Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51: Kết hôn

Tết đến rồi!

Đối với đất nước này, đó là một ngày lễ rất quan trọng. Đặc biệt là khi Tết cận kề, khắp nơi đều tràn ngập không khí hân hoan, vui vẻ.

Đừng nói là Kuriyama Midori nữa, ngay cả Kisaki Eri cũng dẫn cô con gái đang học cấp hai đi mua rất nhiều quần áo Tết và viết thiệp chúc mừng năm mới cho Kumoi Kuuri.

Khi Kumoi Kuuri đang ở trong văn phòng, cô thấy Kuriyama Midori cũng đang miệt mài viết lời chúc mừng năm mới. Cô tò mò bước đến, cầm lấy một tấm thiệp trang trọng: "Viết cái này làm gì vậy?"

"À, để viết những lời chúc phúc và tình hình gần đây của mình cho những người mình quen biết, để tăng cường tình cảm hay gì đó." Kuriyama Midori bận đến mức không ngẩng đầu lên được, chỉ tranh thủ nói với Kumoi Kuuri một câu. "Mỗi lần đến lúc này, tớ lại phải viết hàng trăm tấm thiệp chúc mừng năm mới, thật là... Họ hàng nhà mình nhiều quá huhu."

Thấy Kumoi Kuuri im lặng, Kuriyama Midori chợt nhận ra người phụ nữ bên cạnh mình là một cô nhi, không có người thân nên cũng không có "phiền não" như vậy, vì thế mình hình như đã nói sai.

Cô ấy có chút lo lắng ngẩng đầu nhìn Kumoi Kuuri một cái, cười gượng hai tiếng: "Thật ra cái này cũng chán lắm, bây giờ gọi điện thoại là được rồi còn cứ phải viết mấy thứ này. Đúng rồi, Kumoi-san, cậu đã viết cho cảnh sát Matsuda chưa?"

Kumoi Kuuri đặt tấm thiệp trong tay xuống, nói: "Chưa."

"Sao, mặc dù hai người các cậu ở cùng một chỗ ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, nhưng vẫn phải viết một tấm chứ, đây cũng là một loại nghi thức mà. Nào nào, mình đây vừa vặn có thừa giấy, này! Đây là bút lông!"

Thiệp chúc mừng năm mới có nền đỏ, bên trên có hoa văn kim tuyến điểm xuyết, lại dùng mực đen viết vài câu đơn giản, trông có một phong cách rất cổ điển.

Kumoi Kuuri chưa từng dùng bút lông viết chữ, khi viết lên thì chữ xiêu xiêu vẹo vẹo.

Kuriyama Midori ngồi bên cạnh chuẩn bị dạy cô, rồi hỏi: "Cậu định viết gì vậy? Ví dụ như – 'Năm mới xin hãy chỉ giáo nhiều hơn'; hoặc là – 'Muốn mãi mãi giữ lấy tình yêu của em nhé~' kiểu này."

"..." Kumoi Kuuri.

"Thôi đi." Kumoi Kuuri.

Sau vài lần tranh luận.

Kumoi Kuuri kiên quyết viết lên đó – "Chúc công việc thuận lợi, bình an vô sự."

Kuriyama Midori lẩm bẩm: "Cậu đúng là chẳng hiểu gì về lãng mạn."

Kuriyama Midori không biết.

Đối với cảnh sát mà nói, lời chúc như vậy là quan trọng nhất.

Kumoi Kuuri viết hỏng mười tờ giấy, chữ dưới ngòi bút mới bắt đầu có hiệu quả.

Kuriyama Midori ở bên cạnh lải nhải, hỏi Kumoi Kuuri có dự định gì vào đêm giao thừa không.

Kumoi Kuuri nắm bút lông, lơ đễnh nói: "Jin-kun gọi tôi đi Kanagawa."

"Ồ... Hể? Hai người muốn gặp phụ huynh sao?!" Kuriyama Midori phấn khích chạy đến trước mặt Kumoi Kuuri. "Nghe nói mẹ cảnh sát Matsuda đã qua đời, trong nhà còn lại ông và bố, vậy chẳng phải cậu sẽ đón năm mới cùng hai trưởng bối bên đó sao?"

Kumoi Kuuri "Ừm" một tiếng, nói: "Coi như vậy đi."

Kuriyama Midori xoay người bắt đầu lục tung tìm tạp dề.

Kumoi Kuuri buồn cười nói: "Cậu làm gì vậy?"

"Dạy cậu đột kích bằng kỹ năng nấu ăn, đến lúc đó đến nhà Matsuda, làm cho họ kinh ngạc."

"..." Kumoi Kuuri.

Kuriyama Midori dường như cảm thấy đây là một chuyện rất quan trọng, dặn dò Kumoi Kuuri một đống lời khuyên nếu trưởng bối đối phương hỏi chuyện gì đó thì nên trả lời thế nào, v.v.

