Chương 5
"Hagi, cứu với!"
Có Hagiwara Kenji góp mặt, bầu không khí sống động hẳn. Suốt một khoảng thời gian sau đó, ba người ở chung với nhau rất hòa thuận. Lúc Haruna đang đứng ở quầy hàng ngắm đồ, Hagiwara Kenji liền khoác cổ Matsuda Jinpei kéo sang một bên, nhỏ giọng hỏi:
"Vừa nãy hai người có chuyện gì vậy?"
Matsuda Jinpei ngạc nhiên:
"Chuyện gì là chuyện gì? Có gì đâu mà xảy ra?"
"Thế thì tại sao Haruna lại nhìn tớ bằng ánh mắt cầu cứu? Đừng nói là cậu lại lỡ lời nói cái gì khiến người ta khó chịu nhé?"
Cái tên này cứ tự nhiên gọi thẳng tên người ta như thế!
Matsuda Jinpei nghiến răng, không nhịn được thúc khuỷu tay vào người bạn:
"Cậu nghĩ ai lại đi làm vậy chứ!"
Hagiwara Kenji cong người lại, ôm bụng:
"Đau quá! Jinpei-chan càng ngày càng chẳng đáng yêu gì hết."
Nhìn bộ dạng người kia nhăn nhó vì đau, Matsuda Jinpei cũng không khỏi chột dạ, tự hỏi: Mình có làm gì khiến Haruna khó chịu thật không nhỉ? Chắc là... không đâu ha?
⸻
Vì mục tiêu chính là tìm người, bọn họ trước hết đi đến sân khấu bên cạnh. Tuy vậy, xung quanh cũng đã đông nghịt người. Rất nhiều khán giả cầm theo quạt, gậy phát sáng, mặt mày háo hức trò chuyện cùng bạn bè.
Haruna lo lắng than:
"Đông thế này thì biết tìm bằng cách nào bây giờ..."
Hagiwara Kenji ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi:
"Haruna, bạn cậu tên gì?"
"Shirai Airi."
Cậu thiếu niên tóc nửa dài thoáng ngạc nhiên:
"Hóa ra là cô ấy à?"
Đến lượt Haruna ngạc nhiên, nhưng rồi cô nhớ ra ngay:
"À đúng rồi, các cậu cùng ban nhạc."
Hagiwara Kenji cười:
"Không chỉ thế đâu, tớ với Jinpei-chan từng được cô ấy phỏng vấn nữa, tiếp xúc cũng khá nhiều đấy."
Cậu nói đầy tự tin:
"Vậy thì dễ rồi, chuyện này cứ để bọn tớ lo. Mấy tình huống thế này tớ với Jinpei-chan từng gặp rồi, cuối cùng đều giải quyết ổn thỏa hết, cậu cứ yên tâm."
"Đúng không, Jinpei-chan?" – vừa nói, cậu vừa hích khuỷu tay vào người bạn nối khố.
Matsuda Jinpei đưa tay xoa má, dường như còn nhớ rõ cái đau hôm nào. Khuôn mặt hiếm khi hiện lên chút bối rối, cậu lẩm bẩm:
"Chuyện mất mặt như thế thì đừng có nhắc lại nữa..."
Haruna bị sự tò mò thôi thúc, ánh mắt long lanh nhìn sang. Bắt gặp ánh mắt mong chờ ấy, Hagiwara Kenji khẽ ho một tiếng, giả vờ nghiêm túc:
"Thực ra cũng chẳng có gì to tát... chỉ là Jinpei-chan trước kia tháo rời điện thoại của chị tớ, sau đó thì..."
Chưa kịp kể xong, cậu đã bị kéo đi.
Matsuda Jinpei kẹp cổ Hagiwara Kenji, lôi sang một bên, ghé sát, giọng tức tối:
"Này, cái chuyện đó thì đừng có kể ra chứ!"
Hồi đó, khi Matsuda Jinpei tháo tung điện thoại của Hagiwara Chihaya khiến cô ấy không thể liên lạc với bạn để đi xem buổi diễn, chính Hagiwara Kenji đã phải kéo chị mình chạy đến hiện trường, đứng giữa đám đông mà gọi to tên bạn. Nhờ vậy hai cô mới gặp được nhau. Còn Jinpei thì ăn ngay một trận mắng té tát từ Chihaya, rồi phải cắm đầu sửa điện thoại cả ngày, kịp gửi đi tin nhắn nhắc nhở cho bạn cô ấy đúng vào phút chót.
Hagiwara Kenji chớp mắt vô tội:
"Ơ ~ từ bao giờ cậu lại để ý mấy chuyện này vậy? Trước giờ chẳng thấy bận tâm mà."
Matsuda Jinpei gằn giọng:
"Tớ thấy mất mặt thì sao!"
"Ồ, thì ra Jinpei-chan cũng biết xấu hổ cơ đấy..." – Cậu bạn lập tức im miệng khi thấy lực trên tay Jinpei siết chặt hơn, vội làm động tác kéo khóa miệng. – "Được rồi, được rồi, tớ không nói nữa."
Khi hai người bàn bạc xong, Hagiwara Kenji chắp tay trước ngực, nháy mắt với Haruna:
"Xin lỗi nhé, phần còn lại là bí mật rồi."
Haruna cũng không bận tâm lắm:
"Không sao. Nhưng hai cậu định làm thế nào? Có cần mình giúp gì không?"
Hagiwara Kenji tươi cười:
"Haruna không cần làm gì cả. Mà thật ra, nếu cậu làm thì chắc lại thấy ngượng thôi, đúng không?"
Cách nói gì kỳ vậy... Haruna càng tò mò hơn.
