Chương 13
Bút ký ngắn ngủi – Xuân tâm manh động
"Cho nên, cậu ta quả nhiên thích cậu chứ gì!" – giọng Shirai Airi trong điện thoại vang lên đầy phấn khích, âm thanh hơi bị méo do đường truyền.
"Cậu cũng nghĩ vậy sao..." Haruna vừa ôm con thú bông lông mềm, vừa lẩm bẩm, gương mặt đầy rối rắm. "Vậy chẳng lẽ không phải tớ tự ảo tưởng sao?"
Con thú bông ấy chính là Matsuda Jinpei tặng cho cô. Thực ra chỉ là con búp bê bông lấy từ máy gắp thú thôi, nhưng cảm giác ôm trong tay lại rất dễ chịu, mềm mại đến mức khiến Haruna mê mẩn.
Mà nói về nguồn gốc con thú bông này, thì phải quay lại vài giờ trước.
Sau khi Haruna và Matsuda Jinpei cùng nhau bàn bạc chuyện "làm bạn", cô tình cờ nhìn thấy phía sau Jinpei có Hagiwara Kenji đứng đó.
Có vẻ như buổi họp kết thúc, Hagiwara mỉm cười rạng rỡ quá mức, chào bọn họ rồi nói có việc phải quay lại phòng thay đồ, sau đó liền rời đi.
Nụ cười ấy... có chút gượng gạo.
Vì từ nhỏ Haruna đã có một người bạn chí cốt kiểu "mặt lạnh + tsundere", nên khả năng nhìn thấu tâm tư người khác của cô khá nhạy bén. Cô lập tức nhận ra Hagiwara cố ý tạo khoảng trống cho cô và Jinpei.
Nhưng tại sao chứ?
Ý nghĩ ấy thoáng vụt lên trong đầu, khiến Haruna không sao khống chế nổi mà bắt đầu... tự ảo tưởng.
Đúng lúc đó, Matsuda Jinpei bỗng nhiên nói:
"À đúng rồi, sắp tới cậu có rảnh không? Đi với tớ một chút, tớ có thứ muốn đưa cho cậu."
Haruna giật mình:
"Thứ... gì cơ?"
Không lẽ là thư tình!? Phải làm sao đây, mình chưa kịp chuẩn bị tinh thần!
Vừa thấp thỏm vừa lo lắng, Haruna đi theo Jinpei đến dãy tủ đồ cá nhân.
Jinpei rút chìa khóa, mở tủ và nói:
"Cái này, cho cậu."
Haruna căng thẳng hồi lâu, cuối cùng lại ngơ ngác.
Trong tủ, một đôi mắt ướt nhòe nước mắt nhìn thẳng vào cô.
Đó là một con thú bông.
Một chú chó Shiba to gần bằng nửa người, bị nhét chật cứng trong chiếc tủ hẹp, ép đến méo xệch, đôi mắt tròn long lanh cứ như thật sự sắp khóc.
Haruna ngớ người. Đây chẳng phải chính là con thú bông mà hôm qua cô chỉ bâng quơ cho Kirihara Akaya ở khu trò chơi sao?
Chẳng lẽ...
Cô tròn mắt nhìn Jinpei, không thể tin nổi:
"Cậu... sao lại mang nó đến trường học?"
Jinpei gãi đầu ngượng nghịu:
"Đem về nhà thì... hơi khó giải thích."
Thì ra hôm qua cậu ấy gắp xong liền nhét luôn vào tủ trường học, không dám mang về.
Khó giải thích cái gì chứ? Rõ ràng là đi bắt nạt đàn em thôi mà! Haruna, mày bình tĩnh lại đi, đừng tự huyễn hoặc nữa! Chuyện này thì có gì mà phải ảo tưởng!
Mặt Haruna nóng bừng, cô ôm ngực, lúng túng hỏi thử:
"Vậy... sao lại đưa cho tớ? Không phải cũng có thể tặng cho người khác sao?"
Cậu ấy nghĩ gì mà lại đưa thú bông cho mình? Hay là cậu ấy muốn ngăn Kirihara Akaya?
Jinpei bình thản đáp:
"Tớ đâu có quen thân với bạn nữ nào khác. Mà đem tặng mẹ thì... thấy hơi trẻ con quá."
Nghe vậy, Haruna thở phào nhẹ nhõm.
Đúng rồi, quả nhiên mình nghĩ nhiều quá.
