Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

37. Phiên ngoại 4

1

Hai ngày gần đây, tình hình của Morofushi Hiromitsu không được tốt.
Bởi vì... anh vừa trải qua một giấc mơ cực kỳ kỳ lạ.
Trong giấc mơ, mọi thứ xảy ra dường như là tương lai: anh tham gia vào một tổ chức làm nhiệm vụ bí mật, và nhận một nhiệm vụ giám sát một cô gái trẻ... Nếu chỉ là khai thác bối cảnh này, thì cũng không có gì quá vấn đề.
Điểm quan trọng là... phía sau giấc mơ xảy ra những chuyện rõ ràng là không thích hợp chút nào.
Hình như... anh lợi dụng vị trí và thế lực của mình để đối xử với cô gái trẻ không tốt...

Morofushi Hiromitsu hoàn toàn không hiểu sao mình lại có thể mơ một giấc mơ như thế, và đối tượng trong mơ vẫn là một cô gái xa lạ, khiến anh cảm thấy trong lòng có một chút xấu hổ mơ hồ.

Lúc anh nghĩ rằng đó chỉ là một giấc mơ đơn thuần... anh cũng không ngờ rằng rất nhanh sau đó, anh sẽ nhìn thấy nhân vật chính trong giấc mơ.
Đó là một lần gặp gỡ trong quan hệ bạn bè bình thường, là do Hagiwara Kenji giới thiệu.

Trên đường đi, anh còn cười tủm tỉm khi giới thiệu: "Lần này trong quan hệ bạn bè, mọi người đều là những cô gái dễ thương."
"Cậu nói vậy nghe thật biến thái đấy, Hagi." Matsuda Jinpei nửa mở mắt liếc nhìn anh, rồi quay sang một người khác: "Lớp trưởng, sao cậu lại như thế này? Cậu chẳng phải đã có bạn gái sao?"
Date Wataru ha ha cười: "Tớ chỉ tới để uống chút rượu thôi!"
"Lớp trưởng đúng là số khổ." Hagiwara Kenji nói xong, liếc nhìn một người có chút lúng túng, đi tới vỗ vai an ủi: "Sao lại như vậy? Chờ đến lúc chính thức làm bạn bè cũng không thể cư xử như thế này được, quá thiếu lịch sự với các cô gái."

Morofushi Hiromitsu lấy lại tinh thần, cười đáp: "Không có gì... xin lỗi, vừa nãy chỉ đang suy nghĩ chút việc thôi."

Furuya Rei nhíu mày, lại nghiêng người nhỏ giọng hỏi: "Hiro, cậu thật sự không sao chứ?"
Morofushi Hiromitsu vội vàng đảm bảo: "Không sao đâu, thực sự không có gì."

Dù nói là tham gia quan hệ bạn bè, nhưng thực chất giống như một buổi tụ họp bình thường. Ít nhất năm người này đều không đến để tìm bạn gái. Date Wataru thì càng không cần nói, cậu ấy có bạn gái rồi, đến chỉ để góp vui cho các anh em, điều này cậu ấy luôn nói rõ ngay từ đầu.

Phía trước, mọi người cũng tham gia buổi gặp bình thường, chỉ có một người dường như thu hút sự chú ý của các cô gái, nhưng lần này không phải Hagiwara Kenji, mà là...

"Tớ muốn ngồi cạnh Lộc Đảo!"
"Ơ... tớ cũng muốn ngồi cạnh cơ !"
"Gì chứ? Thế thì oẳn tù tì quyết định đi?"
"Được rồi, các công chúa, cũng đừng vì tôi mà cãi nhau, tức giận sẽ ảnh hưởng tới nhan sắc xinh đẹp của các nàng."

Năm thực tập sinh cảnh sát: "....."
"Chúng ta nên sang chỗ khác không? Cảm giác nếu chen vào thì hơi thừa thãi ấy" Date Wataru nghiêm túc chỉ tay về phía khác, hỏi.
Furuya Rei không nhịn được, khoé môi khẽ giật: "Đây thực sự là mấy cô gái đến giao lưu hữu nghị sao? Nhìn cứ như mình đi nhầm vào mấy quán bar host ấy..."
"Ai da... lần này Ayane-chan còn gọi cả Rokusho Yu tới sao..." Hagiwara Kenji lộ rõ vẻ nhức đầu, "Người nhìn cứ như host kia chính là Rokusho Yu đó, là nữ đấy... nhưng đúng là rất được các cô gái hoan nghênh thật."

