Chương 2
Ấn tượng đầu tiên Haruna dành cho cậu con trai kia... thật sự không mấy dễ chịu.
Phản ứng đầu tiên của cô gái là: "Biến thái?"
Dù gì thì cô cũng chẳng quen biết cậu ta, vậy mà lại đột ngột xuất hiện, hành vi thì cứ mập mờ chẳng khác gì mấy kẻ khả nghi lảng vảng quanh câu lạc bộ.
Có điều Haruna cũng không phải kiểu người vung gậy đánh thẳng mặt, đành thận trọng thăm dò:
— "...Cậu là...?"
Biết đâu trước kia đã từng gặp, chỉ là cô quên mất thì sao?
Chàng trai tóc đen, mái tóc xoăn nhẹ như vừa sực tỉnh, thoáng lúng túng. Cậu ấp úng:
— "À... mình là Matsuda Jinpei. Học cùng khối với cậu, ngay lớp bên cạnh thôi."
Haruna còn chưa kịp phản ứng thì cánh tay đã bị cô bạn thân Shirai Airi nắm chặt, lại còn lắc lắc đầy phấn khích. Nhìn Airi như thế, Haruna lập tức hiểu ý ngay: "Ôi trời, tình huống này chẳng phải y hệt mấy cảnh tỏ tình kinh điển sao? Kiểu gì cậu ta cũng sắp nói: 'Tớ để ý cậu từ lâu rồi' cho mà xem."
Nhưng... cái màn tiếp cận này cũng kỳ quái quá mức!
Dù cho... phải công nhận là cậu ta trông cũng khá bảnh trai.
Vì vậy, Haruna chỉ mỉm cười lịch sự rồi khéo léo đổi đề tài:
— "Cảm ơn nhé, nhưng mình không lạnh. Matsuda-kun có muốn nếm thử chút bánh ngọt không? Ở đây ngon lắm đấy."
Matsuda Jinpei im lặng nhìn cô vài giây, sau đó mới dời mắt sang quầy bánh ngập tràn không khí lễ hội Halloween.
— "...Có món nào cậu gợi ý không?"
Haruna vốn rất quen với việc giới thiệu món cho khách. Sau khi hỏi sơ qua khẩu vị, cô chỉ vào một chiếc bánh kem hình bí ngô:
— "Món này làm từ bí đỏ nghiền, vị thanh nhẹ, không quá ngọt."
Rồi cô lại giới thiệu thêm một loại bánh mì tạo hình bộ xương:
— "Nếu cậu đói thì thử món này. Phần đỏ là thịt xông khói, phần vàng là trứng băm. Ăn chắc sẽ hợp khẩu vị của cậu."
Matsuda không do dự:
— "Vậy gói cả hai giúp mình."
Haruna hơi sững người:
— "...À, được thôi."
Cô lấy một chiếc túi nhỏ trong suốt in hình đôi cánh dơi để gói bánh. Trông vừa đáng yêu vừa hợp chủ đề.
Gương mặt Matsuda lập tức có biểu cảm hơi kỳ lạ.
Haruna vội giải thích:
— "Ha ha, mọi người thường mua về để chụp hình, nên cửa hàng cũng thiết kế túi cầu kỳ hơn một chút. Nếu cậu thấy phiền thì có thể bỏ ra."
— "Không cần. Như vậy cũng được."
Cậu vừa nói vừa đưa tiền cho Airi thu ngân, tay nhận lấy túi. Lúc lơ đãng, ngón tay Matsuda khẽ chạm vào tay Airi, khiến cậu khựng lại, theo bản năng siết chặt ngón tay mình, rồi mới giả vờ như không có gì mà rút tay về.
— "À đúng rồi."
Như sực nhớ ra điều gì, Haruna lấy từ chiếc rổ nhỏ bên cạnh ra hai chiếc bánh quy:
— "Đây là quà tặng kèm, Halloween vui vẻ nhé!"
Bánh quy có hình con ma nhỏ và mèo đen. Dù chỉ là quà tặng, nhưng cũng được làm rất tinh xảo, mặt trên còn in tên và địa chỉ cửa hàng.
