Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 190: Thoái nhượng

Matsuda Jinpei đều biết.

Những chuyện đã xảy ra với Kumoi Kuuri, cùng với những rắc rối giữa ba thế lực.

Khoảng thời gian trước, tổ chức luôn nghi ngờ thân phận thật của Morofushi Hiromitsu. Mặc dù Kumoi Kuuri đã đứng ra thừa nhận Morofushi cũng là người Mỹ gốc Nhật, nhưng tổ chức vẫn chưa hoàn toàn yên tâm, nên mới giao cho anh ta nhiệm vụ xử lý Kumoi Kuuri để thể hiện sự trung thành với tổ chức.

Tuy nhiên, có người đã cản trở chuyện này, thậm chí còn lén đưa cho Kumoi Kuuri một khẩu súng không có đạn, mặc dù điều này dẫn đến việc Kumoi Kuuri và Kougyoku Naboru đâ·m xe nhưng không có gì cản trở được.

Ngay từ đầu, Amuro Tooru đã cảm thấy rất kỳ lạ, tại sao tổ chức lại nghi ngờ thân phận của Morofushi Hiromitsu. Mặc dù thân phận "con nuôi" này của Morofushi là giả, nhưng việc Haina Jon đã từng nhận nuôi một người là thật. Có lẽ có thể là chính "con nuôi" thật sự đã làm gì đó trong chuyện này?

Hơn nữa, vào ngày Kumoi Kuuri và Kougyoku Naboru gặp chuyện, khi công an điều tra hiện trường, họ đã phát hiện dấu vết của một thành viên khác trong tổ chức. Vì thế, họ đã xâu chuỗi những sự việc này lại. Máy định vị trong ví của Kumoi Kuuri không phải do Matsuda Jinpei đặt, mà là tác phẩm của nhóm công an. Tuy nhiên, Matsuda Jinpei cũng thực sự biết chuyện này, biết được quỹ đạo hành động của cô, biết cô đã đi những đâu.

Từ những nơi Kumoi Kuuri đã đi qua, có thể thấy cô có khả năng đã khôi phục ký ức. Nhưng cô không nói ra, Matsuda Jinpei cũng không hỏi. Giống như hiện tại Kumoi Kuuri biết trong ví mình có máy định vị, nhưng cũng không nói gì.

Trong bốn người đó, người dính líu đến vụ án nhẹ nhất là Koyama Kurochi, mặc dù không biết Sở cảnh sát Tokyo đã nắm được bằng chứng gì, nhưng Kumoi Kuuri vẫn chuẩn bị sẵn tất cả thủ tục để trình lên Sở cảnh sát Tokyo xét duyệt, chuẩn bị trước tiên nộp tiền bảo lãnh cho Koyama Kurochi ra ngoài.

Shinki Yuu bên kia cũng đã chuẩn bị sẵn tiền, chỉ chờ tài liệu được xét duyệt thông qua là sẽ đi "vớt" người.

Còn hai ngày nữa là đến ngày Joy nói phải rời đi.

Kumoi Kuuri luôn cảm thấy Matsuda Jinpei có ý muốn né tránh mình. Khi cô bận rộn ở Sở cảnh sát Tokyo vì chuyện của Koyama Kurochi, cô nghe các cảnh sát bên ngoài nói Matsuda Jinpei cũng ở Sở cảnh sát Tokyo nhưng lại không thấy mặt anh ấy.

Trước đây, dù thế nào đi nữa, hễ biết cô đến là anh ấy sẽ đến chào hỏi.

Nhưng Kumoi Kuuri không phải người ngồi chờ. Nếu Matsuda Jinpei không đến tìm, cô có thể đi tìm anh.

Tùy tiện hỏi vài người, sau khi biết vị trí của Matsuda Jinpei, mặc dù Kumoi Kuuri chưa nghĩ ra sẽ nói gì với anh, nhưng vẫn cảm thấy nên phá vỡ tình trạng bế tắc này trước thì tốt hơn.

Chỉ là Kumoi Kuuri không ngờ, khi tìm thấy Matsuda Jinpei, anh ấy đang quay lưng về phía cô, mặt hướng ra cửa sổ bên ngoài và nói chuyện với ai đó.

