22.
... Ai? Ý tôi là, tôi mong đợi kết quả thế nào chứ?
Thật ra, ngay từ đầu tôi đã mang tâm thế như vậy rồi... Đối phương cũng chẳng lấy gì làm ngạc nhiên khi nhìn ra được. Nhưng tại sao... rõ ràng với tôi mà nói, mục tiêu đã đạt được, thế mà lại chẳng có chút vui sướng nào, trái lại còn thấy bất an.
Cứ như thể tôi đã làm sai chuyện gì vậy, hơn nữa, lúc này đây người kia nhìn vào... lại khiến tôi nảy sinh một nỗi sợ khó tả.
Cảm giác giống như... có một cánh cửa nào đó đột ngột bật mở, để lộ ra một nhân cách thứ hai của anh ta vậy... À, nhưng nói thế cũng không hoàn toàn đúng — cái dáng vẻ ấy, thực ra lại càng khớp với ấn tượng mà tổ chức đó mang lại cho người ta...
Tôi cảm thấy sợi run rẩy trong lòng mình ngày càng dữ dội hơn, muốn lập tức bỏ chạy, nhưng lại bị dọa đến mức không nhúc nhích nổi, chỉ có thể chậm rãi gật đầu dưới ánh mắt của anh ta.
Chàng trai tóc đen khẽ cười, đưa tay xoa đầu tôi, động tác tùy ý như đang dỗ dành một đứa trẻ.
"Em lúc nào cũng trông rất ngoan ngoãn..." — anh ta khẽ thở dài, buông một câu như vậy. Rồi dừng một chút, chuyển chủ đề:
"Đói chưa? Đi ăn cơm thôi."
Nghe thế, tôi ngoan ngoãn đứng dậy, bước về phía bếp. Trên đường, tôi ngập ngừng dừng lại, quay đầu nhìn anh ta. Nhưng chỉ thấy anh ta mỉm cười nhìn về phía mình. Không hiểu sao, ánh mắt ấy khiến tôi lại hoảng loạn, phải nhanh chóng quay đi, bước nhanh vào bếp.
Có lẽ đoán trước tôi sẽ dậy muộn nên bữa sáng và bữa trưa được gộp lại, đồ ăn trên bàn hôm nay khá phong phú. Chỉ khi được nếm lại những hương vị quen thuộc, tôi mới thấy cảm giác thấp thỏm ban nãy dần dịu xuống.
Gác qua một bên cái nỗi bất an không rõ lý do ấy, nếu chỉ nhìn vào kết quả... thì đúng là tôi đã hoàn thành mục tiêu ban đầu của mình, phải không?
Tôi vừa ăn vừa liếc nhìn đối phương khoác áo chuẩn bị ra ngoài. Thấy anh ta thu dọn xong, tiến về phía cửa, tôi vội buông chén đũa, chạy đến hành lang.
"Cái đó... Scotch tiên sinh... À, Scotch." Tôi suýt nữa lỡ lời, may kịp nhớ ra trước đó anh ta dặn không cần gọi bằng kính xưng. Vừa đổi lời vừa suýt cắn phải lưỡi, tôi ngước nhìn anh ta, giọng nhỏ đi:
"Cái nhiệm vụ này... sẽ không liên lụy đến người thân hay bạn bè của tôi, đúng không?"
Tôi dùng ánh mắt mang theo chút khẩn cầu nhìn anh ta. Trên mặt anh ta không lộ nhiều cảm xúc, chỉ khẽ thở dài — nhỏ đến mức gần như khó nhận ra. Bàn tay vốn đặt trên then cửa khựng lại, rồi anh ta thu lại, bước tới gần tôi, cúi đầu nhìn xuống:
"Sao lại có lo lắng này?"
"Tôi... tôi có chú thím, hiện giờ cũng là người giám hộ của tôi... Hôm qua họ nhắn bảo có người lạ tới cửa hỏi chuyện liên quan đến tôi." Tôi lí nhí giải thích, rồi dè dặt nhìn anh ta, "Nhưng họ thật sự chẳng biết gì, cũng sẽ không gây phiền phức đâu."
Trong mắt chàng trai tóc đen thoáng lóe lên tia ngạc nhiên, nhưng biểu cảm không thay đổi mấy. Anh ta chỉ khẽ gật đầu:
"Hiểu rồi. Tôi sẽ xử lý." Rồi lại hỏi: "Còn gì nữa không?"
