Chương 106: Vai hề
Khi nhìn thấy Shinki Yuu, Kumoi Kuuri không có phản ứng đặc biệt nào.
Cô ấy trông giống với người trong ấn tượng của cô, một người bạn thời thơ ấu đã cùng sống ở chùa Kumoi ba năm.
Mặc dù đã xa cách nhiều năm, nhưng khi gặp lại, cả hai vẫn cảm nhận được sự thân thuộc của những người bạn cũ.
Shinki Yuu để kiểu tóc undercut màu xanh lam, cạo sát da đầu.
Từ quai hàm kéo dài xuống đến cánh tay phải lộ ra từ bộ đồng phục tù nhân, toàn bộ đều là những vết sẹo co rút do bị bỏng.
Có vẻ vì vết thương ban đầu quá đáng sợ nên cô đã đi xăm mình.
Hình xăm màu xanh ngọc lam trở nên nổi bật hơn nhờ những vết sẹo gồ ghề. Các ngón tay của bàn tay phải bị di chứng bỏng nên nhỏ hơn hẳn so với tay trái, nhưng hình xăm đã có tác dụng trang trí rất tốt.
Bàn tay phải của cô trông như một bàn tay quỷ, xương khớp rõ ràng, da bọc xương.
Cô ngồi phía sau bức tường kính, khoanh tay và nhìn Kumoi Kuuri một cách đầy hứng thú.
Kumoi Kuuri ngồi thẳng ở phía ngoài, liếc nhìn camera giám sát và thiết bị ghi âm treo trên tường, biết rằng từng câu từng chữ mình nói với Shinki Yuu đều sẽ bị người của Viện Kiểm sát nghe thấy, nên cô lựa chọn từ ngữ rất cẩn thận.
"Lâu rồi không gặp." Kumoi Kuuri lịch sự chào hỏi.
Shinki Yuu gác chân lên bàn, dùng chân kéo chiếc ghế lại gần để rút ngắn khoảng cách giữa mình và Kumoi Kuuri.
Cô tựa vào tấm kính, quan sát kỹ lưỡng Kumoi Kuuri rồi bật ra một tiếng "xì" đầy thích thú.
"Isha, chị bị mất trí nhớ à? Bệnh đó vẫn chưa khỏi sao?"
Kumoi Kuuri nhíu mày: "Sao em biết?"
Ngừng một chút, tim Kumoi Kuuri đập nhanh hơn: "Chẳng lẽ trước đây chúng ta đã liên lạc? Hay em nghe ai đó nói?"
Theo lời Date Wataru, Shinki Yuu bị giam ba tháng trước vì hành vi t·ấn c·ông cảnh sát. Mà ba tháng trước lại đúng vào thời điểm Kumoi Kuuri bị mất trí nhớ.
Shinki Yuu "À" một tiếng: "Đúng vậy, lúc chị vừa đến Tokyo đã gặp em vài lần, ăn cơm vài bữa, còn đến cả cửa hàng bán xe của em nữa. Thế mà bây giờ gặp lại em thì lại nói 'lâu rồi không gặp', thế không phải mất trí nhớ thì là gì?"
Kumoi Kuuri hỏi tiếp: "Vậy em có biết chuyện của chị trên vòng quay ba tháng trước không? Nghe người của Sở Cảnh sát Đô thị nói, lúc đó em cũng ở gần vòng quay..."
"À, cái đó à, em không biết. Lúc đó em chỉ tình cờ làm chút việc gần đó và có mâu thuẫn với mấy tên trộm tiền thuế thôi. Nhưng sau khi ra ngoài, em nghe nói chị đã trở thành ngôi sao mới trong giới pháp luật. Bây giờ em không còn xứng làm bạn với chị nữa rồi nhỉ?" Shinki Yuu cười nói.