Cầu thang nơi Kumoi Kuuri đứng không cách vị trí của Matsuda Jinpei quá xa, nơi này cũng không có nhiều người qua lại. Mấy ngày nay Sở cảnh sát Tokyo có rất nhiều việc, mọi người đều bận rộn ở khu làm việc của mình, không có thời gian để nghe lén ai nói chuyện.

"Nói thật, tôi hoàn toàn không có bất kỳ quyết sách nào để đối phó. Rõ ràng đây có thể là Viện Kiểm sát châm ngòi ly gián, nhưng tôi vẫn nên làm như vậy. Là vì nội tâm tôi mách bảo, tôi nên làm như vậy..."

"...Tôi cũng muốn biết, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra."

Kumoi Kuuri dừng bước, đứng ở góc cầu thang và giấu mình trong bóng tối, không lộ diện.

Giọng của Matsuda Jinpei càng ngày càng xa, anh ấy rời đi từ một lối khác của cầu thang.

Kumoi Kuuri đứng yên tại chỗ rất lâu, cho đến khi một cảnh sát đến nói với cô rằng tài liệu đã được xét duyệt, có thể nộp tiền để bảo lãnh Koyama Kurochi ra ngoài, Kumoi Kuuri mới rời khỏi vị trí cũ.

Koyama Kurochi dính líu đến vụ án tương đối nhẹ, đồ vật cũng không phải được kê biên tài sản từ bệnh viện của anh ấy.

Có lẽ Kougyoku Naboru cũng không khai ra đồ vật được vận chuyển từ đâu đến, cho nên cảnh sát chỉ xem Koyama Kurochi là người có liên quan và mang đi cùng.

Bệnh viện của Koyama Kurochi kinh doanh cũng không tồi, có rất nhiều quỹ hoạt động. Kumoi Kuuri về cơ bản đã lấy ra tất cả, sau đó bảo người nhà của Koyama Kurochi đến chịu trách nhiệm nộp tiền bảo lãnh.

Tài liệu mà Shinki Yuu chuẩn bị cũng rất đầy đủ, ở Nhật Bản về cơ bản sẽ không giam giữ một người đang trong quá trình điều tra quá 48 giờ.

Koyama Kurochi cũng không nghĩ rằng mình lại có thể ra ngoài nhanh như vậy, nhưng sau khi ra ngoài anh ấy hoàn toàn không có bất kỳ cảm xúc vui vẻ nào, mà trên suốt quãng đường rời khỏi Sở cảnh sát Tokyo đều không nói một lời, cho đến khi lên xe mới nói.

"Người tiếp quản vụ án này là Matsuda Jinpei."

Câu nói này đủ để nói lên mức độ nghiêm trọng của chuyện này đối với họ, không chỉ vì mối quan hệ của Matsuda Jinpei và Kumoi Kuuri, mà còn là vì họ đều ngầm hiểu rằng Matsuda Jinpei sẽ điều tra rõ toàn bộ ngọn ngành của sự việc.

Kumoi Kuuri cũng đã suy nghĩ kỹ, bản thân vẫn luôn cảm thấy toàn bộ sự việc có chút không ổn, rốt cuộc là không ổn ở chỗ nào.

"Đây là một cuộc ly gián."

Một cuộc ly gián nhằm vào Kumoi Kuuri và Matsuda Jinpei.

Viện Kiểm sát lần này không làm gì cả, nhưng lại làm tất cả. Bây giờ họ chỉ cần làm một chuyện, là âm thầm theo dõi Matsuda Jinpei. Chỉ cần Matsuda Jinpei có bất kỳ hành vi bao che nào là lúc họ ra tay.

Việc tổ chức Poker tàng trữ súng đạn bất hợp pháp đã là ván đã đóng thuyền.

Chỉ cần mối quan hệ giữa Kumoi Kuuri và Matsuda Jinpei bị chia rẽ, Kita Yuichiro sẽ không cần phải lo lắng về Kumoi Kuuri nữa.

Mặt khác, Matsuda Jinpei là tổ trưởng tổ chuyên án truy tìm "Plamya", chuyện này còn có thể đánh lạc hướng sự chú ý của Matsuda Jinpei một cách hiệu quả.

Quả thực là một kế hoạch "nhất tiễn song điêu".

