Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Kinh hoàng


Chỉ đến khi hắn rời đi, tôi mới dám thở phào. Cả người rã rời, tôi ngồi phịch xuống đất. Mấy phút sau mới gắng gượng đứng dậy, lảo đảo tìm đến sofa rồi ngã vật xuống.

Nói thật, tên cướp vừa rồi không làm tôi sợ đến thế. Nhưng tay bắn tỉa kia... lại khiến tim tôi lạnh toát.
Thế mà xem ra, tôi vẫn còn sống được thêm vài ngày nữa.

Lấy lại bình tĩnh, tôi đứng trước cửa sổ, do dự hồi lâu rồi kéo rèm che kín. Tôi thậm chí còn quyết định: mai sẽ mua loại rèm vải dày, không lọt được chút ánh sáng nào. Dù không hiểu nhiều về tay bắn tỉa, tôi cũng biết: phần lớn bọn họ thường nấp ở tòa nhà đối diện mà ngắm bắn.

Một viên đạn hôm nay thôi... có khi đã từ căn hộ đối diện bay sang. Chẳng lẽ tổ chức kia đã giám sát tôi suốt từ tuần trước? Nghĩ đến đó, da đầu tôi lại tê dại, cảm giác như bị một kẻ theo dõi cuồng si nhìn chằm chằm.
Nhưng nói thật, nếu so ra, thà gặp fan cuồng còn hơn. Ít nhất, fan cuồng tôi còn có thể báo cảnh sát. Chứ cảnh sát không thể cứu nổi tôi khỏi mấy kẻ kia.

May thay, tôi sống một mình, không ai bị liên lụy.

Quê tôi ở Hokkaido. Cha mẹ tôi từng nuôi một trang trại cỡ vừa, nhưng họ đã mất trong tai nạn xe khi tôi còn học cấp ba. Sau đó, tôi bán trang trại cho họ hàng, lấy tiền vào đại học. Bọn họ hứa nếu tôi muốn, lúc nào cũng có thể mua lại với giá gốc.
Vậy mà giờ nghĩ lại... đúng là sai lầm khi lên thành phố lớn. Người ở đây thật sự đáng sợ. Không khéo, di sản của ba mẹ sẽ thêm một hạng mục mới: tôi. Trong đó, tài sản quý giá nhất lại chính là Blue-Eyes White Dragon.

Tôi hít sâu, bình tĩnh lại rồi đi tắm. Không thể không công nhận, tay bắn tỉa kia có chút... "tinh tế": hắn giúp tôi lau hết máu trong phòng khách, sạch đến mức nếu không thì mai tôi chẳng dám đặt chân vào nữa.

Khoan đã?
Vừa rồi vì sợ quá nên đầu óc tôi ngưng hoạt động. Nhưng giờ nghĩ lại, vết máu kia... hình như không phải chỉ từ lúc tên cướp bị ngã. Rõ ràng hắn đã bị thương thêm khi định chạy trốn. Nghĩ thế, tôi mới nhận ra: lúc ấy hắn chẳng thể tự đi nổi. Tôi còn ngây ngô nghĩ hắn chỉ ngất.
Nếu vậy thì... ở một mức độ nào đó, tay bắn tỉa kia cũng đã cứu tôi.
Tất nhiên, hắn cũng khiến tôi chết khiếp.

Dù trải qua bao nhiêu chuyện, đêm đó tôi vẫn ngủ say như chết. Không phải vì tôi mạnh mẽ gì, mà vì quá mệt, hơn nữa mai còn phải đi làm.

Ít ra, bọn họ chưa cấm tôi đi làm. Nếu bắt tôi ở nhà gõ code cả ngày thì chắc chắn sẽ lộ.

Sáng hôm sau, có lẽ vì tôi trông quá nặng nề nên Yanagi Hanako – bạn thân kiêm đồng nghiệp – mới đến hỏi thăm:

– Cậu sao vậy? Một tuần nay mặt mày u ám lắm, có chuyện gì à?

Tôi khựng lại:
– Ừm... không có gì đâu.

Tất nhiên tôi không thể nói thật. Kéo cô ấy vào cái vòng xoáy đen kia thì chỉ hại bạn. Trong lòng tôi còn dự tính: nếu chẳng may tôi chết, mong cô ấy sẽ giúp thu dọn di vật.

Hanako nhíu mày, thở dài:
– Không muốn nói thì thôi, nhưng đừng để chuyện gì nghiêm trọng quá nhé?

– Không nghiêm trọng đâu. – Tôi cười gượng. Đúng là chẳng có gì " nghiêm trọng " cả, ngoài chuyện sống chết

Cô ấy bỗng đẩy kính, mắt sáng lấp lánh, giọng hưng phấn lạ lùng:
– Đừng nói với tớ... là chuyện nam nhân đó nha?

Tôi im lặng.
Nói sao đây... đúng mà lại không hẳn đúng.

Hanako há hốc miệng:
– Thật sao? Ai thế? Người như thế nào?

Tôi ngả đầu ra sau, mệt mỏi:
– Tớ chưa muốn nói.

– Khó nhằn lắm hả? – Cô ấy nhìn tôi như tia X-quang. – Mức độ khó là "cao thủ võ lâm" hay "siêu nhân hạng S"?

