4. Sợ hãi
Đây không phải chuyện "muốn không khóc thì không khóc" đâu! Tuyến lệ của tôi bẩm sinh đã phát triển, cực kỳ dễ rơi nước mắt, tôi hoàn toàn không kiểm soát nổi. Huống chi trong tình huống hiện tại, người bình thường chắc chắn cũng sẽ khóc thôi.
Nếu bây giờ có ai thả tôi tự do, nói rằng tôi không cần làm nhiệm vụ nữa, đảm bảo tôi lập tức nín khóc mà nở nụ cười ngay! Dĩ nhiên, có lẽ còn vui đến rơi nước mắt.
Nhưng mà, trong hoàn cảnh này, ý nghĩ của tôi chẳng có chút trọng lượng nào cả.
Sau khi buột miệng than oán, tôi mới sực nhận ra—người trước mặt này hoàn toàn không phải loại có thể nói lý lẽ. Vì thế, tôi cố gắng nuốt nước mắt trở lại, nghẹn giọng nói khẽ một câu:
"Xin lỗi."
Anh ta nhìn tôi, biểu cảm thoáng kỳ lạ. Dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại im lặng, chỉ khẽ gật đầu rồi quay người rời đi. Tôi nín thở nhìn theo, cho đến khi cánh cửa khép lại mới dám thở phào.
Nhưng ngay giây tiếp theo, tôi lại hoảng hốt lần nữa. Chết tiệt! Sao còn chưa đưa máy nghe trộm cho tôi! Chẳng lẽ ngày mai vẫn tiếp tục đến?
Máy nghe trộm... nếu muốn nghe trực tiếp thì chắc chắn có giới hạn về khoảng cách. Vậy là hắn vẫn sẽ ẩn núp quanh đây, kể cả khi tôi đi làm ư?!
Trong thoáng chốc, tôi không biết nên sợ hãi vì bị theo dõi, hay nên tức giận vì gặp phải một tên biến thái như thế.
Tôi đứng chôn chân một lúc, rồi cúi nhìn cái đĩa trong tay. Cuối cùng vẫn đành ủ rũ quay về phòng, chuẩn bị xem cái nhiệm vụ chết tiệt có nguy hiểm đến tính mạng này rốt cuộc là gì.
⸻
Một bên khác, chàng trai tóc đen sau khi khép cửa cũng lặng lẽ thở phào , trên mặt còn thoáng vẻ lúng túng. Anh tên thật là Morofushi Hiromitsu,là cảnh sát nằm vùng được Cục Cảnh sát phái vào tổ chức ngầm. Trong tổ chức, anh mang mật danh Scotch.
Một khi đã đủ năng lực để được phái đi nằm vùng, rồi lại nhanh chóng leo đến mức có cả mật danh trong tổ chức, thì dĩ nhiên thực lực không hề yếu—đặc biệt là với thân phận tay súng bắn tỉa. Với nhiệm vụ, anh luôn tuyệt đối dứt khoát, không để cảm xúc xen vào.
Thế nhưng lần này thì khác. Nhiệm vụ lần này khiến Scotch thấy khó xử—bởi mục tiêu chỉ là một người thường hoàn toàn vô tội. Chỉ vì có chuyên môn nổi bật mà bị tổ chức để mắt, rồi ép buộc làm việc cho chúng. Anh không thể để lộ sơ hở, phải diễn trọn vai "Scotch".
Nhưng sau vài lần tiếp xúc ngắn ngủi, anh nhận ra mục tiêu—cô gái tên Asahina Mei—quá nhát gan. Cứ hơi dọa nạt là cô sắp òa khóc, trong khi anh thậm chí chưa hề dùng giọng điệu nặng nề nào. Anh thật sự không muốn hù dọa cô.
Vấn đề là, nếu cô vì quá hoảng sợ mà cầu cứu người khác hoặc báo cảnh sát, tổ chức chắc chắn sẽ ra tay thanh trừng ngay lập tức.
Trong lúc Scotch còn đang suy nghĩ cách ứng xử, điện thoại reo. Nhìn ID người gọi, anh lập tức siết chặt thần sắc, nhấc máy:
"Ừ?"
[Scotch, tình hình thế nào? Cô ta ngoan ngoãn chứ?]
"Ừ, tạm thời thì không có vấn đề."
Anh ngẩng nhìn lên căn hộ mục tiêu, đèn vẫn sáng—coi như ổn.
[Thế thì tốt. Nếu cô ta thông minh, thu nạp thành ngoại bộ cũng không phải không thể.]
Anh khựng lại, giả vờ tùy ý hỏi:
"Vậy cấp bậc quan trọng của cô ta thế nào? Để tôi còn có căn cứ mà phán đoán."
Đầu dây bên kia đáp rất tự nhiên:
[Khó nói lắm. Nói đúng hơn, đầu óc của cô ta mới là thứ hữu dụng. Thực ra mục tiêu ban đầu không phải cô ta, mà là một người khác trong tập đoàn Tokiwa. Tiếc là người đó năng lực chưa đủ, lại tiến cử cô ta, nên chúng ta thử vậy thôi.]
Nói cách khác—Asahina bị chính đồng nghiệp bán đứng.
Anh khẽ đáp: "Hiểu rồi."
