5. Người bạn nhỏ
Đáng tiếc là tờ khăn giấy còn chưa kịp đưa ra, đã bị người khác giành lấy.
Kudo Shinichi khẽ cười lạnh, ném tờ giấy đó vào thùng rác gần đó, rồi lại rút thêm một tờ khác đưa cho cô bạn thanh mai trong trẻo bên cạnh, nghiêm túc nhả ra hai chữ:
"Nén bi thương."
Nagase Itsuki: "......"
Cậu rõ ràng biết cậu nhóc này chỉ ghen tuông vớ vẩn, nhưng vẫn tự nhiên nói lời xin lỗi:
"Xin lỗi nhé, tôi không có ác ý đâu."
Miệng mọc trên người mình, chỉ cần cậu là người chủ động cúi đầu trước, thì sẽ chẳng có việc gì khiến cậu phải khuất phục nữa.
Megure Juzo hắng giọng:
"Cậu Akae, cậu có thể cho chúng tôi xem giấy tờ tùy thân không? Hộ chiếu hoặc bằng lái cũng được."
Ở Nhật không có kiểu "chứng minh thư" như bên này, Nagase Itsuki chỉ cười gật đầu:
"Được thôi."
Cậu đưa bằng lái cho viên cảnh sát bên cạnh, còn lễ phép nói thêm:
"Vất vả cho anh rồi."
Người cảnh sát kia mang găng tay cao su trong suốt, cẩn thận nhận lấy. Còn chưa kịp cầm chắc, Kudo Shinichi đã nhào đến xem.
Trong ảnh, Akae Ori (tên trên giấy phép) mỉm cười nhàn nhạt, tóc hơi xoăn, khí chất nhã nhặn, hoàn toàn khác hẳn với dáng vẻ lười biếng, buông thả hôm nay. Trên sống mũi anh đeo cặp kính gọng vàng, trông ôn hòa lễ độ, vẻ thư sinh rất đậm, chỉ thiếu ôm thêm cuốn sách kẹp dưới tay là thành ra "nhân sĩ trí thức" hoàn chỉnh.
Ấn tượng đầu tiên khiến người khác khó lòng tưởng tượng nổi anh từng là một kẻ bỏ học cấp ba đi làm thuê.
Chỉ có điều, tính cách anh lại rất hợp với diện mạo ấy – điềm đạm, thong dong, có chút gì đó nghịch ngợm. Kido Shinichi vừa chống cằm suy nghĩ, vừa mơ hồ thấy có vài chi tiết không khớp.
Nagase Itsuki thì chẳng buồn để ý đến cậu nhóc thám tử non nớt này, ngược lại quay sang Megure:
"Xin lỗi, nhưng hiện giờ tôi vẫn chưa rõ diện mạo của nạn nhân. Có thể cho tôi xem ảnh Fujita-san không? Biết đâu tôi nhớ ra được điều gì, có thể giúp được các anh."
Megure Juzo gật gù:
"Ồ, ra thế. Tôi còn tưởng có chuyện gì to tát. Được thôi, không vấn đề."
Một cảnh sát liền lấy ảnh chụp Fujita Tsukasa đưa cho Nagase Itsuki, còn nhiệt tình giới thiệu:
"Đây là ảnh nạn nhân."
Nagase Itsuki mỉm cười cảm ơn.
Ảnh hiện trường hiển nhiên được chụp ngay sau khi xảy ra án mạng: nạn nhân tầm khoảng hơn ba mươi tuổi, mặt bị bầm tím, mắt trợn trừng, trên cổ có một vết cắt dài, xung quanh còn hằn dấu cào cấu.
Máu khô thành từng vệt.
Điều nổi bật nữa là mái tóc bù xù rối tung của anh ta, vừa cứng cỏi, vừa điên loạn, lại giống như thứ mì ăn liền khô giòn bị vứt xõa xuống.
Nagase Itsuki nhìn kỹ một cái rồi khẳng định:
"Người này, tôi từng gặp qua."
"......!!" Kudo Shinichi như chó vớ được xương, giọng bỗng vọt cao:
"Ở đâu?"
"Ngay hành lang bên ngoài hiện trường vụ án." Nagase Itsuki ngẩng đầu, đáp dứt khoát:
"Có lẽ camera theo dõi cũng ghi lại. Anh ta đi đi lại lại suốt gần hai mươi phút, trông rất lạc lõng, tôi liền để ý thêm vài lần."
Anh kiên nhẫn giải thích:
"Tôi xác định được chính xác thời điểm mình hút thuốc cũng nhờ quan sát xem anh ta rốt cuộc có dừng lại nghỉ không. Tôi còn thắc mắc: đi vậy mà không mệt sao?"
Megure Juzo ngăn Kudo Shinichi – đang định nhảy dựng lên – lại, rồi hỏi tiếp:
"Cậu có nhớ rõ cụ thể hành động nào của anh ta không?"
Lâu lắm rồi mới gặp một nghi phạm thái độ hợp tác, không la hét, không làm loạn, còn có văn hóa nữa, nên giọng Megure cũng nhẹ nhàng hơn thường lệ.