"Những khẩu súng tìm thấy trên xe của Kougyoku thuộc về tàng trữ cá nhân. Trong khoảng thời gian này, người của Sở cảnh sát Tokyo nhất định phải điều tra nguồn gốc, điều tra việc mua bán, sử dụng. Mặc dù trước đây chúng ta đã được huấn luyện phản trinh sát, nhưng khó bảo toàn sẽ không có gì sai sót." Koyama Kurochi vừa lái xe vừa nói. "Lần này Sở cảnh sát Tokyo đã có sự chuẩn bị. Theo ý của Maizawa, nếu không khai ra một chút gì đó thì chuyện này không thể dễ dàng qua được."

"Lần trước cửa hàng xe của tôi bị phát hiện bom, mặc dù bị đóng cửa mấy tháng, nhưng cuối cùng không phải là nộp tiền là được thả ra sao?" Shinki Yuu ngồi ở ghế lái phụ hút thuốc, sau đó quay đầu hỏi Kumoi Kuuri. "Chị ơi, lần này cần chuẩn bị bao nhiêu tiền?"

Kumoi Kuuri lắc đầu: "Lần này tính chất không giống nhau. Lần trước em chỉ có một mình, hơn nữa quả bom đó cũng là đồ vật của "kẻ đánh bom phác họa" nhiều năm trước. Vì niên đại quá lâu, cũng không có lực sát thương quá lớn. Nhưng lần này thì khác, vì số người tăng lên, nên chuyện này biến thành tình thế "tập thể". Về mặt mục đích, không có cách nào để đơn giản hóa chuyện này được."

Shinki Yuu chửi một tiếng, giận dữ nói: "Không được, không thể để bạn bè của chúng ta thực sự phải "ăn cơm tù"."

Nakajyo Seihou trước đây vì vấn đề kinh tế, đã từng ngồi tù hai năm, lần này lại muốn "tái nhập cung".

Nhưng tình cảnh của Maizawa Ichimi thì rất khó xử, anh ấy vốn là người chấp pháp, bây giờ lại trở thành tù nhân.

Kumoi Kuuri quay cửa kính xe xuống, nhìn một bên chân trời bắt đầu bay lất phất những hạt mưa nhỏ.

Trong xe không ai nói chuyện, tâm trạng ba người đều có chút nặng nề.

Koyama Kurochi cũng không biết nên lái xe đi đâu, cứ lang thang không mục đích trong nội thành Tokyo. Kumoi Kuuri cũng nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ thay đổi từng chút một, tâm trạng cũng trở nên phức tạp đến không thể diễn tả.

"Phía trước là nơi nào?" Kumoi Kuuri thò đầu ra nhìn nơi xa có khói nhẹ lượn lờ.

Mặc dù vẫn chưa đến gần, nhưng Kumoi Kuuri nghe thấy một loại mùi hương của gỗ.

Koyama Kurochi liếc nhìn một cái, nói: "Hình như là nghĩa trang."

"Sao lại đến loại nơi này? Đi mau đi mau." Shinki Yuu vừa bóp tắt điếu thuốc trong tay, vừa lẩm bẩm.

"Dừng lại, tôi muốn đến xem." Kumoi Kuuri nói.

Shinki Yuu khó hiểu: "Chị, chị đến nơi này làm gì vậy? Xui xẻo lắm."

Cả nhà cô ấy đều là người trong giang hồ, từ nhỏ đã không ưa những công việc liên quan đến cảnh sát. Bây giờ đến nơi chuyên để cúng tế những cảnh sát đã hi sinh, Shinki Yuu cũng không có hứng thú lớn như vậy.

Sau khi Koyama Kurochi dừng xe, Kumoi Kuuri thuận tay kéo cửa xe: "Hình như hôm nay là sinh nhật của một vị cảnh sát hi sinh vì nhiệm vụ, tôi muốn đến gặp. Hai người cứ ở đây đợi tôi, tôi sẽ không đi lâu lắm đâu."

Nghĩa trang lúc hoàng hôn không có mấy người, chỉ có một nhân viên tiếp tân mặc trang phục giống nhà sư ở cổng, đưa cho Kumoi Kuuri một chiếc vòng tay nói là quà tặng cho khách đến viếng.

Kumoi Kuuri đã từng thấy chiếc vòng tay này ở nhà, Matsuda Jinpei cũng có một chiếc. Chắc là mỗi lần anh ấy đến cúng tế cảnh sát Hagiwara đều nhận một cái.

