Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17.

Morofushi Hiromitsu đã tự hỏi rất nhiều về lý do tại sao mọi chuyện lại phát triển đến bước này.
Anh nhớ mang máng rằng ban đầu, anh chỉ vì thấy đối tượng nhiệm vụ của mình quá dễ bị giật mình nên mới điều chỉnh thái độ đối xử một chút, để nhiệm vụ trôi chảy hơn, cũng là để đề phòng đối phương làm ra chuyện dại dột... Anh hoàn toàn không ngờ điều đó lại khiến cô hiểu lầm.

Thực ra, ban đầu hiểu lầm này cũng chẳng có gì to tát... Nhưng rõ ràng đối phương lại có suy nghĩ riêng của mình, bắt đầu làm ra những hành động dư thừa. Vì nghĩ rằng cứ để cô hiểu lầm như vậy thì nhiệm vụ sẽ thuận lợi hơn, đồng thời cũng khiến cô an tâm, không suy nghĩ quá nhiều mà sợ hãi bỏ chạy, nên anh cũng thuận nước đẩy thuyền mà ngầm phối hợp.

Nếu như hành vi của cô có quy luật nào đó thì cũng chẳng có gì khó... Thế nhưng vấn đề lớn nhất bây giờ chính là —— anh thực sự không đoán nổi Asahina Mei đang nghĩ cái gì.

Cảm giác lúc này của Morofushi Hiromitsu giống như một người đã biết đề thi, cũng biết luôn đáp án, nhưng lại không thể hiểu nổi cách làm của thí sinh. Anh như đang chấm một bài toán, thậm chí còn muốn bỏ qua cách làm để cho điểm thẳng, nhưng rồi phát hiện ra quá trình giải đề của đối phương thì rối rắm hết cả, hoàn toàn không khớp được với đề.

Giống như bây giờ... Chỉ với một câu hỏi vừa rồi, Morofushi Hiromitsu vừa bị sặc trà, trong lòng lại dấy lên một nỗi kinh ngạc —— cái người này rốt cuộc làm thế nào mà vừa có thể nhút nhát đến vậy, vừa có thể to gan đến thế?

Bị câu hỏi làm cho ngẩn người, trong khoảnh khắc ấy, đầu óc Morofushi Hiromitsu không tránh khỏi trôi đi đến vài suy nghĩ kỳ quặc. May mà cuối cùng, khi bắt gặp ánh mắt trong veo và gương mặt nghiêm túc như đang sẵn sàng ra trận của đối phương, anh dần dần bình tĩnh lại, cố gắng chỉ dựa vào nghĩa đen của câu hỏi để lý giải —— vì đối phương đúng là chỉ nghĩ theo nghĩa đen thôi!

Thế nhưng sau khi đã bình tĩnh, anh lại phát hiện một vấn đề mới —— câu hỏi ấy thực sự rất khó trả lời.
Nếu anh nói "đúng vậy", anh lo rằng cô sẽ nghĩ mình cần phải luyện tập kỹ thuật để nâng cao hơn nữa; mà nếu nói "không phải", anh lại sợ cô sẽ đòi thử lại một lần nữa cho bằng được. Lần này thì anh chẳng thể bịa ra cái cớ nào để từ chối, mà cô thì chắc chắn cũng sẽ không bị hù cho bỏ chạy như lần trước.

"...... Tôi không có ý đó." Morofushi Hiromitsu khô khan đáp một câu nửa vời, rồi giả vờ cúi xuống uống thêm một ngụm trà để che giấu, nhanh chóng đánh lạc hướng:
"Tiến độ nhiệm vụ của cô đến đâu rồi?"

Asahina Mei vốn còn hơi rối rắm, nghe vậy liền sững người một chút, rồi thành thật đáp:

"Ước chừng mới hoàn thành được 10% thôi. Lúc trước mấy anh lấy về cái ổ cứng coi như có bộ khung cơ bản, nhưng khung đó vốn đã có vấn đề...... Người mà các anh tìm trước đó là cùng công ty với Hara Yoshiaki đúng không? Nếu không tin thì đi hỏi hắn, trông thì có vẻ đã làm được khá nhiều, nhưng phần lớn đều vô dụng, tôi phải xoá hết làm lại từ đầu. Ban đầu tôi còn tưởng có vài chỗ có thể dùng được, nhưng kết quả là hoàn toàn không ổn chút nào! Chỉ tổ phí của tôi bao nhiêu thời gian......"

Cứ nhắc đến công việc là Asahina Mei liền nhập trạng thái, bắt đầu oán trách không ngừng, thậm chí còn mách lẻo như thể muốn tố cáo cho bằng được.

