Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

34. Phiên ngoại 1: Kế tiếp

Morofushi Hiromitsu nhận được cuộc gọi từ Asahina Mei đúng lúc anh chuẩn bị đi làm nhiệm vụ hội họp.
Nếu tính ra thì đây là lần thứ hai cô ấy gọi điện cho anh, nhưng lần này hoàn toàn khác lần đầu tiên. Giọng nói của cô gấp gáp, hốt hoảng – một trạng thái mà trước nay chưa từng có.

Theo phản xạ, Hiromitsu khựng lại. Anh cảm thấy tình hình có gì đó không ổn.
Khi nghe Asahina nhắc đến Gin, anh lập tức hiểu ra: chắc chắn đã có vấn đề. Hôm qua, anh vừa báo cáo với cấp trên rằng phần mềm đó sẽ cần ba ngày nữa mới thu thập đủ bằng chứng để trình lên. Thậm chí, anh còn có bàn bạc sơ qua với Asahina về việc xử lý tiếp theo... Tất nhiên, những việc quan trọng thì anh vẫn giấu đi, chỉ tỏ vẻ không mấy để tâm.

Trong bối cảnh đó, nếu Gin đích thân ra mặt để lấy phần mềm, thì điều đó chỉ có thể chứng minh một chuyện: thân phận của anh đã bị bại lộ.

Trong suốt gần hai tháng, Hiromitsu biết mình đã phạm không ít sai lầm, nhưng chỉ đến lúc này anh mới cảm thấy hối hận thật sự —— Nếu như ngay từ đầu anh giữ đúng khoảng cách, thậm chí đổi một người khác tiếp xúc với Asahina, liệu cô ấy có phải rơi vào rắc rối này không?

Song, ý nghĩ ấy chỉ thoáng qua một giây. Anh lập tức trấn tĩnh lại —— bây giờ không phải lúc hối tiếc. Quan trọng nhất là phải xử lý tình huống đúng cách.
Anh nhất định phải bảo vệ cô ấy.
Anh từng hứa rồi, phải bảo vệ Asahina Mei.

Việc giúp cô rút lui vốn đã nằm trong kế hoạch từ đầu. Hiromitsu đã chuẩn bị nhiều phương án, nhưng giờ đây phần lớn đều không còn dùng được nữa.
Nếu anh đã bại lộ, thì nghĩa là trong cảnh sát có khả năng tồn tại nội gián, thông tin bị rò rỉ. Như vậy, không thể nhờ cảnh sát trực tiếp hỗ trợ, bởi nguy cơ bị phản bội là quá lớn.

Anh cũng không thể trực tiếp đi đón Asahina, bởi nếu bên đó có phục kích hay bị giám sát, thì sẽ đẩy cô vào tình thế nguy hiểm.

May mắn thay, những gì anh chuẩn bị từ trước vẫn chưa vô dụng.
Anh đã sắp sẵn tuyến đường rút lui, còn nhờ Furuya hỗ trợ trong kế hoạch. Chỉ cần gửi đi một con số ám hiệu trong bưu kiện, Furuya sẽ lập tức hiểu và hành động.
Với Asahina, anh còn bố trí một người cải trang thành cô để đánh lạc hướng, khiến kẻ theo dõi khó nắm bắt được tung tích. Phương án này càng hiệu quả hơn khi xét đến tính cách của Asahina —— cô gái nhút nhát, gần như không giao lưu với ai ngoài bạn bè thân cận.

Sau khi sắp xếp xong xuôi, Hiromitsu gọi lại nhắc nhở Asahina, đồng thời chỉ dẫn từ xa để cô từng bước hành động.
Anh biết việc này sẽ khiến cô chịu áp lực lớn, nhưng Mei đã hoàn thành rất tốt. Toàn bộ quá trình, cô không hề tỏ ra nghi ngờ.

Điều này mới chính là điểm bất thường. Dù cô nhút nhát, nhưng thực ra lại thông minh và biết quan sát. Từ những gì Gin vừa làm, cô có thể lập tức gọi cầu cứu anh —— có vẻ như trong mắt Asahina, anh và Gin đang ở hai chiến tuyến.

