19.
"Được rồi! Vậy là đã xong buổi học hôm nay!" —— Lúc thành công ôm anh ta về, cả người tôi thấy nhẹ nhõm hẳn ra.
Dù có chút rắc rối bất ngờ, nhưng cuối cùng cũng đạt được mục tiêu.
Chỉ là... tôi thấy mình đã lãng phí quá nhiều chiêu rồi. Tôi lo, đừng nói ba tháng, e rằng chống nổi được một tháng thôi cũng khó. Nhưng mà, qua được một tháng là tôi có thể quay lại Tập đoàn Tokiwa đi làm, đến lúc đó chỉ cần chuyên tâm hoàn thành nhiệm vụ là được rồi nhỉ?
Hay là... về sau mỗi ngày chỉ cần học xong thì có thể ôm một cái là xong? Nhưng thực tế khác xa trò chơi, cứ ôm như vậy chẳng phải sẽ nhanh chóng gây nhàm chán, dần dần mất hiệu quả sao?
Mang theo nỗi lo ấy, tôi chìm vào giấc ngủ —— sáng mai còn phải đi hội chợ triển lãm, không thể thức đêm.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, "ngài xạ thủ" không có ở nhà, nhưng trong bếp đã chuẩn bị sẵn bữa sáng cho tôi.
Tôi hí hửng bưng ra phòng khách vừa ăn vừa nghĩ, ăn được nửa thì chợt nhớ ra chuyện gì đó, liền đi cân thử —— quả nhiên, so với trước kia, tôi tăng hẳn một ký!
Đúng là dạo này ăn ngon quá nên mới thế... Tôi cảm giác mình không phải bị giám sát mà giống như bị nuôi cho béo thì đúng hơn.
Mang tâm trạng kỳ quái đó, tôi đến hội chợ triển lãm cũng chẳng hứng thú mấy.
Nhưng vẫn nhớ lời hứa, tôi mang đồ cho Momose Narumi —— cô ấy còn đặc biệt nhờ bạn trai lái xe tới gần nhà tôi để đưa ảnh cosplay của mình. Dĩ nhiên, không phải Narumi tự tay đem tới, mà nhờ bạn trai: Nifuji Hirotaka. Anh ấy vốn là đồng nghiệp của chúng tôi, cũng thuộc hội "nghiện game – otaku". Khi Narumi nhấn mạnh rằng ảnh cosplay này quan trọng thế nào, anh vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh tanh, nhưng vỗ ngực cam đoan chắc chắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ.
Có lẽ nét mặt tôi lúc đó quá u sầu nên Narumi và Hanako cũng để ý. Kết thúc hội chợ, hai người còn kéo luôn bạn trai của mình đi chỗ khác, nhất quyết lôi tôi đi uống.
Nhìn Hanako cosplay thành Shokudaikiri Mitsutada, khí chất ngầu lòi của cô ấy khiến tôi thấy an ủi đôi chút, liền ôm cô ấy một cái rồi đồng ý lời mời.
Hanako vừa uống bia vừa dè dặt hỏi tôi:
"Mei-chan, dạo này cậu thế nào rồi? À, đúng rồi, cậu với người cậu thích tiến triển tới đâu rồi?"
Narumi cũng tò mò tiếp lời:
"Đúng đó, lần trước nghe nói có tiến triển mà, cảm giác sao rồi?"
Tôi biết, hai người chỉ muốn kéo tinh thần tôi lên chứ không định dò hỏi thật, nên mới gợi chuyện tình cảm —— con gái với nhau tám chuyện tình yêu cũng là cách gắn kết tình bạn mà.
Nhưng "cảm giác" à...
Tôi suy nghĩ rồi nghiêm túc đáp:
"Cảm giác rất... lớn."
Hanako: "Phụt ——"
Narumi: "Khụ khụ khụ khụ ——"
Nhìn hai người, một người sặc, một người phun cả bia ra, tôi mới nhận ra mình lỡ lời. Tôi vội vàng chữa lại:
"Ý tớ là... cơ ngực ấy."