Trong đầu tôi lập tức phản bác: Cái gì vậy? Cả hai đều là chiêu cuối rồi còn gì! Thậm chí Kamehameha thời đầu còn yếu hơn mấy cú đấm đường phố nữa!
Ngoài miệng tôi chỉ buông lửng:
– Không đến mức khoa trương thế. Cùng lắm chỉ là "cơ bắp hạng nặng" thôi.

Hanako tròn mắt, đưa tay làm động tác "hiểu rồi", sau đó nghiêm túc dặn:
– Đừng cứng đầu một mình. Cần gì thì nhắn ngay cho tớ, tớ có thể làm "thùng rác tinh thần" cho cậu.

– Cảm ơn. – Tôi thật lòng nói.

Lúc ấy, tôi còn nghĩ: chắc chẳng bao giờ cần đến sự giúp đỡ này.
Nhưng một tuần sau, suy nghĩ đó đã hoàn toàn thay đổi.

Tôi mang tâm trạng nặng nề trở về nhà. Dù ngày hôm sau đã là cuối tuần, rốt cuộc có thể nghỉ ngơi, nhưng ngay cả khi Yanagi Hanako còn cất công giới thiệu cho tôi một tựa game mới đúng thể loại tôi thích, tôi cũng chẳng có bao nhiêu tâm trạng để quan tâm.

Nỗi bất an mơ hồ trong lòng tôi đã được chứng thực. Vào buổi tối, lúc đi làm về, vừa mở cửa đã thấy có người đứng sừng sững trong phòng khách, tôi suýt chút nữa vì quá sợ mà quay ngược bỏ chạy thẳng ra ngoài.

Cũng may vốn dĩ tôi phản ứng chậm chạp, hơn nữa khi bị dọa thì phản ứng đầu tiên lại là đứng chết lặng tại chỗ không nhúc nhích nổi. Nếu không, tôi thật sự lo rằng hành động bản năng của mình sẽ bị hiểu nhầm, rồi bị "xử lý" ngay tại chỗ.

Tôi đứng cứng đờ ở ngưỡng cửa, hơi hé miệng, chỉ phát ra được vài âm thanh rời rạc vô nghĩa, hoàn toàn không nói nổi thành lời.

Đối phương thì đã bước tới trước mặt tôi, nâng tay lên... Khi tôi hoảng loạn lùi lại một bước, bàn tay ấy liền đặt lên cánh cửa phía sau tôi, nhẹ nhàng đẩy khép nó lại.

Tiếng cửa đóng không hề lớn, nhưng vẫn đủ để làm tôi giật thót cả người.

"Tôi... xin hỏi, anh có chuyện gì không?" Tôi cố gắng ép giọng mình không lộ rõ sự bất an.

"Không có gì. Chỉ là theo lệnh cấp trên, mang nhiệm vụ lần này đến cho cô." Hắn đưa cho tôi một chiếc ổ đĩa đã được niêm phong, "Những gì cô cần làm đều nằm trong đó."

Ra là nhiệm vụ...

Tôi hơi thả lỏng một chút, rồi cẩn thận duỗi tay ra, chỉ dám dùng ngón cái và ngón trỏ kẹp lấy ổ đĩa ấy. Bàn tay run rẩy chạm vào, sau đó mới nắm chặt.

Bình tĩnh nào... coi như gặp phải một kẻ hợp tác không chắc đã trả công, thậm chí còn nắm giữ sinh mạng mình trong tay...

"Tôi biết rồi, tôi sẽ làm tốt." Nói xong, theo thói quen, tôi lại buột miệng hỏi: "Còn chuyện gì nữa không?"

"Còn." Hắn dừng một nhịp, rồi nói: "Bắt đầu từ ngày mai, khi Asahina tiểu thư ra ngoài, xin hãy mang theo thiết bị nghe lén này."

Tôi sững sờ, kinh hãi ngẩng đầu nhìn hắn, trong ánh mắt mang theo vài phần khó tin.

Trên gương mặt thanh niên tóc đen vẫn giữ một nụ cười, thoạt nhìn ôn hòa, nhưng giọng điệu cùng ánh mắt lại toát ra sự cứng rắn không cho phép chống đối.

Tôi biết lúc này có nói gì cũng vô ích, nhưng không hiểu là vì mệt mỏi cả ngày dài, hay vì tâm trạng từ hôm qua đến nay thay đổi quá nhanh, tôi rốt cuộc nhịn không nổi, bật lại:
"Các người làm vậy... chẳng phải quá đáng lắm sao? Tôi đã rất hợp tác rồi mà!"

Vừa dứt lời, tôi đã biết mình lỡ miệng.
Muốn nói lời xin lỗi, nhưng cảm giác uất ức ấy cứ cuộn lên trong lòng: "Vì sao lại nhất định là tôi?" — tôi thật sự không kìm được.

"Xin lỗi." Giọng hắn rất ôn hòa, lời xin lỗi thậm chí nghe như thật sự có chút thành ý, "Nhưng đây là nhiệm vụ của tôi. Tôi cũng không muốn làm tổn thương cô. Có thể mong cô phối hợp một chút được không?"

Tôi không đáp lại, chỉ giữ nguyên tư thế, im lặng nhìn hắn.

Hắn cũng im lặng một lúc, rồi lại mở miệng. Trong giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ, còn lẫn chút khuyên nhủ như dỗ dành:

"Và xin... đừng khóc nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com