Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

Trước mặt là một con mèo hoang nhỏ tóc bạc, ăn mặc gợi cảm, cử chỉ quyến rũ, giọng nói ngọt ngào, nhưng trong mắt lại đầy sát khí.
Vấn đề không phải là có đẹp trai hay không!

Hắn thật sự là cái loại…… cái loại rất đặc biệt, rất hiếm thấy……
Khụ, tóm lại chính là có cái kiểu khí chất cường thủ hào đoạt đó.

Tuy nói cái tên tội phạm tóc bạc này đã ooc (out of character - không đúng tính cách) nghiêm trọng, nhưng sao lại khiến người ta không hiểu sao hưng phấn thế này!

Fujitani Ichika cuốn cuốn tóc, cười đến mắt hạnh cong cong, “Hóa ra anh tên là Gin à.”
Nói ra thì đây là lần đầu tiên cô biết tên của tên tội phạm tóc bạc này đấy…… Bất quá không sao cả!

Tội phạm không xứng có tên họ!
Gin rất phẫn nộ, Gin muốn giết người, nhưng Gin không nhúc nhích được.

Hắn không biết vì sao vừa chớp mắt, người đã đến cái nơi kỳ quái này, hắn thế mà còn không thể khống chế cơ thể mình.

Nếu đây là mơ, sao hắn lại mơ thấy cái loại……

Rác rưởi!!!

Gin chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nhìn chính mình dùng cái giọng điệu ghê tởm đó, mở miệng nói: “Đúng vậy, khách hàng.”

Chỉ thấy người đàn ông tóc bạc ăn mặc mát mẻ kia dùng ra chiêu thức kinh điển của nữ chính truyện tranh thiếu nữ —— ngã sấp mặt!

Lảo đảo hai bước, kinh hô một tiếng rồi ngã nhào bên cạnh Fujitani Ichika.

Fujitani Ichika: ヾ(*’O’*)/

Cái anh Gin này cao gần 1m9, dù có vẻ ngốc nghếch đáng yêu thì vẫn toát ra cái khí thế dời non lấp biển. Giá mà cái con quỷ kia tìm một cái thân thể nhỏ nhắn xinh xắn hơn, thì đã không đến nỗi chướng mắt như vậy.

Ngay sau đó Gin hơi ngửa đầu, im lặng nhìn Fujitani Ichika, dường như đang đợi cô chủ động đỡ dậy.

Tư thế không tệ, đáng tiếc ánh mắt sai chỗ, kém điểm!

“A a a a a cô nhìn thấy ánh mắt hắn không! Cái này quá ngon để 'cắn' rồi! Cưỡng chế yêu! Tôi thích!!!”

Raifuku lại gào thét bên tai, “Lúc này cô nên dùng mũi chân khều cằm hắn, từ trên cao nhìn xuống lạnh lùng liếc hắn một cái! Sau đó trong mắt hắn sẽ cuộn trào vô số khuất nhục và không cam lòng! Nhưng lại bất lực ngăn cản cô chiếm đoạt!”

“Chỉ có thể đem tất cả sát ý hung hăng trả thù trong những hành động không thể miêu tả! Dùng ánh mắt hung ác nhất, tạo ra những cảnh mờ ám tàn nhẫn nhất! Ngao ngao ngao hắn trốn! Cô đuổi! Hai người cứ thế mà chạy trời không khỏi nắng!”

Fujitani Ichika: “???”

Đây lại là cái thứ ngôn ngữ heo gì vậy???

Ồn chết đi được!

Nếu không phải hắc khí hiện tại ngay trước mặt, cô nhất định phải vặn đứt đầu Raifuku.

Fujitani Ichika cảm thấy cái hắc khí này thật là lợi hại, chỉ biết dùng những hình ảnh xấu xí này để dụ dỗ cô!

Theo động tác ngã xuống của Gin, chiếc áo vốn đã hở hang đến tận vịnh Tokyo lại tụt xuống một chút nữa.

Đường cong cơ bắp hoàn mỹ, khơi gợi đúng chỗ ngứa mà lại kín đáo, thậm chí có thể nhìn thấy cái rãnh nông ở eo bụng, kéo dài đến……

Đáng ghét thật!

Cô không thể kiểm soát được đôi mắt của mình!!!

Hắc khí cười lạnh lùng trong lòng.
Con nhỏ này chắc chắn không giữ được rồi!

“Khách hàng……” Gin kêu một tiếng đầy gượng gạo.

