38. Phiên ngoại 5
【4】
Khi phát hiện thân phận nằm vùng của mình có nguy cơ bị lộ, phản ứng đầu tiên của Morofushi Hiromitsu là... nếu anh bại lộ, liệu Asahina Mei có bị liên lụy không?
Vấn đề này vừa thoáng qua đầu, anh đã biết rõ đáp án —— chắc chắn sẽ.
Theo tác phong của tổ chức, cho dù họ không "thủ tiêu" ngay thì ít nhất cũng sẽ bắt giữ để tra khảo, đặc biệt là khi quan hệ giữa anh và Mei lại ở mức đó... Cho dù Mei thật sự không biết gì đi nữa.
Không, chính vì cô hoàn toàn không biết gì, tình hình càng nguy hiểm hơn.
Ý thức được điều này, Hiromitsu lập tức hạ quyết tâm. Anh mở chốt an toàn, giương súng thẳng về phía "đồng đội" trước mặt. Trong đôi mắt xanh lam như mắt mèo ánh lên vẻ bình tĩnh đến lạnh lùng —— bất kể thế nào, trước tiên phải hạ gục kẻ đang chắn đường, mở ra lối thoát.
Anh đã hứa phải bảo vệ cô ấy.
Cho dù phải chết, cũng phải đưa được cô đến nơi an toàn trước đã.
Akai Shuichi lại không hề có ý định giao chiến với đối phương. Dù bất ngờ khi biết người trước mặt là cảnh sát Nhật nằm vùng trong tổ chức, nhưng bản thân Shuichi cũng là FBI nằm vùng. Hai bên tuy khác cơ quan, nhưng mục tiêu chung là tiêu diệt tổ chức. Động thủ lúc này chẳng những không có lợi mà còn dễ thành thù, vì vậy anh nhanh chóng muốn giảng hòa.
Chỉ là... nhìn sang, đối phương rõ ràng không hề bình tĩnh. À không, cũng có thể nói là quá bình tĩnh —— trong đôi mắt ấy thấp thoáng sát ý muốn "giết người diệt khẩu".
Lúc này nếu Shuichi nói mình là FBI, chắc chắn sẽ bị xem như trò lừa gạt để lấy lòng tin. Trong tình thế này, chỉ còn cách chế ngự đối phương trước, sau đó mới có cơ hội giải thích. Shuichi thầm đưa ra quyết định.
Thế giằng co trên sân thượng nhanh chóng bị phá vỡ bởi tiếng bước chân hỗn loạn đang tiến lại gần.
Cả hai người trong lòng đều không thoải mái.
Akai Shuichi nhận ra, nếu người đến là người của tổ chức, thì để giữ vỏ bọc trong tổ chức, lựa chọn tốt nhất là giết cảnh sát nằm vùng trước mắt. Trường hợp thứ hai, họ sẽ cùng nhau xử lý đám tổ chức kia, rồi dựng hiện trường giả rằng "Scotch" đã tự mình thoát thân, còn Shuichi đến muộn.
Morofushi Hiromitsu cũng hiểu tình thế này chẳng tốt đẹp gì. Người tới rất có khả năng là thành viên tổ chức... mà trong hoàn cảnh này, cơ hội chạy thoát của anh lại càng mong manh.
Ngay vào lúc ấy, Shuichi lập tức đưa ra lựa chọn. Anh hạ giọng:
"Bình tĩnh đi! Tôi là FBI, tên Akai Shuichi, không phải kẻ địch của anh. Chúng ta có thể liên thủ chống lại đám người sắp đến, sau đó anh cứ để lộ ra dáng vẻ như tự mình thoát được. Tôi sẽ phối hợp để anh che giấu thân phận."
Morofushi Hiromitsu vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng. Nhưng trong tình huống này, lời nói ấy quả thật là một lựa chọn hợp lý... nếu như đó là sự thật.
Anh không dám yên tâm, súng trong tay vẫn chưa hạ xuống.
Shuichi nhận ra điều đó, nhưng cũng có thể hiểu được. Anh không vội, vì tin rằng chỉ cần cùng nhau đối phó người của tổ chức, hành động của mình đủ chứng minh lời nói là thật.
