Chương 30 Hai bí mật trong đêm trăng
Quả nhiên là có hiệu quả thật a! Kể từ ngày hôm đó nàng càng giữ khoảng cách nhất định với Conan khiến cho cậu ta ngu ngơ không biết cái gì? Mà nàng hoàn toàn không có cho Sky một bộ mặt tốt nào cả. Đều này hắn( từ bây giờ tác giả sẽ gọi cô là hắn nha) có thể hiểu được lý do tại sao. Vì hắn cư nhiên dám cướp đi nụ hôn đầu của nàng trong khi chính mình và nàng vẫn chưa có xác nhận mối quan hệ nào cả. Hắn hiện tại vẫn đang lay hoay dưới bếp để nấu cháo. Sau đó liền bưng vào trong phòng tại nơi đó đang có 1 thân ảnh đang nằm ở đó. Hắn nhẹ nhàng đặt tô cháo uống ngồi xuống bên cạnh ôn nhu vuốt tóc của người kia ra. Hắn khẽ trách móc
" Haibara cậu không nên tránh tớ đến mức để bị bệnh như vậy chứ "
Đúng vậy! Haibara cậu ấy bị sốt rồi ngày hôm đó trời mưa tầm tã suốt nguyên ngày Haibara vì không dem theo dù nên chỉ có thể ở trường trong khi hắn có mang theo dù và đã kêu nàng về chung nhưng nàng lại không chịu. Thế là nàng đầm mưa trở về thế là nàng đã bị sốt. Và hắn đang chăm sóc nàng đây
Haibara lười biếng nói " Cậu phiền quá đi "
" Được rồi là tớ phiền, ngoan nào dậy ăn cháo " Hắn thật sự không muốn cãi nhau với nàng lúc này đâu chỉ có thể ôn nhu nói
Haibara lườm hắn " Tôi không phải trẻ con " mặc dù nói như vậy nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn ngồi dậy mà để cho hắn bón cháo cho ăn. Nhưng nàng là người kén ăn mà nên chỉ ăn vài ngụm cháo là thôi
Hắn cau mày nói " Ăn thêm vài ngụm nữa đi "
" Tôi no rồi " Haibara lắc đầu nói
Hắn trầm giọng nói " Ăn ít như vậy, tại sao lại bảo không có sức chống lại tớ "
" Tôi ăn không xuống......"
Lời nói vẫn chưa đứt thì môi đã bị một vật thể khác lạ chặn lại. Những ngụm cháo chứ nương theo đó mà chảy xuống cổ rồi chui vào dạ dày của nàng. Haibara hoàn toàn không thích ứng được tình hình trước mặt chỉ chớp chớp mắt mà nhìn hắn
Sky mỉm cười nói " Cậu không phải là cần tớ đút cháo kiểu này chứ? "
Haibara gương mặt đỏ lựng như quả cả chua, cả đầu đều dựa lên trên vai của hắn. Nàng hôm nay bị hắn bón cháo kiểu hôn môi này thật sự có chút không quen. Kể từ ngày hắn lên cơn nghen bị hắn cưỡng hôn nàng cũng bắt đầu có ý thức không tiếp xúc quá gần với người khác nhất là con trai nếu không muốn bị hắn đè ra mà hôn giữa đường trước mặt của mọi người. Hắn ta nói là hắn ta làm thật đó. Hơn nữa nàng cũng biết mình đối với Sky một phần tình cảm cũng dần dần thay đổi không còn là tình bạn hay chiến hữu đơn thuần nữa.
Nàng lắc đầu nói " không cần...không cần.....ta thật sự ăn không......."