Những chuyện khác thì không thành vấn đề.

Nhưng một câu của Kuriyama Midori: "Hai người tính khi nào kết hôn vậy?" khiến Kumoi Kuuri suýt nữa đánh rơi đồ trong tay.

Kết, kết hôn?

Kumoi Kuuri chưa từng nghĩ đến chuyện này, cũng không nghĩ rằng Matsuda mời cô đến Kanagawa cũng có quyết định này.

"Không, không phải chứ? Không phải chỉ đơn giản là, vì anh ấy không ở Tokyo sợ tôi một mình ở đây sẽ thế nào... Nên tiện thể rủ tôi đi thôi sao..." Kumoi Kuuri nắm lấy cái sạn, đảo cái đống đen sì không biết là thứ gì trước mặt.

Kuriyama Midori vẫn đang thái rau bên cạnh, hoàn toàn không để ý đến đồ trong tay Kumoi Kuuri đã cháy khét, cô thở dài: "Ai da, không biết phải nói cậu thế nào nữa, đôi khi tớ thấy cậu như thông minh hơn, đáng tin cậy hơn, nhưng sao cứ gặp chuyện này là lại bắt đầu ngốc ra vậy?"

"..." Kumoi Kuuri.

"Cậu có nghĩ đến không, nếu cảnh sát Matsuda không yên tâm về cậu thì hoàn toàn có thể sắp xếp thời gian nghỉ phép trở về, hoặc dứt khoát không về. Bởi vì tớ nghe người bên Đội Điều tra số 1 nói, Đội Điều tra số 1 vào đêm giao thừa cũng không nghỉ. Những năm trước, cảnh sát Matsuda ở đơn vị cơ động cũng không về quê, tại sao năm nay lại phải về, còn rủ cả cậu nữa? Rõ ràng là muốn cậu đi gặp phụ huynh mà."

"..." Kumoi Kuuri.

Chà.

Kuriyama Midori phân tích một hồi.

Cô ấy lại thấy khá có lý.

Nếu thật sự là muốn gặp phụ huynh thì... bây giờ sao?

Kumoi Kuuri ở nhà trầm tư suy nghĩ nửa ngày, nghĩ xem có nên ở lại Tokyo không.

Matsuda quay lưng về phía cô kéo cổ áo, chuẩn bị thay quần áo.

TV vừa vặn đang phát tin tức giải trí gần đây.

Vì sắp đến đêm giao thừa, nên rất nhiều tin tức đều liên quan đến việc đón Tết.

Không khí lễ hội này, mang đến một cảm giác rùng mình trong cái lạnh mùa đông.

Kumoi Kuuri do dự giữa việc ở lại Tokyo một mình và đi Kanagawa. Matsuda nhìn bộ dạng muốn nói lại thôi của cô ấy, kéo cà vạt trên cổ áo quay đầu lại hỏi: "Sao vậy? Trông em như có chuyện muốn hỏi tôi."

Kumoi Kuuri vừa định mở miệng, nhưng vừa quay đầu lại thì thấy trên màn hình bên cạnh đang chiếu cảnh vở nhạc kịch ở hội trường hôm trước, cùng với bảng diễn viên và cuộc phỏng vấn của nữ chính Kozaka Kozuyu.

Matsuda cũng thấy, đi đến ngồi bên cạnh Kumoi Kuuri: "Đương sự của em có vẻ nổi tiếng rồi."

"À?" Kumoi Kuuri khẽ phát ra một âm khí.

"Vở nhạc kịch lần trước có vẻ rất được chú ý, hơn nữa sau khi phiên tòa lần trước được một số phóng viên chú ý đưa tin, cùng với vụ án Nomoto bị kết tội và không kháng cáo, Kozaka Kozuyu đã nhận được lời mời từ một công ty giải trí, muốn ký hợp đồng phát triển sau này hay gì đó."

"Thế à." Kumoi Kuuri thì biết chuyện này rồi. "Kozaka Kozuyu còn mang hợp đồng đến cho tôi xem nữa."

Thật ra điều này cũng rất bình thường.

Hiện tại rất nhiều công ty giải trí đều sẽ tìm kiếm những tài năng mới phù hợp ở các trường nghệ thuật để bồi dưỡng.

Đàn chị của Kozaka Kozuyu, Okino Yoko, cũng là khi còn chưa tốt nghiệp đã ký hợp đồng phát triển tương lai với công ty giải trí.

Kozaka Kozuyu mặc dù đã từng làm công việc đó, nhưng việc cô ấy vạch trần tại tòa rằng đó là để kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ đã khiến lý lịch của cô ấy chuyển hướng sang khía cạnh "bi thảm". Hơn nữa, bản thân cô ấy có vẻ ngoài ngọt ngào, xinh đẹp, dáng người đẹp, lại thành công chiến thắng trong một vụ kiện, hoàn toàn phù hợp với hình tượng "xinh đẹp, mạnh mẽ, bi thảm" mà thị trường hiện tại đang tìm kiếm ở các cô gái.