Hiromitsu cũng nghĩ giống vậy —— chờ đến khi tổ chức xuất hiện, chỉ cần nhìn cách "đồng đội FBI" này hành động là có thể phân định thật giả.
Đúng lúc này, ở lối thang, Furuya Rei vội vàng chạy lên, vì gấp gáp mà thở dốc dữ dội.
Shuichi vừa thấy người đến liền thở phào, lập tức liếc Hiromitsu, ý muốn nhắc anh cùng nhau ra tay. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt kiên định của Hiromitsu làm Shuichi khựng lại —— bởi vì họng súng trong tay anh ta đang chĩa thẳng vào mình.
Shuichi sững người. Anh vừa định nói: "Anh bại lộ rồi thì không thể nào gột rửa được nữa đâu..." thì chợt nhận ra điều gì. Anh quay ngoắt đầu lại.
Quả nhiên —— ngay tại cửa, một thanh niên tóc vàng, gương mặt lạnh băng, cũng đang giương súng nhắm thẳng vào anh.
Trong thoáng chốc, Shuichi chẳng biết nên lo lắng cho tình thế nguy hiểm ngay trước mắt, hay nên bất lực vì sự thật rằng —— trong ba người mang mật danh "Whiskey" ở đây, không ai là người của tổ chức thật sự cả!
⸻
【2】
Cục diện hiện giờ vừa căng thẳng, vừa cực kỳ xấu hổ.
Căng thẳng bởi vì bất cứ lúc nào cũng có thể nổ súng chết người.
Xấu hổ vì... nghĩ lại cũng thấy nực cười! Tổ chức khét tiếng như vậy mà lại "hút" về tận ba tay nằm vùng, gom đủ thành cả một tiểu đội.
Dĩ nhiên, tiền đề là Akai Shuichi thật sự là người của FBI.
Trong tình cảnh "hai chọi một" lúc này, ưu thế thuộc về bên nào rõ ràng khỏi bàn. Furuya Rei chưa nổ súng ngay là vì thấy Hiromitsu cũng chưa ra tay trước, coi như giữ chút thể diện cho mình. Hiromitsu chưa trực tiếp động thủ vì vẫn cần giữ lại "người hữu dụng" —— ví dụ như chuyện Asahina Mei vẫn chưa biết tình hình hiện tại. Nếu Rei ra tay, cô sẽ bị liên lụy, nên Hiromitsu buộc phải tận dụng Shuichi.
Khi thế cục dần ổn định, Hiromitsu mới có thể thở ra, lập tức rút điện thoại, bấm số gọi cho Asahina:
"Mei? Em đang ở đâu?"
Giọng anh nghiêm khắc, đi thẳng vào trọng tâm. Ở đầu dây bên kia, ban đầu là im lặng một thoáng, khiến tim Hiromitsu căng thẳng, rồi mới vang lên giọng run nhẹ của Asahina:
"Em... em không sao... Hiện tại em đang ở trên xe của cô Miyano."
... Miyano? Miyano Akemi sao?
Hiromitsu khựng lại. Trong lòng ngược lại nhẹ nhõm hơn một chút. Anh liếc sang Shuichi đang giơ tay bất đắc dĩ, chậm rãi mở miệng:
"Mei, đừng sợ. Đưa điện thoại cho cô Miyano, anh có chuyện muốn nói với cô ấy."
Shuichi nghe vậy thì thoáng sửng sốt, lập tức cau mày:
"Khoan đã, Scotch, chuyện này với Akemi không có liên quan gì hết, phải không?"
"Cô ấy cũng là người trong tổ chức, chắc là nhận lệnh từ cấp trên để tiếp cận bạn gái tôi." Hiromitsu bình thản đáp. "Nếu anh thật sự là FBI nằm vùng, thì việc tiếp cận Miyano Akemi hẳn cũng nằm trong nhiệm vụ xâm nhập tổ chức của anh. Vậy mà bây giờ anh lại phủi sạch quan hệ, chẳng phải quá giả tạo sao?"
Shuichi bật cười:
"Tôi nhớ Asahina chỉ là người bình thường thôi đúng không? Thế mà anh còn kéo cô ấy vào chuyện này, anh tính nói sao đây?"
... Không đúng, hai người này rõ ràng đều rất có vấn đề! Lúc này mà còn tranh cãi vớ vẩn thế này sao? —— Furuya Rei đứng cạnh cũng muốn phun máu.