Cô nhìn bộ quần áo đang mặc, rồi nhìn Kumoi Kuuri ăn mặc chỉnh tề, sáng sủa ngoài bức tường kính. "Em là tù nhân, chị là luật sư. Cũng là những đứa trẻ đi ra từ chùa Kumoi, chúng ta lại trở thành những người ở hai thế giới khác nhau, Isha."
"Đừng nói như vậy." Kumoi Kuuri an ủi. "Chị sẽ tìm cách giúp em làm sáng tỏ chuyện này..."
"Không có gì phải làm sáng tỏ, quả bom đó đúng là của em." Shinki Yuu ngắt lời Kumoi Kuuri, nói một cách thờ ơ. "Chị giúp em tìm cách giảm án là được rồi."
"..." Kumoi Kuuri.
Với thái độ buông xuôi này của Shinki Yuu, Kumoi Kuuri cảm thấy không thể hiểu nổi: "Em là 'tên t·h·ủ p·h·ạ·m bom phác họa' sao?"
Shinki Yuu hơi nhíu mày, ngước mắt nhìn cô một cách kiêu ngạo, lười nhác.
Kumoi Kuuri khẳng định: "Em không phải."
"..." Shinki Yuu.
"Mặc dù những t·ội p·h·ạ·m liên hoàn như 'tên t·h·ủ p·h·ạ·m bom phác họa' rất thích quay lại hiện trường gây án để chiêm ngưỡng 'tác phẩm' của mình, nhưng lúc đó em hoàn toàn không cần phải gây xung đột với cảnh sát. Đó chẳng phải là muốn công khai cho cả thiên hạ biết em là t·ội p·h·ạ·m sao?"
Mặc dù sau khi Shinki Yuu bị Viện Kiểm sát đưa đi, bức phác họa thứ hai vẫn được gửi đến Sở Cảnh sát Đô thị, người của Viện Kiểm sát cho rằng đây là bức phác họa được gửi theo thời gian định trước, hoặc có lẽ là Shinki Yuu có đồng phạm giúp đỡ.
Nhưng Kumoi Kuuri cảm thấy chuyện này còn rất nhiều chi tiết cần cân nhắc.
Shinki Yuu từ đầu đến cuối không thừa nhận hay phủ nhận mình có phải là "tên t·h·ủ p·h·ạ·m bom phác họa" hay không, chỉ dùng thái độ thờ ơ để đối phó với những câu hỏi của Kumoi Kuuri.
Mãi đến khi Kumoi Kuuri nhắc đến chuyện ở chùa Kumoi, Shinki Yuu mới có chút biến đổi cảm xúc.
"Chị thật sự bị mất trí nhớ, rất nhiều chuyện trước đây không nhớ. Nhưng gần đây luôn hồi tưởng lại những chuyện liên quan đến chùa Kumoi, bao gồm cả một số đoạn ký ức về việc chùa Kumoi bị thiêu rụi." Kumoi Kuuri chậm rãi, từng câu từng chữ kể ra, sau đó nhìn thấy trong mắt Shinki Yuu có một sự phẫn nộ.
Kumoi Kuuri có thể đọc được từ ánh mắt của Shinki Yuu rằng cô ấy có tình cảm với chùa Kumoi.
Vì vậy, khi nói đến chuyện chùa bị thiêu rụi và nổ, hơi thở của Shinki Yuu cũng trở nên nặng nề hơn, ánh mắt vui đùa cũng tan đi vài phần.
"Biết chứ." Cô ấy nói. "Lúc chị mất trí nhớ, chị đã kể cho em nghe rồi."
Kumoi Kuuri thấy tay phải của cô ấy không kiểm soát mà bắt đầu hơi run rẩy.
Phản ứng căng thẳng này dường như khiến cô ấy nhớ lại một chuyện gì đó rất khó chịu, làm cho bàn tay phải của cô ấy hơi nắm lại thành một nắm đấm hờ.
Vì các ngón tay bị bỏng nghiêm trọng nên không thể nắm lại thành nắm đấm hoàn toàn, chỉ buông lỏng đặt trên đầu gối.
