Chương 1
Trong mơ, hình như có người muốn mượn áo khoác của cậu?
Khi tỉnh lại, Matsuda Jinpei phát hiện mình đang nằm trên giường, trước mắt là trần nhà quen thuộc. Cảm giác giống như vừa trải qua một giấc mơ dài thật dài, tỉnh dậy rồi thì những ký ức trong mơ bắt đầu trở nên mơ hồ, mông lung.
Chỉ còn lại dư âm rung động trong tim vẫn còn đọng lại nơi lồng ngực.
Xuyên tới tương lai, nhìn thấy chính người vợ tương lai của mình gì đó... quả thật giống hệt kịch bản phim ảnh.
Cậu cứ ngẩn ngơ nằm trên giường như thế, mãi cho đến khi tiếng chuông báo thức réo vang bên cạnh mới giật mình kéo lại tinh thần.
Đưa tay tắt chuông, ánh mắt Matsuda Jinpei dừng lại trên tờ lịch treo tường, bất giác sững sờ.
"Hôm nay là Halloween à..." – cậu khẽ lẩm bẩm, trong đầu không kìm được lại hiện lên hình ảnh trong mơ: hai người cùng hóa trang thành người sói, tay trong tay tham gia lễ hội Halloween náo nhiệt.
Có lẽ... đó chỉ là mơ thôi nhỉ? Dù sao thì lúc tỉnh lại, mình cũng đang nằm trên giường như bình thường. Hơn nữa cái gọi là du hành thời gian, chẳng phải chỉ có mấy đứa mắc bệnh ảo tưởng tuổi dậy thì mới hay nghĩ tới thôi sao?
Nghĩ vậy, Jinpei vừa vươn tay tháo áo ngủ thì chợt khựng lại.
Bàn tay cậu vẫn còn vương vết đen nhàn nhạt – dấu tích của dãy số mà người con gái kia đã dùng bút ký hiệu viết lên tay trong mơ. Cậu đã cố chà rửa, nhưng vẫn còn lờ mờ.
Nhìn đi nhìn lại, Jinpei càng thấy nghi ngờ, gương mặt dần hiện lên vẻ không thể tin nổi.
"Chẳng lẽ... không phải mơ sao?"
Vậy nghĩa là, trong tương lai mình thật sự sẽ kết hôn với Kami Haruna???
Không, không thể nào. Chuyện này chẳng chứng minh được gì cả. Có khi mấy hôm trước mình vô tình bị dính mực bút lông thôi.
Cậu vô thức siết chặt tay, ngẩn ngơ một lát, sau đó lắc mạnh đầu, đứng dậy đi rửa mặt:
"Thôi kệ đi, nhanh rửa mặt còn đến trường! Hôm nay còn phải trực nhật nữa."
Trong mơ Haruna đã nói, ở thời điểm hiện tại, cô vẫn còn học tiểu học. Jinpei tự nhủ, bản thân tuyệt đối không phải loại cầm thú sẽ động lòng với một học sinh tiểu học.
Vậy nên, bất kể giấc mơ đó thật hay giả, tốt nhất cứ nhanh chóng quên đi.
⸻
Nhưng rồi... một chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra.
Matsuda Jinpei ngẩn ngơ đứng bên cửa sổ, tay cầm giẻ lau, toàn thân cứng đờ.
Bởi vì qua lớp kính phản chiếu, cậu đã nhìn thấy... "người của tương lai".
Quá kinh ngạc, cậu vội quay đầu liếc sang, sau đó giả vờ như không có gì, cố gắng để cánh tay hoạt động bình thường, vừa lau kính vừa dùng khóe mắt lén quan sát thân ảnh kia.
Mái tóc đen ngắn ngang vai, đôi mắt xanh lam, trên đỉnh đầu là một lọn tóc con dựng ngốc nghếch, còn cài thêm kẹp tóc hình ngôi sao. Trông chẳng khác gì một nữ sinh cấp ba bình thường.
So với dáng vẻ của tương lai thì nhỏ bé hơn nhiều – tất nhiên rồi – nhưng không thể nghi ngờ, đó chính là cô ấy.
Xét về ngoại hình, hoàn toàn không phải kiểu Jinpei thích. Hơn nữa, khi ánh mắt chạm nhau, đối phương cũng chẳng tỏ ra bất kỳ cảm xúc gì, giống như chưa từng quen biết, chỉ lướt qua cậu mà thôi.
Quả nhiên, không quen biết thật.
Jinpei thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới cảm thấy cơ thể vốn căng cứng vì hồi hộp đang nhức mỏi dần.
Có lẽ mình nhận nhầm thôi? Trên đời không phải vẫn hay nói luôn có ba người trông giống hệt nhau sao?