Nhưng vì đã tự suy đoán lung tung nên cô càng thêm xấu hổ, ôm mặt nóng ran.
"Chỉ là một món đồ thôi mà..." – Jinpei tiếp tục. "Tớ giữ cũng chẳng dùng được, vứt đi thì phí. Cậu giúp tớ giữ lại cũng tốt. Hay là... cậu không thích thú bông à?"
Haruna lắc đầu, giọng nghẹn ngào:
"Không phải không thích... chỉ là... cậu đối xử tốt với tớ thế này, làm tớ hơi cảm động."
Jinpei thì lại ngơ ngác:
"Có cần cảm động đến mức đó không? Chỉ là một con thú bông thôi mà..."
Sao lại đỏ mặt, thậm chí còn suýt khóc nữa? Lẽ nào cô ấy đặc biệt thích thú bông?
Vì thú bông khá to, Jinpei đề nghị tiện đường đưa Haruna về nhà. Trước khi tạm biệt, cậu bỗng nói:
"À đúng rồi..."
"Chúng ta bây giờ cũng coi như là bạn rồi nhỉ? Từ giờ gọi tớ thì đừng khách sáo dùng kính ngữ nữa."
Jinpei hơi quay mặt đi, cố giữ vẻ bình thản, nhưng đôi tai lại khẽ đỏ lên.
"Cứ gọi như với Hagiwara là được."
Haruna tròn mắt, trong đầu như có chuông cảnh báo reo ầm ĩ.
Có phải ảo giác không, mà tai Jinpei đỏ lên thật sao?
Kí ức kết thúc.
Haruna không phải kiểu ngốc nghếch. Những chuyện khác thì cô còn tìm được lý do thuyết phục bản thân, nhưng cái chuyện mặt đỏ này thì... sao giải thích được chứ!?
Chỉ là bỏ kính ngữ thôi, có gì phải đỏ mặt!?
Càng đáng sợ là, Haruna lại thấy Jinpei khi đỏ mặt... đáng yêu. Cái hình ảnh ấy dù có đập đầu mười lần vào gối cũng không xóa được trong tâm trí.
Thật đáng sợ.
Cô cố trấn an mình: chắc Jinpei chỉ muốn kết bạn thôi. Nhưng mặt đỏ... thì không thể nào giải thích nổi.
Haruna ngập ngừng hỏi Airi:
"Ở lớp, Matsuda... thật sự không hề giao lưu với con gái sao?"
Airi đáp:
"Ừ, tất nhiên không phải là một câu cũng không nói, nhưng ngoài mấy chuyện nhờ vả nhỏ nhặt thì hầu hết đều từ chối hết. Càng đừng nói chủ động đưa ai về tận nhà."
"Ra vậy..." – Haruna khẽ đáp.
Airi nhắc lại:
"Chuyện này Halloween tớ đã nói rồi còn gì."
"Lúc đó tớ còn chưa quen cậu ta mà!" – Haruna cãi yếu ớt, nhưng mặt thì đỏ bừng.
Airi cười gian:
"Thế này thì rõ rồi nhé. Nếu cậu hiểu lầm thì chắc chắn lỗi ở cậu rồi."
Rồi còn giả giọng cung đình:
"Hoàng thượng ơi, thần thiếp oan uổng quá~"
Haruna vừa ngượng vừa tức, nhưng lại càng bị Airi trêu:
"Cơ mà... hỏi dồn tớ như vậy, thật ra trong lòng cậu nghĩ gì?"
Haruna im lặng.
Airi không buông tha:
"Nói thêm nhé, Hagiwara có hỏi tớ chuyện của cậu. Nhưng không cần nói cậu cũng biết, cậu ta hỏi giúp ai rồi, đúng không?"
"Đổi lại, loại quan hệ đặc biệt này... chỉ có mình cậu thôi đấy~"
Mặt Haruna nóng bừng, cô hét:
"Ai-ri!!"
Airi cười khanh khách:
"Xin lỗi xin lỗi, hiếm khi được thấy cậu ngượng ngùng thế này, tớ không nhịn được trêu chút thôi. Nói đi, cậu thực sự nghĩ thế nào?"
Một lúc sau, Haruna mới lí nhí:
"Nếu cậu ấy tỏ tình... chắc tớ sẽ đồng ý. Cỡ đó thôi."
Airi lập tức tò mò:
"Có thể cho tớ biết lý do không?"
