Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

Nhìn thấy hai người đột nhiên xuất hiện, hắc khí trong lòng nhíu chặt mày.

Cái mùi vị này…… Hai kẻ này cũng bị kéo vào đây cùng với sinh hồn kia sao?

Thế nhưng lại tỉnh táo.

Trong mắt hắc khí lóe lên vẻ tham lam, hai linh hồn này nghe cũng rất thơm ngon.

Không bị ảo cảnh xung quanh mê hoặc, chứng tỏ tâm trí kiên định, loại này ăn vào đặc biệt ngon, chỉ là khi dụ dỗ cần tốn nhiều công sức hơn một chút.

Nó vốn định chờ ăn xong người phụ nữ này, rồi chậm rãi xử lý những người khác, không ngờ thế mà bọn họ lại tìm được đến đây.

Người phụ nữ này thật khó đối phó, nếu đánh thức cô ta thì không hay.
“Khách hàng……”

Hắc khí vừa mở miệng, liền thấy Fujitani Ichika cười tủm tỉm gọi hai người trước mặt: “Hai người này cũng không tệ, cũng đến bồi tôi sao? Tôi đang lo không đủ người đây!”

Hắc khí: “……”

Cái con nhỏ lăng nhăng này!!!

Gojo Satoru nhìn thấy ánh mắt lấp lánh của Fujitani Ichika, thở dài, lại đút tay vào túi.

Thôi vậy, cứ để cô nàng chơi thêm một lát cũng được.

Gojo Satoru lại liếc nhìn Hagiwara Kenji hai cái, phát hiện anh ta dường như vẫn đang xuất thần suy nghĩ gì đó.

Không ổn rồi, tình huống này, người đàn ông này thế mà lại không có chút phản ứng nào?

Vừa nghĩ đến đây, liền thấy Hagiwara Kenji đột nhiên ngẩng đầu lên.

Anh ta hết sức tự nhiên đi đến ngồi xuống bên cạnh Fujitani Ichika, chỉ vào bảng tên trước ngực, cười nói: “No.1 của quán, đến phục vụ tiểu thư Fujitani.”

Nói rồi, Hagiwara Kenji lại chỉ vào Gojo Satoru nói: “Kia là tạp cá của quán, kiến nghị trả hàng.”

Gojo Satoru: “……”

Sao lại lôi tôi ra làm trò cười???
Fujitani Ichika nhìn thấy bảng tên trước ngực hai người thế mà lại có số thứ tự còn hơi ngạc nhiên, ngay sau đó liền cảm thán Kenji không hổ là Kenji, ngay cả trong ảo cảnh cũng có thể vào hàng top!

Sau đó cô nhìn thấy hai chữ “tạp cá”, suýt chút nữa bật cười thành tiếng.

Fujitani Ichika ghét bỏ nhìn về phía Gojo Satoru, “Tạp cá tôi không cần!”

Gojo Satoru: “……”

“Xếp hạng là cái thá gì?”

Đầu hàng là không thể đầu hàng, Gojo Satoru nở nụ cười bất cần, tùy tay xách tên tội phạm tóc bạc bị chú linh khống chế lên, ném xuống đất, rồi ngồi xuống bên cạnh Fujitani Ichika, “Kỹ thuật của tôi tốt, Ichi-chan có muốn thử không?”

Raifuku: “!!!”

Raifuku trốn trong tóc Fujitani Ichika, vừa hưng phấn vừa sợ hãi gặm nhấm không khí.

Hắn không hiểu vì sao trong tình huống nguy hiểm như vậy, hai người đàn ông này không những không hề lo lắng, thế mà còn tranh giành người, chẳng lẽ không nên nghĩ cách bỏ trốn sao???

Nhưng mà ngon quá đi ô ô!

Phải nói một câu công bằng, cái tên Kenji này thật sự rất mạnh, ban ngày hôm nay, ở cửa Sở Cảnh sát Đô thị, anh ta nhẹ nhàng chớp mắt đã hạ gục hai người đàn ông.