Ngay khi cậu vừa nghĩ thế, liền nghe thấy giọng một nữ sinh khác gọi:
"Chào buổi sáng, Haruna! Hôm nay không đi câu lạc bộ báo chí à?"
"Chào buổi sáng, Airi. Hôm nay câu lạc bộ nghỉ nên mình..."
Không phải ảo giác!!!
Những lời sau Jinpei nghe không rõ, vì cậu đã ôm đầu ngồi thụp xuống, cảm giác trời đất quay cuồng.
Tình huống này rốt cuộc là thế nào? Chẳng phải hiện tại Haruna vẫn đang học tiểu học sao?
Chẳng lẽ Haruna của tương lai đã lừa mình? Nhưng lừa để làm gì chứ?
Vì sự việc ngoài ý muốn ấy, cả buổi sáng Jinpei cứ bồn chồn không yên, may mắn là không bị thầy gọi lên trả bài.
⸻
"Jinpei-chan?"
Matsuda Jinpei giật mình. Dù là thế giới khác hay thời gian khác, nhưng tiếng gọi quen thuộc ấy vẫn rất khó để cậu làm ngơ.
"Jinpei-chan?"
Cậu tự nhủ, mình quan tâm chuyện này làm gì? Dù sao thì đó rõ ràng là hai con người hoàn toàn khác nhau.
"Ê ~ Jinpei ~"
Một bàn tay cứ vẫy vẫy trước mặt khiến Jinpei bực mình, cậu liền nắm lấy, trợn mắt:
"Làm gì vậy, Hagi!"
"Câu này đáng lẽ phải do tớ hỏi mới đúng đó nha." – Hagiwara Kenji, cậu bạn chí cốt ngồi phía trước, xoay người cười gian, "Sáng nay cậu cứ thất thần, gọi tên cũng không thèm đáp. Có chuyện gì phiền não hả?"
Cậu ta còn làm bộ mặt khoa trương:
"Có chuyện gì thì cứ nói với Kenji-chan này nè~"
Jinpei im lặng một lát, đảo mắt, rồi lại bất chợt ghé sát định nói gì đó. Hiểu ý bạn, Kenji cũng nghiêng người lại gần, và nghe thấy Jinpei thì thầm:
"Cậu có biết hết học sinh lớp bên cạnh không?"
"Hửm? Jinpei-chan định làm quen ai à?" Kenji thoáng ngạc nhiên, nhìn gương mặt lưỡng lự của bạn mình, bỗng như hiểu ra, hít hà:
"Không lẽ... là con gái?!"
"Ha-Hagi!" Jinpei lập tức căng thẳng.
"Yên tâm yên tâm, tớ sẽ nói nhỏ thôi." Kenji cười gian, khoác vai bạn, ghé tai:
"Nói mau đi, là cô nàng nào đã bắt được trái tim của Jinpei nhà ta hả?"
"Không phải thích!" Jinpei vội vàng phủ nhận, "Chỉ là... Kami Haruna, cậu có biết không?"
"Kami Haruna à..." Kenji gãi cằm, "Có nghe qua. Con bé ấy vì thấy ngại với họ của mình nên bảo mọi người gọi thẳng tên. Lúc ấy cả trường bàn tán rầm rộ lắm."
Jinpei cau mày: "Bàn tán? Vì sao phải bàn tán?"
"Thì họ 'Kami' ngầu lắm còn gì, nghe cứ như được thần linh phù hộ ấy. Đẹp trai khỏi nói. Thậm chí còn được bầu chọn là họ mà người Nhật muốn mang nhất đó. Thế mà cô bé ấy lại ghét, nên mọi người khó hiểu thôi."
"Thì ra là vậy..." Jinpei khẽ gật gù.
"Cho nên đó, Jinpei-chan à, cậu cũng nên chú ý chút đến chuyện trong trường đi, chứ không lại bỏ lỡ tin tức về mấy cô gái cậu thích thì tiếc lắm."
"Khác gì cậu suốt ngày hóng hớt đâu." Jinpei bĩu môi, rồi chợt tỉnh lại, "Khoan đã, ai nói tớ thích cô ta hả? Tớ chỉ là..."
"Chỉ là sao?" Kenji nhìn chằm chằm.
Trong bụng Jinpei thầm than: Chẳng lẽ mình có thể nói thật là từng đến tương lai, thấy Haruna chính là vợ mình, nên giờ mới để ý đến cô ấy?
Nếu lỡ nói ra chắc chắn sẽ bị Hagi cười nhạo chết mất!
Cậu đành nuốt lại câu nói, quay mặt đi: "Không có gì hết."
