28. Một sớm một chiều
Asahina Mei dạo gần đây vẫn không khác ngày thường là mấy.
Nhưng so với trước kia, cô rõ ràng càng cố tình né tránh hơn.
Đôi mắt ươn ướt nhìn sang, biểu cảm thoáng lộ vẻ đau khổ. Khi chạm phải ánh mắt của anh, cô như hoảng hốt, rồi vội nghiêng đầu né đi, khép chặt mắt lại như thể muốn trốn khỏi điều gì đó.
Cảm giác bực bội trong lòng Morofushi Hiromitsu vốn dần tan biến, nay lại dâng lên, thậm chí còn mãnh liệt hơn trước. Anh đưa tay giữ chặt cằm cô, ép buộc cô ngẩng đầu đối diện với mình, giọng lạnh lẽo, mang theo mệnh lệnh rõ ràng:
"Mei, mở mắt ra. Nhìn tôi."
Thái độ khác thường này khiến Mei hơi ngẩn ra, ánh mắt ngập ngừng nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn mở mắt, bất an nhìn lại anh.
Cô vẫn như trước, dù có khi tỏ ra cự tuyệt, thì lực chống cự cũng rất yếu ớt, giãy giụa chẳng bao nhiêu.
Thậm chí, đôi khi cảm thấy nguy hiểm, cô lại đột nhiên chủ động lấy lòng.
Như lúc này đây — sau một thoáng do dự, cô khẽ ngả người về phía anh, chủ động vươn tới. Có lẽ vì là lần đầu, động tác của cô vụng về như con thú nhỏ liếm thử, vừa rụt rè vừa lộn xộn, tay run run bấu lấy ngực áo anh.
Trước kia, có lẽ dáng vẻ này hẳn sẽ khiến anh thấy thương xót. Nhưng giờ đây, nó chỉ càng khơi dậy dục vọng bị kìm nén của anh, như mảnh thủy tinh vốn đã rạn nứt bị đánh vỡ thành từng mảnh vụn.
Luôn là như thế này.
Luôn ra vẻ ỷ lại, ra vẻ có tình cảm, nhưng trong lòng lại chỉ muốn thoát khỏi.
Vậy mà kết quả cuối cùng... lại chính anh sinh ra cảm giác ỷ lại với cô sao?
Những cử chỉ nhẹ nhàng của cô chẳng khác gì lông chim quét qua trái tim anh, không đem đến sự ngứa ngáy dịu dàng, mà giống như mũi dao khẽ khàng rạch lên lớp kính đã sẵn nứt vỡ, khiến nó vụn nát thành từng mảnh.
"Đã muốn cự tuyệt thì phải cự tuyệt cho rõ ràng." – chàng trai tóc đen siết chặt cằm cô, ngẩng đầu lên, ép một nụ hôn nóng nảy đến mức làm người ta rối loạn. Khi bắt gặp ánh mắt hoảng hốt của cô, anh bật cười khẽ, rồi lại cúi đầu, giọng nói dần biến mất giữa nụ hôn:
"Đương nhiên... bây giờ thì quá muộn rồi."
——
Tôi không hiểu vì sao sự việc lại biến thành thế này.
Chỉ biết rằng, anh ấy thật sự đã tức giận.
Nhưng tôi hoàn toàn không hiểu, rốt cuộc anh giận vì điều gì.
Những gì anh làm... là vì không còn cách nào khác, buộc phải thuận theo? Hay thật sự xuất phát từ chính anh?
Ngay từ đầu tôi đã mơ hồ, chẳng phân rõ được, thậm chí có lúc còn tưởng rằng... có lẽ anh thích tôi thật.
Nhưng đến khi mọi chuyện kết thúc, tôi mới biết mình đã nghĩ sai hoàn toàn.
Từ giữa chừng tôi đã khóc, khóc mãi không ngừng, cho tới tận sau khi xong việc mới dần bình tĩnh lại. Đối phương chỉ thản nhiên nói một câu "xin lỗi" lạnh nhạt, chẳng nghe ra nổi chút thành ý nào, rồi rời khỏi phòng ngủ. Khi tiếng cửa đóng vang lên, tôi ngẩn người, nước mắt lại càng tuôn xối xả.
