Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Nói chuyện phiếm mà đã "xuất sư bất lợi"

Hôm nay Hagiwara Kenji hóa trang thành ma cà rồng, lớp trang điểm tinh xảo kết hợp với gương mặt vốn dĩ điển trai, vừa ra sân đã thu hút không ít người vây quanh. Nhất là sau khi cả nhóm vừa chụp ảnh tập thể xong, lại càng khiến một đám thiếu nữ chú ý.
Cũng có vài người muốn chụp ảnh chung với Matsuda Jinpei, nhưng đều bị cậu thẳng thừng từ chối.

Đợi Haruna và mấy cô bạn hóa trang thành Sailor Moon chụp ảnh chung xong, quay lại đã thấy Matsuda Jinpei ngồi một bên, chán nản đến mức như sắp ngủ gật, ánh mắt lơ đãng nhìn đám đông, bộ dáng cô đơn thảm thương. Nghĩ đến tâm lý "không để đồng đội bị lạc lõng", Haruna bèn cố gắng mở lời bắt chuyện:

"Cái tai sói của cậu động được hả? Trông lợi hại ghê, mua đạo cụ này ở đâu thế?"

Nếu không phải Haruna nhắc tới, Jinpei suýt nữa đã quên mất trên đầu mình còn đang đội đôi tai sói đó.

"Tai... sẽ động?" Jinpei kinh ngạc trừng mắt.

"Đúng vậy." Haruna tỏ vẻ lạ lùng. "Cậu không biết sao? Nó cứ qua ba giây sẽ run một cái."
Cô còn làm mẫu, giơ tay lên đầu lắc lắc: "Giống như thế này nè."

Gương mặt thiếu niên tóc xoăn lập tức sầm xuống, cậu nghiến răng:
"...Cái đồ này là Hagi ép mình phải đội. Cậu ta nói để hợp với không khí lễ hội."

Quay ngược thời gian vài tiếng trước.

Ban đầu nhóm bạn chỉ định đi dạo phố, chụp vài tấm hình kỷ niệm, nghe nhạc đường phố, đổi liên lạc... rất bình thường.
Nhưng mà — đã là lễ hội lớn, tất nhiên sẽ có đủ loại sạp hàng ven đường.

Như lễ hội mùa hè có táo đường, có trò vớt cá vàng, thì ở đây bày bán tai thú, áo choàng, mặt nạ... để mọi người nhập vai, tăng thêm không khí.

"Này này này, còn có cả đồ uống chuyên dụng cho ma cà rồng nữa nè!" Hagiwara Kenji hứng thú mua ngay một bịch, được đóng gói y hệt túi truyền máu. Hắn cắn ống hút, nhếch môi để lộ cặp răng nanh nhuộm đỏ: "Thấy hiệu quả thế nào?"

Jinpei chỉ liếc hắn, mặt không biểu cảm: "Uống có ngon không?"

Kenji nhấp một ngụm, gật gù: "Cũng không tệ lắm. Nhưng phản ứng của cậu nhạt nhẽo quá đi!"

Nghe vậy, Jinpei gật đầu: "Ừ, ngon là được rồi."
Nói xong, không kịp để Kenji hiểu chuyện gì, cậu đã thẳng tay giật lấy túi nước, nhét ống hút vào miệng mình.

"Jinpei-chan!???" Hagiwara suýt thì ngã ngửa.

"Chính cậu tự đi mua thêm cái nữa. Đã gọi tớ ra ngoài, chẳng lẽ không đãi nổi một ly nước à?" Jinpei nhai nhai ống hút, thản nhiên nói.

Kenji cứng họng. Được thôi, osananajimi kiểu này đúng là chuyên ghi thù vặt. Hắn đành cắn răng mua thêm, rồi chợt liếc thấy một sạp khác, trong đầu lóe lên ý tưởng.

"Cái này hợp với Jinpei-chan lắm nè."
Nhân lúc đối phương mất cảnh giác, Kenji thẳng tay úp lên đầu cậu một đôi tai sói.

"Cái gì đây? Mau tháo xuống!" Jinpei cau mày, vội đưa tay gỡ.

Kenji giữ chặt lấy tay cậu, trả lời y như lúc nãy Jinpei nói với mình:
"Tai sói thôi mà. Đã nói hôm nay tớ mời khách rồi, nên cậu phải nghe sắp xếp của tớ chứ. Tiền cũng trả rồi nha ~"

Đối diện với nụ cười rạng rỡ của bạn thuở nhỏ, Jinpei thoáng giằng co, cuối cùng buông xuôi:
"...Nhưng tại sao lại là sói?"

