyện xưa cũ không biết từ bao giờ.

Bây giờ trừ khi dùng để chọc Ichika vui vẻ, anh căn bản không bao giờ mặc.

Hagiwara Kenji nhíu mày, anh thế mà lại không nghĩ ra vì sao mình lại xuất hiện ở cái nơi này, còn là…… thân phận này.

“Sao anh lại ở đây?!”

Gojo Satoru lộ ra vẻ kinh hãi thật lòng lần đầu tiên trong tối nay, ngay sau đó ánh mắt anh dừng lại ở nhãn hiệu trên ngực Hagiwara Kenji.

Dùng một kiểu chữ vô cùng hoa lệ viết —— 【KENN】, bên trái còn có mấy chữ nhỏ mạ vàng, viết

【No.1】

Gojo Satoru dường như đã phản ứng lại, vẻ mặt anh lập tức trở nên phức tạp, “Chỗ này chẳng lẽ là, chẳng lẽ là……”

“Đúng vậy.”

Hagiwara Kenji im lặng che mặt, “Hình như là một, quán bar host.”
Bộ dạng trang điểm này của anh ta, nhìn thế nào cũng là nhân viên bên trong……

Gojo Satoru: “!”

Tuy rằng là câu lạc bộ không sai, nhưng thế mà lại không phải nữ tiếp viên! Mà là host sao!!!

Khó trách tỷ lệ nam nữ lại kỳ lạ như vậy……

“Anh biết chuyện gì đang xảy ra đúng không?”

Hagiwara Kenji cố nén cảm giác tê dại da đầu, nhìn về phía người đàn ông tóc bạc trước mặt.

Anh ta nghe Ichika nói rồi, người bạn trai cũ này làm nghề gì đó chú thuật sư. Là một người tin tưởng khoa học cảnh sát nhân dân, anh ta đương nhiên không tin mấy thứ này.

Nhưng rốt cuộc ở bên Ichika lâu như vậy, cũng từng tự mình trải nghiệm một vài sự kiện quỷ dị, hơn nữa Ichika tính cách thẳng thắn, anh ta muốn hỏi gì cũng quá dễ dàng.

Hagiwara Kenji không phải là hoàn toàn không đoán được.

Hagiwara Kenji nhíu mày, “Chuyện này có liên quan đến Ichika sao?”
“Vốn dĩ tôi không nghĩ nó liên quan đến cô ấy.”

Gojo Satoru sắc mặt hiếm khi lộ ra vẻ nghiêm túc, nói: “Nhưng nhìn thấy anh xuất hiện ở đây, thì rất có khả năng cô ấy cũng ở đây.”

…… Cẩn thận nghĩ lại, đây chẳng phải là nơi Ichika sẽ thích sao?

Nghĩ đến đây, vẻ mặt hai người đều trở nên vi diệu.

“Ichika rất lợi hại, chú linh, ừm anh có thể tưởng tượng là quái vật, lệ quỷ linh tinh, những thứ đó không làm hại được cô ấy.”

Gojo Satoru đút tay vào túi thản nhiên giải thích, nói đến đây, anh đột nhiên cong môi cười, “Hơn nữa trước đó tôi đã để lại trên người cô ấy một thuật thức bảo vệ, chắc là có thể giúp cô ấy tỉnh táo nhanh hơn trong ảo cảnh.”

“Lần trước gặp mặt, còn tăng cường cho cô ấy một chút ~”

Nói đến câu này, Gojo Satoru cố ý kéo dài giọng điệu, khiến một câu nói bình thường trở nên ái muội dị thường, hình như ám chỉ điều gì.

Hagiwara Kenji vẫn bình tĩnh mỉm cười, tủm tỉm nói: “Vậy sao, vậy thật sự phải cảm ơn anh đã chiếu cố Ichika như vậy.”

Gojo Satoru: “……”

Câu này nói sao mà nghe như anh ta là người ngoài cuộc vậy!

Người đàn ông này quả nhiên vẫn đáng ghét như vậy.

“KENN đứng đầu, thì ra anh ở đây! Chuẩn bị xong thì ra đây đi, có không ít khách đang chờ gọi tên anh đấy!”

Một người đàn ông trông như quản lý từ đằng xa đi tới, vừa thấy Hagiwara Kenji liền vẫy tay với anh ta.

