Chương 35
“Cái gì?!”
Trong hắc khí đột nhiên lóe lên hai điểm sáng đỏ kỳ dị, giọng nói đầy vẻ không thể tin nổi: “Hắn thế mà lại dao động sao……”
Khi nó chưa mạnh lên, những thủ đoạn nó thường dùng đều là kiểu đe dọa rẻ tiền.
Ví dụ như dùng hình ảnh máu me, kinh dị để khiến người ta mất lý trí, nói đơn giản là hù dọa, dọa đến tinh thần hoảng loạn, nó sẽ có thể nuốt chửng linh hồn đó.
Nói thẳng ra, chính là kịch bản thường thấy trong phim ma.
Tuy nhiên, chiêu này xác suất thành công thực sự không cao, xã hội hiện đại có quá nhiều người không sợ ma. Đặc biệt là sau khi chết, nó muốn dùng chiêu này để dọa những cái hồn ma đó thì vô cùng khó khăn.
Nhưng khi nó lớn mạnh hơn, nó đã hiểu ra một điều!
Để lay động một con người, không nhất thiết phải là thứ họ sợ hãi, mà cũng có thể là thứ họ thích.
Tìm ra khát vọng sâu kín bị che giấu trong lòng một người, thông qua dục vọng mê hoặc để họ sa vào.
Chiêu này đã giúp nó lớn mạnh nhanh chóng, có được thực lực như bây giờ!
Cho đến nay, rất ít khi nó thất bại.
Nhưng không ngờ hôm nay nó lại vấp ngã lớn ở cái con quỷ dị kia! Rồi đến những người đàn ông có liên quan đến người phụ nữ đó, nó cũng liên tiếp thất bại!!!
Xuất phát từ sự căm hận đối với người phụ nữ kia, nó tự làm mình suy yếu khi tạo ra cái ảo ảnh mang tính trả thù này, thế mà lại có hiệu quả???
Sao lại thế này?!
Đồng tử của hắc khí rung động dữ dội.
Tuy rằng chỉ là dao động trong chớp mắt, nhưng như vậy cũng là đủ rồi!
Ánh sáng đỏ trong hắc khí chợt bùng lên dữ dội ——
……
“Ichika?”
Người chết đương nhiên không thể trả lời.
Hagiwara Kenji nắm chặt lòng bàn tay, mũi nhọn sắc bén của cây dùi băng hung hăng đâm vào da thịt, mang đến cơn đau kéo anh về một chút lý trí.
Trong không khí dần dần lan tỏa sương đen, bên tai Hagiwara Kenji mơ hồ vang lên một giọng nói, ngữ khí mê hoặc:
“Đau khổ sao? Không, tại sao phải đau khổ? Nhìn kỹ xem, như vậy cô ấy cũng rất đẹp, không phải sao?”
Hagiwara Kenji nhìn về phía “Fujitani Ichika” trong lòng dần lạnh băng, màu máu tươi trên làn da tái nhợt càng thêm nổi bật, có một vẻ đẹp khiến người ta kinh tâm động phách.
—— Khi nhìn thấy nàng Bạch Tuyết trong quan tài kính, liệu hoàng tử có cảm giác như thế này không?
Hagiwara Kenji thế mà vẫn còn tâm trạng nghĩ đến những chuyện vớ vẩn này.
“Giết cô ta đi! Giết cô ta, cô ta sẽ vĩnh viễn thuộc về một mình ngươi…… Chỉ cần giết cô ta……”
Giọng nói bên tai khanh khách cười.
“Ra là thế.”
Hagiwara Kenji nhếch mép, cười khẽ không thành tiếng, nói: “Nhiều người như vậy, ngươi không thành công với ai hết đúng không?”
Hắc khí: “???”
Hắc khí giật mình, lời này của hắn có ý gì?!
Chẳng lẽ bị nhìn thấu rồi?
Nhưng ảo ảnh vẫn chưa hỏng mà!
Hắc khí lập tức nghi ngờ bất định, sau đó nó nhìn thấy Hagiwara Kenji lộ ra cây dùi băng trong lòng bàn tay.
Mũi nhọn sắc bén, dưới ánh sáng tối tăm lóe lên một vệt lạnh lẽo.
“……?”
Hắc khí không biết hắn muốn làm gì, khinh thường hừ một tiếng: “Ngươi không làm tổn thương được ta.”
Hagiwara Kenji: “Ừ, tôi biết.”
