Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34

“Matsuda ~ Matsuda ~ Rốt cuộc anh có chịu không hả!”

Fujitani Ichika ngước mặt lên, tựa vào ngực anh, đôi mắt to tròn long lanh đầy yêu thương.

Matsuda Jinpei hơi bối rối, theo phản xạ thốt lên: “Cái gì?”

“Anh đừng có giả vờ ngốc!”

Fujitani Ichika không vui bĩu môi, tay siết chặt hơn, ôm anh chặt cứng, “Hôm nay anh không nhận lời em, em sẽ không buông tay đâu!”

Tỏ tình đó.

Đôi mắt Matsuda Jinpei hơi mở to, cái giọng điệu nũng nịu quen thuộc cùng hai chữ kia, khiến anh chấn động mạnh, dường như có gì đó không đúng, nhưng cũng giống như mọi chuyện vốn dĩ phải như vậy.

À, anh nhớ ra rồi.

Trước khi vào trường cảnh sát, anh và Hagi đi đua xe, không cẩn thận va phải cô ấy.

Sau đó, ngày khai giảng trường cảnh sát, phát hiện Ichika lại là bạn cùng bàn của anh.

Ichika nói, cô ấy yêu anh từ cái nhìn đầu tiên.

Chắc là duyên số gặp gỡ đây. Matsuda Jinpei nghĩ bụng.

Hôm nay là ngày đầu tiên khai giảng, sau lễ khai giảng, Ichika chặn anh lại, tỏ tình.

“Anh mau đồng ý đi!” Fujitani Ichika giục, ôm tay anh siết chặt muốn nghẹt thở.

Chẳng biết là tỏ tình hay là đe dọa nữa.

Matsuda Jinpei bị cô ấy siết đến bật cười, trời ơi sao mà đáng yêu quá vậy?

Fujitani Ichika trợn tròn mắt, trừng anh, “Anh cười cái gì? Em đang hỏi anh đó!”

Matsuda Jinpei vẫn không nhịn được nhếch mép cười, đuôi mày khóe mắt đều tràn đầy ý cười. Anh nâng mặt cô lên, hôn xuống.

‘Anh yêu em nhiều lắm, Ichika.’
Trong lòng anh trào dâng một tình yêu không thể kìm nén, cứ như thể anh vốn dĩ phải yêu cô như vậy, họ sinh ra là để ở bên nhau.

Duyên số gặp gỡ, gặp lại, tình yêu nồng cháy.

Họ là mối tình đầu của nhau, cùng nhau học tập, huấn luyện, làm việc.
Nắm tay, ôm nhau, hôn nhau, trong mọi khoảng thời gian rảnh rỗi đều quấn quýt không rời.

Cô thích nhất quấn lấy anh đòi hôn, anh thích nhất đôi mắt hạnh mơ màng khi cô biểu lộ tình cảm, sau đó anh sẽ cúi xuống hôn lên má lúm đồng tiền đáng yêu của cô.

Khi hẹn hò, anh sẽ đưa cô đến tiệm kem mà cô thích nhất, ăn món kem ốc quế vị dâu tây mà cô yêu nhất. Sau đó anh sẽ thừa lúc cô không để ý, cắn một miếng dâu tây trên đỉnh kem ốc quế của cô.

Ichika nhất định sẽ tức giận đá vào ống chân anh, đuổi theo đánh anh, cuối cùng lại bị anh ôm chặt, dỗ dành bằng những nụ hôn.

Họ sẽ trốn vào một góc khuất ven tường tiệm kem, hôn nhau đến quên trời quên đất. Ánh hoàng hôn phủ lên dáng hình cô, đến cả những sợi tóc tơ mềm mại trên đỉnh đầu cũng đáng yêu đến rung động lòng người.

Kỳ lạ thật, là do ánh sáng phản chiếu sao?

Sao anh cứ nhìn không rõ vẻ mặt của cô ấy nhỉ.

“Yêu anh nhiều lắm đó, Matsuda ~”
Ichika luôn nói yêu anh, nhào vào lòng anh dụi tới dụi lui, cứ như thể một khắc cũng không muốn rời xa anh.

Ichika của anh yêu anh nhiều lắm, họ sẽ mãi mãi ở bên nhau.

Cầu hôn, đính hôn, tất cả đều tốt đẹp như vậy.