Vẻ mặt bình tĩnh của Hagiwara Kenji khẽ nứt ra một thoáng.
Gojo Satoru lập tức thoải mái, suýt chút nữa không nhịn được cười, “Anh chàng đứng đầu này, anh cứ từ từ tiếp khách nhé? Tôi phải nhanh chóng đi tìm Ichi-chan, cô ấy một mình ở đây thật khiến người ta không yên lòng ~”

“Yên tâm, anh chỉ cần giữ vững bản tâm, không bị ảo cảnh ở đây đồng hóa, thì sẽ không sao. Bất quá nếu anh bị mê hoặc cũng không sao, chờ tôi đến cứu anh cũng được.”
Hagiwara Kenji: “……”

Hiếm khi thấy người đàn ông này chịu thiệt, Gojo Satoru lúc này tâm trạng vô cùng tốt, “Hoặc là nếu anh thái độ tốt hơn một chút, tôi cũng không phải không thể cân nhắc giúp anh, dẫn anh cùng đi tìm môi……”

Câu khoe khoang của Gojo Satoru còn chưa dứt, người quản lý đi đến trước mặt hai người liền trừng mắt liếc anh một cái, “Lại còn lười biếng! Xếp hạng thấp như vậy, sao còn dám nói chuyện lung tung? Nhanh ra ngoài rót rượu!”

Nói rồi, ném cái bảng tên trong tay vào ngực Gojo Satoru.

Trên đó sừng sững viết —— 【tạp cá: SATORU】 (tạp cá: cá tạp nham, ý chỉ người không ra gì).

Gojo Satoru: “???”

Sao tôi cũng là???
Không đúng! Ai là cá tạp nham???

Hagiwara Kenji: “Xì.”

“Cái này có hợp lý không!” Gojo Satoru tỏ vẻ không phục, “Tôi không phải khách thì thôi! Dựa vào cái gì người đứng đầu không phải là tôi!”

“Nếu đây là ảo cảnh lấy Ichika làm trung tâm, vậy cái xếp hạng này rất rõ ràng không phải sao?”

Hagiwara Kenji mỉm cười, ánh mắt lóe lên, "Tôi là người cô ấy yêu thích nhất trong lòng.”

Gojo Satoru: “……”

Đáng ghét con chú linh, mày xong rồi.

“Đi thôi, ra ngoài xem tình hình rồi nói. Ngoài anh ra, tôi nghi ngờ còn có những người khác ở đây.”

……

Lúc này Fujitani Ichika, vẫn đang trừng mắt nhìn chàng trai đẹp trai trước mặt.

Fujitani Ichika nhìn anh ta, anh ta nhìn Fujitani Ichika.

Fujitani Ichika đã hoàn toàn tỉnh táo lại từ trạng thái mơ màng ban đầu.

Cô cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, vừa nãy trong đầu đột nhiên xuất hiện một cảm giác mát lạnh, giống như ngửi thấy tinh dầu vậy, tất cả các giác quan đều tỉnh táo trong nháy mắt.

Cô còn nhìn thấy rõ ràng, trên người chàng trai đẹp trai này bao phủ một tầng sương đen.

Fujitani Ichika nghĩ đến đám hắc khí mà hôm nay cô đuổi theo, không biết có liên quan gì đến cái này không.

Ký ức sau khi cô vào quán bar, uống rượu với người đẹp, đều rất mơ hồ, chắc là sau khi cô say đã xảy ra chuyện gì đó.

“Chắc là sau khi cô say, cái thứ đó tìm được sơ hở, thành công kéo cô vào ảo cảnh.”

Raifuku nhỏ giọng nói bên tai: “Ta cũng không biết đó là cái gì…… Ta ở bên ngoài Sở Cảnh sát Đô thị lang thang thì đột nhiên bị ăn.”

…… Ảo cảnh?

Raifuku biến mất, hóa ra cũng liên quan đến đám hắc khí kia.

Bị ăn……

Fujitani Ichika đột nhiên nhớ tới chuyện Gojo Satoru đã nói trong tin nhắn hôm nay, chính là cái này sao?

Vậy cái thứ quỷ quái đó muốn nuốt chửng linh hồn cô?

Trong lúc Fujitani Ichika đang suy nghĩ, “chàng trai đẹp trai” cũng đang quan sát cô, nhưng rất tiếc là không phát hiện ra điều gì bất thường.

Hương vị linh hồn người phụ nữ này cực kỳ mê người, mạnh hơn bất kỳ linh hồn nào nó từng nuốt chửng, nhưng cố tình không hề có sơ hở.

Ban đầu nó định từ những người bên cạnh cô ta ra tay, nhưng cũng gần như không tìm thấy kẽ hở nào.
Mãi khó khăn lắm nó mới gặp được cơ hội tốt này.

Lấy người phụ nữ này làm điểm đột phá, thế mà liên tiếp kéo vào được vài sinh hồn mạnh mẽ. Tuy nói nó vẫn chưa thể hoàn toàn khống chế được, nhưng cứ giải quyết người phụ nữ này trước, sau đó chậm rãi xử lý cũng không muộn.