May mắn là Hiromitsu không định tiếp tục đôi co. Ngay khi giọng nói ở đầu dây bên kia đổi thành người khác, anh lập tức lên tiếng:
"Xin chào? Cô Miyano? Hiện tại Rye đang ở trong tay chúng tôi. Nếu muốn hắn an toàn, hãy đưa Mei đến địa điểm được chỉ định."
⸻
【3】
Ở phía bên kia, Asahina Mei quả thật bị Miyano Akemi đưa đi. Đó là mệnh lệnh mà tổ chức giao cho cô.
Người của tổ chức để Akemi đảm nhiệm nhiệm vụ này không chỉ vì cô đang ở gần hiện trường nhất, mà còn vì Akemi là phụ nữ, dễ khiến Asahina hạ cảnh giác. Đồng thời, có thể tận dụng việc này để thăm dò —— liệu xung quanh Mei có còn cảnh sát giám sát hay không.
Nếu bên Hiromitsu đã có Rye, thì để bạn gái của Rye đi thăm dò là hợp lý. Một khi Akemi gặp chuyện dưới tay cảnh sát, Rye chắc chắn sẽ điên cuồng trả thù cảnh sát. Hơn nữa, em gái của Akemi —— Shiho —— cũng sẽ càng căm hận cảnh sát mà dấn sâu hơn vào tổ chức.
Tuy vậy, Akemi không phải kẻ ngốc. Dù bề ngoài tỏ ra vẫn sống như người bình thường sau khi cha mẹ qua đời, nhưng cô luôn bị tổ chức giám sát. Đến khi bạn trai mình —— Rye —— tiến nhanh vào tổ chức, sự giám sát mới được gỡ bỏ. Sống trong môi trường ngột ngạt ấy, Akemi không giỏi bằng em gái trong chuyên môn khoa học, nhưng khả năng nhạy bén với biến động xung quanh lại rất mạnh.
Khi được giao nhiệm vụ này, Akemi hiểu rõ ý đồ tổ chức.
Nhưng cô sẽ không ra tay hại một cô gái vô tội.
Huống hồ, cô biết Asahina chỉ vì Scotch bị bại lộ mà bị cuốn vào. Vậy càng không thể nhẫn tâm.
Thế nên khi vừa đưa Mei đi, nhìn thấy cô hoảng loạn đến mức chạy ra sát cửa sổ, vừa khóc vừa lắp bắp "Nếu phần mềm em viết không qua được bản vá cuối thì coi như vô dụng", rồi có vẻ định nhảy xuống thật... Akemi cũng bị dọa cho xanh mặt. Cô liền dốc hết sức trấn an, nhờ vào thiện cảm từng tạo được trước đó, cuối cùng cũng khuyên được Mei bình tĩnh trở lại và đưa đi an toàn.
Ban đầu, Akemi định đưa Mei đến căn phòng an toàn mà mình đã chuẩn bị sẵn. Nhưng khi nhận được cuộc gọi kia, cô lập tức đổi hướng lái xe theo chỉ thị.
Trong xe, cô còn dịu giọng trấn an Mei:
"Đừng sợ... Scotch là cảnh sát. Em đến đó, anh ấy chắc chắn sẽ tìm cách bảo vệ em rút lui an toàn."
Asahina không hề tỏ vẻ bất ngờ, chỉ nhỏ giọng:
"Em biết."
Akemi ngạc nhiên, liếc nhìn cô. Gương mặt Mei bình tĩnh hơn cô tưởng.
Một lúc sau, Mei mới lên tiếng:
"Anh ấy... bị bại lộ rồi đúng không? Việc anh ấy cứu em... sẽ làm anh ấy gặp rắc rối sao?"
Giọng cô nghiêm túc, xen lẫn chút nghẹn ngào.
Akemi khựng lại, rồi mỉm cười nhẹ, dịu dàng nói:
"Đương nhiên là không. Ngược lại, em sẽ chỉ khiến anh ấy có thêm dũng khí thôi."
Lời an ủi đó quả thật có tác dụng. Mei trông bình tĩnh hơn một chút. Nhưng rồi như sực nhớ ra điều gì, cô lại do dự hỏi:
"Bạn trai chị thì sao...?"