Hôm nay là đám cưới của anh và Ichika, cô dâu mặc váy cưới đẹp đến nỗi trong mắt anh mọi thứ đều trở thành đen trắng, chỉ có cô là màu sắc đẹp nhất.

“Nhanh lên nha ~”

Ichika cười đến mắt cong cong, má lúm đồng tiền ngọt ngào, nũng nịu giục anh mau đeo nhẫn cho cô.

Matsuda Jinpei nắm chiếc nhẫn trong tay, ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt kiều diễm mơ màng của cô dưới lớp voan.

Anh chợt nắm chặt chiếc nhẫn, lòng bàn tay siết càng lúc càng mạnh, đến cả hốc mắt cũng đỏ lên.
Chẳng lẽ anh không biết đây là giả sao?

Những sợi tóc đen trên trán rủ xuống, Matsuda Jinpei cúi đầu khẽ cười một tiếng, nhưng đột nhiên cảm thấy thật nhạt nhẽo.

Điều mà anh không muốn thấy nhất trên đời này, có lẽ chính là cái tiệm kem đó.

Cùng một ánh hoàng hôn, cùng một nụ cười ngọt ngào, cùng một vị kem dâu tây. Đến cả những sợi lông tơ trên đỉnh đầu cô, anh cũng có thể nhìn thấy rõ ràng.

Nhưng người nắm tay cô, lại là một người đàn ông khác.

Anh cũng không biết đã đứng ở bên kia đường bao lâu, chỉ biết mùi dâu tây ngọt ngấy trong lòng bàn tay đang nhắc nhở anh, anh đã thật sự mất Ichika rồi.

Thật buồn cười, hôm nay anh vừa mới bị cô ấy bỏ rơi một lần, buổi tối thế mà lại bắt đầu mơ thấy những chuyện này……

Cứ như thể anh vĩnh viễn không hiểu được, tình yêu của cô ấy sao có thể nói biến mất là biến mất ngay được.

……

“Khốn kiếp! Sao lại thất bại?!!!”
Nhìn thấy ảo ảnh vây khốn Matsuda Jinpei vỡ tan thành từng mảnh, hắc khí tức giận đến muốn thổ huyết, dậm chân ở bên ngoài.

Cái con quỷ dị kia và cái tên thầy chú thuật tóc trắng kia thì không nói, sao thuật thức của nó lại không thể mê hoặc nổi một người bình thường chứ!

Lúc nãy ở bên ngoài nó không thể phát huy hết sức mạnh, không tìm được cơ hội cũng bình thường, nhưng đây là ở trong lãnh địa của nó mà! Sao có thể!!!

Hắc khí không dám tin, hắc khí sắp nổ tung.

Nó không tin vào điều tà ác, với sức mạnh hiện tại của nó, không có lý do gì lại thất bại!

Ngoài ý muốn! Nhất định là ngoài ý muốn!

Hắc khí thật ra bây giờ cũng hơi sốt ruột, nó vừa mới phát hiện ra khi bị Fujitani Ichika tấn công, rằng những đòn tấn công của người phụ nữ kia không hề ảnh hưởng đến con người mà nó đang bám vào.

Nó bị đánh thê thảm như vậy, mà cái tên tóc bạc kia lại không hề hấn gì!

Phát hiện đáng sợ này khiến tình cảnh của nó lập tức trở nên nguy hiểm.

Cho nên nó không hề do dự, nhanh chóng quyết định dùng đến tuyệt chiêu, chiêu này có thể đồng thời phóng thích ảo thuật lên tất cả mục tiêu trong lãnh địa của nó. Nhưng sau khi sử dụng, nó sẽ rơi vào trạng thái suy yếu một thời gian.

Nguy hiểm, nhưng bây giờ nó không còn đường lui.

Có người phụ nữ kia ở đây, hôm nay nó chắc chắn không thể sống sót! Cho nên nó cần phải nhanh chóng ăn tươi người phụ nữ kia!
Cũng may cái tên tóc đen kia nhắc đến “Có lẽ còn có những người khác ở đây?” Những lời này nhắc nhở nó, cùng với người phụ nữ kia bị kéo vào đây còn có mấy người nữa!

Nếu cái tên tóc bạc kia không dùng được, nó sẽ thử những người khác, luôn có một người có thể thành công!

