Chương 11
Ba người đang đi cùng nhau thì từ xa bỗng vang lên một tiếng gào đầy uất ức:
"Đáng giận! Là ai phá kỷ lục của ta!"
Matsuda Jinpei nhăn mặt bịt tai:
"Ồn quá."
Hagiwara Kenji liếc nhìn:
"Hình như cũng mặc đồng phục giống trường mình thì phải."
Haruna nhìn về phía chiếc máy chơi game vừa phát ra âm thanh:
"Có lẽ là do tụi mình vừa phá kỷ lục đó."
Chẳng mấy chốc, chủ nhân tiếng gào đã quay phắt sang, ánh mắt sắc bén quét tới. Nhưng ngay khi chạm đến Haruna, đôi mắt đó lập tức long lanh nước, sáng rực như sao.
"Tiền bối!" – cậu thiếu niên tóc xoăn mừng rỡ lao tới như một chú cún nhỏ, thốt lên một tiếng nghẹn ngào – "Cuối cùng em cũng gặp lại chị rồi!"
Haruna hơi đần mặt ra:
"Em là... ai thế?"
Matsuda Jinpei lập tức bước lên che chắn trước Haruna, nheo mắt quan sát cậu ta từ đầu đến chân, cuối cùng dừng lại ở mái tóc xoăn rối bời.
"Xoăn dữ... còn hơn cả tớ, y như mớ rong biển."
Thiếu niên xa lạ rơm rớm nước mắt:
"Là em mà! Trước đây mình gặp nhau ở khu trò chơi đó, còn cùng nhau chơi game nữa! Lúc đó chị tặng em một cây bút chì cuộn tròn, chị không nhớ sao?"
Vừa nhắc tới "bút chì cuộn tròn", Haruna liền nhớ ra.
Đúng là khoảng nửa năm trước, cô từng đưa cho một cậu nhóc cây bút đặc biệt tự chế, nhưng chỉ là việc nhỏ, cô không hề để tâm.
Haruna lục lọi trí nhớ rồi áy náy nói:
"Xin lỗi, chị không nhớ tên em."
"Bởi vì lúc đó em chưa kịp giới thiệu mà tiền bối!" – cậu bé tóc xoăn chống nạnh, tự hào nói – "Giờ em giới thiệu cũng chưa muộn! Em là Kirihara Akaya, át chủ bài của câu lạc bộ tennis Rikkaidai!"
Kirihara sáng mắt nhìn Haruna, đầy chờ mong:
"Cây bút chì đó thật sự dùng rất tốt! Chị có thể làm thêm cho em một cây nữa không? Cái trước em lỡ làm mất rồi..."
Matsuda Jinpei nhíu mày:
"Này! Làm gì có ai mới gặp lại đã đòi đồ như thế!"
Kirihara hốt hoảng:
"Em không có ý xin không đâu! Em có thể mời chị ăn cơm! Hoặc chị muốn em làm gì cũng được, miễn em làm nổi, em đều sẽ làm!"
Haruna gãi đầu, lộ vẻ khó xử:
"Chỉ là... làm cây đó hơi phiền, mà chị cũng tặng hết rồi."
Thực ra, cái cây cuối cùng cô cũng lỡ làm rơi lúc đang giận dỗi, tức quá nên bỏ luôn.
Kirihara nghe vậy như bị sét đánh:
"Sao lại thế được..."
Hagiwara tò mò hỏi:
"Cái bút chì cuộn đó có tác dụng gì đặc biệt vậy? Nghe cậu ta nói y như báu vật."
"À, dùng khi thi cử thì tăng độ chính xác." – Haruna giải thích – "Đặc biệt hợp cho mấy người học kém."
Ngay lập tức, Hagiwara nghe xong mà ôm tim đau khổ:
"Ôi trời ơi..."
Thực ra, Haruna biết tới món này nhờ Momoi Satsuki. Nghe nói nó được chế bởi Midorima Shintaro, một đồng đội của cô ấy. Cây bút được làm từ loại bút chì đặc biệt tên "bút chì thiên thần" mua ở Đền Tenmangu, nhờ đó khi viết đáp án thì xác suất đúng rất cao.