Kumoi Kuuri nói: "Dựa trên nhận định ban đầu của chị và người của Sở Cảnh sát Đô thị, vụ nổ chùa Kumoi có vẻ không liên quan đến 'tên t·h·ủ p·h·ạ·m bom phác họa', nhưng Viện Kiểm sát lại đặt hai chuyện này lại với nhau. Nếu em cất giấu một quả bom cùng loại trong cửa hàng bán xe để điều tra vụ 'tên t·h·ủ p·h·ạ·m bom phác họa' thì cũng có thể giải thích được..."
Kumoi Kuuri muốn hướng nguồn gốc quả bom trong cửa hàng bán xe sang một hướng tốt hơn, nhưng Shinki Yuu đột nhiên đứng dậy, khi cúi người xuống, vẻ mặt cô ấy chìm vào bóng tối.
Biểu cảm của Shinki Yuu thay đổi liên tục, dường như có rất nhiều điều muốn nói với Kumoi Kuuri nhưng vì biết có người nghe lén nên không thể nói, sự bực bội khiến cô ấy tức giận nắm chặt tay trái và đập vào bàn.
Shinki Yuu ngồi trở lại: "Dù sao em không phải là 'tên t·h·ủ p·h·ạ·m bom phác họa'. Tên đó gần đây chẳng phải lại gửi thư đe dọa đến Sở Cảnh sát Đô thị sao? Thật không biết đám cảnh sát đó đang làm gì, lâu như vậy mà không có bất kỳ tiến triển nào, mặc cho tên đó gây án khắp nơi. Bây giờ còn bắt người vô tội, đất nước này c·h·ết sớm đi cho rồi."
"..." Kumoi Kuuri.
Kumoi Kuuri hơi bối rối trước thái độ kỳ lạ của cô ấy.
Cô chỉ cảm thấy Shinki Yuu nhìn mình với ánh mắt rất lạ, như thể đang quan sát một thứ gì đó, trong đó vừa có sự dò hỏi, vừa có sự suy đoán và một chút phức tạp không rõ ràng.
Dù sao thì, Shinki Yuu đã thừa nhận trong cửa hàng bán xe của mình có tàng trữ bom.
Theo hiến pháp Nhật Bản, tàng trữ vũ khí hạng nặng phi pháp như vậy thuộc về tội che giấu. Vì bom chưa được kích nổ và không làm hại đến ai, nên sẽ không bị kết án, nhiều lắm là bị giam giữ thêm vài ngày hoặc phạt tiền. Nếu cung cấp được manh mối về nguồn mua, có thể sẽ được giảm nhẹ hơn. Shinki Yuu có lẽ cũng có tâm lý như vậy, không coi chuyện này là vấn đề lớn.
Khi ra khỏi Viện Kiểm sát, Kuriyama Midori đang đợi cô ở đại sảnh bên ngoài.
Đây là vụ án đầu tiên cô được nhận sau khi chuyển về văn phòng luật Kisaki Eri.
Lại là một vụ án công tố, nên Kuriyama Midori tự động được phân công hỗ trợ Kumoi Kuuri.
Kuriyama Midori ngồi ngay ngắn trên sofa, ôm tài liệu trong lòng, lén lút đánh giá những người ở Viện Kiểm sát, nơi có thể lay chuyển cả chính phủ.
Dù không nhìn thấy những nhân vật có uy tín lớn, nhưng chỉ thấy vài người mặc vest đi lại nghiêm nghị cũng đủ khiến cô ấy cảm thấy xúc động.
Kumoi Kuuri ra ngoài, Kuriyama Midori phấn khích đi theo sau: "Họ thật oai phong quá!"
Kumoi Kuuri buồn cười: "Oai phong ở đâu?"
"Không thể nói được, nhưng bất kể là trang phục hay dáng đi nghênh ngang, đều khiến người ta cảm thấy mình tự nhiên lùn đi một đoạn. Ôi." Kuriyama Midori ôm chặt cặp tài liệu, vẻ mặt đầy ao ước.
