Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Chanh bưởi nho

Morofushi Hiromitsu khi nghe thấy câu nói kia, thoáng chốc không phản ứng kịp, thậm chí còn hoài nghi bản thân nghe nhầm.
Sau lần trước vì tình thế "cưỡi hổ khó xuống" mà làm ra hành động kia, anh đã ý thức được khoảng cách hiện giờ quả thật có chút quá gần. Nhưng nghĩ ít nhất sau lần đó, đối phương sẽ yên tâm hơn chút... nên anh cứ theo nhịp bước của mình mà xử lý.

Hai ngày gần đây nhiệm vụ khá dày, hôm nay trước lúc nhận được bưu kiện của Asahina Mei, Morofushi Hiromitsu vốn không định quay về. Nhưng nghĩ đến tính cách của cô, đã dám gửi đi một bưu kiện như thế chắc chắn phải lấy hết can đảm. Nhớ lại lần trước, chỉ vì anh rời đi mấy ngày mà cô có thể tự mình não bổ ra đủ loại tình tiết "thay đổi kịch bản"... lần đó anh mới hôn cô xong liền biến mất, kiểu gì cô cũng lại tưởng tượng ra một câu chuyện mới.

Nói thật, chỉ riêng chuyện cô có thể từ cái "chủ đề tiếp cận" kéo dài thành "hai người đi xe đạp" cũng đủ khiến anh vừa buồn cười vừa thấy sợ với trí tưởng tượng của cô.

Vì vậy, sau khi nhiệm vụ kết thúc, đồng đội thì đi tìm bạn gái, còn anh thì chọn quay lại trả lời bưu kiện kia, trở về nơi này.
Lúc này, vẫn phải cảm ơn Asahina Mei đã thuê căn hộ có phòng khách và phòng tắm riêng – dẫu ban đầu cô không phải định sống chung, mà chỉ muốn có nhiều chỗ để bày đồ thủ công và đồ lặt vặt của mình.

Khi về tới căn hộ mà chưa thấy Asahina Mei, Morofushi Hiromitsu còn thầm thở phào, nghĩ là trước khi trả lời xong, mọi chuyện vẫn sẽ bình yên vô sự... Ai ngờ sau khi tắm rửa bước ra, lại đụng ngay một chiêu "tấn công lớn" như thế.

Bởi vì thật sự không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy, Morofushi Hiromitsu lặng im vài giây, cuối cùng không nhịn được mà hỏi lại:
"Cái gì cơ?"

Asahina Mei thì vẫn nhìn chằm chằm vào anh, mắt không chớp, biểu cảm căng thẳng, nhưng giọng điệu lại rất bình tĩnh:
"Cái đó... ý tôi là... nếu để tôi tự nói... thì chắc chắn sẽ có chỗ tôi không nói nổi..."

Morofushi Hiromitsu nghe xong, gương mặt thoáng hiện lên vẻ phức tạp —— cô ấy lớn lên ở Hokkaido sao? Sao lại căng thẳng đến mức biến giọng thành kiểu Kansai thế này...

Còn nội dung câu nói kia, anh cũng không biết nên bảo cô là quá nhút nhát hay lại quá gan... Khoan, lỡ đâu anh hiểu nhầm thì sao?

Anh cố gắng lục lại trong đầu mấy ghi chép trước đây của cô, cả mấy trang web cô từng đọc, hy vọng tìm được gợi ý nào đó để khớp, nhưng tìm mãi vẫn không thấy có gì giống với tình huống hiện tại.

Nghe đối phương càng nói càng loạn, cứng nhắc như khúc gỗ vừa gượng gạo vừa lúng túng, Morofushi Hiromitsu đành mở miệng, cố gắng cứu vãn bầu không khí:
"Vậy... phiền cô nhé?"

Câu nói ấy anh cũng chẳng chắc chắn, bởi thật ra anh cũng hoàn toàn không đoán được cô đang nghĩ gì, hay chuyện sau đó sẽ phát triển thế nào.

Asahina Mei nghe thấy thì dừng ngay "màn biểu diễn giọng Kansai" kỳ cục kia, nét mặt thoáng mờ mịt, rồi bỗng như chợt bừng tỉnh, trở nên vô cùng nghiêm túc. Cô siết chặt chai sữa dưỡng thể trong tay, đi thẳng về phía anh.
... Căng thẳng đến mức tay chân đều cứng ngắc. —— Morofushi Hiromitsu nhìn thấy, thoáng phân vân không biết có nên nhắc nhở cô hay không.