Nhưng Kenji không giải thích, chỉ cười rồi nói tiếp:
"Vậy nhé. Bên này giao cho cậu, Jinpei-chan. Tớ đi sang bên kia tìm Shirai, chia nhau ra tìm sẽ nhanh hơn. Rồi sẽ liên lạc lại sau."
Nói xong cậu vẫy tay bỏ đi, để lại Haruna với Matsuda Jinpei đứng tại chỗ.
Matsuda nhìn theo bóng lưng bạn, nghiến răng ken két:
"Cái thằng đó! Rõ ràng cố ý mà!"
Lúc này Haruna mới nhận ra giờ chỉ còn cô và Matsuda Jinpei ở lại. Cô nhìn sang cậu, thử hỏi:
"Matsuda-kun, cậu biết phải làm gì tiếp theo không?"
Cậu hừ một tiếng trong lòng: Mình đây biết chứ...
"Nhất thời thì có. Cậu đừng đi xa quá, nếu không sẽ khó tìm thấy."
Haruna càng thêm hoang mang: Rốt cuộc bọn họ định làm gì thế này? Rõ ràng chưa từng trao đổi, vậy mà cứ như hiểu ý nhau vậy... có phải kiểu ăn ý bạn nối khố không nhỉ?
Cô ngơ ngác nhìn Matsuda đưa tay lên miệng làm loa, hít sâu một hơi.
Rồi—
"SHIRAI AIRI!"
Tiếng gào vang dội từ lồng ngực cậu, như sóng xung kích tỏa ra, chấn động cả Haruna.
Cô tròn mắt, nghẹn thở.
Vậy ra... cách tìm người của họ là hét thật to sao?! Thô bạo và đơn giản thế thôi à?!
Loại chuyện này... cô thật sự không làm nổi! Thậm chí chỉ muốn tìm chỗ trốn đi cho xong.
Ánh mắt mọi người bắt đầu đổ dồn về phía họ, xì xào bàn tán. Mặt Haruna đỏ bừng, nóng hổi như muốn bốc cháy, chỉ mong biến mất khỏi đây.
Trong khi đó, Jinpei vẫn hùng hồn gọi tên, tiếng hô mỗi lúc một vang hơn, chẳng hề dao động.
Ước gì mình có cái mũ trùm để che mặt lại... Haruna khẽ kéo hai tai thỏ xuống che mắt, dù biết tự lừa mình, nhưng ít ra cũng thấy an tâm hơn.
Cô khẳng định trong lòng: Tên này tuyệt đối không phải "xã khủng" gì hết! Ai mà sợ đám đông lại dám hét toáng giữa chỗ đông người chứ. Vậy thì cái kiểu "rụt rè nhút nhát" kia chắc chắn là giả rồi!
Trong lúc Jinpei vừa gọi vừa tiến lên phía trước, bước chân Haruna ngày càng chậm lại, giữ khoảng cách đủ để nhìn thấy cậu mà không phải hứng ánh mắt đám đông.
Xin lỗi Matsuda-kun... nhưng mình thật sự không chịu nổi ánh nhìn này. Mình sẽ bù đắp cho cậu sau vậy!
Cô còn đang tự an ủi thì Jinpei dừng bước.
Haruna hoảng hốt, vội tìm vật gì đó để trốn, cảm giác cứ như mình đang làm chuyện xấu.
Nhưng rồi bàn tay cậu nắm lấy tay cô, giữ lại.
"Cậu định đi đâu?" – giọng nghi hoặc vang lên sau lưng.
"À... cái đó..." – đầu óc Haruna quay cuồng tìm lý do – "Tớ lo cậu khát nước, nên định đi mua chai nước thôi."
Jinpei nhíu mày:
"Không cần. Giờ nhiệm vụ là giúp cậu tìm người. Tớ đã nói đừng đi xa quá rồi mà? Lỡ đi lạc thì sao?"
Haruna thấy xấu hổ vô cùng. Người ta đang lo giúp mình, vậy mà cô lại chỉ biết ghét bỏ cậu mất mặt. Mình thật quá đáng...!
Cúi đầu, cô nhỏ giọng xin lỗi:
"Cậu nói đúng lắm..."
Jinpei sững lại: Tự dưng dùng kính ngữ với mình là sao?
"Cậu hiểu thì tốt." – cậu buông tay, nhắc lại – "Đừng đi xa quá. Điện thoại cậu lại hết pin, liên lạc khó lắm đấy."
"Ừ, tớ biết rồi."
Jinpei chợt khựng lại:
"Thế tại sao cậu quay lưng lại với tớ?"
Đôi tai thỏ run run. Haruna chậm rãi quay người lại, để lộ gương mặt đỏ bừng, ánh mắt lảng tránh.
Cô cười gượng:
"Tớ chỉ là... hơi ngại thôi. Bị nhiều người nhìn chằm chằm nên thấy thẹn."
Mỗi khi cô lúng túng, ánh mắt sẽ chao đảo khắp nơi, vừa trộm quan sát Jinpei vừa né tránh, như chú thỏ giật mình.
Và vì thế, đến lượt mặt Jinpei cũng đỏ ửng.
Từ đầu cậu vốn thấy bộ đồ hóa trang kia đã có phần gợi cảm. Giờ cô gái lại nhìn bằng ánh mắt ướt át như thế, còn mỉm cười yếu ớt... khiến Jinpei bỗng thấy toàn thân không yên.
Giọng cậu trở nên kỳ quặc:
"À... ra vậy."
"Ừm."
Không khí lập tức trở nên gượng gạo, thậm chí còn kỳ lạ hơn cả lúc trước.
Cả hai cùng nghĩ thầm trong lòng:
"Hagiwara, cứu với!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com