... Ý này có phải là anh ta sẽ lo liệu chuyện đó giúp tôi không?
"Không còn." Tôi lập tức vui mừng hẳn lên, nét mặt cũng lộ chút nhẹ nhõm, "Đi đường cẩn thận."
Anh ta hơi cong khóe miệng: "Ừ."
Mặc dù trong quá trình thực hiện kế hoạch, có rất nhiều chỗ tôi không hiểu nổi... Ví dụ như vì sao những biện pháp tôi tin chắc là hữu hiệu lại chẳng có tác dụng, vậy mà tối qua thì lại được.
Tối qua tôi rõ ràng chẳng làm gì cả... À, hay là vì lúc đó tôi lỡ buông lời càn quấy, thái độ không tốt? Nhưng lý do đó thì quá kỳ lạ rồi... Hay là trước đó tôi quá ngoan, nên anh ta mặc kệ tôi, đến khi tôi bày tỏ bất mãn và có phản kháng thì mới bị trấn áp?
Vậy rốt cuộc anh ta muốn tôi ngoan ngoãn, hay muốn tôi phản kháng đây?
Nghĩ mãi cũng không tìm ra được đáp án, cuối cùng tôi quyết định mặc kệ — dù sao thì kết quả vẫn là theo ý tôi, tôi có thể yên tâm hoàn thành nhiệm vụ.
Trước đó, người ta từng nói nếu tôi hoàn thành, tổ chức sẽ trả cho tôi một khoản thù lao rất lớn. Vậy đến lúc cầm được tiền, tôi có thể quay về Hokkaido không? Hiện giờ tôi xem như cũng có "liên hệ" với cảnh sát, liệu có thể được trả thêm một chút không?
Đầu óc tôi lại bắt đầu bay xa, tưởng tượng về tương lai. Sau đó, tôi tự trấn an, quay lại phòng, tiếp tục làm việc.
Có lẽ do tâm trạng đã ổn định hơn, hiệu suất làm việc cũng tăng rõ. Tôi thậm chí còn nghĩ, theo tiến độ này, tháng sau mình có thể tiến hành thử nghiệm điều chỉnh được rồi.
Trong môi trường quen thuộc, làm những công việc quen thuộc, nếu gạt đi hình ảnh tối qua vẫn thỉnh thoảng hiện về, thì cảm giác này hệt như lúc trước, khi tôi còn chưa bị tổ chức kia uy hiếp vậy.
Chỉ đến khi trời sập tối, tôi mới thấy căng thẳng trở lại, thấp thỏm chờ đợi. Đến khoảng hơn mười giờ, tôi nhận được tin nhắn:
【 Vài ngày tới tôi có nhiệm vụ khác, em có thể tự do. 】
Tôi có chút bất ngờ, nhưng đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm — hôm nay đột nhiên cảm thấy bị áp lực khó hiểu, đúng là cần thả lỏng một chút. Hơn nữa, những dấu vết trên người cũng cần vài ngày mới mờ đi...
Vậy mấy ngày này coi như thời gian nghỉ ngơi sao?
Vừa mới thấy vui lên, quay lại nhìn máy tính thì mặt tôi lại sụp xuống ngay — chết rồi, tôi vẫn còn việc phải làm.
Trong quá trình làm việc, tuy có nhiều lúc rảnh rỗi, tôi vẫn muốn thể hiện một chút: mình cũng có khả năng phán đoán, muốn khiến vị "đại thần" cùng sở thích thấy rằng tôi không hề bị lừa.
Vị đại thần ấy cũng không nghi ngờ hay phủ nhận tôi, ngược lại còn vui vẻ thừa nhận rằng tôi đôi khi đoán bừa mà vẫn đúng.
【Thông tin không đủ nên dẫn tới phán đoán sai thôi. Xem ra không phải không làm được, mà là đối phương có sức nhẫn nại quá mạnh. Đây có phải là "đặc huấn" quá mức không?】
"Đặc huấn"... Tôi suy nghĩ thật sâu, nhận ra điều này hoàn toàn có khả năng. Dù đây không phải một tổ chức hợp pháp, nhưng họ vẫn có tính tổ chức rõ ràng.