Hình ảnh trong mơ lại ùa về khiến cậu khó chịu.

"Bởi vì người sói mới hợp với Jinpei-chan nhất chứ còn gì! Vừa ngầu vừa ngầu. Ở câu lạc bộ bóng đá, mấy người còn gọi cậu là 'Doku-okami' nữa mà." Kenji vỗ vai bạn, cười hì hì. "Lâu lâu ra ngoài, nhập tâm chút thì mới vui. Hay là cậu thích tai thỏ, tai mèo hơn?"

"...Thôi, cái này cũng được." Jinpei lẩm bẩm.

"À mà còn có cả đuôi sói nữa..."

"Cậu thì thôi ngay cho tôi!!!"

Vậy là thành ra như bây giờ.
Có điều Jinpei thật sự không biết cái tai này còn động đậy được! Bảo sao Kenji cứ bắt cậu chụp cả đống ảnh và quay video, cười như thằng hề vậy. Đáng giận thật!

Nếu mà hắn còn mua cả cái đuôi sói biết vẫy... thì nhục nhã chết mất! Nghĩ thôi đã thấy thẹn.
Không, thà nắm tay còn đỡ hơn!

Haruna nhìn sắc mặt Jinpei liên tục thay đổi, trong lòng tưởng tượng ra cảnh một thiếu niên thật thà bị bạn thân ám toán, không khỏi âm thầm cho Kenji một "like".

Không thể phủ nhận, đôi tai sói biết động kia khiến khí chất "khó gần, xa cách" của Jinpei lập tức mềm lại, có chút đáng yêu.
Nếu là con gái, cô đã trực tiếp hỏi có thể sờ thử tai sói rồi. Nhưng đối phương lại là nam, hơn nữa hình như còn có chút thiện cảm với mình, nên cô chỉ có thể nén lại.

...Nhưng cậu ấy thật sự thích mình sao?

Haruna chợt phân vân.
Dù có bạn bè hay trêu, nhưng tự mình khẳng định "cậu ấy thích mình" thì hơi tự luyến quá. Dẫu vậy, cô cũng tự nhận mình khá dễ thương, từng có không ít chàng trai bày tỏ, chỉ là chưa gặp ai làm trái tim cô rung động.

Cuộc sống của cô vốn đã bận rộn: học tập, nghiên cứu ma pháp, tham gia câu lạc bộ, làm thêm ở tiệm, còn đi chơi cùng bạn bè. Thời gian đâu mà yêu đương?
Mấy người có người yêu làm thế nào mà sắp xếp nổi? Họ đúng kiểu "bậc thầy quản lý thời gian" mất. Haruna độc thân đến giờ, thật sự không hiểu nổi.

Mà thôi, nghĩ nhiều cũng vô ích. Cùng lắm hôm nay qua đi, hai người vốn chẳng học cùng lớp, chắc cũng chẳng có giao điểm gì.

Trong khi đó, Jinpei vừa "chửi thầm" Kenji xong thì mới sực nhớ Haruna vẫn ở bên cạnh.
Cúi xuống, cậu bỗng thấy cổ áo cô hơi trễ, lộ ra chút da thịt trắng nõn. Tim cậu khựng lại, vội dời mắt, buột miệng thốt:

"Cậu... không lạnh à?"

Nói xong liền hối hận. Trời ạ, sao lại hỏi câu tầm thường này chứ!

Haruna bật cười: "Cậu lo mình bị lạnh thật sao?"

Jinpei thẳng thắn gật đầu: "Ừ. Nhỡ bị cảm thì không tốt. Trước đây tớ có biết một người, đi lễ hội xong về liền ngã bệnh, nằm liệt giường cả ngày."

À, thì ra là thế. Haruna gật gù: "Cậu yên tâm, mình chẳng thấy lạnh chút nào." (Chẳng lẽ công phu ma pháp học bao lâu vô ích sao?)

Jinpei còn muốn nói gì đó, chần chừ rồi đổi chủ đề:
"Vì sao cậu không hóa trang thành phù thủy?"

"Phù thủy? Có vấn đề gì sao?" Haruna chớp mắt.