Sau khi làm thủ tục đăng ký, nhân viên tiếp tân dẫn Kumoi Kuuri đến vị trí mộ bia của Hagiwara Kenji.

Trên đường đi, Kumoi Kuuri thấy rất nhiều cái tên được khắc trên những khối đá lạnh lẽo.

Cô không biết Matsuda Jinpei mỗi lần đến đây có tâm trạng như thế nào, nơi đây đều là tiền bối của anh ấy, đồng nghiệp, bạn bè, có lẽ chưa bao giờ gặp nhưng họ đều cùng nhau cống hiến cho một sự nghiệp tương tự.

Khi nghĩ như vậy, Kumoi Kuuri bỗng nhiên ý thức được rằng nửa năm trước ở vòng quay đu quay, nếu không phải mình vừa vặn có mang theo con dao sừng dê của ba, thì Matsuda Jinpei có lẽ cũng sẽ xuất hiện ở đây.

Cô cười khổ một tiếng, khi dần đến gần, nhìn thấy trước mộ bia của cảnh sát Hagiwara có một bó hoa tươi mới, bên cạnh đứng một người.

Người đó, Kumoi Kuuri cũng nhận ra, cô đi qua chào hỏi.

"Cảnh sát Date."

Date Wataru cũng không nghĩ rằng lại gặp Kumoi Kuuri ở đây, hơi đứng thẳng người lên nhìn qua, gãi đầu: "Luật sư Kumoi, thật trùng hợp. Cô đi một mình sao?"

"Vâng." Kumoi Kuuri đứng trước bia, hơi cúi người: "Cảnh sát Hagiwara, lần đầu gặp mặt, tôi là Kumoi Kuuri, bạn gái của cảnh sát Matsuda. Không biết anh ấy có nhắc đến tôi với anh không. Nghe nói hôm nay là sinh nhật của anh, vì anh ấy gần đây hình như đang bận một chuyện rất quan trọng, có thể không đến ngay được, nên tôi tự mình đến."

Date Wataru đứng bên cạnh, nhìn Kumoi Kuuri trầm ngâm.

Trong khoảng thời gian này, Matsuda Jinpei đang bận việc, anh ấy cũng có nghe loáng thoáng. Hiện tại Kumoi Kuuri tự mình xuất hiện ở đây, mặc dù gặp anh ấy là ngẫu nhiên nhưng chắc chắn là cô đã rất khó khăn mới có thể làm vậy.

Kumoi Kuuri nhìn những giọt sương đọng trên vai Date Wataru, biết anh ấy chắc chắn đã đến đây rất lâu.

Từ khi mới quen đến giờ, Kumoi Kuuri luôn có ấn tượng về "lớp trưởng" này là một nhân vật lãnh đạo chững chạc, nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy anh ấy trong trạng thái hoài niệm và xót thương như vậy.

Nếu Matsuda Jinpei ở đây, có lẽ cũng sẽ ở trạng thái này.

Khi Kumoi Kuuri cúi đầu, cô thấy bên cạnh bó hoa có một chiếc tăm xỉa răng. Trong ấn tượng, Date Wataru dường như cũng rất thích ngậm một chiếc tăm xỉa răng. Cô biết nghề cảnh sát là một nghề áp lực cao, rất nhiều cảnh sát đều có những sở thích nhỏ của riêng mình.

Nhưng sở thích ngậm tăm xỉa răng thì rất ít thấy.

Trong ấn tượng của Kumoi Kuuri, khi còn rất nhỏ đi theo chú Ba Ba đã từng thấy một cảnh sát thích ngậm tăm xỉa răng.

Cô có chút buồn bực: "Thật ra trước đây tôi có một vài thành kiến với cảnh sát Nhật Bản, không chỉ vì những gì chú tôi đã từng gặp, mà còn vì hồi nhỏ đã từng thấy một vụ cướp siêu thị, thấy một cảnh sát vì mạng sống của mình mà quỳ xuống xin lỗi kẻ bắ·t cóc; cùng với việc thời thơ ấu của tôi đều sống ở một quốc gia khác. Cho nên khi đến đây, tôi luôn cảm thấy mình là một người xa lạ, đối với rất nhiều người, rất nhiều chuyện ở đây đều có một loại thành kiến theo bản năng."

