Chương 10
Mấy người đứng trước máy đổi xu tự động. Xu kêu lách cách rơi xuống khay, Haruna hớn hở bưng cả giỏ đầy đồng xu trò chơi, mặt mày tràn đầy phấn khích:
"Các cậu muốn chơi từ trò nào trước?"
Hagiwara Kenji thở dài, lắc đầu bất lực:
"Haruna, thật ra để bọn tớ bỏ tiền cũng được mà."
Cô bé ở quầy thu ngân nhìn bọn họ với ánh mắt khó hiểu.
Haruna cảm động nhưng kiên quyết từ chối:
"Không được! Tớ đã nói muốn báo đáp các cậu thì không thể để các cậu trả tiền được!"
Hagiwara còn chưa kịp nói thêm, Matsuda Jinpei đã xoay người giãn gân cốt, hờ hững bảo:
"Chơi thoải mái đi, có thiếu xu thì tớ lại mua. Thế bây giờ cậu muốn chơi gì trước?"
Khu trò chơi vừa mới mở sự kiện, người chen chúc rất đông. Haruna suy nghĩ một lúc rồi hướng về chiếc bàn air hockey ít người.
Air hockey vốn là trò khúc côn cầu trên bàn, thả quả bóng nhỏ bay bằng luồng khí rồi đánh vào khung thành đối phương. Ai ghi được bảy điểm trước sẽ thắng.
Haruna cười đắc ý:
"Không phải khoe chứ, mấy trò này tớ chơi cũng khá lắm đó nha!"
Từ nhỏ cô hay đi cùng Saiki Kusuo – cậu bạn thanh mai trúc mã có siêu năng lực nghe được tiếng lòng người khác. Khổ nỗi chỉ cần đọc được suy nghĩ đối thủ thì chơi truyện tranh, game, thậm chí hoạt động giải trí bình thường cũng chẳng còn hứng thú. Trừ những buổi chiếu anime tập mới vào tám giờ tối ra thì Kusuo gần như chẳng có niềm vui nào khác. Vì thế thời bé, hai đứa thường dính lấy khu trò chơi điện tử, rảnh rỗi đến mức chơi qua hầu hết các máy. Ở đây, chỉ cần phản xạ và thao tác, không thể ăn gian bằng siêu năng lực.
Matsuda Jinpei nhướn mày:
"Ồ, ghê vậy à? Thế thì để tớ mở to mắt xem, nhưng nếu thua thì đừng khóc đấy."
Hagiwara Kenji chỉ biết ôm trán: Có nam sinh nào lại đi khiêu chiến với cô gái mình thích bằng câu 'sẽ đánh cho khóc' thế này chứ...
Haruna lập tức bùng cháy chiến ý:
"Đừng tưởng! Thua chắc chắn là cậu! Dám cá cược không?"
Hagiwara câm lặng: Tự nhiên thấy hai người này cũng hợp ghê...
Matsuda Jinpei cười nhạt:
"Được thôi, cược gì nào?"
Haruna trầm ngâm một lát, rồi phán:
"Ai thua thì ra ngoài mua nước uống cho cả nhóm."
"OK, chốt kèo." – Jinpei gật đầu.
⸻
Quả bóng đỏ trên bàn va vào thành phát ra tiếng "bùm bùm" liên hồi. Lúc đầu cả hai chỉ thăm dò, quả bóng lướt qua lại hai bên rất nhanh, không ai chịu nhường ai. Sau đó trận đấu trở nên căng thẳng hơn. Cuối cùng, nhờ phản xạ siêu nhanh được rèn luyện trong đội bóng đá, Jinpei ghi bàn đầu tiên.
"Xin lỗi nha, dẫn trước rồi." – Anh nhếch môi.
Haruna hất cằm:
"Mới một điểm thôi mà, đừng vội. Tớ sẽ gỡ lại ngay!"
Đúng như lời, cô ghi bàn liền sau đó.
"Này, cậu dám dùng động tác giả!" – Jinpei bất mãn.
"Chiến trường hay trò chơi thì cũng vậy, ai bảo cậu sơ ý." – Haruna lém lỉnh đáp.
Tỉ số rượt đuổi sát nút, rồi dừng lại ở 6–6. Không khí căng thẳng hẳn lên.
Trong lúc hai người còn đang tập trung cao độ, Hagiwara Kenji đã ném bóng rổ xong đi ngang qua, ngán ngẩm:
"Hai người sao còn chưa xong nữa vậy?"
Dĩ nhiên, chẳng ai để ý đến cậu.
Khán giả tụ tập mỗi lúc một đông. Đường bóng dồn dập, chiêu thức hoa mỹ khiến nhiều người qua đường phải dừng lại xem.
Haruna mỉm cười. Khác hẳn những lần chơi với Kusuo – luôn bị nghiền nát từ đầu đến cuối, lần này cô có một đối thủ thật sự cân sức.
Cuối cùng, bằng một cú đánh quyết định, Haruna giành điểm thắng.
"Ha! Tớ thắng rồi!" – Cô cười tươi nhướng mày thách thức.
Matsuda Jinpei không hề tức giận, chỉ gật đầu khen:
"Giỏi thật đấy."