Ban đầu khóc vì xấu hổ, nhưng bây giờ khóc vì tủi thân.
...... Thật ra xấu hổ vẫn còn.
Tôi cảm thấy mình đã làm một chuyện tồi tệ lắm...nhưng bản thân cũng chẳng hiểu vì sao mọi chuyện lại biến thành thế này.
Hơn nữa... anh ấy còn là cảnh sát nằm vùng.
Thật lòng mà nói, nếu tôi không biết thân phận thật của anh, thì ngay khoảnh khắc này chắc chắn tôi đã tin rằng anh là thành viên của Tổ Chức không sai vào đâu được
Ngay cả khi đã biết, thì trong khoảnh khắc ấy, tôi vẫn thấy sợ hãi. Một cảm giác như bị dồn vào góc tường, không còn đường thoát. Thậm chí có lúc tôi còn lầm tưởng anh thật sự có ham muốn chiếm hữu mãnh liệt với mình.
Nhưng tôi biết không phải vậy.
Sau đó, hành động của anh cũng chứng minh điều đó.
—— Rõ ràng anh đã có phản ứng, vậy mà chỉ để tôi dùng tay giúp.
—— Anh không hề muốn thân mật cùng tôi. Không chỉ từ chối, mà còn cảnh cáo.
—— Làm xong rồi, anh còn xin lỗi và ra ngoài ngủ sofa, thậm chí không muốn nằm cùng giường.
Nghĩ tới đó, liếc thấy ga giường bị vò nát, cơn xấu hổ vừa vơi đi lại ùa về. Tôi co chân, cuộn người lại, nhớ tới lời anh từng nói:
—— "Tôi sẽ không để người khác chạm vào em. So với điều đó, em đã là đồ của tôi."
—— "Ai cho em cái ảo giác rằng có thể tự mình quyết định?"
Rõ ràng giọng điệu rất đáng sợ, rõ ràng là giận dữ. Nhưng lại chưa từng làm tổn thương tôi, thậm chí cuối cùng còn chủ động...
Là để duy trì vỏ bọc điệp viên, nên anh buộc phải tỏ ra như vậy sao?
Anh quả thật rất nghiêm túc.
Càng nghĩ, tôi càng thấy như thể mình đang lợi dụng sự thật rằng tôi biết anh là cảnh sát, rồi ép buộc anh làm điều không muốn.
Nghĩ vậy, tôi càng thêm u ám.
Hơn nữa...
—— "Đã muốn cự tuyệt thì phải cự tuyệt cho rõ ràng."
—— "Đương nhiên, bây giờ thì quá muộn rồi."
Có phải vì tôi cự tuyệt quá yếu ớt, nên anh không thể dừng lại, để rồi mọi chuyện đi quá xa không?
Là lỗi của tôi sao?
Thật sự nghĩ kỹ lại, ban đầu anh đâu có như vậy, thậm chí còn cố tình tránh né tôi.
...... Khoan đã? Chẳng lẽ chính tôi mới là người PUA anh ấy sao?!
Trong lúc tôi còn hoảng hốt với ý nghĩ đó, cửa ngoài có tiếng động.
Tôi quay đầu, thấy chàng trai tóc đen vừa nãy bước vào, trong tay cầm một chiếc ly thủy tinh.
Thấy tôi, anh khựng lại giây lát, rồi tiếp tục tiến tới, ngồi xuống mép giường, đưa ly nước cho tôi.
Tôi đúng là đang khát, nên nhận lấy, uống một ngụm —— à, nước chanh ấm.
Thật ra, ở cùng anh, cuộc sống thường ngày của tôi không có gì quá khổ sở. Chỉ là sau này về lại Hokkaido, e rằng sẽ khó thích ứng một thời gian.
Tôi cầm ly nước, vừa uống từng ngụm nhỏ, vừa len lén liếc anh. Mỗi lần bắt gặp ánh mắt anh, tôi vội cúi đầu, nhìn chằm chằm vào ly.
Khi uống gần hết, anh bỗng đưa tay vén mái tóc rũ trước trán tôi ra sau tai.
Tôi cứng người, ngơ ngác nhìn hắn.