Chiêu quảng cáo đi kèm bán hàng đây mà, Matsuda nghĩ, nhưng vẫn nhận lấy, cất vào túi, bình thản:
— "Cảm ơn."
Rồi lại ngập ngừng thêm:
— "Halloween vui vẻ."
...
Trở lại điểm hẹn với Hagiwara Kenji, Matsuda cầm túi bánh ngẩn ngơ. Nếu hương vị thật sự ngon, có lẽ lần sau cậu sẽ ghé mua ăn sáng. Dù sao ở nhà hiếm khi chuẩn bị bữa sáng, cậu thường phải mua bánh mì ở siêu thị.
Cũng tốt, coi như đổi khẩu vị.
Nghĩ vậy, cậu mở túi, bẻ một miếng bánh mì bỏ vào miệng.
— Ừm... ngon thật.
⸻
Chỉ đến khi Matsuda rời đi, Shirai Airi mới thở phào, đôi mắt lấp lánh phấn khích:
— "Haruna, cậu biết vừa rồi người đó là ai không?"
— "Matsuda Jinpei chứ ai. Chính cậu ta vừa tự giới thiệu còn gì. Mà, lớp bên cạnh là lớp nào thế nhỉ?" Haruna nghiêng đầu suy nghĩ.
Người bình thường giới thiệu phải kèm hẳn *"lớp 1-2" hay "lớp 2-3" chứ?
Airi suýt bật khóc:
— "Cậu đúng là trời đánh! Tớ muốn nói là, cậu không biết cậu ta thật á?!"
— "Ờm... Cậu ta nổi tiếng lắm sao?" Haruna bắt đầu loại trừ: "Không phải đội bóng rổ? Hay đội bóng chuyền?"
Airi lắc đầu.
— "Bóng chày?"
Vẫn lắc đầu.
— "Bóng đá?"
Airi hắng giọng, căng cả người:
— "Chính là bóng đá! Với lại, nghe đây này! Cậu còn nhớ hôm khai giảng, thầy giám thị hét to trên loa: 'Đầu năm học mới, phải chăm học, chăm ngủ, không được đua xe, không được đi muộn!' không?"
Haruna mơ hồ nhớ ra:
— "Ừ, cũng có ấn tượng. Sao vậy?"
Airi nghiến răng:
— "Cậu không thấy lạ à? Tự dưng nhắc đến đua xe?"
Haruna thở dài:
— "Ờ nhỉ, đúng là lạc đề thật."
Airi lập tức vỗ tay:
— "Chuẩn luôn! Bởi vì hôm đó có người bị bắt tại trận khi phóng xe đạp vào trường, còn bị bắt viết kiểm điểm nữa!"
Đến đây thì Haruna cuối cùng cũng nhận ra:
— "À! Ra là cậu ta! Đúng là xui thật."
Quả thực hôm đó, cả trường xôn xao. Ai cũng buồn ngủ trong lễ khai giảng, thế mà đột nhiên lại có cảnh một chiếc xe đạp phi thẳng qua bức tường trường, nhảy một cú hoàn hảo rồi đáp xuống trước cửa hội trường. Video ấy đã lan khắp diễn đàn trường, Haruna cũng từng xem.
— "A! Thảo nào cái tên Hagiwara nghe quen quen! Đó chẳng phải là 'thần xe đạp' Hagina gì đó à?"
Airi gật gù:
— "Chuẩn! Hagiwara Kenji, biệt danh Hagi-kami, đá bóng siêu giỏi. Còn Matsuda-kun ấy hả, cậu ta là Doku-okami. Hai người được mệnh danh là 'Song Tử bóng đá' của trường!"
Haruna ôm mặt:
— "Cái biệt danh gì mà quê mùa thế trời."
— "Cậu không hiểu rồi. Biệt danh càng 'chuunibyou' càng ngầu chứ! Bộ tennis còn có cả 'Thần tử', 'Hoàng đế', 'Đại hiệp' cơ mà."
...