Morofushi Hiromitsu nghe đến cái tên "Hara Yoshiaki" thì ghi nhớ lại, trong lòng như có suy nghĩ gì đó —— có vẻ đúng là một thành viên khác của tổ chức ẩn trong tập đoàn Tokiwa......

"...... Nhưng tôi chắc chắn sẽ hoàn thành đúng hạn. Mới trôi qua chưa đầy hai tuần, tôi vẫn còn hai tháng rưỡi. Thời gian trước bị phí vào việc sửa chữa, nhưng giờ đã có manh mối rồi thì chắc chắn tôi sẽ làm xong."
Nói đến đây, Asahina Mei ngập ngừng một chút, rồi lén liếc anh, hạ thấp giọng:
"Chỉ là, sau khi dựng xong bộ khung, tôi cần làm thử nghiệm vận hành rồi điều chỉnh lại. Lúc đó tôi sẽ cần dùng đến máy chủ của công ty......"

Morofushi Hiromitsu hiểu ý, nói thẳng:
"Khi kỳ nghỉ một tháng này kết thúc, cô có thể trở lại công ty. Chỉ cần không làm chậm tiến độ nhiệm vụ...... Tự do của cô được đảm bảo trên cơ sở hiệu suất nhiệm vụ, hiểu chứ?"

Tốt lắm, xem ra vừa rồi đã thành công dùng công việc để gạt qua được chuyện kia rồi......

"Vâng! Tôi hiểu rồi!" Asahina Mei liên tục gật đầu, trông rất vui vẻ.

Sau đó, cô lại thay đổi sang vẻ nghiêm túc, chần chừ, từng bước nhỏ một tiến lại gần anh. Mỗi khi bắt gặp ánh mắt anh nhìn sang, cô lại dừng bước đột ngột. Khi Morofushi Hiromitsu còn đang cố đoán xem ý đồ của cô là gì, thì cô đã dừng lại ở khoảng cách chỉ còn một bước, ngẩng đầu nhìn anh chăm chú, đôi má lúm đồng tiền hiện lên, khẽ nói một câu "Cảm ơn", rồi quay người chạy vào bếp tự giác lấy bữa sáng.

Morofushi Hiromitsu thì vẫn đứng tại chỗ, suy nghĩ thật lâu mới dần dần đoán ra —— hành động vừa rồi giống như trò "Một, hai, ba, đứng im" vậy...... Đó có phải chính là cái gọi là "Lơ đãng mà đến gần" trong ghi chép trước kia của cô không? Nhưng lại bị làm thành một kiểu vụng về, giống như muốn đánh lén vậy...... Cũng chính vì mấy hành vi khi thì cao trào khi thì lơ đãng như thế, nên anh mới không tài nào nắm bắt được!

Trong bếp, Asahina Mei lấy sandwich và sữa ra. Khi đi ngang qua anh, cô dừng lại, miệng vẫn ngậm sandwich, trên mặt thoáng có chút lúng túng. Sau một hồi do dự, cô bất ngờ nghiêng người qua ôm anh.

Chỉ là vì một tay cô cầm sữa, một tay cầm sandwich, nên ôm chẳng ra ôm —— đúng hơn là một cú áp sát bất ngờ.

Bất ngờ bị cơ thể mềm mại của cô áp lại gần, Morofushi Hiromitsu sững người, theo phản xạ nâng cốc nước trong tay cao lên một chút để tránh bị va phải. Khi kịp hoàn hồn, trong lòng anh dâng lên một cảm xúc cực kỳ phức tạp.

Anh thật sự không hiểu, tại sao cái người này có thể biến mấy chiêu "câu dẫn thường thấy" thành kỳ quái như vậy, rồi lại bất thình lình tung ra một cú "tập kích" bất ngờ.
...... Hay là, chính bởi vì ngày thường cô giống như một nghệ sĩ tấu hài manzai, nên đến khi thật sự áp dụng những hành động bình thường lại trở nên hiệu quả đến mức khiến người khác không kịp đề phòng?

Sau cú áp sát ấy, Asahina Mei ôm luôn bữa sáng chạy mất, có vẻ định về phòng tự ăn.

Dĩ nhiên, dù cô đã đóng cửa phòng, thì với độ cách âm tệ hại ở đây, Morofushi Hiromitsu vẫn nghe rõ cô vừa ăn vừa mở phim xem.
Ở một góc độ nào đó, đúng là những nỗ lực của anh đã có tác dụng —— cô ngày càng thoải mái hơn.

Morofushi Hiromitsu quay lại, tay đặt lên cánh cửa trượt của bếp, định đặt cốc nước xuống, nhưng đến lúc ấn tay vào cửa lại dừng lại.
Trong ánh phản chiếu mờ mờ của tấm kính pha lê, anh thấy trên gương mặt mình đang hiện rõ một nụ cười mà bản thân không hề hay biết. Ý thức được điều đó, anh vội thu lại khóe miệng, cụp mắt xuống một lúc, rồi mới kéo cửa ra và đặt cốc nước xuống.