Lúc này cũng vậy, vừa chèn ép đối thủ, vừa làm Fujitani Ichika vui vẻ.

Ngầu thật! Không hổ là đứng đầu!

Bất quá ánh mắt vừa nãy của người đàn ông kia thật thâm sâu khó lường……

Raifuku khẩn trương lại cẩn thận lăn lộn trong lòng, tưởng tượng vô số cốt truyện phòng tối và cảnh mờ. Nghĩ đến đây, hắn lập tức tràn đầy ý chí sinh tồn.

Trước khi xem được cảnh nóng, hắn tuyệt đối không thể chết được!!!

Mà lúc này, cái hắc khí vừa bị ném mạnh xuống đất, chậm rãi đánh ra một dấu chấm hỏi: “……?”

Con nhỏ này thay lòng đổi dạ nhanh quá vậy?!

“Khách hàng……”

Hắc khí ngã trên mặt đất, lộ ra vẻ mặt ủy khuất, “Vừa nãy chẳng phải ngài đã đồng ý muốn cùng Gin vào phòng riêng sao?”

Fujitani Ichika hào phóng thừa nhận: “Đúng vậy.”

Hắc khí vui vẻ: “Vậy……”

Fujitani Ichika mắt hạnh cong cong, cười lộ ra lúm đồng tiền ở khóe miệng, “Người tài năng thì phải nhiều! Anh không biết à, con người tôi chơi ít nhất phải ba người trở lên! Thiếu một người là cái xe này của tôi không chạy nổi!”

Hắc khí: “???”

Gojo Satoru: “……”

Hagiwara Kenji: “……”

Gin: “?”

Hắc khí bị sốc, nói thật, cả đời làm chú linh của nó chưa từng gặp người phụ nữ nào vô liêm sỉ và mạnh mẽ đến vậy!

Điều kỳ lạ nhất là, sao hai người đàn ông kia lại không nói gì???

Hắc khí đã ngây người, thậm chí bắt đầu tự hỏi trong tình huống này, khả năng đồng thời nuốt chửng ba người…… Rốt cuộc khó đối phó chỉ có người phụ nữ này, hai người kia trông có vẻ chỉ là người
thường?

Đúng rồi!

Nó đã nuốt chửng rất nhiều linh hồn, đã trở nên rất mạnh mẽ! Cùng nhau tới thì cùng nhau tới!

Hắc khí cười âm trầm, giơ tay chuẩn bị đồng thời phóng thích thuật thức vào ba người.

Gojo Satoru khoanh tay sau đầu, thảnh thơi xem kịch.

Anh và Ichika chắc chắn sẽ không sao, còn về Hagiwara Kenji, trúng chiêu thì trúng chiêu thôi, lát nữa đánh thức anh ta dậy là được.

Gojo Satoru rất hứng thú thưởng thức con chú linh đáng thương này, tiếp tục bị Fujitani Ichika trêu chọc.

Tuy nói chú linh đặc cấp đều có trí tuệ, nhưng con này rõ ràng không thông minh lắm. Cũng không đủ mạnh, chắc là vừa mới tiến cấp không lâu.

…… Bất quá cũng hơi chút phiền phức.

Muốn giải phóng tất cả linh hồn người bị nuốt chửng, cần trực tiếp giết chết bản thể chú linh. Nhưng nếu nó cứ trốn trong hồn người khác, anh rất khó ra tay dứt khoát.

Bởi vì chú lực sẽ gây tổn thương đến bản thân hồn thể, phải nghĩ cách ép nó ra……

Gojo Satoru lười biếng nghĩ cách giải quyết chú linh, lại bỗng nhiên nghe thấy giọng chán ghét của Hagiwara Kenji bên cạnh.

“Ichi-chan có thấy tôi mặc cái bộ quần áo kỳ quái này không?”