Airi càng nói càng hăng:
— "Tóm lại, Matsuda-kun ấy, cậu ta vốn chẳng mấy khi để ý đến bạn gái nào, cũng ít khi bắt chuyện với ai. Nhưng vừa rồi lại chủ động tìm đến cậu, còn biết tên, biết lớp. Không thấy kỳ lạ à?"
Haruna chớp mắt nhìn lại cô bạn thân:
— "...Giờ tớ nên có phản ứng thế nào? Tim đập loạn xạ như phim tình cảm tuổi teen hả?"
— "Đúng thế!"
— "Nhưng đây đâu phải phim..."
— "Một soái ca nổi tiếng để mắt đến cậu, lẽ nào cậu không xao động tí nào sao?"
Haruna cười khổ:
— "Thì cũng vui vui đấy. Nhưng chẳng qua thế thôi. Tớ với cậu ta có quen biết gì đâu. Mà, Airi này, cậu không thấy cậu ta hơi 'thẳng nam' quá hả? Cách hành xử có chút... biến thái."
Airi nghẹn họng, nhưng vẫn bênh:
— "...Ờ thì, đúng là Jinpei-kun có hơi thẳng tính. Nhưng con người cậu ta cũng không tệ đâu. Chắc chưa quen nói chuyện với con gái nên mới lúng túng vậy thôi. Thế mà cũng dám chủ động bắt chuyện rồi, thế là ghê gớm lắm rồi đó!"
Haruna trợn mắt:
— "Cậu đang khen hay chê đây trời..."
⸻
Bên kia, Matsuda và Hagiwara cũng đang bàn tán.
Hagiwara hóa trang thành ma cà rồng, vừa đi vừa bị các bạn chặn lại phát kẹo, túi kẹo đầy đến mức sắp tràn ra ngoài. Vốn định nhờ Jinpei giữ hộ ít đồ, nhưng khi vừa chìa tay thì Jinpei lập tức ôm khư khư túi bánh ngọt vào lòng.
Ánh mắt Hagiwara sắc lại:
— "Trong túi cậu có gì thế, Jinpei-chan?"
Matsuda thoáng mất tự nhiên:
— "Không có gì, chỉ là quà tặng kèm thôi."
Rồi cậu lấy ra chiếc bánh quy hình ma và mèo đen.
Hagiwara ghé sát, thích thú:
— "Đáng yêu thế! Vừa hay tớ đói bụng, cho tớ một cái nhé?"
Matsuda lập tức thu tay lại, khó chịu:
— "Cậu vừa được phát cả đống kẹo rồi còn gì."
— "Kẹo thì không no được bụng! Jinpei-chan thật là vô tình."
— "Muốn ăn thì tự đi mua."
— "Thật vô tình!"
Thấy bạn mình sắp bùng nổ, Hagiwara đành đổi chủ đề:
— "Mà này, từ bao giờ cậu thích ăn bánh kem thế?"
Động tác nhai của Jinpei chững lại, ánh mắt chợt né tránh:
— "...Tình cờ đói bụng thôi."
Hagiwara lập tức vỗ tay:
— "Đừng chối! Tớ biết rồi nhé. Là tại Haruna phải không?"
— "Khụ khụ khụ!" Jinpei sặc đến đỏ mặt, lỡ miệng bật thốt: "Cậu cũng nhìn ra à?!"
Nhưng ngay lập tức, dưới ánh mắt trêu chọc của Hagiwara, cậu bực bội gãi đầu:
— "Nói chung... không phải như cậu nghĩ. Tớ chẳng có hứng thú đâu. Chỉ là... thấy tò mò thôi."
Hagiwara cười gian:
— "Ồ, thế cơ à? Sao lại tò mò nhỉ? Không lẽ phát hiện bí mật gì đó của cô ấy? Rồi hai người cùng giữ bí mật, dần dần kéo gần khoảng cách... kiểu tình tiết lãng mạn ấy mà. Ủa? Cái biểu cảm của cậu là sao thế? Đừng nói bị tớ đoán trúng nhé?"
Trong khi Hagiwara còn đang tự mãn "Chẳng lẽ tớ là thiên tài thật sao", Matsuda đã khó chịu hất tay bạn mình ra, quay đi:
— "Cậu lắm chuyện quá, phiền chết đi được!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com