Anh đương nhiên biết anh không làm tổn thương được nó, ngay cả cơ thể chính anh, anh cũng không thể làm tổn thương. Vừa nãy cây dùi băng đâm sâu như vậy, lòng bàn tay anh vẫn không hề hấn gì.
Hagiwara Kenji thở dài: “Tôi chỉ muốn nói, ngươi thật sự không hiểu, Ichika đáng yêu đến nhường nào.”
Hắc khí đột nhiên bị nhét đầy miệng cơm tró: “???”
Hắc khí tức giận: “Ngươi chơi xỏ ta???”
“Không.”
Hagiwara Kenji rũ mắt xuống, ánh mắt dừng trên cây dùi băng trong tay, nhếch mép cười: “Tôi bị ngươi mê hoặc.”
Hắc khí: “?”
……
“Bỏ ta ra! Ngươi cái đồ ——”
Trán Gin nổi đầy gân xanh, nhưng căn bản không thoát khỏi được lực trói buộc vô hình đang giữ chặt cơ thể.
Fujitani Ichika không vui bĩu môi, lại ôm chặt tên tội phạm tóc bạc lên cao hơn, cảnh cáo: “Anh ồn ào chết đi được! Còn ồn ào nữa tôi đánh anh đấy!”
Cái người này sao mà phiền phức thế nhỉ!
Cô tốt bụng ôm hắn, hắn lại cứ nháo không ngừng, cô sắp hết kiên nhẫn rồi.
Vừa nãy ảo ảnh quán bar trai bao đột nhiên vỡ tan, đợi cô hoàn hồn lại, Kenji và tên tội phạm tóc bạc đều biến mất, trong bóng tối chỉ còn lại cô và Gojou Satoru.
À, còn có Raifuku!
Nói thật Raifuku mạnh thật, lúc nãy trốn trên người cô, thế mà từ đầu đến cuối không bị hắc khí phát hiện.
Theo Raifuku nói, đây hình như là kỹ năng ẩn giấu bẩm sinh mà hắn có được sau khi chết, hắn chuyên dùng để gặm đường.
Fujitani Ichika nhớ lại lúc phá án ở rạp hát, ngay từ đầu cô đã nghe thấy tiếng của Raifuku rất nhiều lần, nhưng mãi không tìm được hắn trốn ở đâu.
Đừng nói, Raifuku vì gặm đường mà thật sự rất nỗ lực.
Có lẽ đây chính là cái gọi là càng nỗ lực, càng may mắn.
Tình hình hiện tại, Gojou Satoru nói là hắc khí tung chiêu mạnh.
Fujitani Ichika chẳng muốn nghe hắn nói cái gì chú linh đặc cấp, cái gì thuật thức đảo ngược, cô chỉ muốn biết đám bạn của cô ở đâu, có bị thương không!
Cô vốn định tự mình đi tìm người, nhưng Gojou Satoru chết sống đòi đi theo cô.
Cái tên cá tạp này thật là bám người!
Cũng may hắn bắt quỷ là chuyên nghiệp, họ rất nhanh đã tìm thấy tên tội phạm tóc bạc, đáng tiếc hắc khí đã không còn trên người hắn.
“Cô thật sự thích hắn nhỉ.” Gojou Satoru không vui lắm nhếch mép nói một câu.
Trong bóng đêm, Fujitani Ichika nhỏ bé ôm ngang một người đàn ông cao lớn tóc bạc, hình ảnh này thật sự rất đẹp.
Chỉ là người trong lòng không được phối hợp lắm.
“Đồ rác rưởi ——”
Đôi mắt lục âm trầm của Gin gắt gao khóa chặt Fujitani Ichika, kết quả vừa mở miệng, Fujitani Ichika không thể nhịn được nữa mà trực tiếp một tay đấm vào sau cổ hắn.
“Ngươi……” Ánh mắt Gin đột nhiên sắc lạnh, sau đó ngã vào lòng Fujitani Ichika.
“Cuối cùng cũng yên tĩnh.”
Fujitani Ichika thở phào một hơi, lại giơ tay sờ soạng hai múi bụng của Gin.
“……”
Gojou Satoru tiến lên nhìn kỹ, nói: “Tôi cũng muốn Ichi-chan ôm cơ. Tôi có thể cho Ichi-chan sờ thoải mái luôn ~”
Fujitani Ichika: “……???”