Hagiwara Kenji kéo kéo cổ áo, cười một chút, “Cứ cảm thấy hơi ngại ngùng sao ấy.”

“Không đâu không đâu! Siêu đẹp trai!” Fujitani Ichika lập tức trợn tròn mắt hạnh.

Tuy nói gu ăn mặc này thật sự khó diễn tả hết lời, nhưng đẹp trai thì đúng là đẹp trai thật!

Cổ áo sơ mi còn mở rộng đến thế kia…… Fujitani Ichika cứ không tự giác nhìn về phía xương quai xanh trắng nõn kia.

Gojo Satoru: “……”

Con chú linh vừa chuẩn bị động tác, cổ tay bỗng nhiên bị người nắm lấy. Nó kinh ngạc một chút, phát hiện là cái tên đầu bạc bịt mắt kia.

Gojo Satoru nhếch mép, mở miệng nói: “Hiện tại tâm trạng tôi không tốt lắm.”

“……?”

Hắc khí còn chưa hiểu ý câu nói này, liền cảm thấy trong thân thể đột nhiên ập đến một trận đau nhức, nó lập tức phát ra một tiếng rít, ngã xuống đất.

Fujitani Ichika: “?!”

Hagiwara Kenji: “?!”

Gin đột nhiên lăn lộn trên mặt đất, hai người giật mình.

Hagiwara Kenji: “……”

Fujitani Ichika hoàn hồn, trừng mắt liếc Gojo Satoru một cái, “Anh cố ý đúng không? Ra tay trước có thể nói một tiếng không hả!”

Vẻ mặt Gin thật sự quá dữ tợn, Fujitani Ichika lại có chút lo lắng, “Người bị ám sẽ không sao chứ?”

Tuy nói chỉ là một tên tội phạm, nhưng cũng không thể để hắn xảy ra chuyện như vậy được.

Nghe thấy lời này, ánh mắt Hagiwara Kenji đảo qua mặt Fujitani Ichika, ngón trỏ gập lại đặt bên môi, như đang suy tư điều gì.

“Yên tâm, tôi khống chế tốt lực.”
Gojo Satoru nhếch mép, lại lần nữa giơ tay ấn lên người Gin..

Bất quá, chắc là sẽ hơi đau một chút.

Theo ánh sáng lóe lên, hắc khí lại lần nữa thống khổ hét lên, “Ngươi, ngươi là chú thuật sư! Còn cả con nhỏ này thế mà đã tỉnh từ lâu!!!”

“Thế mà đến bây giờ mới phát hiện.”

Gojo Satoru đứng lên, ghét bỏ nhìn nó, “Quá yếu.”

Hắc khí âm u nhìn chằm chằm người đàn ông tóc bạc, một lát sau lại đột nhiên nở nụ cười, “Ngươi cho rằng ta không biết ngươi đang nghĩ cách ép ta ra?”.

“Ta cũng không phải lần đầu tiên gặp chú thuật sư, chú lực giống nhau sẽ gây tổn thương cho linh hồn con người.”

Hắc khí vì đau đớn, cười đến vô cùng dữ tợn, “Ta sẽ không ra đâu, muốn giết thì giết luôn cả tên loài người này đi ha ha ha ha ha.”

Fujitani Ichika ngồi xổm xuống, nhìn vào mắt Gin.

Quả nhiên, cùng lúc hắc khí đau đớn, chú lực dường như cũng ảnh hưởng đến tên tội phạm tóc bạc, trán hắn đầy mồ hôi.

“Từ từ đã.”

Fujitani Ichika sờ sờ trán ướt đẫm mồ hôi của Gin, nhíu mày, “Không có cách nào khác sao?”

“Ha ha ha ha ha!”
Hắc khí lại cười dữ tợn khoe khoang, “Chỉ cần ta không ra, các ngươi không làm gì được ta đâu! Còn không mau nhân lúc còn sớm thả ta…… Ngao!!!”