Trong lúc anh còn chần chừ, Asahina Mei đã đứng ngay trước mặt anh, mặt mày càng thêm nghiêm trang, giọng nói thậm chí còn mang chút trầm trọng:
"Xin ngài... Không! Xin anh ngồi xuống!"

Morofushi Hiromitsu: "..."

Nói thật, với dáng vẻ và khí thế này, nếu không phải anh biết cô không đủ gan và năng lực, thì đã tưởng cô định ám sát mình rồi.

Anh mang theo chút do dự mà ngồi xuống ghế sofa —— đến giờ phút này, anh vẫn không dám chắc cái "giúp anh bôi sữa dưỡng thể" mà cô vừa nói, rốt cuộc có cùng nghĩa với thứ anh đang nghĩ hay không.

Asahina Mei đứng trước mặt anh, bốn chi nhỏ lúng túng không biết để đâu, sau một lúc ngập ngừng, cô lại bước thêm nửa bước.

Morofushi Hiromitsu vốn đã cao, ngồi xuống vẫn chẳng cần ngửa đầu nhiều. Với vóc dáng rèn luyện của một xạ thủ chuyên nghiệp, ai cũng sẽ nghĩ anh có tập thể hình. Thế nên dù Asahina Mei đang ở thế "từ trên nhìn xuống", trông cô vẫn ở thế yếu. Khi cô bước nửa bước vào vùng của anh, cảm giác như bị bao phủ hoàn toàn.

Cô cúi mắt, tầm nhìn dừng ở ngực anh, đưa tay tháo nút áo sơ mi. Không biết vì quá căng thẳng hay do chỉ dùng một tay chưa quen, cô thử đến hai lần đều thất bại, vẻ mặt bắt đầu lo lắng, động tác vốn cẩn trọng cũng thành ra mạnh bạo. Nhưng vậy cũng chẳng tháo nổi, ngược lại vì dùng sức quá đà, ngón tay cô vô tình lướt qua yết hầu anh.

Nhận ra điều đó, động tác của Asahina Mei khựng lại, bật ra một tiếng kêu khẽ, bàn tay cứng đờ lơ lửng giữa không trung, không rụt về cũng chẳng dám tiếp tục. Vẫn cúi đầu, dường như bị giằng co giữa căng thẳng và bối rối.

Trong khoảnh khắc ấy, Morofushi Hiromitsu suýt nữa lên tiếng bảo cô thôi đi, nhưng cuối cùng lại nuốt xuống, chỉ dùng một lý do uyển chuyển để từ chối:
"Để tôi tự làm thì hơn."

Lúc này, anh đã chắc chắn —— dù không rõ cô nghĩ gì, nhưng lần này cô thật sự nghiêm túc.
Chỉ là tình huống trước mắt tuyệt đối chẳng giống "quyến rũ" gì cả, thậm chí còn không biết rốt cuộc là đang làm khó ai.

Asahina Mei sững sờ, rồi rõ ràng nhẹ nhõm thở phào... Sau đó thu tay lại, đứng im, đôi mắt sáng long lanh nhìn chằm chằm anh.
... Ý là muốn xem anh tự bôi sao?! Hay cô vốn chỉ định đảm bảo anh nhất định phải dùng sữa dưỡng thể? —— Morofushi Hiromitsu còn đang thắc mắc, chợt nhớ lại lần trước thấy trên web của cô có một dòng: "Dùng kem dưỡng/kem chống nắng để lưu lại mùi hương của mình trên người đối phương." ... Chắc là vậy rồi.

Nghĩ thông suốt, Morofushi Hiromitsu cũng thở phào, bèn chọn cách phối hợp cho xong. Anh nhanh chóng tháo nút áo sơ mi, đồng thời đưa tay ý bảo cô đưa lọ dưỡng thể cho mình.

Asahina Mei quả thật đưa lọ cho anh —— nhưng trước khi đưa, cô lại bóp ra một ít vào lòng bàn tay mình.

Morofushi Hiromitsu thoáng sững lại, chưa kịp hiểu, thì ngay giây sau đã rõ —— cô xoa đều rồi khẽ áp tay lên ngực anh, nhẹ nhàng bôi.

Có vẻ Asahina Mei hiểu nhầm câu "Tôi tự làm" chỉ là bảo cô không cần tháo nút áo nữa thôi.

Không biết do quá căng thẳng hay do cơ thể anh vừa tắm xong còn nóng, lòng bàn tay cô cũng ấm rực.