Fujitani Ichika nhét Gin vào lòng Gojou Satoru, trừng mắt hắn: “Ôm cái đầu anh ấy!”
Gojou Satoru: (⊙_⊙)
Raifuku: Hắc hắc hắc, hì hì hì!
Lúc nãy đứng xem cảnh Fujitani Ichika và Gojou Satoru đánh cho hắc khí tơi bời, Raifuku biết không có nguy hiểm đến tính mạng, cả con quỷ đều trở nên kiêu ngạo.
Từ việc kinh hồn táng đảm gặm đường, biến thành trắng trợn táo bạo gặm đường.
Bất kể là mỹ nhân tóc bạc siêu hung dữ nhưng bất lực giãy giụa, hay là đại miêu tóc trắng siêu mạnh nhưng trước mặt cô lại vô lại bám người, đều bị hắn gặm đến phát điên la hét.
Raifuku hưng phấn một mình nhảy múa ở một bên.
Fujitani Ichika không để ý đến Raifuku, vươn tay đẩy Gojou Satoru ra xa một chút, nhíu mày: “Mau làm việc chính đi! Cái con chú linh đó rốt cuộc ở đâu?”
“Ichi-chan lúc nào cũng hung dữ với tôi vậy.”
Gojou Satoru thở dài, hai tay đút túi đứng thẳng người: “Nó bây giờ đã tìm được vật chủ mới rồi, mục tiêu tiếp theo chính là cô, chắc chắn sẽ tự tìm đến thôi.”
Đây cũng là lý do hắn nhất định phải đi theo bên cạnh Fujitani Ichika.
Ichika quả thực có thể nói là khắc tinh của con chú linh đó, nếu nó còn muốn sống, thì không thể nào bỏ qua cô được.
Gojou Satoru hơi ghét bỏ vác người đàn ông tóc bạc lên vai, rồi cười tủm tỉm với Fujitani Ichika: “Yên tâm đi, tôi sẽ bảo vệ tốt Ichi-chan.”
Fujitani Ichika cạn lời: “Tôi cần anh bảo vệ sao?”
Gojou Satoru nghiêng đầu, vươn tay về phía cô: “Vậy Ichi-chan bảo vệ tôi nhé?”
Fujitani Ichika: “……”
Fujitani Ichika mặc kệ hắn, hỏi chuyện chính: “Đúng rồi, vừa nãy anh nói muốn tôi giúp gì?”
“À, cô nói cái đó.”
Gojou Satoru: “Cô không có chú lực mà vẫn có thể gây thương tổn cho chú linh, cho nên rất có khả năng cô……”
Giống như hẹn giờ trước, Gojou Satoru vừa mới nói đến đây, cả không gian bỗng nhiên rung chuyển, bóng tối xung quanh lại một lần nữa vỡ nát trong nháy mắt.
Chỉ trong chớp mắt, Fujitani Ichika đã biến mất trước mắt.
…… Quả nhiên đến rồi sao.
Gojou Satoru nhếch mép.
Xung quanh bắt đầu xuất hiện ảo ảnh nhắm vào hắn, Gojou Satoru lại có chút thất thần.
Con chú linh này mới mạnh lên không lâu, thực lực còn yếu, chắc là không gây ra nguy hiểm lớn cho Ichika được. Nhưng hắn luôn có một dự cảm kỳ lạ, giống như sẽ có chuyện gì đó xảy ra khiến tâm trạng hắn tệ đi.
Gojou Satoru nhìn ảo ảnh trước mắt, suy nghĩ về những lời Hagiwara Kenji đã nói trước đó……
……
Cơn choáng váng đột nhiên ập đến, đợi Fujitani Ichika mở mắt ra lần nữa, cảnh tượng trước mắt chính là thế này.
Máu, nơi nơi đều là máu tươi chói mắt.
Chất lỏng màu đỏ tươi uốn lượn trên mặt đất, chảy đến bên chân, nhuộm đỏ giày của Fujitani Ichika, nhưng cô lại không thể nhấc chân lên được.
Một vũng máu, Hagiwara Kenji đầy người máu tươi ôm lấy thi thể “cô ấy”, cả người dường như biến thành một bức tượng, bất động.
Trên má anh dính đầy những vệt máu loang lổ, không nhìn rõ biểu cảm, không khí lại khó hiểu khiến người ta khó thở.
Fujitani Ichika ngây người, hay đúng hơn là bị chấn trụ.