"Trong tay anh ta cầm một chiếc ví nhỏ màu nâu của phụ nữ. Loại ví chỉ đủ đựng thẻ ngân hàng hay ít tiền mặt, chứ vật lớn hơn thì không. Tôi là đàn ông, cũng không rành mấy loại ví ấy, nhưng Fujita-san có vẻ rất nâng niu, cầm chặt không rời tay. Tôi không có khả năng điều tra như các anh, chỉ có thể đoán anh ta đang đợi ai đó thôi."
Kudo Shinichi thoáng khựng lại. Trong đầu lóe lên một câu hỏi: "Đàn ông thẳng thì liên quan gì đến việc không phân biệt nổi ví nữ chứ?"
Cậu lén liếc sang Mori Ran – đang đứng cạnh, mặt hơi ngơ ngác – rồi còn chưa kịp mở miệng, một cảnh sát đã reo lên:
"Thanh tra Megure, chúng ta có một nghi phạm là phụ nữ!"
Megure Juzo chỉ nhếch mép:
"Không cần cậu nói, tôi cũng đoán được."
Kudo Shinichi trầm ngâm:
"Nếu lời của Akae tiên sinh là sự thật, vậy thì chiếc ví đó hẳn là rất quan trọng với nạn nhân, hoặc mang ý nghĩa đặc biệt. Có điều..."
"Khả năng thứ hai có vẻ hợp lý hơn." Nagase Itsuki cắt ngang, mỉm cười tiếp lời:
"Bởi vì nạn nhân vốn ăn mặc lôi thôi, quần áo tuy đắt tiền nhưng xộc xệch. Thế mà anh ta lại trân trọng giữ chiếc ví như vậy, thì nhiều khả năng đó là đồ vật có ý nghĩa."
Kudo Shinichi hơi sững lại.
Nagase Itsuki cười nhàn nhạt, giọng ôn hòa:
"Người bạn nhỏ, năm nay em bao nhiêu tuổi rồi?"
Tuy vẻ mặt vẫn tự nhiên, nhưng trong mắt anh, nụ cười dần lạnh hẳn, thay vào đó là ánh nhìn sắc bén, như một con sói vừa tỉnh giấc. Không ai có thể xem thường.
Lưng Shinichi lập tức tê dại như bị kim chích, cậu nghiến răng:
"Đáng ghét! Đừng có gọi tôi là người bạn nhỏ! Tôi sắp lên cao trung rồi đấy!"
Trẻ con đều có khao khát được coi là trưởng thành. Shinichi cũng vậy. Từ khi trở thành thám tử, cậu càng ghét bị xem thường vì tuổi còn nhỏ. Cậu ước giá như mình lớn thêm vài tuổi để người ta phục hơn.
"Vậy sao." Nagase Itsuki chỉ cười mà không bình luận gì thêm.
Rất nhanh thôi, viên đạn bạc này sẽ phải nếm mùi đau đớn.
Thực ra, theo lý mà nói, thế giới hiện thực chẳng ai thấy được "ánh mắt lóe tinh quang" hay "sát khí", nhưng trong thế giới Conan thì lại khác.
Đứng cạnh Gin, tự nhiên sẽ cảm nhận được cái lạnh rợn người. Nhìn Vermouth, ấn tượng đầu tiên chính là sự thần bí khó lường. Ở đây, cảm xúc có thể được cụ thể hóa.
Nagase Itsuki đến rồi mới hiểu vì sao Miyano Shiho lại phản ứng mạnh khi đối diện với tổ chức áo đen. Bản thân cậu đôi khi cũng điều chỉnh nét mặt, tỏa ra chút "sát khí" để hù dọa, nhưng trò ấy chẳng phải lúc nào cũng hiệu quả. Không ngờ với Kudo Shinichi lại có tác dụng rõ rệt.
Dù vậy, cậu vốn thích một thế giới duy vật hơn.
— Dù gì, bao năm học triết Mác – Lênin cũng không uổng phí. Thân phận người kế thừa lý tưởng ấy, cậu luôn khắc cốt ghi tâm.
Có lẽ, đây cũng xem như một dạng "phần tử trung thành" đi... Cậu tự giễu thầm nghĩ.
【 Tôi vốn tưởng ký chủ vô phương cứu chữa, không ngờ trong lòng ký chủ vẫn có tình cảm với quê hương, vẫn còn nhiệt huyết. Ký chủ vẫn có ưu điểm. 】
Hệ thống đột ngột lên tiếng.
Nagase Itsuki nhăn mặt:
"Cậu đừng lúc nào cũng rình mò suy nghĩ của tôi. Công dân có quyền được bảo vệ đời tư cơ bản đấy. Lúc nào tôi... làm chuyện riêng, cậu cũng tính nghe lén chắc?"
【 Đây vừa là khen thưởng, vừa là chức trách của hệ thống. 】 Nó làm ngơ lời phàn nàn của cậu, hớn hở tuyên bố:
【 Tôi sẽ công bố nhiệm vụ đầu tiên! 】
Giọng nó ngượng ngùng, như thẹn thùng:
【 Đây là lần đầu tiên của tôi đó... 】
Nagase Itsuki: "???"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com