Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27. Trống đánh xuôi, kèn thổi ngược

Cô ấy lại dùng kính ngữ. —— Morofushi Hiromitsu lập tức chú ý đến chi tiết đó.
Nhưng vào lúc này, chuyện đó hoàn toàn không phải trọng tâm. Anh cũng không muốn bận tâm... bởi rất có thể bây giờ còn có chuyện quan trọng hơn.

Anh lặng lẽ nhìn cô, vài giây sau mới chậm rãi gật đầu, mở miệng nói:
"Ngồi xuống nói đi."

Asahina Mei thoáng sững người, rồi gật đầu, bước tới ngồi xuống ghế sofa đối diện anh, hai người thành ra ngồi đối diện, không khí căng thẳng như giằng co.

Sắc mặt cô nghiêm nghị, cúi đầu như đang cân nhắc điều gì, vẻ mặt biến đổi không ngừng.
Morofushi Hiromitsu nhìn cô, trong ánh mắt lẫn cả sự phức tạp, thậm chí có chút muốn né tránh, nhưng cuối cùng vẫn kìm lại, dõi theo từng động tác, từng biến chuyển rất nhỏ của cô.

Từ thông tin Furuya Rei gửi về, anh đã biết được ít nhiều. Dù Rei chỉ thuật lại khách quan, chưa thể khẳng định chắc chắn, vẫn có khả năng phán đoán sai... nhưng nhìn tình hình trước mắt, khả năng đó là rất cao.

Nghĩ đến đây, anh mở lời:
"Asahina..."

Asahina Mei lập tức cảm thấy cách gọi đó không ổn. Có lẽ vì cô đã biết thân phận thật của anh, tâm trạng cũng thay đổi. Ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh, cô lấy hết can đảm hỏi:
"Không... anh không thể gọi thẳng tên em sao?"

Giọng cô rất nghiêm túc, đôi mắt màu hổ phách nhìn chằm chằm, hiếm khi để lộ sự bất mãn rõ rệt trên gương mặt.

Morofushi Hiromitsu ngẩn người, nét mặt mềm lại đôi chút, gật đầu:
"Được. Mei."

Ánh mắt Mei sáng lên, gương mặt thoáng nở nụ cười, cả người như thả lỏng hơn nhiều. Trạng thái trông cũng khá hơn, chỉ là quanh mắt vẫn còn dấu vết sưng đỏ vì khóc.

Bàn tay anh vốn siết chặt cũng dần buông lỏng, cảm xúc rối ren từ từ trở lại bình tĩnh.
Ngay từ đầu anh đã định sẵn: đợi nhiệm vụ kết thúc, sẽ đưa Asahina Mei vào phạm vi bảo vệ của cảnh sát, lúc đó sẽ nói rõ thân phận thật. Dù cô có phản ứng thế nào — cho dù ghét bỏ — anh cũng sẽ chấp nhận.

Nhưng bây giờ... nếu tất cả là thật, thì anh muốn nghe xem ý cô thế nào.
Cô muốn quyết định ra sao.
Dù là gì đi nữa, anh cũng sẽ không ngăn cản, chỉ ở bên giúp đỡ.

"Ngày hôm nay, em đi chơi với bạn thân thời cấp ba, còn ghé thăm cả cô giáo cũ." Mei mở lời, chuyển sang chủ đề khác, "Trước khi vào đại học, em sống ở Hokkaido. Anh còn nhớ không, trước đây em từng nói, em định ở lại Tokyo làm việc vài năm, tích cóp đủ rồi sẽ trở về Hokkaido."

Điều này Hiromitsu đương nhiên biết. Anh đã đọc kỹ lý lịch của cô trong hồ sơ, và hôm đó chính miệng cô cũng từng kể.

Anh không ngắt lời, chỉ yên lặng lắng nghe.

Có lẽ nhờ vậy, giọng Mei càng ngày càng rõ ràng hơn, xen lẫn chút hương vị của hoài niệm:
"Chú thím em đối xử rất tốt. Sau khi ba mẹ em mất trong tai nạn, họ bỏ tiền mua lại trang trại để em có tiền học đại học. Họ còn nói bất cứ lúc nào em cũng có thể lấy lại với giá gốc... Em biết, thật ra họ chỉ mượn cớ để cho em tiền, lại giúp giữ trang trại hộ em thôi. Nhưng em thật sự rất thích Hokkaido. Một phần vì em vốn không giỏi giao tiếp với người lạ, mà ở đó dân cư thưa thớt... Có lẽ cũng vì em từ nhỏ lớn lên ở nông trại, bạn bè đều quen nhau nhờ bò. Không khí ở đó rất trong lành, phong cảnh cũng đẹp. Mùa đông thì lạnh thật, nhưng vốn là xứ tuyết mà..."

Cô bắt đầu kể say sưa ấn tượng về Hokkaido, Hiromitsu kiên nhẫn lắng nghe, ánh mắt xanh dương ánh lên chút dịu dàng.

Hôm nay cô nói nhiều hơn hẳn mọi khi, như có quá nhiều điều muốn trút ra.
Anh không ngắt lời, chỉ chờ cô đi đến điểm cuối.

"...... Cho nên em nghĩ, khi nhiệm vụ này xong, em sẽ rút khỏi công việc ở Tokiwa, trở về Hokkaido. Em sẽ lấy lại trang trại của ba mẹ, em vốn cũng rành việc nuôi bò." Nói đến đây, Mei thoáng đỏ mặt, ngại ngùng cười, "Chỉ là, một mình em chắc khó xoay sở, nên chắc sẽ tìm một người..."