Nghi ngờ của anh nhanh chóng được giải đáp:

【 Em đã cài một vài thứ trong phần mềm, bọn họ không thể lấy được thì sẽ... sử dụng thủ đoạn khác... Còn nữa, em... em biết anh là ai rồi. 】

Giọng cô run run, ngắn ngủi nhưng lại ẩn chứa thông tin khổng lồ, khiến Hiromitsu phải chết lặng —— Cô ấy biết sao? Biết bằng cách nào? Từ khi nào?

Nhưng những câu hỏi đó, anh không hỏi ngay sau khi đưa cô thoát đi.
Bởi vì còn quá nhiều chuyện cấp bách khác phải xử lý: rút lui khỏi tổ chức, sắp xếp cho Asahina an toàn, liên hệ với cảnh sát, và xác nhận nguyên nhân vụ bại lộ.

Phần mềm của Asahina cũng là vấn đề lớn. Trước đây anh chỉ báo cáo một phần công việc của cô, nhưng từ việc cô phát hiện thân phận của anh thì rõ ràng, cảnh sát không đủ phòng bị.
May thay, Asahina vốn đã chuẩn bị trước. Không chỉ cài bẫy trong phần mềm, cô còn tự phát triển cơ chế "tường lửa" riêng để ứng phó.

Vấn đề duy nhất còn lại là chỗ trú thân. Hiện tại, Tokyo không còn an toàn cho cô. Sau khi cân nhắc, Hiromitsu quyết định nhờ đến sự giúp đỡ của anh trai ruột —— Morofushi Takaaki, cảnh sát ở tỉnh Nagano.

Hai anh em vốn thân thiết, nhưng từ hồi tiểu học, sau khi cha mẹ bị sát hại, họ được hai bên họ hàng khác nhau nhận nuôi, vì vậy sống xa nhau. Tuy nhiên, vẫn duy trì liên lạc, nhất là sau khi Hiromitsu tham gia nhiệm vụ nằm vùng.
Takaaki chỉ biết em trai đang làm nhiệm vụ nguy hiểm, nhưng không rõ chi tiết. Khi thấy Hiromitsu dẫn một cô gái tóc nâu nhỏ nhắn về, anh vẫn vui vẻ đón tiếp, nghĩ đơn giản là em mình đưa bạn gái về ra mắt.

"Cô gái này là..." – Takaaki nhìn sang, thấy cô bé thấp hơn Hiromitsu nửa cái đầu, trông rất căng thẳng.
"Đây là Asahina Mei, bạn gái em." – Hiromitsu đáp, hơi ngượng ngập, ho nhẹ rồi giới thiệu, "Mei, đây là anh trai anh, Morofushi Takaaki."

Asahina càng thêm lúng túng, nghiêm túc cúi đầu chào:
"Chào... anh rể!"

Cách xưng hô đó khiến cả hai anh em đều sững lại.
Nhận ra sự sai sót, Asahina hoảng hốt quay sang níu tay áo Hiromitsu, như thể cầu cứu.
Hiromitsu nắm tay cô, dịu dàng trấn an:
"Không sao, gọi như vậy cũng được."

Nhìn cảnh này, Takaaki không nhịn được cười —— rõ ràng tình cảm hai người rất tốt, thế thì anh cũng yên tâm.

Nhưng chỉ năm phút sau, anh phát hiện mình đã yên tâm quá sớm.
Sau khi rót trà cho cả hai, Takaaki theo thói quen hỏi:
"Asahina tiểu thư, cô và em trai tôi quen nhau thế nào?"

Ngay lập tức, gương mặt căng thẳng của Mei biến thành vẻ áy náy. Cô ôm chặt tách trà, cúi đầu, như thể tự trách:
"Xin lỗi, anh rể! Là do em... ép buộc anh ấy!"

"......"
Takaaki giữ nguyên nụ cười, nhưng đầu óc trống rỗng vài giây. Khi đã chắc chắn mình không nghe nhầm, anh chậm rãi quay sang nhìn Hiromitsu —— và thấy em trai đang bất đắc dĩ nhăn mặt, cố gắng ra hiệu bằng ánh mắt rằng hoàn toàn không phải như vậy.