Vị đại thần cùng sở thích của tôi vốn hiền hòa, dễ nói chuyện. Chỉ vài câu trao đổi, khi cô ấy biết tôi đã "có bạn trai", tôi vừa ngượng ngùng vừa thấy chuyện này không bình thường: cảm giác như tôi đang tham gia vào một giao dịch phi pháp... Dù ngay từ đầu khi nhận nhiệm vụ, tình hình này cũng đã là một dạng giao dịch phi pháp.
Nếu là hoàn cảnh bình thường, tôi có lẽ sẽ được chuẩn bị một bữa ăn ngon, làm việc nhà, hay thậm chí nhận chút ưu ái từ bạn trai... Nhưng hiện tại tôi hiểu rõ: đây là quan hệ bị giới hạn, do đối phương đơn phương kiểm soát, không có sự công bằng hay quan hệ tự nguyện.
Anh ấy cũng nói rõ: trong nhiệm vụ, mọi thứ đều theo ý anh.
Tuy vậy, tôi vẫn cảm nhận được sự giằng co trong lòng suốt đêm. Sáng hôm sau, nhận ra mình chỉ ăn vội bánh mì với sữa, tôi bắt đầu nhớ về đối phương.
Nhưng vừa nghĩ đến, tôi lập tức giật mình và cảnh giác: "Không được! Tôi không thể vì những cảm xúc này mà sinh tâm lý ỷ lại! Trước đây tôi đâu có như vậy?!"
Tôi nhắc nhở bản thân ba lần, mới tạm bình tĩnh.
Hôm nay, có lẽ đối phương vẫn còn nhiệm vụ, anh ấy cũng nói tôi có thể tự do hoạt động. Thế là tôi vui mừng, đem hết công việc thường ngày dồn sang buổi tối, còn ban ngày thì tranh thủ ra siêu thị mua sắm. Nào ngờ lại tình cờ gặp một người quen – bạn học thời đại học của tôi: Rokusho Yu
Mặc dù là con gái, nhưng cô ấy lại sở hữu gương mặt điển trai, cộng thêm việc hoạt động trong câu lạc bộ kịch, nên hình tượng của cô luôn là kiểu "hoàng tử học đường", được các bạn nữ cực kỳ yêu thích. Rokusho vốn có quan hệ khá tốt với tất cả con gái trong trường, chỉ là vì thói quen gọi các bạn nữ bằng danh xưng "công chúa" với một phong thái vừa tao nhã vừa ga-lăng, nên đôi khi gây ra hiểu lầm nho nhỏ.
Ngày ấy ở đại học, tôi với cô ấy cùng một nhóm nhỏ làm đề tài. Kết quả là vì Rokusho cứ quen miệng gọi tôi là "công chúa" ngay cả khi ở bên ngoài, khiến tôi xấu hổ đến mức không biết làm sao. Người ngoài nhìn vào thì tưởng tôi bị một kẻ trăng hoa bám riết lấy, còn Rokusho lại ra tay "giải cứu". Cũng từ đó, tôi mới quen và thân với cô ấy
⸻
Gặp lại sau bao năm, cô ấy liền ngạc nhiên hỏi:
"Bây giờ đang trong giờ làm việc, sao cậu lại ở đây?"
Tôi cười đáp:
"Tớ đang nghỉ phép... Nhưng còn cậu, sao lại rảnh rỗi lượn lờ thế này?"
Rokusho Yu đưa tay hất mái tóc, nở nụ cười tự tin, điển trai hết chỗ chê:
"Tớ trốn tiết."
Tôi: "...... Nói nghe hùng hồn ghê ha."
Lúc nào tôi cũng cảm thấy bạn trai của Lộc Đảo thật đáng thương, chẳng khác gì quản lý kiêm giám sát. Mỗi lần bắt gặp Lộc Đảo trốn tiết, anh ta đều xử lý rất nghiêm khắc. Có lần tôi còn nghi ngờ Lộc Đảo càng ngày càng ngốc là do bị bạn trai đánh vào đầu nhiều quá.
Dù vậy, đã lâu không gặp nên tôi quyết định đi cùng cô ấy một đoạn.
Chỉ là tôi không ngờ, cái "buff" ngày xưa lại một lần nữa phát huy tác dụng.