Nghe đến đó, Hiromitsu lập tức nhận ra hướng đi không ổn.
Anh cau mày, cắt ngang:
"Tìm một người?"

"Ừ." Mei không nhận ra tâm trạng anh thay đổi, vẫn nhìn anh bằng đôi mắt trong trẻo chân thành, "Em nghĩ... chắc sẽ đi xem mắt."

Hiromitsu như hóa đá, nhắc lại:
"...... Xem mắt?"

"Ừ, tuy có hơi cổ hủ... nhưng chắc cũng ổn thôi?" Mei nghiêng đầu, khẽ nhíu mày như đang cân nhắc, "Ba mẹ em cũng cưới nhau nhờ xem mắt, mà họ sống rất hạnh phúc. Nên em chẳng thấy có gì sai cả."

Nói xong, cô nhìn về phía anh. Nhưng bắt gặp ánh mắt anh, tim cô thoáng chững lại, giọng cũng ngập ngừng, dè dặt nói thêm:
"Tóm lại... sau khi nhiệm vụ này kết thúc, em sẽ không làm phiền anh nữa. Anh yên tâm, em sẽ không gây rắc rối cho anh..."

Giọng cô càng lúc càng nhỏ, trên gương mặt còn vương chút bất an. Nhưng dù vậy, những lời ấy vẫn đủ rõ ràng, vang lên từng chữ vào tai anh.

Có lẽ chỉ vì cô sợ hãi, muốn né tránh theo bản năng. Có lẽ bởi trong mắt cô, anh là thành viên một tổ chức nguy hiểm, nên bản năng tự vệ khiến cô muốn tách ra. Cô cố tình nói rõ, chỉ vì lo lắng...

Hiromitsu có thể viện đủ lý do để biện hộ, nhưng anh cũng hiểu quá rõ: những lời cô vừa nói chính là minh chứng cho ý định thoát khỏi anh, muốn vạch ranh giới rành mạch.

Điều đó cũng bình thường thôi. Trong mắt cô, anh chỉ mang lại nguy hiểm, phá vỡ cuộc sống yên bình. Tất cả sự quan tâm trước đó của cô, có lẽ chỉ là để đổi lại một cơ hội được trở lại cuộc sống bình thường, được cảm giác an toàn.

Anh rõ tất cả.

"Ừ." Hiromitsu khẽ cười, giọng nghe vẫn rất dịu dàng, "Nhưng anh không đồng ý."

"...... Hả?" Mei ngơ ngác, dường như không kịp phản ứng. Một lúc lâu sau mới dè dặt hỏi:
"Tại... tại sao?"

—— Còn dám hỏi tại sao?
Đúng thôi. Trong mắt cô, mối quan hệ này vốn chỉ là một cuộc giao dịch. Đủ thời gian, tự khắc chấm dứt.
Nên với cô, chuyện anh phản đối quả thật khó hiểu.

"...... Mei, em đang coi anh là trò đùa sao?" Anh nở nụ cười, nhưng ánh mắt lại tối đi, đứng bật dậy, bước qua bàn trà, mạnh mẽ kéo tay cô đang che trước ngực xuống, cúi người sát mặt.

"Em nghĩ anh là người dễ tính lắm à?" Hơi thở nóng hổi gần kề, giọng anh thoáng run, xen lẫn cơn giận bị kìm nén, "Em tưởng nói mấy lời đó thì anh sẽ không nổi giận sao? Hay là nghĩ, dù anh có giận thì cũng chẳng làm gì được em?"

"...... Không, không phải." Mei lúc này mới kịp nhận ra, đôi mắt màu hổ phách ánh lên sự bất an, còn mang chút hoang mang, không hiểu sao anh lại phản ứng dữ dội đến thế. Cơ thể cô theo bản năng rụt lùi lại.

Cô vốn dĩ vẫn thế, luôn không nhận ra... hoặc cũng có thể, đơn giản là cô chẳng để tâm.
Vì với cô, câu trả lời thế nào cũng không thay đổi quyết định.

Nụ cười trên môi Hiromitsu biến mất, ánh mắt tối sầm, đầy áp lực đáng sợ. Anh cúi xuống hôn cô, nụ hôn mạnh mẽ, chiếm đoạt, kéo cô ôm chặt trong ngực.

...... Có lẽ cô sẽ ghét bỏ anh vì thế.
Khi sau này biết được thân phận thật của anh, chắc chắn cô sẽ căm ghét.
Bởi tất cả những gì anh đang làm bây giờ, đều chẳng khác nào lợi dụng tình thế, ức hiếp một người không còn đường lui.

Thế nhưng lạ thay, từ giây phút anh đánh mất lý trí chiếm lấy cô đến bây giờ, anh lại không hề thấy hối hận.

Trong lòng như một tấm kính pha lê, từ khi xuất hiện vết nứt đầu tiên đã bắt đầu rạn ra, rồi từng chút từng chút vỡ bung thành mạng nhện. Chỉ cần thêm một lực nữa thôi, sẽ hoàn toàn sụp đổ thành mảnh vụn.

Bàn tay anh khựng lại ở ngang eo cô một chút, rồi tiếp tục lần xuống.
Không sao cả.
Có đi xa hơn hay không cũng chẳng thay đổi được gì.

"Em quên giao kèo giữa chúng ta rồi sao, Mei?" Giữa tiếng thở đứt quãng của cô, anh ghé sát tai, giọng trầm khàn khó đoán, "Anh đã nói, sẽ không để bất kỳ ai khác chạm vào em. Cái giá của việc đó là —— em thuộc về anh. Vậy em lấy tư cách gì để tự ý quyết định?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com