Nó nói được một nửa, Fujitani Ichika xoay người tung một cú đấm chính nghĩa, “Ồn chết đi được! Không thấy tôi đang nói chuyện với người ta sao!”

Hắc khí: “???”

Hắc khí bị đánh ngốc, “Ngươi ngươi ngươi, trên người ngươi không có chú lực, sao có thể đánh được ta?!”
Fujitani Ichika mặc kệ nó, trực tiếp giơ tay đấm túi bụi, trong đại sảnh ồn ào lập tức vang lên từng đợt kêu thảm thiết.

Gojo Satoru: “……”

Hagiwara Kenji: “……”

Tâm trạng Gojo Satoru lúc này khá hơn nhiều, “Vừa nãy còn không cho tôi động tay đấy.”

Hagiwara Kenji quan sát vẻ mặt Gin một lát, đột nhiên hỏi lại vấn đề vừa nãy của Fujitani Ichika: “Thật sự không có cách nào khác sao?”

Gojo Satoru: “Hai cách, ép nó ra rồi giết. Hoặc là cứ giết luôn như vậy, sau đó tìm người dùng thuật thức đảo ngược để trị liệu cho hắn.”

“Cách thứ hai nguy hiểm, linh hồn người thường có thể chịu đựng bao nhiêu chú lực, khó mà nói. Vạn nhất ra tay không khéo, người cũng chết theo.”

Nói đến đây, Gojo Satoru nhếch mép cười tủm tỉm: “Bất quá không có chuyện gì mà tôi không làm được.”

Hagiwara Kenji: “……”

Hagiwara Kenji không để ý đến lời khoe khoang của anh ta, mà nói đến một chuyện khác: “Vừa nãy cái…… chú linh? Nói Ichika không có chú lực, nhưng lại có thể chạm vào nó.”

Trong lòng Hagiwara Kenji ẩn ẩn lóe lên một ý tưởng, anh hỏi: “Nói cách khác, tôi không có cách nào gây tổn thương cho nó đúng không?”

“Chỉ có nguyền rủa mới có thể trừ bỏ nguyền rủa. Nhưng Ichika tương đối đặc biệt, nguyên lý sức mạnh của cô ấy là gì tôi cũng không rõ lắm.”

Gojo Satoru nhìn về phía Hagiwara Kenji, “Nói anh tiếp thu năng lực có phải hơi quá mạnh không? Nhìn thấy những hiện tượng phi tự nhiên này, một chút cũng không ngạc nhiên?”

Hagiwara Kenji cười cười, “Sao có thể, tôi sợ hãi lắm chứ. Lát nữa anh sẽ biết.”

Gojo Satoru: “……?”

Hagiwara Kenji không tiếp tục chủ đề này, mà chuyển ánh mắt sang thùng đá trên bàn, lại hỏi: “Nếu sức mạnh của Ichika không giống hệ thống của các anh, vậy Ichika có thể giết chết chú linh mà không gây tổn thương đến linh hồn người thường không?”

Gojo Satoru sững sờ một thoáng, ngay sau đó như suy tư nói: “Chưa từng gặp chuyện này bao giờ, nhưng thật ra là điểm mù trong suy nghĩ của tôi, nói không chừng……”

Không đợi Gojo Satoru suy nghĩ sâu xa, Hagiwara Kenji lại lần nữa đặt câu hỏi: “Cái chú linh đó có thể tùy ý khống chế người khác sao?”

“Cái thứ đó không lợi hại đến vậy. Những người bị ám đều đã bị nó mê hoặc, chỉ cần anh giữ vững tâm thần, sẽ không sao.”

Gojo Satoru liếc nhìn người đàn ông tóc bạc trên đất, nói: “Tên kia rất mạnh, bị ám rồi thế mà vẫn giữ được tỉnh táo. Chắc là chú linh chọn thời cơ tốt, thừa lúc sơ hở.”