Cô chưa bao giờ thấy Hagiwara Kenji lộ ra vẻ mặt như thế này, cứ như thể người chết không phải là cô, mà chính là anh vậy.
Trong đôi mắt anh, tối đen không có gì, chỉ còn lại một mảnh hư vô.
“Kenji.” Fujitani Ichika khẽ gọi một tiếng, cô cũng không biết làm sao nữa, thế mà lại có chút không dám nói gì.
Hagiwara Kenji vẫn không phản ứng.
Fujitani Ichika khẽ nhéo đầu ngón tay.
Kỳ lạ thật đó, sao nhìn thấy Kenji như vậy, cô cũng cảm thấy hơi buồn……
Nhiều máu quá, Kenji bị hắc khí làm bị thương sao?
Nghĩ đến đây, Fujitani Ichika trong lòng hoảng hốt, tiến lên vài bước lại gọi một tiếng: “Kenji, là em! Anh sao vậy, có bị thương không?”
Hagiwara Kenji dường như bị giọng nói quen thuộc thu hút, anh ngẩng đầu lên.
Gò má dính đầy máu tươi lộ ra vẻ đáng sợ, đôi mắt vô hồn khi nhìn thấy Fujitani Ichika, cuối cùng cũng xuất hiện một chút dao động.
Ánh mắt dừng trên người anh, Fujitani Ichika đột nhiên trợn tròn mắt hạnh.
Một đám sương đen quen thuộc, đang lặng lẽ bám vào ngực Hagiwara Kenji.
Kenji bị bám vào người!!!
“!!!”
Fujitani Ichika vội vàng lo lắng chạy tới, hoảng hốt không thôi: “Kenji anh có nghe thấy em nói không? Em ở đây! Giả! Tất cả đều là giả!”
“…… Ichika?”
Giọng nói nghẹn ngào của Hagiwara Kenji vừa vang lên, giây tiếp theo lại đột nhiên đau đớn ôm chặt ngực, phát ra một tiếng rên rỉ nghẹn lại.
“?!”
Fujitani Ichika giật mình, luống cuống tay chân ôm lấy anh: “Là em! Là em Kenji, anh sao vậy?”
“Hì hì hì hì hì……”
Biểu cảm của Hagiwara Kenji đột nhiên trở nên dữ tợn, ngữ khí kiêu ngạo đắc ý: “Bất ngờ không? Kinh ngạc không?”
Là hắc khí!!!
Sao lại thế này!
Kenji thông minh như vậy, sao có thể bị cái thứ quỷ quái này mê hoặc!
Fujitani Ichika sắp tức chết rồi, hung tợn trừng mắt vào đám sương đen: “Ngươi xong rồi! Ta nói cho ngươi biết, ngươi xong rồi! Xem ta có đánh ngươi thành da rắn không!”
Fujitani Ichika giơ tay định cho hắc khí một trận tơi bời, Hagiwara Kenji lại đột nhiên nhíu mày, lại một lần nữa đau đớn ôm chặt ngực.
Fujitani Ichika lại giật mình, vội vàng dừng tay: “Kenji! Anh khó chịu ở đâu?!”
“Ư……” Hagiwara Kenji trông rất đau khổ, như đang vật lộn với thứ gì đó, sắc mặt trắng bệch như giấy, trên trán đầy mồ hôi lạnh.
“Kenji!” Fujitani Ichika lo lắng không thôi, nhưng thấy anh như vậy lại không dám động đậy.
Một lát sau, Hagiwara Kenji cuối cùng cũng ngừng lại, khó khăn ngẩng đầu nhìn cô, há miệng thở dốc: “Ichika.”
Giọng khàn khàn đến khó nghe, Fujitani Ichika nhìn thấy ánh sáng trở lại trong mắt anh, thấy được khuôn mặt hoảng hốt của chính mình.
“Là Kenji sao?” Fujitani Ichika mừng rỡ ôm lấy anh: “Anh cảm thấy thế nào?”
Cái “Fujitani Ichika” giả kia đã biến mất không thấy, chỉ để lại cả căn phòng mùi tanh ngọt và màu đỏ tươi chói mắt.
“Nhìn thấy, dáng vẻ Ichika kia, có hơi dọa……”
Hagiwara Kenji rũ mắt xuống, giọng khô khốc vang vọng trong phòng: “Xin lỗi, là tôi sơ ý.”
Fujitani Ichika mở to mắt.