Bởi vì cô lại bắt đầu gọi tôi là "công chúa" giữa đường, khiến tôi vừa ngượng vừa nghĩ chắc cô ấy quên tên tôi thật, nên mới dùng cách gọi chung ấy để ứng phó. Nhưng chính cái xưng hô ấy lại khiến người ngoài hiểu lầm.
Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, có người tưởng tôi đang bị một gã lăng nhăng bám theo, nên đến giải vây.
Lần này tôi còn chưa kịp giải thích, thì bạn trai của Rokusho xuất hiện. Anh ta lao đến như sấm sét, nhanh như chớp hạ gục, vác cô ấy đi luôn. Trước khi đi còn nghiêm túc nói lời xin lỗi với chúng tôi.
Tôi ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn động tác nhanh gọn của anh ta mà bất giác có cảm giác như quay về thời đại học.
"...... Cái gì đây, đấm thuê thời nay đều đáng sợ như thế sao?" – cô gái tóc đen vừa giúp tôi giải vây trợn mắt nhìn theo, rồi thở dài – "Thảo nào mấy kẻ trăng hoa bám dai dẳng thế... À, mà cậu không sao chứ?"
Tôi vội lắc đầu:
"Không, mình không sao. Cảm ơn cậu."
Nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi, tôi còn thấy hơi xấu hổ:
"Thật ra... người đó không phải gã lăng nhăng nào cả, mà là bạn học đại học của mình."
Chỉ vì ngại ngùng, tôi không tiện thừa nhận ngay rằng đó là người quen.
Phải mất gần mười phút tôi mới giải thích xong mọi chuyện, đồng thời cũng trao đổi tên với cô gái tốt bụng kia.
Cô ấy tên là Miyano Akemi. Nghe xong, cô ấy đỏ mặt áy náy:
"Xin lỗi, là mình nghĩ oan rồi..."
Tôi vội xua tay:
"Không sao đâu, mình vẫn phải cảm ơn cậu mới đúng."
Người ta đã có lòng tốt, cho dù nhầm lẫn, thì vẫn phải biết cảm kích. Tôi cười giải thích thêm, có lẽ hơi tự tin quá mức:
"Mình biết nhìn thì có vẻ ngây thơ dễ bị lừa, nhưng thật ra chưa từng bị lừa bao giờ đâu nhé! Lừa qua điện thoại hay email không moi được đồng nào của mình đâu! Từ nhỏ tới giờ, mình chỉ từng một lần bị tống tiền hồi tiểu học thôi. Hơn nữa, bây giờ thì mình cũng chẳng còn tiền tiết kiệm, nên có muốn lừa cũng chẳng lừa được gì cả."
Akemi cứng người, cười gượng:
"...... Nghe thế này lại càng không khiến người ta yên tâm đâu."
Cô ấy thật sự là người tốt, còn cẩn thận dặn dò tôi vài câu trước khi rời đi. Tôi cũng nghe rất nghiêm túc, rồi lại cảm ơn cô lần nữa. Vì không biết đi đâu tiếp, tôi cứ đứng đó, vừa nghĩ vừa nhìn theo bóng cô ấy đi xa.
Và rồi, tôi thấy Akemi vui vẻ chạy đến một người đàn ông tóc dài, đội mũ len, gọi anh bằng giọng đầy thân mật:
"Dai-kun!"
Cô ấy còn kéo tay anh ta một cách tự nhiên.
Dĩ nhiên, chuyện này không phải trọng điểm. Trọng điểm là — người đang đứng bên cạnh anh ta
Tôi sững sờ, còn Scotch thì đã nhìn thấy tôi. Anh hơi khựng lại, rồi bước đến, nhíu mày hỏi: "Sao em lại ở đây?"
"Era ngoài mua đồ." Tôi nhỏ giọng đáp.
"Scotch, là người quen sao?"
Tôi liếc theo giọng nói — đó là một anh chàng đội mũ lưỡi trai, tóc vàng, da ngăm, trông giống con lai... Dáng vẻ như đi cùng Scotch và cô Miyano với anh chàng mũ len kia.
Nhớ lại đối phương nói vài ngày nay có nhiệm vụ, tôi lập tức hiểu rõ thân phận của mấy người này.
Nhận ra điều đó, tôi không kìm được, nắm lấy tay Scotch và lặng lẽ trốn phía sau anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com