Matsuda Jinpei thì mặt mũi đầy vẻ hả hê:
"Chuẩn, trông cậu ta còn được hâm mộ hơn cả cậu nữa kìa."

"Vẫn còn hai người nữa chưa tới mà." Hagiwara Kenji bình tĩnh nói. Ngay khi vừa dứt lời, cửa mở, có người bước vào. Thấy mọi người đã đến đông đủ, họ vội chào:
"Xin lỗi, bọn tớ đến muộn vài phút... À, Hagiwara, các cậu đến rồi sao."

_____

2

Năm nay, Asahina Mei – sinh viên năm ba – lại bị cô bạn thân Yano Ayane kéo đi tham gia buổi giao lưu. Tuy hai người học khác trường, nhưng đều ở Tokyo, khoảng cách cũng chẳng xa, nên Ayane luôn cảm thấy mình có trách nhiệm phải để mắt trông nom Mei.

Còn cái gọi là "giao lưu hữu nghị" lần này sao... Vốn dĩ Ayane cho rằng chuyện này với Mei vẫn còn quá sớm. Nhưng lần trước trong lúc tám chuyện, cô chợt nhận ra ấn tượng của Mei về tình yêu đã từ bình thường trở thành giống hệt mấy kịch bản truyện tranh shoujo kỳ lạ... Điều này khiến người ta không thể không lo!

Vì vậy, lần này Ayane đã rất kỹ lưỡng trong việc chọn nhóm thực tập sinh cảnh sát để làm đối tượng giao lưu. Để Mei an tâm hơn, cô còn rủ thêm bạn học cùng đại học đi cùng. Thế nhưng, rồi Ayane lại trông thấy Rokusho Yu xuất hiện.

Trong lòng Ayane lập tức dấy lên hối hận —— đáng lẽ ra cô không nên tự ý quyết định mọi việc, giờ thì còn chẳng kiểm soát nổi tình hình nữa... Nghĩ kỹ thì, việc ấn tượng của Mei về tình yêu biến thành kỳ quặc như thế, e là có liên quan rất lớn đến cái gã còn quái dị hơn cả host kia!

Trong khi đó, Mei vẫn giữ dáng vẻ quen thuộc: rụt rè nép phía sau Ayane, chỉ khẽ gật đầu với Hagiwara Kenji cùng mấy người bạn, giọng nhỏ nhẹ chào hỏi:
"Chào mọi người."

Morofushi Hiromitsu bất giác ngẩn người nhìn cô. Có lẽ vì ánh mắt anh quá trực diện, Mei nhanh chóng nhận ra, quay sang nhìn lại, ánh mắt tò mò xen lẫn chút thắc mắc.

Hiromitsu thoáng sững sờ, nghiêng đầu tránh đi, đưa tay lên che khóe môi để giấu đi cảm xúc vừa thoáng hiện.

Bốn người còn lại trong nhóm thực tập sinh cảnh sát đều âm thầm chú ý, từng người trao nhau ánh mắt đầy ẩn ý.

Ayane cũng nhận ra ngay, lập tức ánh mắt trở nên sắc bén —— chẳng lẽ đây là "nhất kiến chung tình" với Mei-chan của chúng ta sao? Nhưng mà nhìn cái dáng vẻ cậu ta đỏ mặt bối rối, cũng thật hợp với Mei-chan đấy... Trước tiên cứ xếp vào danh sách đối tượng cần theo dõi đã!

3

Buổi giao lưu lần này diễn ra rất hòa hợp.

Trong nhóm năm cô gái, có hai người luôn quấn lấy một người khác, hai người còn lại thì một người cố gắng duy trì bầu không khí náo nhiệt, người kia thì cứ ngơ ngác nhìn quanh, thỉnh thoảng mới chen vào vài câu.
Bên nhóm thực tập sinh cảnh sát, một người cũng nhiệt tình làm không khí sôi nổi, một người thì cả buổi chỉ lo nướng đồ cho ai kia, ba người còn lại thì đứng xem đầy vẻ hiếu kỳ.

Morofushi Hiromitsu cũng nhận ra tình huống này có hơi bất thường. Nhưng... có lẽ là vì ký ức kỳ lạ trong giấc mơ kia để lại, nên gần như theo phản xạ có điều kiện, anh cứ muốn quan tâm chăm sóc cô.
Huống hồ... khi nhận thịt nướng từ tay anh, đối phương dùng cặp mắt màu hổ phách quen thuộc kia nhìn sang, nhỏ giọng nói lời cảm ơn — dáng vẻ ấy thật sự đáng yêu.