Cô trông rất nghiêm túc, nhưng bàn tay run nhẹ, lúc mạnh lúc nhẹ, đầy lúng túng. Thân trên nghiêng sát về phía anh, đầu gối chống lên sofa giữ thăng bằng. Có lẽ để giảm bớt căng thẳng, cô còn cố hít sâu, khiến lồng ngực phập phồng rõ rệt. Chiếc áo ngủ rộng rãi lúc này càng lộ sự bối rối.

Không phải anh cố tình nhìn, nhưng ở góc độ này, tầm mắt chỉ có thể rơi vào một vùng... Trừ khi nhắm mắt, nếu không không thể tránh được.

Khi bàn tay cô chuẩn bị trượt xuống thấp hơn, Morofushi Hiromitsu bỗng vươn tay giữ lấy cổ tay cô, hơi mạnh, giọng nói khàn hơn thường ngày:
"... Vẫn là để tôi tự làm thì hơn."

Asahina Mei rõ ràng ngẩn ra, sau khi tỉnh lại, mặt đỏ bừng, lập tức giật tay lại rồi xoay người bỏ chạy. Nhưng vì anh chậm nửa nhịp mới buông, cô không những không chạy thoát, mà còn vấp vào chân anh suýt ngã nhào.

Morofushi Hiromitsu vội đưa tay đỡ lấy, trong khoảnh khắc ấy, cánh tay chạm phải một cảm giác mềm mại khiến anh theo bản năng siết chặt hơn. Để che giấu, anh khẽ ho một tiếng, mở miệng:
"Cô không sao chứ?"

Asahina Mei không nhận ra điều khác thường, chỉ tựa tay vào cánh tay anh để đứng vững, quay đầu nhìn anh. Mím môi, đôi mắt cô đã ngân ngấn nước, vẻ mặt như sắp khóc, vừa tủi thân vừa như trách móc. Nhìn ánh mắt ấy, Morofushi Hiromitsu thoáng ngẩn người. Chưa kịp nghĩ kỹ, cô đã né chân anh chạy vào phòng ngủ, còn dập mạnh cửa lại.

Anh nhìn cánh cửa khép chặt vài giây, chậm rãi đặt lọ dưỡng thể còn cầm trên tay lên bàn trà, rồi chỉnh lại nút áo, thoáng rơi vào hoang mang —— rõ ràng là cô chủ động, tại sao lại có cảm giác như anh mới là kẻ ép buộc?

Nhưng...
Nhớ đến biểu cảm vừa rồi, cùng cảm giác còn vương lại nơi cánh tay...

Morofushi Hiromitsu cúi mắt, tóc mái ướt che khuất ánh nhìn. Anh giơ tay che nửa gương mặt, che đi toàn bộ cảm xúc.

Vài giây sau, anh đứng dậy, quay vào phòng tắm.
... Tốt nhất là tắm lại lần nữa.
Không vì gì khác, chỉ để rửa sạch cái mùi bưởi – nho quá nồng đang vương trên người.

Trong phòng ngủ —

—— OAAAAAA!

Tôi co quắp trên giường, ôm chặt con thú bông Totoro bên cạnh, chôn mặt vào bụng nó mà hét thầm không ra tiếng, tai nóng bừng.

Tôi chắc chắn lúc này nếu soi gương sẽ thấy mặt mình đỏ rực.

Tại sao tôi lại đột nhiên bật "giọng Kansai" chứ?! Sao tôi còn bắt đầu bày trò diễn cái điệu bộ kỳ quặc ấy nữa! Và tệ nhất là —— tại sao tôi lại bắt đầu từ ngực anh ấy chứ! Vùng đó anh hoàn toàn có thể tự bôi được mà! Đáng lẽ tôi phải bắt đầu từ lưng mới đúng!

Tất cả là do tôi quá căng thẳng, lại liên tiếp vụng về, não như bị treo, thế là đãng trí, cuối cùng chỉ biết đâm lao phải theo lao...

Tôi dụi mắt, lau đi giọt nước nơi khóe, khịt khịt mũi.

Thật lòng, bây giờ tôi thấy bị đả kích nặng nề.
Không chỉ vì mất mặt nhiều lần, rất có thể trong mắt anh ấy tôi đã thành một kẻ kỳ quặc.
Quan trọng hơn —— mới bắt đầu thôi mà anh ấy đã không cho tôi bôi tiếp, chắc chắn là vì thấy tôi vụng về quá, không chịu nổi rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com