"Bao gồm cả khi cảnh sát Hagiwara qua đời bốn năm trước. Vì quả bom đó không quá khó tháo gỡ, tôi theo lẽ thường cho rằng đến cả loại bom này cũng không tháo gỡ được thì cảnh sát của đất nước này thật là vô phương cứu chữa."

"Nhưng sau này tôi mới biết, lúc đó tình hình đã không kịp tháo gỡ, và cũng là cảnh sát Hagiwara một mình ôm bom chạy lên lầu để những cảnh sát khác không phải hy sinh. Đến lúc này tôi mới hiểu ra, có lẽ trước đây tôi đã nghĩ quá phiến diện."

Kumoi Kuuri cũng không biết tại sao mình lại nói những điều này với Date Wataru. Là cựu lớp trưởng của Matsuda Jinpei, một nhân vật có cấp bậc lãnh đạo đứng ở đây, sẽ khiến người ta theo bản năng muốn nói hết lòng mình.

Và Date Wataru cũng trở thành một người lắng nghe vô cùng phù hợp.

"Nhưng bây giờ mọi chuyện đã trở nên khó giải quyết, tôi không muốn trở thành một 'lính đào ngũ'. Thoạt nhìn, chỉ cần tôi rời đi, anh ấy sẽ không gặp khó khăn trong vụ án như vậy, và tôi cũng có thể tạm thời có được một nơi trú ẩn an toàn. Nhưng đó không phải là điều tôi muốn, rõ ràng tất cả những chuyện này đều do tôi mang đến cho những người đó, không thể để họ một mình đối mặt với những chuyện này."

Trách nhiệm, và tình cảm. Từ xưa đến nay chính là hai lựa chọn khó khăn nhất.

Matsuda Jinpei đang đối mặt với lựa chọn như vậy, Kumoi Kuuri cũng vậy.

Vào buổi tối xảy ra chuyện của Kuriyama Midori, Kumoi Kuuri đã chuẩn bị sẵn sàng. Nguyên nhân của chuyện này là do cô đã triệu tập năm người kia đến, và cũng là cô đã sắp xếp cuối cùng.

Nếu năm người kia không thể thoát ra khỏi chuyện này, cô cũng sẽ không bỏ rơi họ mà rời đi. Đó là lời hứa của "Oni" dành cho họ.

Nhưng nếu là như vậy, về mặt tình cảm, Kumoi Kuuri cũng phải chuẩn bị cho một khả năng khác.

"À, thật ra thì..." Date Wataru lấy một chiếc tăm xỉa răng từ trong túi ra, ngậm trong miệng, trông giống như đang ngậm một điếu thuốc một cách thoải mái. "Nếu tôi không đoán sai, thì người mà cô nói quỳ xuống van xin kẻ bắt cóc trong siêu thị chính là ba tôi."

Kumoi Kuuri sững sờ.

Một cảm giác bối rối vì nói xấu trước mặt người trong cuộc, khiến cô thoáng chốc có chút ngượng nghịu.

Tiếng cười sảng khoái của Date Wataru đã phá vỡ sự ngượng ngùng của Kumoi Kuuri: "Thật ra chuyện này không có gì cả, vì nhiều năm trước tôi cũng đối xử với ba tôi như cô vậy, cảm thấy hành vi đó rất không có cốt khí và yếu đuối. Điều này cũng đã khơi dậy ý niệm tôi nhất định phải trở thành cảnh sát, một cảnh sát xuất sắc hơn ba tôi. Nhưng sau này tôi đã thay đổi suy nghĩ này."

"Tại sao vậy?"

"Chuyện này phải kể từ lúc học ở trường cảnh sát. Nói ra cũng kỳ lạ, khi chúng tôi sắp tốt nghiệp, cũng gặp phải một vụ án tương tự như vụ cướp năm đó. Tình hình lúc đó cũng không khác mấy so với khi tôi và ba tôi gặp hồi nhỏ. Sau vụ việc đó, tôi cũng nhớ lại một vài chi tiết của vụ án hồi nhỏ, phát hiện kẻ bắ·t cóc lúc đó có thể dễ dàng đi vào siêu thị chắc chắn là vì có đồng bọn tiếp ứng bên trong. Ba tôi năm đó có lẽ cũng đã phát hiện ra điểm này, nên mới phải tỏ ra yếu thế trước kẻ bắ·t cóc."