Tính tình của Morofushi vốn đã hiền hòa, nhưng anh tuyệt không phải loại người dễ động lòng mà chủ động chăm sóc người khác. Sự khác lạ này, bạn bè xung quanh nhìn là hiểu ngay, lập tức bắt đầu dò hỏi, thậm chí vì gặng hỏi quá nhiều mà bị anh gạt phắt đi.
Tất nhiên, khiến bọn họ im miệng ngoài Morofushi ra, còn có ánh mắt lạnh lùng cảnh cáo như hổ rình mồi của Yano Ayane.

Asahina Mei thì hoàn toàn không hay biết, vui vẻ dính lấy Ayane mà ăn uống, còn thầm cảm thán trong lòng —— mọi người đều thật nhiệt tình ghê!

Đợi đến khi buổi giao lưu kết thúc, Morofushi Hiromitsu lập tức bị đồng đội vây lấy tra hỏi:

"Ê, hôm nay cậu có gì đó lạ lắm nha."
"Asahina-san đáng yêu quá đúng không?"
"Hóa ra cậu thích kiểu này à..."
"Có xin được cách liên lạc chưa thế?"

Đối diện vòng vây truy hỏi dồn dập, Hiromitsu thoáng chốc chẳng biết phải nói gì —— giải thích thế nào đây? Nói là vì trước đó mình mơ một giấc mộng xuân quá rõ ràng, rồi nữ chính trong mơ bỗng xuất hiện trước mặt, thành ra mình có chút thất thố sao? Nói vậy nghe chẳng phải y như kẻ biến thái sao!

Còn chuyện xin liên lạc thì...
"Ừm... có rồi." Anh chỉ chọn trả lời câu cuối cùng.

Không phải vì anh có ý đồ gì xấu... mà đơn giản chỉ là vì sự trùng hợp này quá mức kỳ lạ, khiến anh muốn tìm hiểu thêm đôi chút.

4

Trong hiện thực, Asahina Mei giống trong mơ mà cũng không hoàn toàn giống.

Quả thật cô nhút nhát, dễ bị dọa, đúng chuẩn một "otaku kỳ cựu". Khi cười lại càng đáng yêu, có khi chỉ vì chuyện vặt cũng đủ khiến cô vui vẻ.
Điểm khác biệt là ngoài đời cô thường hay né tránh người khác, chứ không chủ động như trong mơ... Khụ.
Mà nghĩ kỹ thì cũng đúng thôi, bởi trong mơ vốn dĩ chẳng phải tình huống bình thường.

Muốn tiếp cận cô cần có sự kiên nhẫn, tiến từng bước một, và Morofushi Hiromitsu đã làm rất tốt điều này.
Nếu lúc đầu sự chú ý của anh xuất phát từ ký ức kiều diễm trong mộng, thì về sau tình cảm nảy sinh với cô lại hoàn toàn tự nhiên.

Đến lúc anh tỏ tình, Asahina Mei thoạt đầu chỉ ngây ngẩn, rồi trở nên căng thẳng, cúi đầu định nói gì đó lại thôi.
Thái độ ấy khiến Hiromitsu cũng hồi hộp theo —— anh nghĩ cô có thiện cảm với mình, nhưng cũng không loại trừ khả năng anh đã hiểu lầm. Phản ứng hiện giờ tuyệt đối không phải tín hiệu tốt.

Đúng lúc anh còn tưởng sẽ bị từ chối, cô bỗng ngẩng đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói:
"Trước khi anh quyết định, em có bí mật phải nói trước... Kỳ thật, em là... otaku."

Morofushi Hiromitsu: "......" Vậy thôi à?

Anh thật sự không ngờ đối phương lại nói ra với thái độ nghiêm trọng như kiểu thú tội ngoại tình vậy. Ừ thì, có lẽ với otaku mà nói, đây cũng là lời tuyên bố trọng đại với người ngoài.

Nhưng Hiromitsu suýt nữa bật cười —— chuyện này thì anh đã sớm đoán ra rồi! Chỉ cần nghe vài câu nói vu vơ hay nhìn mấy món đồ trang trí nhỏ nhặt trên người cô cũng đủ hiểu.

Đối với anh, chuyện ấy chẳng có gì to tát. Anh khẽ thở phào, mỉm cười:
"Anh biết. Đó cũng là một phần con người em, anh đều thích cả."

Mei thoáng ngẩn ra, rồi lúm đồng tiền nở rộ, dè dặt nhào vào lòng anh.
Anh ôm chặt lấy cô, trong lúc cảm nhận bàn tay cô đặt lên ngực mình, niềm vui vì được đáp lại dần tan đi, thay vào đó là suy nghĩ tỉnh táo —— có lẽ nên luyện tập ngực nhiều hơn một chút...