Hắc khí lại khặc khặc khặc cười dữ tợn.

Chỉ là mấy người thường thôi, chẳng lẽ ai cũng khó xơi như vậy sao?

……

“Ichika?”

Ngoài con hẻm vọng lại giọng hỏi của Bourbon.

Trong con hẻm nhỏ, nhưng không ai trả lời, chỉ có tiếng thở dốc hỗn loạn và tiếng rên rỉ mơ hồ.

“Ưm……” Fujitani Ichika lưng tựa vào tường, ôm cổ Akai Shuichi, bị hôn đến nỗi không nói rõ lời, chỉ có thể rên rỉ theo động tác của anh.

Những nếp gấp váy chồng chất lên nhau cọ xát vào chất liệu vải, phát ra tiếng sột soạt.

Ngực Akai Shuichi phập phồng, ôm chặt eo cô. Mái tóc đen bị siết chặt giữa những ngón tay, cảm giác đau da đầu khiến không khí càng thêm đặc quánh.

Cảnh tượng quen thuộc, cùng với người trong lòng, khiến Akai Shuichi thoáng chốc bối rối.

À, là đêm hôm đó.

Cảm giác kích thích quá chân thật chỉ khiến anh xao động trong chớp mắt, rất nhanh sau đó liền tỉnh táo lại.

Chắc là mơ thôi.

Nếu là thật, sao anh có thể làm ra chuyện này ở bên ngoài chứ. Huống chi ngoài hẻm còn có Bourbon, anh thậm chí còn không phải bạn trai của cô ấy.

Điểm này, trong cái khung cảnh như mơ như thật này, lại càng khiến người ta cảm thấy tội lỗi đến tê da đầu.

Akai Shuichi giơ tay gạt những sợi tóc dính mồ hôi trên má Fujitani Ichika.

…… Cũng không phải lần đầu tiên mơ thấy.

Dù sao cũng chỉ gặp nhau vài lần, Fujitani Ichika đã đủ gây ấn tượng sâu sắc cho anh rồi. Là một người đàn ông trưởng thành độc thân đã lâu, dưới sự kích thích như vậy, mơ vài lần cũng không có gì lạ đúng không.

Chẳng qua sao lại là cái hẻm nhỏ này, không phải là quán bar sao… Quán bar?

Akai Shuichi nhíu mày, sao anh lại nghĩ đến quán bar nhỉ?

Trong khoảnh khắc, dường như có điều gì đó lóe lên trong đầu ——

……

Hình ảnh con hẻm nhỏ đêm khuya lại một lần nữa vỡ vụn, những mảnh vỡ rơi lả tả, tựa như những mảng tường bong tróc.

“A a a a a khốn kiếp! Sao lại thất bại nữa rồi!!!”

Hắc khí gào thét, “Lần này ngay từ đầu chẳng phải đã rất thành công sao! Sao lại thất bại???”

Hắc khí nghĩ mãi không ra, sao những người bên cạnh người phụ nữ kia lại kỳ lạ khó hiểu đến vậy???
Nhưng vẫn phải bình tĩnh!

Hắc khí hít sâu, cố gắng giữ cho mình bình tĩnh.

Bây giờ nó không còn đường lui nữa!

Còn hai mục tiêu nữa!

Có thể, nó nhất định có thể!

Chắc chắn sẽ không có ai kỳ quái hơn hai người kia đâu?

……

Nhưng mà thật đúng là có.

Hắc khí nhìn ảo ảnh nhắm vào người đàn ông tóc vàng lại một lần nữa tan vỡ, kinh hãi đến mức trực tiếp vỡ vụn tại chỗ.

Không phải nó không chấp nhận được thất bại, mà là lý do người đàn ông này phá vỡ ảo ảnh có phải là quá mức thái quá không???

Vào ngày anh ta tốt nghiệp trường cảnh sát, sắp kết hôn với người phụ nữ kia, anh ta chủ động nói lời chia tay là có ý gì???

Hơn nữa, lúc nói chia tay, cái ánh mắt đó! Đau khổ đến mức không biết rốt cuộc là ai bỏ rơi ai!