"Trước đây đi theo luật sư Kisaki cũng gặp không ít kiểm sát viên, nhưng không ai có khí thế như kiểm sát viên ở Tokyo. Là những người đứng đầu điều hành pháp luật của cả nước, em còn không có dũng khí để liếc nhìn họ nữa là."
Nói đến đây, Kuriyama Midori áp sát vào Kumoi Kuuri, như thể muốn biến thành chị em sinh đôi với cô: "Kumoi-san, cậu thật sự muốn nhận vụ án 'bom' này sao? Diễn biến thế nào rồi? Tớ nghe người của Sở Cảnh sát Đô thị nói người bị bắt vào lần này có vẻ bên Viện Kiểm sát đã có bằng chứng xác thực lắm rồi."
"Viện Kiểm sát bắt người lần nào mà không có bằng chứng xác thực?" Kumoi Kuuri nói với giọng điệu rất nhẹ nhàng, không coi chuyện này là việc gì quan trọng.
Nhưng từ lúc bước vào, cô đã có một cảm giác rất khó chịu.
Dường như ở một nơi cô không thể nhìn thấy, có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm cô một cách không kiêng nể.
Bất kể cô nói hay làm gì đều sẽ bị đối phương nhìn thấy. Trong không khí gần đó, có một mùi cỏ quen thuộc với Kumoi Kuuri, dựa vào độ đậm có thể đoán là xì gà.
Lần trước ở cửa hàng bán xe, Kumoi Kuuri đã ngửi thấy mùi này từ trong một chiếc xe của Viện Kiểm sát.
Sau khi Kumoi Kuuri và Kuriyama Midori đi ra khỏi cửa xoay, ở một phòng kính trên tầng cao, người đàn ông đang quan sát họ tùy ý búng tàn điếu xì gà trong tay.
Anh ta đang cầm một tập hồ sơ của Kumoi Kuuri. Lần trước, tập hồ sơ tương tự đã bị anh ta ném vào thùng rác một cách tùy tiện. Lần này, anh ta cẩn thận lật xem từ đầu đến cuối, sau đó lấy một cây bút máy từ trong túi ra, khoanh tròn hai từ "Kyoto" và "chùa Kumoi" trong hồ sơ của Kumoi Kuuri.
---------
Ra khỏi Viện Kiểm sát, Kumoi Kuuri liền gọi điện cho Matsuda Jinpei. Căn nguyên của toàn bộ vụ án nằm ở việc làm thế nào để chứng minh Shinki Yuu không phải là "tên t·h·ủ p·h·ạ·m bom phác họa".
Suy luận theo hướng này, nếu tìm ra "tên t·h·ủ p·h·ạ·m bom phác họa" thực sự là ai, thì mọi vấn đề sẽ được giải quyết dễ dàng.
"Khi giao tiếp với em, Shinki Yuu luôn có một cảm giác muốn nói nhưng lại thôi." Kumoi Kuuri ngồi đối diện Matsuda Jinpei, nâng ly trà nóng mà cảnh sát Sato đưa, nhấp một ngụm.
"Em ấy chỉ nói với em, quả bom đó đúng là đồ của em ấy, và kích cỡ cũng nhất quán với 'tên t·h·ủ p·h·ạ·m bom phác họa', nhưng không thừa nhận mình là 'tên t·h·ủ p·h·ạ·m bom phác họa'."
Cảnh sát Sato cầm tách trà, đứng bên cạnh nói thêm: "Cô ấy mua vũ khí hạng nặng phi pháp để làm gì?"
"Em ấy không nói." Kumoi Kuuri lắc đầu, rồi đưa tay về phía Matsuda Jinpei. "Bức phác họa thứ hai ở đâu?"
Matsuda Jinpei lấy ra hai bức ảnh từ trong túi, đưa cho Kumoi Kuuri: "Bức phác họa gốc đã bị Viện Kiểm sát lấy đi, đây là bản sao chép của chúng ta."