Nói rồi, Gojo Satoru lại nghĩ đến Itadori Yuji, bổ sung: “Lý luận mà nói, sau khi bị ám, nếu ý chí đủ kiên định, cũng có thể không bị khống chế.”

Hagiwara Kenji gật gật đầu, lại lần nữa suy tư.

Gojo Satoru nhìn anh ta vài lần, cứ cảm thấy không ổn, “Anh hỏi nhiều vậy làm gì? Người thường nói, sau khi ra ngoài trí nhớ của anh sẽ trở nên mơ hồ, chỉ biết cảm thấy như vừa trải qua một giấc mơ.”

Hagiwara Kenji bình tĩnh mỉm cười: “Làm cảnh sát nhiều năm như vậy, tò mò về những chuyện quái dị này không phải rất bình thường sao?”

Gojo Satoru cứ nghi ngờ anh ta đang ủ mưu gì đó không hay.
“Hô —— đánh mệt cả người.”

Fujitani Ichika thở hổn hển, xoa xoa eo một lát.

Hắc khí đã không còn sức để kêu, nhưng vẫn không chịu ra khỏi thân thể Gin.

Bất quá cũng bình thường thôi, ra cũng chết.

Gojo Satoru tiến lên kiểm tra tình hình Gin, ngạc nhiên nhướng mày…… Không khéo thật sự bị Hagiwara Kenji nói trúng rồi.

“Đúng rồi!”

Fujitani Ichika chạy về phía Hagiwara Kenji, quan tâm nói: “Sao hai người lại ở đây? Kenji anh không sao chứ?”

“Anh không sao, chỉ là hơi giật mình…… Đang yên đang lành ở nhà, vừa mở mắt đã đến đây.”

Hagiwara Kenji cười với Fujitani Ichika, dừng một chút, lộ ra vẻ lo lắng, “Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Ichika em có bị thương không?”

Fujitani Ichika: “!!!”

Đúng rồi! Chuyện này giải thích thế nào đây!!!

Fujitani Ichika liếc mắt, vội vàng giải thích: “Em cũng không biết là chuyện gì nữa! Hình như là chuyện thần quái đó, đáng sợ lắm! Bất quá em hình như cũng khá mạnh, Kenji anh đừng sợ!”

Nói rồi, Fujitani Ichika lại có chút lo lắng, tiến lên vây quanh anh ta đi tới đi lui, “Kenji anh có chỗ nào không thoải mái không? Anh có chạm vào cái hắc khí đó không?”

“Không có.”

Hagiwara Kenji khẽ cong khóe miệng, thuận thế giữ chặt người, “Thấy Ichika em anh liền yên tâm, em không sao là tốt rồi.”

Gojo Satoru: “???”

Hóa ra nói sợ hãi, là ở đây chờ anh ta đây mà.

Anh sợ cái quỷ!

Cái hũ tiết kiệm của heo còn không chứa được như anh diễn!

Gojo Satoru nhếch mép, “Hắn vào chưa bao lâu, liền đụng phải tôi rồi. Có thể có chuyện gì?”

Fujitani Ichika yên tâm, vừa lúc nhìn thấy bảng tên trước ngực Hagiwara Kenji, liền cảm thán một câu: “Nói ra Kenji anh thế mà lại là đứng đầu, lợi hại thật!”

“Anh dạo này cứ đeo cái này, cũng không biết rốt cuộc là dựa vào cái bảng xếp hạng nào nữa.”

Hagiwara Kenji nhìn quanh bốn phía, vẻ mặt nghi hoặc, “Nói mới nhớ, nơi này vì sao lại là…… cái loại câu lạc bộ này?”

Gojo Satoru: “???”

Fujitani Ichika: “!!!”

Ánh mắt Fujitani Ichika lại dao động, cái ảo cảnh này là hắc khí dùng để mê hoặc cô, chắc chắn là cảnh tượng cô thích…… Từ từ!