Lại thêm một lần khóa môi nữa, hắn cứ bón cháo cho nàng kiểu như vậy đến khi nàng thật sự ăn hết nổi thì dịch cháo đều tràn ra ngoài hắn liền vương lưỡi mà liếm sạch sẽ. Đặt nàng xuống giường mỉm cười nói " Ngoan, ngủ đi "
" Ừ "
Haibara đơn giản là gật đầu một cái nàng bị hắn hôn sắp chóng mặt rồi bây giờ nàng chỉ muốn ngủ và ngủ mà thôi. Hắn khẽ nở một nụ cười ôn nhu vương tay vuốt tóc của nàng sau đó liền đứng dậy vào đi ra khỏi phòng của nàng. Nhẹ nhàng đóng cửa lại kẻo đánh thức nàng khẽ chạm vào môi của mình. Cảm giác ngọt ngào trên đầu lưỡi này thật sự rất tuyệt, hắn thật sự đã bị nghiện hương vị trên môi của mình rồi. Thật sự đã nghiện một cách không thể nào cai được rồi. Hắn nhẹ nhàng đi ra phòng khách nơi có hai thân ảnh đang ngồi ở đó. Tiến sĩ Agasa quan tâm hỏi
" Sky, Haibara sao rồi? "
Hắn gật đầu nói " Đã đỡ hơn rồi "
Conan trầm giọng nói " Cậu định đi thật sao? Mặc dù đã biết đó là một cái bẫy "
Hắn ngã người ngồi trên sô pha nhướng mày nhìn Conan nói một cách đầy thích thú " Cậu nói thử xem "
" Như vậy thật sự quá nguy hiểm nha Sky, cậu đã suy nghĩ kỹ chưa? " Conan trầm giọng nói trên tay cầm 1 lá thư người nhận bên ngoài là Kaledin Windsky nhưng người nhận bên trong lại là Kaczynski Sky
Hắn lắc đầu " Không có gì là nguy hiểm cả nếu cậu không thử 1 lần "
Đúng vậy hắn đã gặp biết bao nguy hiểm nhưng cuối cùng hắn vẫn liều mạng đấy thôi kết quả cuối cùng hắn cảm thấy nó chẳng nguy hiểm chút nào. Đối với hắn 1 thám tử luôn tin vào suy luận của mình thì giải quyết tất cả mọi vấn đề 1 cách đầy logic và bình tĩnh là đều hắn luôn làm. Conan lắc đầu hắn đã thật sự biết mình thua xa với Sky quá nhiều nhất là trong suy luận và sự quyết đoán. Hắn thở dài một hơi " Nếu xảy ra vấn đề tớ và bác tiến sĩ sẽ phá tan kế hoạch để cứu cậu đó. Sky cậu nên biết tính mạng của con người chỉ có 1 vậy nên phải bằng mọi cách mà bảo vệ tính mạng của mình "
" Hảo cứ tiến hành theo kế hoạch đi " Hắn gật đầu nói vương tay xoa đầu của mình, hắn cần chuẩn bị một chút cho kế hoạch của mình.
Haibara đang ngồi đọc sách trên ghế sô pha thì tiếng điện thoại vang lên khiến cho nàng cau mày đi lại vương tay bắt lấy điện thoại nói
" Alo ai vậy? "
Bên đầu dây bên kia giọng nói của bác sĩ Araide vang lên " cháu là Haibara sao, là thầy Araide đây? "
Haiabara hỏi " Bác sĩ tìm cháu để hỏi thăm tình hình sức khỏe à, hiện tại cháu đã khỏe hơn 1 chút rồi "
" Ừ, thầy thấy tình hình bị sốt của cháu sẽ kéo dài dai dẳng trong 1 thời gian. Nên thầy gọi điện cho em để thông báo cho em một tiếng. Thầy muốn đưa em đến bệnh viện kiểm tra một lát dù sao thì bệnh viện vẫn tốt hơn phòng y tế của trường mà. Thầy đã nhờ 1 người bạn bác sĩ để tới khám cho em nhưng cậu ta chỉ rảnh vào tối nay thôi. Vậy cho nên thầy có thể đến tận nhà để đón em đến bệnh viện khám được hay không Haibara. Em cứ yên tâm đi thầy sẽ gọi điện báo cho bác tiến sĩ biết sao, nếu em cảm thấy không thuận tiện thì không sao? "
Haibara nhắm mắt lại một lát sau đó khẽ nói " Dạ, không sao, thầy cứ đến đi dù sao em cũng muốn ra ngoài cho thông thả đầu óc "
" Tốt quá rồi, em đợi thầy 1 chút nha. Thầy sẽ tới nhà của em trong vòng 1 tiếng nữa. Ngoài trời lạnh lắm đó nên trong thời gian đó em chuẩn bị áo ấm đầy đủ đi " bác sĩ Araide vui mừng nói
" Dạ, em biết rồi "
" Được rồi 1 tiếng nữa chúng ta gặp nhau "
Tiếng điện thoại tắt trong nụ cười đầy bí ẩn của một nữ nhân. Người đó ngồi ở trong nhà vệ sinh tối ôm mái tóc màu vàng ngắn nổi bật của cô ta chính là thứ để nhận biết trong đây có người. Ánh mắt của cô ta dán vào những tấm ảnh treo lộn trộn trên tâm gương. Trên đó có rất nhiều ảnh Kudo Shinichi, Ran Mori, Conan, Sonoko... tất cả đều có hết nhưng nhiều nhất là hình ảnh của Kaledin Windsky và Kaczynski Sky. Thậm chí trên tay cô ta còn cầm 1 bộ đầm phát ra cuộc nói chuyện bạn nãy nữa và trên đó là 1 tấm của một cô gái có mái tóc màu đỏ nâu với hai đường gạch chéo trên đó. Cô ta đi nghe len cuộc nói chuyện ban nãy? Lại còn có hình của Thám tử tư nổi tiếng khắp thế giới và thân phận lúc teo nhỏ của hắn. Cô ta có âm mưu gì đây? Là bạn hay thù?