Gương mặt anh không biểu lộ rõ cảm xúc: không cười, cũng không giận, đôi mắt xanh lam ẩn chứa điều gì đó tôi chẳng thể đoán ra.
Bàn tay khẽ chạm vào gò má tôi, ngón tay lướt qua khóe mắt như xoa dịu, rồi dừng lại. Anh khẽ thở dài, cầm lấy ly nước từ tay tôi, đứng lên:
"...... Đi tắm rửa đi."
Tôi ngẩn người, ngước nhìn anh, chưa kịp phản ứng.
Anh bỗng cúi xuống, chống một tay lên giường, kéo gần khoảng cách, giọng trầm thấp, ẩn chứa cảnh cáo:
"Hay là... em còn muốn làm thêm lần nữa?"
Tôi giật mình, vội túm lấy chăn che người, cuống quýt lắc đầu, ôm áo ngủ chạy vào phòng tắm.
Dòng nước ấm dội xuống giúp tôi bình tĩnh lại. Hoảng loạn ban nãy dần tan biến. Tôi tự nhủ: Không sao, chỉ cần tìm ra lý do vì sao anh giận, rồi từ đó biết cách ứng xử mới là được.
Khi tôi bước ra, giường đã được thay ga sạch sẽ. Theo thói quen, tôi lại tựa vào lòng anh để anh sấy tóc cho mình. Nhưng tới khi tiếng máy sấy vang lên, tôi mới giật mình —— chết rồi, tôi quá quen dựa dẫm vào anh!
Đúng là, thói quen tốt thì dễ mất, thói quen xấu thì dễ sinh. Tôi đã quen ỷ lại, để anh lo hết mọi thứ cho mình.
Đang tự trách thì tiếng máy sấy dừng lại.
Những ngón tay anh luồn vào tóc tôi, chậm rãi vuốt chải. Rồi bất chợt, giọng nói vang lên ngay sau lưng:
"Mei, em đang giấu tôi chuyện gì phải không?"
Tôi hoảng hốt, toàn thân cứng đờ —— chẳng lẽ anh phát hiện tôi đã biết thân phận thật của anh? Không thể nào, chuyện này không ai biết được! Hay là tôi đã để lộ sơ hở? Cũng không thể, tôi chỉ nói rằng muốn về Hokkaido thôi mà...
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, không dám quay lại, sợ ánh mắt mình lộ ra sơ hở. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi tin chắc không thể bị bại lộ. Nếu anh biết, đã chẳng cần hỏi. Thế nên tôi kiên quyết đáp:
"Không có."
Anh im lặng. Tôi toan đứng lên thì bị kéo lại ngồi xuống.
"Được." –anh đáp ngắn gọn, rồi vòng tay ôm chặt hơn, cằm gác lên vai tôi, giọng bình thản vang bên tai:
"Vậy thì đừng nhắc đến chuyện về Hokkaido nữa."
...... Thì ra anh tức giận vì chuyện tôi muốn về Hokkaido sao? Vì sao chứ? Là do nhiệm vụ thay đổi? Hay tôi không được phép rời đi vì tổ chức đã biết chuyện
Trong đầu đầy phỏng đoán, tôi chậm chạp đáp:
"...... Em chỉ không muốn làm phiền anh thôi."
Anh lập tức đáp lại:
"Em đã đủ phiền toái rồi, thêm chút nữa cũng chẳng khác gì."
...... Quả nhiên, tôi về Hokkaido sẽ có vấn đề sao? Vậy ra, hôm nay anh làm vậy... chỉ để khiến tôi từ bỏ ý định trở về, không còn liên lạc với người ở quê hương nữa?
"...... Anh không cần làm vậy đâu. Thật sự không cần." – tôi khẽ giọng, nói nhỏ
Nói rồi tôi né khỏi vòng tay anh, quay lại nhìn. Nhưng khi đối diện ánh mắt xanh u tối của anh, gương mặt như sắp bùng nổ, tôi hoảng hốt run lên, vẫn cố lấy can đảm:
"Em biết... anh thật ra... không hề thích em!"
*******
Bản gốc chương này có chỗ dính từ nhạy cảm quá, mình cũng ngại viết nên đã sửa một chút 😭
Nhưng mà không ảnh hưởng đến nội dung
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com