Tình trạng hiện tại không ổn rồi, không thể tiếp tục như thế này được nữa.
Morofushi Hiromitsu nghĩ rất lâu và cảm thấy mình cũng có trách nhiệm.

Vì bất kể đối phương có làm gì quá mức, anh đều phối hợp, khiến cô lúc nào cũng đạt được điều mình muốn...... Dần dần trong nhận thức của cô hình thành một cơ chế "thưởng sai lệch".
Anh từng nghĩ rằng chỉ cần để cô đạt được mục đích, cô sẽ dừng lại...... Nhưng lại quên mất một khả năng khác —— chính là cô sẽ tiếp tục tái diễn để giữ nguyên trạng thái ấy.

...... Cuối cùng thì, những gì anh làm vô tình lại trở thành một kiểu cổ vũ ngược sao? Ý thức được điều đó khiến Morofushi Hiromitsu cảm thấy đau đầu.

Đây là một vấn đề chưa có lời giải, dẫn đến tình cảnh rối rắm kéo dài. Đương nhiên, khi làm nhiệm vụ thì anh vẫn giữ được sự tập trung và kỷ luật cơ bản, nhưng...... Sau khi nhiệm vụ kết thúc, nhìn sang cộng sự, Morofushi Hiromitsu chần chừ rồi hỏi:
"Rye, tôi nhớ cậu có bạn gái đúng không?"

Người cộng sự cũng là tay bắn tỉa như anh, nghe vậy ngạc nhiên một chút rồi cười:
"Ừ, đúng vậy. Sao thế?"

Nhưng bạn gái của Rye vốn cũng là thành viên trong tổ chức...... Tình huống khác biệt quá lớn, tính cách cũng khác xa, chẳng thể làm tham khảo. Hơn nữa...... Trường hợp này còn chẳng phải bạn gái cơ.

Morofushi Hiromitsu nghĩ ngợi rồi lắc đầu:
"Không, không có gì...... Hỏi cậu cũng vô ích."

"......?" Rye khó hiểu.

Sau khi thành công khiến đồng đội mơ hồ không hiểu gì, Morofushi Hiromitsu rời đi.

Các thành viên tổ chức, trừ lúc làm nhiệm vụ, còn lại thì thời gian khá tự do.

Khi anh còn đang do dự có nên quay lại chỗ Asahina Mei hay không, thì nhận được tin nhắn của cô:
【 Tôi có thể mượn một chút đồ của anh không? 】

...... Đồ gì đây?

Morofushi Hiromitsu ngẫm nghĩ, đồ đạc của anh vốn ít, thật sự chẳng có thứ gì đáng để cô mượn. Súng bắn tỉa và súng ngắn đều mang theo bên người, các công cụ đặc thù cũng vậy, nếu còn sót lại ở nhà thì chỉ có cái máy nghe trộm hỏng kia thôi......

Anh chưa nhận ra mức độ nghiêm trọng, chỉ nhắn lại một câu 【 Cứ dùng đi 】, rồi cất điện thoại.

Sau đó, khi anh về nhà, vừa đóng cửa, đi vào phòng khách ngồi xuống sofa, liền nghe thấy tiếng bước chân và tiếng cửa phòng ngủ mở ra.

Morofushi Hiromitsu vô thức quay đầu lại —— và sững sờ.

Asahina Mei hình như vừa tắm xong, trên mặt còn vương chút đỏ ửng, mái tóc dài vừa mới sấy khô sơ qua, vẫn còn rối loạn như vừa ngủ dậy.

Tất nhiên, đó vẫn chưa phải trọng điểm. Trọng điểm là —— trên người cô lúc này chỉ mặc một chiếc áo sơ mi rộng quá khổ...... Không, nếu chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi này, và quan trọng là nó lại chính là áo của anh, thì mới thật sự thành trọng điểm.

...... Thì ra "mượn đồ" là ý này sao?!

Trong thoáng chốc, đủ loại ý nghĩ mơ hồ hiện lên trong đầu Morofushi Hiromitsu. Nhưng ý nghĩ đầu tiên, rõ ràng nhất, lại là —— sớm biết vậy, lúc trước mình nên chọn áo sơ mi màu sẫm......

Ý thức được mình đang nghĩ gì, Morofushi Hiromitsu vội vàng nghiêng đầu, thu hồi ánh mắt, chỉnh lại tư thế ngồi. Cổ họng khẽ động, anh nuốt khan một cái theo bản năng.


********
Tiêu đề của chương này mình dịch không ra nên dứt khoát bỏ luôn ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com