"... Asahina tiểu thư, chắc cô mệt rồi. Cứ nghỉ ngơi trước đi. Hiro, em lại đây giải thích cho anh."

Thực ra, giải thích cũng không dài, chỉ cần bỏ qua phần tâm lý phức tạp, nói thẳng sự kiện chính là xong.

Nghe xong, ánh mắt Takaaki lập tức sắc bén —— Em trai mình nằm vùng kiểu gì thế này? Lợi dụng nhiệm vụ để chiếm lợi một cô gái sao? Đây đã chẳng còn là "thất cách" nữa!

"Vì sao cô ấy lại nghĩ mình... cưỡng ép em?" – Takaaki nhấn mạnh từng chữ, thấy chuyện cực kỳ kỳ quặc.

"À... vì Mei đã phát hiện ra thân phận thật của em thông qua phần mềm do cô ấy tạo. Không rõ sao, nhưng trong đầu cô ấy lại hình thành khái niệm rằng em... khụ, bị cô ấy quyến rũ... và bất đắc dĩ phải thuận theo tình thế..." – Hiromitsu kể đến đây cũng cảm thấy khó tin, nhất là phải giải thích với anh trai. Anh đành lược bỏ bớt chi tiết, kết luận: "Tóm lại, đó chỉ là hiểu lầm của cô ấy."

"......"
Takaaki im lặng rất lâu, rồi nghiêm giọng cảnh cáo:
"Hiro, Asahina tiểu thư hiền lành thì không có nghĩa em được phép dùng đó làm cái cớ để lừa dối cô ấy."

Bị anh trai dạy dỗ, Hiromitsu nghiêm túc đáp:
"Vâng! Em hiểu rồi."

Takaaki chỉ biết lắc đầu. Chuyện tình cảm của em trai anh, nói đơn giản thì rất đơn giản, mà nói phức tạp thì thật sự phức tạp.

Dù vậy, là anh, tất nhiên anh sẽ giúp. Hơn nữa, anh cũng đồng ý với quan điểm của Hiromitsu —— hiện tại, trong Sở Cảnh sát Thủ đô chưa chắc đã an toàn. Nếu giao Asahina cho họ bảo hộ, có khi còn nguy hiểm hơn. Dù sao, Mei không phải một công dân bình thường, mà là nhân tài kỹ thuật đặc thù.

Sau khi suy nghĩ, Takaaki gợi ý rằng, chờ khi tình hình trong sở ổn định, có thể sắp xếp cho Asahina tham gia vào việc nâng cấp tường lửa phòng thủ. Đây vừa là cơ hội rèn luyện, vừa giúp cô "xóa nợ quá khứ", không còn lo bị truy cứu chuyện từng bị ép tạo phần mềm cho tổ chức.

Hiromitsu đồng ý, còn Mei cũng không phản đối. Thậm chí, cô thấy yên tâm hơn khi có thể tự mình đứng ra chứng minh.

Chuyện còn lại...

"Vậy... vậy có phải em cũng sẽ trở thành cảnh sát không?" – Mei nép trong vòng tay Hiromitsu, ngẩng lên nhìn anh, hai tay đặt lên ngực anh, ánh mắt vừa mong chờ vừa lo lắng.

Ngay từ lần đầu tiên nghe cô nói vậy, Hiromitsu đã thấy vừa buồn cười vừa bất lực. Anh thật sự không hiểu tại sao một cô gái nhút nhát như cô lại có lòng tin lớn đến thế với mình. Nhưng cuối cùng, anh vẫn dịu dàng trấn an lần nữa:
"Tất nhiên là không, đừng nghĩ linh tinh."

Takaaki ngồi bên cạnh, mỉm cười nhìn cảnh ấy, thong thả uống trà.
Đúng là một đôi tình nhân gắn bó, đáng mến. Anh chỉ mong tình cảm đó có thể kéo dài lâu dài.

Nhưng nếu một ngày nào đó anh phát hiện ra em trai mình thực sự lừa dối Mei... thì anh chắc chắn sẽ không nể tình.
Dù sao, trong tình huống này báo cáo cũng vô ích —— mà anh, lại là một cảnh sát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com