........................
- Kinggg.....Coongg.....
Tiếng chuông cửa vang lên khiến cho Haibara đi ra mở cửa chứng kiến người đứng trước cửa không phải là bác sĩ Araide mà là một cô gái ngoại quốc với mái tóc màu vàng ngắn đang nở một nụ cười với mấy chữ " Xin chào em " trên môi thì nàng lập tức hoảng sợ mà đóng cửa lại nhưng không may gót chân của nàng đã cản lại không cho nàng đóng cửa lại
" Ô! Cô xin lỗi em nhiều lắm có lẽ đây là lần đầu tiên em gặp cô nên em mới sợ hãi. Cô giới thiệu, cô lac giáo viên dạy tiếng anh ở trường trung học Teitan cô và thầy Araide của em là bạn bè của nhau. Bởi vì trên đường đi đến nhà của em xe của thầy ấy bị hư nên mới nhờ cô đến đón em. Em đừng lo cô chỉ đưa em đến bệnh viện, cô sẽ không làm gì đây. Em có thể nở xích cửa mà cho cô vào nhà được không? Cô chỉ muốn giúp em thôi mà Haibara! "
Đúng vậy cô ta chính là Jodie Starling một nhân viên FBI đang truy lùng tổ chức áo đen và cũng là nhân viên của Sky. Haibara nàng híp mắt lại sau đó liền đi lại sô pha vương tay lấy dại 1 cái áo khoác của Sky sau đó liền mở cửa cùng với Jodie đến bệnh viện. Sky hiện tại đã đi ra ngoài nàng cũng muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành 1 lát
Jodie mỉm cười mở cửa xe Haibara cũng ngồi trên ghế phụ lái để cho Jodie đưa mình đến bệnh viện. Nàng ngồi trên xe mà ho khan mấy tiếng. Jodie đang lái xe khẽ nói " Em ráng chịu đựng một lát nha, vì bác sĩ của thầy Araide là một bác sĩ giỏi. Bác sĩ chỉ cần cho em mấy lần thuốc thôi là em sẽ khỏi ngay sau đó em có thể đi đâu thả thích "
Haibara hoàn toàn không nói gì cả mấy lần thuốc của mấy tên bác sĩ đó làm sao có thể sánh ngang với tài hóa học của nàng. Nếu nàng muốn nàng có thể tự mình chế tạo thuốc chữa bệnh cho chính mình cần gì đến bác sĩ. Thậm chí cái tên thám tử chết dầm kia chăm sóc nàng từng li từng tí dù nàng không uống thuốc thì nàng vẫn khỏe mạnh đấy thôi.
Jodie nhìn gương chiếu hậu nhìn chiếc xe màu trắng đuổi theo sát nút với mình thì khẽ mỉm cười dính câu rôi. Nàng không khỏi thở dài một hơi nếu có cậu chủ ở đây thì có lẽ đối phó với tổ chức áo đen sẽ dễ dàng hơn và FBI của nàng sẽ không khốn khó như vậy. Thật tình không biết cậu chủ đã đi đâu nữa, cậu chủ cũng biết lựa thời điểm biến mất dễ sợ sớm không biến mất trễ không biến mất mà lựa ngay thời điểm tổ chức áo đen hoạt động mạnh mẽ mà biến mất.