Kumoi Kuuri nhận hai bức ảnh từ tay anh. Một bức là của ngày hôm qua, một bức là của hôm nay.
Từ 【3】 đến 【2】. Ngày mai chắc sẽ là 【1】 nhỉ.
Matsuda Jinpei chỉ vào nội dung trên bức ảnh, nói với Kumoi Kuuri: "'Tên t·h·ủ p·h·ạ·m bom phác họa' là một tên t·ội p·h·ạ·m g·hét cảnh sát, có sự thù hận rất lớn đối với cảnh sát. Mỗi lần gây án đều dùng hình thức phác họa này để gửi thư đe dọa đến Sở Cảnh sát Đô thị. Con số trên đó giống như đồng hồ đếm ngược của quả bom. Khi nó trở về không, đó là lúc quả 'pháo hoa' lớn nhất phát nổ. Thủ đoạn gây án của tên này luôn như vậy, như muốn trêu đùa cảnh sát, thiết kế một số mật mã, đợi cảnh sát đến phá giải. Nhưng lần này... có chút không giống."
Kuriyama Midori nghe rất nghiêm túc, vội hỏi: "Vậy không giống ở điểm nào ạ?"
"Mật mã trên bức phác họa đã thay đổi." Matsuda Jinpei lần lượt mở ra.
"Bức phác họa đầu tiên là mặt hề nhỏ; bức thứ hai là hoa văn ngọn lửa màu tím. Đây là tên đó nâng cấp độ khó của bài kiểm tra dành cho cảnh sát."
Kuriyama Midori che miệng: "À! Đúng là một gã có ý đồ xấu."
Cảnh sát Sato gật đầu: "Điều này có nghĩa là hắn đã gửi những thông tin này từng chút một, mục đích cũng chính là để cảnh sát phải đau đầu vì thư đe dọa này. Nhìn thấy cảnh sát vì sự trêu chọc của hắn mà buồn bực, cũng là một trong những thú vui của hắn."
"Thì ra là vậy." Kuriyama Midori nhanh chóng cất hai bức sao chép này vào, bỏ vào cặp tài liệu của mình.
"Vậy cái này phải nghiên cứu kỹ rồi. Kumoi-san, chúng ta... Ơ? Kumoi-san? Cậu, cậu sao vậy?"
Kumoi Kuuri ấn tay Kuriyama Midori xuống, không cho cô ấy mang bức ảnh đi.
Cô dán mắt vào hai đồ án trên bức ảnh, ánh mắt như một lưỡi dao sắc bén muốn cắt hai đồ án đó ra khỏi tờ giấy.
Mặt hề nhỏ, ngọn lửa màu tím.
Kumoi Kuuri bỗng nhớ lại câu nói của Shinki Yuu khi rời đi sau cuộc trò chuyện:
—— "Isha, chị có biết tại sao chú hề phải tô một lớp sơn thật dày lên mặt không?"
—— "Bởi vì như vậy, dù nó có đang khóc, người ta nhìn vào cũng sẽ thấy nó đang cười."
—— "Có những người đeo mặt nạ cười giả tạo trên mặt, để người khác không thể nhìn thấy sự xấu xa bên trong họ."
Kumoi Kuuri buông tay Kuriyama Midori ra: "Có giấy can không?"
Sato Miwako sững sờ: "Có, để tôi đi lấy cho cô."
Giấy can là loại giấy bán trong suốt được xử lý đặc biệt. Kumoi Kuuri đặt bản phác thảo mặt hề nhỏ lên một tờ giấy trắng, rồi phác họa lại hình ngọn lửa.
Sau đó, cô chồng hai tờ giấy lên nhau, đan xen chúng lại, và một đồ án mới được tạo thành.
Mọi người nhìn vào, kinh ngạc trước đồ án trên đó.
Đó là logo của Tokyo Broadcasting System (TBS), hay còn gọi là 【 đài truyền hình Tokyo】!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com