Hai người đồng loạt đập bàn, trợn mắt nhìn tôi, hét lên:
"Thì ngay từ đầu phải nói rõ ràng chứ!!"
Không khí sau đó thoải mái hẳn.
Có lẽ cũng nhờ men rượu, tôi thấy bản thân thả lỏng hơn, còn chủ động xen vài câu vào cuộc trò chuyện.
Hanako ôm vai tôi, áp mặt cọ cọ má tôi, nửa đùa nửa thật nói:
"Nhưng nghĩ tới việc Mei-chan cũng có người thích rồi, sắp có bạn trai, tự nhiên thấy hơi cô đơn... còn hơi ghen nữa. Nhưng thật lòng thì vẫn mừng cho cậu. Có chuyện gì phiền não trong tình cảm thì cứ nói với tớ nhé!"
"Thật sao?" Mắt tôi sáng lên, nghiêm túc hỏi:
"Vậy cho tớ hỏi, có cách nào trong vòng 3 ngày khiến đối phương yêu mình đến chết đi sống lại không?"
Hanako lập tức cấu má tôi, liếc sắc lẻm:
"Cái cô này nhìn yếu đuối mà tham vọng cũng dữ quá. Làm gì có chiêu gì thần kỳ như vậy! Bộ tưởng đây là thế giới trong truyện à?"
Narumi cũng phụ họa:
"Nhát gan thì nhát gan, mộng tưởng thì lại to tổ chảng."
Cuối cùng, cả ba đều uống khá nhiều. Tôi và Narumi thì còn ổn, riêng Hanako thì say bét nhè.
Trong tình huống này mà để một mình về nhà thì nguy hiểm, nên tôi gọi Kabakura-senpai đến đón Hanako. Narumi thì gọi bạn trai Nifuji đến.
Cả ba người họ còn lo cho tôi, thế là Kabakura đưa Hanako về trước, còn Narumi với Nifuji thì cùng nhau đưa tôi về tận nhà.
Nhìn Kabakura-senpai sốt sắng dặn dò, ngay cả Hanako lúc tỉnh dậy giữa chừng cũng cố căn dặn tôi một câu trước khi ngủ tiếp, tôi bỗng có cảm giác như mình được "bàn giao" từ một cặp vợ chồng già sang một cặp vợ chồng trẻ vậy.
Tôi lắc đầu xua đi cái ảo giác kỳ quặc đó rồi ngoan ngoãn theo hai người về.
Nghĩ lại, cuộc sống của tôi xem ra cũng chưa đến mức bị xáo trộn quá nặng nề... Có lẽ chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ này là tôi có thể trở lại cuộc sống bình thường?
Ý nghĩ ấy khiến tâm trạng tôi dần bình tĩnh. Ngay lúc đó, điện thoại reo báo có bưu kiện. Tôi mở ra xem, lập tức sững người.
Người gửi là bác trai bác gái tôi —— những người đã nhận nuôi tôi sau khi ba mẹ mất trong tai nạn hồi cấp ba. Họ đối xử với tôi rất tốt, dù không hay liên lạc, nhưng dịp lễ Tết đều gửi quà, thỉnh thoảng còn gửi đặc sản.
Nhưng lần này thì khác.
Trong thư viết:
【Mei, mấy ngày nay có người lạ tới nhà hỏi chúng ta rất nhiều chuyện liên quan đến con... Con không sao chứ? Ở Tokyo gặp rắc rối gì à? Nếu thật sự khó khăn thì hãy về Hokkaido, trang trại của ba mẹ con chúng ta vẫn luôn giữ lại cho con.】
—— Người lạ? Lại còn hỏi về tôi? Không lẽ... là người bên kia?