Haibara nàng cảm thấy có chút sai sai á kêu là chở đi đến bệnh viện nhưng cuối cùng Jodie lại chở nàng đi đến một bến cảng. Theo nàng nhớ vị trí địa lý ở đây đéo có một bệnh viện nào đâu. Jodie nhìn thấy thời cơ đã đến liền quay đầu xe lại một cách thần thánh khiến cho Haibara đang ngời ở ghế phụ lái cũng phải nghiêng người mà suýt té nếu không phải là nàng đã thắt dây an toàn thì thôi một cục u đã có trên đầu. Chiếc xe trắng theo đuôi từ nãy giờ cũng ngừng lại, cả hai xe đôi mặt với nhau. Jodie đi xuống xe và người lái chiếc xa trắng kia chẳng ai khác ngoài bác sĩ Araide chứ. Bác sĩ Araide tức giận quát
" Cô bé Haibara đang bị sốt cô đưa cô bé đi đâu vậy Jodie "
Jodie thản nhiên ngồi lên mui xe mỉm cười nói " không, không, anh hiểu lầm tôi rồi, tôi cảm thấy anh quá bận rộn trong khi tôi quá rảnh rỗi nên tôi chỉ giúp anh dẫn cô bé đi dạo 1 lát thôi mà "
" Sao cô biết chứ? " Bác sĩ Araide ngạc nhiên hỏi
Jodie nói " Bác sĩ Araide à chẳng phải anh sắp được tòa án triệu ra làm chứng vụ án hay sao? Không lẽ anh quên vụ án ba anh bị sát hại rồi hả? Đầu đuôi của vụ án này chính là cô giúp việc Hikaru nhà anh đã bóp cò cướp đi mạng sống của ba anh. Anh biết rất rõ đều này mà bác sĩ nhưng anh lại cố ý bao che cho cô ấy " Nói đến đây Jodie liền híp mặt lại vẻ mặt ngưng trọng nhìn bác sĩ Araide cứ như thể cả hai không quen nhau trong khi mở miệng toàn nói mình là bạn thân của nhau. Ngộ thế nhỉ?
Araide nói " Cô có biết mình đang nói gì không vậy cô Jodie "
" Anh đừng giả bộ ngây thơ nữa chính thám tử Mori là người cho tôi biết toàn bộ sự thật, anh đang cố ý bao che người giúp việc của anh thôi " Jodie mỉm cười thản nhiên nói
Bác sĩ Araide cau mày nói " Tôi chắc chắn cô đã nhầm lẫn gì ở đây rồi cô Jodie. Mẹ kế của tôi mới là hung thủ chứ không phải là cô giúp việc Hikaru và nguyên nhân ba tôi chết là do bị điện giật chứ không phải là do bị súng bắn đâu "
Nghe bác sĩ Araide nói như vậy Jodie liền cười lớn trong sự ngạc nhiên của bác sĩ Araide. Jodie nói " Nãy giờ tôi chỉ nói người giúp việc nhà ăn bóp cò có phải nói là nổ súng đâu. Ý của tôi là sự thật đằng sau cái chết của ba anh là một cái bẫy đã được sắp đặt, hung thủ đã sắp xếp sau cho 1 người bật cầu dao lên thì ba anh sẽ chết ngay và cô giúp việc Hikaru đáng thương đã làm điều đó. Để tránh cho cô ấy bị pháp luật truy tố tội giết người thì mẹ kế của anh và cảnh sát đã làm 1 bộ sơ giả để che dậy tất cả chuyện này. Vậy cho nên trình tiết của toàn bộ vụ án đã bị đổi khác đi "
Nói đến đây Jodie thâm ý liếc nhìn bác sĩ Araide. Bác sĩ Araide nghe mà ngẩn cả người cứ như thể mình là Araide nhưng không phải là Araide trong vụ án đó trong khi chính mình là Araide. Jodie khoanh tay nói " Dĩ nhiên là anh không biết vụ này rồi bởi vì những hồ sơ anh trộm từ sở cảnh sát không hề ghi lại điều đó. Những đều tôi nói đều đúng hết chứ? Để đống vai bác sĩ Araide 1 cách hoàn hảo thì cách duy nhất là phải có mặt ở phiên tòa xét xử và buộc phải làm chứng về những gì xảy ra. Anh còn gì nói không nữa bác sĩ?"
" Nói đi rốt cuộc cô là ai? "
Jodie liền giơ 1 ngón tay lên miệng khẽ nói " Suỵt! ' A Secret makes a wonman woman ' ngươi không nhớ câu nói này sao? Lần đầu tiên ta biết đến nó chính là xuất phát từ trong miệng của ngươi. Ta luôn tự hỏi với mình là không bao giờ được quên câu nói này. Đó là những lời của tên sát nhân, Vineyard à ngươi còn gì muốn nói nữa không?.......À không phải đáng lẽ ta nên gọi ngươi là........"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com