【5】

Mối quan hệ của hai người tiến triển rất thuận lợi.

Sau khi thân phận "otaku" của Mei được bại lộ, cô bắt đầu thoải mái chia sẻ với anh nhiều cảm xúc, kể cả những lần càm ràm về giá cả phi lý quanh mấy món sưu tầm.

"Cái đó chỉ là một tờ giấy in thôi! Vậy mà lại bán gấp trăm lần giá trị! Đúng là dễ hút máu dân otaku quá đi!"

Hiromitsu nhìn dáng vẻ tức giận của cô, chợt nhớ đến tấm thẻ Blue-Eyes White Dragon giá cả trăm triệu yên trong trí nhớ, cảm xúc khó tả, nhưng vẫn nghiêm túc phụ họa:
"Ừ, em nói đúng."

Ảnh hưởng từ việc làm otaku không chỉ dừng ở đó, mà còn thể hiện ngay trong cuộc sống thường ngày. Ví dụ như Mei còn lập hẳn lịch trình hằng ngày như một "quest board" rồi lần lượt hoàn thành. Chỉ khác là, những nhiệm vụ ấy toàn cho riêng cô, chứ không bắt anh phải làm theo.
Lúc đầu, Hiromitsu còn định bảo cách đó có phần máy móc, nhưng nhìn thấy có cả mục "số lần ôm hôn" trong bảng thì lập tức im miệng, nghiêm túc trả lại cho cô và nói:
"Khá ổn đấy, anh không có ý kiến."

Cả Hiromitsu và Mei đều là kiểu người nghiêm túc. Sau nửa năm yêu nhau, xác định rõ tình cảm, họ bắt đầu dẫn nhau về ra mắt người thân.
Cha mẹ hai người đều đã mất, nên Mei đưa anh về Hokkaido gặp chú thím, còn Hiromitsu thì dẫn cô về gặp anh trai Morofushi Takaaki.

Tới đây thì coi như chỉ còn cách lễ đính hôn một bước nhỏ.

Tiến độ thần tốc ấy khiến mấy người bạn cùng nhóm từng trêu ghẹo Hiromitsu ban đầu giờ mặt dần đơ ra, ngay cả Date Wataru vốn đã có bạn gái ổn định cũng cảm thấy áp lực —— hình như mình sắp bị bỏ lại phía sau rồi.

Asahina Mei tự nhiên cũng gặp lại mấy người này. Lần đầu là ở buổi giao lưu, lần sau thì chính thức được ra mắt với tư cách bạn gái của Hiromitsu.

Sau khi tốt nghiệp... Morofushi Hiromitsu cũng không bị điều đi nằm vùng như trong ký ức mơ kia. Anh chỉ cần suy nghĩ một chút là hiểu: tình huống hiện tại đã khác, anh đã đính hôn rồi, vậy thì việc chọn con đường khác càng hợp lý.
Thật lòng mà nói, anh cũng nhẹ nhõm —— không phải là anh không muốn làm nhiệm vụ nằm vùng, nhưng như thế Mei sẽ không gặp phải những bi kịch trong mơ nữa.

Còn về Mei, cô làm việc cho tập đoàn Tokiwa, thỉnh thoảng vẫn bận tâm so sánh với tình huống trong mơ. Hiromitsu ban đầu còn lo, nhưng sau mới yên tâm —— một tổ chức tội phạm thì không thể nào đi tìm người nhà cảnh sát để nhờ vả.

Về phần kế hoạch tương lai của Mei...

"Làm ở công ty lớn đến 30 tuổi thì nghỉ, khi đó chắc cũng đủ tiền để mua lại trang trại của ba mẹ em. Sau đó thì..."

"Quay về Hokkaido nuôi bò sao?" Hiromitsu thuận miệng tiếp lời.

Mei liếc anh bằng một ánh mắt trách móc, rồi nghiêm túc phân tích:
"Không thể qua loa vậy được! Còn phải xem chất lượng đồng cỏ thế nào nữa. Nuôi bò không hề đơn giản đâu!"

"......" Đây chẳng phải cũng là kế hoạch nuôi bò sao!

Hiromitsu chỉ biết dở khóc dở cười, nhưng anh không phản bác mà nắm lấy tay cô, dịu dàng nhìn vào mắt cô:
"Được, em quyết định thế nào thì theo thế ấy."


******
Rokusho Yu là Lộc Đảo Du ở chương 22 á, mình sửa lại tên cho hợp hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com