Trong thoáng chốc, toàn thân tôi lạnh buốt như rơi xuống hầm băng. Ai? Tại sao? Rõ ràng tôi đã sống rất ngoan ngoãn, làm việc đàng hoàng... Chưa tới hạn làm nhiệm vụ mà? Hay là họ định dọn đường trước, chuẩn bị xử lý tôi để không phải lo hậu quả sau này?
Không lẽ còn muốn dùng cả bác trai bác gái để uy hiếp tôi?
Đầu óc tôi rối tung. Về đến nhà, nhìn thấy người thanh niên tóc đen trong phòng khách, cảm giác bất an ấy không những không biến mất mà càng nặng hơn.
"Về rồi à?" – Anh ta quay lại, giọng bình thản hỏi.
Tôi khe khẽ ừ một tiếng, đặt túi xuống, đổi giày rồi chậm rãi bước tới.
"Lúc nãy đi chơi với bạn công ty..." —— Tôi định báo cáo rõ ràng, nhưng lời ra tới miệng lại nuốt vào. Sau một lúc im lặng, tôi bất chợt nói:
"Thật ra tôi chẳng có hoài bão gì to tát. Vào công ty lớn cũng chỉ vì lương cao thôi, chứ cũng không định gắn bó lâu dài. Tôi tính ở Tokyo làm vài năm, gom đủ tiền rồi sẽ về quê ở Hokkaido."
Anh ta không thắc mắc vì sao tôi đột nhiên nói vậy, chỉ mỉm cười gật đầu:
"Nghe cũng hay đấy."
Có lẽ vì anh ta dạo gần đây luôn đối xử dịu dàng với tôi, hoặc cũng vì men rượu chưa tan hết, tôi bỗng có đủ can đảm để nói tiếp:
"Nhưng ngay cả cái mong muốn nhỏ nhoi ấy, cũng bị các người phá hỏng."
Ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh ta, tôi nghiêm túc nói.
Nhưng vừa dứt lời, tôi lập tức biết mình lỡ miệng.
Anh ta không đáp, chỉ lặng im nhìn tôi.
Tôi nín thở, tim đập loạn, rồi ngượng ngập cúi đầu:
"... Xin lỗi."
Thấy mình thật quá đáng, dựa dẫm vào tình cảm của anh ta mà nói năng hỗn xược. Nhỡ đâu... hậu quả nghiêm trọng thì sao? Nam giới vốn thất thường, huống hồ anh ta còn là tay súng bắn tỉa xuất thân từ thế giới ngầm...
Tôi cuống quýt tìm cách chữa cháy, lắp bắp:
"Thật ra tôi không có ý trách móc gì đâu, tôi biết anh đã rất tốt rồi. Nếu đổi người khác thì..."
Chưa kịp nói hết, anh ta bật cười khẽ.
Tôi sững người, ngậm miệng, len lén nhìn anh ta.
"Không sao." – Anh ta nói, giọng và vẻ mặt vẫn bình thản. Tôi vừa kịp thở phào thì anh tiếp:
"Nhưng nhớ kỹ, sau này đừng lỡ miệng trước mặt người khác."
Tôi giật mình, ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt trong trẻo nhưng đầy cảnh cáo:
"Vì sẽ chết đấy."
—— Anh ta thật sự đang cảnh cáo tôi. Có phải anh ta bắt đầu ghét tôi rồi không?
Nhận ra câu nói tối nay có thể khiến bao công sức trước đó đổ sông đổ biển, tôi bồn chồn hẳn. Vội vàng tiến lại, đặt tay lên ngực anh ta, nhón chân, nhắm mắt hôn lên môi anh.
Trong lòng lặng lẽ đếm đến năm, rồi mở mắt —— bắt gặp đôi mắt xanh lam, sâu hơn và tối hơn thường ngày.
Không những không vui, anh ta trông còn có vẻ tức giận.
Tôi bối rối, chẳng biết phải làm sao.
"... Trước đây, rõ ràng anh còn chủ động hôn tôi mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com