Chỉ cần cô ta chìm đắm trong ảo cảnh, nó có thể hoàn toàn nuốt chửng linh hồn cô ta!

Nhưng bây giờ, nó có chút nghi ngờ người phụ nữ này đã tỉnh táo. Suy nghĩ một lát, nó quyết định thăm dò vài câu.

Vẻ mặt chàng trai đẹp trai lộ ra vẻ khổ sở, uỷ khuất nói: “Fujitani tiểu thư sao cô lại nói như vậy? Là chê tôi sao? Một mình tôi cũng có thể làm cô vui vẻ mà……”

Người phụ nữ này đối đãi với soái ca, luôn luôn rất tốt tính. Nó đã nói như vậy rồi, cô ta không nên không đồng ý chứ?

Raifuku thấy thế cũng căng thẳng trong lòng.

Kết quả Fujitani Ichika "phịch" một tiếng, đập tay xuống bàn, “Anh có ý gì? Cửa hàng các anh làm ăn kiểu gì vậy? Coi thường tôi phải không? Nhìn tôi, chỉ xứng anh ra phục vụ thôi sao?”

“Tôi nói cho anh biết, tôi chính là chê anh đấy! Con người tôi yêu cầu rất cao, hôm nay nếu không có soái ca nào làm tôi vừa lòng, đừng hòng tôi trả một xu!”

Nói rồi, Fujitani Ichika ghét bỏ liếc nhìn anh ta một cái, nói: “Anh xấu quá, tôi thật sự không nhìn nổi! Nhanh chóng đổi cho tôi một người đẹp trai hơn đến đây, còn lại lát nữa tôi gọi sau.”

Chàng trai đẹp trai: “……”

Raifuku: “……”

Chàng trai đẹp trai im lặng.
Vẻ mặt kiêu ngạo này, nhìn thế nào cũng không giống như đã tỉnh táo…… Còn chê nó xấu???

Vẻ mặt chàng trai đẹp trai có chút không giữ được bình tĩnh, “Vâng, vâng, ngài chờ một lát.”

Hì hì :D

Fujitani Ichika thoải mái dựa vào lưng ghế dài, cầm lấy danh sách các host trong quán.

Thấy người đi rồi, Fujitani Ichika lúc này mới lên tiếng hỏi: “Rốt cuộc là sao vậy? Không phải anh nói anh bị ăn rồi sao, sao lại không sao?”

“Có lẽ là ý chí của ta tương đối kiên định. Ở đây, nó sẽ cho ngươi thấy một vài cảnh tượng dễ khiến người ta mê đắm.”

Raifuku mặt đầy khinh bỉ, “Nhưng ta là ai? Với kinh nghiệm bị ăn sống nuốt tươi nhiều năm như vậy, liếc mắt một cái là ta nhận ra ngay mấy cái đó đều là đường hóa học công nghiệp! Đồ giả! Chẳng thơm chút nào!”

“Cho nên ta tỉnh táo.”

Fujitani Ichika: “……”

…… Được thôi.

Fujitani Ichika: “Anh tỉnh rồi cũng không ra được sao?”

Raifuku tiếc nuối lắc đầu, “Không được…… Ta cũng không biết làm sao ra ngoài. Người ở đây đều giống như rối gỗ bị giật dây, mãi đến khi ta nhìn thấy ngươi. Ta trốn trong tóc ngươi, luôn miệng gọi ngươi, sau đó ngươi liền tỉnh.”

Ừm……

Fujitani Ichika cảm thấy việc cô tỉnh táo lại, rất có khả năng liên quan đến cảm giác mát lạnh xuất hiện trong đầu trước đó.

Cô đã cơ bản hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Người” ở đây căn bản không phải người, hẳn là đều là hồn ma. Bị hắc khí nuốt chửng, tất cả đều mất đi ý thức tự chủ.

Vừa nãy cái anh chàng kia hẳn là bị hắc khí bám vào người, nên cô mới nhìn thấy quanh người anh ta bao phủ một tầng sương đen.

Bây giờ cô nói muốn đổi người, lát nữa đến đây hẳn cũng là hồn phách bị nó bám vào.

Khụ khụ, sự tình thì chắc chắn phải giải quyết rồi, nhưng trước khi giải quyết, cô chơi một lát có sao đâu nhỉ?

Đây là ảo cảnh, vậy chẳng phải có nghĩa là cô muốn chơi thế nào thì chơi thế đó sao?

Cô đã biết thế giới này có quán bar host từ lâu rồi, tuy rằng quán chính quy chỉ có thể uống chút rượu, tâm sự, nhưng có những quán không chính quy……

À không phải, là có thể tận hưởng dịch vụ của các anh chàng đẹp trai, ai mà không thích chứ!