Haruna từng thử tự làm, nhưng vì quá mất công nên làm xong một cây là cô bỏ luôn. Dù sao, nếu có sẵn bút chì thiên thần thì chế lại cũng không khó. Nhưng để chế ra được hiệu quả như Midorima Shintaro thì e rằng anh chàng này có "dòng máu kỳ nhân" gì đó rồi.
Hagiwara vỗ tay tán dương:
"Đúng là siêu lợi hại!"
Matsuda Jinpei thì nửa tin nửa ngờ:
"Nghe như trò bịp ấy."
Kirihara thì hăng hái bảo vệ:
"Thật mà! Trước em chỉ thi được 3 điểm thôi, dùng bút đó em lên được tận 98 điểm!"
Cậu ta nói xong còn ưỡn ngực tự hào.
Matsuda Jinpei xì khinh bỉ:
"Cái này mà cũng khoe được hả trời."
Hagiwara lại sáng mắt:
"Y như ma pháp vậy!"
Matsuda Jinpei nhìn Haruna dò xét:
"Sao tự dưng cậu lại làm được mấy thứ này?"
"Ờm... gọi là gia truyền đi." – Haruna đáp – "Cũng giống như bói toán ấy mà."
Nói thật thì Haruna cũng chẳng thấy có gì to tát. Thời tiểu học ít nhất có ba đứa bạn tuyên bố biết bói, ai cũng coi là trò vui thôi.
Haruna còn hào hứng giơ tay thành hình trái tim to:
"Nhưng mà bói toán tớ không giỏi đâu nhé, sở trường của tớ không phải mấy cái đó."
Kirihara vẫn gào lên khẩn khoản:
"Làm ơn đi tiền bối! Đây là chuyện liên quan đến mạng sống học đường của em đó! Nếu lần này em rớt môn nữa thì sẽ bị cấm tham gia CLB! Thầy còn gửi tối hậu thư cho đội trưởng rồi! Nếu thế thì coi như đời em tàn luôn!"
Cậu ta còn lẩm bẩm những từ kỳ quái như "ngũ cảm diệt", "thiết quyền", "chạy vòng trừng phạt"... khiến Haruna thấy hơi tội nghiệp.
Cô ngẫm nghĩ rồi dịu giọng:
"Nếu em mua được bút chì thiên thần ở Đền Tenmangu, chị sẽ giúp làm cho."
Kirihara ngơ ngác:
"Đền Tenmangu là cái gì ạ?"
Haruna: "... Thôi thì em nên lo học thì hơn."
"Tiền bối—! Đừng bỏ rơi em mà—!" – cậu ta gần như muốn quỳ xuống ôm chân cô.
Hagiwara khuyên nhủ:
"Cứ năn nỉ vậy nhìn chẳng đẹp đâu. Chi bằng về ôn bài đi, còn thời gian mà."
Matsuda thì nắm tay Haruna lôi đi:
"Đi thôi, nói chuyện vô ích với nó làm gì."
Kirihara đứng ngẩn ra, mặt mũi thảm hại.
Haruna chần chừ một lúc, rồi quay lại:
"Thế này nhé, nếu em bắt được con thú nhồi bông kia cho chị, chị sẽ làm bút cho em."
Cô chỉ vào con gấu nhồi bông to bằng nửa người, treo lơ lửng trên dây – phần thưởng khó nhất trong máy gắp thú.
"Thật hả!" – mắt Kirihara sáng rực – "Tiền bối yên tâm! Em nhất định sẽ làm được!"
"Ừ, cố lên. Nếu được thì đến tìm chị ở lớp 2-2 nhé."
"Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ!"
Haruna nhìn dáng vẻ máu lửa ấy chỉ biết lắc đầu:
"Nhưng đừng hi vọng quá nhiều. Chị nghĩ em vẫn nên lo học thì hơn."
Rời khu trò chơi, Hagiwara hỏi nhỏ:
"Cậu làm vậy có ổn không?"