Anh ngập ngừng rồi hỏi tiếp:
"Nếu có tình huống bất ngờ, tôi được phép tự xử lý chứ?"
[Ừm, miễn đạt được thứ tổ chức cần, không để lộ dấu vết. Cô ta sống hay chết không quan trọng.]
⸻
Tôi quay lại bàn, nhìn vào "thứ" trong đĩa. Thì ra đây chỉ là một bản bán thành phẩm. Nói chính xác hơn, nó giống như một khung chương trình thô sơ, mới hoàn thiện khoảng hai mươi, hai mươi lăm phần trăm.
Nhưng vấn đề là... nó rất quen.
Tôi cau mày nhớ lại, hình như trước đây đồng nghiệp từng hỏi tôi một vài vấn đề liên quan. Lúc đó, vì tôn trọng tiền bối, tôi đã nhiệt tình trả lời, còn góp thêm vài ý tưởng. Không ngờ cuối cùng... lại rước họa vào thân thế này.
Là hắn — Hara Yoshiaki của bộ phận kỹ thuật! Tôi nhớ kỹ rồi!
Khoan... Nếu bản chương trình này đang nằm trong tay tổ chức, còn Hara Yoshiaki vẫn nhởn nhơ đi làm như không có chuyện gì, thì chẳng phải hắn cũng dính líu tới bọn chúng sao? Dù không chủ động gia nhập thì cũng bị ép buộc. Và để tránh phiền phức, hắn liền đẩy tôi ra làm bia đỡ đạn?
Đồ khốn! Cái bug lần trước trong game còn là tôi giúp hắn vá cơ mà!
Tôi nghiến răng nguyền rủa, nhưng cuối cùng vẫn đành chấp nhận sự thật: nhiệm vụ này, tôi không thể tránh. Muốn sống thì chỉ còn cách cắn răng mà làm.
Đêm đó, tôi xóa đi một nửa đống rác rưởi hắn để lại, chỉnh sửa thành bản tôi có thể chấp nhận được, rồi mới mệt mỏi ngả xuống giường.
⸻
Sáng hôm sau, quả nhiên người kia lại đến, lần này mang theo máy nghe trộm.
Tôi nhìn nó, ngập ngừng. Không biết nên đưa túi xách cho đối phương lắp vào, hay tự giữ. Có lẽ do tôi do dự quá lâu, anh ta bỗng rút lại thiết bị.
Tim tôi thắt lại. Mắt mở to hoảng hốt – chẳng lẽ là nghi ngờ tôi không hợp tác?
"Cô cũng có thể chọn dùng bút ghi âm thay cho máy nghe trộm."
Đối phương bất ngờ nói, thấy tôi ngạc nhiên thì mỉm cười như muốn trấn an.
"Không cần mở suốt, mà chỉ cần ghi lại khi cần. Nhất là trong những tình huống dễ gây hiểu lầm. Hãy coi đây là tự mình ghi chứng cứ, sẽ dễ chấp nhận hơn."
Chàng trai tóc đen ngừng một lát, giọng thấp xuống:
"Nhưng tôi cũng phải nói rõ, đừng làm chuyện dư thừa. Nếu không, hậu quả cô không chịu nổi đâu."
...Đây có phải chính là "vừa đe vừa dỗ" trong truyền thuyết?
Cho nên thực ra cũng không định theo dõi toàn bộ, mà là giao cho tôi quyền chủ động, để tôi buông lỏng cảnh giác. Quả thật, nhìn thì có vẻ nhân nhượng, nhưng thực chất vẫn là ràng buộc.
Tôi chẳng dám kháng cự gì. Chỉ gật đầu chậm rãi khi đối phương gọi: "Asahina tiểu thư?"
Quả thực, bút ghi âm dễ khiến tôi yên tâm hơn hẳn so với máy nghe trộm.
Nhưng ngay lúc vừa nhẹ nhõm được chút, bụng tôi lại réo lên ầm ĩ. Cả người tôi lập tức căng cứng vì xấu hổ.
Đối phương ngạc nhiên một chút, rồi bật cười, hỏi tự nhiên:
"Cô chưa ăn sáng à?"
Tôi khựng lại, gật đầu – trong lòng hy vọng anh ta sẽ thả cho mình đi ăn.
Bất quá đối phương không có ý định như vậy, tiếp tục hỏi:
"Bình thường cô ăn gì vào buổi sáng?"
Câu hỏi bất ngờ khiến tôi như nghẹt thở. Không kịp nghĩ, tôi buột miệng đáp:
"Tôi... tôi chưa hoàn thành nhiệm vụ. Anh không thể hạ độc tôi đâu!"
Không khí lập tức trầm xuống.
Tôi biết mình lỡ lời, vội cúi đầu nhìn mũi giày, mong thời gian trôi qua để bớt ngượng.
Sau hơn chục giây im lặng, thanh âm của người kia chậm rãi truyền đến, bình tĩnh đến mức gần như thành thật:
"Tay bắn tỉa muốn giết người tuyệt đối sẽ không dùng cách bỏ độc. Cô yên tâm."
*****
P/s : Vốn dĩ edit để phục vụ nhu cầu cá nhân cho nên câu từ không được trau chuốt, hy vọng mọi người có thể hoan hỷ đọc và bỏ qua
Nếu có góp ý cho việc chỉnh sửa, mình rất vui lòng được lắng nghe các bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com