"Ai da! Thế là phụ lòng Kenji-chan rồi nha!"
"Mặc xác cậu!"
⸻
Tuy có để tâm, nhưng vì học khác lớp nên cả ngày hai người cũng không có nhiều cơ hội tiếp xúc. Có lẽ như vậy lại tốt hơn – dù sao đối phương hoàn toàn không biết gì cả.
Trong lòng Jinpei vừa có chút tiếc nuối, nhưng cũng nhẹ nhõm.
Dù sao chuyện này cũng chẳng quan trọng, rồi dần dần mình sẽ quên thôi, cứ để cuộc sống trở lại bình thường là được.
Ít nhất là cậu đã nghĩ thế—
"À mà này Jinpei-chan, tối chủ nhật có hoạt động Halloween, có muốn đi không?" – Kenji hỏi.
"Ừ, đi chứ." – Jinpei đáp theo bản năng.
Nhưng vừa nhắc đến Halloween, đầu óc cậu lập tức hiện lên hàng loạt cảnh tượng trong tương lai: Haruna nhõng nhẽo bắt cậu hóa trang, lôi kéo cậu chụp ảnh cùng; Haruna trong bộ đồ người sói vừa gợi cảm vừa tinh nghịch; rồi cả hình ảnh cô nằm sốt cao, gương mặt ửng đỏ, môi khô khốc, từng chút từng chút lại gần cậu...
Đến khi hoàn hồn thì lời đồng ý đã buột miệng thốt ra.
Tại sao lại gật đầu vậy chứ!!!
Tối chủ nhật, Jinpei không hóa trang gì cả, chỉ mặc thường phục đi cùng Kenji.
Thật ra cậu chẳng hứng thú với mấy hoạt động như thế. Nếu hôm ấy không bị đầu óc lú lẫn mà đồng ý, chắc chắn giờ đã ở nhà.
Hai thằng con trai cùng nhau đi hội Halloween, nghĩ thôi đã thấy thảm rồi.
Đang đứng đợi ở điểm hẹn, Jinpei chán chường đảo mắt nhìn quanh, bất giác trông thấy một bóng dáng quen thuộc.
Kami Haruna mặc chiếc váy đỏ trắng xen kẽ, phủ ngoài là lớp lông mềm trắng xù, nhưng phần vai và ngực để trống, nhìn qua không hề giữ ấm. Trên đầu cô đội tai thỏ đỏ, cứ lắc lư theo từng động tác, trông vừa thật vừa đáng yêu.
Trước mặt Haruna là một chiếc bàn bày đủ loại bánh ngọt và kẹo, cô mỉm cười tươi rói, trò chuyện với từng người đến, rồi đưa cho họ những túi nhỏ xinh xắn.
Jinpei nhớ mang máng, nhà cô dường như mở tiệm bánh ngọt? Chắc hôm nay cũng đang bán hàng ở đây.
Ánh mắt cậu dừng lại trên chiếc nơ đỏ cột quanh cổ cô. Trên làn da trắng mịn, dải nơ đỏ hiện lên rõ ràng đến mức chói mắt.
Jinpei vội dời ánh nhìn, cảm giác mặt nóng ran như muốn bốc cháy.
Cái gì vậy chứ... ăn mặc hở hang như thế, tối nay mà bị gió lạnh thổi thì chắc chắn sẽ cảm lạnh thôi! Biết đâu còn sốt giống như trong tương lai kia nữa. Rõ ràng là sợ lạnh, vậy mà chẳng biết tự giữ gìn bản thân!
Chính lúc ấy, Jinpei bỗng nhận ra – chỉ mới hai ngày ở cùng "Haruna của tương lai", vậy mà cậu đã nắm rõ sở thích và thói quen của cô đến mức kinh ngạc:
Thích bánh ngọt, thích chơi game, dùng sữa tắm hương chanh, mê thú bông, vẽ và làm thủ công rất dở nhưng lại hay thẹn quá hóa giận khi bị chê, hay làm nũng, lúc cười thì đáng yêu không chịu được...
Nếu nói ra, chẳng phải sẽ bị coi là đồ biến thái sao?
Đúng là không thể phủ nhận, chỉ vài ngày ngắn ngủi ấy đã để lại ảnh hưởng quá lớn trong lòng mình.
Không một tiếng thở dài, Jinpei cuối cùng cũng chấp nhận số phận, bước tới gọi khẽ:
"Haruna."
Cô gái quay lại, ánh mắt thoáng bất ngờ. Jinpei mím môi, hơi lúng túng nói:
"Cậu có thấy lạnh không? Nếu cần... mình cho cậu mượn áo khoác nhé?"
********
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com