Haruna thở dài:
"Thấy nó lại nhớ mấy đứa đàn em CLB mình, không kìm được mà muốn giúp chút thôi."
Matsuda thì lạnh lùng:
"Nó chắc chắn sẽ không học đâu. Có khi lại cắm trại luôn ở khu trò chơi, tiêu sạch tiền ấy chứ."
Haruna bình thản:
"Đó là chuyện của đàn em."
Matsuda liếc cô:
"... Cậu đúng là ác quỷ."
Haruna phì cười:
"Đã thi chỉ được 3 điểm thì có học hay không cũng thế cả."
Matsuda nghĩ một hồi rồi gật đầu:
"Công nhận. 3 điểm thì thi kiểu gì vậy trời..."
⸻
Hôm sau, khi chạy bộ ngang sân tennis, Haruna tình cờ gặp Kirihara.
"Thế nào? Em bắt được gấu bông chưa?" – cô hỏi.
Kirihara lập tức rơm rớm như chó con:
"Tiền bối! Con gấu đó bị cái tên tóc xoăn đi chung với chị hôm qua cướp mất rồi!"
"... Ai cơ?"
"Chính là cái anh tóc xoăn đó!"
"Ý em là Matsuda-kun?" Haruna ngạc nhiên – "Sao cậu ấy lại giành gấu bông chứ?"
"Ai mà biết! Em có đụng chạm gì đâu! Hôm qua em về nhà lấy thêm tiền, quay lại thì thấy hắn ôm gấu đi mất rồi!" – Kirihara khóc như mưa – "Em còn hỏi hắn, hắn bảo em lo mà học hành, đừng nghĩ đường tắt! Oa oa oa, tức chết em!"
Haruna chỉ biết cười khổ. Đúng là cậu này chẳng định học hành gì cả.
Kirihara đỏ cả mắt:
"Tiền bối, chị phải quản hắn đi!"
"Chị cũng chẳng quản nổi." – Haruna khoát tay – "Mà đã bị lấy mất thì coi như giao kèo hủy bỏ."
"Không có lượt làm lại sao!"
"Không có đâu."
"Tiền bối—!"
"Thôi đừng kêu nữa, cố lên, lo học đi."
"Huhu..."
Ngay lúc đó, huấn luyện viên tennis xuất hiện, giáng cho Kirihara một cú và lôi đi.
Haruna: ... Khoan, huấn luyện viên cũng chạy bộ buổi sáng à?
⸻
Về lớp, Haruna nhớ ra mình có số liên lạc của Matsuda, liền nhắn thử chọc ghẹo:
【 Tớ đã biết bí mật của cậu. 】
Matsuda: 【 ...? 】
Matsuda: 【 Ý cậu là gì? 】
Haruna: 【 Cậu có nhiều bí mật giấu tớ lắm hả? 】
Matsuda: 【 ... 】
Matsuda: 【 Có gì thì nói thẳng. 】
Haruna thở dài. Tên này sao khô khan y chang Kusuo vậy trời.
【 Cậu bắt nạt học đệ hôm qua đúng không? 】
Matsuda: 【 Nó mách lẻo à? 】
Haruna: 【 Không hẳn, tớ chỉ tình cờ nghe thôi. Sao cậu lại làm vậy? 】
Lần này Matsuda trả lời hơi chậm:
【 Để nó khỏi làm phiền cậu. 】
Haruna: 【 ? 】
Một lúc lâu sau, tin nhắn tới:
【 Chẳng phải cậu bảo làm mấy cây bút đó rất phiền sao? Thi cử sắp tới rồi, tốt nhất đừng để mấy chuyện linh tinh làm cậu phân tâm. 】
Haruna lặng lẽ nhìn màn hình, chưa kịp trả lời.
Nếu hơi tự luyến một chút, cô đã nghĩ Matsuda có tình cảm với mình rồi.
Nhớ lại lời bạn thân Halloween từng nói, Haruna chợt trầm ngâm.
... Nhưng chắc là không đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com