Gin nhìn Fujitani Ichika, Fujitani Ichika nhìn cơ ngực.

Gin nhìn Fujitani Ichika, Fujitani Ichika nhìn cơ bụng.

Gin nhìn Fujitani Ichika, Fujitani Ichika nhìn cơ ngực, cơ bụng và cái kia hồng hồng, khụ lại nhìn cái kia hồng hồng một cái.

Hắc khí: “???”

Con nhỏ này sao lại thế này? Sao còn chưa qua đỡ nó???

Fujitani Ichika: Tôi cứ kệ đấy, xem ai xấu hổ.

Hắc khí: “……”

Hắc khí cuối cùng vẫn không nhịn được, đành phải ngượng ngùng mở miệng nói: “Khách hàng, sao ngài cứ nhìn chằm chằm Gin vậy?”

Chỉ thấy người đàn ông tóc bạc hơi cúi đầu, mái tóc bạc rủ xuống che khuất khuôn mặt lạnh lùng, hai má ửng hồng……

Trán nổi đầy gân xanh.

Fujitani Ichika chớp chớp mắt.

Sau đó móc điện thoại ra, chụp liên tục mười tấm vào cái vẻ nhu nhược của “Gin”!

Đúng vậy, cô vừa sờ tay vào túi, thế mà phát hiện điện thoại vẫn còn trên người.

Tuy rằng không biết là thật hay giả, nhưng kệ nó! Cứ chụp rồi tính!

Nếu ra ngoài vẫn còn, cô sẽ dùng cái này uy hiếp tên tội phạm tóc bạc! Không chịu thành thật tự thú, cô sẽ tung ảnh lên mạng!

Fujitani Ichika: d

Hắc khí: “???”

Gin: Rác rưởi!!!!!

Chờ hắn ra ngoài, nhất định phải……

Raifuku: “……”

Đáng sợ thật, cảm giác gân xanh trên trán Gin sắp nứt ra đến nơi rồi.

Vẻ mặt hắc khí vặn vẹo một thoáng, nhẫn nhịn lắm mới miễn cưỡng mở miệng nói: “Khách hàng, ngài làm gì vậy?”

Hắc khí trong lòng lại dấy lên vài phần nghi ngờ.

Trước đó nó thấy cô ta và cái tên tóc bạc này lăn lộn một chỗ trong quán bar, hôn nhau kịch liệt đến mức hận không thể làm ngay tại chỗ, quần áo cũng cởi gần hết.

Cho nên đây tuyệt đối là kiểu người phụ nữ này thích, vậy sao cô ta lại có thái độ này?

Chẳng lẽ nói……

Sắc mặt hắc khí lập tức âm trầm xuống.

Raifuku cũng căng thẳng trong lòng, “Không ổn! Nó hình như lại nghi ngờ rồi!”

Fujitani Ichika không hề hoảng hốt, mắt hạnh cong cong, cười lộ ra lúm đồng tiền ở khóe miệng, “Chẳng phải A Cầm đẹp trai quá sao, nhất thời không nhịn được.”

Nói rồi, Fujitani Ichika vội vàng thu điện thoại về, vuốt ve cơ bụng anh ta an ủi: “Bớt giận, bớt giận.”

Oa nga, cái cơ bụng này sờ cũng thích thật……

Chỉ là sao càng sờ càng cứng vậy?

Gin: Rác rưởi!!!!!

Raifuku: “……”

Sờ cơ bụng để nguôi giận cũng được, đúng là có mình cô.

Bất quá nhìn thấy đôi mắt đỏ lên của tên tóc bạc, Raifuku lại hưng phấn.

Đáng ghét a! Muốn nhìn bọn họ làm a a a!!!

Raifuku kích động cuồng vũ trong lòng.

“Thì ra là thế.”

Hắc khí nhìn vẻ mặt hưởng thụ của Fujitani Ichika, thoáng yên tâm, nhưng vẫn bán tín bán nghi, vì thế lại lần nữa mời nói: “Nếu ngài hài lòng Gin như vậy, hay là chúng ta vào phòng riêng một chỗ?”

“Được nha ~”

Fujitani Ichika đáp ứng rất sảng khoái, khiến hắc khí hoàn toàn yên tâm.

Gin lại lần nữa ra sức biểu diễn một host đủ tiêu chuẩn, hắn cầm tay Fujitani Ichika, nở nụ cười, “Có cần tôi bế ngài vào không?”