Haruna vuốt vuốt lông mày con chó Shiba bông, bối rối nói:
"Ờm... tại... khuôn mặt."
Thật ra Jinpei đúng kiểu cô thích. Hơn nữa, được đối xử đặc biệt như thế, chẳng phải giống hệt truyện tranh shoujo sao? Tâm động một chút cũng là chuyện bình thường thôi mà...
Airi lại chậc lưỡi:
"Ơ kìa, trước đây chẳng phải cậu bảo chỉ coi trọng tính cách sao? Haruna này, cậu không thành thật chút nào nha~"
Haruna xấu hổ muốn nổ tung:
"Đủ rồi! Tớ cúp máy đây!"
Mặc kệ Airi kêu gào, cô thẳng tay ngắt cuộc gọi.
Cái gì mà không biết mình thích kiểu người nào thì bình thường... rõ ràng là trước giờ mình chưa từng rung động mà!
Haruna ném điện thoại sang một bên, hậm hực bóp méo mặt chú Shiba bông.
Ngay lúc ấy, điện thoại kêu "ting" – một tin nhắn mới.
Là từ Matsuda Jinpei.
Tin nhắn hẹn cô bàn về "quan hệ bạn bè".
Haruna vừa muốn phớt lờ, nhưng cuối cùng vẫn thành thật cầm máy lên và trả lời.
⸻
Nhưng, chỉ qua một đêm, trái tim thiếu nữ đang manh động đã bị dội gáo nước lạnh.
Bởi sáng hôm sau, Haruna nhặt được một quyển sổ tay rơi ở hành lang.
Bìa ngoài không ghi tên. Để tìm chủ nhân, cô mở thử ra xem – và phát hiện những dòng chữ ngoài sức tưởng tượng.
【 Biểu diễn ánh đèn, trở về như cũ 】
【 Cấp 2 từng có kỳ tích chiến thắng nhiều thế hệ, nhưng bản thân chưa từng chơi bóng rổ 】
【 Bút chì gia tăng xác suất trả lời đúng 】
Haruna sững người. Đây là gì vậy?
Dù không nhắc trực tiếp đến tên cô, nhưng những thông tin này rõ ràng có liên quan tới Haruna.
Mà những chuyện này, chỉ có một người biết...
Haruna vội khép sổ lại, tim đập thình thịch, bởi cô nghe thấy tiếng bước chân đến gần.
Ai đó dừng lại, rồi có tiếng "sột soạt" – chắc là nhặt lại quyển sổ.
"Jinpei-chan, tìm được đồ rơi chưa?" – giọng một người vang lên từ xa.
"Tìm được rồi." – giọng Matsuda Jinpei đáp.
"Vậy mau tới sân bóng đi, muộn là bị phạt chạy đó."
"Ừ, biết rồi, tới ngay đây."
Tiếng bước chân xa dần.
Haruna thở hắt ra, rồi ngồi sụp xuống đất. Máu như đông lại, lạnh buốt từ đầu ngón tay lan khắp cơ thể.
Thì ra... trong suốt thời gian qua, Matsuda Jinpei kết bạn với cô chỉ để thu thập thông tin?
Những hành động khiến cô hiểu lầm, những dịu dàng làm cô rung động... chỉ là để khai thác bí mật của cô sao?
Hóa ra cả ngày hôm qua, nửa ngày ngồi rối rắm, cuối cùng chỉ là một trò cười.
Tự mình đa tình, đắc chí như một kẻ hề.
Haruna siết chặt tay đến nỗi móng tay cắm vào da đau nhói. Tim cô như bị ngâm trong băng lạnh.
Nhưng đôi mắt lại khô khốc, chẳng rơi nổi giọt lệ nào.
Bởi đây không phải lần đầu tiên.
Rất nhanh, cô lấy lại bình tĩnh, bắt đầu suy tính đối sách.
Phiền toái thật. Nếu Jinpei thật sự nghiên cứu ra điều gì, sau này sẽ thành tình huống thế nào? Bị uy hiếp? Bị lợi dụng? Hay đơn thuần chỉ vì hiếu kỳ?
Kusuo cũng từng phải chuyển trường chỉ vì bị bạn học phát hiện năng lực siêu nhiên. Những người có sức mạnh khác biệt luôn phải bảo vệ bí mật của mình, bởi không biết sẽ gây rắc rối gì.
Chẳng lẽ... cô cũng phải chuyển trường sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com