Cô vẫn luôn siêu muốn đi xem, nhưng Kenji cho cô xem bảng giá trên mạng rồi, với đồng lương ít ỏi của nhân viên công vụ như cô, đừng nói gọi người, đến đồ uống cũng chẳng dám gọi!

Đáng ghét thật!

Cho nên cô vẫn chưa từng đến, nhưng cái ảo cảnh này quả thực là có người miễn phí mời cô chơi nha, hì hì :D

Cái này cô phải gọi mười anh tám anh mới được!

Fujitani Ichika vui vẻ mở danh sách ra, chuẩn bị chọn lựa kỹ càng, nhưng khi cô nhìn thấy ảnh chụp của host ở trang đầu tiên, liền đột nhiên trợn tròn mắt hạnh.

A, Kenji???

Fujitani Ichika hoảng sợ, vội vàng lật thêm vài trang.

Furuya Rei, Morofushi Hiromitsu, Matsuda Jinpei…… Sao tất cả đều là bạn trai cũ của cô???

Fujitani Ichika trong lòng kinh hãi, biết đây đều là để mê hoặc cô, nhưng lại có chút lo lắng nếu cô thật sự gọi, có thể sẽ gây ra ảnh hưởng không tốt gì cho họ không……

Từ từ! Chẳng lẽ bọn họ cũng ở đây sao???

Không đợi Fujitani Ichika nghĩ lại, trước mặt cô bỗng nhiên đổ xuống một bóng đen.

Fujitani Ichika sững sờ một chút, ngẩng đầu ——

Người đàn ông tóc bạc cao lớn đang hung dữ nhìn chằm chằm cô, những sợi tóc bạc rủ xuống trán, che khuất nửa khuôn mặt, trong đôi mắt lục là vẻ hung ác quen thuộc.

Tội phạm tóc bạc???

Trải qua sự "tắm rửa" của danh sách host, lúc này lại nhìn thấy người quen, lý luận mà nói Fujitani Ichika không nên kinh ngạc như vậy, nhưng vấn đề là……

Anh ta mặc đồ cực kỳ! Không giữ đạo đức đàn ông!!!

Áo khoác ngực mở rộng đến sắp thành áo len hở cổ , lộ ra mảng lớn ngực trần săn chắc và cơ bụng, làn da trắng lạnh phối với……

Hồng nhạt :D

Quần cũng không mặc đàng hoàng!
Fujitani Ichika nuốt nước miếng, tỏ vẻ mãnh liệt khiển trách.

Bất quá cái đám hắc khí này quả nhiên lợi hại, chỉ một chút như vậy thế mà lại khiến cô nảy sinh ý định, hay là ở đây chơi thêm mấy ngày nữa rồi đi.

Tổn thọ!

Cô muốn cái dạng gì, đều có thể cho cô tạo ra một cái y hệt sao?!

Đây quả thực chính là thiên đường trần gian mà!

(‘﹃’O)

Sau đó tội phạm tóc bạc mở miệng, mang theo ngữ khí ngọt ngào làm rung động lòng người, “Khách nhân, ngài có hài lòng với những gì mình thấy không ạ?”

…………… Tôi im lặng như tờ, hối hận đến mức muốn đập đầu vào tường.

Fujitani Ichika: Đừng ép tôi hành hung ở thiên đường trần gian.

Anh là ai???

Anh chàng tóc bạc ngầu lòi của tôi đâu???

Cái thứ quái quỷ gì thế này! Lừa đảo à!

Fujitani Ichika siết chặt nắm tay.
Tay, ngứa quá.

Tội phạm tóc bạc trên người quấn lấy một đám sương đen, rất rõ ràng, hắn bị quỷ ám.

Tuy rằng động tác và ngữ khí của hắn đều là tiêu chuẩn của một host, cách ăn mặc cũng có thể nói là gợi cảm như mèo hoang nhỏ, nhưng cặp mắt lục kia đầy giận dữ và sát ý quả thực sắp thành hình thực chất.

Ồ, hóa ra hắn vẫn còn ý thức :D

Fujitani Ichika chớp chớp mắt, khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra lúm đồng tiền đáng yêu.

…… Sao đột nhiên cảm thấy mọi chuyện trở nên thú vị nhỉ?

……

……

Mọi người ở đây đều là nhân tài, lớn lên đẹp trai, nói chuyện lại dễ nghe, tôi siêu thích ở chỗ này.
:D

—《Hồ sơ tuyệt mật X của Ichika》
==============================
BẢN EDIT CHỈ ĐĂNG TẠI WATTPAD DƯỚI TÊN VANNIEE 12

NẾU THẤY TRUYỆN ĐƯỢC ĐĂNG NGOÀI WATTPAD THÌ ĐỀU LÀ TRANG ĂN CẮP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com