Kumoi Kuuri khẽ gật đầu. Nếu sự việc là như vậy, thì lúc đó việc tỏ ra yếu thế trước đối phương, quả thực là lựa chọn duy nhất và sáng suốt nhất.

Date Wataru cười nói: "Cho nên, không phải nhiều chuyện mà cô nhường bước thì đều có nghĩa là cô sai. Cũng không có nghĩa là một việc, nhất định phải cứng đối cứng mới có thể có được kết quả."

"Vâng, anh nói rất có lý." Kumoi Kuuri gật đầu tán đồng.

Date Wataru lại cười nói: "Nói về cái tên Hagiwara này, trước đây ở trường cảnh sát là người thích "ong bướm" nhất, cũng là người có mối quan hệ xã hội tốt nhất trong số vài người chúng tôi. Mọi người đều nói Hagiwara có EQ rất cao. Còn Matsuda thì không thích nói những lời hay ho, đôi khi thẳng thắn còn khiến các cô gái sợ chạy. Trước đây Hagiwara còn thường trêu chọc nó, nói e rằng cả đời này cũng không hy vọng thấy Matsuda trong trạng thái yêu đương.

Matsuda lại là một kẻ "thẳng như ruột ngựa", người khác nói hắn không thể thì hắn liền phải chứng minh cho người khác thấy mình có thể. Tính cách ngốc nghếch đó, lúc đó còn ngây thơ đi hỏi chị gái của Hagiwara có muốn hẹn hò với mình không. Còn thường rất đắc ý mà nói, sau này nhất định phải khiến Hagiwara gọi mình là "anh trưởng", và trong lễ hội gia viên hàng năm đều phải cúi đầu bái lạy."

Kumoi Kuuri "phì" cười thành tiếng, biết Matsuda Jinpei quả thực là người như vậy.

"Sau khi Hagiwara qua đời, Matsuda cũng mất đi đối tượng cần chứng minh. Lúc đó tôi và... ừm, hai người khác đều cảm thấy trạng thái của Matsuda có chút không ổn lắm, đối với mục đích truy tìm tội phạm là quá cố chấp. Ngay khi hắn nộp đơn thuê lại, yêu cầu chuyển chức đến điều tra một khoa, ba chúng tôi đều cảm thấy có chuyện lớn không hay.

Cảm giác này rất khó nói, cứ thấy hắn muốn làm gì đó khác người. Nhưng cũng may, lúc này luật sư Kumoi cô đã xuất hiện."

Kumoi Kuuri có chút ngượng ngùng: "Có phải là nói rằng lúc đầu tôi cũng giống như một kẻ ngốc theo đuổi anh ấy không? Nói thật, lúc đó tôi thật ra có chút cố tình, tôi..."

"Biết chứ." Date Wataru cười nói. "Matsuda khi gọi điện thoại đều nói với chúng tôi, rằng có một cô gái kỳ lạ đang "đảo" đuổi theo hắn, còn bị Zero cười nhạo một trận. Tôi hỏi hắn có tính toán mở ra một trang mới của cuộc đời không, hắn lại nói... hắn cảm thấy cô rất đáng thương."

"Cái gì? Tôi? Tôi sao?" Kumoi Kuuri có chút không tin chỉ tay vào mình.

"Đúng vậy, hắn nói hắn nhìn thấy cô một mình đứng ở cửa Sở cảnh sát Tokyo, rất đáng thương. Không phải là trạng thái cầu xin sự thương hại xuất hiện, mà là một loại đáng thương khi một mình đi trong một thành phố, cái loại đáng thương trước mặt sau lưng đều là bóng tối, rất giống với hắn của trước đây. Hắn rất kinh ngạc, tại sao cô lại theo đuổi hắn, hắn trong mắt cô không thấy được sự cuồng nhiệt và ngưỡng mộ đối với người mình thích. Nhưng hắn cảm thấy, cô cần hắn giúp đỡ."

Vậy sao.

Thì ra là vậy.

Xem ra chúng ta vào lần đầu tiên gặp nhau theo đúng nghĩa, đều có tâm trạng giống nhau.

Jin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com