Rõ ràng, Mei đang lo lắng cho Akemi, vì nãy giờ cô đã nghe được đoạn đối thoại công khai giữa Hiromitsu và Akemi.
Akemi lái xe, gương mặt vẫn bình thản:
"Yên tâm, Asahina. Dai-kun sẽ không sao."
Mei nhìn dáng vẻ tin tưởng ấy, ngược lại càng lo lắng hơn:
"Chị tin anh ấy mạnh mẽ đến mức có thể phản công sao? Nhưng cảnh sát chẳng phải cũng rất nguy hiểm ư?"
Akemi mỉm cười, giọng vẫn không đổi:
"Bởi vì chị biết anh ấy là nằm vùng."
Asahina ngẩn ra, sững sờ nhìn cô. Akemi quay sang chớp mắt:
"Nếu sau này bạn trai em muốn diệt khẩu, mong em ra tay giúp anh ấy một lần nhé."
⸻
【4】
Asahina Mei hoàn toàn rơi vào chấn động, đến mức quên cả sợ hãi lẫn bất an.
Khi đến nơi, vừa nhìn thấy có thêm một người khác ở đó, cô lại càng hoảng hốt —— cô cứ ngỡ một nhóm chỉ có hai kẻ nằm vùng đã là quá sức tưởng tượng, ai ngờ còn có thêm một người nữa!
Chuyện lớn đến mức này khiến Mei choáng váng, đầu óc quay cuồng.
Miyano Akemi vừa thấy Furuya Rei cũng ở đó thì lòng lập tức căng thẳng. Nếu chỉ có một người nằm vùng bị lộ thì còn dễ nói... nhưng rõ ràng ở đây còn một nội gián khác, lại không cùng bộ phận với Scotch. Thế này thì nguy cơ diệt khẩu để bảo mật thân phận càng tăng cao.
Trong tình huống ấy, Akemi vội lên tiếng để xoay chuyển cục diện:
"Dai-kun... anh ấy cũng là nằm vùng, tôi biết. Cho dù các anh không phải bạn bè thì cũng không phải kẻ thù, đúng chứ?"
Hiromitsu và Rei cùng ngạc nhiên, đồng loạt cau mày nhìn sang Shuichi. Anh ta cũng ngẩn người, thần sắc mang theo kinh ngạc, buột miệng:
"Akemi, em...?"
"Em biết rồi. Nhưng chỉ cần anh không nói ra, em có thể coi như không biết." Akemi cúi mắt, mỉm cười, rồi quay sang Mei đang căng thẳng đứng bên cạnh:
"Cũng giống như Asahina vậy, cô ấy cũng biết thân phận bạn trai mình. Đừng coi thường con gái chúng tôi."
Lúc này, mọi ánh mắt lại đổ dồn về Mei. Cô ngẩn ra một thoáng, rồi mím môi, nhìn Hiromitsu, khẽ nói:
"Hồi trước... khi tổ chức bảo em viết phần mềm, em đã lén điều chỉnh thử, từng xâm nhập vào cơ sở dữ liệu cảnh sát... và em đã thấy được... em biết thân phận thật của anh, cả tên anh nữa."
Đồng thời, để giảm bớt bầu không khí căng thẳng, Mei bổ sung:
"Cô Miyano đã nói với em trên đường rằng chị ấy biết Rye là nằm vùng. Đó không phải là lời dối trá để đối phó nhất thời."
Hiromitsu và Furuya Rei liếc nhau, xem như ngầm thừa nhận. Hai người chậm rãi hạ súng. Với từng ấy tình huống ngẫu nhiên xảy ra, rõ ràng Akemi không thể nào kịp dàn xếp với Shuichi. Huống chi, giờ đây Mei cũng đã an toàn.
Nhưng... tình huống này có phải hơi quá xấu hổ không? —— Furuya Rei muốn nói gì đó nhưng rồi thôi. Anh chỉ giữ vẻ bình tĩnh, lùi một bước, như muốn tách mình khỏi sự khó xử này.
"Vậy thì... để tôi canh chừng xung quanh, phòng khi có biến." Anh giơ tay làm động tác báo hiệu, giọng rất thành khẩn, "Để cho các người có chút không gian riêng, cứ từ từ nói chuyện đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com