Kenji là vì cô mà……
Fujitani Ichika mím chặt môi, không biết là tức giận hay đau khổ, chỉ cảm thấy ngực nghẹn lại, giọng nói cũng trở nên không tốt: “Anh sao mà ngốc thế hả!”
Hagiwara Kenji khẽ cười: “Xin lỗi, là tôi quá ngu ngốc.”
Vẫn là giọng nói dịu dàng như thường ngày, đến cả vẻ yếu ớt lúc này cũng lộ ra một nét đẹp tái nhợt.
Nhưng Fujitani Ichika lại cảm thấy rất phiền, phiền đến muốn đánh người: “Không biết cái thứ quỷ quái này có phải lại dùng chiêu trò gì kỳ lạ không, anh từ từ, đợi Gojou Satoru đến……”
Lời cô còn chưa dứt, Hagiwara Kenji đột nhiên rên lên một tiếng, sắc mặt lại một lần nữa đau khổ.
“Kenji!” Fujitani Ichika lập tức đứng dậy hung dữ, thậm chí có chút hoảng loạn: “Lại bắt đầu sao? Đau ở đâu?”
Hagiwara Kenji một tay che ngực, tay kia giấu sau lưng, dường như đang nắm chặt thứ gì đó.
“Ichika… Tôi, có chuyện muốn nói với em……” Hagiwara Kenji nói đứt quãng, trong giọng đầy tiếng thở dốc đau đớn.
“Cái gì?”
Fujitani Ichika vội vàng cúi đầu, ghé sát lại: “Kenji anh muốn nói gì?”
Hắc khí ẩn trong cơ thể Hagiwara Kenji cười dữ tợn, ánh sáng đỏ hưng phấn lóe lên liên tục.
Ngươi cho rằng Hagiwara Kenji thật sự tỉnh táo lại sao?
Ngây thơ!
Kẻ trúng thuật thức của nó, sao có thể thoát khỏi sự khống chế của nó!
Không sai! Tất cả đều là diễn kịch!
Là kỹ năng diễn xuất đỉnh cao của nó!!!
Ai hắc! Tuy rằng nó cũng không biết tại sao lại có thể thành công mê hoặc được người đàn ông này, nhưng mà! Con đàn bà đáng chết, ngươi xong rồi!
Cây dùi băng trong tay đã vào vị trí!
Chỉ cần gần thêm một chút nữa thôi, nó lập tức có thể hung hăng đâm thủng trái tim người phụ nữ này ——
“Xin lỗi.”
Hơi thở của Hagiwara Kenji phả vào vành tai, Fujitani Ichika cảm thấy vành tai bị anh khẽ hôn một chút, giọng khàn khàn khiến lòng cô đột nhiên run lên.
Tay cô bị một bàn tay to nắm lấy, chạm vào nhau toàn là cảm giác nhớp nháp máu, ngay sau đó cơ thể lạnh lẽo của anh đột nhiên áp sát, cô bị ôm chặt.
Fujitani Ichika đột nhiên nắm chặt thứ gì đó bị nhét vào lòng bàn tay, vừa lạnh vừa cứng.
Là cán của cây dùi băng.
Đầu nhọn kia, hung hăng đâm vào một nơi nào đó.
Máu trong tứ chi dường như bị rút cạn trong nháy mắt, tất cả đều chảy về phía trái tim, Fujitani Ichika chỉ cảm thấy tay chân lạnh buốt, tim đập thình thịch hoảng loạn.
Giọng khàn khàn của Hagiwara Kenji vang lên bên tai, vẫn dịu dàng như trước, anh nói: “Đừng sợ.”
“Ichika!”
Gojou Satoru cũng vừa lúc tìm được nơi này, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, bước chân hắn khựng lại.
Fujitani Ichika quay lưng về phía hắn, Gojou Satoru vừa lúc đối diện với nụ cười nhếch mép của Hagiwara Kenji.
Gojou Satoru: “……”
Hắn trong nháy mắt hiểu ra mọi chuyện, khóe miệng giật giật, còn chưa kịp nói gì, tiếng rít của hắc khí đã vang vọng khắp không gian.
“A a a a a ——”
Mặt đất rung chuyển dữ dội, ẩn ẩn có dấu hiệu sụp đổ.
Sụp đổ không chỉ có ảo ảnh, mà còn có con chú linh đáng thương kia.
Cái tên đàn ông xảo quyệt này căn! bản! không! có! chuyện! gì!