Nó không ngờ rằng, đã từng nhìn thấy trong ký ức của một linh hồn nào đó bị nó nuốt chửng cái cốt truyện tiểu thuyết “Vào ngày cưới, vị hôn phu bỏ rơi tôi, chạy theo ánh trăng sáng”, thế mà lại là thật!

Cái tên tóc vàng kia đã chạy theo một người tên là “Hiro”!

Hắc khí không hiểu, nhưng hắc khí rất chấn động.

Ban ngày, nhìn họ thân mật khó rời trong xe. Lúc người phụ nữ kia đi, ánh mắt của người tóc vàng kia vừa u sầu vừa phức tạp.

Bảo là không yêu, một con chú linh vừa mới tiến hóa ra linh trí không lâu như nó cũng không tin.
Vậy kết quả là có ý gì???

Hắc khí suy sụp, nó nghi ngờ hôm nay có lẽ nó thật sự khó thoát khỏi cái chết.

Nó sống không còn gì luyến tiếc nhìn về phía người đàn ông tóc đen tên là “Hagiwara Kenji”, quyết định buông xuôi.

……

Trong bóng đêm dường như truyền đến tiếng động gì đó, nghẹn ngào, vỡ vụn, tràn ngập ác ý khiến người ta khó chịu.

Hagiwara Kenji đột nhiên tỉnh giấc, tim đập quá mạnh khiến anh cảm thấy buồn nôn nhẹ.

Ngay sau đó, cảm giác được lòng bàn tay ướt át dính nhớp, có thứ gì đó lướt qua lòng bàn tay, nhỏ giọt xuống đất, phát ra tiếng lộp bộp.

Một giọt, hai giọt……

Hagiwara Kenji ngẩng đầu, nhìn thấy hình ảnh trước mắt, đồng tử đột nhiên co rút lại.

Fujitani Ichika ngã vào vũng máu.
Những đóa hoa máu tươi bắn tung tóe trên làn da trắng nõn của cô, trông đặc biệt ghê rợn. Máu tươi từ đầu ngón tay trắng như tuyết của cô, tí tách tí tách thấm xuống đất.

Trong không khí đâu đâu cũng là mùi tanh ngọt nồng nặc, sắc mặt Hagiwara Kenji khó coi đến dọa người.

Đến cả suy nghĩ dường như cũng đình trệ, anh chỉ có thể cảm thấy thái dương đập thình thịch hoảng loạn, trước mắt tối sầm lại không nhìn rõ.

Hagiwara Kenji thậm chí còn sinh ra một loại ảo giác chết đuối hoảng loạn.

Ra là thế.

Đây là hình ảnh dùng để lay động anh sao……

Thật lợi hại.

Biểu cảm trên mặt Hagiwara Kenji biến mất hết, anh rũ mắt xuống, nhìn người trong lòng.

Ichika dường như muốn nói với anh điều gì đó, há miệng thở dốc, nhưng chỉ trào ra càng nhiều máu tươi hơn, chảy xuống cằm.

Hagiwara Kenji thở dồn dập một khoảnh khắc, theo bản năng nắm lấy bàn tay vô lực buông thõng của cô.

Nhìn ánh sáng trong mắt cô từng chút từng chút biến mất, cuối cùng chỉ còn lại một mảnh đen tối không tiêu cự.

Hagiwara Kenji vuốt ve những sợi tóc bên má Fujitani Ichika, nâng gáy cô kéo lại gần, nhẹ nhàng ôm chặt, áp mặt lên má cô, khẽ gọi một tiếng, “Ichika?”

……

……

Tìm được tên tội phạm tóc bạc rồi, nhưng hắc khí đã không còn trên người hắn nữa!

Gojo Satoru nói, rất có khả năng nó đã tìm được một vật chủ tốt hơn, mục tiêu tiếp theo chính là tôi, bảo tôi theo sát hắn.

Nói đùa! Tôi cần hắn bảo vệ sao?
Tôi mạnh! Rất mạnh! Siêu cấp mạnh!

Đệ nhất thiên hạ!!!

Hừ ╭(╯╰)╮

Nói tên tội phạm tóc bạc ồn ào quá đó, chẳng phải thấy hắn yếu đi nên tôi mới ôm hắn sao!

Làm gì mà cứ như tôi muốn lấy mạng hắn vậy?

Phiền phức thật đó.

—《Hồ sơ tuyệt mật X của Ichika》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com