Fujitani Ichika nghiêng nghiêng đầu, hỏi: “Tư thế nào cũng được sao?”

Gin cười càng rạng rỡ, “Đương nhiên.”

Fujitani Ichika: “Ồ, vậy tôi có thể cưỡi lên đầu anh không? Tôi muốn xem phong cảnh ở trên cao.”

Hắc khí: “???”

Con nhỏ này tuyệt đối đang chơi xỏ nó!!!

Ánh mắt hắc khí lập tức sắc bén, “Khách hàng, ngài đây là có ý gì……”

Kết quả lời còn chưa dứt, Fujitani Ichika lại "phịch" một tiếng, đập tay xuống bàn, “Anh thái độ gì đấy? Còn mặt mũi gọi tôi là khách hàng! Đến cái yêu cầu nhỏ này của tôi cũng không chịu đáp ứng, tôi là khách hàng cái nỗi gì? Tôi mới không phải khách hàng, anh mới là khách hàng!”

Hắc khí: “……”

Hít —— sâu —— thở —— ra ——

Hắc khí làm chú linh nhiều năm như vậy, lần đầu tiên cảm nhận được cái gì gọi là gân xanh giật nảy trên trán.

Sao! Lại có!! Cái loại!! Phụ nữ này!!!

Sao cô ta lớn thế này rồi mà vẫn chưa bị ai đánh chết???

Thần thái và động tác của Gin, lần đầu tiên đạt được sự thống nhất.

Fujitani Ichika cũng tò mò không kém, cái hắc khí này rốt cuộc có thể nhịn đến bao giờ.

Đúng lúc này, bên cạnh bỗng nhiên vang lên hai giọng nam quen thuộc,
“A tìm được rồi, quả nhiên là Ichi-chan ~”

“Ichika?”

Fujitani Ichika quay đầu, lập tức trợn tròn mắt hạnh.

Kenji và Gojo Satoru?!

Từ từ?!

Kenji đây là cái kiểu trang điểm gì???

Cái bộ sơ mi lòe loẹt này, Fujitani Ichika suýt chút nữa không nhịn được cười.

Bất quá phải nói một câu công bằng, nhan sắc của Kenji thật sự là đỉnh, mặc thành như vậy thế mà vẫn đẹp trai.

Kỳ thật Hagiwara Kenji và Gojo Satoru có thể nhanh như vậy tìm tới đây, phần lớn là do động tĩnh vừa nãy Fujitani Ichika gây ra. Chỉ là không ngờ đến nơi, lại nhìn thấy cái cảnh tượng này.

Một người đàn ông tóc bạc mặt đầy hung ác quần áo xộc xệch nắm một tay Fujitani Ichika, mà tay kia của Fujitani Ichika còn đặt trên cơ bụng người đàn ông.

Cảnh này, không che mờ chắc không chiếu được.

Gojo Satoru: “……”

Nhất thời thế mà không phân biệt được cô ấy tỉnh hay là chưa tỉnh.
Hagiwara Kenji híp híp mắt, không nói gì.

Đối diện với ánh mắt của hai người, Fujitani Ichika thế mà mơ hồ lộ ra một tia chột dạ, nhưng rất nhanh cô lại cảm thấy không nên.

Kỳ lạ thật, sao cô lại phải chột dạ?

Fujitani Ichika hợp tình hợp lý rút tay về, lại tiện tay sờ soạng cái kia hồng hồng một phen.

Gojo Satoru: “……”

Hagiwara Kenji: “……”

Gin: Rác rưởi!!!!!

Hagiwara Kenji thu hồi ánh mắt khỏi người Fujitani Ichika, rũ mắt xuống.

Mái tóc rủ xuống che khuất một chút bóng tối trên mặt anh, không biết đang suy nghĩ gì, dường như hơi xuất thần.

……

……

Ánh mắt vừa nãy của Kenji hình như có chút quen thuộc.

Ừm…… Lần trước nhìn thấy ánh mắt đó, ngày hôm sau nghỉ ngơi, cùng anh ấy lăn lộn cả ngày trong phòng!

Kỳ lạ thật, rõ ràng tôi chỉ đến phòng anh ấy ăn sáng, sau đó ăn ăn, không hiểu sao lại thế này lại bò lên người Kenji.

Sau đó cả ngày chỉ "ăn" Kenji, hơi đói, lại còn hơi căng nữa.

—《Hồ sơ tuyệt mật X của Ichika》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com