"Halloween mà, trong ấn tượng không phải toàn phù thủy, ma cà rồng, người sói sao? Bộ đồ của cậu nhìn lại giống lễ Giáng Sinh hơn. Màu đỏ trắng phối hợp thế này..." Jinpei nhìn chằm chằm vào cô, cố tìm dấu hiệu trên mặt.

"Vì đáng yêu chứ sao nữa." Haruna cười.

Trước đó cô cũng từng nghĩ sẽ hóa trang gì, nhưng cosplay thì mệt, bản thân lại không hứng thú. Đi ngắm người khác cosplay còn vui hơn. Với cô, chỉ cần bản thân "đáng yêu" là đủ.
Mà tuyệt đối không thể là phù thủy! Ngày thường mặc áo choàng như thế đã quá đủ rồi, lần này nhất định không.

Bộ váy đỏ trắng này cô vừa nhìn đã thích, giá lại rẻ vì không phải hàng mùa lễ. Nếu mua đồ Halloween chính gốc, giá phải đắt gấp mấy lần. Quả là lời quá!

"Hoạt động vốn để vui thôi. Người ta còn cosplay nhân vật anime đầy ra đấy." Haruna chỉ sang đám đông phía xa, có người hóa trang thành Kamen Rider. Cô muốn chụp lại, nhưng điện thoại hết pin mất rồi. Cô bèn hỏi:
"Matsuda-kun không nghĩ vậy sao?"

"Ờ... tớ chẳng rành mấy cái này. Tớ chỉ đi cùng Hagi thôi." Jinpei đáp.

Haruna thấy cũng đúng. Dù sao cậu ấy xã giao kém, nếu không bị bạn kéo ra chắc chỉ ru rú ở nhà. Nghĩ thế, cô càng thấy Hagiwara thật tốt.

"À, cậu với Hagiwara quen nhau thế nào?"

"Bọn tớ là bạn thanh mai trúc mã. Quen từ nhỏ."

Haruna trợn mắt, chờ thêm chi tiết, nhưng Jinpei im bặt, nhìn cô ngơ ngác.
"...À, vậy hả."

Quả nhiên, xã giao kém thì ít nói thế đấy.

Cô đành nỗ lực tiếp lời: "Mình cũng có một người bạn như vậy. Ở ngay nhà bên, gặp nhau suốt, dần dần thân thiết. Các cậu cũng thế à?"

"Không hẳn. Nhà bọn tớ cách khá xa. Chỉ là hồi tiểu học cùng lớp, rồi thân đến giờ."

"À... vậy sao."

Không khí lại chết lặng. Hai bên rơi vào trầm mặc kéo dài. Haruna chỉ biết thầm cầu nguyện: Hagiwara mau quay lại đi, cứu tớ với!

Còn Jinpei, trong lòng vẫn vương vấn giấc mơ mấy hôm trước, mất ngủ triền miên. Cậu tự nhủ đừng để tâm, nhưng tình cảm đâu dễ khống chế. Nhất là khi nhận ra Haruna thật sự tồn tại, ánh mắt liền không rời nổi.

Càng chú ý, lại càng băn khoăn: giấc mơ kia là điềm báo tương lai, hay chỉ là ảo tưởng tuổi mới lớn?
Cậu thậm chí lôi cả đống sách về "cơ học lượng tử", "vũ trụ song song", "giấc mơ và tiềm thức" để nghiền ngẫm, đến mức đầu óc quay cuồng.

Trên đời này thật sự có ma pháp không? Hay chỉ là khoa học trá hình? Nếu có ma pháp, liệu siêu năng lực cũng tồn tại? Vậy Kamen Rider cũng có thật sao?

Chính vì mớ suy nghĩ đó, Jinpei mới định dùng đề tài "phù thủy" thử thăm dò Haruna. Nhưng đối phương hoặc là che giấu quá giỏi, hoặc đơn giản chẳng để tâm, khiến câu chuyện tuột mất, chẳng đi đến đâu.

"Haizz, để cậu chờ lâu quá rồi nha!"

Đúng lúc ấy, Hagiwara Kenji chen ra từ đám đông, quay lại chỗ hai người. Nhìn thấy gương mặt thiếu nữ rõ ràng nhẹ nhõm hẳn khi hắn xuất hiện, nụ cười của Kenji thoáng khựng lại.

Ơ? Có chuyện gì vậy?
Chẳng lẽ Jinpei-chan mới trò chuyện thôi mà đã "xuất sư bất lợi" rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com