Haruna khiêm tốn nhưng không giấu được niềm vui:
"Cũng thường thôi, cậu cũng mạnh lắm. Đây là lần đầu tớ gặp được người đánh ngang cơ như vậy."
Hagiwara giơ tay chen vào:
"Vậy thì Jinpei-chan chịu đi mua nước nhé. Tớ muốn nước trái cây bình thường là được ~"
Jinpei nhân tiện đấm cho cậu bạn một cái, rồi quay sang Haruna:
"Còn cậu uống gì?"
"Giống Kenji là được." – Haruna trả lời thoải mái.
Không khí bỗng khựng lại kỳ lạ.
Jinpei đi mua nước về, thì thấy Haruna vừa cùng Hagiwara đánh xong game nhảy nhót, còn phá luôn kỷ lục. Haruna trầm trồ:
"Nhịp cảm nhạc của Kenji hay thật đó."
Kenji hất tóc đầy tự tin:
"Hát hò tớ cũng giỏi lắm, lần sau muốn cùng... Á!"
Cậu còn chưa nói hết đã bị Jinpei thúc cùi chỏ sau lưng, đặt lon nước trái cây lên đầu:
"Đây, nước của cậu."
Ánh mắt anh như nhắn nhủ: Còn dám nói bậy nữa thì biết tay.
Kenji tủi thân: Tớ cũng chỉ vì cậu thôi mà...
Trong lúc họ còn đấu mắt, Haruna bối rối lục trong túi:
"Ơ, Jinpei, sao cậu mua nhiều nước thế? Nhìn như bê cả siêu thị về vậy."
Jinpei gãi cổ, lúng túng đáp:
"Ờ thì... vì tớ không biết cậu thích vị nào, nên mua hết cho cậu chọn. Với lại, lỡ chơi lâu thì đỡ phải chạy đi mua thêm."
Haruna không biết nên khen anh chu đáo hay gọi là thẳng tính nữa. Cô chỉ chọn đại một lon táo:
"Vậy tớ lấy cái này nhé, cảm ơn cậu."
Jinpei để ý ngay: vị táo. Ở một thế giới khác, Haruna cũng thích táo nhất.
⸻
Kenji thì lại dính "đòn" khác. Cậu kêu trời:
"Khoan đã! Đây là cà phê mà, đâu phải nước trái cây! Tớ rõ ràng bảo muốn nước trái cây cơ mà!"
Jinpei chỉ vào bao bì:
"Đây là nước trái cây vị cà phê. Không lấy nhầm đâu."
Kenji sốc nặng:
"Cái vị tà đạo này cũng có sao? Không phải cậu cố tình hại tớ chứ?!"
Jinpei nhếch môi:
"Lấy nhầm thì coi như số cậu xui, uống đi."
Kenji không phân biệt nổi anh vô tình hay cố ý, chỉ biết ấm ức kêu trời. Haruna thì lại tò mò:
"Thật sự có nước trái cây vị cà phê à? Nghe lạ quá..."
Kenji miễn cưỡng hút thử một ngụm, nhăn mặt:
"Ừm... cũng giống cà phê thôi, nhưng có chút hương trái cây. Nói chung vẫn là cà phê, tớ không thích lắm."
Jinpei nhìn hai người trò chuyện vui vẻ, chỉ muốn thở dài: Sớm biết đã không mua cho cậu ta lon cà phê nước trái cây...
⸻
Cả nhóm chơi gần hết các trò, gom được cả giỏ phiếu thưởng. Haruna sung sướng đổi thành đồ ăn vặt và văn phòng phẩm, rồi chia đều:
"Đây là chiến lợi phẩm của chúng ta!"
Kenji vui vẻ nhận lấy. Jinpei thì từ chối:
"Tớ không cần, cậu giữ đi."
Haruna thoáng buồn:
"Tớ đã cố ý chọn nhiều món mặn và cay, hợp khẩu vị của cậu mà..."
Kenji huých nhẹ bạn:
"Lúc này thì nên nhận đi."
Cuối cùng Jinpei cũng cầm lấy. Trong túi rơi ra một cây bút xanh có gắn ngôi sao nhỏ.
Haruna reo lên:
"Ôi, phản xạ nhanh thật đấy!"
Kenji nhìn cây bút thì bật cười:
"À, mấy cây này đang hot trong giới nữ sinh đấy."
Haruna lôi cây bút y hệt trong túi ra:
"Đúng rồi, chỉ còn ba cây cuối cùng nên tớ lấy hết. Vừa hay ba màu giống màu mắt chúng ta luôn, trùng hợp ghê chưa?"
Kenji cầm cây màu tím, thoáng sững người. Cậu nhớ đây chính là đạo cụ trong một vở kịch nổi tiếng, được coi như tín vật tình cảm của cặp nam nữ chính. Nhưng nhìn Haruna vô tư thế kia, chắc cô không biết...
Cậu quay sang thì thấy Jinpei đã đỏ mặt, cứng đờ như tượng đá.
Kenji hoảng hốt lay lay vai bạn:
"Jinpei-chan! Tỉnh lại đi! Đừng có chết ngang thế này chứ!"
Jinpei bật gắt:
"Ai chết hả!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com