Đến tận lúc này mới nhận ra điều đó, hắc khí tức giận đến nổ tung! Cây dùi đâm vào ngực nó còn không đau bằng việc bị tên đàn ông chó má này chọc tức đến đau tim!
Trước khi chết, nó chỉ muốn bi phẫn hét lớn một tiếng ——
‘Ta tuy rằng không phải người, nhưng ngươi đúng là đồ chó!!!’
Đúng là kỹ năng diễn xuất đỉnh cao, nhưng đáng tiếc diễn viên không phải nó, mà là cái tên đàn ông chó má này!!!
Trước khi chết, hắc khí điên cuồng chửi rủa cả vạn câu tục tĩu!
……
Chú linh đã chết, ảo ảnh biến mất.
Những linh hồn bị nuốt chửng trước đó cũng giành lại được tự do, một khi được thả ra, liền tán loạn bay khắp quán bar.
Fujitani Ichika mở choàng mắt, vẫn còn thở dốc dữ dội, ngực phập phồng kịch liệt.
Mọi người trong quán bar vẫn chưa tỉnh, tên tội phạm tóc bạc và Moroboshi Dai thế mà cũng ngã bên cạnh cô, nhưng Fujitani Ichika tạm thời không có tâm trí nghĩ xem tại sao họ lại ở đây.
Đầu óc rối bời, Fujitani Ichika cảm thấy hiện tại cô giống như vừa từ bên bờ vực nổ tung, bị mạnh mẽ kéo trở về, cả người đang ở trong trạng thái chỉ cần chạm vào là nổ.
“Ichi-chan, cô tỉnh……”
Gojou Satoru vừa mở miệng, đã bị Fujitani Ichika đè gáy xuống, mạnh mẽ đập vào sàn nhà.
Fujitani Ichika trừng mắt hắn: “Anh phiền chết đi được!”
Gojou Satoru: “???”
Sao lại trút giận lên hắn???
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Hagiwara Kenji cái tên đàn ông này, đủ tàn nhẫn, thế mà lại để Ichika tự tay đâm anh ta.
Cũng đủ mạnh mẽ, anh ta thật sự đã giữ được lý trí……
Cũng thật sự là đồ chó!
“Hắn không sao đâu, sức mạnh của cô không gây tổn thương cho người sống được.”
Gojou Satoru phủi những mảnh vỡ dính trên trán, bất đắc dĩ nói: “Về lý thuyết mà nói, trừ cảm giác cận kề cái chết và cơn đau thoáng qua, hắn không hề hấn gì. Đến cả những gì xảy ra trong ảo ảnh, cũng chỉ biến thành một giấc mơ mơ hồ của hắn thôi.”
Fujitani Ichika mím chặt môi, không nói một lời, quay đầu chạy ra khỏi quán bar.
Gojou Satoru: “……”
Hắn quả nhiên ghét cái tên đàn ông chó má kia.
“Nếu hắn thực sự có chuyện gì, cũng có thể dùng thuật thức đảo ngược để chữa trị……”
Gojou Satoru lại nói thêm một câu ở phía sau, nhưng Fujitani Ichika đã chạy mất dạng.
……
Fujitani Ichika một mạch chạy về ký túc xá cảnh sát, khuôn mặt nghiêm nghị, gõ cửa phòng Hagiwara Kenji vang trời.
Nửa ngày không ai ra mở cửa, Fujitani Ichika tức giận đá văng cả cánh cửa.
“…… Ichika?”. Tóc đen của Hagiwara Kenji hơi rối, vẻ mặt mệt mỏi, trông như vừa bị cô đánh thức từ giấc ngủ sâu.
Nhìn thấy cô, Hagiwara Kenji sững người một chút, ngay sau đó liền có chút lo lắng bước tới, giọng nói vẫn còn khàn khàn: “Sao vậy, có chuyện gì xảy ra à?”
Fujitani Ichika sắp tức chết rồi, chỉ cảm thấy trong lòng buồn bực, vừa khó chịu vừa bực bội.
Fujitani Ichika mím môi, hung dữ hét lên: “Mau lên! Em bây giờ muốn ngủ với anh!”
……
……
Hagiwara Kenji, anh xong rồi!
Tôi bây giờ muốn ngủ!
Lập tức muốn ngủ với anh!!
Lập tức muốn ngủ với anh!!!
(‘Rầm’)
—《Hồ sơ tuyệt mật X của Ichika》
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com