Thích…… Vậy cái bảng xếp hạng này chẳng lẽ là……

Fujitani Ichika nhìn Gojo Satoru, bừng tỉnh đại ngộ, “Khó trách anh là tạp cá!”

Gojo Satoru: “……”

Cái tên này thật sự biết diễn!

Gojo Satoru hít sâu một hơi, thật sự không muốn ở lại đây thêm một giây nào nữa.

“Đúng rồi.” Hagiwara Kenji đột nhiên hỏi: “Nếu tôi ở đây, liệu còn có những người khác ở nữa không?”

Fujitani Ichika nghĩ đến danh sách host, trong lòng căng thẳng, “Chẳng lẽ những người có liên quan đến tôi, tất cả đều bị kéo vào đây sao?”
Gojo Satoru: “Những người nó chưa tiếp xúc thì chắc chắn không, những người đã tiếp xúc thì khó nói.”

Fujitani Ichika trợn tròn mắt hạnh, “Chúng ta phải đi tìm người sao?”
Ít nhất Matsuda Jinpei chắc chắn đã tiếp xúc với hắc khí!

Còn thời điểm hắc khí có thể tiếp xúc với Kenji, chỉ có buổi trưa hôm nay ở cửa Sở Cảnh sát Đô thị, vậy tám chín phần mười Amuro Tooru cũng ở đó……

Ể? Từ từ!

Sao tên tội phạm tóc bạc cũng ở đây? Hắn ở quán bar?

Trước đó uống hơi nhiều, đã xảy ra chuyện gì, Fujitani Ichika nhớ không rõ lắm rồi.

Tóm lại, các soái ca của cô không thể xảy ra chuyện được!

“Cái cửa hàng này trông không lớn, nhưng thực tế lại không có giới hạn.”

Gojo Satoru chỉ vào con chú linh dường như bất động trên mặt đất, “Không cần thiết lãng phí thời gian đi tìm người, xử lý bản thể, tự nhiên có thể kết thúc tất cả.”

“Vừa hay có thể để Ichi-chan giúp làm thí nghiệm.” Gojo Satoru nói.
Nghe thấy lời này, thân thể Gin trên mặt đất khẽ giật giật.

Hagiwara Kenji híp híp mắt.
Đầu ngón tay chạm vào cái dùi băng trong thùng đá, làm rung nhẹ khối băng phát ra tiếng "cách" nhỏ.
Fujitani Ichika bước lên trước, “Vội gì chứ?”

Gojo Satoru: “Em thử xem……”

Anh vừa nói dứt lời, bốn phía đột nhiên tràn ngập sương đen dày đặc, toàn bộ không gian trong nháy mắt vỡ vụn.

Hagiwara Kenji cảm thấy trong đầu chợt ập đến một trận choáng váng.
Anh khẽ cong khóe miệng.

—— Vậy đánh cược một phen thử xem sao.

……

………

“…… Matsuda! Matsuda Jinpei!”
Trong bóng đêm, một giọng nói quen thuộc vang lên, Matsuda Jinpei đột nhiên mở mắt.

“Tôi đang hỏi anh đấy, Matsuda! Anh có sao không ~”

Matsuda Jinpei nhìn cảnh tượng trước mắt, ngây người.

Fujitani Ichika đang ôm chặt lấy anh, bĩu môi, khóe miệng lúm đồng tiền ngọt ngào, “Anh không đồng ý, tôi sẽ không buông tay!”

……

……

Câu lạc bộ host biến mất, tên tội phạm tóc bạc không thấy, Kenji cũng không thấy.

Gojo Satoru nói cái con chú linh kia phóng thích cái gì đó chiêu lớn, hình như là muốn bỏ trốn.
Buồn quá đi.

Những người khác còn không biết ở đâu, lại mất thêm hai người nữa!
Hay là để Gojo Satoru tự đi bắt chú linh đi, tôi muốn đi tìm người!

:(

—《Hồ sơ tuyệt mật X của Ichika》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com