Vì vậy, mấy công ty giải trí đã tìm đến.

Kozaka Kozuyu ôm theo hợp đồng của bảy, tám công ty giải trí, tìm đến Kumoi Kuuri.

Kumoi Kuuri đã giúp cô ấy chọn một công ty có đãi ngộ tốt nhất về mọi mặt, để cô ấy xem xét.

Công ty đó cũng rất trùng hợp, chính là công ty quản lý của Okino Yoko.

Tất cả đãi ngộ đều tập trung vào việc bồi dưỡng diễn xuất và ca hát, khá phù hợp với chuyên ngành của Kozaka Kozuyu.

Matsuda nhìn cuộc phỏng vấn của Kozaka Kozuyu rồi bật cười: "Nhưng mà, tôi nhớ cuộc phỏng vấn sau đó của Kozaka hình như có liên quan đến em đấy."

Kumoi Kuuri ngẩn ra, nhớ lại những lời khen ngợi mà Kozaka Kozuyu đã dành cho cô trước truyền thông lúc đó...

Phiên tòa thứ ba trong đời cô ấy.

Đã thành công đưa tên Kumoi Kuuri từ mục tin tức thời sự lên mục tin tức giải trí.

Trong ngành luật sư, khó nhất chính là tạo dựng danh tiếng cho mình.

Chỉ cần có thể khiến tên tuổi của mình được nhiều người biết đến, sẽ có vô số vụ án tìm đến.

Vậy thì, lấy cái này làm cớ đi?

"Cái kia, nếu muốn đi Kanagawa thì, trong nhà chẳng phải sẽ không có ai trong một tuần, hơi không an toàn, hay là tôi vẫn cứ..." Ở lại Tokyo đi.

Kumoi Kuuri vừa định mở miệng, đã bị Matsuda cắt ngang.

"Ừm?" Cà vạt của Matsuda vắt nghiêng trên vai, khi anh liếc nhìn cô, cổ áo rộng mở lộ ra đường cong xương quai xanh hõm vào, nhìn vẻ mặt Kumoi Kuuri có chút ai oán, như thể nếu Kumoi Kuuri dám thất hẹn thì anh sẽ lập tức bị thương cho cô xem vậy. "Em muốn làm gì?"

"..." Kumoi Kuuri.

Tên này cố ý mà...

Matsuda nhìn Kumoi Kuuri, vẻ mặt như muốn nghe cô nói ra một lý do có thể thuyết phục anh, khiến Kumoi Kuuri không thể nói dối dưới ánh nhìn của hình cảnh nghĩa vụ quân sự.

"Chính là... Tôi nghe Kuriyama nói, gặp phụ huynh là..."

"Là cái gì?" Matsuda nheo mắt.

"Là để chuẩn bị kết hôn..." Kumoi Kuuri nói đến cuối, giọng bắt đầu nhỏ dần, như thể muốn nuốt ngược lời nói lại vậy.

Matsuda "Khụt" một tiếng cười rộ lên.

Anh cười sảng khoái, trên má dường như cũng bị vệt đỏ của ý cười lây nhiễm, như một vệt hoàng hôn lướt qua cánh đồng lúa mì.

Rất nhiều người đều nói.

Vẻ đẹp cực hạn là khó phân biệt giới tính.

Kumoi Kuuri rất đồng tình, ví dụ như kiểu con trai như Furuya Rei thật ra rất hấp dẫn.

Nhưng còn một loại đẹp không ở da mà ở cốt, chính là kiểu tuấn tú và sảng khoái từ nội tâm của Matsuda. Như một cậu bé hàng xóm tràn đầy năng lượng thể thao, đôi khi cũng giống một tiền bối rất đáng tin cậy trong công việc.

Tiếng cười của anh phóng khoáng, trong trẻo, khiến trái tim Kumoi Kuuri nóng lên.

"Vậy thì..." Anh nhìn Kumoi Kuuri, thu lại ý cười, ánh mắt nghiêm túc. "Em đã nghĩ đến chuyện kết hôn với tôi chưa?"

----------------------------------------------------------

Kumoi Kuuri: Cầu hôn như vậy là không được đâu.

Matsuda: Cầu hôn của tôi sao có thể tệ hại như mấy tên nào đó (kiêu ngạo) (ám chỉ những người ở học viện cảnh sát và kế toán nhà máy rượu) (thích thì cứ nói to lên, không như hai người kia ngại ngùng).

==========================
BẢN EDIT CHỈ ĐĂNG TẠI WATTPAD DƯỚI TÊN VANNIEE12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com